Chương 18: Giờ ăn cơm không hề tốt đẹp
"Bố, mẹ, con về rồi, chưa muộn, đúng không?"
"Con về rồi..."
Sau khi kéo tay em gái và mở cửa nhà ra bằng chìa khóa, tôi nhìn thấy bố ngồi trên ghế xô-pha xem Tivi, mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong nhà bếp và một bóng người quen thuộc đang bận rộn bên trong.
"Về rồi à? Đi chào hỏi mẹ con đi."
"Vâng, Tiểu Ngữ, em đi nói chuyện với bố đi."
Sau khi giao Tiểu Ngữ cho bố, tôi đặt túi rau cầm trong tay lên thớt trong nhà bếp, mẹ nhìn tôi và mỉm cười xoa đầu tôi.
"Mọi chuyện bên ngoài thế nào? Tại sao con đột nhiên muốn về, chẳng phải bây giờ con vẫn đang đi học sao?"
Sau khi xoa đầu, ngay sau đó là ánh mắt nghiêm nghị... Quả thật, theo lý thuyết thì hôm nay tôi chắc vẫn đang đi học.
"Chẳng phải bên đó có bão đi qua sao... Phải nghỉ học vài ngày, cho nên con mới quay về chơi một chút..."
"Thật sao... Mẹ nghe nói con trở về còn mang theo cả bạn gái? Tốt nhất là con đừng chơi đùa, cuối cùng lại khiến người ta đau lòng."
"Con biết, biết chứ."
"Con biết cái gì, ở cái tầm tuổi này của con, vẫn phải tập trung vào việc học, đừng suốt cả ngày nghĩ đến yêu đương. Mẹ với bố con hơn 20 tuổi mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Con nhìn con xem, cả ngày đều làm việc không đứng đắn, thành tích học tập thế nào rồi?"
Một bài giảng dạy như mọi khi... Quả nhiên là mẹ vẫn như cũ...
"Nhưng con đã đứng thứ 2 tòan khối, trong kỳ thi trung khảo!"
"Cái rắm ấy, đứng thứ 2 toàn khối từ dưới lên thì đúng hơn!"
"Mẹ à, tại sao mẹ chẳng tin con trai mình chút nào vậy!"
Đối với sự hoài nghi của mẹ, tôi thật sự rất đau lòng... Bộ hình ảnh tôi trong mắt bố mẹ lại kém đến như vậy sao...
"Thật đó, con thề, không tin thì mẹ có thể gọi điện thoại hỏi!"
"Thật à... Được rồi, hôm khác mẹ gọi điện thoại hỏi xem sao. Nếu như con dám lừa me, mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con!"
"Nếu như là thật thì sao?"
"Tiền tiêu vặt gấp đôi!"
"Mẹ, mẹ chuẩn bị sẵn tiền tiêu vặt gấp đôi đi..."
"Con không thể học hỏi từ em gái con sao? Cho tới bây giờ, Tiểu Ngữ chưa bao giờ xin gia đình tiền, con xin khắp nơi giống như một con chó Pug vậy!!"
"Nhưng trước kia Tiểu Ngữ toàn tìm con xin tiền mà..."
Mẹ dạy dỗ tôi với giọng 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' , tôi chỉ không hiểu, tôi rõ ràng là một đứa con trai ngoan như vậy, nghe lời như vậy, nhưng tôi sai chỗ nào chứ.
[chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (恨铁不成钢): (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn ]
"Được rồi, bây giờ con ra chỗ nào đò hóng mát một mình đi, đừng ở trong bếp 'cản tay cản chân' mẹ."
Mẹ xua tay vài lần và muốn đuổi tôi ra khỏi nhà bếp.
"Hì hì, mẹ đừng nóng nảy, con cũng sẽ giúp, con cũng có thể xào rau!"
"Con sao? Con muốn hạ độc cả nhà à!"
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, khỏe miệng nở nụ cười giễu cợt, chậc...
"Khụ khụ, khụ khụ. Quả thật là trước kia con nấu không ngon, nhưng mà bây giờ, kỹ thuật của con đã cải thiện rất nhiều. Mẹ cứ coi như bị lừa đi, lát nữa nếm thử xem con nấu ra sao..."
"Con đi gọi điện thoại hỏi bệnh viện gần đó có bàn mổ hay không trước đi. Đến lúc đó xảy ra chuyện cũng có cách cấp cứu."
"Mẹ đừng phóng đại đến mức đó chứ... Khi còn bé, rõ ràng là Tiểu Ngữ không làm sao cả sau khi ăn các món con nấu mà..."
"Con còn dám nói à, lúc ấy miệng Tiểu Ngữ nói nhảm và sau khi tỉnh lại còn nói mình thấy ông nội!"
"Ế... Thật sao, còn có chuyện như vậy nữa sao..."
Nói đến đây, tôi nhớ hình như mình cũng từng nhìn thấy ông nội trong thoáng chốc vào lúc nào đó... Là lúc nào vậy nhỉ...
Tôi cố gắng hồi tưởng và trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh quả dâu tây, nhưng ngay sau đó tôi lại đau đầu...
"Dâu tây... Cặp dâu tây... Bên dưới dâu tây... A..."
Tôi thực sự không nhớ ra nổi, càng nhớ lại càng đau đầu, vì vậy tôi từ bỏ nhớ lại.
"Dâu tây gì thế, muốn ăn thì con tự xuống mua đi."
"Không có gì, mẹ làm việc mẹ, con làm việc con..."
Sau khi đẩy mẹ đi chỗ khác và bận rộn hơn 10 phút trong nhà bếp, những món ăn nóng hổi được dọn lên bàn.
"Bố, Tiểu Ngữ, đến giờ ăn cơm rồi!"
Trên ghế xô-pha, chẳng biết bố nói gì với Tiểu Ngữ khiến cho em ấy trông hơi vui, chắc hẳn bố cũng xin lỗi rồi.
Trên bàn ăn, tất cả đều là những món bình thường nhà nấu và mặc dù không sang trọng, nhưng nó thực sự rất ấm áp.
"Tiểu Ngữ, bây giờ con đối với anh con có còn..."
Mẹ nhìn Tiểu Ngữ im lặng và hỏi đề tài mà tôi vẫn luôn muốn tránh.
"Vâng, con vẫn thích anh trai, nhưng... Có thể là trước kia con không nói rõ. Con chỉ thích anh trai đơn thuần, bởi vì anh trai đối xử với con như một đứa em gái thật sự rất tốt, nhưng nếu bảo con gả cho loại con trai không nhạy bén, không tiền đồ, sinh lực quá thừa, lại không biết đọc bầu không khí như anh trai thì con rất khó chịu..."
"Đúng đúng đúng, không sai, Tiểu Ngữ. Sau này con nhất định không thể tìm người đàn ông giống anh trai con. Anh trai con là một phá gia chi tử vô dụng, con phải tìm người tinh anh của xã hội như bố của con!"
Tôi lại bị bôi nhọ bởi bố mình... Bố không thể cho con một chút tôn nghiêm như một đứa con trai sao...
"Vâng... Tinh xanh của xã hội, thưa mẹ, mọi người vào trong phòng ngủ, viên gạch thứ 5 thẳng từ cửa vào, chỗ đó có thể nhấc lên, có thứ tốt đó ~"
Mẹ không nói gì và chạy vào phòng ngủ xem.
"Trương Âu! Anh lại dám gạt em giấu quỹ đen... Con trai, con làm tốt lắm, tố cáo có thưởng, mẹ sẽ cho con tiền tiêu vặt gấp 3 lần."
"Đa tạ mẹ đại nhân!!"
Quả nhiên trên đời chỉ có mẹ là tốt...
"Tiểu tử thúi! Con lại dám... Giỏi giỏi giỏi, Tiểu Ngữ, con đi xem anh trai con để gì bên dưới gầm giường đi..."
Tiểu Ngữ đặt bát đũa xuống và chạy vào phòng tôi. Lúc này tiêu rồi... Tất cả mọi thứ cũng tiêu rồi... Tại sao bố lại biết, tôi không biết, nhưng trong đó là Series hắc ám chăm sóc huấn luyện em gái mà tôi giấu.
Ông nội, cháu đến đây...
"Anh trai, mặc dù em thường biết anh hay giấu những thứ này, nhưng không ngờ tới là, còn có series loại này... Sở thích của anh trai thật tuyệt ha..."
Trên mặt Tiểu Ngữ, là nụ cười không có chút cảm xúc nào...
"Em muốn sao..."
"Em muốn làm gì..."
Tôi nhìn Tiểu Ngữ, bố thì nhìn mẹ... Vẻ mặt của bọn họ cũng rất đáng sợ...
"Quy củ cũ, quỳ trên bàn giặt!"
"Anh trai thì quỳ trên bàn phím, bàn phím cơ cho em."
Sớm biết thì này thì tôi cũng không nên bật lại làm gì... Tại sao tôi với bố lại làm tổn thương lẫn nhau chứ... Cuối cùng, không ai có được một kết cục tốt đẹp cả.
Cứ như vậy, tôi với bố quỳ dưới bàn giặt với bàn phím trên ghế và ăn cơm. Rõ ràng là thức ăn rất ngon, nhưng tôi luôn cảm thấy muốn khóc...
"Mấy món này là sao vậy? Trứng xào cà chua, trứng xào dưa chuột, trứng xào đậu xanh, trừng xào cà chua dưa chuột đậu xanh, tại sao tất cả đều là trứng xào vậy!"
"Bởi vì con chỉ biết mỗi trứng xào..."
"Tên tiểu tử thúi này thật sự làm trứng xào..."
Bố than phiền, tâm trạng của tôi cũng rất tệ, nói là gia đình ăn bữa cơm đầm ấm, nhưng kết quả là... Tôi với bố đều mày ủ mặt ê và chỉ có mỗi mẹ với Tiểu Ngữ là rất vui vẻ. Mẹ cầm một xấp tiền trong tay và vui vẻ đếm tiền. Tiểu Ngữ cũng nhìn tôi một cách đầy ẩn ý sâu xa và miệng lặng lẽ đọc tiêu đề bộ sưu tập của tôi.
"Con no rồi mẹ, chúng ta cùng đi rửa bát đi..."
Sau khi ăn xong, Tiểu Ngữ định dọn bàn, nhưng em ấy bị mẹ ngăn lại.
"Rửa làm gì, để cho bọn họ rửa..."
Cuối cùng, tôi với bố đau khổ rửa bát đũa trong nhà bếp, chúng tôi cũng im lặng và oán hận đối phương. Bố đau lòng vì quỹ đen của mình, tôi đau lòng vì bộ sưu tập của mình và nó chắc chắn sẽ bị Tiểu Ngữ thiêu hủy một cách không thương tiếc...
"Con trai, khi nào con về bên đó..."
"Con sẽ đi vào ngày mai và tối nay ở nhà."
"Được, bố đi dọn giường cho con..."
Ăn cơm xong, chúng tôi ngồi trên ghế xô-pha xem Tivi cùng nhau, Tiểu Ngữ luôn dùng chân đá vào chỗ tôi quỳ trên bàn phím nãy giờ và nó rất đau, nhưng tôi không dám nói và chỉ có thể để cho em ấy bắt nạt mình. Còn về bố... Thê thảm hơn... Bây giờ bố vẫn quỳ và mặc dù không còn quỳ trên bàn giặt, nhưng ông phải quỳ trên bàn nhỏ uống trà và mẹ còn thỉnh thoảng véo tai bố.
Bố, bố đừng trách con... Con cũng bị ép buộc mà thôi...
"Ngày mai bố còn phải đi làm, bố đi ngủ trước đây..."
"Mẹ cũng thế, mẹ hơi mệt, mẹ cũng đi ngủ trước đây..."
Khoảng 10 giờ, bố và mẹ cũng chuẩn bị đi ngủ, nhưng mẹ lại đá bố một cước.
"Trong vòng một tuần, anh đừng nghĩ đến việc lên giường ngủ, thế thôi."
"Thế anh ngủ ở đâu!!"
"Ghế xô-pha..."
"Bà xã à, em đừng như vậy... Anh sai rồi, em đừng làm anh mất mặt trước mặt bọn trẻ chứ..."
"Vậy thì sau này anh phải làm gì?"
"Sau này anh không dám giấu quỹ đen nữa... Tha cho anh đi mà..."
"Được rồi, em tin anh một lần."
"Cám ơn bà xã đại nhân, cám ơn bà xã đại nhân!"
Nhìn bộ dạng yếu đuối của bố, tôi vô cùng xem thường bố ở trong lòng, ông lại khuất phục trước mẹ dễ dàng như vậy, bố không thể có chút uy nghiêm nào của đàn ông sao?"
"Anh trai, vai em hơi đau, xoa bóp giúp em..."
"Được, đến đây, Tiểu Ngữ, là chỗ này sao? Cường độ thế nào, thoải mái không..."
"Ừm, tạm được, xoa lên một chút..."
"Được, đau thì nhớ kêu."
Tôi xoa bóp vai cho Tiểu Ngữ và cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân dường như cũng không có chút uy nghiêm của đàn ông...
Không đúng, đây là biểu hiện quan tâm em gái của tôi, liên quan gì đến uy nghiêm chứ, không sai, chính là như vậy!
Sau nửa tiếng, tôi thoát khỏi Tiểu Ngữ với lý do mệt mỏi và trở về phòng. Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc và suy nghĩ đến chuyện sau này. Có lẽ chuyện của Tiểu Ngữ đã được giải quyết và mặc dù đó không phải là kết quả mỹ mãn nhất, nhưng ngần đó là đủ đối với tôi rồi và việc còn lại là từ từ khuyên nhủ Tiểu Ngữ.
Vào đêm khuya, có lẽ là lúc rạng sáng, Tiểu Ngữ chạy lên giường tôi, em ấy coi tôi như một cái gối, gối đầu lên ngực tôi, tay ôm cổ tôi, chân vắt lên đùi tôi và cọ lung tung.
Bây giờ là mùa hè, bộ em ấy ôm tôi như vậy không thấy nóng sao... Tôi có thể cảm giác được lý trí đang đấu tranh với dục vọng chết kia và tôi nhất định phải khống chế. Tôi...
Tôi lặng lẽ mở mắt ra nhìn, Tiểu Ngữ mặc bộ pyjama tay ngắn mỏng và từ vị trí của tôi có thể thấy em ấy bây giờ đang ở trạng thái chân không... Dĩ nhiên, xúc cảm ở chân nói cho tôi biết rằng ít nhất em ấy vẫn mặc quần...
Trước kia Tiểu Ngữ có thói quen rất xấu khi ngủ. Em ấy thích cắn gối sau khi ngủ... Đây cũng là lý do tại sao tôi phiền nhất khi ngủ chung với em ấy...
Ui da... Cánh tay đột nhiên đau. Quả nhiên là em ấy bắt đầu cắn tôi và tôi vừa mới nghĩ đến vấn đề này...
Tôi chỉ có thể hi vọng mình có ít dấu răng khi tôi thức dậy vào sáng sớm ngày mai...
"Anh... Anh, Tiểu Ngữ thích anh nhất..."
Một câu nói mơ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, cũng đáp lại một câu và mặc dù tôi cũng không biết em ấy nghe thấy được hay không.
"Anh cũng thế."
Thích như anh trai đối với em gái...
Lúc này, tôi để ý đến em ấy dường như khẽ mỉm cười.