Chương 03: Sáo gọi rồng? (1)


Chương 03: Sáo gọi rồng?
(1)
"Tốt lắm, thành công rồi."
"Cậu lại đang thử tạo ra một gia vị mới sao?"
Đã hơn ba tháng kể từ khi chúng tôi đến lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister này.
Tôi thức dậy rời khỏi giường cùng thời điểm và ăn sáng trong phòng khách nhà mình hôm nay.
Tôi ngồi ghế chủ nhà, Paul-niisan phụ trách lãnh đạo vệ sĩ với Hermann-niisan có chuyện đến tìm tôi ngồi hai bên trái bên phải của tôi. Sau đó, lần lượt theo thứ tự là nhóm Erw và Ottoman-san.
Năm người gồm hầu gái Dominique, Elise, Ina, Louise và Wilmal chịu trách nhiệm nấu ăn và tiếp đón.
Nếu như cảnh tượng như thế xuất hiện ở Nhật Bản hiện đại của kiếp trước, chắc chắn sẽ dẫn đến sự kháng nghị của chủ nghĩa nữ quyền.
Tuy nhiên, cái này mới là thường thức ở thế giới này.
Tôi là Nam Tước kiêm chủ nhà, Paul-niisan hiện giờ là Hiệp Sĩ danh dự, Hermann-niisan là khách ngồi ở vị trí cao hơn, sau đó là Erw làm tùy tùng trưởng, Ottoman-san dự kiến trở thành tùy tùng của Paul-niisan và những vệ sĩ khác.
Cái này không liên quan đến đúng sai, mà là thường thức, cho nên chỉ có tôi sinh ra nghi vấn đối với điều này.
Suy nghĩ kỹ một chút, vào thời điểm công ty tổ chức tiệc cuối năm ở kiếp trước, thứ tự chỗ ngồi được quyết định theo sự khách biệt về thân phận và đại nhân vật ngồi ghế đầu. Bất kể là ở thế giới này, điều này đều giống nhau.
Bởi vì lần nào ngồi cũng giống như đang tham dự tiệc sinh nhật vậy, cho nên tôi cũng dần dần quen với nó.
"Well, đó là cái gì vậy?"
"Paul-niisan, đây là sản phẩm mới."
"Ngay cả khi anh đang ở đây, em cũng đang phát triển sản phẩm mới sao?"
Paul-niisan từng là thành viên của đội an ninh ở vương đô và biết tôi phát triển rất nhiều loại gia vị với món ăn lúc ở vương đô.
Tôi thường tăng anh ấy phiếu giảm giá cho các các cửa tiệm mà Alterio-san kinh doanh, cho nên anh ấy hình như thỉnh thoảng dẫn thuộc hạ đi chiếu cố.
"Mayonnaise lại có thêm đồng bọn mới!"
"Well, ông lại thế nữa rồi."
"Vậy không cho Erw cái này."
"Sản phẩm mới à, cảm giác sẽ ngon miệng lắm đây."
Theo quan điểm của Erw, có lẽ quý tộc nghiện gia vị và món ăn sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an, nhưng cái này là sở thích của tôi và tôi sẽ không từ bỏ lẫn không để cho người ta khác cản trở tôi.
"Vậy thì, ông lại đem đi bán nữa sao?"
"Lần này chỉ là thử làm. Suy xét đến chi phí, giá cả thực sự không dành cho thường dân..."
Thử nghiệm lần này, chính là "Mentaiko Mayonnaise" mà tôi thích nhất ở kiếp trước.
Mặc dù cách làm rất đơn giản, nhưng vấn đề là tôi không biết thế giới có trứng cá tuyết hay không.
Về trứng cá hồi, thực ra thì có một loại cá gọi là "Cá Hồi Phương Nam" ở những con sông của vùng đất chưa mở mang. Rõ ràng là khí hậu ấm áp, nhưng loại cá hồi đó vẫn bơi ngược dòng, cho nên tôi có thể thu hoạch được trứng từ chúng.
Tôi ngâm trứng cá này trong nước tương và cất trong túi ma thuật.
Còn về trứng cá tuyết, tôi cũng muốn ăn sau khi phát hiện nó có ở phương bắc.
Kết quả là tôi lập tức nhờ cửa hàng cá mà mình thường ghé qua mua hàng, nhưng bao gồm cả trứng cá tuyết thì trứng cá được xem như là một nguyên liệu nấu ăn hiếm và giá cả trở nên vô cùng cao sau khi cộng thêm thuế xuất nhập khẩu và chi phí vận chuyển.
Hơn nữa, tôi còn muốn chế biến trứng cá tuyết này thành Mentaiko cay.
Sau khi ủy thác cửa hàng cá hỗ trợ xử lý, kết quả là giá cả còn đắt hơn cả "bột cà ri".
"Thế nhưng, không ngờ em kiếm được nó."
"Quả thật... Đặc biệt là thức ăn quê nhà chúng ta như thế..."
Paul-niisan với Hermann-niisan đều hiện lên vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhưng lý do tại sao tôi hiểu rõ cách làm những loại gia vị này, chủ yếu là vì công việc ở kiếp trước.
Mặc dù công ty mà tôi làm việc khá nổi tiếng, nhưng trong nghành vẫn được xem như là công ty hạng hai, cho nên nhân viên xuất sắc thường đi nước ngoài đàm phán với chính quyền địa phương và sau đó nhận được đơn hàng lớn giúp phát triển cơ sở hạ tầng hay xây dựng nhà máy công nghiệp tiên tiến. 
Tôi không hề có duyên với tình tiết manga về nhân viên văn phòng xuất sắc kiểu đó.
Sau khi kết thúc khóa đào tạo nhân viên mới, tôi được giao cho một bộ phận chủ yếu chịu trách nhiệm mua thực phẩm.
Ngoài ra, thực phẩm mà tôi chủ yếu chịu trách nhiệm không phải là của nước ngoài, mà của trong nước, cho nên phần lớn công việc của tôi liên quan đến việc thường xuyên ghé thăm trang trại hay cảng cá trong nước điều tra thực phẩm và sau đó đề xuất cho các nhà sản xuất hay cửa hàng cần những thực phẩm này.
Mặc dù cái này hơi khác so với ấn tượng về nhân viên văn phòng của người bình thường, nhưng ít nhất công ty chúng tôi xử lý hầu hết thực phẩm là hàng cao cấp.
Hầu hết đối tượng giao dịch là nhà máy rượu, nhà máy miso hay nhà máy nước tương giữ vững phương pháp sản xuất truyền thống.
Nếu không thì đối tượng cũng là nhà sản xuất thực phẩm loại nhỏ hoặc vừa chỉ sử dụng nguyên liệu chất lượng cao trong nước để sản xuất sản phẩm.
Dĩ nhiên, bởi vì bạn kinh doanh với người từ những công ty như vậy và không thể không biết cách làm cơ bản, cho nên cuối cùng tôi vẫn tự học.
Dẫu sao, hầu hết thầy dạy và người phụ trách kỹ thuật của nhà sản xuất có sự kiên trì như vậy không dễ hòa hợp.
Khi vẫn còn là tân binh, tôi từng khiến cho người khác tức giận bởi vì quá tịt mít và khiến đối tác thương mại bị những công ty đối thủ cướp đi mất rồi cuối cùng bị cấp trên mắng cho một trận té tát.
Bởi vì quá trình học những thứ này và sở thích cá nhân khiến tôi có thói quen tự nấu ăn mỗi khi rảnh rỗi, cho nên bây giờ có cơ hội sử dụng những kỹ năng sống này thì đời người thật sự là 'họa phúc khó liệu'.
"Nói tóm lại, ăn thử trước xem sao."
Tôi định nếm thử mùi vị trước và kết quả là tôi lập tức cho vào "Mentaiko Mayonnaise" vừa mới làm xong vào cơm.
Những người khác cũng cho vào cơm trắng hay bánh mì và bắt đầu ăn thử.
"Ngon thật."
"À, khẩu vị của mình dần dần trở nên kén chọn hơn."
Nếu như chỉ có Mentaiko, thì chỉ có thể khiến cơm trắng ngon hơn, nhưng ăn Mentaiko Mayonnaise cực kỳ hợp với bánh mì.
Bởi vì cửa hàng bánh mì ở kiếp trước cũng bán, cho nên tôi thử làm một chút.
Tuy nhiên, bởi vì bên trong tôi là người Nhật Bản, cho nên tôi thực sự cảm thấy ăn với cơm trắng vẫn hợp hơn.
Trứng cá tuyết phải dựa vào nhập khẩu, cho nên chi phí sản xuất rất cao, nhưng điều này chẳng là gì đối với tôi hiện tại.
Tôi dự định tiếp tục ăn cơm trong tương lai và chẳng muốn ăn bánh mì đen khô cứng ở lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister thêm một lần nào nữa.
Chắc chắn là do những yếu tố này khiến cho khẩu vị của tôi kén chọn.
"Đổi đề tài cái, hôm nay em không phải đi thị sát ở vùng đất chưa mở mang sao?"
"Vâng, bởi vì sắp tới em muốn mở rộng quy mô của đặc khu phát triển."
Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Hermann-niisan.
Bởi vì đó là thỏa thuận bí mật, cho nên mọi người đều không giải thích rõ, nhưng hiện giờ nhất định phải phế truất Kurt và để Hermann-niisan thừa kế vị trí của phụ thân.
Đổi lại việc trợ giúp chúng tôi, Hermann-niisan sẽ có được vùng đất chưa mở mang đủ để trở thành Nam Tước và tôi cũng trợ giúp anh ấy phát triển lãnh địa. Bởi vì những yếu tố này, chúng tôi phải đi thị sát nơi sẽ trở thành biên giới lãnh địa hai bên trong tương lai.
"Quý tộc ở chính quyền trung ương thật đáng sợ. Cho dù bọn họ tự ý quyết định mọi thứ dưới tình huống chúng ta chẳng biết chút nào, chúng ta vẫn không thể làm gì. Mặc dù ta không vô mưu đến mức đối đầu với bọn họ."
"Nói đúng hơn, đó là thế giới mà chúng ta đang sống và đây mới là thường thức của chúng ta."
Mặc dù Burkhart-san lại trở nên không thấy bóng dáng đâu, nhưng ngài ấy gần đây luôn luôn giám sát Kurt.
Trước đó tôi từng dùng "Dịch Chuyển Tức Thời" đưa ngài ấy trở về báo cáo cho Công Tước Bleichroder và hình như lúc ấy ngài ấy nhận được ma pháp cụ dùng để truyền tin.
Ma pháp cụ này tương đương với điện di động hay thiết bị liên lạc ở kiếp trước của tôi, hiện nay rất ít người có thể chế tạo ra chúng và phần lớn vật phẩm hiện có đều khai quật được từ trong di tích ra.
Bởi vì quá trình chế tạo tốn rất nhiều thời gian lẫn công sức và phần lớn thành phẩm cũng bị quân đội hay cơ quan chính phủ độc quyền, ho dù là đại quý tộc địa phương cũng rất khó giành được.
Đem món đồ có giá trị khó mà lường được cho Burkhart-san, điều này chứng minh các quý tộc đã chú ý đến tình hình của lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister nhiều đến mức nào.
"Bao gồm cả vùng đất chưa mở mang, chắc hẳn Kurt-niisan muốn trở thành người nắm giữ quyền lực tối cao của lãnh địa này và thừa kế vị trí lãnh chúa."
"Đây vốn là nằm mơ giữa ban ngày..."
"Chỉ cần moi được tiền bạc từ Well, hắn có thể thực hiện được nó. Cho nên hiện giờ mới biến thành cái bộ dạng đó."
Paul-niisan nói không sai, nhờ có hoạt động gián điệp của Burkhart-san có thể xác định vị trí đối phương dựa vào một lượng nhỏ ma lực, mà toàn bộ hành động phía Kurt đã lộ hết.
Ba ngày trước, hình như họ tổ chức một cuộc họp mà chỉ có người quyền lực của làng chính tham dự.
"Cuộc họp kia à..."
"Hermann-niisan biết cái đó không?"
"Chắc Paul cũng từng nghe tin đồn về nó nhỉ?"
"Biết thì biết, nhưng loại cuộc họp tương tự như thông đồng trước đó chỉ khiến cho người của những làng khác khó chịu mà thôi."
"Haiz, đừng nói như vậy chứ, cuộc họp đấy trước kia cũng rất hữu dụng đó."
Lúc lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister vừa mới bắt đầu phát triển, sự ưu đãi của làng chính trợ giúp rất lớn trong việc củng cố thế lực nhà Baumeister.
Ở khu vực xa xôi không thể mong đợi những nơi khác giúp đỡ này, nếu như nhà lãnh chúa không thể duy trì sự thống trị ổn định, thì nó thậm chí có thể bị diệt vong bởi vì nội loạn.
"Tuy nhiên, cách làm như vậy đã không theo kịp thời đại. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia sau khi trở thành người đứng đầu gia tộc chi nhánh. Tôi vốn cho rằng nó có thể mang đến một chút lợi ích nếu như có thể trả lời ý kiến của bọn họ, nhưng đám đó chỉ biết đề cập đến một đống vấn đề khó khăn không thể giải quyết được."
Nguyên nhân nằm ở phần lớn người tham dự cuộc họp là người lớn tuổi và bản thân cuộc họp bắt đầu trở nên lỗi thời.
Người lớn tuổi chỉ hi vọng cuộc sống ưu đãi của làng chính có thể tiếp tục cho đến khi họ chết.
Thế nên, khi Hermann-san đề nghị đừng đối xử khác biệt giữa ba làng, thì bọn họ khịt mũi coi thường đối với đề nghị này.
Tiếp đó, nhiều thợ thủ công cùng thế hệ với Kurt cũng tham dự cuộc họp này sau khi phụ thân giao rất nhiều công việc của lãnh chúa cho Kurt thay mặt xử lý.
Ban đầu Hermann-niisan mong đợi thế hệ mới này có thể tiến hành cải cách, nhưng kết quả là bọn họ không khác gì thế hệ trước và chỉ bám vào quyền lợi vừa phải khi không ngừng đề xuất ưu đãi cho làng chính.
"Kurt-niisan cũng cười anh chỉ biết đưa ra những thuyết lý tưởng (ideal theory) non nớt. Well, em nghĩ sao?"
"Có hiệu quả trong việc duy trì hiện trạng ngắn hạn, nhưng về lâu dài thì chỉ làm chậm và gây ra sự suy thoái nhỉ?"
"Không sai. Anh cũng cảm thấy thế."
Nếu như không thể một mình phát triển vùng đất chưa mở mang, tiếp tục gia tăng dân số của lãnh địa này vốn là hành động tự sát.
Nếu đã là như vậy, thanh niên đương nhiên sẽ rời khỏi lãnh địa này và nếu như lúc này vẫn tiếp tục ưu đãi người của làng chính...
"Hơn nữa, người dân của làng chính có thể đem thứ nam hay con trai thứ ba không dễ xử lý, ép buộc giao cho những gia đình của làng khác chỉ có con gái."
"Mấy gia đình đó hẳn là sẽ cự tuyết chứ?"
"Nhà Baumeister có thể ra lệnh bắt buộc."
Ngoại trừ cái này ra, có khả năng gia tộc gốc sẽ thu hồi vùng đất mới khai khẩn và ép buộc những làng khác hi sinh để tiếp tục ưu đãi làng chính.
"Bất kể như thế nào, có lẽ sẽ không làm đến mức đó..."
"Bởi vì chi phí khai khẩn do nhà Baumeister gánh vác."
"Haiz, nhưng người dân cũng cung cấp nhân lực..."
Nếu như người dân của những làng khác bỏ đi bởi vì như vậy, đợi đến khi bọn họ bỏ đi hết, phải phát triển vùng đất chưa mở mang thế nào cơ chứ?
"Thế nên, bọn họ chỉ ôm lấy ước mơ 『 Chỉ cần phát triển vùng đất chưa mở mang, sau vài thế hệ có thể trở thành Bá Tước 』này. Còn về kế hoạch cụ thể, tôi không biết..."
"Cho dù thật sự có, cùng lắm là moi tiền từ Well để tiết kiệm tiền nhỉ?"
Đối mặt với Kurt chỉ có phương châm mơ hồ như "Ta phải củng cố quyền kiểm soát sau khi trở thành người đứng đầu kế tiếp" và "Ta nhất định phải phát triển vùng đất chưa mở mang để trở thành đại lãnh chúa trong tương lai", Hermann-niisan và Paul-niisan gần như không biết phải nói gì.
Loại nói mớ này, tìm bừa một đứa con nít cũng nói được.
"Không ngờ người dân còn sẵn sàng đi theo hắn."
"Không, cho nên mọi người dường như không để ý đến hắn."
Lúc này, Burkhart-san xuất hiện.
Ngài ấy vốn giám sát Kurt và dường như định trở về ăn một bữa rồi nghỉ ngơi một chút.
"Có vẻ như người ủng hộ hắn đã bị nhóc cướp hết cả rồi."
Ma pháp sư cỡ Burkhart-san có thể dùng ma pháp xóa bỏ sự hiện diện để giám sát đối phương một cách dễ dàng.
Mặc dù đối phương cũng có thể phát hiện ra nếu là chuyên gia, nhưng có lẽ võ thuật của Kurt chỉ gần bằng hoặc tệ hơn tôi mà thôi.
Không ai trong đám thuộc hạ của anh ấy giỏi ở phương diện này, cho nên chúng tôi có thể dễ dàng nắm được chiều hướng hành động của họ.
"Về cuộc họp ba ngày trước..."
Sách lược mua chuộc những thợ thủ công kia trước đó đã thành công, bây giờ chỉ còn lại thợ rèn từng tranh chấp với chúng ta trước đó tham dự cuộc họp và số lượng nông dân giàu có tham dự chưa bằng một nửa bình thường.
"Bởi vì đột nhiên biến thành lấy lòng nhóc không thích hợp cho lắm và bọn họ chắc hẳn vẫn có cảm giác tội lỗi."
"Ế? Thế nên?"
Burkhart-san không chỉ giám sát, mà còn một mình thực hiện vài hành động bí mật đối với cư dân làng chính.
"Ta chỉ nói 『 Bây giờ, ngay cả Thần Linh cũng không biết được ai sẽ trở thành người đứng đầu kế tiếp nhỉ? Nhưng đó cuối cùng không phải là vấn đề của đám người phía trên sao? Về mặt kết quả, tốt hơn hết là bây giờ duy trì trung lập trước đã. 』 với bọn họ."
Đến ngay cả cư dân của làng chính cũng phát hiện rằng dù họ cố gắng ủng hộ Kurt đang ở hoàn cảnh bất lợi vẫn không có được lợi ích nào cả.
Tuy nhiên, đột nhiên phản bội Kurt cũng không ổn thỏa chút nào.
Bọn họ đánh giá rằng dù không công khai đổi phe,thì chỉ cần giữ một khoảng cách với Kurt và chờ đợi kết quả là đứng về phía chúng tôi.
Cho nên Burkhart-san mơ hồ ám chỉ rằng nếu như Kurt bị phê truất, làng chính chắc chắn sẽ bắt đầu quy hoạch lại.
"Tuy nhiên, tên khốn đó chắc hẳn không coi người vắng mặt trong cuộc họp là người trung lập, mà chỉ coi bọn họ là kẻ phản bội mà thôi."
"Tên đàn ông nghĩ thế nào thì nghĩ, chẳng liên quan đến tôi."
"Chiêu này thật ác độc."
"Tuy là nói như vậy, đã được ba tháng rồi. Lãnh chúa-sama nhà ta với đại nhân vật ở chính quyền trung ương đều không đợi được nữa rồi."
Từ quan điểm của những người đó, họ hận không thể bắt đầu phát triển ngay lập tức, nhưng thực tế là chúng tôi rất vất vả ở hiện trường. Thành thực mà nói, tôi lại hi vọng bọn họ có thể chờ đợi thêm một chút nữa.
"Tuy nhiên, hôm nay thì có thể kết thúc."
"Ano... Cái đó có nghĩa là gì vậy?"
"Sau khi cuộc họp kết thúc, Kurt có tiếp xúc với người từ bên ngoài đến."
"Người từ bên ngoài đến sao?"
Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, hình như Kurt có tiếp xúc với người nào đó ở khu rừng sau nhà vào buổi tối.
Còn về lý do tại sao Burkhart-san biết, hình như là bởi vì ngài ấy nhận ra chuyển động của đối phương rõ ràng cho thấy là mạo hiểm giả sau khi phát hiện ra đối phương.
"Hơn nữa, người ngoài có thể đến đây mà không dựa vào 『 Dịch Chuyển Tức Thời 』 , cũng chỉ có mỗi mạo hiểm giả."
"Tại sao Kurt muốn tiếp xúc với người kia?"
"Cái đó còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn hắn bị cổ vủ làm chuyện gì đó không hay. Tên mạo hiểm giả đó hiện giờ đang di chuyển trên ngọn núi gồ ghề."
Lý do tại sao Burkhart-san không bắt tên mạo hiểm giả kia ba ngày trước, chủ yếu là vì lấy sự an toàn của tôi làm ưu tiên hàng đầu và ngài ấy cũng đã thông báo cho Công Tước Bleichroder.
"Bọn ta dự định chờ đợi tên kia leo con đường núi kia trong một tháng đến mức mệt mỏi kiệt sức và sau đó bắt hắn ở lối ra. Hơn nữa, ta cũng đoán ra được đại khái là ai phái hắn đến."
Nói đến quý tộc ở chính quyền trung ương từng cố gắng liên lạc với Kurt, chỉ có mỗi người em trai kia mà thôi.
Nếu như có thể tóm được cái đuôi cáo của tên đó, Công Tước Bleichroder có thể bán một ân huệ rất lớn cho bộ trưởng tài chính Luckner.
"Nghe nguy hiểm thật đó..."
"Ái chà, đây cũng là một phần trong việc thiết lập chủ quyền của quý tộc địa phương."
"Ta vốn cho rằng tên mạo hiểm giả đó sẽ trợ giúp Kurt tiến hành ám sát, nhưng hắn đi thẳng về sau đó. Cho nên tình huống có khả năng xảy ra nhất là..."
Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, rất có thể tên mạo hiểm giả đó đem ma pháp cụ được người ủy thác chuẩn bị giao cho Kurt.
Khi người kia bị đẩy đến bước đường cùng, nếu như muốn đảo ngược tình thế trong một hơi thở, có lẽ hắn chỉ có thể dùng loại đồ vật này.
"Ý ngài là chuyến đi thị sát kia sẽ rất nguy hiểm sao?"
"Có lẽ là vậy, nhưng khả năng này cũng rất thấp."
Tuy đây là ma pháp cụ nhận được thông qua thủ đoạn phi pháp, nhưng không dễ dàng thu được vật phẩm có thể đạt được mục đích.
"Ta nghĩ món đồ đón đến từ các tổ chức tội phạm điều hành chợ đen và nếu như không tốn nhiều tiền ủy thác cán bộ cấp cao đi cửa sau, thì không thể kiếm được ma pháp cụ có thể ám sát nhóc."
Phần lớn đều là "ma pháp cụ có thể ẩn chứa uy lực cường đại, nhưng xác suất chỉ khoảng 1/10 nhỉ?" và chúng cũng được bán với mức giá rẻ hơn 1/10 giá thị trường bình thường.
Sau khi mua về sử dụng, trên thực tế thường có hiệu quả hoàn toàn khác với nội dung mô tả hay vốn định nguyền rủa người khác, nhưng kết quả là bản thân biến thành nạn nhân.
Cho dù người mua muốn than phần, nhưng bởi vì đối phương là tổ chức tội phạm, cho nên họ nhất định phải chối bỏ sự thật rằng mình mua vật phẩm phạm pháp trước nếu như muốn báo cáo với đội an ninh.
"Nói một cách đơn giản, người không chuyên môn sẽ không chạm vào nó. Người hiểu biết lơ mơ thường có kết quả không tốt đẹp gì cả."
Ngược lại, chỉ cần trả đúng giá và thông qua phương pháp đúng đắn là có thể kiếm được món đồ vốn không thể mua theo cách thông thường.
Đương nhiên là phải bỏ ra một khoản tiền lớn và đây chính là cái gọi là chợ đen.
"Luckner em có 'cửa sau' ở chợ đen sao?"
"Hình như có lại giống như không có... Cho dù là có quan chức, nhưng hắn chỉ là một Nam Tước danh dự mà thôi..."
Trọng điểm ở đây là hắn tốn bao nhiêu tiền. Nếu như muốn kiếm được món đồ ở cấp độ nhất định, ít nhất phải bỏ ra 5 triệu xu.
Về lý do tại sao Burkhart-san biết loại chuyện này, tôi tạm thời không hỏi đến.
"Nếu như Luckner em cũng có thể mua được ma pháp cụ, khả năng có thể giết được nhóc cũng rất thấp."
"Nói cách khác, chuyến đi thị sát là một miếng mồi ngon?"
Đúng vậy. Ta cũng tìm người hỗ trợ khi theo dõi chuyến thị sát..."
Ngay khi Burkhart-san nói xong câu này, bên ngoài nhà hình như truyền tới âm thanh đá rơi xuống.
Tất cả mọi người vội vàng chạy ra bên ngoài xác nhận và sau đó phát hiện một người nào đó đứng ở khoảng đất trống bên ngoài ngôi nhà với vẻ mặt đầy ung dung.
"Đạo Sư?"
"Trước tiên bỏ qua Đạo Sư, bên cạnh! Bên cạnh ấy!"
Chẳng trác Paul-niisan cũng cảm thấy kinh ngạc.
Bởi vì bên cạnh Đạo Sư, chẳng biết tại sao mà có một con Wyvern bị gãy cổ thê thảm.
Ngoại trừ đường núi ra, dãy núi chính là khu vực sinh sống của Wyvern và Dực Long.
Có lẽ Đạo Sư nhờ ma đạo sư biết dùng "Dịch Chuyển Tức Thời" ở vương đô đưa ngài ấy đến Breitburg và sau đó lại dùng "Phi Hành Cao Tốc" để vượt qua dãy núi.
Con Wyvern đáng thương bên cạnh kia, có lẽ nó cản trở đường bay của Đạo Sư, cho nên bị thảo phạt.
"Lâu rồi ta mới sử dụng Phi Hành Cao Tốc đi đường dài và con Wyvern chướng mắt này xuất hiện khi tâm tình đang tốt, cho nên ta đương nhiên chỉ có thể lựa chọn đánh bại nó! Tiếp theo là tạm thời làm phiền mấy đứa chiếu cố lấy nó làm thổ sản đi!"
Bởi vì nó chỉ là Wyvern gãy cổ, cho nên giá trị vượt xa chi phí thuê đạo sư.
"Này, Well.."
"Vị này là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện, Tử Tước Armstrong-sama."
"Ma đạo sư cung định mạnh như vậy à..."
Chẳng trách Hermann-niisan cũng kinh ngạc.
Số lượng lớn Wyvern với Dực Long sinh sống ở trong dãy núi là tồn tại trên TOP của hệ sinh thái địa phương.
Dĩ nhiên, rồng là tồn tại khiến người dân lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister bất lực và đến ngay cả dãy núi cũng không thể đến gần. Ngoại lệ duy nhất là thương đội đi qua đường núi kia.
Vài năm sau khi người đứng đầu thế hệ đầu tiên nhà Baumeister di đân đến đây, họ nảy ra ý tưởng "Nếu như thảo phạt rồng và bán nguyên liệu, có lẽ có thể mang lại thu nhập cho lãnh địa?" và sau đó mang theo mười mấy người đàn ông trong lãnh địa tiến vào dãy núi.
Kết quả thì khỏi cần nói cũng biết và bao gồm cả người đứng đầu thế hệ đầu tiên thì chỉ có ba người trở lại.
Sau lần đó, không còn ai muốn kiếm tiền bằng săn Wyvern nữa.
"Ồ ồ, đây không phải là anh trai của Nam Tước Baumeister-sama sao? Mặc dù ta tự nhận thực lực không kém chút nào, nhưng ở đây có mấy người đạt trình độ có thể đánh bại Wyvern!"
"Ồ... Đó là những ai vậy..."
Tôi, Burkhart-san và Louise.
Wilmal chắc có thể một mình đánh bại Wyvern hoặc Dực Long trong khi Erw với Ina thì chỉ cần hai người cùng xông lên là có thể đánh bại một con Dực Long.
"Rốt cuộc Kurt-niisan định đảo ngược tình thế như thế nào vậy?"
"Ai biết được? Có lẽ ma pháp cụ đó vô cùng lợi hại."
"Không, dựa theo mạng lưới quan hệ và tài lực của Kurt-niisan, tuyệt đối không thể kiếm được loại đồ này!"
Bất kể như thế nào, cứ tiếp tục như vậy thì tình hình sẽ không có gì thay đổi, cho nên chúng tôi quyết định lấy danh nghĩa thị sát vùng đất chưa mở mang để dẫn dụ Kurt ra tay.
"Vả lại, ta chưa ăn sáng!"
"Nhanh chóng chuẩn bị đi."
Đạo Sư lúc nào cũng như vậy cả. Elise vô cùng rõ ràng điều này bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi Đạo Sư gia nhập, mưu kế cải tử hoàn sinh của Kurt càng ngày càng không thể thành công.
Mặc dù chúng tôi có thể yên tâm đi thị sát, nhưng lúc này xảy ra một vấn đề lớn.
"Cái gọi là 『 Mentaiko Mayonnaise 』 này! Nó cũng khiến cho người ta muốn tích trữ số lượng lớn!"
"Đạo Sư ăn khỏe ghê!"
"Ừm! Gặp phải đối thủ rồi!"
Khi chứng kiến cảnh người hầu không thể phục vụ kịp bữa sáng cho Wilmal, chẳng biết tại sao mà chiến ý trong Đạo Sư lại bùng cháy lên.
"Thêm một bát nữa!"
"Ta cũng phải thêm một bát nữa!"
Hai người họ một lèo chén sạch khối lượng cơm trắng, bánh mì, thịt và rau củ kinh người.
"Tôi thắng rồi."
"Hừm ──! Lần sau ta chắc chắn sẽ thắng!"
"Ngài là con nít à..."
Chẳng biết từ lúc nào mà Đạo Sư với Wilmal tổ chức cuộc thi ăn sau đó, cuối cùng Wilmal giành được chiến thắng áp đảo khiến cho Đạo Sư cảm thấy khó chịu giống như trẻ con vậy.
Nghe nói người bình thường muốn so sánh sức ăn với người mắc hội chứng anh hùng, vốn là hữu dũng vô mưu...
* * *
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!