Chương 05: Tìm được nhà anh ấy rồi!
"Lâu lắm rồi mới được ăn những món quê nhà, nhớ quá đi."
Bọn họ ngồi trong một quán cơm và Lưu Hùng rất cảm động khi ăn một phần đậu hũ Tứ Xuyên.
"Vị món gà cay này ngon quá, em chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy ở quê nhà."
Mira mút đũa và có vẻ như nó có rất nhiều dư vị.
"Mira, thế thôi, ngần đó là đủ rồi... Chừa lại một ít cho chúng tôi chứ!"
Vương Diệc tức giận chỉ vào Mira, nhưng cô ấy phớt lờ cậu ta.
"Tui gọi một suất rồi mà..."
Mira cứ thể bưng cả mâm thức ăn đến trước mặt mình và thưởng thức một mình.
"Ăn nhanh lên, ăn xong còn phải làm việc nữa."
Sau khi Tôn Lệ Hoa thanh toán tiền, cả nhóm đi về phía một trường cao trung trong điểm gần đó.
"Mọi người là?"
Khi đến cổng trường cao trung, an ninh đã ngăn bọn họ lại.
"Chúng tôi là hội học sinh của trường cao trung K đến để kiểm tra thông tin một học sinh... Sau khi học sinh kia chuyển đến trường, chúng tôi nghi ngờ thông tin của cậu ta là giả, cho nên chúng tôi mới đến điều tra đặc biệt."
Tôn Lệ Hoa lấy ra một tờ giấy chứng nhận sau khi nói xong và đưa cho an ninh xem qua để cho đi.
"Hội trưởng... Làm sao chúng ta lại trở thành hội học sinh của trường cao trung K vậy..."
"Hiệu phó của trường cao trung K với phó tổng giám độc của một công ty chi nhánh nhà chị là bạn tốt của nhau, cho nên chị dễ dàng lấy được giấy chứng nhận. Đáng tiếc, giấy chứng nhận này chỉ có thể làm được một tờ, nếu không chị đã có thể bảo người của công ty đi điều tra rồi... Haiz."
Đám Tôn Lệ Hoa đến trước văn phòng hội học sinh của trường cao trung này và hội trưởng hội học sinh bên đó đáp ứng yêu cầu sau khi họ nói chuyện với đối phương, nhưng cái tên Trương Giản không có trong danh sách học sinh.
"Làm phiền mọi người rồi, nếu như không có thì chúng tôi đi trước."
Tôn Lệ Hoa lại đến một trường cao đẳng khác ngay sau khi nói lời cám ơn với đối phương, nhưng kết quả vẫn như cũ và họ cũng không có chút thông tin nào về Trương Giản ở trường cao trung đó.
"Chào mọi người, chúng tôi là hội học sinh của trường cao trung K. Bởi vì trường chúng tôi nghi ngờ một học sinh làm giả thông tin, cho nên chúng tôi đến để điều tra, được không?"
Tiến vào hội học sinh của trường cao trung thứ 5 và khi hội trưởng hội học sinh ở đó chuẩn bị kiểm tra thông tin, thì một cô gái bên cạnh hắn đã ngăn hắn lại.
"Không cần phải điều tra, hội trưởng Dương. Trương Giản không học ở trường cao trung của chúng ta."
"Phó hội trưởng, làm sao cô biết?"
"Tôi và Trương Giản là bạn học sơ trung trước đây..."
Sau khi phó hội trưởng ở đó nói xong, nhóm Tôn Lệ Hoa hơi kích động trong lòng. Ít nhất điều này cho thấy Trương Giản chắc chắn sống ở thành phố này. Ít nhất là trước khi lên cao trung!
"Bạn học này, chào bạn, xin hỏi phải xưng hộ như thế nào?"
Tôn Lệ Hoa lên tiếng chào hỏi đối phương và hi vọng có thể thu được nhiều thông tin hơn từ đối phương.
"Tôi tên là Triệu Nguyệt, mọi người cứ gọi tên tôi là được rồi, nhưng theo ấn tượng của tôi về Trương Giản thì cậu ta không phải là người sẽ làm giả thông tin. Hơn nữa, tôi nhớ thành tích trong kỳ thi trung khảo của cậu ta không tồi chút nào..."
"Cô với Trương Giản học cùng một lớp trước kia sao?"
"Vâng, tôi là lớp trưởng của lớp Trương Giản hồi học sơ trung."
"Triệu Nguyệt, trường sơ trung mà hai người học trước kia là?"
"Trường trung học trực thuộc J."
"Cám ơn."
Rốt cuộc bây giờ bọn họ đã hỏi được một thông tin quan trọng và mặc dù hầu hết các trường thường xuyên tiêu hủy tài liệu về học sinh đã tốt nghiệp. Nói không chừng bây giờ đã bị tiêu hủy, nhưng chỉ cần là nơi Trương Giản từng học, thì chắc chắn sẽ để lại manh mối nào đó.
Ngày hôm sau, bọn họ đến trường trung học trực thuộc J từ rất sớm.
"Chào mọi người, chúng tôi là hội học sinh cao trung K và cần kiểm tra thông tin của một học sinh khóa trước. Chúng tôi có thể kiểm ta được không?"
Khi đến văn phòng của hội học sinh sơ trung, bởi vì tất cả đều là học sinh trung học, cho nên tất cả đều hơi ngây người ra trước áp lực của Tôn Lệ Hoa.
"Ế... Chị chờ một chút... Tốt nghiệp khi nào vậy?"
"Hai năm trước."
"Để em xem, những tài liệu của hai năm trước rất có thể đã bị xóa, bọn họ chỉ giữ thông tin về những học sinh đã tốt nghiệp trong một năm gần đây."
Hội trưởng hội học sinh có tướng mạo trông khá đẹp trai tìm kiếm trên máy vi tính một lúc và sau đó cau mày.
"Xin lỗi... Chị... Không còn gì cả... Nhưng em có thể hỏi giáo viên giúp chị. Nói không chừng giáo viên chủ nhiệm trước kia vẫn nhớ được vài thứ."
"Cám ơn em, tiểu hội trưởng."
"Không có gì, không có gì, có thể giúp được chị là vinh hạnh của em..."
Hắn hơi ngại ngùng gãi tóc và hơi không dám nhìn Tôn Lệ Hoa. Lúc này, người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn hơi thích hội trưởng xinh đẹp đoan trang, nhưng bản thân Tôn Lệ Hoa chỉ cười khổ và không nói gì.
Hắn gọi điện thoại và một lúc sau mới có kết quả.
"Mọi người đến văn phòng ở tầng hai đối diện tìm thầy Chu. Thầy ấy là chủ nhiệm lớp trước kia của Trương Giản."
"Ừm, vậy thì hẹn gặp lại..."
"Cái đó... Em sẽ thi vào trường cao trung K... Cho nên... Cái đó..."
"Trước tiên chị chúc em đạt điểm cao trong kỳ thi..."
Mọi người nở nụ cười bất đắc dĩ khi đi theo Tôn Lệ Hoa. Cho dù cậu ta thật sự thi vào trường cao trung K, sợ rằng cũng không gặp được hội trưởng... Trừ khi cậu ta sẵn lòng đến vùng khác thi vào trường Tố Hoa.
"Xin chào các thầy cô, cho em hỏi vị nào là thầy Chu ạ?"
"Là tôi."
Một người đàn ông trung niên trông tràn đầy năng lượng vẫy tay với Tôn Lệ Hoa.
Bởi vì văn phòng hơi chật chội, cho nên tất cả không đi vào hết và chỉ có mỗi Tôn Lệ Hoa với Mã Tình Tuyết đi vào.
"Các em muốn hỏi về Trương Giản, đúng không? Về phương diện nào, thằng nhóc đó từng là một tiểu quỷ phá phách trước kia. Nếu như nó làm chuyện gì đó xấu, có lẽ đó không phải thật lòng thật dạ, các em hãy tha thứ cho nó."
"Thầy Chu, không phải vậy... Thực ra thì chúng em vô tình làm mất thông tin cá nhân mà Trương Giản nộp cho nhà trường. Bản thân cậu ta đã xin nghỉ 10 ngày trước và sau đó bọn em hoàn toàn không liên lạc được với cậu ta, cho nên... Chúng em muốn liên lạc với cha mẹ cậu ta."
"Ồ, thế à... Tôi đã quên số điện thoại của cha mẹ cậu ta... Thế nhưng, tôi đã từng ghé thăm nhà cậu ta trước kia. Tôi nhớ nó hình như nằm ở tiểu khu Thiên Nguyệt thì phải, còn về tòa nào tầng nào thì... Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng nhà cậu ta trồng rất nhiều cây bìm bìm ở ban công. Các em có thể tìm kiếm dựa theo cái này."
"Cám ơn thầy, thưa thầy Chu, chúng em đi trước."
Sau khi rời khỏi trường trung học trực thuộc J, mọi người lại đến tiểu khu Thiên Nguyệt và không tìm thấy nhà nào trồng cây bìm bìm ở ban công sau khi tìm kiếm một vòng tiểu khu. Thế nhưng, bọn họ tìm thấy một nhà treo hoa tử đằng ở ban công và có lẽ đấy chính là nhà đó.
Sau khi lên lầu gõ cửa chủ nhà, một ông chú trung niên hơi béo ra mở cửa.
"Đến đây đến đây, mấy người tìm tôi có việc gì?"
Vừa mở miệng là một câu đặc tiếng địa phương khiến cho đám Tôn Lệ Hoa ngẩn người ra trong chốc lát và hơi không biết nên trả lời như thế nào.
"Ông anh bên đó, cho tôi hỏi một chuyện, anh có quen Trương Giản hay không?"
Lưu Hùng lên tiếng trước và trò chuyện với ông chú bằng ngôn ngữ địa phương giống hệt.
"Trương Giản? Tôi không biết, có lẽ là người của hộ trước đây. Hộ trước hình như họ Trương."
"Chú biết bọn họ đã chuyển đi đâu không?"
"Biết được chết liền, thậm chí tôi chẳng có cả số điện thoại của họ. Tôi mua nhà cũ thông qua môi giới, nhưng tôi biết tên chủ nhà là Trương Âu."
"Cám ơn rất nhiều, ông anh, làm phiền rồi..."
Sau khi mỉm cười nói lời cám ơn, Lưu Hùng nói nội dung cuộc nói chuyện mới vừa rồi cho những người khác nghe bằng tiếng phổ thông.
[tiếng phổ thông: tiếng Trung Quốc; tiếng Quan Thoại ]
"Trương Âu sao... Mọi người đợi chút, tôi hỏi cái này đã."
Tôn Lệ Hoa đột nhiên bấm số điện thoại giống như cô ấy nhớ ra thứ gì đó.
"A lô, thư ký Vương hả? Có tổng giám đốc tên là Trương Âu trong ba công ty chi nhánh ở tỉnh S không?"
"Vâng, không ngờ Tôn tiểu thư lại nhớ ra chuyện này?"
"Dù sao đó cũng là lãnh đạo của công ty chi nhánh chúng ta, ta nhất định phải nhớ kỹ rồi."
"Bây giờ ngài ấy đang đi công tác, chắc hôm nay sẽ trở về tỉnh S. Tiểu thư tìm ngài ấy có chuyện gì sao?"
"Ừm, có chút chuyện, cho tôi thông tin liên lạc của ông ta."
"Không cần đâu, tôi chuyển máy cho tiểu thư nói chuyện trực tiếp."
Điện thoại vang lên âm thanh chuyển máy và kết nối lại sau khi đợi một lúc.
"A lô, ai đó..."
"Quản Lý Trương, tôi là Tôn Lệ Hoa, tôi tìm ông có chút việc, ông trở về tỉnh S khi nào vậy?"
"À, Tôn tiểu thư à... Chào người, chào người, tôi chuẩn bị lên máy bay và tầm 5 giờ chiều mới về đến nhà.... Người có thể đến công ty ngồi đợi trước."
"Không cần đâu, tôi sẽ đến thẳng nhà ông sau khi ông về, ông nói cho tôi biết địa chỉ trước đi."
"Vâng, địa chỉ nhà tôi là..."
Tôn Lệ Hoa dập máy và vẻ mặt trông hơi vui mừng.
"Nói cho mọi người biết một tin tốt. Tôi đã tìm được nhà Trương Giản. Cha cậu ta trùng hợp là tổng giám đốc công ty chi nhánh của chúng tôi."
"Thật sao?"
"Sau 5 giờ chiều, chúng ta sẽ đến nhà Trương Giản. Tiếp theo, chúng ta phải xem cha cậu ta có biết thông tin về bạn gái trước kia đó của Trương Giản hay không..."
Thời gian trôi qua nhanh chóng dưới sự tận lực giải trí có chủ đích của họ và tất cả đến nhà Trương Giản vào 5 giờ 30 phút chiều.
"Ôi chao... Cái đó, Tôn tiểu thư... Tại sao người lại chạy đến nhà tôi vậy..."
Cha Trương Giản, Trương Âu là một người đàn ông rất trẻ và vốn đã ở tuổi trung niên, nhưng trông giống như mới 30 mà thôi. Khuôn mặt của ông rất giống Trương Giản.
"Chú Trương, bây giờ cháu vẫn còn nhớ mình lúc nhỏ, chú đến tổng công ty họp, chú chơi với cháu trong khi những người khác chẳng quan tâm đến cháu..."
"Cái này hả, dù sao cháu cũng là con gái của ông chủ, mọi người đều sợ cháu ngã mà..."
"Thật sao... Nhưng chúng ta nói đến chính sự trước đi, chú có một đứa con trai tên là Trương Giản, đúng không?"
"Ừm... Tại sao Tôn tiểu thư lại biết con trai tôi..."
"Cậu ấy học cùng trường với cháu, là thành viên hội học sinh của cháu. Cách đâu không lâu... Cậu ấy mất tích..."
"A!!! Vậy... Vậy có manh mối gì không..."
Trương Âu bị Tôn Lệ Hoa làm cho khiếp sợ trong nháy mắt và luống cuống nhìn Tôn Lệ Hoa.
"Chú nhìn cái này xem đi..."
Tôn Lệ Hoa đưa cho Trương Âu xem đoạn video Trương Giản bị tập kích và bức ảnh mà cậu đã đưa cho cổ. Sau khi xem xong, vẻ mặt của Trương Âu hơi không đúng lắm.
"Chú Trương, chú biết cô ấy sao?"
Mã Tình Tuyết nhận ra cha của Trương Giản có thể biết chút gì đó, vì vậy cô ấy vội vàng hỏi.
"Haiz... Cái này... Các cháu nên xem bức ảnh này đi..."
Trương Âu đưa một bức ảnh gia đình trong ngăn kéo cho Tôn Lệ Hoa xem. Trong ảnh là Trương Giản khi còn bé, Trương Âu, một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp và một cô bé. Cô bé kia trong ảnh ôm chặt lấy Trương Giản.
Cô bé kia chính là người mà Trương Giản từng bảo Tôn Lệ Hoa với Hạ Linh theo dõi và cũng chính là bạn gái cũ của Trương Giản trong ảnh của bọn họ.
"Chú Trương... Cô ấy là?"
"Con gái tôi, em gái của Trương Giản, Trương Ngữ."