Chương 04: Sáo Oán Hận
"Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì vậy?"
"Ai biết được! Nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp."
Để Kurt nhận được ma pháp cụ từ Luckner em mất kiểm soát, chúng tôi cố tình đi thị sát vùng đất chưa mở mang.
Mặc dù ban đầu cần phải đi thị sát một lần.
Ngoại trừ lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister hiện tại, tương lai còn thêm vào lãnh địa của Tòng Nam Tước sau khi Paul-niisan độc lập và phần lớn lãnh địa của Bá Tước dự kiến giao cho tôi.
Mặc dù ranh giới của những lãnh địa này hiện giờ vẫn chỉ là vùng đồng bằng đơn thuần, nhưng chúng phải tách ra cẩn thận để tránh xung đột về ranh giới lãnh thổ phát sinh trong tương lai.
Tuy nhiên, những chuyện này không cần thiết phải làm vào ngày hôm nay, cho nên mục tiêu lớn nhất của chúng tôi thực sự là khiến cho Kurt mất kiểm soát.
"Có vẻ như hắn thật sự trốn ở đây."
Kurt, thợ rèn Eckhart với những người ủng hộ còn lại mang theo vũ khí, nhân lúc trời chưa sáng bí mật rời khỏi lãnh địa và đến nơi mà chúng tôi dự định thị sát.
Chỉ cần có Burkhart-san ở đây, những hành động này vốn không thể lừa được chúng tôi.
Sau khi đến nơi dự định thị sát, chúng tôi lập tức phát hiện có 6 người trốn ở trong bụi cây cách đó không xa và đang tìm kiếm hành tung của chúng tôi.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị xem anh ấy muốn ra tay lúc nào, có một hồi âm thanh giống như của sáo Ocarina truyền tới từ vị trí của họ.
Vừa mới nghe thấy âm thanh của sáo Ocarina, mặt đất xung quanh bắt đầu phun ra khói đen và sau đó đám khói đó trở thành một cơn lốc xoáy rồi bao quanh bụi cây mà đám Kurt đang trốn.
"Bọn họ đột nhiên tự bạo sao?"
"Không rõ, chuyện có lợi cho chúng ta như vậy chẳng vừa vặn phát sinh. Mặc dù tôi không rõ bọn họ có bình an vô sự hay không."
Có vẻ như giống mắt bão, khu vực trung tâm của cơn bão không chịu ảnh hưởng của khói đen.
Tuy nhiên, chỉ có một mình Kurt là không sao.
Có lẽ là chịu ảnh hưởng của khói đen, mà chúng tôi lập tức nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám Eckhart.
Còn về lý do tại sao chúng tôi biết, đó là bởi vì âm thanh của sáo Ocarina không dừng lại. Cân nhắc đến tính cách của Kurt, anh ấy chắc chắn không thể giao ma pháp cụ là con át chủ bai cho người khác sử dụng.
"Chỉ có bản thân là bình an vô sự, những người khác bị vứt bỏ. Thật tàn nhẫn."
Tôi bắt đầu hơi thông cảm với đám Eckhart.
"Thật sự là kiểu dùng xong vứt đi điển hình. Không hổ là tiểu nhân vật."
Đánh giá của Burkhart-san về Kurt cũng rất khắc nghiệt.
Nhưng hồi còn làm mạo hiểm giả, hình như ngài cũng gặp không ít người như vậy, cho nên không có cảm nghĩ nào đặc biệt.
Hơn nữa, bản thân Kurt không an toàn được bao lâu thì chúng tôi lập tức nghe thấy một hồi tiếng kêu thảm thiết khác. Nghe có vẻ như chỉ có một người, nếu như không nghe lầm thì đó hẳn là âm thanh của Kurt. Mặc dù tôi không thể chắc chắn 100%,
"Ta hiểu đại khái đó là ma pháp cụ gì rồi. Đối với Luckner em, Kurt thực sự chỉ là món đồ dùng xong vứt đi."
Có vẻ như khói đen đó là thứ rất nguy hiểm nếu như chạm vào nó.
Số lượng lớn thứ trông giống khói đen bắt đầu phun ra từ xa một lần nữa và chúng tôi mở "Bức Tường Ma Pháp" với Burkhart-san để bảo vệ bản thân.
Tất cả mọi người đến tham gia thị sát đều nhanh chóng trốn vào bên trong "Bức Tường Ma Pháp".
"Cái này là côn trùng sao?"
"Không, đây là món đồ hiện thực hóa oán hận."
Elise là chuyên gia ở phương diện này trả lời câu hỏi của Erw.
"Ế? Oán hận sẽ hiện thực hóa sao?"
Có lẽ đây là sức mạnh của cây sáo đó. Thông thường là không thể."
Elise hơi mơ hồ trả lời câu hỏi của Ina. Ngay cả cô ấy cũng không quá am hiểu đối với các ma pháp cụ.
"Nè, Đạo Sư có biết thứ đó là cái gì không?"
"Có lẽ đó là 『 Sáo Oán Hận 』."
"『 Sáo Oán Hận 』?"
Điều khiến cho người ta bất ngờ là Đạo Sư cũng biết ma pháp cụ mà Kurt thổi là cái gì.
Dẫu sao con người này cũng là ma pháp sư vĩ đại... Mặc dù bình thường chẳng giống thế chút nào.
" 『 Sáo Oán Hận 』là ma pháp cụ được chế tạo từ thời cổ đại để báo thù."
Thông qua oán niệm của bản thân, cùng với oán niệm mà cây sáo thu thập từ xung quanh, biến bản thân thành Undead cường đại để giết mục tiêu.
Bởi vì ma pháp cụ này phù hợp với người không ngại hi sinh bản thân và cũng thật sự giết được đối tượng. Mặc dù nó không bằng "Sáo Gọi Rồng" nhưng ở vương quốc được coi như là ma pháp cụ nguy hiểm.
"Điều này chứng tỏ thứ đó lấy được từ chợ đen sao?"
"Bởi vì 『 Sáo Oán Hận 』dễ dàng lấy được hơn so với 『 Sáo Gọi Rồng 』 . Nhưng nó chỉ tương đối mà thôi..."
Nếu như sử dụng "Sáo Gọi Rồng" thì một thành phố có thể bị hủy diệt trong trường hợp xấu nhất.
Tuy nhiên, nếu như là "Sáo Oán Hận" , ngoại trừ mục tiêu ra thì nó thường ảnh hưởng đến vài người là tối đa.
Cho nên cái nào nguy hiểm hơn đối với vương quốc, liếc qua một cái là có thể thấy ngay.
"Bất kể như thế nào, mục tiêu là tôi nhỉ?"
"A ha ha, oán niệm sau khi hiện thực hóa thật kinh người! Có vẻ như Nam Tước Baumeister bị người khác oán hận khá nhiều nhỉ!"
"Ano... Cái đó chẳng buồn cười chút nào cả..."
Khói đen vẫn tập trung về đây từ khu vực xung quanh, lấy Kurt làm trung tâm tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ có đường kính khoảng 50 mét và cao khoảng 100 mét.
Bởi vì cảnh tượng thực sự quá kinh người, cho nên chúng tôi vội vàng lùi về phía sau.
"Cậu, theo những ghi chép trong sách mà cháu từng đọc trước kia, cơn lốc xoáy đó không nên lớn như vậy mới phải..."
"Có vài nguyên nhân có thể..."
Đầu tiên, khu vực chưa mở mang này là vùng đất cực kỳ rộng lớn.
Tiếp đó, loại oán niệm này dường như khá dễ dàng xuất hiện.
Ví dụ như thực vật hay côn trùng bị giẫm chết bởi nai đi ngang qua, thỏ bị chó sói săn, gấu rơi xuống sống chết chìm hay trẻ con chết trước khi chúng lớn lên.
Cho dù là xã hội loài người, kiểu gì cũng có tình huống bị cấp trên quở trách hay chuyện gì đó đáng ghét khó chịu xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.
Ngay cả khi mức độ nhẹ, nó vẫn tích tụ lại ở xung quanh vùng đất.
"Tuy nhiên, oán niệm cũng biến mất theo thời gian giống như nước bốc hơi vậy."
Mặc dù đây là một nơi bình thường, nhưng nếu ở nơi gọi là "vùng đất không tốt lắm" thì oán niệm sẽ tích lũy đến mức mang đến tai họa cho người sử dụng đất.
Giống như mấy căn nhà 'khuyết điểm nhỏ nhặt' ở vương đô, nếu như ác linh với nỗi oán hận mạnh mẽ xuất hiện sau khi bị giết, đống oán niệm đó sẽ được cường hóa và biến thành nguồn năng lượng của ác linh.
"Nói tóm lại, oán niệm của người đàn ông kia mạnh ngoài dự đoán và số lượng lớn oán niệm ở vùng đất chưa mở mang tập trung về đây khi lấy hắn làm trung tâm."
Ở vùng đất chưa mở mang, gần như không có ai bất lực bị sát hại thê thảm. Mặc dù Khu Rừng Thần Bí trước kia có, nhưng tất cả bị Thanh Tẩy hết rồi.
Cho dù số lượng oán niệm tập trung một chỗ không nhiều, nhưng bởi vì vùng đất chưa mở mang vô cùng rộng lớn, vì vậy nó sẽ 'góp gió thành bão'.
"Ý của ngài là phải khiến cho anh trai của Well ngừng thổi sáo mới được sao?"
"Thay vì ngăn cản hắn, đúng hơn là không còn lựa chọn nào khác ngoài phá hủy ma pháp cụ hoặc tiêu diệt người dùng!"
"Ế, ý của ngài là gì?"
Đạo Sư nói phái tiêu diệt Kurt, mà không phải là giết và dường như khiến cho Erw cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Nhóc Erwin, cậu nghĩ tại sao Nam Tước Baumeister và Burkhart-dono phải lập tức thi triển 『 Bức Tường Ma Pháp 』? Cơ thể người bình thường vốn khó thoát khỏi cái chết khi chạm phải nồng độ oán niệm cỡ đó!"
Đạo Sư vô cùng chắc chắn nói cho Erw rằng Kurt không thể còn sống.
Oán niệm là yếu tố tiêu cực và mặc dù số lượng nhỏ không gây ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng một khi oán niệm quá nhiều có thể khiến cho sinh vật bị bệnh hay thậm chí gây ra cái chết.
"Người bình thường sẽ phát điên trong nháy mắt. Nếu không, chức năng của cơ thể sẽ dừng lại trong thời gian ngắn..."
Elise áy náy nhìn tôi nói.
Nói một cách đơn giản, có khả năng Kurt và thuộc hạ của ảnh đã chết.
"Elise không cần phải để ý đến loại chuyện này. Mặc dù nói như vậy không hay ho cho lắm, nhưng bọn họ 'tự làm tự chịu' mà thôi."
Bọn họ mong muốn tôi chết từ tận đáy lòng, trước đó không chỉ liên tục tìm tôi gây rắc rối và cuối cùng còn thậm chí mưu tính ám sát tôi.
Hơn nữa, cho dù còn sống, cuối cùng Kurt cũng không có kết thúc tốt đẹp gì.
Để diệt trừ hậu họa, Công Tước Bleichroder và đám quý tộc ở chính quyền trung ương không thể cho phép Kurt sống.
"Elise không cần phải để ý. Đây là kết cục mà anh mong đợi."
Tôi vốn không cho rằng mình cứu được ảnh. Bởi vì yêu quý bản thân, tôi cho phép cái chết của Kurt.
"Không, em cũng phải chịu đựng nó cùng anh với tư cách là vợ của Wendelin-sama. Bởi vì chúng ta là vợ chồng mà."
"Elise..."
Phần tấm lòng khiến cho tôi vui vẻ cầm hai tay cô ấy và đưa mắt nhìn cổ.
"E hèm! Xin hai người hãy lát nữa làm tiếp cái này, thế tại sao cây sáo đó vẫn phát ra âm thanh?"
Hiếm khi bầu không khí vừa vặn, lời của Ina lại kéo tôi trở về thực tại.
"Rất đơn giản, bởi vì đó là ma pháp cụ!"
Đạo Sư nhanh chóng trả lời câu hỏi của Ina.
"Mặc dù vẻ bề ngoài chỉ là một cây sáo Ocarina, nhưng đó chính là ma pháp cụ! Nói cách khác, chỉ cần thổi một lần là khởi động và tiếng sáo sẽ không dừng lại cho đến khi người kích hoạt giết được mục tiêu!"
Tôi cảm giác bài hát này hình như từng nghe thấy ở đâu đó, nhưng âm thanh sáo Ocarian vẫn tiếp tục lan truyền ra xung quanh và thực sự không có dấu hiệu dừng lại.
"Ế? Nó sẽ tiếp tục cho đến khi người điều khiển giết được mục tiêu sao? Nhưng anh trai của Well đã chết rồi mà?"
Tôi cũng có cảm tưởng giống hệt về câu hỏi của Louise.
Rõ ràng Kurt đã hết, tại sao oán niệm mà cây sáo tập hợp lại vẫn coi tôi là mục tiêu.
"Câu trả lời là thực thể thao túng hợp thể của oán niệm ── Người điều khiển cây sáo đã biến thành Undead. Nhóc, muốn Thanh Tẩy thứ này cũng không dễ dàng đâu."
Burkhart-san tập trung tinh thần thi triển "Bức Tường Ma Pháp" và thông báo cho mọi người biết cơn lốc đen khổng lồ đó xuất hiện biến hóa.
Tôi nhìn về phía cơn lốc xoáy, phát hiện một người khổng lồ làm từ khói đen đứng đó và cao khoảng 50 mét.
"Hợp thể của oán niệm... "
"Nhóc, cậu hãy nhìn vào phần ngực của tên khổng lồ đó."
Tôi nhìn về phía chỗ đó theo chỉ thị của Burkhart-san, phát hiện làn da biến thành màu nâu cháy và cơ thể Kurt đã biến thành Zombie chôn trong người tên khổng lồ đó.
Miệng Kurt vẫn ngậm cây sáo Ocarina và giai điệu trước đó vẫn phát ra ở đấy.
Nhìn kỹ hơn một chút, phần cổ lẫn tay chân của Kurt dường như bị cắn và vết thương cũng chuyển sang màu đen đậm.
"Có vẻ như thuộc hạ của Kurt biến thành Zombie trước và sau đó cắn chết hắn. Hắn biến thành Zombie sau khi chết, cứ như vậy trở thành hạt nhân của tên khổng lồ màu đen đó. Ma pháp cụ này thực sự tàn nhẫn."
Quả thật, bất kể là bị ép đến bước đường cùng ra sao, tôi cũng không muốn sử dụng đến loại ma pháp cụ đó.
Hơn nữa, sau khi biến thành Zombie, thuộc hạ của Kurt thật sự giống như đồ trang trí vậy và cơ thể lẫn tứ chi đều bị chôn vùi trong người tên khổng lồ đen kia.
"Nên nói sao đây nhỉ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy loại Undead này!"
Mặc dù Zombie Kurt là hạt nhân, nhưng nó cũng bao gồm 5 con Zombie khác và phần lớn người khổng lồ thần bí này được tạo thành từ oán niệm trong hình dạng khói đen.
Thứ như vậy, rốt cuộc nó nên được phân loại thành loại Undead nào?
"Thật kinh tởm. Loại này cho dù đánh bại cũng không thu được thịt, chúng ta nên đánh bại nó càng sớm càng tốt."
Tuy nhiên, cái dường như chỉ là chuyện không quan trọng đối với Wilmal.
Nếu như là động vật hoang dã hay ma vật có thể ăn được, thì nó vẫn có giá trị để đánh bại, nhưng loại Undead không thể ăn này thì nên tiêu diệt sạch sẽ càng sớm càng tốt.
Cô ấy túm lấy vạt áo choàng của tôi và thúc giục tôi nhanh chóng đánh bại tên người khổng lồ đó.
"Nhưng nó trông rất mạnh nhỉ?"
Chắc hẳn ma pháp cụ mà Luckner em cũng có thể kiếm được, không phải là thứ gì đó ghê gớm. Nếu như có thể nhân cơ hội này khiến Kurt mất kiểm soát thì tốt.
Mặc dù chúng tôi vốn nghĩ như vậy, nhưng người khổng lồ khói đen với 6 con Zombie kia trông quá đáng ngại và đến ngay cả Burkhart-san cũng kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
"Burkhart-san?"
"À... Có vẻ như Kurt thật sự rất hận nhóc."
"Bây giờ nói cái này cũng quá muộn rồi."
Mặc dù đó hoàn toàn là mong muốn đơn phương của đối phương, nhưng bởi vì uất ức mà sinh ra oán niệ và dường như trở nên vô cùng khủng khiếp.
Theo quan điểm của Kurt, việc tôi sinh ra trên thế giới này đã là chuyện xấu đối với ảnh rồi.
Hơn nữa, rõ ràng là tôi có thể ngoan ngoãn trải qua cuộc sống đơn giản, nhưng hết lần này đến lần khác phải đánh bại rồng và trở thành quý tộc. Từ quan điểm của Kurt, anh ta chắc hẳn không thể cho phép loại chuyện này xảy ra.
Dẫu sao ảnh là người thừa kế kiêm trưởng nam, chắc hẳn anh ta cho rằng tôi chỉ cần ngoan ngoãn giao tiền ra và làm nô lệ của ảnh là được.
Kurt chỉ nghĩ đến bản thân mình, cho nên anh ấy nghĩ rằng sự tồn tại giống như tôi không phù hợp với tâm ý của ảnh và giết chết vẫn tốt hơn.
Tôi không Thánh Nhân Quân Tử đến mức có thể dễ dàng tha cho người mang loại suy nghĩ này bởi vì đối phương là anh trai ruột của mình.
"Phải làm sao đây?"
"Phải làm sao hả..."
Người khổng lồ khói đen đó, có thể hấp thụ tất cả oán niệm của vùng đất chưa mở mang trong phạm vi âm thanh của "Sáo Oán Hận". Nó nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu là tôi và liên tục tung nắm đấm về phía này.
Tuy nhiên, nắm đấm của nó hoàn toàn vô tác dụng trước "Bức Tường Ma Pháp" mà tôi và Burkhart-san cùng nhau thi triển.
Cho dù là như vậy, nó vẫn đấm không ngừng và "Bức Tường Ma Pháp" liên tục phát ra tiếng va chạm vang dội cùng với những đòn đánh kia khiến cho người ta cảm thấy lo sợ về mặt tinh thần.
Cái đó cũng là chuyện đương nhiên.
Mặc dù có "Bức Tường Ma Pháp" bảo vệ, nhưng trước mắt là một người khổng lồ với tổng chiều dài 50 mét và không ngừng tung năm đấm khổng lồ về phía này.
"Vậy thì đến lượt ta ra tay! Nếu như Nam Tước Baumeister gặp phải chuyện gì đó không hay, bệ hạ cũng rất khó chịu! Cho nên cứ giao ta đi!"
Ban đầu Đạo Sư đến để bảo vệ tôi, cho nên nó không có gì sai về mặt lý thuyết.
Tuy nhiên, cân nhắc đến đặc tính ma pháp của Đạo Sư, nó không có tác dụng đối với người khổng lồ khói đen đó.
"Ta chỉ cần sử dụng ma pháp thường không dùng đến thu dọn hắn là được!"
Sau khi nói xong, Đạo Sư bắt đầu khiến cho ma lực tương đồng, xuyên qua "Bức Tường Ma Pháp" mà tôi với Burkhart-san thi triển và sau đó sử dụng ma pháp "Cường Hóa Cơ Thể".
Người khổng lồ khói đen định thu dọn Đạo Sư đi ra khỏi "Bức Tường Ma Pháp" trước tiên và vung nắm đấm xuống từ đỉnh đầu.
Mặc dù uy lực của cú đấm kia đủ để làm thịt người bình thường, nhưng nó vẫn bị chặn lại bởi "Bức Tường Ma Pháp" của riêng Đạo Sư.
"Đạo Sư cũng biết sử dùng 『 Bức Tường Ma Pháp 』 à."
"Này này này, người đó là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện đó!"
Hình như Erw chưa bao giờ nghe đến việc Đạo Sư biết sử dùng "Bức Tường Ma Pháp".
Tuy nhiên, tôi phải nói rõ ràng trước vì nghĩ cho danh tiếng của Đạo Sư. Mặc dù ngài ấy không giống tôi với Burkhart-san là biết sử dụng "Bức Tường Ma Pháp" hình bán nguyệt có thể bảo vệ nhiều người cùng lúc, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài ấy không biết sử dụng "Bức Tường Ma Pháp".
"Ở phương diện nào đó, toàn bộ ma pháp của hắn ta đều thiên về chiến đấu cá nhân."
"Vậy à..."
Vì vậy trước kia mới có người cho rằng sư phụ thích hợp làm thủ lĩnh ma đạo sư cung điện hơn Đạo Sư.
Tuy nhiên, đánh giá từ sự hiểu biết về ma pháp cụ của Đạo Sư, cho dù bổ nhiệm ngài ấy làm thủ lĩnh ma đạo sư cung điện cũng không thành vấn đề.
Nếu như chiến tranh thật sự nổ ra, người sở hữu ma pháp với lực công kích mạnh giống như ngài ấy có thể tiêu diệt kẻ địch không thương tiếc và đây cũng được gọi là thích hợp.
"Ma pháp khác tốn rất nhiều ma lực! Vì vậy ta phải thiêu rụi kẻ địch bằng một cột lửa rừng tực!"
Đạo Sư chỉ tay vào người khổng lồ và sau đó lòng bàn chân nó đột nhiên bùng lên cột lửa khổng lồ rồi bao quanh hoàn toàn cơ thể nó.
"Có vẻ như thành quả rất tốt! 『 Burst Great Rising 』!"
"Burst Great Rising" giống như cảnh tượng trước mặt, là ma pháp làm cho cột lửa khổng lồ và nhiệt độ cao bùng lên ở dưới lòng bàn chân mục tiêu.
Uy lực mạnh đến mức có thể thiêu rụi người bình thường không còn lại chút tro tàn nào cả. Mặc dù có thể nói đây là ma pháp nguyên bản, nhưng cũng có thể nói là không phải.
Cho dù có rất nhiều ma pháp sư cũng biết sử dụng ma pháp bao quanh mục tiêu bằng cột lửa, nhưng chỉ có Đạo Sư đặt tên cho chiêu này là "Burst Great Rising" và người có thể thi triển cột lửa cao đến 100 mét như vậy, thực sự chỉ có mỗi Đạo Sư.
"Thật đúng là ma pháp tuyệt vời."
"Không hổ là cậu."
Cột lửa khổng lồ bao quanh người khổng lồ khói đen cũng không ngừng thiêu rụi nó và Louise lẫn Elise cũng bày tỏ sự khâm phục sau khi thấy thực lực của Đạo Sư, nhưng Burkhart-san lại lắc đầu với biểu cảm tinh tế.
Thực ra thì tôi cũng thế.
Mặc dù tôi cũng cảm thấy bản thân "Burst Great Rising" là ma pháp rất mạnh...
Sau đó, Ina cũng phát hiện ra điều tương tự giống chúng tôi.
"Này, Well."
"Ừm, có chuyện gì thế"
"Mình không biết dùng ma pháp, cho nên không rõ lắm, nhưng tên khổng lồ màu đen đó là Undead sao? Không phải là nên dùng Thánh Ma Pháp Thanh Tẩy sao?"
"Cái này không sai."
Cho dù có thể tấn công cơ thể thối rữa của Zombie bằng ma pháp hệ Hỏa, nhưng nó lại vô tác dụng đối với tên khổng lồ có quá nửa cơ thể được tạo thành từ khối oán niệm giống như khói đen kia.
"Có lẽ cậu nhắm vào tên Zombie đang điều khiển tên khổng lồ màu đen đó nhỉ?"
Có vẻ như Elise không quên sự thật rằng chỉ có thể dựa vào Thánh Ma Pháp đánh bại hầu hết Undead.
Cô ấy suy đoán rằng bởi vì cơ thể đối thủ vô cùng khổng lồ, cho nên rất có thể Đạo Sư muốn đánh bại Zombie Kurt đang điều khiển tên khổng lồ màu đen trước.
Thì ra là như vậy, làm vậy vẫn hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, người khổng lồ khói đen vẫn đứng yên tại đó sau khi cột lửa biến mất và Kurt ở vị trí ngực kích động hét lớn.
Ngoài ra, hiện giờ Kurt đã không còn là Zombie, mà đã tiến hóa thành Wraith.
"Ồ ồ! Cho dù bị lửa địa ngục thiêu đốt, nó vẫn khong thể siêu thoát lên Thiên Đường bởi vì sự tức giận đối với Nam Tước Baumeister!"
Đến ngay cả Đạo Sư cũng cảm thấy kinh ngạc trước sự cố chấp của Kurt.
Dẫu sao, 5 người bị chôn vùi trong cơ thể tên khổng lồ đó, cũng không thấy bóng dáng đâu cả.
Bọn họ đã không theo kịp Kurt và đến thế giới bên kia trước rồi.
"Giết! Wendelin!"
"Ồ... Hắn ta thật sự hận Well lắm đó."
"Hơn một nửa là bởi vì bản thân Kurt rất cố chấp."
"Nếu như tôi cũng vứt bỏ những anh trai khác, bản thân thừa kế gia đình, có lẽ oán hận cũng lớn đến mức này. Mặc dù loại chuyện này không thể phát sinh."
Có thể thừa kế tước vị với lãnh địa hay không. Sự khác biệt như vậy thường xuyên dẫn đến sự kiện ám sát, Erw bị các anh trai xa lánh và không thể cho rằng nó chẳng liên quan chút nào.
Tuy nhiên, tình huống của Kurt là chỉ cần không làm cái gì cả, liền có thể trở thành lãnh chúa, cho nên oán hận của anh ta không hề hợp lý chút nào.
Tại Wraith Kurt biến thành bộ phận trung tâm của người khổng lồ khói đen, hình như oán hận lại trở nên mạnh hơn và hắn ta vung vẩy cánh tay một cách bừa bãi trong khi liên tục tấn công chúng tôi.
Mặc dù bản thân cuộc tấn công đều bị "Bức Tường Ma Pháp" của Burkhart-san chặn lại, nhưng cảnh tượng người khổng lồ tung quyền về phía mình thực sự không tốt cho tim chút nào.
"À ── Nhóc, nhanh Thanh Tẩy hắn ta đi."
Burkhart-san thúc giục tôi nhanh chóng Thanh Tẩy người khổng lồ.
"Tôi biết rồi. Elise, hãy đến giúp anh."
"Vâng, Wendelin-sama."
Tôi với Elise cùng bắt đầu chuẩn bị Thánh Ma Pháp.
Đây là ma pháp thu nhỏ phạm vi của ma pháp Thanh Tẩy diện rộng lại được sử dụng trong Khu Rừng Thần Bí để gia tăng uy lực.
Chúng tôi định chồng chéo lên việc sử dụng ma pháp cùng hệ để Thanh Tẩy hoàn toàn người khổng lồ kia.
Ngộ nhỡ thất bại sẽ rất phiền toái, cho nên ngay từ đầu sử dụng toàn bộ sức mạnh vẫn tốt hơn.
"Wendelin! Chết đi ──!"
Người khổng lồ đã hoàn toàn mất đi lý trí và điên cuồng đấm liên tục về phía chúng tôi. Sẽ rất rắc rối nếu như hắn gây rối ở những nơi khác.
Nếu như vô tình để cho hắn chạy vào lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, nó thậm chí có thể giết hết toàn bộ người dân.
"Haiz, mặc dù có vẻ như là không cần phải lo lắng hắn sẽ chạy trốn."
Rõ ràng là toàn bộ công kích đều bị "Bức Tường Ma Pháp" của Burkhart-san chặn hết lại, nhưng tên khổng lồ khói đen vẫn không nghĩ ra phương pháp nào khác và chỉ biết tung nắm đấm liên tục vào chúng tôi giống như một kẻ điên.
"Thì ra là như vậy, ma pháp cụ dùng để báo thù... May mắn thay, tôi không phải là mục tiêu của nó..."
"Tôi cũng cảm thấy như vậy..."
"Tuy nhiên, sự oán hận này thực sự quá vô lý..."
"Rõ ràng là Kurt-niisan chỉ cần không làm gì cả, liền có thể thừa kế lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister một cách bình thường..."
Hình như Hermann-niisan và Paul-niisan sợ tên khổng lồ màu đen đấm điên cuồng về phía này hơn cả cái chết bi thảm của Kurt.
Suy cho cùng, bọn họ vốn không có khả năng sống sót nếu như bị một tên khổng lồ như vậy nhắm vào mình.
Cho dù võ thuật của hai người họ xuất sắc đến mấy, thì họ cũng không thể thoát khỏi sức mạnh không hợp với lẽ thường của người khổng lồ.
Có vẻ như ma pháp cụ dùng để báo thù này thật sự có giá trị hi sinh bản thân. Chỉ là nó vẫn còn sơ hở khi dùng để đối phó với ma pháp sư.
"Mặc dù, nếu không có Thánh Ma Pháp cũng không có hi vọng."
"Không sai. Cho dù là phòng ngự được trước đòn công kích, thì chúng ta cũng không thể đánh bại người khổng lồ màu đen nếu như không biết Thánh Ma Pháp. Cho dù là thi triển được 『 Bức Tường Ma Pháp 』, chúng ta cũng đi đời nhà ma sau khi cạn kiệt ma lực."
Tôi và Burkhart-san chỉ có thể tràn đầy tức giận đối với kẻ vô trách nhiệm đã đưa thứ này cho người khác là Luckner em.
"Vì vậy Đạo Sư định câu thời gian cho chúng ta sao?"
"Có lẽ là vậy... Tuy nhiên, có khả năng là tên đó cũng thật sự muốn tự mình đánh bại người khổng lồ đó..."
"Không, nếu như không biết dùng Thánh Ma Pháp, điều đó là không thể!"
Tôi với Elise bắt đầu tích lũy uy lực của Thánh Ma Pháp trong khi Burkhart-san thi triển "Bức Tường Ma Pháp" bảo vệ mọi người.
Trong khoảng thời gian này, chỉ có một mình Đạo Sư thi triển cả "Bức Tường Ma Pháp" lẫn "Cường Hóa Cơ Thể" cho bản thân và bay tới bay lui xung quanh tên khổng lồ màu đen thông qua "Phi Hành Cao Tốc" trong khi liên tục bắn "Đạn Chùm Cường Độ Cao" hệ Hỏa vào tên đó.
"Ồ ồ! Kỹ thuật của tên đó thật tuyệt vời! Mặc dù ta đã biết từ lâu rồi!"
Mặc dù Burkhart-san khen ngợi kỹ năng của Đạo Sư, nhưng ngay cả khi "Đạn Chùm Cường Độ Cao" bắn trúng người khổng lồ thì nó chỉ có thể mở ra những cái lỗ tạm thời trên người nó và chúng sẽ bị khói đen lấp lại ngay sau đó.
Quả nhiên là chỉ có Thánh Ma Pháp mới hiệu quả với nó.
"Đạo Sư biết dùng Thánh Ma Pháp sao..."
"Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây."
Lúc tu luyện ở vương đô, tôi và Louise chưa từng thấy Đạo Sư sử dụng Thánh Ma Pháp.
Đạo Sư cũng từng nói rằng mặc dù ngài ấy biết sử dụng Thánh Ma Pháp, nhưng bởi vì uy lực cực thấp, vì vậy tốt hơn là đừng dùng nó.
"Trên thực tế, ngài ấy nói dối chúng ta và biết sử dụng Thánh Ma Pháp với uy lực cường đại sao?"
"Không có lý do gì để che giấu loại chuyện này cả? Cân nhắc đến tính cách của Đạo Sư, ngài ấy sẽ sử dụng phương thức Sparta để ép chúng ta học."
"Nói cũng đúng..."
Ngay khi Louise phản bác tôi một cách hợp lý, tôi và Elise đã sẵn sàng phóng ra Thánh Ma Pháp mạnh mẽ.
Đầu tiên là để cho Elise thi triển ma pháp Thanh Tẩy giới hạn hiệu ứng ở nơi người khổng lồ khói đen đứng và gần xung quanh nó.
Dưới ánh sáng xanh trắng của Thanh Tẩy, người khổng lồ đen từ khói đen dần dần biến mất như tan chảy và khiến cho cơ thể nó càng ngày càng nhỏ hơn. Wraith Kurt chôn ở ngực nó cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết và bốc lên khói trắng giống như bị hắt axit sulfuric lên vậy.
"Lên đi! Nhóc!"
"Được!"
Tiếp theo, tôi cũng thi triển ma pháp tương tự trong cùng phạm vi chồng lên đó.
Uy lực của ánh sáng xanh trắng trở nên mạnh hơn giúp Thanh Tẩy khói đen với tốc độ nhanh hơn. Ngay khi người khổng lồ dường như sẽ biến mất hoàn toàn sau vài phút, Wraith Kurt phát ra tiếng kêu thảm thiết và bắt đầu những phản kháng cuối cùng.
"Wendelin ──!"
Âm thanh của "Sáo Oán Hận" lại trở lên lớn hơn và khói đen lại bắt đầu chậm rãi tụ lại từ xung quanh.
"Vẫn còn sao!"
"Bởi vì oán niệm ở khắp nơi mà."
Mặc dù số lượng vô cùng ít ỏi, nhưng oán niệm vẫn có ở bất kỳ vùng đất nào. Bởi vì oán niệm được tập hợp từ phạm vi rộng, cho nên cơ thể người khổng lồ đã bắt đầu dừng nhỏ lại.
Cứ tiếp tục như vậy, hiện giờ chỉ thể so tài xem phía chúng tôi cạn kiệt ma lực trước hay Wraith Kurt trở nên không có cách nào thu thập oán niệm rồi sau đó biến mất.
Đây hoàn toàn là cuộc thi so tài sức chịu đựng.
"Nhóc, cậu vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao..."
Ma lực của Elise chỉ ở mức trên Trung Cấp và cô ấy sẽ đạt đến giới hạn sau vài phút nữa.
Dựa theo kinh nghiệm lần trước, Elise đã dự trữ ma lực trong tinh thể ma thuật dự phòng trên chiếc nhẫn trước, nhưng cô ấy cũng chỉ có thể duy trì được thêm vài phút nữa dù đã cộng thêm đống ma lực đó. Một khi Elise cạn kiệt ma lực, người khổng lồ màu đen kia có thể thay đổi trở lại kích thước ban đầu của nó.
"Ế? Điều này hình như không ổn chút nào, đúng không?"
"Ừn, không hề ổn chút nào."
Nếu như người khổng lồ không biến mất trước khi tôi cạn kiệt ma lực, phía chúng tôi chỉ còn lại Burkhart-san thi triển "Bức Tường Ma Pháp" là có thể sử dụng ma pháp.
Ngài ấy không biết sử dụng Thánh Ma Pháp, cho nên ngài ấy chỉ có thể không ngừng phòng ngự.
"Không ổn rồi... Đạo Sư!"
"Có chuyện gì vậy? Burkhart-dono."
Burkhart-san lớn tiếng giải thích tình hình hiện tại cho Đạo Sư đang tiếp tục kiềm chế, trong khi bay xung quanh người khổng lồ.
"Thì ra là như vậy, lựa chọn vùng đất chưa mở mang rộng lớn này lại trở thành 'bại bút'."
[bại bút: khuyết điểm ]
"Cho dù địa hình rộng rãi, khối oán niệm này có cách tụ tập nhanh đến thế sao?"
"Thông thường thì không, nhưng oán hận của người tập trung oán niệm càng sâu thì tốc độ càng nhanh."
Số lượng nhỏ oán niệm thường trong suốt và cả con người lẫn động vật đều không thể nhìn thấy được nó.
Tuy nhiên, kể từ lúc bị "Sáo Oán Hận" kêu gọi, thứ mang hình dạng khói đen đó đã có thể ảnh hưởng đến con người ngay từ đầu.
"Oán hận sâu như vậy... Có vẻ như khu vực chưa mở mang này là vùng đất đáng ngại, nếu không oán niệm của Khu Rừng Thần Bí cũng không bị tập trung nhanh đến như vậy!"
Nói đến đây, tôi cũng từng phát hiện ra nơi biến thành nghĩa trang của động vật hoang dã hay nơi rõ ràng có nguồn nước lẫn có ánh mặt trời chiếu đến, nhưng vẫn không có bất kỳ thảm thực vật nào khi thăm dò vùng đất chưa mở mang trước đó.
Có lẽ nơi này cũng tích lũy nhiều oán niệm.
"Oán hận sẽ càng ngày càng nhiều hơn giống như lợi tức vậy!"
"Đúng là một phép ẩn dụ hay."
Cho dù phía bên kia hoàn toàn đơn phương gây sự, nhưng có vẻ như sự oán hận của Kurt đối với tôi khá sâu.
"Vậy thì, chúng ta nên làm gì đây?"
"Ta không giỏi bổ sung ma lực cho người khác!"
Quả nhiên "Bổ Sung Ma Lực" đòi hỏi tài năng đặc biệt, Đạo Sư kết luận bản thân không thể sử dụng nó.
"Thế bây giờ nên làm gì?"
"Rất đơn giản! Ta chỉ cần sử dụng Thánh Ma Pháp là được!"
"Ế? Đạo Sư có cách sử dụng Thánh Ma Pháp thông thường sao?"
Đó là sự thật chấn động.
Cỗ máy chiến đấu tối thượng, Đạo Sư dường như chỉ biết sử dụng ma pháp với uy lực mạnh mẽ nhưng chỉ có thể dùng cho một người, trước kia đã từng tuyên bố rằng mình không giỏi sử dụng Thánh Ma Pháp.
"Ái chà, bởi vì trong bốn mươi mấy năm cuộc đời, ta đã từng thử Thánh Ma Pháp trong một khoảng thời gian rất ngắn!"
Bởi vì lúc ấy ngài ấy chỉ phóng ra Thánh Quang yếu đến mức sẽ rất mất mặt nếu như bị người ta nhìn thấy, cho nên ngài ấy từ bỏ việc tiếp tục tập luyện.
"Ano... Đạo Sư."
Burkhart-san phản đối thay cho những người hoàn toàn không còn sức lực lên tiếng và bao gồm cả tôi trong đó.
"Điều này chứng tỏ trước kia hoàn toàn không thể, bây giờ cũng không biết có thể thi triển bình thường hay không... Hơn nữa, Thánh Ma Pháp là loại vẫn phải tốn thời gian làm quen dù biết sử dụng."
Bởi vì mức độ thuần thục ban đầu cũng rất thấp, ngài ấy cũng không thể thi triển Thánh Ma Pháp có thể đối phó với người khổng lồ màu đen ngay lập tức dù biết sử dụng. Cho nên kế hoạch tác chiến của Đạo Sư chỉ có thể nói là 'hữu dũng vô mưu'.
"Trong trường hợp xấu nhất, tốt nhất là nên tạm thời rút lui."
"Không, cái này không được."
"Hermann-sama, cho dù ngài nói như vậy..."
Mặc dù rất có thể xuất hiện nạn nhân, nhưng bây giờ vẫn phải tạm thời rút lui và khiêu chiến một lần nữa sau khi ma lực hồi phục.
Có lẽ đây mới là kế hoạch tác chiến thực tế nhất.
Tuy nhiên, cân nhắc đến hi sinh trong lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, đứng ở vị trí của Hermann-niisan thì anh ấy chỉ có thể lên tiếng phán đối.
"Ta chỉ cần thi triển thành công Thánh Ma Pháp là được! Nam Tước Baumeister! Cho ta mượn sách Alfred để lại xem qua chút!"
"Cũng chỉ có thể làm thế trước..."
Tôi gật đầu với Ina, cô ấy lấy ra cuốn sách mà sư phụ đưa cho tôi từ trong túi ma thuật và ném cho Đạo Sư.
Sau khi nhận được cuốn sách, Đạo Sư bắt đầu đọc mục Thánh Ma Pháp khi lơ lửng ở trên không trung.
"Thì ra là như vậy, không hổ là Alfred. Thật là dễ hiểu, dễ hiểu!"
"Thật hay đùa vậy..."
Tôi nghe bài Tsukkomi của Erw, đồng thời nhìn về phía Đạo Sư lần nữa và sau đó phát hiện ngài ấy cố gắng thực hiện động tác gì đó trên bầu trời.
"Chẳng lẽ mạch máu trong đầu ngài ấy bị vỡ?"
Mặc dù Erw lại nói lời quá đáng, nhưng tôi cũng cảm thấy dáng vẻ kia trông giống đang tăng huyết áp.
"Hình như không được."
Khoảng 30 giây sau, tình trạng của Đạo Sư xuất hiện biến hóa ngay khi Burkhart-san chuẩn bị từ bỏ.
Ánh sáng xanh trắng bắt đầu xuất hiện từ đôi tay đang duỗi về phía trước của Đạo Sư và sau đó là một mũi tên ma thuật làm từ Thánh Quang được bắn ra từ lòng bàn tay ngài ấy.
"Cái đó tạm thời coi như là Thánh Ma Pháp thật sự."
Burkhart-san cũng xác nhận Đạo Sư đang phóng ra Thánh Quang thật sự, nhưng biểu cảm của ngài gần như chết lặng.
Bởi vì...
"Nhỏ quá! Còn rất chậm nữa!"
Mặc dù trước đó Đạo Sư khá hăng hái, nhưng mũi tên ánh sáng chỉ lớn bằng một quả dưa chuột và tốc độ bay cũng tương đương với tốc độ đi bộ của con người.
Mũi Tên Thánh Quang bắn ra từ hai tay Đạo Sư, từ từ trúng người khổng lồ và biến mất sau khi Thanh Tẩy chút xíu khói đen.
Thành thực mà nói, chúng tôi thậm chí không thể xác nhận khói đen có thật sự biến mất hay không từ cách đó không xa.
"Well, cậu nghĩ nó có hiệu quả không?"
"Một chút..."
Mặc dù Ina hỏi như vậy, nhưng kích thước người khổng lồ màu đen vẫn không giảm dù nhìn kiểu gì đi chăng nữa.
Bởi vì tạm thời vẫn là thi triển thành công, cho nên nó được xem như là có hiệu quả ở mức an ủi.
"Đạo Sư..."
"Thử nghiệm một lần nữa sau 20 năm, uy lực trở nên mạnh hơn trước kia! Đây là một cơ hội tốt!"
"Này..."
Ngay khi mọi người trở nên không còn sức lực lần nữa, Burkhart-san bình tĩnh chuẩn bị bài Tsukkomi, thì Đạo Sư không để ý chút nào mà trở nên hăng hái hơn và bắn liên tục hai Mũi Tên Thánh Quang.
Nhưng người khổng lồ vẫn không để ý chút nào và tập trung vào việc tự phục hồi dù bị bắn trúng bao nhiêu mũi tên.
Có lẽ nó hoàn toàn không coi Đạo Sư là mối đe dọa. Đạo Sư hoàn toàn bị xem thường.
"Người đó thật sự tự tin.."
Mặc kệ lời lẩm bẩm mỉa mai của Erw với ánh mắt lãnh đạm của Burkhart-san, Đạo Sư vẫn không ngừng bắn ra những Mũi Tên Thánh Quang cỡ quả dưa chuột.
Cho dù trúng bao nhiêu phát, người khổng lồ đen không thay đổi đáng kể. So với kích thước đối thủ, uy lực Mũi Tên Thánh Quang của Đạo Sư thực sự quá thấp.
"Đạo Sư, cái này quá lãng phí ma lực."
Cân nhắc đến việc phải rút lui trong trường hợp xấu nhất, theo quan điểm của Burkhart-san, thì ngài ấy hi vọng Đạo Sư có thể giữ lại một chút ma lực.
Ngài ấy khéo léo nhắc nhở Đạo Sư rằng tiếp tục làm như vậy cũng vô ích.
"À, nhưng mà... Nếu chúng ta không thể giữ người khổng lồ màu đen đó ở lại đây..."
Có vẻ như suy nghĩ của Đạo Sư giống Hermann-niisan. Họ đều cho rằng người khổng lồ màu đen đó sẽ gây ra thiệt hại to lớn cho lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister nếu không thể xử lý nó ở đây.
"Well, cậu có đối sách gì không?"
"Đối sách hả..."
Mặc dù Louise nói trông rất đơn giản, nhưng ma pháp sư sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trí tưởng tượng và cảm giác của bản thân lúc học ma pháp. Cho dù tôi nói phương pháp sử dụng ma pháp cho Đạo Sư, tôi cũng không biết nó có hiệu quả hay không.
"Louise, em hẳn đã học ma pháp tương đương với tính cách của người sử dụng nhỉ?"
"Tính cách... Tính cách của Đạo Sư là gì?"
Nhìn vào chiến pháp của Đạo Sư, kiểu dùng ma pháp gia tăng năng lực chiến đấu của bản thân đến giới hạn và sau đó chiến đấu một mình, có thể nói đó là ma đấu sĩ tối thượng. Nói tóm lại là có khuynh hướng trực tiếp đánh bại đối thủ, cho nên không giỏi trong việc phóng ra ma pháp và "Đạn Chùm Cường Độ Cao" hình rắn chủ yếu là để khống chế đối thủ.
Mặc dù không giỏi, nhưng khi lượng ma lực gia tăng đến trình độ của Đạo Sư thì uy lực vẫn mạnh đến mức ma pháp sư Trung Cấp hoàn toàn không thể đối phó được. Dưới tiền đề như vậy, tôi cảm thấy bản thân việc Đạo Sự biến Thánh Quang thành mũi tên và bắn ra đã là một cách làm sai lầm rồi.
"Vấn đề nằm ở miễn cưỡng biến thành mũi tên và bắn ra sao?"
"Ồ ồ! Mặc dù là đệ tử của ta, nhưng ý kiến thật sự không tệ! Ta lập tức thử xem sao!"
"Ano... Đạo Sư?"
Rõ ràng là tôi chỉ lẩm bẩm, nhưng Đạo Sư lập tức hăng hái trở lại sau khi nghe vậy.
Thánh Quang được tạo ra bởi đốt cháy ma lực lưu thông trong cơ thể. Có lẽ là hình ảnh như vậy lặp lại liên tục. Ngọn lửa xanh trắng bắt đầu từ từ quấn quanh người Đạo Sư.
"Mặc dù nó dường như đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng trông thật kỳ lạ!"
Louise nói không sai. Mặc dù ngọn lửa phát ra ánh sáng xanh trắng kia chắc chắn là Thánh Ma Pháp, nhưng người có thể biến Thánh Ma Pháp thành ngọn lửa, thì chắc chắn chỉ có Đạo Sư.
"Ừm... Có vẻ như Thánh Quang chưa phóng ra, uy lực sẽ mạnh hơn! Nếu đã là như vậy!"
Đạo Sư phát hiện đặc tính Thánh Ma Pháp của bản thân, gia tăng cường độ Thánh Quang quấn quanh cơ thể lần nữa và sau đó phát động đòn tấn công liều lĩnh bằng cách trực tiếp ôm lấy cơ thể của người khổng lồ.
"Này... Chạm trực tiếp vào oán niệm thực thế hóa này, sẽ chết đó..."
"Nói đúng hơn là tại sao không trực tiếp đánh nó..."
"Cho dù là như vậy, ngài sẽ chết bởi vì nắm đấm chạm trực tiếp vào oán niệm."
"..."
Đạo Sư sử dụng Thánh Quang làm bức tường và đốt cháy trực tiếp cơ thể của người khổng lồ.
Mặc dù đây là phương pháp hiệu quả nhất, nhưng nếu bản thân vô tình giảm uy lực một chút sẽ chết ngay lập tức bởi vì cơ thể chạm trực tiếp vào khói đen, cho nên đây thực sự không phải là phương pháp chiến đấu nên khuyến khích.
Tôi chẳng muốn dùng chút nào và nó cũng quá nguy hiểm khi sử dụng trực tiếp mà không thử nghiệm.
"Nhưng tại sao phải dùng một phương pháp tấn công như vậy chứ?"
"Ta chỉ không thể chịu được ý nghĩ phải ôm lấy Undead."
"Nói cũng đúng..."
"Đến ngay cả ta cũng không thể chấn nhận cách chiến đấu đó..."
Hành động liều lĩnh của Đạo Sư khiến cho Burkhart-san chết lặng và tôi với Elise đều bày tỏ tán thành.
Thánh Ma Pháp vốn là hệ thống ma pháp dùng để đối phó với Undead, chẳng có ai nghĩ đến việc đánh trực tiếp Zombie hay Wraith, chứ đừng nói là ôm đối phương trực tiếp.
Cho nên ma pháp trực tiếp phóng ra Thánh Quang hay Thanh Tẩy trong một khu vực cụ thể mới phát triển như vậy.
Đạo Sư rơi vào khổ chiến lúc học Thánh Ma Pháp và thậm chí buộc phải từ bỏ tạm thời. Cũng là bởi vì nguyên nhân này.
"Ba người cùng thi triển Thánh Ma Pháp sẽ tiễn ngươi xuống Địa Ngục!"
"Ano, cậu... Lúc này phải nói 『 Hãy sám hối tội lỗi của mình để lên Thiên Đường, hãy tiếp tục ăn năn sau khi được tái sinh 』..."
Mặc dù Đạo Sư là người cậu đáng kính ở phương diện ma pháp đối với Elise, nhưng ngài ấy không được khen ngợi nhiều ở phương diện niềm tin đối với Thần Linh.
Đánh giá từ tuổi tác của Đạo Sư, nếu như ngài ấy đã không thử Thánh Ma Pháp trong hơn 20 năm, điều này chứng tỏ ngài ấy rõ ràng không muốn liên quan đến Giáo Hội.
Mặc dù Giáo Hội luôn quấy rầy ma pháp sư có thể sử dụng Thánh Ma Pháp, nhưng tôi không cho rằng Đạo Sư sẽ thẳng thắn trả lời.
"Wendelin ──!"
"Vừa nghĩ đến việc sẽ bị loại người này lên mặt với tư cách tiền bối sau khi ta chết khiến cho ta cảm thấy buồn bực! Vì vậy, hãy xuống địa ngục đi!"
"Đạo Sư muốn lên Thiên Đường à..."
Chúng tôi giả vờ không nghe thấy bài Tsukkomi của Erw.
"Wendelin ──!"
Đạo Sư gia tăng uy lực Thánh Quang phóng ra, khói đen trên người tên khổng lồ đen nhanh chóng bị Thanh Tẩy và biến mất khỏi phần cơ thể bị Đạo Sư ôm lấy.
Sau đó, tôi và Elise cũng đồng thời gia tăng sức mạnh của ma pháp Thanh Tẩy và người khổng lồ đen bắt đầu từ từ biến mất từ lòng bàn chân.
Lúc tiêu diệt đến Wraith Kurt ở vị trí ngực, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết chưa từng nghe thấy trước đây và nó dường như có thể chọc thủng màng nhĩ.
"Wendelin ──!"
"Phù... Cuối cùng tà ác sẽ diệt vong!"
Cuối cùng người khổng lồ cũng biến mất hoàn toàn, người khổng lồ màu đen cũng bị tiêu diệt hoàn toàn.
"Nhưng ma lực của chúng ta cũng đạt đến giới hạn..."
Trận khổ chiến bất ngờ này khiến cho tất cả ma pháp sư ngoài trừ Louise ra mệt mỏi kiệt sức bởi vì ma lực gần cạn kiệt và đến ngay cả Burkhart-san phụ trách thi triển "Bức Tường Ma Pháp" cũng thế.
Cái này là lý do chính.
Mặc dù chúng tôi hơi bất cẩn, nhưng không ngờ tới nó sẽ gây ra thất bại như vậy.
"Nam Tước Baumeister, ma pháp cụ đó rơi xuống rồi!"
Đạo Sư phát hiện ma pháp cụ hình sáo Ocarina mà Kurt thổi ở ngay vị trí người khổng lồ đen đứng ban nãy.
Vẻ bề ngoài của cây sáo hoàn toàn cháy đen và bởi vì nó là ma pháp cụ chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên bây giờ chỉ là một cây sáo Ocarina bị cháy.
Cho dù là như vậy, nó vẫn có thể sử dụng làm bằng chứng và một đám khói đen ẩn náu trong sáo Ocarina đột nhiên bay ra ngay khi chúng tôi định thu hồi. Nó bay về phía bầu trời dãy núi Riku với tốc độ kinh người.
Rõ ràng là nó bay về phía vương đô, nhưng ma lực của chúng ta đã gần cạn kiệt và bây giờ chẳng còn sức lực để đuổi theo.
"Đạo Sư, nên làm gì đây?"
"Cặn bã còn sót lại đó chắc hẳn không có cách nào đâu! Cứ giao cho giáo hội xử lý là được!"
"Nói cũng đúng!"
Cân nhắc đến ai hại chúng tôi vất vả như vậy, chính là cặn bã của oán niệm, cho dù ném cho giáo hội xử lý cũng không thành vấn đề.
Điều quan trọng nhất là chúng tôi vẫn còn một việc rất phiền toái.
"Phải đi báo cáo cho phụ thân và chị dâu cả Amalia mới được..."
Kurt cố gắng ám sát tôi, nhưng thất bại và bỏ mạng.
Mặc dù tôi hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi đối với Kurt, nhưng cảm giác tội lỗi đối với phụ thân, mẫu thân, chị dâu cả Amalie và các cháu không cho phép tôi ủy thác người khác báo cáo chuyện này cho họ.
"Phía bên đó để Well nói, còn phía nhà Eckhart hãy để anh giải thích rõ."
"Hermann-niisan..."
"Sau khi hỗ trợ Kurt, nó được coi như là đồ dùng một lần và Kurt bị giết. Anh thật sự xấu hổi khi nói với gia đình sự thật này..."
"Tuy là nói như vậy, bọn họ vẫn là tòng phạm trong vụ ám sát không thành. Không thể phán vô tội. Phải làm sao đây? Hermann-niisan."
Paul-niisan là thành viên của đội an ninh trước kia, kết luận tội danh của bọn họ không thể nói dối cho qua được.
"Anh hiểu rồi... Nhưng chuyện này xảy ra với người quen vẫn khiến cho người ta rất khó chịu."
Mặc dù vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng nói tóm lại là cửa ải khó khăn và lớn nhất liên quan đến vụ tai nạn ngoài ý muốn của Kurt cuối cùng cũng kết thúc tại đây.