Chương 15: Tiểu Ngữ, xin tha thứ cho anh
Trên phố, tiếng rao quen thuộc của những người bán hàng rong vang lên và tôi thường xuyên dẫn em gái đi mua thức ăn khi còn bé. Tôi 'làm ra vẻ khôn ngoan' không ngừng ép giá với người bán hàng rong, thể hiện sự oai phong của mình trước mặt em gái. Đó thật đúng là đoạn ký ức buồn cười.
"Tiểu huynh đệ đến coi chút đi, cà tím 1,5 tệ, cà chua 1,2 tệ, tươi ngon!"
Một người bán hàng rong nói với tôi đúng lúc tôi đi ngang qua, tôi xem rau củ hắn bán và chúng trông rất ngon.
"Lát nữa tôi quay lại mua, để lại một chút cho tôi."
"Được!"
Người bán hàng rong nở nụ cười giản dị trên mặt và hi vọng hắn sẽ không đánh chết tôi khi lát nữa tôi ép giá...
Khi bước vào một công viên, Tiểu Ngữ thích tôi đưa em ấy đến đây chơi khi còn bé. Có lẽ em ấy sẽ ở đây, còn trường học... Liệu em ấy vẫn ở trường sau khi để lại lời nhắn như vậy sao?"
"Tiểu Ngữ! Em có ở đây không?"
Sau khi nhìn một vòng quanh công viên, em ấy không có ở đây, thì em ấy chỉ có thể ở nơi đó.
Bởi vì đường chỗ tôi ở gần một số điểm du lịch, cho nên cây cối rất xanh tươi. Tôi đi tập thể dục trên đoạn đường dành cho người đi bộ và lúc này đã là hoàng hôn, cho nên xung quanh có nhiều người chạy chậm tập thể dục. Bên trái phía ngoài đường dành cho người đi bộ là một khu rừng, thắng cảnh bên phải là hồ nhân tạo tuyệt đẹp và đây là nơi đẹp nhất lúc hoàng hôn.
Phía trước có một góc cua, nơi đó có một cây đa lớn và một phần cây đa bị rỗng. Mỗi khi em gái giận dỗi, tôi cứ đến đó là có thể tìm thấy được em ấy trong hốc cây.
Khi đến gần cây đa, nó vẫn giống như khi tôi còn bé và không thay đổi nhiều. Nếu như mối quan hệ giữa tôi với Tiểu Ngữ cũng có thể giống như cây đa này thì tốt rồi.
Sau khi đi vòng qua cây đa, quả nhiên là một cái đầu nhỏ nhô ra ở một gốc.
"Tiểu Ngữ, em ở nơi này làm gì, bố bảo em về ăn cơm tối."
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai em ấy, dùng ngón tay búng trán em ấy một cái và tôi thích trêu chọc em ấy như vậy nhất khi còn bé.
"Đừng búng! Em không còn bé nữa!"
Tiểu Ngữ đột nhiên há miệng và cắn ngón tay tôi.
"Tiểu Ngữ... Ôi... Thành thật xin lỗi, em cứ cắn đi..."
Tôi vốn định kêu đau, nhưng nghĩ đến nỗi đau mà tôi mang đến cho em ấy suốt 2 năm qua, sợ rằng nỗi đau nhỏ bé bây giờ của tôi chẳng là gì so với nó cả.
"Anh trai ngốc!"
Lực cắn đột nhiên tăng lên, ngón tay đau đớn giống như kim châm muối xát. Tôi có thể cảm giác được ngón áp út bị em ấy cắn rách, máu chảy theo đầu ngón tay vào miệng em ấy. Tôi chịu đựng cơn đau, một tay khác nhẹ nhàng chải đầu cho Tiểu Ngữ và em ấy trông rất tiều tùy hốc hác.
"Anh luôn cảm thấy chúng ta thật sự trở lại khi còn bé..."
Tôi cười xoa đầu em ấy và tôi cảm thấy Tiểu Ngữ lúc này rất đáng yêu khi bản thân không còn cảnh giác nữa. Sau 2 năm trưởng thành, em ấy đã xinh đẹp hơn rất nhiều và trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
"Anh trai, thành thật xin lỗi... Vết thương của anh..."
"Không sao đâu, không nặng chút nào. Cho dù anh bị Tiểu Ngữ đâm thêm mấy nhát cũng không sao cả!"
"Thật sao... Nhưng em không ngờ tới anh trai thật sự đến tìm em ấy đấy, anh không sợ bị em giam cầm lần nữa sao?"
Ánh mắt em ấy trở lại lạnh lùng như băng sau khi ấm áp trong thoáng chốc.
"Anh là anh trai em, tại sao em nói chuyện không biết lớn nhỏ vậy!"
Tôi lại búng trán em ấy một cái, ngón áp út bị cắn để lại một dấu ngón tay đỏ ửng trên trán Tiểu Ngữ.
"Anh trai... Vậy thì... Đến đi, đừng rời đi nữa, hãy cùng em đến thế giới chỉ thuộc về hai chúng ta!"
Nụ cười của Tiểu Ngữ là nụ cười vui vẻ đó, em ấy cầm một ống tiêm trong tay, quả nhiên là một cạm bẫy sao...
Thế nhưng, điều đó cũng không quan trọng.
"Ừm, anh sẽ không rời đi nữa, không phải chỉ có hai chúng ta biết nơi này thôi sao?"
Lúc em ấy cầm ống tiếm và chuẩn bị đâm tôi, tôi ôm lấy em ấy. Đã hai năm rồi... Tôi đã không thực sự ôm Tiểu Ngữ theo đúng nghĩa đã 2 năm rồi. Tôi ấn em ấy vào trong lòng mình và bây giờ lỗ tai em ấy chắc hẳn có thể nghe thấy nhịp tim của tôi.
"Em chắc hẳn đã rất mệt mỏi..."
Khi còn bé, Tiểu Ngữ thích nghe nhịp tim tôi như vậy nhất và chìm vào giấc ngủ. Em ấy từng nói rằng đó là âm thanh ấm áp nhất.
"Buông em ra!"
Em ấy trong lòng tôi vùng vẫy, tôi không buông em ấy ra, chỉ chậm rãi lấy tay xoa từ đầu xuống lưng em ấy và cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"Rất lâu trước kia, có một ngọn núi, trên núi có một đôi huynh muội, mỗi ngày bọn họ đều..."
Nhân tiện, trước kia Tiểu Ngữ thích nghe kể chuyện nhất. Để cho em ấy lắng nghe âm thanh nhịp tim của tôi, khẽ vuốt ve cơ thể gầy nhỏ của em ấy, tôi không biết phải nói lời xin lỗi Tiểu Ngữ như thế nào và chỉ có thể im lặng làm những thứ em ấy thích nhất khi còn bé.
Quần áo trên ngực đột nhiên hơi ẩm ướt, Tiểu Ngữ nắm chặt quần áo tôi, vùi đầu vào sâu trong lòng tôi, tiếng nghẹn ngào nhỏ bé hòa cùng với tiếng côn trùng kêu khiến cho người nghe thấy rất đau khổ cho lòng.
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự thay đổi của Tiểu Ngữ là do việc xây dựng lên bức tường tinh thần để bảo vệ bản thân, không ai che gió che mưa cho em ấy, em ấy chỉ có thể lựa chọn làm như vậy và ép buộc bản thân trở nên kiên cường. Em ấy là một đứa trẻ thích làm nũng, ngây thơ, vô tội, nhưng bởi vì cách xử lý không đúng đắn của tôi... Em ấy đã vứt bỏ những thứ này.
Tiểu Ngữ thật sự đã trở nên kiên cường hơn, kiên cường đến mức bệnh hoạn và trông giống như không gì có thể phá hủy được em ấy, nhưng bức tường bảo vệ này giống như thủy tinh, không chỉ mỏng manh dễ vỡ, mà mảnh vỡ thủy tinh còn làm bản thân tổn thương và còn làm tổn thương đến người khác.
Chắc hẳn em ấy rất khó chịu khi phải đóng chặt trái tim mình cho đến bây giờ... Không được thấu hiểu, bị oan uổng, bị tôi ghét... Mỗi khi em ấy cười, có lẽ là trong lòng đang khóc thút thít và cười càng vui vẻ hơn... Lòng em ấy lại càng đau hơn...
"Hai năm qua, vất vả cho em rồi, em đã lớn rồi, không cần anh trai phải lo lắng cho em... Anh rất vui."
"Nhưng em chẳng muốn lớn lên chút nào... Em muốn ở bên anh trai mãi mãi, cho dù em biết đây là sai trái và không được công nhận... Nhưng em lại không thể xóa bỏ được ý định này trong lòng... Cho nên... Nếu như em không lớn lên, em vẫn có thể là em gái của anh trai, anh trai sẽ quan tâm đến em mãi mãi..."
"Con người luôn phải trưởng thành, Tiểu Ngữ à, em biết không, bạn trai bạn gái sẽ chia tay, kết hôn rồi ly dị, nhưng mối quan hệ của anh em ruột thịt thì không. Trừ khi anh đưa ra tòa cắt đứt quan hệ với em."
"Nếu như anh thật sự dám làm... Em có thể không kiểm soát được bản thân... Giết chết anh hay làm gì đó..."
"Nhưng sau đó chúng ta có thể kết hôn nhỉ?"
"Hình như là vậy..."
"Nhưng ngộ nhỡ sau này chúng ta cãi nhau và lại ly dị thì sao?"
"Nếu là như vậy, em sẽ giết chết anh!"
"Bạn gái sẽ đi, vợ sẽ chạy, nhưng em gái bỏ cũng không bỏ được, em muốn suy nghĩ kỹ lại không?"
Tiểu Ngữ bối rối trước lời của tôi và tạm thời rơi vào trạng thái mơ hồ.
"Được rồi, quả nhiên là em nên làm em gái của anh trai, nếu như anh trai dám đưa ra tòa..."
"Không đâu, cả hai bên phải đồng ý mới có thể cắt đứt quan hệ được..."
"Vậy thì, nói cách khác là cả đời này của em sẽ dựa vào anh trai rồi!"
"Ừm, có thể nói như vậy."
Tôi chợt phát hiện, nếu như tôi dùng thái độ khi còn bé đối mặt với Tiểu Ngữ, thì Tiểu Ngữ cũng lấy thái độ khi còn bé đối mặt với tôi. Nếu như tôi dùng thái độ chán ghét đối mặt với em ấy, thì em ấy sẽ dùng thái độ mà tôi sợ hãi.
Có vẻ như trước đây tôi vẫn luôn đi ngược đường, tôi cho rằng chỉ có phản kháng Tiểu Ngữ, thì mới có thể thoát ra khỏi cuộc sống bị em ấy kiểm soát, nhưng thứ cần thiết để thật sự thoát ra khỏi sự kiểm soát của em ấy lại rất đơn giản...
"Tiểu Ngữ, thành thật xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh không?"
"Không! Cảm giác của em lúc đó, anh trai có biết nó thế nào không! Đêm nào em cũng không ngủ được, ban ngày đi học trong nơm nớp lo sợ, về đến nhà có thể bị bố mẹ mắng, anh trai cũng không để ý đến em... Lúc đó em cũng giống như anh trai, cầu xin giúp đỡ nhiều lần như vậy! Không phải là lỗi của em, không phải là do em!"
Giọng điệu của Tiểu Ngữ run rẩy, sự việc đó thực sự mang đến vết thương lòng không nhỏ cho em ấy.
"Vất vả lắm em mới nghĩ thông suốt, chỉ có một mình em mới có thể cứu bản thân... Em đã cố gắng khiến cho bản thân trở nên kiên cường, để không còn ai dám bắt nạt ức hiếp em... Cuối cùng... Em có thể khiến cho anh trai nghe lời em... Em cho rằng mình đã thành công... Em đã chiến thắng... Nhưng nghe giọng điệu cảu anh... Thái độ cho thấy chán ghét em... Nhìn thấy anh ở bên người phụ nữ khác... Đối xử với người khác bằng sự dịu dàng mà lẽ ra phải dành cho em... Trái tim em rất đau, nếu như bên cạnh anh trai chỉ có một mình em... Em sẽ nhận được sự quan tâm của anh trai một lần nữa..."
"Cuối cùng em cũng quyết tâm thay đổi... Bây giờ anh lại nói với em như vậy! Anh trai... Anh thật xảo quyệt.... Em ghét anh trai như vậy nhất!!!"
Mồm Tiểu Ngữ kêu ghét, nhưng em ấy ôm chặt tôi hơn. Hơn nữa, bây giờ tôi mới nhận ra suy nghĩ thật sự của Tiểu Ngữ... Người làm anh trai như tôi thật sự không xứng mà.
"Anh thích Tiểu Ngữ."
"Em ghét anh trai! Ghét ghét ghét!"
"Nhưng anh thích Tiểu Ngữ, thích thích thích!"
"Anh thích bao nhiêu!"
"Người thích em đầu tiên trong số tất cả loài người!"
"Ồ, thật sao, anh thích loại mối quan hệ nào?"
"Cái này hả... Là anh trai thích em gái của mình nhất... Ừm... Có lẽ là như vậy."
"Em cũng biết anh sẽ nói như vậy. Quả nhiên là anh 'có tâm làm trộm không có gan làm trộm' , rõ ràng là khi còn bé muốn nhìn trộm em tắm, nhưng anh đi đi tới đi lui trước cửa phòng tắm suốt và không dám làm, hừ!"
"Nói vớ ói vẩn! Anh... Anh làm sao có thể..."
"Lúc ngủ chung còn muốn sờ lung tung, nhìn ngực em với ánh mắt đáng sợ!"
"Ha ha ha ha, anh, Trương Giản, không biết làm loại chuyện như vậy!"
"8 trong 10 bộ sưu tập của anh là series về em gái!"
"Làm sao em biết được!!"
Tiểu Ngữ thực sự biết tất cả bí mật nhỏ của tôi... Có nhầm hay không vậy!
"Có cái gì mà em không biết chứ! Anh trai vẫn luôn là như vậy, quỷ nhát gan!"
"Này này, nếu như anh to gan, thì bây giờ anh đã bị bố mẹ đánh cho đến mức sống không thể tự chăm sóc bản thân rồi..."
"Rõ ràng là lúc ấy em sẽ phối hợp với anh để giữ bí mật..."
"Không không không, giữ bí mật gì chứ... Chuyện này hoàn tòan không thể được."
"Có cái gì mà không thể được, nếu như chúng ta sử dụng các biện pháp an toàn thì không sao cả..."
"Em nói bậy gì vậy, quay về ăn cơm thôi, tối nay bố mẹ đều ở nhà, gia đình chúng ta hãy cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon nào."
Tôi lại búng trán em ấy một cái và ra sức kéo Tiểu Ngữ ra khỏi hốc cây.
"Không, em không muốn về..."
"Đừng hòng, em dám không nghe lời anh sao. Cho dù phải lôi đi, thì anh cũng phải lôi em về bằng được!"
"Anh phiền phức quá đó, không về là không về..."
Chẳng biết tại sao Tiểu Ngữ vẫn làm loạn không nghe lời, có lẽ là trong lòng em ấy có chút mâu thuẫn. Hai năm băng cứng, quả nhiên là không thể phá vỡ dễ dàng như vậy.
"Lên cho anh!"
Tôi nắm lấy cánh tay em ấy, kéo mạnh vào lòng mình, thuận thế xoay người lại và cõng Tiểu Ngữ.
Trước kia, sau khi tôi với em ấy chơi ở đây mệt mỏi, bảo em ấy về, thì em ấy cũng ầm ĩ lên và đòi tôi cõng em ấy về.
"Cho em xuống..."
"Không thả, tuyệt đối không thả!"
"Anh trai bắt nạt em!"
Ngoài miệng Tiểu Ngữ nói như vậy, nhưng trên thực tế thì em ấy ôm chặt lấy lưng tôi giống như rất sợ tuột xuống vậy.
"Vậy thì... Anh đừng bao giờ bỏ em xuống nữa!"
Tiểu Ngữ nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi, cuối cùng thì Tiểu Ngữ cũng có chút 'ánh nắng', nhưng tôi không biết bóng tối trong lòng em ấy còn lại bao nhiêu...