Chương 02: Kurt bị ép đến bước đường cùng
"Cứ tiếp tục như vậy, lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister sẽ bị Wendelin cướp mất!"
Đã ba tháng trôi qua kể từ khi cái tên Wendelin đáng ghét đó chuyển đến sống trong lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister của chúng tôi.
Ban đầu nó rõ ràng nói chỉ là đến Thanh Tẩy người tử trận biến thành Undead và thu hồi di vật của bọn họ trong Khu Rừng Thần Bí, nhưng nó lập tức phủ định lời nói trước đó và sau đó quyết định ở lại lãnh địa.
Hơn nữa, nó còn xem thường người đứng đầu kế tiếp là tôi và chạy đi đàm phàn xằng bậy một trận với phụ thân.
Cuối cùng, nó thậm chí lấy được sự cho phép sử dụng vùng đất chưa mở mang từ phụ thân và tự ý chuyển nhà mình đến nơi đó.
Khi so sánh với nhà của gia tộc gốc, thì căn nhà đó sang trọng đến mức làm cho cảm thấy đây là sự tự cao tự đại.Vào thời điểm này, chúng tôi là lãnh chúa đã bị người khác sỉ nhục.
Nói tóm lại, trên thế giới này có tên nào ngốc mới có thể di chuyển một căn nhà sang trọng hơn cả nhà của lãnh chúa đến lãnh địa của họ giống như vậy chứ.
Tôi thử phán đổi vấn đề rõ ràng này với phụ thân, nhưng kết quả không hề khả quan chút nào.
"Ta nghe nói đây chỉ là tạm thời. Kiên nhẫn một chút là được."
Hình như người đã chịu khuất phục trước áp lực của đứa con trai ưu tú sở hữu ma pháp mạnh đến mức có thể giết cả rồng.
Già yếu đến mức này, chỉ có thể dùng từ 'lão bất tử' để hình dung.
[lão bất tử (老不死 ): thuật ngữ xúc phạm để mô tả người già vô dụng ]
"Chẳng phải quá trình phát triển trong lãnh địa diễn ra rất thuận lợi sao? Lúc này than phiền có ích gì chứ?"
Quá trình phát triển trong lãnh địa thật sự có tiến triển rất lớn, nhưng nó chẳng liên quan đến chúng tôi chút nào.
Hình như Wendelin hiện giờ chỉ dành nửa thời gian đi thăm dò Khu Rừng Thần Bí và nửa còn lại đều sử dụng vào công việc phát triển vùng đất chưa mở mang.
Nó san bằng đất đai bằng ma pháp với uy lực mạnh mẽ và thỉnh thoảng dùng ma pháp di chuyển tảng đá lớn như ngọn núi nhỏ.
Wendelin biến cánh đồng trở thành hình vuông đẹp đẽ và dễ dàng hoàn thành việc xây dựng đường sá lẫn kênh thủy lợi.
Ngoại trừ cái này ra, nó còn cải tạo đất đai của cánh đồng thành một loại đất phù hợp cho việc trồng lúa bằng ma pháp.
Khai khẩn ruộng hay ruộng lúa ngay từ đầu phải tốn rất nhiều thời gian.
Đầu tiên, bản thân việc khai khẩn cũng tốn rất nhiều thời gian. Thường phải tốn mất vài năm hay thậm chí hơn mười năm nếu như muốn đất đai trở nên phù hợp với giống cây trồng.
Kết quả là tên đó có thể cho thu nhập ở mức độ nhất định ngay năm đầu tiên.
Chỉ có thể cho rằng Wendelin đang xem thường những người nghiêm túc với công việc khai khẩn như chúng tôi.
Trong ba tháng, vùng đất chưa mở mang nằm sát lãnh địa chúng tôi bắt đầu xuất hiện ruộng nước rộng lớn và kênh thủy lợi. Cây lúa được cấy mạ trước đó đã sinh trưởng thuận lợi trong ruộng nước đầy nước đó.
"Lãnh địa này sắp bị tên Wendelin chết tiệt đó cướp mất rồi!"
"Không bao lâu nữa, đặc khu phát triển đó sẽ biến thành lãnh địa của chúng ta."
"Người cho rằng tên Wendelin đó sẽ tuân thủ thỏa thuận này sao?"
Vùng đất mà Wendelin khai khẩn gọi là "đặc khu phát triển"
Hiện tại có khoảng trăm hộ gia đình và dân số hơn 350 người ở đó.
"Nơi đó đã trở nên lớn hơn làng chính rất nhiều! Thưa phụ thân!"
"Cái này cũng là xu hướng của thời đại. Mặc dù là làng chính, trung tâm lãnh địa cũng phải theo đổi theo khi kích thước lãnh địa không ngừng mở rộng."
Chỉ cần đất nông nghiệp và dân số trong lãnh địa gia tăng thôi là phụ thân đã hài lòng rồi.
Tuy nhiên, lãnh địa chỉ trở nên lớn hơn và chỉ còn là nơi mọi người tụ tập sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của lãnh chúa.
Vì sự an toàn của lãnh địa, chúng tôi phải kiểm soát nơi đó.
Vì mục đích này, tiền thuế phải bị trưng thu dù bị người khác ghét.
"Hơn nữa, đám chết tiệt đó còn không đóng thuế!"
"Kiểu gì cũng phải chả. Bộ con không đọc kỹ nội dung của hợp đồng sao?"
Rõ ràng là tôi đã bị đuổi đi lúc ký hợp đồng, thế mà hiện giờ còn nói như vậy.
Dựa theo hợp đồng đã ký với Wendelin, nó bao gồm cả số tiền nó kiếm được với thân phận mạo hiểm giả và thu chi của quá trình phát triển vùng đất chưa mở mang.
Nói một cách đơn giản, sau khi tính toán lợi nhuận thu được từ việc săn bắn lẫn thu thập trong Khu Rừng Thần Bí và kinh phí trong việc phát triển vùng đất chưa mở mang xong, thì nó phải nộp lên 20% tổng lợi nhuận của thu chi dưới dạng tiền thuế.
Nó tận lực làm cho hợp đồng trở nên rất phức tạp và khiến tôi không nắm được chi tiết.
Tên khốn đó chắc chắn đã 'chạm vào' tiền thuế.
Nhưng phụ thân và Klaus không bày tỏ ý kiến nào cả.
Điều này khiến cho tôi phát điên.
"Phụ thân, tên khốn đó chắc chắn đang giở trờ!"
"Không có chuyện này, Klaus đã xác nhận qua rồi."
Đối với chuyện thấp hèn như tính tiền này, Klaus thực sự là một người đàn ông tài giỏi.
Tuy nhiên, cân nhắc đến tình hình hiện tại, tên khốn đó không thể tin tưởng được.
Theo quan điểm của gã đàn ông kia, cho dù chủ nhân của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này đổi thành Wendelin, hắn cũng làm như gãi ngữa. Không đúng, nói đúng hơn là hắn khá hi vọng mọi thứ sẽ biến thành như vậy.
"Tên khốn đó làm sao có thể tin tưởng được."
"Vậy thì tự con đi xác nhân đi."
"..."
Tôi làm sao có thể làm được cái này chứ.
Tôi vẫn chưa tiếp nhận loại giáo dục này và người nói quý tộc không cần phải học thứ này, không phải là người sao?"
"Hay là giao cho trưởng làng khác?"
Cái này cũng không được.
Rõ ràng là vì sự phát triển của lãnh địa, cho nên tôi mới đưa ra quyết định khổ tâm là trưng thu sản phẩm sắt từ di vật, nhưng lũ khốn kia lại báo cho Wendelin biết với ý đồ ngăn cản tôi.
"Đám người đó vốn là kẻ phản bội!"
Trong hợp đồng với phụ thân, có đề cập đến Wendelin phải hỗ trợ xử lý việc vụn vặt trong lãnh địa.
Mặc dù lúc ấy tôi có dự cảm không hay, nhưng kết quả thật sự đã trở thành sự thật.
Vào lúc linh mục của lãnh địa chúng tôi đau đến mức không thể di chuyển, Wendelin đã phái hôn thê của mình làm người đại diện.
Cháu gái của linh mục thúi ở chính quyền trung ương, con đàn bà đó được xem như là Thánh Nữ.
"Elise-sama, tình trạng sức khỏe của tôi gần đây đã trở nên tốt hơn."
"Thế thì quá tốt rồi."
Con đĩ dùng bộ ngực bự không hợp với tuổi đó lừa dối Wendelin và lợi dụng ma pháp Chữa Trị am hiểu nhất để chữa bệnh cho người dân trong khi cố gắng lấy lòng những tên kia.
Tôi vốn muốn đuổi người phụ nữ gây cản trở đó, nhưng bởi vì sự tồn tại của ma pháp Chữa Trị và nếu như thật sự làm như vậy thì nó chắc chắn khiến cho người dân phản đối kịch liệt, cho nên tôi chỉ có thể tự kiềm chế. Chuyện này thật sự khiến cho người ta khó chịu.
Sau đi cướp mất nhà thờ, Wendelin chuyển sang tham gia vào công việc phát triển lãnh thổ một lần nữa.
Mặc dù nó không đến mức ra tay với làng chính, nhưng nó vẫn tích cực trợ giúp những làng khác.
"Thế nên, chúng tôi muốn chuyển đến đặc khu phát triển đó."
"Nơi đó có thể trồng lúa. Hi vọng nơi này cũng có thể trồng lúa trong tương lai..."
Nó lại sửa sang lại những cánh đồng vốn bị biến dạng hay bị cắt bởi những tảng đá, rừng rậm hay vùng đồi núi. Nó cũng sửa sang kênh thủy lợi mới và di chuyển nhà của ngươi dân đến gần vị trí cánh đồng của họ.
Trong 100 năm quá, lãnh địa chúng tôi luôn luôn cố gắng canh tác trên cánh đồng.
Nhưng vì lý do nhân lực, hình dạng đất canh tác của chúng tôi thường trở nên méo xẹo bởì vì chướng ngại vật hay địa hình. Hoặc là vì không thể tiếp tục canh tác gần nhà và không thể làm gì khác ngoài giao đất nông nghiệp mới cho người dân ở nơi xa hơn mà để lại rất nhiều vấn đề.
Một số người còn phải đi bộ khoảng một tiếng đến cánh đồng mới chăm sóc sau khi thu dọn xong cánh đồng trước nhà mỗi ngày.
Kết quả là tên Wendelin đó giải quyết sự bất tiện này.
Nó khiến cho đất nông nghiệp của người dân trở nên gần nhà mình.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng nông cụ, chăn nuôi bò lẫn ngựa, thì nó còn dùng ma pháp vẽ lại ruộng đất thành hình vuông.
"Cái tên ngu ngốc đó"
Lúa mì mới đang phát triển, lại muốn vẽ lại ruộng đất.
Tôi chạy đến hiện trường bởi vì lo lắng thu hoạch giảm sút và kết quả là nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu.
"Tôi di chuyển cả cánh đồng lẫn lúa mì trên đó đến nơi này trước."
"Làm phiền ngài rồi. Wendelin-sama."
"Đây là công việc của tôi."
Để không ảnh hưởng đế lúa mì đang phát triển, nó lại dùng ma pháp biến từng chỗ một thành cánh đồng hoặc di chuyển cả mạ lúa mì lên không trung với cả đất luôn.
"Ôi trời, đây thực sự là một phép màu."
"Chuyển mạ lúa mì đến gần cánh đồng mới có ổn không?"
"Bởi vì đây là di chuyển cả đất lẫn cây, cho nên cái này không thành vấn đề. Thật sự tuyệt vời khi có thể thay đổi chiều rộng của cánh đồng và trồng lúa mì mùa đông trên cánh đồng mới."
Mặc dù tôi đã thực hiện một vài cải tiến trên đất đai, nhưng mấy người vẫn phải chăm sóc nó cẩn thận trong 2-3 năm tới."
"Tôi có kinh nghiệm ở phương diện này, cho nên ngài không cần phải quá lo lắng. Việc khai khẩn một lần nữa vốn phải mất vài năm, ma pháp thực sự tiện lợi."
Wendelin nói đây là công việc mà các trưởng làng ủy thác cho nó và phải mất một tuần để khai khẩn vùng đất mới lẫn vẽ lại ruộng đất cho hai ngôi làng.
Kết quả là diện tích cánh đồng của cư dân hai làng đó vượt quá mức trung bình của cư dân làng chính.
Ngoại trừ cái này ra, Wendelin còn giúp loại bỏ những tảng đá lớn hay khúc gỗ lớn cản trở việc khai khẩn và san bằng ngay lập tức những ngọn núi nhỏ thường phải mất vài năm mới có thể xử lý xong thành cánh đồng. Nó còn sửa sang đường ruộng để đi lại dễ dàng hơn và mở rộng kênh thủy lợi để công việc tưới tiêu trở nên dễ dàng hơn.
"Phụ thân!"
"Ruộng đất của người dân gia tăng, công việc đồng ánh trở nên dễ dàng hơn, thuế cũng tăng lên. Có gì để phàn nàn chứ?"
Tôi thử phàn nàn với phụ thân, nhưng người vẫn không hành động gì cả.
Rõ ràng là Wendelin muốn chia rẽ lãnh địa này, tại sao phụ thân không nhận ra chứ?
"Wendelin muốn phá hỏng mối quan hệ giữa làng chính với hai làng còn lại."
"Kurt... Con..."
"Không có gì...."
Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà tiếp tục nói ra lời cấm kỵ.
Làng chính của lãnh thổ này có mối quan hệ đối lập với hai ngôi làng kia.
Tuy nhiên, đây là vấn đề đã được truyền lại từ lãnh thế hệ này đến thế hệ khác và không thể công khai nói ra khỏi miệng.
"Nói tóm lại! Wendelin rất nguy hiểm!"
Tên khốn đó không chỉ khiến hai ngôi làng kia phát triển lại, mà còn tìm kiếm tình nguyện viên từ trong những người dân muốn rời khỏi lãnh địa này và đưa bọn họ trở về đặc khu phát triển đã đề cập đến trước đó.
Trong số các đứa trẻ, vài con trai thứ ba và con trai thứ tư bắt đầu dọn đến nơi đó sống.
"Dân số của hai làng đều đang giảm bớt! Cái này cũng khiến cho thuế đầu người giảm theo!"
Cho dù số tiền không cao, nhưng kiểu gì cũng giảm.
Hơn nữa, mọi chi phí phát sinh đếu được khấu trừ dựa trên lợi nhuận thu được khi chuyển tới đặc khu phát triển, cho nên cái này cũng giúp Wendelin trốn thuế.
"Phụ thân quá ngây thơ rồi! Rõ ràng là Wendelin kiếm được nhiều tiền như vậy, người phải nghĩ cách moi thật nhiều tiền từ nó chứ!"
Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được.
Phải nhân cơ hội này tiết kiệm tiền và sau đó để cho chúng ta tự mình phát triển vùng đất chưa mở mang.
Không thể để cho cái tên người ngoài Wendelin này tiếp tục phát triển được.
"Tại sao phải moi tiền từ Wendelin?"
"Moi tiền từ nơi giàu có, cái này có gì không đúng sao?"
"Mặc dù đặc khu hiện giờ vẫn được Wendelin phát triển, nhưng con đã tính toán nếu như chúng phát triển thì phải tốn bao nhiêu tiền hay không?"
"Ma pháp của Wendelin là miễn phí."
"Kurt, con là đồ ngốc sao?"
"Con ngu ngốc chỗ nào chứ!"
Tôi nhìn chằm chằm vào phụ thân khi người lại xem thường tôi như vậy.
"Hầu hết chi phí phát triển bù trừ vào chi phí ăn uống của Wendelin. Tuy nhiên, những cái khác vẫn phải tốn tiền."
Phụ thân bắt đầu giải thích một vài chuyện tối nghĩa.
"Mặc dù là nhà Trung Cổ, nhưng vẫn phải thuê ma pháp sư chuyên Di Dời và chuyển rất nhiều nhà đến nơi này. Vị-sama kia không chỉ là Nam Tước danh dự, mà còn là người nổi tiếng về ma pháp Di Dời."
Khoản tiền ủy thác người kia đương nhiên là do Wendelin bỏ ra.
Ngoại trừ cái này ra, còn có tiền lương mời các nông dân già đến từ lãnh địa Công Tước Bleichroder, chi phí mua những nông cụ cần thiết để bắt đầu trồng lúa và thu nhập năm đầu tiên cho những người muốn di cư.
"Kurt, con nghe hiểu cái này chứ? Cho dù bây giờ thu thuế ít hơn một chút, nhưng đặc khu đó sẽ biến thành đồ của chúng ta và cư dân ở đó cũng biến thành người dân của chúng ta sau vài năm nữa. Hơn nữa, tiền thuế vốn không giảm bớt. Con có thật sự đọc kỹ báo cáo chưa đấy?"
Lại bắt đầu xem thường người khác.
Đương nhiên là tôi có xem qua báo cáo thu nhập từ thuế.
Sau khi trừ chi phí của đặc khu phát triển, chúng tôi vẫn còn thu được lợi nhuận từ cửa hàng kinh doanh trong lãnh địa và lợi nhuận thu được từ việc đem thành quả của việc thăm dò Khu Rừng Thần Bí bán lấy tiền ở Breitburg.
Trong 3 tháng ở đây, chúng tôi đã thu được khoảng 600.000 xu tiền thuế.
Tuy nhiên, ngần đó vẫn chưa đủ.
Wendelin vốn rất giàu có.
Phụ thân chỉ cần sử dụng quyền hạn của lãnh chúa và trưng thu một nửa tổng tài sản của nó thành tiền thuế là được rồi.
Nếu như có nhiều tiền như vậy, chúng tôi có thể tự mình phát triển vùng đất chưa mở mang kia.
"Nói tóm lại! Chỉ cần moi được nhiều tiền từ Wendelin là được! Phụ thân là người có quyền lực tối cao trong lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này và cho dù là bệ hạ cũng không thể nhúng tay vào chuyện lãnh địa này!"
"Con hãy bình tĩnh lại đi."
Rõ ràng là tôi đang nghiêm túc lo lắng cho tương lai của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, nhưng rốt cuộc phụ thân là nhân tố quyết định lại có đức tính này.
Không đúng, đứng ở vị trí của phụ thân thì lãnh địa này chỉ cần có thể tồn tại là được rồi và cho dù để cho Wendelin làm người đứng đầu kế tiếp cũng không thành vấn đề.
"Con phải đi con đường của riêng mình."
"Cứ làm những gì con thích."
Phụ thân không đáng tin cậy.
Ngược lại, người rất có thể trở thành kẻ địch tiềm năng của tôi.
Nếu đã là như vậy, tôi không cần phải nghe ý kiến của phụ thân nữa.
"Kurt, con muốn đi đâu?"
"Người quên hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp sao?"
Lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeiser thỉnh thoảng tổ chức cuộc họp để người dân phát biểu ý kiến.
Mặc dù loại cuộc họp này sẽ cho phép ba ngôi làng cử vài đại diện đến tham dự, nhưng ngoại trừ cái này ra vẫn còn một cuộc họp khác mà những người có quyền lực đến từ làng chính mới có thể tham dự.
Ngoài mặt thì ba làng đều bình đẳng.
Nhưng trên thực tế thì từ thế hệ đầu tiên cho đến bây giờ, vẫn luôn là nhà tước Hiệp Sĩ Baumeister có đãi ngộ tốt đối với làng chính ủng hộ mãnh mẽ và có thể phát biểu ý kiến ở trước mặt gia tộc gốc.
Suy cho cùng, bọn họ hoàn toàn đồng ý nhà Bameister thống trị lãnh địa.
Dĩ nhiên, nếu như loại chuyện này bị công khai, kiểu gì cũng dẫn tới sự phản đối của hai làng kia.
Tuy là nói như vậy, nhưng chuyện này đã sớm rò rỉ rồi.
Cho dù bất mãn, thì bọn họ cũng không thể chống lại nhà Baumeister, cho nên họ chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng. Nhưng lỗi hoàn toàn do Wendelin, chẳng biết sau này có thể duy trì được hiện trang hay không nữa.
Tôi vội vàng đến nhà Eckhart dự kiến tổ chức cuộc họp khi mang theo suy nghĩ như vậy.
"Ít người quá."
"Mọi người đều nói có việc phải làm..."
Tôi bỏ lại phụ thân bất kể nói cái gì cũng vô dụng và đi tham dự cuộc họp tổ chức ở nhà Eckhart.
"Cho dù là như vậy, thế này vẫn quá ít."
Khoảng 20 người của làng chính có thể tham dự cuộc họp này.
Bọn họ đều là nông dân giàu có sở hữu một lượng lớn đất nông nghiệp hoặc thợ thủ công luôn luôn độc chiếm thị trường lẫn lợi ích bên trong lãnh địa Baumeister cho đến nay.
Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cái tên Hermann phản bội làm người đứng đầu của nhà tùy tùng trưởng và vài người hầu cũng được phép tham dự.
Thế nên, chỉ có 8 người dân đến tham dự cuộc họp hôm nay và ít hơn một nửa so với bình thường.
"Thợ thuộc da Dirk, thợ may Ingo và thợ mộc Lukas nhỉ?"
"Cái đó..."
Sau khi xác nhận người tham dự xong, tôi phát hiện trong đám thợ thủ công hoàn toàn ủng hộ tôi tiếp quản vị trí người đứng đầu kế tiếp cho đến nay thì chỉ có thợ rèn Eckhart đến đây tham dự.
Tôi hỏi nguyên nhân và Eckhart bất đắc dĩ giải thích:
"Bọn họ tạm thời ngừng kinh doanh..."
"Hả? Ngừng kinh doanh?"
"Đúng vậy."
Dựa theo lời giải thích của Eckhart, khác của bọn họ bị cướp mất và vốn không có ghé qua kể từ khi Wendelin mở cửa hàng, cho nên họ nghe ý kiến của tên khốn đó và quyết định từ bỏ làm thợ thủ công.
Bất kể khách sao đến đâu, quả thật là kỹ thuật của thợ thủ công ở lãnh địa này chẳng được gọi là tốt theo quan điểm của tôi.
Nhưng ít ra vẫn tốt hơn người không chuyên môn và chưa đến mức không thể sử dụng.
Điều quan trọng nhất, bọn họ đều là người hoàn toàn ủng hộ tôi.
Mặc dù giữa chúng tôi chỉ có mối quan hệ lợi ích, nhưng chỉ cần cho bọn họ đặc quyền là có thể nhận được sự ủng hộ của bọn họ và là tồn tại cực kỳ dễ đối phó.
Ý tưởng như vậy đã bắt đầu từ thế hệ phụ thân với ông nội và cho đến nay cũng hoàn toàn không có gì thay đổi.
Thế nhưng, bọn họ không chỉ vắng mặt tại cuộc họp quan trọng này, mà thậm chí còn ngừng kinh doanh và điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
"Chuyện ngu ngốc như vậy làm sao có thể xảy ra!"
"Mặc dù tình trạng của tôi cũng thế, nhưng bọn họ gần như không có khách trong ba tháng qua..."
Kể từ khi Wendelin bắt đầu bán hàng hóa từ Breitburg hoặc vương đô, hình như không còn ai ghé thăm cửa hàng của bọn họ nữa.
Đống hàng hóa đó không chỉ chất lượng tốt, mà giá cả cũng rẻ hơn một chút, cho nên đây cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tình trạng này thực sự không thể xem thường được.
Bởi vì nó hại sản nghiệp trong lãnh địa của chúng tôi không thể sinh tồn và đó là một tội ác vô cùng nghiêm trọng.
"Cuối cùng nó làm cho tiền thuế giảm! Wendelin mới là kẻ phạm tội hại lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này suy thoái!"
"Cái đó, người đứng đầu-sama..."
Chuyện sản nghiệp không thể sinh tồn, hình như Wendelin cũng góp phần hỗ trợ.
"Ý của ngài là gì?"
"Đúng vậy. Thực ra thì..."
Ngay khi các thợ thủ công cảm thấy khốn khổ bởi vì khách và thu nhập ít đi, hình như Wendelin đã đề nghị "Có muốn để cho con trai đi vùng khác đào tạo hay không?" với bọn họ.
"Cho dù tiếp tục cạnh tranh cũng không có phần thắng, cho nên ngài ấy cho phép thợ thủ công đủ tay nghề có thể cạnh tranh với hàng hóa từ bên ngoài đến và mở nhà xưởng trong lãnh địa lần nữa."
Wendelin lợi dụng mạng lưới quan hệ của nó và đưa con em của thợ thủ công đến nhà xưởng ở Breitburg hoặc vương đô làm người học việc.
Đợi đến khi những con em được thừa nhận ở nơi học nghề đó tự lập trong tương lai, nó lại mời bọn họ trở về thừa kế công việc của nhà xưởng do cha mẹ duy trì. Hình như Wendelin đề xuất kế hoạch như vậy.
"Thế người làm thợ thủ công hiện giờ phải làm thế nào?"
"Hình như phải dựa vào trồng lúa để duy trì cuộc sống trước đã."
Cân nhắc đến tuổi tác, cho dù bọn họ bắt đầu học nghề từ bây giờ thì nó vẫn vô cùng khó khăn ở phương diện nào đó dù điều đó vô nghĩa.
Tuy nhiên, nếu như đưa thế hệ trẻ đi học nghề, họ sẽ dễ dàng đạt được kết quả hơn.
Kết quả là bọn họ hình như có kế hoạch vừa bảo vệ thiết bị của nhà xưởng đóng cửa vừa trồng lúa ở vùng đất khai khẩn để tiếp tục sống.
"Echkhart, ngươi..."
"Tôi..."
Wendelin không chỉ ép buộc những thợ thủ công kia, mà còn dẫn dụ bọn họ đến lối thoát mà nó đã chuẩn bị trước đó.
Đây thật sự là sách lược phù hợp với phong cách của Wendelin bị đám quý tộc thối nát trong chính quyền trung ương nhiễm xấu và khiến cho mọi người muốn ói.
Có vẻ như chỉ Eckhart có tranh chấp chính diện với Wendelin là không đồng ý đề nghị này. Có lẽ hắn cho rằng mình sẽ không có cơ hội này.
Bởi vì bối cảnh như vậy, cho nên hắn ta mới là một gã đàn ông hữu ích đối với tôi và không cần phải lo lắng về sự phản bội...
"Có rất ít nông dân giàu có đến tham dự, cũng là vì nguyên nhân này sao?"
"Đúng vậy..."
Nói đúng hơn là trong những nông dân giàu có vắng mặt đó, không còn ai có thể tiếp tục được gọi là nông dân giàu có nữa.
Sau khi đất nông nghiệp ngoài làng chính được mở rộng và tái phân bổ, bây giờ bọn họ đã được phân loại thành gia đình nông dân khá nhỏ theo kích thước.
" (Ta biết ý đồ của những tên khốn đó...) "
Bọn họ muốn đi nương nhờ Wendelin và nhờ hắn hỗ trợ làng chính khai khẩn lẫn vẽ lại đất đai
Đối với nhà nông dân nhiều trẻ con, bản thân việc bọn trẻ không thể thừa kế đất đai chính là một vấn đề.
Bởi vì cuộc viễn chinh lần trước đã khiến cho rất nhiều đàn ông trưởng thành tử trận, vì vậy phụ thân khuyến khích sinh con để bù vào nhân lực, nhưng trẻ con thực sự quá nhiều và đất nông nghiệp sẽ trở nên không đủ trong vòng mười năm.
Sau cuộc viễn chinh, cũng là lúc Wendelin khoảng 3 tuổi và phụ thân bắt đầu dẫn đầu khai khẩn đất nông nghiệp.
Khai khẩn trong tình trạng lực lượng lao động giảm khiến cho người dân cảm thấy rất bất mãn. Cho dù là như vậy, cuối cùng họ vẫn thành công mở rộng đất nông nghiệp. Sản lượng thu hoạch lúa mì gia tăng và tiền lẫn vật tư kiếm được từ thương đội cũng tăng lên theo.
Nhưng lúc này lại xảy ra một vấn đề.
Ngoại trừ vùng đất chưa mở mang ra, trong lãnh địa đã không còn đất đai có thể khai khẩn.
Cho dù còn đất, tất cả đều là đất tràn đầy chướng ngại vật hoặc rất khó san phẳng và chỉ có thể dựa vào ma pháp của Wendelin.
Cuối cùng là vì miễn cưỡng khai khẩn dẫn đến hình dạng cánh đồng xiêu xiêu vẹo vẹo và gia tăng độ khó công việc đồng áng.
[xiêu xiêu vẹo vẹo (歪七扭八) ]
Đất đai của các làng xung quanh đã không có cách nào tiếp tục khai khẩn.
Bởi vì đồng bằng dễ dàng khai khẩn ở vùng đất chưa mở mang đều có chó sói, heo lẫn gấu lảng vảng và nếu như không chuẩn bị hộ vệ, thì bất kể là việc khai khẩn hay giữ cánh đồng cũng rất khó khăn. Cho nên chúng tôi mới không ra tay với nơi đó trước kia, nhưng Wendelin chỉ mất khoảng 3 tháng là giải quyết được ngay những vấn đề này.
Nó dùng ma pháp giải quyết tất cả mọi thứ.
"Vì vậy, về mối nguy mà lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister phải đối mặt..."
Đám người tham dự này, nội tâm rõ ràng đang do dự xem có nên đi nương nhờ Wendelin hay không và chẳng có chút hứng thú nào đối với bài phát biểu của tôi.
Bởi vì theo quan điểm của đám chết tiệt này, không bằng để cho Wendelin giành lấy lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister vẫn có lợi hơn.
"Hermann cũng không đến..."
Ngay cả Hermann chắc chắn sẽ tham dự cuộc họp trước kia cũng vắng mặt.
Cho dù hắn đến, tôi chẳng cho kẻ chỉ biết hành động theo ý muốn của Wendelin hiện nay như hắn tham dự.
Hơn nữa, Hermann đã không tán thành cách đối xử khác biệt với ba ngôi làng từ trước kia.
Mặc dù đây chỉ là ý kiến non nớt của việc không nhìn thấy rõ tình hình thực tế của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này, nhưng bởi vì trong thế hế trẻ của làng chính cũng có người đồng ý, cho nên tôi ghi nhớ nó gây thêm không ít phiền toái cho mình.
"Ano... Kurt-sama."
"Có chuyện gì?"
"Lần này chúng tôi không có ý kiến gì đặc biệt cả..."
Trước kia rõ ràng động một ít là yêu cầu tôi ưu đãi với làng chính, nhưng bây giờ họ lại sợ bị Wendelin phát hiện.
Trái ngược hoàn toàn với phương châm mà tôi áp dụng trước kia, Wendelin đặt người dân ngoài làng chính làm ưu tiên hàng đầu.
Nói đúng hơn, rõ ràng là nó muốn làm dao động tầng lớp ủng hộ tôi.
Sau khi kéo tôi khỏi ghế, kiểu gì nó cũng đối xử bình đẳng với làng chính và những làng khác.
Cho dù chỉ là bị đối xử như nhau, thì người dân của làng chính vẫn biết ơn Wendelin khi làm như vậy.
"Cái tên tiểu quỷ thúi đó!"
Sau khoảng 10 phút, cuộc họp của những người đại diện làng chính cũng kết thúc.
Rõ ràng là vì sự cai trị ổn đinh, cho bọn họ đãi ngộ ở mức độ nhất độ và lắng nghe ý kiến của họ, nhưng kết quả là đám chết tiệt này bắt đầu chuẩn bị phản bội ngay khi nhìn thấy ma pháp của Wendelin.
Quả nhiên đám người này đều là cư dân khu ổ chuột thấp kém.
Bởi vì cảm thấy không vui, cho nên tôi đã đi vào khu rừng phía sau nhà để bình tĩnh lại.
Suy nghĩ kỹ một chút, tật xấu của Wendelin thích nổi tiếng bắt đầu từ đây.
Nó bắt đầu tiến vào rừng từ năm 6 tuổi và cũng đạt được thành quả khiến cho người ta khó mà tưởng tượng nổi khi chỉ là một đứa trẻ.
Mỗi ngày Wendelin đều săn gà sao hay heo và còn mang về những thứ như nho núi, khoai lang, rau núi và củi.
Mặc dù phụ thân và mẫu thân rất vui mừng, nhưng tôi chỉ cảm thấy nó rất thích nổi tiếng.
"Tên tiểu quỷ thúi đó! Thật tốt biết bao nếu như nó chết vào lúc đó!"
Tôi ám chỉ thời điểm nó thăm dò di tích cổ đại vài tháng trước và mất liên lạc trong khoảng 1 tuần.
Tôi còn nhớ lúc ấy có một quý tộc gọi là Luckner phái sứ giả đưa cho báo cáo dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm vào khoảng thời gian đó và hại tôi không vui một trận.
Ngay cả bây giờ, chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến chuyện này cũng khiến cho tôi cảm thấy tức giận.
"Hừ! Loại quý tộc ở trung ương đó vốn không đáng tin cậy!"
"Cái này cũng chưa chắc."
"Ai?"
Tôi quay đầu lại nhìn bởi vì âm thanh bất ngờ phát ra phía sau và người đàn ông nhận lệnh Nam Tước Luckner đưa thư trước kia đứng ở đó.
Hắn hình như là mạo hiểm giả thường xuyên được Nam Tước Luckner ủy thác nhiệm vụ, nhưng hắn là một người đàn ông kỳ lạ có sắc mặt rất kém và cho người ta ấn tượng u ám.
"Đã lâu không gặp."
"Cám ơn thông tin giả của ngươi."
Tôi rất tò mò xem hắn sẽ có phản ứng gì, cho nên tôi thử nói móc một chút trước.
"Vô cùng xin lỗi. Nhưng tôi chỉ nhận lệnh của người ủy thác và đưa thư giúp mà thôi."
"Điều đó có thật sự đúng hay không cũng khiến cho người ta cảm thấy rất khả nghi."
Mặc dù không rõ người đàn ông này thân cận với Nam Tước Luckner đến mức nào, nhưng có lẽ hắn là người rất đáng tin cậy vì đã đặc biệt chạy đến khu vực xa xôi này.
Có lẽ hắn thực sự là một cận thần được Nam Tước Luckner đào tạo bồi dưỡng và đến ngay cả thân phận mạo hiểm gủa cũng là giả.
"Tôi là một mạo hiểm giả tự do. Chỉ vì hơi tự tin về sức mạnh, không giỏi nói chuyện, cho nên tôi mới phải dựa vào loại công việc này kiếm tiền.
Nếu như một mình vượt qua dãy núi đến khu vực xa xội này từ vương đô, điều này chứng tỏ hắn thật sự khá tự tin về thực lực và thể lực của mình.
"Vậy thì, ngươi đến đây có chuyện gì?"
"Nói cũng đúng, dẫu sao thời gian đều rất quý giá đối với chúng ta."
Sau khi nói xong, mạo hiểm giả u ám này đưa cho tôi một cái rương gỗ nhỏ cũ nát.
"Cái này là cái gì?"
"Đây là món đồ có thể trợ giúp ngài ám sát Nam Tước Baumeister."
"..."
"Ban nãy tôi cũng đã nói thời gian rất quý giá. Nói một cách đơn giản, Nam Tước Luckner-sama muốn tôi đưa món đồ này cho ngài và bán một ân huệ cho ngài. Ngài phải dùng cái này ám sát Nam Tước Baumeister và vượt qua mối nguy hiện nay."
Chuyện đã tới nước này, khỏi cần phải nói cũng biết tôi đang đối mặt với loại mối nguy gì.
Wendelin dần dần ngầm chiếm đoạt lãnh địa này và người dân đang ủng hộ tôi hiện giờ đã ít lại càng ít hơn.
Mọi người dần dần bị khuất phục trước ma pháp và tài lực của Wendelin.
Cuối cùng, đến ngay cả phụ thân cũng bắt đầu ủng hộ Wendelin.
Từ quan điểm của phụ thân, tôi biết rằng đây là vì sự phát triển của lãnh địa.
Người không còn ý định để cho tôi thừa kế vị trí người đứng đầu.
Lý do rất đơn giản, bản thân là người đứng đầu nhà Baumeister, phụ thân có trách nhiệm làm cho lãnh địa trở nên phồn thịnh, vì thế người thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ bỏ trưởng nam này.
Mặc dù người chắc hẳn đau lòng muốn chết, nhưng người chịu ít tổn thương hơn so với tôi đột nhiên bị bỏ rơi.
Thằn lằn cũng cảm thấy đau đớn lúc đứt đuôi để tìm cách sinh tồn, nhưng nỗi đau này sẽ sớm quên đi không bao lâu sau.
Tuy nhiên, cái đuôi bị chặt đứt vốn không thể chịu đựng nổi nỗi đau, cho nên tôi phải loại bỏ Wendelin sau khi nhận được đối sách cải tử hoàn sinh.
"Ngài hoài nghi tôi sao?"
"Ừm, các người thực sự quá khả nghi."
"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng tốt hơn là những người cùng bị ép đến bước đường cùng hợp tác với nhau."
"Đều bị ép đến bước đường cùng sao?"
"Đúng vậy. Bản thân Nam Tước Luckner-sama hiện giờ cũng khó giữ nổi."
Mạo hiểm giả với vẻ bề ngoài u ám bắt đầu giải thích rõ nguy cơ của Nam Tước Luckner cho tôi.
"Nếu như để cho Nam Tước Baumeister làm chủ quá trình phát triển vùng đất chưa mở mang, tình hình sẽ rất tồi tệ."
Đám quý tộc ở vương đô mong muốn tôi bị trục xuất càng sớm càng tốt để tham gia vào quá trình phát triển và dường như bắt đầu rối loạn.
"Thế còn vị trí của ta thì sao?"
"Xin ngài đừng nổi nóng, hãy nghe tôi nói. So với những đặc quyền từ sự nghiệp khai khẩn mới mang lại, người thừa kế của quý tộc nông thôn chưa bao giờ tiếp xúc với chính quyền trung ương cho đến nay và vốn không có chút giá trị nào."
"Ngươi đúng là cái gì cũng dám nói..."
Để cho Wendelin sở hữu khối tài sản khổng lồ và rót vào vùng đất chưa mở mang rộng lớn.
Khi làm như vậy, quá trình phát triển vùng đất chưa mở mang sẽ tiến triển rất nhanh chóng và số lượng cận thần thân tín của Wendelin cũng không nhiều.
Kết quả là đám quý tộc kia đem thân nhân không cần thiết hoặc con của cận thần tặng cho Wendelin để làm chư hầu của hắn.
Dự án phát triển cũng phải ủy thác cho người ngoài ngay từ đầu, cho nên các quý tộc cũng muốn trúng thầu cho thương nhân hay thương hội có mối quan hệ mật thiết với họ.
Vật tư cần thiết cho công việc phát triển phải mua từ ai đó, phải lựa chọn ai đến đó làm dự án và đặc quyền ở phương diện thương mại. Quy mô của những thứ này đều vô cùng khổng lồ.
"Nói tóm lại, đám quý tộc đều rất cố gắng."
Trong mắt đám quý tộc kia, tôi hoàn toàn bị xem như là một người chết.
Nói đúng hơn, tôi sống chỉ biết cản trở.
"Chắc hẳn người ủy thác cho người cũng bận rộn tranh đoạt đặc quyền."
"Cái này thì không thể."
Cho dù Nam Tước Luckner vùng vẫy đến mức nào, phe phái của hắn hình như không thể giành được đặc quyền phát triển vùng đất chưa mở mang.
Trong sự phát triển vùng đất chưa mở mang lần này, người đứng đầu hình như là Công Tước Bleichroder và bộ trưởng tài chính Luckner là anh trai của Nam Tước Luckner.
Dựa theo lời giải thích của mạo hiểm giả u ám này, hình như mối quan hệ giữa Nam Tước Luckner với anh trai xấu đến mức không thể kiếm được một xu nào.
"Ngài ấy với bộ trưởng tài chính Luckner vốn là mối quan hệ đối nghịch và không hề thân thiết với Nam Tước Baumeister..."
Nam Tước Luckner tung ra tin đồn Wendelin đã bỏ mạng khi nó thăm dò di tích và mất liên lạc khoảng một tuần, vì vậy hắn đắc tội với chính Wendelin và chủ chư hầu của nó là Công Tước Bleichroder.
"Mặc dù ta không muốn nói như vậy chút nào, nhưng thật sự là tự làm tự chịu."
Nam Tước Luckner hình như là trưởng giám sát viên tài chính ở chính quyền trung ương.
Hắn ta chắc chắn vô cùng tự tin về trí tuệ của mình.
Kết quả là hắn vẫn giống tôi và chỉ có thể chịu khuất phục trước ma pháp với tài lực của Wendelin.
"Đợi đến khi ta bị kéo khỏi ghế, hắn chẳng được chia bất kỳ đặc quyền nào trong vụ phát triển vùng đất chưa mở mang và cũng không thể tiếp tục duy trì phe cánh của mình. Thật là đáng thương."
Mặc dù bản thân tôi cũng không rõ tương lai sẽ như thế nào, nhưng đó là sự trừng phạt cho kẻ gọi là Nam Tước Luckner đã gửi bức thư cố ý lừa bịp tôi đó.
Cho dù đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, tôi vẫn cảm thấy hơi sảng khoái.
"Tôi có thể hiểu được tâm tình của ngài và cho dù chế giễu sự sụp đổ của nhau, tương lai vẫn không thay đổi."
"Loại chuyện này, khi đó ta đã biết."
Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết.
Cứ tiếp tục như vậy, tôi chắc chắn sẽ bị đưa đến nhà thờ sau khi bị phế truất.
Có lẽ tôi sẽ giống như cái tên Công Tước quyết đấu với Wendelin lần đó, bị giam lỏng đến chết và rõ ràng là không có đức tin, nhưng vẫn phải sống như một tín đồ ngoan đạo.
Tôi chẳng muốn sống như vậy cho dù phải chết.
"Nói một cách đơn giản, ta chỉ cần sử dụng thứ trong rương đồ ám sát Wendelin là có thể 'cải tử hoàn sinh, thừa kế đống tài sản và quyền lợi phát triển vùng đất chưa mở mang kia sao?"
"Đúng vậy, chính là như vậy."
"Tuy nhiên, món đồ trong cái rương nhỏ này có ổn không?"
"Đây là một ma pháp cụ đào được từ di tích cổ đại."
Mặc dù thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng hình như hiệu ứng rất mạnh mẽ.
Tôi không am hiểu những thứ này, nhưng đánh cược một lần vẫn tốt hơn so với cứ như vậy ngồi chờ chết.
"Ta sẽ thử xem sao."
Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cuộc họp của làng chính tháng sau sẽ vắng mặt hết tất cả và tương lai này không còn là trò đùa nữa.
Nếu đã là như vậy, ta sẽ thử đánh cược xem ma pháp này có thể giết chết tên đầu sỏ Wendelin hay không.
"Vậy thì, cái này tốn bao nhiêu tiền?"
Đó chẳng phải là quà tặng chúc mừng, quý tộc không thể tặng miễn phí loại đồ này cho những quý tộc khác.
Nói đúng hơn, tặng miễn phí sẽ khiến người ta hoài nghi.
"Dựa theo lời giải thích của người ủy thác, chỉ cần cho ưu đại ở phương diện đặc quyền trong tương lai là được."
"Thì ra là như vậy. So với món tiền nhất thời, hắn muốn đặc quyền càng lâu càng tốt."
Ngoài ra, điều này cũng có thể phân phối cho những quý tộc khác cùng phe.
"Ta hiểu rồi. Vậy ma pháp cụ này phải sự dụng như thế nào?"
Sau đó, tôi lắng nghe mạo hiểm giả âm u đó giải thích cách sử dụng ma pháp cụ trong rương cũ này. Nếu như là thứ này, thật sự có thể giết được Wendelin.
"Mặc dù vẻ bề ngoài trông giống sáo Ocarina thông thường."
"Tuy nhiên, đây là ma pháp cụ vô cùng lợi hại. Chỉ cần thổi thứ này, Nam Tước Baumeister chắc chắn sẽ gần với tử thần hơn."
Trong đầu tôi tưởng tượng hình ảnh Wendelin bị giết một cách thê thảm.
Ngay khi nó chết, tôi có thể dùng tài sản của nó nắm quyền phát triển vùng đất chưa mở mang và đám quý tộc chỉ biết kiêu ngạo lẫn gian xảo ở chính quyền trung ương kia phải cúi đầu trước tôi vì đặc quyền.
Nó đơn giản giống như kẻ ăn xin vậy. Tương lại này thật sự khiến người ta mong đợi.
"Cân nhắc đến tính chất thứ này, ngài đừng sử dụng ở nơi không có người."
"Ba ngày sau, Wendelin phải đi tiến sâu vào vùng đất chưa mở mang để kiểm tra xem xét. Ta sẽ sử dụng vào lúc đó."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ truyền đạt lại cho người ủy thác."
Sau khi để lại những lời cuối cùng này, mạo hiểm giả u ám biến mất ở trong rừng sâu.
Chỉ còn lại một mình tôi cố gắng kìm nén nụ cười bật ra khỏi miệng và nhìn chằm chằm vào sáo Ocarina cũ đó trên tay mình.