(2)
"A a a, đại thành công rồi."
"Không hổ là phụ thân."
Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt nói chuyện với anh trai ruột đáng ghét, tôi triệu tập người nhà và đối tác cùng phe để tổ chức một bữa tiệc vào tối hôm đó.
Những người tham gia có chính thê của tôi, đứa con trai sẽ thừa kế tôi và một đứa con gái.
Ngoại trừ cái này ra, còn có khoảng 12 quý tộc danh dự thuộc phe phản chính thống và chủ yếu tham gia vào công việc tài chính kế toán cũng có Nam Tước hay tước Hiệp Sĩ.
[chính thống: (chữ Hán: 盛行; tiếng Anh: mainstream hay trending), đôi khi còn gọi là chính thống, là luồng tư tưởng đang được phổ biến rộng khắp vào thời điểm hiện tại. Nó bao gồm toàn bộ nền văn hóa đại chúng và văn hóa truyền thông, có đặc thù là được các phương tiện truyền thông đại chúng truyền bá rộng rãi. Thịnh hành được phân biệt với các tiểu văn hóa và phản văn hóa, ngoài ra thái cực đối lập với nó là sùng bái theo đuôi và thuyết Fringe.
Cụm từ này đôi khi được các tiểu văn hóa sử dụng với ý nghĩa xấu, miệt thị vì họ vốn xem văn hóa thịnh hành, văn hóa chủ đạo có vẻ bề ngoài không chỉ chiếm độc quyền mà còn thấp kém về tính nghệ thuật và thẩm mỹ. ]
Bọn họ đều mang theo người nhà hay cận thần chính đến, những cận thần của tôi phụ trách an ninh của hội trường trong khi hầu gái và người hầu trong gia đình cũng bận rộn phục vụ mọi người.
"Hình như trưởng nam của nhà Baumeiser đó đã chết."
"Dù sao cũng là loại ma pháp cụ đó mà."
Tôi lừa dối hắn đó là "Sáo Gọi Rồng" và khiến cho hắn biến thành Undead sau khi sử dụng "Sáo Oán Hận" rồi xử lý Nam Tước Baumeister.
Dù sao đối phương vốn hi vọng tên trưởng nam đó mất kiểm soát, cho nên bọn tôi cũnh giúp bọn chúng một tay.
"Vấn đề cũng chỉ còn lại mạo hiểm giả đó nhỉ?"
"Ta cũng có kế hoạch loại bỏ hắn."
Tôi đã phái vài cận thần võ thuật cao cường đợi lệnh ở trong núi và mạo hiểm giả tự do sẽ đi đường núi quay về sau khi hoàn thành ủy thác thu dọn đó.
"Ở đường núi cao đó, chẳng ai sống sót nổi nếu như bị thương."
Sau đó, sẽ có rất nhiều động vật hoang dã dọn dẹp hắn giúp ta.
Ngay cả khi hài cốt còn sót lại một ít, thì người chết không thể nói chuyện cũng không có cách nào dùng làm bằng chứng.
"Không phải phụ thân vô cùng trọng dụng người kia sao?"
"Hắn chỉ là một con cờ thuận tiện. Khá kín miệng. Nhưng mạo hiểm giả ở trình độ đó có thể dễ dàng tìm được món đồ thay thế."
Hình như tên đó cũng vì biết bí mật của chúng tôi, cho nên hắn ta tự cho rằng mình không giống với những mạo hiểm giả khác.
"Trong đám người thua cuộc đó, hắn chỉ tốt hơn người khác một chút mà thôi. Công việc của mạo hiểm giả vốn là đi săn ma vật. Giống như đám cặn bã đó, chúng cũng chỉ có thể được xem như là lợi hại hơn bọn côn đồ cắc ké mà thôi."
"Tên trưởng nam đó cũng thế sao?"
"Tên đó cũng là một thằng ngu. Bất kể tài năng ma pháp của đứa em trai ưu tú đến mức nào đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là một thanh niên mới trưởng thành. Rõ ràng chỉ cần giả vờ nghe theo là có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng đến ngay cả điểm này cũng không làm được, cho nên điều này chứng tỏ hắn chỉ là một thằng ngu."
Đứa con trai lớn lên vô cùng giống tôi, nhận lấy ly rượu từ hầu gái và tiếp tục lắng nghe tôi nói.
"Dù sao đó cũng là một tên nhà quê. Không thể chịu đựng được việc mình mất đi vị trí Vua Núi. Rõ ràng chỉ cần cố gắng là được, nhưng ngay cả điểm này cũng không làm được. Thứ được gọi là hết thuốc chữa, chính là để ám chỉ loại ngu ngốc này."
"Đó là lý do tại sao người vứt bỏ hắn sau khi lợi dụng xong?"
"Có thể tìm được giá trị lợi dụng trên loại ngu ngốc đó, có lẽ hắn còn phải cám ơn ta nữa."
Tất cả mọi người đều cười nói với vẻ mặt đầy vui vẻ trong hội trường tổ chức bữa tiệc và thưởng thức đồ ăn lẫn rượu ngon.
Đám người này vốn cho rằng mình không còn liên quan đến việc phát triển vùng đất chưa mở mang, nhưng Boss như tôi lại thuận lợi lấy được một ít đặc quyền từ giao tình với tên anh trai tồi tê.
Chúng tôi vốn là phe phản chính thống và phe phái này có thể mở rộng lẫn tồn tại đều là nhờ vào tài năng của tôi.
Hiện giờ đã có cơ hội kiếm tiền lâu dài và điều đó khiến cho mọi người đều cảm thấy vui vẻ không thôi.
"Nhưng phải thừa nhận đứa con của người phụ nữ thấp kém đó..."
"Cho dù thừa nhận nó, ta cũng không thể chi bất kỳ tài sản thừa kế nào cho nó và không thể để nó thừa kế tước vị của ta. Nhưng Rodrich chỉ cần có quan hệ huyết thống với ta là có thể kiếm được một ít lợi ích. Bất kể Rodrich chống cự bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng và đây chính là thế giới của quý tộc."
Rodrich là thứ nam của tôi và tôi quyết định nhận thứ nam này bởi sự tử tế của người phụ thân như tôi.
Cho dù thanh danh của tôi không tốt lắm trong thế giới quý tộc, nhưng mọi người vẫn không thể không khen ngợi quyết định này của tôi.
Đối với người nhà mình, người đứng đầu của một nhà quý tộc có quyền hạn lớn mạnh như vậy. Hơn nữa, cái gọi là quý tộc phải bị người khác ghét mới được xem như là một mình đảm đương một phía.
"Ngược lại, con của người phụ nữ thấp kém đó không thể chủ động đoạn tuyệt quan hệ với ta. Nhìn vào hiện trạng, chừng nào nó vẫn còn là người đại diện trong việc phát triển vùng đất chưa mở mang, thì nó không thể tránh tiếp xúc với ta. Mặc kệ Nam Tước Baumeister có bằng lòng hay không, kiểu gì cũng phải đồng ý yêu cầu của ta nhỉ?"
"Ngay cả khi muốn tìm một người đại diện mới, cũng không thể tìm được người không thuộc bất kỳ phe phái nào. Nam Tước Baumeister chắc chắn rất phiền não đây."
Hơn nữa, Rodrich cũng được xem như là người tài giỏi và Nam Tước Baumeister chắc chắn không muốn vứt bỏ nó một cách dễ dàng.
Nhưng phe tôi lại không cần người thông minh như vậy.
"Người vẫn ác độc như vậy."
"Dẫu sao đây là một thế giới mà đại quý tộc chật ních ở phía trên. Ta lại không thể sử dụng ma pháp cường đại giống Nam Tước Baumeister, cho nên ta chỉ có thể làm những việc không giống người khác."
Nếu không, dù là em trai của bộ trưởng tài chính đương nhiệm, thì tôi cũng không thể tự thành lập phe phái.
Cho dù ác độc, chỉ cần có thể tồn tại và phát triển phe phái là được. Sinh vật mang tên quý tộc chính là thứ như vậy.
"Vậy thì, đã đến lúc đi chào hỏi mọi người rồi..."
"A a ──!"
"Sao thế!"
Trong những người tham gia bữa tiệc, đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết và tôi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Người phát ra tiếng kêu thảm thiết là phu hân Tòng Nam Tước đứng cạnh cửa sổ hội trường tổ chức bữa tiệc.
Tôi tiếp tục nhìn chăm chú về phía đó và phát hiện một đám khói đen tạo thành mặt người khổng lồ ngoài cửa sổ trong khi đôi mắt của nó sáng lấp lánh và phát ra ánh sang đỏ. Ngay khi ánh sáng kia đột nhiên mạnh hơn, cửa sổ hội trường tổ chức bữa tiệc vỡ và mặt người từ khói đen xâm nhập vào trong.
Cùng lúc đó, bên trong hội trường bắt đầu bị thứ khói đen kia bao phủ.
"Có quái vật!"
"Có thứ đột nhiên lao vào!"
Mặc dù cận thần cùng các vệ sĩ của tôi phản ứng ngay lập tức đối với kẻ xâm nhập quỷ dị này và bắt đầu rút kiếm lao về phía khói đen, nhưng bởi vì đối thủ là thứ giống như khói, cho nên bọn họ không thể gây ra tổn thương đến nó.
Ngược lại, bọn họ bị khói đen kia bao vây, chống đỡ hết nổi và ngã xuống đất sau vài giây ngắn ngủi giống như con rối đứt dây.
Nhìn kỹ hơn một chút, các cận thần lẫn vệ sĩ ngã xuống đều đã chết và màu sắc cơ thể cũng trở nên không còn chút sức sống.
"Ế!"
Trong hội trường vang lên tiếng kêu thảm thiết, thứ khói đen đó lập tức giết chết các cận thần của tôi và sau đó tấn công người nhà của tôi lẫn những quý tộc khác trong khoảng thời gian này. Mọi người thậm chí không có thời gian chạy thoát thân và tất cả mọi người tham gia ngoài tôi ra đều bị khói đen bao vây rồi bị nó cướp đi tính mạng.
"Ế ──!"
Ban đầu có hơn 80 người trong bữa tiệc tại hội trường, nhưng đống người đó cũng bỏ mạng trong nháy mắt.
Tôi hoảng sợ và lúc đầu định liều chết chạy trốn, nhưng bởi vì quá hoảng hốt mà vấp ngã. Nhìn kỹ hơn một chút, chính đứa con trai đã chết với vẻ mặt thống khổ đã khiến tôi vấp ngã.
"Rốt cuộc ngươi có oán hận gì với ta!"
"Wendelin ──! Nam Tước Luckner ──! Giết!"
"Ngươi không phải là..."
Nếu như phải bổ sung thêm một chút nữa và suy xét đến tốc độ liên lạc, chưa tới 2 ngày trôi qua kể từ khi trưởng nam đó sử dụng "Sáo Oán Hận".
Nhưng sau khi chiến đấu với những cao thủ như Nam Tước Baumeister đó, Thánh Nữ nhà Hohenheim là vị hôn thể của Nam Tước, ma pháp sư phục vụ riêng của Công Tước Bleichroder, thì tên này vẫn còn sống mà bay đến vương đô này và tìm được chỗ ở của tôi mà ngay cả mặt tôi cũng không biết.
Tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện kinh khủng như vậy.
"Ngươi cũng, đi chết đi ──!"
Tôi vốn cho rằng mình sẽ bị khói đen giết, nhưng ác linh điều khiển khói đen chẳng hề ra tay đối với tôi.
Ngay khi tôi cảm thấy khó tin và bắt đầu cảm thấy mình có hi vọng được cứu rồi, thì lập tức đối mặt với sự tuyệt vọng mới.
"Thịt ──!"
"Thịt tươi!"
Quý tộc, người nhà của tôi, cận thần , vệ sĩ, người hầu bị sát hại bay nãy biến thành Zombie, đồng loạt đứng dậy và tất cả lao về phía tôi.
"Điều này làm sao có thể xảy ra! Điều vô lý như vậy làm sao có thể xảy ra ──!"
Toàn thân truyền tới cơn đau nhức, nhưng tôi hoàn toàn không thể cản lại.
Nhưng những đau đớn này không kéo dài được bao lâu, bởi vì tôi mất đi ý thức vĩnh viễn ngay lập tức.
* * *