Chương 03: Sáo gọi rồng? (2)


Chương 03: Sáo gọi rồng? 
(2)
"Ano... Kurt-sama."
"Có chuyện gì, Eckhart?"
Cuối cùng thì tôi cũng nhận được thông tin đám Wendelin sẽ đi thị sát vùng đất chưa mở mang hôm nay.
Địa điểm là một nơi rất xa và nếu như là nơi đó thì tôi có thể sử dụng "Sáo Gọi Rồng" này mà không cần phải lo lắng gì cả.
Người đồng hành với tôi lần này, chỉ có Eckhart đã không còn đường lui giống tôi và bốn tên nông dân giàu có khá lớn tuổi.
Đám người này đều ủng hộ tôi trước khi Wendelin đến lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, tất cả đều mang vũ khí lẫn trang bị thu được trong thời chiến và tham gia vào kế hoạch của tôi.
Ban đầu tôi định bí mật thực hiện kế hoạch và cũng cân nhắc đến hành động một mình, nhưng bởi vì tôi không thể đối phó được với đám động vật hoang dã ở vùng đất chưa mở mang, cho nên tôi không thể làm gì khác ngoài mang theo đám Eckhart đồng hành cùng.
"Vụ ám sát thật sự có thể thành công sao?"
"Dĩ nhiên rồi, chỉ cần có cái 『 Sáo Gọi Rồng 』này."
Mặc dù Wendelin là một ma pháp sư lợi hại, nhưng nó cũng không thể chiến thắng được sức mạnh của số lượng.
Cái "Sáo Gọi Rồng" này có thể gọi Wyvern và Dực Long gần đó đến.
Chỉ cần gọi đến số lượng lớn rồng ở dãy núi Riku đó, cho dù là Wendelin cũng không có khả năng sống sót.
"Gọi nhiều rồng như vậy từ trong lãnh thổ ma vật, thật sự ổn chứ?"
"Yên tâm đi... Ít nhất chúng ta không sao."
"Ồ... Điều này có nghĩa là..."
Tên ngu ngốc đó vẫn không nhạy bén như vậy.
Bất kể là làm thợ rèn hay cận thần, đều là hạng hai.
Haiz, bởi vì vô năng, cho nên hắn mới cố gắng hết sức để không bị tôi bỏ rơi.
"Nó sẽ gây ra tổn hại ở một mức độ nhất định."
"Thế à!"
"Này. Nếu như muốn hoàn thành đại sự đặc biệt nào đó, không thể không có bất kỳ rủi ro nào, đúng không?"
Chỉ cần thổi "Sáo Gọi Rồng" ở đây, sẽ có rất nhiều rồng bay đến từ dãy núi lớn Riku và đến lúc đó sẽ có rất nhiều người dân hi sinh ngoài đám Wendelin ra.
"Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần sống sót để chiến thắng."
Đợi đến khi thừa kế tài sản của Wendelin, tôi sẽ quét sạch tất cả người dân lấy lòng tên tiểu quỷ thúi đó, phụ thân, Hermann phách lối và đám người của gia tộc chi nhánh khiến cho lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister bắt đầu lại.
Không đúng, cái đó là do sự hồi sinh của lãnh địa này.
"Tuy nhiên, người nhà của ta..."
"Loại đồ đó, chỉ cần tìm lại lần nữa là được rồi?"
Người vợ sắc đẹp suy giảm mất dần sự quyến rũ theo thời gian, không còn phù hợp với lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister mới nữa.
"Ta với Eckhart đều ở độ tuổi 30. Những người khác đều chưa đến 50 tuổi."
Bất kể là tôi, Eckhart hay những người khác, chỉ cần cưới một người vợ trẻ khác phù hợp với hệ thống cầm quyền mới là được.
Trẻ con thì đẻ tiếp là được.
"Eckhart, ta cảm thấy tùy tùng trưởng cần vợ mới. Những người khác cũng sẽ trở thành cận thần của ta. Các ngươi có ý kiến gì không?"
"Không, chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của Kurt-sama."
Không sai, như vậy là được rồi.
Tuy là nói như vậy, chỉ có tôi được bảo vệ sau khi thổi "Sáo Gọi Rồng".
Nếu như đám người này may mắn sống sót, tôi sẽ tuân theo lời hứa và thu nhận bọn họ làm cận thần.
"Kurt-sama."
"Đến rồi sao..."
Có vẻ như hành động cố gắng đến nơi đây sớm để mai phục không hề uổng phí.
Hình như đám Wendelin vừa nói chuyện vừa xác nhận tình trạng vùng đất.
Những người đi theo là thành viên thường ngày... Rốt cuộc Wendelin mang đến lợi ích gì cho bọn họ cơ chứ? Không ngờ, ngoại trừ đám Paul bảo vệ Wendelin giống như ăn xin tham lam ra, Hermann cũng bảo vệ xung quanh nó với những tên tùy tùng khác.
"Hermann-sama cũng ở đây."
"Đến đúng lúc lắm. Ta sẽ cho đứa em trai ngu ngốc nịnh hót đó chết chung luôn!"
Không còn gì phải lo lắng.
Bất kể là Wendelin, Paul với Hermann lấy lòng nó, phụ thân khốn nạn hay đám dân ngu ngốc.
Đã đến lúc Thanh Tẩy tất cả mọi thứ với "Sáo Gọi Rồng" này.
"Vậy thì, bắt đầu nào."
Cây sáo lập tức phát ra giai điệu lạ sau khi tôi ngậm "Sáo Gọi Rồng" và thổi một hơi. Âm thanh nghe giống như một sáo Ocariana thông thường.
Dựa theo lời giải thích của mạo hiểm giả u ám mà tôi gặp ở khu rừng vào ba ngày trước, chỉ cần ngậm cây sáo rồi nhẹ nhàng thổi, cho dù không có kinh nghiệm chơi nhạc cụ thì cây sáo cũng phát huy chức năng của ma pháp cụ và tự động chơi giai điệu.
Chức năng của giai điệu này dường như là để giúp con người phân biệt cây sáo này có phát ra âm thanh hay không.
Nghe nói lỗ tai con người vốn không nghe được âm thanh có thể khiến cho loài rồng nổi giận.
Tuy nhiên, loại chuyện này vốn không quan trọng.
Chỉ cần có thể giết cái tên Wendelin phách lối đó là đủ rồi.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
Không hổ là đám mạo hiểm giả và ma pháp sư hạng nhất.
Đám Wendelin phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi bởi vì âm thanh của sáo Ocarina.
Tuy nhiên đã quá muộn rồi.
Bởi vì rồng đã bay về phía này.
"Hử ── Đây là cây sáo triệu gọi thứ gì đó sao?"
Tay sai của Công Tước Bleichroder lẩm bẩm sau khi nghe thấy âm thanh của "Sáo Gọi Rồng" mà tôi thổi.
"Burkhart-sama, đó không phải là 『 Sáo Gọi Rồng 』 chứ?"
"Loại đồ này chắc chẳn không dễ dàng kiếm được. Ta nghĩ nó là ma pháp cụ triệu gọi những thứ khác."
Người đàn ông to lớn mặc áo choàng màu tím hình như phát hiện ra sự thật của ma pháp cụ này.
Tuy nhiên, tên tay sai ngu ngốc của Công Tước Bleichroder đã phủ nhận suy đoán của mình.
Kẻ ngốc tự cho là thông minh, thật là quá nực cười.
Các người sẽ bị bầy rồng xé xác bởi vì phán đoán sai.
"Này, đó là cái gì vậy?"
Hình như tiểu quỷ là vợ lẽ của Wendelin phát hiện ra gì đó và chỉ tay lên trời.
Có lẽ là rồng sống ở trong núi bị cây sáo gọi đến.
Mạng của các ngươi kết thúc hôm nay!
Đám Wendelin bị bầy rồng tập kích, 'yếu không địch lại mạnh' bị ăn thịt, đám dân ngu ngốc và người nhà của chúng sẽ tan vỡ theo.
Tuy nhiên, ta sẽ được ca ngợi là Ông Tổ Phục Hưng sau khi phục hưng lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này.
Ít nhất là có thể thăng lên làm Bá Tước, ta sẽ được bao quanh bởi rất nhiều người dân mới và những người vợ trẻ tuổi bao gồm cả vợ lẽ trong lãnh địa rộng lớn trong khi mỗi ngày tận hưởng cuộc sống xa hoa phù hợp với quý tộc.
Sau đó, Công Tước Bleichroder và đám quý tộc ở chính quyền trung ương sẽ đối xử ta bằng con mắt khác.
Tất cả các ngươi hãy chết đi cho ta!
"Ano, Kurt-sama..."
Có chuyện gì vậy? Hiếm khi tôi đang vui vẻ thổi sáo, lại có tên ngu ngốc nào đó dám cản trở tôi.
Cái tên Eckhart ngu ngốc này vẫn vô dụng.
"Đó dường như không phải là rồng?"
Cái gì?
Đây rõ ràng là sáo gọi rồng, nhưng thứ đến không phải là rồng và khiến cho Eckhart với những người khác bắt đầu rối loạn.
Tôi cảm thấy khó tin nhìn lên không trung và thấy thứ gì đó tương tự như khói đen tụ tập về phía nơi này từ mọi hướng.
Khói đen đó là cái gì vậy?
"Kurt-sama..."
Hình như tiếng sáo tập hợp thứ giống khói đen đó trong phạm vi rộng.
Khói đen tạo thành thứ gì đó nhỏ như hòn sỏi, lớn như quả đấm.
Tuy nhiên, số lượng không hề bình thường chút nào và đang lại gần đây giống như những đám mây vậy.
"Tốt hơn hết là đừng tiếp tục thổi sáo nữa..."
Nói cái lời ngu ngốc gì vậy, cho dù không phải là rồng, thứ đáng ngại đó cũng thật sự có thể giết được Wendelin. Điều quan trọng nhất chính là khói đen đó sẽ không tổn thương đến tôi.
Hơn nữa, các ngươi nhìn đi! Có vẻ như Wendelin đang hoảng loạn rồi.
Tôi phát hiện đám Wendelin vội vàng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bởi vì khói đen dần dần tụ lại.
Điều này chứng tỏ thứ đó rất nguy hiểm.
"Kurt-sama! Đừng tiếp tục nữa!"
"Đó là cái gì thế?"
Tôi vốn ra lệnh đám Eckhart bảo vệ tôi trong khi thổi sáo, nhưng mấy tên đó chỉ là dân thường thấp kém. Chúng bắt đầu hoảng sợ chạy trốn ngay khi nhìn thấy khói đen.
Tuy nhiên, cuối cùng thì bọn chúng bị khói đen đang tiến lại gần nơi này bắt được và bao phủ. 
"Kurt-sama ──!"
"Cứu mạng ──!"
Sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám Eckhart, tôi tin chắc rằng cây sáo này có hiệu quả với Wendelin.
Hiếm khi tôi nói muốn để cho bọn họ trở thành cận thần mình, nhưng đám ngốc đó lại sợ hãi chạy trốn. Tuy nhiên, dùng cơ thể mình chứng minh sự hiệu quả của khói đen đó vẫn đáng để khen ngợi.
Đợi đến khi trở thành Bá Tước, ta sẽ xây phần mộ tốt cho các ngươi, cho nên tất cả hãy yên tâm lên Thiên Đường đi.

Chỉ cần khiến cho khói đen này tấn công đám Wendelin và cho đến khi chúng cạn kiệt ma lực...
Cho dù là Wendelin, nó cũng không thể chống lại được sức mạnh của số lượng.
Mặc dù cái này không phải là Sáo Gọi Rồng, nhưng đây vẫn là ma pháp cụ hữu dụng, cho nên tôi không so đó làm gì cả.
Cứ tiếp tục tấn công đám Wendelin đi!
Tôi tiếp tục thổi và khiến cho cây sáo phát ra âm thanh lớn hơn.
Nhìn lên bầu trời, tôi thấy khói đen tiếp tụ tập về đây từ xung quanh và cảm giác giống như một đàn châu chấu tiến lại gần nơi này.
Đám Eckhart chết hết rồi sao?
Khói đen tấn công bọn họ đã rời khỏi mục tiêu cũ, hòa vào khói đen mới tụ tập và tập trung xung quanh tôi giống như một cơn lốc xoáy vậy.
Tôi vừa vặn ở trung tâm cơn lốc xoáy đen, cho nên tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Mặt khác, đám Wendelin đang cố gắng dùng ma pháp phòng ngự trước khói đen.
... Có vẻ như chết cả rồi.
Bao gồm cả Eckhart, 5 người đã chết.
Bọn họ bất động và làn da cũng trở nên không còn chút sức sống.
Rốt cuộc khói đen đó là thứ gì vậy? Haiz, dù sao nó hoạt động là được rồi.
Ngay khi trong đầu tôi nghĩ tiếp theo đến lượt nhóm Wendelin, tôi nhìn thấy chân tay thi thể đám Eckhart bắt đầu cử động.
Thì ra bọn họ còn sống sao?
Lúc đầu đám Eckhart chỉ ngọ nguậy tứ chi giống như con giun, nhưng họ lập tức đứng dậy và quay mặt về phía này.
Hóa ra vẫn còn sống. Vậy thì ta sẽ thu nhận các người làm cận thần.
Tuy nhiên, tôi phát hiện tình trạng khác thường rất rõ ràng sau khi nhìn thấy đám Eckhart bò dậy khỏi mặt đất.
Ánh mắt rời rạc, nước miếng và nước mũi không chừng chảy ra.
Thậm chí cả phân lẫn nước tiểu cũng chảy ra, mùi khó chịu bắt đầu bốc lên xung quanh.
"Thức ăn!"
"Thịt ──!"
"Hả? Rốt cuộc các người làm sao vậy?
Năm người đó tiến lại gần tôi với nhịp chân không vững.
Hơn nữa, coi người khác là thức ăn.... Tôi nhớ đến một chuyện sau khi bối rối một chút.
"Hình như quân chư hầu nhà Baumeister tử trận biến thành Zombie."
Lý do ban đầu Wendelin đến đây bằng thân phận mạo hiểm giả, chính là vì Thanh Tẩy những người tử trận của đoàn quân viễn chinh biến thành Undead ở trong Khu Rừng Thần Bí.
"Sau khi con người biến thành Zombie, hình như sự thèm ăn sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt. May mắn thay, họ đã sớm bị thảo phạt."
Phụ thân có đem nội dung báo cáo của Wendelin kể lại cho tôi nghe sau đó.
Trong đó có nhắc đến hệ sinh thái của Zombie, ngay cả khi ăn bất cứ thứu gì cũng không thể chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, nhưng chúng vẫn không ngừng đuổi theo thức ăn và thậm chí thỉnh thoảng ăn cả đồng loại.
Đám Eckhart đã chết đột nhiên đứng dậy, vừa kêu "Thức ăn" vừa tiến lại gần tôi.
Nói cách khác, bọn họ đã biến thành Zombie sau khi bị khói đen giết và cũng định ăn tôi.
Ngu ngốc! Mau dừng lại!
Tôi vội vàng muốn ra lệnh cho bọn họ dừng lại, nhưng lúc này mới nhớ ra mình đang thổi sáo.
Khi cố gắng bỏ cây sáo ra khỏi miệng, tôi phát hiện một sự thật khủng khiếp.
Miệng tôi không thể tách ra khỏi cây sáo.
Hai tay đặt lên cây sáo cũng không thể tách ra giống như miệng và cho dù muốn dừng thổi sáo để ngừng màn trình diễn, nhưng tiếng sáo vẫn không ngừng dừng lại.
Bởi vì đây là ma pháp cụ sao?
Chẳng lẽ, một khi thổi sáo thì tiếng sáo sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu sao...
Nghĩ đến đây, tôi liền cảm giác được cổ đau nhức.
"Thịt ──!"
Đám Eckhart biến thành Zombie cắn tay,chân và cổ tôi.
Này! Buông ta ra! Lại dám tổn thương đến người đứng đầu kế tiếp! Các người không sợ bị kết án tử hình sao!
Đám Zombie không ngừng gặm nhấm cơ thể tôi và chúng xé thịt khỏi cơ thể tôi không thương tiếc khiến tôi đau đến mức ngã xuống.
Nói tóm lại, mình phải chạy trốn...
Tuy nhiên, cơ thể đã không còn chút sức lực nào.
Cho dù muốn chạy trốn, tôi vẫn bị bao quanh bởi làn khói đen giống như cơn lốc xoáy.
Thì ra là như vậy, mặc dù cây sáo này sẽ giết mục tiêu, nhưng nó cũng sắp sửa lấy đi tính mạng của tôi.
Cho nên tôi mới nói đám quý tộc ở chính quyền trung ương không đáng tin cậy chút nào! Đáng ghét! Ước mơ của tôi! Hi vọng của tôi!
Tôi muốn sử dụng di sản của Wendelin và trở thành Ông Tổ Phục Hưng của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này.
Tôi cảm giác mình nghe thấy âm thanh ước mơ này vỡ tan tành.
Nếu đã là như vậy, tôi phải cố gắng hết sức kéo theo nhiều người chôn theo càng tốt.
Đi chết đi, Wendelin! Đi chết đi, Hermann! Đi chết đi, Paul!
Những gì tôi nhìn thấy vào giây phút cuối đời, chính là cái miệng lớn của Eckhart biến thành Zombie chuẩn bị cắn vào chỗ yếu hại là cổ tôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!