Chương 01: Lần đầu tiên thăm dò Khu Rừng Thần Bí (3)


Chương 01: Lần đầu tiên thăm dò Khu Rừng Thần Bí (3)
"Đúng vậy..."
"Giáo hội ở vương đô, các thương hội khác và Alterio. Hình như tên đó thu mua phương pháp của nhóc và kiếm được một khoản tiền."
Chúng tôi vừa nói chuyện với Burkhart-san về các loại gia vị và món ăn mà Well phổ biến rộng rãi các khu vực lân cận và vương đô trong 2-3 năm, vừa thu thập các loại trái cây sinh trưởng trong khu rừng.
"Ồ ── 『 Hạt cacao 』? Cái này có thể ăn được không?"
Burkhart-san dùng ma pháp "Báo Cáo" tìm được một loại trái cây có kích thước xấp xỉ trẻ sơ sinh và liên tục bỏ vào trong túi ma thuật.  Dựa theo ghi chép của sách tranh, trái cây gọi là hạt cacao đó hình như có công dụng nào đó.
Ngoài ra, còn có "dứa" với kích thước khoảng 2 mét và có gai trên bề mặt quả, các loại trái cây như "đu đủ", "măng cụt", "khế", "dừa", "vải" và "lựu".
Mặc dù chúng đều là trái cây được ghi lại trong quyển sách tranh, nhưng kích thước đều lớn đến mức phải dùng hai tay mới cầm nổi và không hề bình thường một chút nào.
"Mặc dù ta đã nói rất nhiều lần, nhưng cái gì cũng rất lớn cả."
Đúng vậy, mọi thứ đều không khớp với kích thước tiêu chuẩn được ghi lại trên sách tranh.
"Tuy nhiên, ăn ngon thì sao cũng được."
"May mà mùi vị không quá nhạt, tuy nhiên..."
Hình như Burkhart-san đang lo lắng đến chuyện gì đó.
"Tuy nhiên cái gì ạ?"
"Nếu như nơi này mọc nhiều trái cây lớn như vậy, ma vật ăn những thứ này chắc chắn rất lớn."
"Đúng vậy..."
Tôi dần dần có dự cảm không tốt và dường như suy đoán của tôi đã đúng.
Burkhart-san lộ ra vẻ mặt nghiêm túc sau khi nhìn sang một hướng khác.
"Phát hiện mấy phản ứng loại Dực Long. Mấy đứa đừng để cho ma vật săn đuổi."
Ngay khi chúng tôi nghe theo chỉ thị của Burkhart-san và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, thì ma vật khổng lồ đã lao tới trước mặt chúng tôi.
"A a, mệt chết đi được."
"Burkhart-san, khi nào Well mới đến đón chúng ta?"
"Phải đợi thêm khoảng 1 tiếng nữa."
Lúc đầu chúng tôi vẫn rất vui khi thu thập được trái cây lớn, nhưng khi chiến đấu với ma vật khổng lồ không biết thật sự rất mệt mỏi.
Suy cho cùng, trái cây rất lớn cũng chứng tỏ ma vật ăn chúng cũng rất lớn.
Chẳng hạn như ma vật ăn thịt "Hổ Răng Kiếm" cao 2 mét, tổng chiều dài cơ thể 7 mét và đặc trưng là răng nanh dài hơn 50 cm và ma vật "Tê Giác" với tổng chiều dài khoảng 10 mét, đầu có hai cái sừng.
Ngoại trừ cái này ra, còn có quái điểu "đà điểu" , mặc dù không thể bay, nhưng tổng chiều dài hơn 5 mét và chim khổng lồ "Chim Ưng Địa Ngục" có kích thước gần bằng Dực Long. 
Chúng tôi gặp phải rất nhiều ma vật chưa từng thấy trước đây, đầu tiên là để cho Erw với Ina khống chế đối thủ và sau đó lại để cho Burkhart-san dùng ma pháp hay tôi dùng chiêu thức của Ma Đấu Lưu tung ra một đòn trí mạng.
Có lẽ là vì địa bàn bị xâm phạm, cho nên chúng mới giận dữ tấn công chúng tôi.
Còn về ma vật ăn thịt, chúng chỉ coi chúng tôi là thức ăn.
"Nhưng cái quái gì đang diễn ra trong khu rừng này vậy?"
Tôi không hẳn là không hiểu tại sao Burkhart-san muốn phàn nàn.
Bởi vì trong quá khứ cho đến nay chưa từng nghe nói đến khu vực chỉ có những ma vật vừa hung dữ vừa khổng lồ như vậy.
Đến ngay cả Burkhart-san gần như đi hết toàn bộ vương quốc lúc làm mạo hiểm giả, đây cũng là lần đầu tiên ngài ấy nhìn thấy khu vực nguy hiểm như vậy.
"Tuy nhiên, thu hoạch cũng rất nhiều."
"Dẫu sao mana ở đây vô cùng nồng đậm mà."
Trái cây khổng lồ ở đây, nhiều đến mức đám ma vật khổng lồ kia ăn cũng không hết.
Điều này chứng tỏ tốc độ sinh sôi của thực vật ở đây rất nhanh.
Thực vật hay cây nông nghiệp thông thường vốn không thể phát triển nhanh như vậy.
"Ý của ngài là những cây ăn quả này cũng nửa ma vật hóa sao?"
"Ta nghĩ cái này không sai đâu. Thế nên trái cây mới có thể lớn như vậy. Hơn nữa, tốc độ phát triển nhanh đến mức những ma vật khác ăn không hết."
"Vì vậy, chỉ cần có năng lực tiến vào, nơi này chính là ngồi trên núi kho báu đối với mạo hiểm giả sao?"
"Bởi vì ma vật và vật phẩm thu thập được ở đây chỉ có trong ghi chép của quyển sách tranh này và gần như bị xem như là truyền thuyết. Suy xét đến độ hiếm, chúng có thể bán được với mức giá cao."
Tuy nhiên, mạo hiểm giả thông thường sẽ mất mạng ngay khi gặp phải ma vật ở đây.
Bởi vì lần này có ma pháp sư ưu tú như Burkhart-san và tôi cũng trải qua khóa tu luyện với Đạo Sư, cho nên tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Nếu như Well cũng ở đây, việc thăm dò chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
"Nhân tiện, thành quả lần này..."
Burkhart-san dùng ma pháp "Báo Cáo" để đánh giá thực vật với trái cây không có độc và ma vật hiếm tấn công chúng tôi.
Chỉ cần mang đến Breitburg bán, kiểu gì cũng đổi được không ít tiền.
"Nghe rõ chứ? Lần này chỉ là một cuộc điều tra. Vẫn còn rất nhiều nơi chưa thăm dò và phải chờ đến khi hoàn thành khảo sát Khu Rừng Thần Bí xong, mới có thể đưa ra kết quả điều tra."
Nói một cách đơn giản, hiện giờ vẫn không thể bán lấy tiền.
Không thể bán lấy tiền, điều đó có nghĩa là không thể xác định lợi nhuận và không cần thiết phải nộp thuế.
"Nhưng đừng hiểu sai. Chúng ta vẫn phải đem đi bán lấy tiền và đóng thuế sau đó."
Nói tóm lại, Burkhart-san không muốn đưa tiền cho anh trai của Well.
Cho dù phải đóng thuế, cũng phải chờ đến khi người anh trai đó bị tước đoạt địa vị người đứng đầu kế tiếp đã.
Chúng tôi vốn đứng về phía Well, cho nên chúng tôi không có phản đối gì về điều này.
Nếu như anh trai kia nghi ngờ chúng ta đang trốn thuế và có gan chạy đến nơi này điều tra, chúng ta đóng thuế cũng được.
"Vậy thì, sắp đến lúc rồi."
"── Ôi trời, hôm nay làm việc đến mức chỗ nào cũng dính đầy đất cả."
Well đột nhiên dùng "Dịch Chuyển Tức Thời" xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.
Nhìn kỹ một chút, áo choàng của cậu ta bị đất làm cho hơi bẩn.
Có lẽ là vì hôm nay bận rộn khai khẩn cánh đồng mới và kênh thủy lợi, cho nên nó mới biến thành như vậy.
"Nhóc, cậu lại đi khai khẩn cánh đồng hử."
"Tôi phát tờ rơi 『 Cuộc sống của người nông dân không cần phải khai khẩn, kênh thủy lợi đầy đủ và trực tiếp bắt đầu công việc nhà nông 』..."
"Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đăng ký."
Mặc dù có rất nhiều quý tộc chiêu mộ nông dân tự canh tác ở vùng đất đang phát triển, nhưng họ thường chỉ biết cấp bừa những khu vực cụ thể cho nông dân và sau đó buộc đối phương tự khai khẩn.
Nhưng trong trường hợp của Well là giao thẳng cánh đồng đã cải tạo đất đai đến mức độ nhất định cho đối phương và đồng thời vừa tiếp nhận sự hướng dẫn của nông dân chuyên nghiệp vừa canh tác lúa, cho nên điều này thu hút rất nhiều tình nguyện viên.
Mọi người đều biết việc tham gia canh tác ở vùng đất mới vất vả đến mức nào.
Tuy nhiên, phần vất vả này có thể giảm một nửa ngay từ đầu.
Hơn nữa, Well còn đảm bảo sẽ cung cấp nguồn thu nhập tối thiểu cho năm đầu tiền.
Mọi thứ cần thiết cho cuộc sống cũng có thể mua được với giá rẻ ở cửa hàng do Well điều hành.
Bởi vì các thứ làm nguyên liệu nấu ăn có thể mua trong lãnh địa Hiệp Sĩ Baumeister, cho nên người dân cũng không cần phải lo lắng về cuộc sống bất tiện hay thiếu thốn lương thực sau khi nhập cư.
Vì vậy, dân số của khu vực khai khẩn trong vùng đất chưa mở mang hiện giờ đang gia tăng nhanh chóng.
"Nhà không đủ sao?"
"Về chuyện này thì tôi đã nhờ Rinnenheim-san khả nghi đó."
"Nhờ tên chết tiệt đó có ổn không?"
Mặc dù Burkhart-san lo lắng hỏi, nhưng trên thực tế vô cùng thuận lợi.
Rinnenheim-san tìm được rất nhiều nhà dự kiến sẽ phá dỡ trong vương đô và cũng mua được với mức giá gần như miễn phí.
Bởi vì mua cả phần phía trên lẫn nền móng, chủ nhà không chỉ tiết kiệm được chi phí phá dỡ, mà còn kiếm được một ít tiền, vì vậy họ đồng ý ngay lập tức.
Nhà mua lại được bỏ hết vào trong túi ma thuật của Nam Tước Rembrandt và đợi đến khi tích lũy đến mức nhất đính sẽ Di Dời đến nơi này lần nữa theo chỉ thị của Well.
Còn về nhà cần tu bổ, phải phiền đến Well đưa các thợ mộc từ vương đô đến nơi này sửa chữa. Thông qua phương pháp này, chỉ trong ba tuần ngắn ngủi đã có 45 hộ gia đình và dân số cũng tăng lên đến khoảng 180 người trong vùng đất đang phát triển.
"Phần cánh đồng cũng có tiến triển và mọi người cũng bận rộn với công việc cải tạo đất đai lẫn điều chỉnh chi tiết trước khi mầm non phát triển."
Đợi đến khi lúa giống phát triển, bước tiếp theo là cấy mạ trong ruộng nước.
Thực ra thì phải mất mấy năm mới có thể thu hoạch trên cánh đồng mới sau khi khai khẩn và cải tạo đất đai.
Nhưng cánh đồng mà Well tạo ra dự kiến cho thu hoạch ở mức độ nhất định trong năm đầu tiên, cho nên nó mới lợi hại.
"Rõ ràng không phải là đất của mình, cậu lại cố gắng đến mức như vậy."
"Cho dù mối quan hệ thân thiết đến mức nào, chúng ta vẫn cần duy trì lợi ích."
Hiện giờ Well đang cố gắng dùng ma pháp khai khẩn đặc khu phát triển và dự kiến sẽ trở thành vùng đất của Hermann-san trong tương lai.
Trong lòng anh ấy chắc chắn không muốn giúp Well đá anh trai ruột khỏi ghế.
Nhưng vừa nghĩ đến ngôi làng với cánh đồng mà Well đang phát triển hiện giờ sẽ trở thành đồ của mình trong tương lai và vì mọi người của gia tộc chi nhánh, thì anh ấy không thể làm gì khác ngoài nhẫn tâm trợ giúp công việc khiến cho anh trai thất thế.
Những lời độc ác này thực sự không phù hợp với phong cách bình thường của Well.
Không đúng, nên nói lúc này mới giống quý tộc sao? Mặc dù tôi cũng thích Well như thế.
Để bảo vệ chốn dung thân của mình, lý thuyết ngây thơ không muốn làm tổn thương đến bất kỳ ai không thể thực hiện được.
Hơn nữa, Well còn có ma pháp cường đại và khối tài sản khổng lồ.
Để bản thân thông suốt, thỉnh thoảng cũng phải làm loại chuyện này.
Tôi không cho rằng đây là chuyện xấu.
Mặc dù cái này hơi có lỗi đối với anh trai của Well, nhưng để đảm bảo tôi và nhóm Elise có chốn dung thân thì chỉ có thể mời anh ta xuống khỏi ghế.
"Nhân tiện, kết quả thăm dò ra sao rồi"
"Có rất nhiều trái cây và ma vật chưa thấy bao giờ."
"Ồ, ma vật mà đến ngay cả Burkhart-san cũng chưa thấy bao giờ sao?"
"Nhóc, mặc dù ta là mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm, nhưng ta không thể biết hết tất cả ma vật. Dẫu sao lục địa này cũng vô cùng rộng lớn."
Dựa theo lời giải thích của Burkhart-san, ngoại trừ vùng đất chưa mở mang ở phía nam ra, thì vẫn còn rất nhiều nơi chưa được khám phá, chưa có dấu chân con người và khu vực không biết chút thông tin gì cả.
Cho nên, chúng ta mới có thể duy trì hòa bình với Thánh Quốc Urquhart ở phía bắc.
Mọi người thà chọn khai khẩn vùng đất chưa mở mang thay vì cuộc chiến không thể đảm bảo sẽ giành thắng lợi.
Mặc dù điều này sẽ đặt ra câu hỏi vì sao trước kia muốn chiến tranh, nhưng ngay cả học giả vĩ đại cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác.
"Thế thì nhanh chóng quay về cho ta xem qua một chút."
"Tuy nhiên, ta không ngờ tới cuốn sách mượn từ chủ nhân-sama của chúng ta cũng có lúc hữu dụng."
"Ngài nói rất nhiều lời quá đáng như thể không có chuyện gì xảy ra vậy."
Burkhart-san nói không sai, chúng tôi cũng từng chịu không ít đau khổ bởi vì quyển sách 'không đứng đắn' kia, cho nên chúng tôi đương nhiên phải cảnh giác.
"Quay về thôi."
Theo chỉ thị của Well, chúng tôi tập trung quanh cậu ta.
Sau đó, chúng tôi lập tức trở về trước mặt một ngôi nhà nào đó nằm trong đặc khu phát triển của vùng đất nông nghiệp rộng lớn kéo dài về phía nam.


 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!