Chương 02: Giam cầm


Chương 02: Giam cầm
"Mặc dù chỉ mới 1 tháng, nhưng ngàn đó vẫn là dài rồi. Đã lâu không gặp, anh ~"
Kiềm chế cơ thể run sợ, tôi hít một hơi thật sâu khiến cho bản thân bình tĩnh lại một chút và xoay người lại đối mặt với cô ấy.
Em gái tôi, Trương Ngữ là một cô gái mà bất kể là tướng mạo hay vóc dáng đều không chê vào đâu được, nhưng... Cô ấy là em gái tôi và là em gái ruột  có quan hệ huyết thống.
"Tiểu Ngữ... Em đến rồi à... Thật đáng tiếc, bây giờ đã trễ 2 phút, em thua rồi."
"Anh mới là người thua đó, lúc em thấy anh đã là 11 giờ 58 phút tối rồi."
"Tiểu Ngữ, nếu như bây giờ em vẫn gọi anh là anh trai, nếu như em thật sự coi anh là anh trai... Em hãy quay về đi, anh đã bắt đầu cuộc sống mới rồi."
"Anh nói đùa..."
Vẻ mặt của em ấy vẫn luôn là tươi cười và tôi không thể nhìn thấy tâm trạng bất ổn của em ấy ở trong đôi mắt sâu thẳm đó.
"Tiểu Ngữ, em điên rồi... Anh đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, anh là anh trai của em, anh ruột! Chúng ta có quan hệ huyết thống, em có hiểu không? Theo phương diện đạo đức, chúng ta không thể ở bên nhau, em hãy từ bỏ đi."
"Không phải, không phải là em điên, người điên là anh, những người khác trên thế giới này đều điên cả rồi, bởi vì em với anh trai cùng huyết thống, cho nên cả hai càng nên ở bên nhau, đúng không?"
Có vẻ như bây giờ tôi tranh cãi với em ấy như thế này cũng vô nghĩa.
"Anh phải làm sao em mới chịu buông tha cho anh."
"Chết cũng không buông."
Tôi đã sớm đoán ra được câu trả lời...
"Cha mẹ... Mọi người vẫn khỏe chứ..."
"Ừm, rất khỏe, nhưng bọn họ phản đối việc em ở bên anh trai, cho nên em chẳng muốn thừa nhận bọn họ là cha mẹ em. Nếu là cha mẹ, chẳng phải là họ nên ủng hộ con gái mới đúng hay sao?"
"Tiểu Ngữ! 'Bách thiện hiếu vi tiên' , em biết bây giờ mình đang nói cái gì không?"
[Bách thiện hiếu vi tiên (百善孝为先): trăm việc lành, hiếu thảo là quan trọng ]
Tôi hơi túc giận, em gái tôi... Trương Ngữ... Em ấy đã trở thành người mà không thể dùng bất kỳ lẽ thường nào để hình dung cả.
"Hiếu? Ở trong mắt em... Ở trong lòng em... Chỉ chứa duy nhất một mình anh trai mà thôi..."
"Em không thấy có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ với mình sao? Anh là anh trai của em, anh trai đó!"
"Em biết... Anh là anh trai em, em thích anh trai nhất..."
Tôi không thể tiếp tục nói chuyện với em ấy được nữa...
"Tiểu Ngữ... Em đi đi, anh sẽ quay về sau khi tốt nghiệp."
"Không thể! Không thể, anh cho rằng điều này có thể sao? Nói cho em biết, nó có thể sao? Chẳng phải em gái nên ở bên anh trai mãi sao? Tại sao anh phải quan tâm đến ánh mắt của người đời chứ... Nói cho em biết được không, em thích anh trai nhất."
"Bất kể em nói gì, em ở trong lòng anh, mãi mãi chỉ là em gái."
"Những thay đổi gần đây của anh cũng hơi lớn... Ở trong điện thoại cũng vậy... Nhất định là do cô ta, đúng không... Ha ha ha ha..."
"Đúng, là do cô ấy, không sai. Nhưng vậy thì sao chứ, anh cảnh cáo em, Tiểu Ngữ. Nếu như em dám động vào cô ấy, anh sẽ không tha cho em đâu!"
Nếu như tôi đã quyết tâm chống lại em ấy, tôi sẽ không lùi bước nữa.
"Anh trai, Tiểu Ngữ yêu anh, luôn luôn luôn luôn... Từ nhỏ đến lớn... Vẫn luôn theo dõi anh... Cho nên..."
"Người phụ nữ lừa dối anh trai, em sẽ không để cho cô ta yên thân đâu!"
"Em dám!"
Tôi phát tiết sự tức giận trong lòng vào Tiểu Ngữ mà không che giấu chút nào và tôi không thể chịu đựng được em ấy hơn nữa.
"Anh trai, một tháng không gặp, em rất muốn ôm anh, em ôm anh được không?"
"Không được, nếu chỉ như vậy, anh đi trước..."
Tôi xoay người và chạy hết tốc lực về phía trước. Trước tiên, tôi phải liên lạc với hội trưởng, hỏi chị ấy xem có cách nào khống chế được Tiểu Ngữ hay không, chứ nói đúng sai với em ấy hoàn toàn vô dụng.
Tuy nhiên... Tiểu Ngữ không chỉ đuổi kịp tôi, mà còn đánh ngã tôi.
"Nếu như anh dám chạy, em sẽ đánh gãy tay chân của anh/"
"Tiểu Ngữ, em..."
Tai đột nhiên bị em ấy liếm, em ấy nhẹ nhàng cắn dái tai tôi và còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi xâm nhập lỗ tai tôi.
"Dừng lại, Tiểu Ngữ, mau dừng lại!"
"Không được, em rất nhớ mùi vị của anh trai... Quả nhiên là tất cả mọi người trên thế giới này ngoại trừ anh trai đều là rác rưởi cả ~"
"Anh bảo em dừng tay! Tiểu Ngữ, em không nghe lời anh sao!"
Em ấy ngừng hành động liễm tai tôi, nhưng thay vào đó là hung dữ cắn mạnh tai tôi và máu chảy ra từ tai ngay lập tức.
"Chẳng phải là anh trai nên nghe lời em gái sao? Anh trai, anh thay đổi nhiều quá... Anh quay về làm anh trai trước kia, được không? Cái đó chỉ có thể thuộc về anh trai của em..."
Em ấy nằm trên người tôi, dùng đầu lưỡi liếm vết thương trên tai bị em ấy cắn.
"Máu anh... Ngọt quá..."
Em ấy ngẩng mặt lên một chút, đối diện với tôi và khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn trong khi khóe miệng vẫn dính vết máu.
"Anh trai, chúng ta quay về thôi..."
Tôi đột nhiên cảm thấy cổ hơi đau... Tôi nghiêng đầu nhìn thì thấy trên cổ cắm một ống tiêm và tôi đang bị em gái tiêm thứ thuốc nào đó.
"Tiểu Ngữ! Thứ đó là cái gì vậy!"
"Liều thuốc an thần cực mạnh... Nó là thứ chó thể giúp anh trai ở bên cạnh em mãi sau khi anh tỉnh dậy... Anh trai yêu dấu của em... Tiểu Ngữ nhớ anh nhiều lắm..."
Sau khi ống tiêm được rút ra, một dòng máu tươi chảy ra từ đó, em ấy nhẹ nhàng liếm trên lỗ kim vài lần khiến cho tôi nổi hết da gà.
Cơ thể càng ngày càng mệt mỏi yếu ớt... Một cơn buồn ngủ không thể kiếm soát ập đến, mi mắt từ từ trở nên nặng trĩu, tôi nhìn Tiểu Ngữ và em ấy còn chớp mắt khi mỉm cười hì hì ở trước mặt tôi.
"Ngủ ngon, anh trai yêu dấu của em..."
"Tiểu Ngữ... Nếu như em... Dám..."
"Cứ yên tâm đi, anh trai. Sau khi tỉnh lại, anh sẽ không còn nhìn thấy cô ta nữa đâu."
"Em... Dám!!"
Tác dụng của thuộc khiến cho tôi không còn sức chống cự và chỉ có thể dùng lời nói để cảnh cáo em ấy... Nếu như... Em ấy thật sự làm chuyện không thể tha thứ... Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, cho dù, em ấy là em gái tôi...
Sau khi ý nghĩ này lướt qua tâm trí tôi, tôi hoàn toàn mất ý thức.
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi nhận thấy mình ngồi trong một căn phòng nhỏ, trần căn phòng nhỏ treo một bóng đèn cũ phát ra ánh sáng lờ mờ. Bài trí trong căn phòng nhỏ rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một hố xí.
Ngoại ra, bốn góc phòng giăng đầy mạng nhện, mặt đấy phủ một lớp bụi dày đặc và mùi ẩm mốc trong không khí khiến cho tôi hơi buồn nôn.
"Ọe..."
Nôn mửa một hồi, nhưng không nôn ra được gì... Bụng đói cồn cào, cổ họng khô rất cũng khiến cho tôi khó chịu, đã nhiều ngày trôi qua... Ngoài ra, bây giờ tôi không biết mình đang ở nơi nào...
Tôi cử động, nhưng cơ thể dường như không thể cử động tự do như tôi muốn, tay chân bị trói chặt, sợi dây bị thắt nút và tôi không thể thoát ra được dù cho cố gắng ra sao.
Bỗ não nhanh chóng hiểu ra tình huống hiện tại này, tôi bị em gái giam cầm...
Giống như những gì em ấy nói, em ấy nhốt tôi trong cái được gọi là tổ ấm tình yêu...
Không thể cảm nhận được thời gian trôi qua... Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này, chỉ có nỗi cô đơn làm bạn với tôi.
"Anh trai, anh tỉnh rồi sao?"
Không bao lâu sau, Tiểu Ngữ đến.
"Em đã làm gì Mã Tình Tuyết rồi!"
Đây là điều mà tôi quan tâm nhất sau khi lấy lại ý thức.
"Hóa ra cô ta tên là Mã Tình Tuyết à, yên tâm đi, em chưa làm gì cô ta đâu, em rời đi ngay sau khi tìm được anh trai. Tiểu Ngữ là một đứa trẻ ngoan, cho nên chuyện mà anh trai không thích, thì Tiểu Ngữ tuyệt đối sẽ không làm."
"Vậy thì anh chẳng thích tình huống hiện nay chút nào, em có thể thả anh ra được không?"
"Không, chỉ có một điều kiện, anh lựa chọn bảo em tha cho cô ta..."
"Nếu như lúc ấy anh lựa chọn em hãy tránh xa anh, em có đồng ý không?"
"Điều đó tuyệt đối không thể. Điều kiện lúc đó là cái gì cũng được ngoại trừ bảo em tránh xa anh, không phải sao? Tiểu Ngữ là em gái ngoan tuân theo thỏa thuận, còn anh trai... Anh mới là người vi phạm thỏa thuận, anh trai hư... Nhưng... Em vẫn tha thứ cho anh... Em gái thì phải bao dụng mọi thứ về anh trai..."
Em ấy nở nụ cười bệnh hoạn trên khuôn mặt trắng nõn như thể em ấy cho rằng bản thân đúng, nó giống như tôi hèn yếu trước kia vậy và khiến cho người ta rất khó chịu.
"Tiểu Ngữ... Khi còn bé, cái gì anh cũng nhường cho em... Có món ngon... Có gì vui... Đều nhường cho em. Ở nhà mắc lỗi bị cha mẹ dạy dỗ... Ở bên ngoài bị bắt nạt... Em cũng ngăn cản giúp em, em lại không thể nhường anh một lần hay sao?"
Cho dù đó là hi vọng xa vời cũng được, tuyệt vọng cũng được, tôi không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.
"Thế nên, bây giờ đến lượt em bảo vệ anh trai..."
"Anh không cần... Cuộc sống của anh không cần em đến can thiệp."
Anh trai, ý nghĩ này của anh sai rồi, em không can thiệp vào quyết định của anh trai, em chỉ khiến suy nghĩ của anh trai từ sai trở thành đúng mà thôi."
"Hà... Cái gì sai, cái gì đúng chứ..."
"Ở bên anh trai là đúng, ngược lại... Là sai!"
Tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ của em ấy, chẳng muốn hiểu luôn và thật tốn thời gian khi 'để tâm vào chuyện vụn vặt' với em ấy.
"Ăn gì không, anh trai, em đút cho anh..."
"Em định nhốt anh cả đời sao..."
"Không, khi anh thay đổi suy nghĩ, chúng ta sẽ cùng nhau ra nước ngoài... Bắt đầu cuộc sống mới... Quên đi tất cả mọi thứ."
"Trước tiên hãy tháo sợi dậy của anh đi đã, anh tự làm được..."
Em ấy cởi trói tôi mà không suy nghĩ nhiều và tôi vốn có tâm trạng bật lại, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đó vẫn ở trên mặt em ấy thì tôi lại từ bỏ.
Có lẽ phản kháng cũng vô ích, vì vậy tôi nên giữ sức để suy nghĩ xem phải làm sao để thoát thân thì hơn.
"Anh trai, khi nào chúng ta ra nước ngoài..."
"Ai biế được..."
"Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi đã, anh trai, anh sẽ đồng ý thôi, không sớm thì muộn..."
Lúc em ấy rời đi, em ấy để lại ít nước với thức ăn cho tôi. Căn phòng nhỏ có một cánh cửa sắt kín mít và đèn tắt sau khi em ấy đóng cửa lại.
Tôi biết là em ấy cố ý tắt đèn. Bây giờ trong căn phòng nhỏ tối om, tôi không nhìn thấy nổi năm ngón tay và chẳng nghe thấy được cái gì ngoài tiếng thở.
Ở lâu trong môi trường như thế này rất dễ phát điên... Tôi cần phải thoát ra khỏi đây trước khi lý trí bị phá hủy...
Một lúc sau Tiểu Ngữ lại đến, tôi không biêt đã bao lâu rồi... Nhận thức của cơ thể tôi đối với thời gian đã hoàn toàn mất đi.
"Anh trai, ngần này thức ăn và nước đủ cho anh một khoảng thời gian... Tiếp đó, bây giờ anh sẵn sàng ra nước ngoài với em rồi chứ?"
"Chưa đâu."
"Thật sao? Vậy thì hẹn gặp lại lần sau..."
"Tiểu Ngữ, em bật đèn được không..."
"Đáng tiếc là không được."
Cửa bị đóng với đèn bị tắt và tôi lại chìm vào trong bóng tối lần nữa.
Tôi luôn rất biết ơn một trong những thói quen của mình, đó là tôi hay mang theo bên người bộ sưu tập của mình. Mặc dù cái này không có ích gì cả, nhưng ngần đó đã đủ để cho tôi tiêu quãng thời gian nhàm chán. Cho dù mắt không nhìn thấy gì...
Tôi không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa... Đúng như những gì Tiểu Ngữ nói, tôi đã vô số lần xuất hiện suy nghĩ muốn thỏa hiệp với em ấy, nhưng lần nào cũng bị tôi gật đi. Bây giờ nó vẫn đang thôi thúc tôi, nhưng trái tim tôi lại không chịu thua trước nó.
Không biết bao lâu đã trôi qua, Tiểu Ngữ lại đến và lần này mang theo đầy đủ thức ăn với nước uống.
"Anh trai, bây giờ anh đã sẵn sàng ra nước ngoài với em chưa?"
"Ừm, đi thôi."
"Bây giờ vẫn chưa được đâu, trong lời nói của anh, tràn đầy mùi dối trá... Anh trai hư đừng nói dối Tiểu Ngữ được không?"
Tôi nghĩ nó quá đơn giản rồi... Em ấy thật sự không phải là người có thể dễ dàng lừa gạt.
"Tiểu Ngữ... Anh sẽ không thua đâu... Tuyệt đối không..."
Sau khi em ấy rời đi, trong bóng tối vô tận đó, tôi chỉ có thể mệt mỏi yếu ớt lặp lại câu nói đó và tôi nhất định phải tìm được cơ hội nào đó để thoát thân...

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!