(3)
"Hả? Nhiều quý tộc và người hầu biến thành Zombie sao?"
"Đúng vậy. Nhà Nam Tước Luckner đột nhiên xuất hiện khói đen thần bí và người chạm phải nó đều biến thành Zombie."
Vào lúc tôi đang phiền não nên nói ra sao để Công Tước Bleichroder và bộ trưởng quốc phòng Edgar đồng ý chia đặc quyền cho đứa em trai kia, thì tôi bất ngờ nhận được tin về cái chết của nó.
"Mặc dù tôi hi vọng nó sẽ chết ngay lập tức, nhưng không ngờ tới điều đó thực sự xảy ra..."
Mặc dù không có gì đáng ghét hơn chuyện này, nhưng bao gồm cả trưởng nam bị lợi dụng cũng hi sinh đó, thừa nhận đứa con trai vứt bỏ không thèm nuôi dưỡng mãi cho đến nay, thì đứa em trai không ngại sử dụng thủ đoạn bất chấp tất cả này để tạo mối quan hệ và kế hoạch kịch liệt tranh đoạt đặc quyền cuối cùng đã thành công.
Thảm kịch này đã xảy ra ngay khi hắn triệu tập đám thuộc hạ và tổ chức bữa tiệc ăn mừng chuyện đó.
Sau khi biết được thông tin này từ đội hiệp sĩ cảnh vệ quen biết, tôi vội vàng chạy đến hiện trường xác nhận.
Hội trường tổ chức bữa tiệc trở thành sân khấu của thảm kịch, các thành viên đội cảnh vệ đang bận rộn xác nhận danh tính của hàng chục xác chết cháy đen và trong số các giáo sĩ lẫn ma pháp sư chạy đến đây từ lâu, thì tôi phát hiện bóng dáng của Hồng Y Hohenheim.
"Hồng Y Hohenheim."
"Nếu như ngài đang tìm em trai, thì hắn đang ở đó."
Hồng Y Hohenheim chỉ chỗ đặt thi thể em trai tôi với vẻ mặt khó chịu.
Nhìn kỹ hơn một chút, có một thi thể gần như chỉ còn lại xương ở đây.
Có vẻ như thịt của nó đã bị mấy chục con Zombie gặm sạch. Điều này hại tôi suýt chút nữa phun bữa tôi vừa ăn ra.
"Thứ Undead gì giết nhiều người như vậy?"
"Lão già này đã nhận được thông báo từ cháu gái và Đạo Sư Armstrong."
Nói về kết quả vụ ám sát Nam Tước Baumeister bất thành của trưởng nam nhà Hiệp Sĩ Baumeister xảy ra ở vùng đất chưa phát triển và tàn dư của oán niệm chạy trốn đến vương đô vào hai ngày trước.
Mặc dù cho rằng đám tàn dư này không thể làm được gì, nhưng Công Tước Bleichroder vẫn khẩn cấp thuê ma pháp sư dùng truyền tin để liên lạc với Hồng Y Hohenheim.
"Kết quả là ta đã bảo vài thần quân có thể sử dụng ma pháp Thanh Tẩy Cao Cấp ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh trước đó. Bộ trưởng quốc phòng Edgar cũng nhận được thông báo này. Vì lý do an toàn, ông ta cũng bảo vài ma pháp sư có thể sử dụng Hỏa Ma Pháp mạnh mẽ ở trạng thái sẵn sàng đợi lệnh trước đó."
Thế nên, ngoại trừ những người tham gia bữa tiệc ra thì không còn những nạn nhân nào khác.
Mặc dù toàn bộ người tham gia đều không tránh được một kiếp nạn...
Thần phan phát hiện phản ứng của số lượng lớn Undead nhanh chóng chạy đến hội trường tổ chức bữa tiệc và Thanh Tẩy khói đen đang cười nhìn Nam Tước Luckner sống sờ sờ bị Zombie ăn thịt.
Còn về đám Zombie, chúng đều bị các thần quan và ma pháp sư chạy đến sau đó cùng thiêu đốt sạch sẽ.
"Tại sao lại có chuyện như vậy... Tôi hoàn toàn không nhận được báo cáo..."
"Ngài cảm thấy có cách thông báo cho ngài saoo? Người kia là em trai của ngài kiêm nạn nhân, nhưng hắn cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho thảm kịch này."
Đừng nói là một phần, tôi biết rất rõ rằng cho dù nói hắn là thủ phạm cũng không có gì quá đáng.
"Ngài nói không sai..."
"Nhờ em trai ngài, cháu gái của lão già này và hôn phu của nó là Nam Tước Baumeister suýt chút nữa mất mạng. Kết quả là ngài định xử lý qua loa việc này cho xong chuyện, không xử phạt em trai mà còn định chịu khuất phục trước thủ đoạn của đối phương mà chia một phần cho hắn? Ngài không có ý định 'ngồi mát ăn bát vàng' trong tình huống không muốn làm bẩn tay mình chứ?"
"Không, không có chuyện như vậy..."
Mặc dù tôi là một quan chức nội các và cũng là một Hầu Tước, nhưng Hồng Y Hohenheim là một Tử Tước và là Hồng Y của Giáo Hội.
Nhưng người sai lần này là tôi, cho nên tôi hoàn toàn không có gì để nói và chỉ có thể thận trọng trả lời.
"Bởi vì sự phát triển vùng đất chưa mở mang vẫn cần đến sự trợ giúp của ngài, cho nên lão già này không định nói thêm gì cả, nhưng ta hi vọng ngài ó thể biểu thị thành ý ở mức độ nhất định."
Nói xong, Hồng Y Hohenheim chu đáo nói lời cám ơn với những ma pháp sư chạy đến theo lệnh của bộ trưởng quốc phòng Edgar và quay trở về sau khi dặn dò các thần quan Thanh Tẩy căn nhà cẩn thận.
Tôi chỉ có thể chán nản đưa mắt nhìn bóng lưng ngài ấy rời đi.
Hoàn toàn không có gì để nói.