Chương 01: Lần đầu tiên thăm dò Khu Rừng Thần Bí (2)


Chương 01: Lần đầu tiên thăm dò Khu Rừng Thần Bí (2)
"Khó ăn quá..."
"Đây là cửa hàng được hoàng gia chứng nhận."
"Mặc kệ là được ai chứng nhận, đồ khó ăn chính là khó ăn."
Mặc dù Well kén ăn, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ ăn thử trước nếu đó là đồ ăn chưa từng thấy. Hơn nữa, cậu ta sẽ tiêu tốn khoản tiền lớn để có bằng được nó nếu như thích sau khi ăn.
Well vừa ý vài quán ăn, quán cà phê, cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng cá, cửa hàng thịt, cửa hàng ngũ cốc, cửa hàng đồ khô ở vương đô và tất cả cửa hàng đó đều có ưu đãi đặc biệt cho cậu ta. Những cửa hàng âm thầm được gọi là "Cửa hàng được Anh Hùng Giết Rồng chứng nhận" cũng rất được hoan nghênh rộng rãi và nổi tiếng.
Tuy nhiên, bởi vì Well ghét loại chuyện này, cho nên những cửa hàng kia không vô cùng khoe khoang ra làm gì cả.
Well cũng tự nấu ăn mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
Mặc dù cậu ta đôi khi gặp vấn đề về cắt nguyên liệu không đẹp cho lắm, mùi vị quá nặng hay quá nhiều phần, nhưng cậu ta đều làm những món ăn độc đáo mà chúng tôi chưa bao giờ ăn cho đến nay.
Món được khen ngợi nhiều nhất, có lẽ là món "Gà chiên" và "Tempura".
Một ngày nọ, Well đột nhiên nói "mình phải nấu ăn!" và sau đó đi vào nhà bếp.
Mặc dù chuyện này vốn thỉnh thoảng xảy ra, nhưng cậu ta dường như trở nên hăng hái hơn bình thường vào ngày hôm đó.
Sau khi quan sát tại chỗ, tôi phát hiện cậu ta sử dụng ma pháp làm cho thịt gà sao chín trước và lại dùng ma pháp khác khiến thịt mềm hơn.
Nếu như là đầu bếp chuyên nghiệp hay bà nội trợ, thì họ chắc chắn phải mất thời gian dùng dao làm bếp thái gân thịt và sau đó ngâm trong nước ép quả sung hay nước gừng để mềm thịt, nhưng Well hoàn thành tất cả bằng ma pháp.
Thành thực mà nói, thực sự rất ít người sử dụng ma pháp làm như vậy.
Tiếp theo là đem thịt đã xử lý xong đi ướp với hỗn hợp nước tương, đường cát, nước gừng đã chuẩn bị trước đó để tạo mùi vị thơm ngon và chiên ở nhiệt độ cao sau khi nhúng vào bột "tinh bột khoai tây".
Ngoại trừ cái này ra, Well từng nói "Ngoài tinh bột khoai tây ra, còn phải trộn một lượng nhỏ bột mì, gạo, trứng, dầu và làm nguội trước." , "Chiên hai lần mới được!" , nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao Well lại cố chấp đến mức này.
Đến ngay cả Elise cũng tự hỏi "Rõ ràng là Wendelin-sama không giỏi nấu ăn, nhưng chẳng biết tại sao anh ấy lại hiểu rất rõ về một số phương pháp nấu ăn đặc biệt. Thật không thể tin được".
Sau đó, loại bột gọi là "tinh bột khoai tây" được Well đột nhiên tạo ra bằng cách dùng khoai tây làm nguyên liệu vào một ngày nào đó và Elise đã sử dụng nó để gia tăng độ sánh của súp.
Ngoài ra, người đề nghị nhà thờ hay phòng khám bệnh sử dụng hỗn hợp nước ấm - đường cát - muối cho bệnh nhân uống cũng là Well.
Cho dù là bệnh nhân rất khó nuốt thức ăn một cách bình thường cũng có thể hấp thu chất dinh dưỡng khi làm như vậy.
Bởi vì trên thực tế thực sự có hiệu quả, cho nên nhà thờ đã trả cho Well một khoản tiền lớn và độc chiếm quyền chế tạo "tinh bột khoai tây".
Ngoại trừ quyên góp ra, thì việc giáo hội kinh doanh có thể khiến cho vài người không vui vẻ chút nào, nhưng trên thực tế thì có rất nhiều chi nhánh vốn tự ủ rượu đem bán và dùng số tiền đó bù vào vốn kinh doanh.
Mặc dù rượu cho người ta cảm giác hơi tùy tiện, nhưng tỷ lệ lợi nhuận thu được rất cao và dựa theo giáo lý thì thần quan chỉ đừng uống rượu ở nơi công cộng là được rồi, cho nên cái này không gây ra vấn đề gì cả.
Thực ra thì rất ít người lắm lời đến mức đó.
Sau khi hỏi được phương pháp chế tạo tinh bột khoai tây từ Well, giáo hội lập tức xây dựng nhà xưởng có thể sản xuất hiệu quả và để cho tinh bột khoai tây bắt đầu lưu thông trên thị trường.
Tiếp theo chính là khiến cho món ăn sử dụng tinh bột khoai tây trở nên thông dụng.
Chẳng hạn như『 Imo Mochi 』 , đó là loại bánh ngọt được làm bằng cách trộn khoai tây với tinh bột khoai tây và sau đó nhào thành hình tròn rồi mang đi nướng. Ngoài ra, cũng có phiên bản mà nguyên liệu đổi thành bí ngô.
『 Imo Mochi 』nướng sẽ trở nên rất ngon nếu như ăn kèm với hỗn hợp sốt gồm đường cát và nước tương.
Tuy nhiên, sở thích đặt tên giống tinh bột khoai tây vậy. Cảm giác hơi vi diệu.
Ngoài ra, còn có phiên bản rắc "bột đậu nành rang" (Kinako) từ đậu nành rang xay thành bột với đường cát, nhồi vào bên trong 『 Imo Mochi 』rồi mang đi nướng và ninh nhừ đậu đỏ với sên đường "nhân đậu đỏ" (Anko).
[bột đậu nành rang (Kinako) (黄豆粉) ]
[nhân đậu đỏ (Anko) (红豆馅) ]
Tôi còn nhớ mì spaghetti làm từ tinh bột khoai tây không chỉ có khẩu vị tuyệt vời mà mùi vị cũng rất tuyệt.
Còn về lý do tại sao Well làm loại chuyện này, hình như chủ yếu là vì phía giáo hội tiến hành hoạt động từ thiện mới.
Quán bán hàng rong được giáo hội công nhận sẽ bán 『 Imo Mochi 』và mì spaghetti ở vương đô.
Chủ tiệm và nhân viên cũng là quả phụ mất đi trụ cột lao động và trẻ mồ côi và cái này thúc đẩy bọn họ độc lập về phương diện tài chính.
Cuối cùng, có một việc đương nhiên không thể quên, đó là giáo hội đã thực sự hưởng lợi thông qua bán nguyên liệu cho những quán bán hàng rong này, nhưng trước đó Well có nhắc nhở Hồng Y Hohenheim "Nếu như kiếm được quá nhiều tiền, khó khăn rắc rối đến từ thế giới cũng gia tăng theo" về điểm này.
Sau một loạt phát triển này, hình như Well rất vui mừng khi có thể mua tinh bột khoai tây với giá rẻ bất cứ lúc nào hay đến quán bán hàng rong ăn 『 Imo Mochi 』.
Nhân cơ hội này, cậu ta còn phát triển một loại "đồ chiên" làm từ hỗn hợp bột mì, lòng đỏ trứng và cắt nhỏ bánh mì thành bột bánh mì, nhúng thịt hay cá vào đó rồi mang đi chiên trong dầu.
Well còn đặc biệt nhắm vào đồ chiên, nghĩ ra một loại món ăn gọi là 『 Kushikatsu 』, gồm thịt, cá hay rau có kích thước vừa miệng được xiên vào một xiên tre rồi đem đi chiên trong dầu. Lần này cậu ta phải đi tìm Alterio-san quen trước đó bàn bạc.
[Kushiage/ Kushikatsu (串炸) ]
"Bởi vì lần trước cậu không tìm tôi hợp tác khi làm mayonnaise, tôi còn tưởng rằng cậu đã quên mất tôi rồi cơ."
"Sản phẩm lần này chế tạo khá phiền phức 
Về sốt của 『 Kushikatsu 』, Well từng làm cho chúng tôi ăn thử vài lần.
Mặc dù nó rất ngon, nhưng bởi vì gia vị cần dùng đến đắt tiền, vì vậy giá cả không rẻ chút nào và không thích hợp để kinh doanh.
"Đầu tiên là mua tất cả nguyên liệu với giá rẻ và chế tạo số lượng lớn thông qua nhà xưởng."
Ngoài ra, Well còn đem công thức dùng quả cà chua làm nguyên liệu cho "sốt cà chua", "sốt Tartar", "dầu húng quế", "dầu ớt" , "tương ớt" và "sốt Tabasco" cho Alterio-san.
Những cái này là gia vị được Well đột nhiên bắt đầu chế tạo và sở thích đặt tên cũng rất thần bí.
"Nam Tước-sama hiểu rõ gia vị một cách kỳ lạ."
"Tuy nhiên, tự làm cũng rất phiền phức. Lúc này đến lượt Alterio-san ra sân rồi. Tôi sẽ mua nó."
"Lại là vì loại lý do này."
Lúc ở vương đô, Well gần như mỗi ngày phải tu luyện với Đạo Sư và chỉ có thể nấu ăn vào ngày nghỉ hoặc ngày nào rảnh rỗi, cho nên tôi chỉ cảm thấy thời gian rất quý giá. Chắc hẳn cậu ta muốn tăng thời gian đi nhóm với chúng tôi.
Mặc dù tôi cũng phải tu luyện với thầy, cho nên công việc cũng rất nhiều.
"Cái đó được gọi là nước tương và miso sao? Phương pháp chế tạo cái đó thì sao?"
"À ── Cái đó..."
Well nói cho Alterio-san biết chi tiết phương pháp chế tạo không cần dựa vào ma pháp.
"Cần phải chọn men để sản xuất bia và quản lý nhiệt độ vô cùng nghiêm ngặt..."
Theo như tình trạng của Well, hình như cậu ta cố gắng biến nguyên liệu thành nước tương và miso bằng ma pháp.
Cho dù là như vậy, hình như cậu ta cũng tích lũy khá nhiều kinh nghiệm thất bại để đạt đến trình độ hiện tại.
Nếu như muốn chế tạo mà không cần dựa theo ma pháp, có lẽ cần phải làm thí nghiệm rất nhiều lần.
"Nếu như đã biết chi tiết cách làm, tôi sẽ thử hợp tác với xưởng rượu..."
Mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng dường như phải mượn sức mạnh của một loại vi sinh vật gọi là men lúc chế tạo rượu và giấm.
Hơn nữa, chỉ có thể sử dụng vài loại men đặc biệt.
Nếu như dùng những men tương tự khác ủ bia thì nó sẽ không biến thành rượu và chỉ hỏng lẫn lãng phí nguyên liệu vô ích mà thôi.
Làm thế nào phân biệt được vi sinh vật mà mắt thường không nhìn thấy này, chính là công thức bí truyền của các thương nhân nấu bia. Nghe nói trước kia từng có sự kiện người vì tranh đoạt công thức bí truyền mà khiến cho đổ máu.
Dựa theo lời giải thích của Well, "sự phẫn nộ của thực phẩm rất đáng sợ".
"Nhưng tôi phải dùng cái đó để chọn men..."
"Đây là bí mật.
"Chuyện men không hề ổn chút nào. Cho dù bị tra tấn, tôi cũng tuyệt đối không nói ra.
Mặc dù tôi không biết cái đó là cái gì, nhưng dường như Well ủy thác Alterio-san nghiên cứu và chế tạo nước tương lẫn miso không cần ma pháp.
Ngược lại...
"Nếu như chế tạo thành công, tôi sẽ trả tiền quyền sản xuất độc quyền. Trước khi chế tạo thành công, hãy mua từ Nam Tước-sama trước."
"Tôi sẽ tính rẻ cho ngài, nhưng nguyên liệu phải tự chuẩn bị."
"Cậu ngại một mình đi mua nguyên liệu rát phiền phức sao?"
"Mua số lượng lớn nguyên liệu chất lượng cao, không phải rất phiền toái sao?"
Trước kia Well từng gặp phải tình huống chi có hàng mẫu là đậu nành cao cấp và sau khi thực sự mua về mới phát hiện là sản phẩm chất lượng kém.
Tôi nhớ Well lúc ấy vô cùng tức giận. Chỉ cần liên quan đến thức ăn, cậu ta sẽ trở nên rất đáng sợ.
"Mua số lượng lớn là công việc của chuyên gia nhỉ?"
"Nam Tước-sama nói không sai."
Sau cuộc nói chuyện như vậy, Alterio-san bắt đầu sự nghiệp mới.
Ngài ấy mở một lèo mười mấy cửa hàng bán món chính là 『 Kushikatsu 』 trước đó ở bên trong và ngoại ô vương đô.
Những cửa hàng kia còn bán những món ăn do Well nghĩ ra và khách hàng nườm nượp đến kể từ khi khai trương đến nay.
"Bàn giao cửa hàng cho trưởng chi nhánh quản lý mô hình kinh doanh nhà ăn. Thì ra là như vậy."
Lấy thương hội do Aletrio điều hành làm chủ chốt, cung cấp nguyên liệu cho các chi nhánh và đồng thời phái nhân viên phục vụ đến từng cửa hàng chi nhánh để giáo dục.
Quản lý nhân viên làm việc, thường xuyên cho nghỉ phép, phát tiền thưởng theo doanh thu.
Ngoại trừ cái này ra, lập ra chế độ bổ nhiệm nhân tài ưu tú làm cán bộ hoặc hỗ trợ cho họ tự lập.
"Tại sao Nam Tước-sama lại hiểu rõ loại chuyện này vậy?"
"Một buổi sáng! Thần Linh đột nhiên hiển linh!"
"Nếu như không muốn nói, tôi sẽ không hỏi."
Bận rộn chuẩn bị mở cửa hàng, cung cấp tài nguyên cho các cửa hàng chi nhánh và điều hành xưởng sản xuất cà chua của Alterio-san. Hình như ngài ấy đã sớm miệng cười toe toét.
Có lẽ ngài ấy không muốn hỏi Well về những chuyện không cần thiết và chọc cho Well không vui.
Đặc biệt là xưởng sản xuất gia vị, bất kể là nước tương hay miso chỉ có thể mua từ Well, cho dù nhập vào bao nhiêu cũng dùng hết ngay lập tức.
Tiếp theo, 『 sốt Teriyaki 』có nguồn gốc từ nó dường như bán rất chạy.
Tuy nhiên, sở thích đặt tên vẫn thần bí như cũ.
"Mặc dù chúng tôi đã xây dựng kho lạnh dưới lòng đất mới bằng ma pháp cụ đắt tiền để thuận tiện bảo quản, nhưng bên trong vốn không để nhiều thứ. Chúng tôi nhập vào nước tương lẫn miso từ Nam Tước-sama mỗi tháng và chưa đến một tuần đã bán sạch, cho nên rất ít khi dùng đến."
Đến nhà thăm hỏi và trả Well tiền hàng, Alterio-san cũng yêu cầu tăng số lượng hàng hóa cung cấp như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Nếu như một mạch đổ vào thị trường, không phải giá cả sẽ giảm đột ngột sao?"
"Bởi vì nhu cầu vẫn chưa được đáp ứng đến mức giảm đột ngột."
Không bằng nói là vì nhu cầu chưa được đáp ứng, cho nên có người kiếm lời từ việc mua đi bán lại.
"Muốn tăng thêm hàng hóa cung cấp cũng không thành vấn đề, nhưng mấy người hãy nhanh chóng thiết lập hệ thống sản xuất hàng loạt."
Hình như Well dùng rất thuần thục ma pháp chế tạo miso với nước tương và ngay cả sau khi trải qua khóa tu luyện nghiêm khắc với Đạo Sư thì cậu ta vẫn có thể chế tạo.
Bản thân Well cung nói "Dùng ma lực vào cái này cũng rất hiệu quả đối với gia tăng lượng ma lực".
"Miso có thể sản xuất hàng loạt nhanh đến không ngờ. Nhưng nước tương vẫn phải mất thêm vào năm."
"Đành chịu thôi, nước tương chính là như vậy."
"Tôi đang hợp tác với xưởng rượu và xây dựng kho hàng miso mới. Cái được gọi là Mirin thì sao? Cái đó có thể sản xuất hàng loạt nhanh chóng."
"Mirin cũng là thứ không thể thiếu đối với món ăn."
"Nhắm vào món ăn được Nam Tước-sama nghĩ ra sao? Nhân tiện, nó được gọi là Natto và đậu phụ sao?"
Thứ Well phát minh, Alterio cũng liên tục thiết lập hệ thống sản xuất hàng loạt.
"Về thứ được gọi là nước muối... Nó khác muối bởi vì là chất lỏng, cho nên giá cả nhập hàng sẽ bị ảnh hưởng bởi chi phí vận chuyển cao. Về phương diện sản xuất, nhất định phải có nước biển."
"Có thứ thay thế tạm thời cho nó."
Sau đó, Well tiếp tục ủy thác Alterio-san làm những món ăn kỳ lạ.
Trước đó cậu ta làm một món ăn gọi là đậu phụ với vẻ mặt nghiêm túc.
Xay nhuyễn đậu nành được làm mềm sau khi ngâm trong nước, nấu sôi, lọc chất lỏng màu trắng sinh ra gọi là "sữa đậu nành" và sau đó chỉ cần bỏ thêm chất lỏng gọi là "nước muối" thì chẳng biết tại sao sữa đậu lành lại ngưng kết.
Well đặt tên cái thứ ngưng kết đó là "đậu phụ".
Tôi nhớ nó có vị ngọt nhàn nhạt và rất ngon lúc ăn thử.
Dựa theo thông tin từ Well, thức ăn gọi là đậu phụ này hình như rất tốt cho sức khỏe và đồng thời có hiệu quả làm đẹp lẫn giảm cân.
Mặc dù làm rất tốn công và phải tốn rất nhiều tiền để thu được chất lỏng nước muối từ nước biển này, nhưng vấn đề liền được giải quyết sau khi Well cung cấp thông tin về các chất thay thế.
"Dùng vỏ trứng và giấm sao?"
"Ừm. Chỉ cần ngâm khoảng 4 ngày là có thể dùng thay thế nước muối."
"Không ngờ Nam Tước-sama cũng biết loại chuyện này. Vậy thì cậu muốn bao nhiêu % lợi nhuận sau khi sản xuất hàng hoạt sửa đậu này và đậu phụ này?"
"Cái này hả..."
Theo sự xúi giục của Well, Alterio-san bắt đầu đầu tư rất nhiều vào kinh doanh thứ mới.
Ngoại trừ bán sữa đậu này và đậu phụ ra, còn có "Natto" được làm từ đậu nành chín bọc trong rơm rạ sau khi đun nóng.
Tuy nhiên, tôi không thích ăn cái Natto này lắm.
Erw cũng không thể chịu nổi, nhưng Ina và Elise lại ăn nhiệt tình.
Ngoài ra, còn có "Aburaage" và "Ganmodoki" làm từ đậu phụ và sử dụng những gì còn lại sau khi làm xong sữa đậu này thành món "Okara (bã đậu)".
Bởi vì nó không mùi lại mềm, cho nên nó có thể sử dụng trong nhiều món ăn, tráng miệng và điểm tâm. Tôi nhớ khách đông nghịt trong cửa hàng lúc vừa mới bán lần đầu tiên.
"Cái này cũng là rầm rộ chưa từng có."
Mặc dù bởi vì số lượng không nhiều, cho nên giá cả đắt đỏ. Tuy nhiên, bởi vì có hiệu quả làm đẹp lẫn giảm cân và mặt tiền cửa hàng cũng cung cấp phương pháp nấu ăn, cho nên nó bắt đầu tập trung vào giới quý tộc lẫn tầng lớp giàu có và bán hết veo trong nháy mắt.
Giao cho những người đó phụ trách buôn bán cũng là một trong những đại thành công của chủ nhân.
"Thật tuyệt vời khi chẳng dùng đến thịt hay cá làm nguyên liệu!"
Khác với tín đồ thuộc giáo phái Chính Giáo như ông nội của Elise là Hồng Y Hohenheim, các Thần Quan của giáo phái Hoài Cổ tuân theo giáo lý cổ xưa và tuân thủ nghiêm ngặt giới luật thường xuyên mua đậu phụ với Okara (bã đậu) làm thức ăn.
Thần Quan của những giáo phái khác cũng đến mua thường xuyên bởi vì họ phải nhịn ăn hay tận lực ăn ít cá, thịt lúc tiến hành các nghi lễ hay hoạt động.
"Nếu như cậu lại nghĩ ra cái gì đó, cứ đến tìm tôi, Nam Tước-sama."
Mặc dù Alterio-san rất vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy Well tự kinh doanh vẫn tốt hơn.
Cho dù chỉ có ý tưởng thôi cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tự mình kinh doanh chắc chắn có lợi hơn.
Tuy nhiên, Well không hề làm như vậy.
Tôi hỏi Well tại sao và cậu ta trả lời:
"Làm vậy sẽ kiếm được quá nhiều tiền và việc kinh doanh này sẽ bị nhiều người bắt chước, cho nên rất vất vả để tiếp tục kiếm tiền. Nếu đã là như vậy, cứ giao cho Alterio-san tâm đắc với việc kinh doanh và tôi chỉ cần mua hàng hóa trở nên rẻ hơn sau khi phổ biến là được rồi."
Thì ra là như vậy, xem ra Well cực kỳ tham vọng ở phương diện nào đó.
Hơn nữa, hình như cậu ta còn có rất nhiều ý tưởng khác.
* * *
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!