Chương 17: Thật tốt khi có một người bạn như Vương Diệc
"Cái.. Cái này chỉ đồ chơi thôi..."
Người đàn ông tên Phi ca nhìn đám Mã Tình Tuyết đến chi viện tôi với vẻ mặt đầy sững sờ và nuốt nước bọt.
"Muốn thử một chút không?"
Mã Tình Tuyết vung cưa máy một chút và tạo ra một vết nứt rất lớn trên tường.
"Ngươi đoán xem."
Hội trưởng tiện tay múa trường đao mấy cai và cũng để lại rất nhiều vết trên bức tường.
"Đúng vậy, chỉ là đồ chơi thôi."
Tiểu Linh ngây thơ mỉm cười và nếu như em ấy nói đó là đồ chơi, thì đó tuyệt đối không phải là đồ chơi. May mà tôi không báo cảnh sát, nếu không cả người bên mình cũng bị bắt luôn.
"Các, các người muốn làm gì..."
Có lẽ người đàn ông tên Phi ca nhìn ra được bọn họ mang hàng thật, cho nên hắn lộ ra dáng vẻ hơi bồn chồn và hận không thể rời khỏi đây ngay lập tức sau khi thấy Tiểu Linh lên đạn.
"Không làm gì cả, đứa con gái mập như heo này tìm bọn anh gây rắc rối, cho nên..."
Tôi chỉ vào đứa con gái mập như heo đứng cách hắn không xa và cô ta lộ ra vẻ mặt hơi sợ hãi sau khi bị tôi chỉ vào.
"Phi ca! Anh không thể không quan tâm đến em, nhưng bọn họ mắng chửi Phi ca... Hơn nữa... Phi ca, không phải anh nói sẽ đánh đứa con trai thành phế nhân sao? Không phải là kéo cô gái kia về cho các anh em sao..."
Bốp!
Gã đàn ông tên Phi ca không để cho cô ta nói tiếp và đột nhiên cho cô ta một cái bạt tai. Đến lúc này, cô gái mập như heo kia vẫn muốn cả hai bên đánh nhau, có lẽ cô ta cảm thấy nếu làm như vậy thì mình sẽ có cơ hội chạy trốn, cho nên cô ta cố gắng chọc giận hai bên... Thật đúng là một tiểu nhân 100%.
"Im miệng, còn không phải vì mày sao, cả ngày đi gây rắc rối khắp nơi cho tao. Chuyện lần này, mày tự giải quyết đi, tao éo quan tâm!"
Đám người này đến cũng nhanh, đi cũng nhanh và lúc rời đi còn thuận tiện mang theo những người đi theo bên cạnh cô gái mập như heo kia lúc đầu. Bây giờ chỉ con lại mỗi đứa con gái mập như heo và đứa con trai cặn bã bị Tiểu Ngữ đá.
"Tao cảnh cáo mày... Bố tao là..."
"Bố mày là ai thì liên quan gì đến tao, tao chỉ quan tâm mày là ai, trước kia mày đã làm gì, thế là đủ rồi."
Tôi cưỡng ép ngắt lời cô ta, chỗ dựa lớn nhất của cô ta chính là tên Phi ca đó, còn bố cô ta là gì, rõ ràng là cô ta chuẩn bị nói dối lừa chúng tôi.
"Bố... Bố tao là cảnh sát đó..."
"Vậy thì tao đoán mày đã bị bố mày đánh chết từ lâu rồi."
Tôi không tin cảnh sát sẽ có loại con gái này và càng không thể đến mức chơi với loại cặn bã xã hội này.
"Rốt cuộc mày muốn làm gì tao..."
"Nói xin lỗi, cả mày nữa!"
Tôi nói ra mục đích của mình cho đứa con gái mập như heo biết và thuận tiện chỉ vào đứa con trai cặn bã đó. Cho dù tôi đánh bọn chúng một trận trước mặt Tiểu Ngữ cũng chẳng có nghĩa gì cả, chưa kể bản thân tôi vô cùng ghét bạo lực.
"Vô cùng xin lỗi..."
Cô gái mập như heo lập tức giả vờ nói xin lỗi, nhưng tôi không muốn lời xin lỗi kiểu này.
"Rất xin lỗi chỗ nào, lúc nào, bồi thường như thế nào."
"Trương Ngữ... Vô cùng xin lỗi, bởi vì trước kia tôi ghen tị với cô, cho nên tôi mới bắt nạt cô... Bây giờ... Cô có thể đánh lại."
"Ngươi thì sao?"
Tôi nhìn về phía đứa con trai cặn bã đó.
"Trương Ngữ, vô cùng xin lỗi, cô cũng có thể đánh lại..."
"Tiểu Ngữ, đến đi."
Tôi vẫy tay gọi Tiểu Ngữ lại, nếu như bóng tối trong lòng Tiểu Ngữ thật sự có thể xua tan bằng đánh cho bọn họ một trận thôi, thì tôi cũng không cần phải nói nhiều điều vô nghĩa với bọn họ như vậy làm gì và dần cho bọn họ một trận ngay từ đầu rồi. Thế nhưng, bây giờ chưa nói đến thật giả và ít nhất bây giờ bọn họ yêu cầu Tiểu Ngữ đánh lại với giọng xin lỗi. Như thế cũng ý nghĩa hơn nhiều rồi.
"Ban đầu các người có nghĩ đến ngày hôm nay không... Lúc ấy, tôi thật sự, trong lòng có ý muốn giết các người, may mà tôi nhịn được, cũng may mà tôi nhịn được, nếu không, tôi bẩn tay vì loại người như các người, phá hủy cuộc đời mình, chẳng đáng."
Vẻ mặt mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa."
Tiểu Ngữ lại lựa chọn như vậy... Tôi không ngờ tới điều này luôn, tôi còn cho rằng Tiểu Ngữ nhất định sẽ đánh bọn họ một trận. Ít nhất, Tiểu Ngữ trong 2 năm sẽ làm như vậy, nhưng Tiểu Ngữ dịu dàng của 2 năm trước đó sẽ không làm như vậy. Có vẻ như Tiểu Ngữ đã có chút gì đó giống em ấy trong quá khứ.
"Cám ơn... Cám ơn..."
Đứa con gái mập như heo với đứa con trai cặn bã vội vàng nói cám ơn và sau đó rất sợ chúng tôi đổi ý mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nhưng tôi nhìn thấy vẻ đầy oán hận trong mắt bọn họ lúc rời đi, bộ bọn họ vẫn chưa rút ra được bài học sao?
"Đứng..."
"Ế? Ai dám đụng vào ta? Các người cũng thật là to gan đó!"
Vào lúc tôi chuẩn bị kêu bọn họ đứng lại, Vương Diệc đột nhiên chui ra từ góc trước mặt và đụng phải đứa con trai cặn bã với đứa con gái mập như heo. Sau đó... Tên đó lại bắt nạt học sinh trung học và kéo hai người kia vào một góc của con hẻm nhỏ.
"Tôi sai rồi, đừng đánh nữa!"
"Đại ca tha mạng... Đại ca tha mạng..."
Trong góc truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hai người kia. Vương Diệc cũng thiệt là...
"Ha ha ha, hôm nay ta hơi khó chịu, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi."'
Vương Diệc lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi giống như để tranh công và ưỡn ngực.
"Chú đánh nhẹ như vậy, nếu đổi lại là anh đánh, sợ rằng quần áo đã bị nhuộm đỏ rồi!"
Tôi đập nhẹ vào ngực cậu ta để bày tỏ cám ơn. Thực ra tên tiểu tử Vương Diệc này rất tốt. Quả nhiên, chỉ có tiểu nhân mới có thể tiểu nhân.
"Trương Giản... Lúc nào anh quay về..."
Mã Tình Tuyết nhìn Tiểu Ngữ và cố ý lại gần ôm lấy cánh tay trái tôi... Cô ấy đang chọc tức Tiểu Ngữ, tôi phải nhanh chóng bảo cô ấy buông tay!
"Ca ca sẽ không quay về, anh trai phải ở bên em mọi lúc!"
Tiểu Ngữ lại hkoong nổi giận, chỉ nắm tay phải tôi và đáp lại Mã Tình Tuyết bằng nụ cười nhạt.
"Nhưng chị là bạn gái anh ấy!"
"Em là em gái anh ấy!"
"Em gái thì sao? Bạn gái quan trọng hơn!"
"Chị nói linh tinh gì vậy, chắc chắn là em gái quan trọng hơn!"
"Không không không, hàng xóm mới quan trọng hơn!"
Tiểu Linh cũng chạy tới tham gia cuộc nói chuyện của bọn họ... Bây giờ tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng...
"Đồng đội mới là quan trọng nhất, đúng không, Cấm Thư Đại Đế?"
Mira lập tức nhào vào lòng tôi, tôi có thể cảm thấy chút 'ánh nắng' trong Tiểu Ngữ đang nhanh chóng biến mất.
Tại sao mấy người cứ kích thích Tiểu Ngữ vậy, bộ đang tìm chỗ chết sao!!
"Nói nhiều như vậy có ích gì chứ, mấy người có thể hiểu nhau sao? Không thể, cho nên rút vũ khí ra đi!"
Hội trưởng thúc giục bọn họ với vẻ mặt đang xem vở kịch hay và bản thân lại rút trường đao ra trước tiên.
"Tới thì tới, hôm nay tôi nhất định phải đuổi sách lũ côn trùng có hại xung quanh anh trai!"
"Chị không phải là côn trùng có hại. Theo nghĩa nào đó, sau này chị sẽ trở thành chị gái của em đó, đúng không ~"
"Tôi không muốn chị gái!! Lũ côn trùng có hại các người, hãy biến mất hết cho tôi!"
Sắp xong rồi, đây là tình tiết sắp xong rồi. Dù sao bọn họ đánh nhau cũng không làm gì được người kia và điểm mấu chốt là tôi dễ dàng trở thành vật hi sinh của trận chiến hỗn loạn này, cho nên... Tôi phải chuồn...
"Anh trai!"
"Trương Giản!"
"Giản ca!"
"Cấm Thư Đại Thế!"
"Chúng em, rốt cuộc ai quan trọng!"
Bọn họ đồng thời hỏi tôi đề tài này. Tôi nhìn vào tay Mira, bị bóp sẽ rất đau... Lại liếc nhìn sang cưa máy của Mã Tình Tuyết... Có lẽ tôi sẽ không toàn thây nổi. Còn shotgun của Tiểu Linh, có lẽ tôi sẽ bị bắn thành cái rổ. Cuối cùng là thanh chủy thủ của Tiểu Ngữ... Chao ôi, tôi luôn cảm giác thận mình đang đau âm ỉ.
Lúc này, tôi chỉ còn một cách mới có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm này...
"Mọi người đợi chút trước đã... Tôi phải suy nghĩ một chút."
Tôi tạm thời thoát khỏi sự khống chế của bọn họ, đi tới bên cạnh Vương Diệc, vỗ vai hắn hai cái và sau đó nhìn hắn với ánh mắt chân thành.
"Chúng ta, là bạn, đúng không..."
"Ừm... Anh... Anh muốn làm gì..."
"Chúng ta, là anh em tốt, đúng không?"
"Thế nên anh muốn làm gì?"
"Nhưng anh không thể chịu đựng kiểu quan hệ này, anh muốn tiến thêm một bước nữa với chú. Đối với anh, người quan trọng nhất, là chú!"
Tôi lập tức ôm lấy Vương Diệc và tìm một chỗ trốn sau khi buông hắn ra ngay lập tức.
Không sai, tôi quyết định hi sinh Vương Diệc để đổi lấy sự an toàn của mình. Không thể không nói, trong đời có thể quen một người bạn như hắn, thật tuyệt!
"Quản lÝ, anh nhớ đó, sớm muộn em sẽ đòi lại hết!!"
Cùng một cơn cuồng phong, mọi người đều đuổi theo Vương Diệc, tôi ngăn cản Tiểu Ngữ muốn đuổi theo Vương Diệc và rời khỏi con hẻm nhỏ này sau khi tạm biệt hội trưởng.
"Anh trai, cũng thật kỳ lạ, tại sao em lại không nhịn được mà muốn đâm chết người kia vậy... Mặc dù trước kia em cũng có loại thôi thúc này, nhưng nó không mãnh liệt như vậy..."
"Ồ, em nói đến Vương Diệc sao, có lẽ hắn trời sinh có thể chất châm biếm, cứ làm quen với nó đi."
Như người ta thường nói, Vương Diệc thực sự là kiểu người nhìn qua liền thấy ngứa đòn...
"Ừm... Không ngờ tới trên thế giới này lại có người tuyệt vời như vậy..."
"Được rồi, Tiểu Ngữ, đi nhanh lên, bố mẹ chắc đã đợi lâu rồi..."
Tôi kéo tay Tiểu Ngữ và cả hai chạy cùng nhau. Khi còn bé, tôi với Tiểu Ngữ gần như mỗi ngày đi chơi quá muộn ở bên ngoài và thường xuyên trở về nhà khi bữa tối sắp nguội. Vì vậy, chúng tôi thường nắm tay nhau về nhà dưới ánh tà dương như thế này khi còn bé.
"Anh trai, anh chậm một chút... Đừng ngã rồi kéo cả em ngã theo..."
Quả nhiên là Tiểu Ngữ vẫn còn nhớ... Đó là chuyện xưa mà có một lần em ấy ngã theo sau khi tôi chạy vội và ngã. Em ấy cũng lấy cái đó làm cơ để khiến tôi phải làm nhiều chuyện rắc rối cho em ấy..."
"Sợ rằng em hi vọng anh ngã..."
"Hì hì... Làm sao có thể chứ..."
"Nhưng, sau khi ngã, lần này anh sẽ đỡ em vào lòng đó..."
Vừa dứt lời, Tiểu Ngữ đột nhiên dùng chân móc vào chân tôi, tôi lập tức buông tay em ấy ra theo bản năng và tự mình ngã xuống.
"Tiểu Ngữ, tại sao em có thể làm vậy chứ... Đợi đã... Em muốn làm gì?"
"Anh đỡ lấy em đi ~"
Em ấy dang hai tay ra và nhào vào trong lòng tôi.
"Pu... Úi, em thúc phổi anh đau quá..."
Em ấy lại còn ngã về phía tôi sau khi cố ý làm tôi ngã. Cũng may là Tiểu Ngữ khá nhẹ, không giống Mã Tình Tuyết và hơi nặng, nhưng nếu như là Mã Tình Tuyết... Có lẽ tôi sẽ không đau lắm. Dẫu sao... Thứ trước ngực Mã Tình Tuyết có thể làm đệm. Còn Tiểu Ngữ... Em ấy vẫn đang trong quá trình trưởng thành...
"Anh trai, chẳng biết tại sao mà em luôn cảm thấy anh đang suy nghĩ thứ gì đó không đứng đắn..."
"Hả? Có sao ~ Em ảo giác rồi."
Trực giác của Tiểu Ngữ thật đáng sợ... Thảo nào em ấy có thể tìm được tôi trong một thành phố xa lạ mà không có bất kỳ thông tin nào.
"Tiểu ca, cậu còn muốn những thứ lúc nãy bảo để lại không?"
Lúc sắp về đến nhà, nông dân mà tôi chào hỏi lần trước đó gọi tôi lại và lúc này tôi mới nhớ ra còn chuyện này.
"Muốn, đúng rồi, bác nhân tiện bỏ quả dưa chuột đó vào chung một túi đi, bao nhiêu tiền thế."
"Tổng cộng là 7.5 tệ."
"Đây, cho bác 8 tệ, tiền thừa không cần trả."
"Có lẽ là thôi, ta sẽ tính 7 tệ, sau này thường xuyên ghé qua nhá."
Lúc này, tôi đột nhiên lĩnh ngộ một đạo lý. Đôi khi, thay vì cố ý không khoan nhượng thì không bằng để cho đối phương tiến một bước và có lẽ làm như vậy thì đôi bên cùng có lợi. Nếu như trước kia tôi có thể biết đạo lý này, Tiểu Ngữ cũng không cần phải trải qua một giai đoạn đau khổ như vậy.