Chương 117: Giao tiếp giữa "chỗ này" và "chỗ kia" trên chiến trường


Chương 117: Giao tiếp giữa "chỗ này" và "chỗ kia" trên chiến trường

-Mọi người không sao chứ?

-À vâng. Nếu xét về chuyện chưa ai chết thì đúng là không sao.

-Không không không…ý tôi không phải vậy…

Một hiệp sĩ lao đến chỗ chúng tôi ngay sau khi thế trận vừa dãn ra đôi chút. Anh ta chạy khá nhanh đấy, nếu chịu khó tập luyện biết đâu có thể phá được kỉ lục thế giới đấy.

-Vì đám rồng không thể bay lên trời để chiến đấu nên Kanna-shi định sẽ vào rừng dọn dẹp đám pháp sư cản trở. Trong lúc đó tôi sẽ giúp các anh cầm chân lũ quái vật và bảo vệ bầy rồng. Ngay khi có tín hiệu, hãy cho lũ rồng bay lên và làm cỏ đám quái vật ở đây, được chứ?

-Eh???

Đáp lại kế hoạch của Kuro, anh lính chỉ biết tròn mắt và nghệt mặt ra kiểu “hai người nghiêm túc chứ?”. Nhưng thôi, cứ làm xong là biết nghiêm túc hay không thôi mà.

-Đi thôi nào.

-Vâng.

-Đừng có cố gắng quá đấy nhé, Kuro.

Tôi phóng ra một mũi băng lớn dọn sạch một loạt quái vật để mở một con đường cho mình tiến vào rừng.

Vừa chạy được vài bước, tôi bị con quái vật đầu tiên áp sát, nhưng cũng rất nhanh, tôi tống vào mồm nó một quả lựu đạn băng. Vụ nổ khiến không chỉ nó mà cả một đám quái khác xung quanh cũng vỡ thành từng mảnh vụn băng. Không chỉ vậy, việc những con quái vật bị đóng băng và nằm kềnh ra đó cũng tạo ra những chướng ngại nhân tạo để cản bước lũ quái tiếp theo tiếp cận.

Sau khi mở được một con đường, tôi lao nhanh vào rừng.

========Góc nhìn người dẫn chuyện=======

Faima đặt tay lên tai và bắt đầu thì thầm nói chuyện. Nhưng đó không phải là để nói với những người xung quanh mà là để nhờ Phong thuật truyền đạt giọng nói của mình tới Kanna đang ở rất xa.

Một lúc sau, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Rand lên tiếng.

-Tiểu thư, tình hình thế nào rồi?

-Ừm, có vài pháp sư phục sẵn trong rừng để tấn công bầy rồng nên chúng không thể bay được.

Faima tóm lược tình hình chiến sự qua lời của Kanna, nghe xong, Rand cau mày.

-Sao thế? Anh muốn chỉ thị gì cho anh ấy sao?

-À không, ngay cả nếu là so với tôi, Kanna vẫn luôn có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt và nhanh nhạy đến bất ngờ. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng cậu ấy.

Rand đáp lại ngay, nhưng trong câu trả lời đó vẫn để lộ ra không ít sự lo lắng.

Trong lúc đó, Kanna với “phép thuật băng” của mình vẫn đang liên tục thổi bay lũ quái vật cản đường.

-Như thường lệ, phép thuật của anh ấy thật kì diệu và lạ lùng, gần như chẳng có một khoảng trễ nào khi thi triển cả.

Faima như thường lệ vẫn tỏ ra vô cùng ấn tượng với phép thuật của Kanna. Mặc dù đã tự hứa với bản thân là sẽ tự kiềm chế, nhưng đứng trước một hiện tượng kì thú như vậy, cô nàng pháp sư vẫn không tránh khỏi sự tò mò và hứng thú tràn ngập.

Việc mở đường đã hoàn thành, Kanna rẽ đám đông quái vật lao thẳng vào rừng.

Nếu có thể hạ gục đám pháp sư phục kích, thế trận sẽ hoàn toàn đổi chiều.

(Nhưng khoan đã…liệu có thật là….)

Rand lại cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng.

Cứ cho là có pháp sư đằng sau đám quái vật, tại sao chúng lại cho sát thủ vào tấn công nhóm Faima trước trong khi có thể để lũ quái vật gây rối loạn sau đó chuyện cử sát thủ vào sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Chưa kể đến, còn một số chuyện bất thường khác.

-Eh….

-Sao thế Papet-san?

-Chúng ta vẫn đang đứng dưới tàn tích…liệu bức tường bên ngoài có….

Papet-san bước lên với gương mặt tái nhợt và run rẩy.

Mặc dù có hơi ngớ ngẩn khi cứ đứng mãi ở cổng vào di tích như thế này. Nhưng trong tình hình hiện tại, nơi này lại là địa điểm an toàn nhất khi chỉ có hai con đường phía trước và sau để kẻ địch tiếp cận, tạo điều kiện cho việc phòng thủ dễ dàng hơn. Chưa kể tới kích thước của lối ra này cũng không quá lớn nên có thể tránh được những trường hợp bị tấn công ồ ạt từ bên ngoài.

Tuy nhiên vì hiện tại chỉ có thể ở trong này, việc phía đối phương có pháp sư thông thạo thổ thuật cộng với tuổi đời của công trình này đã quá lớn, trường hợp nó bất ngờ sụp xuống có thể xảy ra bất kì lúc nào.

-Không, chúng ta phải tiếp tục ở lại đây.

Nhưng Rand ngay lập tức bác bỏ đề xuất của Papet.

-Um….tôi xin lỗi vì đã nêu ra ý kiến ngớ ngẩn đó…

Papet tỏ ra sợ hãi như thể vừa làm phiền tới Rand và vội vã xin lỗi, nhưng chưa kịp cất lời thì Rand đã đưa tay ra ngăn lại với một biểu hiện vô cùng nghiêm trọng.

-Sao vậy?

-……….

Đột nhiên có tiếng Rand vọng đến chỗ Faima từ một khoảng cách rất gần, dù hiện tại hai người đang đứng khá xa nhau.

-Tiểu thư cứ đứng nguyên đó, đừng làm họ nghi ngờ.

Nghe đến đó, Faima vội vã dừng ngay phản xạ quay đầu lại để tìm nguồn gốc giọng nói hồi nãy.

-Hiện tại tôi đang nói chuyện với Tiểu thư bằng đúng cách mà cô đã dùng với Kanna. Yên tâm, giờ chỉ có Tiểu thư mới nghe được lời của tôi thôi.

Faima lập tức hiểu rằng đã có chuyện, khỏi cần quay đầu lại, cô cũng phần nào đoán ra vẻ mặt vô cùng phức tạp và nghiêm trọng hiện tại của Rand


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!