Chương 14: Nhật ký của Tiểu Ngữ


Chương 14: Nhật ký của Tiểu Ngữ
"Hội trưởng, Mã Tình Tuyết, em đi ra ngoài một chuyến."
Có một số việc vẫn cần phải giải thích rõ ràng với Tiểu Ngữ. Nếu như đã nghĩ thông suốt, tôi không muốn để lại những tiếc nuối, tôi muốn nói ra những suy nghĩ chân thật trong lòng cho em ấy biết và chỉ như vậy mà thôi.
"Trương Giản... Em... Có cần bọn chị hỗ trợ không?"
"Không cần, 'cởi dây phải tìm người buộc dây', anh tự xử lý chuyện này."
"Thế nhưng... Em gái em, cô ấy..."
Dĩ nhiên là tôi biết hội trưởng lo lắng chuyện gì, tôi cũng không biết rốt cuộc bây giờ Tiểu Ngữ đang nghĩ gì và mặc dù đây rất có thể là cạm bẫy, nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
"Vết thương của em..."
"Không sao đâu!"
"Được rồi... Tuy nhiên... Em vẫn nên mang theo cái này, giấu kỹ vào, đây là thiết bị GPS chất lượng tốt nhất do công ty nhà chị sản xuất!"
"Cám ơn hội trưởng, em đi trước."
Sau khi bước ra khỏi cửa bệnh viện, tôi mới biết bây giờ mình đang ở đâu, không ngờ tới là tôi đã trở về quê hương và trước đó tôi vẫn băn khoăn không biết đây là đâu...
"Hôm nay là... Thứ ba sao... Có lẽ hôm nay bố ở nhà..."
Không suy nghĩ gì nhiều, tôi quyết định trở về nhà một chuyến gặp bố trước.
Đi trên con phố quen thuộc và nghe tiếng địa phương quen thuộc của người đi đường xung quanh, tôi có cảm giác thân thương khó tả, bệnh viện cách nhà tôi không quá xa và chỉ cần đi một lúc là đến nơi.
Cốc, cốc, cốc.
Gõ cửa, quả nhiên là một lát sau có người ra mở cửa và tôi đoán không nhầm thì hôm nay bố thật sự ở nhà.
"Tiểu tử thúi, con còn dám trở về, xem hôm nay ta có chặt chân con không!"
"Đợi chút đá! Bố, có gì từ từ nói, con đã làm gì chứ!"
"Bạn gái con cũng chạy đến nhà tìm con! Con nói đi, rốt cuộc gần đây con đã chạy đi đâu, có phải là do Tiểu Ngữ làm hay không!"
"Không phải là do Tiểu Ngữ, con chỉ cứ một khoảng thời gian lại mất tích mà thôi..."
Nhìn thấy dáng vẻ đầy tức giận của bố, tốt hơn hết là tôi không nên nói cho bố biết sự thật.
"Chà chà, trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi?"
"Bố, bố đừng quên, vị trí quỹ đen của bố vẫn nằm ở trong tay con, cẩn thận con nói cho mẹ biết đó!"
Sau khi nghe những lời này, biểu cảm của bố đột nhiên từ nổi giận đùng đùng biến thành hòa nhã dễ gần.
"Con trai ngoan, cuộc sống ở vùng khác thế nào, có đủ tiền tiêu hay không? Không đủ thì nói cho bố biết, ai khổ cũng không thể để con khổ được!"
Bố thực sự không hổ là tinh anh của xã hội, tốc độ đổi mặt... Chậc chậc chậc...
"Thực ra thì con muốn về thăm nhà một chút. Nếu như không có gì, thì con đi trước..."
"Con trai, đợi đã, con... Đến trường đón Tiểu Ngữ đi... Ngày mai mẹ con nghỉ, tối nay về, gia đình chúng ta... Cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
Bố thở dài và đột nhiên lộ ra vẻ mặt tự trách. Ngẫm lại thật kỹ, lần cuối cùng tôi ăn cơm với gia đình là khi nào nhỉ... Lâu đến mức tôi quên mất thời gian cụ thể.
"Haiz, bố với mẹ con thường bận rộn với công việc, cho nên chúng ta không có thời gian bên con, chứ đừng nói đến là thời gian quan tâm Tiểu Ngữ. Chúng ta giao hết trách nhiệm chăm sóc em gái cho con, chúng ta cũng không ngờ tới con bé biến thành như vậy. Ngày mai bố quyết định xin nghỉ phép một khoảng thời gian, ở nhà trò chuyện thật tốt với Tiểu Ngữ, con truyền đạt lại cho con bé giúp bố..."
"Bố, có chuyện gì thì bố tự mình nói đi!"
Tôi đã từ chối yêu cầu của bố mà không nể mặt chút nào, rõ ràng là con gái mình, bố xấu hổ cái gì chứ...
"Tiểu Ngữ được chuyển đến trường nội trú sau khi con rời đi, con cũng đi đến vùng khác... Tất cả đều là do người làm cha như bố không hoàn thành trách nhiệm. Nếu như ban đầu bố có thể lo lắng đến các con hơn, bây giờ gia đình chúng ta cũng không đến mức xa nhau như vậy.
"Bố, bố đừng nói nữa, thực ra thì con cũng có lỗi, con đã không chăm sóc cẩn thận em gái..."
"Không, là lỗi của bố, lúc ấy bố chỉ vì cái lợi trước mắt quá..."
"Vậy bố hãy bù đắp đi, đi chơi cùng với Tiểu Ngữ vài ngày đi. Con chắc chắn sẽ mang em ấy về vào tối nay!"
Tôi chỉ hi vọng mình sẽ không bị đánh ngất nữa sau khi tìm thấy Tiểu Ngữ...
Tôi bước vào mình, nhìn qua một lượt và thấy bên trong vẫn rất sạch sẽ. Chắc là có người thường xuyên quét dọn, nhưng tôi không biết ai đã quét dọn. Nhân tiện, tôi hiếm khi bước vào phòng của Tiểu Ngữ... Em ấy vẫn luôn không cho phép tôi vào phòng em ấy. Dù sao bây giờ em ấy cũng không có ở đây, tôi cứ đi vào và nhìn một chút xem sao.
Phòng của Tiểu Ngữ rất ngăn nắp, trên bàn học có đặt một bức ảnh chụp tôi với em ấy. Đó là bức ảnh được chụp khi cả hai còn bé. Trong hình, tôi cõng Tiểu Ngữ và Tiểu Ngữ nở nụ cười hồn nhiên trong sáng.
Tôi mở ngăn kéo bàn em ấy ra và bên trong trống trơn, nhưng tôi lại cảm thấy ngăn kéo hơi kẹt lúc đóng lại và có lẽ là do có thứ gì đó kẹp bên trong.
"Đây là..."
Tôi kéo cả ngăn kéo ra, dưới đáy ngăn kéo có một cuốn sổ tay màu vàng nhạt. Tôi cầm cuốn sổ tay lên đọc lướt qua, nét bút là của Tiểu Ngữ và dựa theo nội dung phía trên thì đây chắc hẳn là một cuốn nhật ký. Tôi không ngờ tới em ấy còn có thói quen ghi nhật ký.
"Hôm nay là chủ nhật, anh trai dẫn mình đi ra ngoài chơi và mặc dù bố mẹ không đi cùng khiến cho mình hơi buồn, nhưng anh đối xử với mình rất tốt, hôm nay chơi rất vui vẻ, mình thích anh trai nhất!"
"Hôm nay là thứ tư, anh trai nấu cơm cho mình ăn và mặc dù nó vô cùng vô cùng khó ăn, nhưng ngay khi nghĩ đến là do anh trai nấu thì mình đã ăn xong rồi. Anh còn khen mình vì cái đó nữa, mình thích anh trai nhất!"
"Hôm nay là thứ hai, kể từ hôm nay mình đã là một học sinh trung học. Hôm nay anh trai trông rất mệt mỏi lúc về, mình đi mát-xa cho anh trai và mặc dù anh trai không tỉnh, nhưng vẻ mặt anh ấy trông rất thoải mái, thật là vất vả cho anh trai..."
"Hôm nay mình được một bạn nam tỏ tình ở trường và mặc dù cậu ta thật sự trông rất đẹp trai, nhưng... So với anh trai mình vẫn kém xa tít tắp. Mình nhất định phải tìm một người chồng dịu dàng giống như anh trai trong tương lai!"
"Hôm nay, mặc dù không có chuyện gì lớn xảy ra, nhưng hôm nay bố mẹ đều ở nhà, anh trai cũng ở nhà và chúng tôi nhau ăn một bữa cơm vui vẻ..."
Hầu hết trong nhật ký của Tiểu Ngữ đều ghi lại một số chuyện thú vị xảy ra thường ngày và không có gì đặc biệt. Tôi từ từ lât nhật ký và suy nghĩ đến khoảng thời gian trước kia. Tôi với Tiểu Ngữ chỉ mới xa nhau hơn một tháng, nhưng khoảng cách trong lòng đã xa nhau khoảng 2 năm.
"Hôm nay... Mình bị người ta mắng là người quái dị, bạn trai bị mình từ chối trước kia cũng nói với mình như vậy... Mặc dù mình rất đau lòng, nhưng mình vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh trai và không thể khiến cho anh trai lo lắng cho mình được."
"Hôm nay cặp sách của mình bị người ta ném vào trong toa-lét... Anh trai luôn luôn nói mình là một đứa trẻ mạnh mẽ... Cho nên mình nhất định phải nhẫn nhịn!"
"Hôm nay...  Mình suýt chút nữa bị đám con trai kia cởi sạch quần áo. May mắn thay, mình thích dùng tiểu đao gọt bút chì, cho nên mình đã dùng tiểu đao ngăn cản bọn họ, nhưng mình lại vô tình làm bị thương vài người trong số họ... Sau khi về nhà, mình lại bị cha mắng mỏ nặng nề, anh trai cũng có biểu hiện hơi lạnh nhạt với mình, là do tâm trạng anh ấy không vui lắm sao?"
"Hôm nay, rất nhiều bạn gái cùng nhau bắt nạt mình... Mình nhẫn nhịn, mình nói cho giáo viên, nhưng giáo viên lại không tin mình... Sau khi về nhà, mình lại bị mẹ mắng và ngay cả anh trai... Anh trai cũng..."
"Hôm nay, mình không đi học, mình chẳng muốn đến đó, mình không biết tại sao, mình không trêu chọc bọn họ, nhưng mà... Tại sao bọn em lại bắt nạt mình chứ... Mình đã làm sai điều gì chứ? Sau khi về nhà, bố suýt chút nữa đánh mình vì tội trốn học, nhưng anh trai đã ngăn cản bố, quả nhiên... Người duy nhất mà mình có thể dựa vào là anh trai mà thôi. Sau khi kể sự việc cho anh trai nghe một cách đơn giản, anh ấy nói lỗi là do tôi... Nói tôi không nên cầm dao, tôi không nên phản kháng sao?"
"Hôm nay, trời mưa, tôi chẳng muốn đến trường chút nào. Đặc biệt là cô ta, cô gái bắt nạt tôi lúc đầu đó, đều là do cô ta, tại sao cô ta không đi chết đi... Bởi vì cô ta, mối quan hệ giữa tôi với anh trai trở nên tồi tệ, sau khi tan học... Chiếc kẹp tóc mà anh trai tặng cho tôi bị ném vào trong toa-lét của nhà vệ sinh nam... Vì vậy tôi lại làm bị thương rất nhiều người... Sau khi về nhà, bố không có ở đó, anh trai cũng không quan tâm đến tôi..."
"Hôm nay tôi bị giáo viên và bố mẹ nghiêm khắc dạy dỗ... Lần đầu tiên bố đánh tôi, mặt rất đau rát... Tôi không sai, đều là lỗi của bọn họ, tại sao lại đánh tôi! Tại sao lại không chịu nghe tôi giải thích! Tôi khóc và cầu xin anh trai giúp đỡ... Nhưng anh trai lại... Lại cùng với bố nói rằng tôi không đúng!"
"Hôm nay, trời mưa xối xả như thác đổ, mỗi khi có người định bắt nạt tôi, tôi lại cầm tiểu đao chém hắn! Con dao thật tốt, dao sẽ không phản bội tôi... Dao có thể bảo vệ tôi!"
"Hôm nay là một ngày rất tốt, tôi đã dạy những kẻ từng bắt nạt mình một bài học. Thật đáng tiếc khi tôi chỉ chém người phụ nữ kia một đao đã bị người khác ngăn lại..."
"Hôm nay tôi bị thôi học... Nghe nói bố tốn một khoảng tiền lớn để chuyện này không lan truyền, sau đó tôi chuyển đến trường của anh trai và tôi cũng tìm được lý do tại sao anh trai không để ý đến tôi."
"Có người cướp anh trai đi, tôi phải giành lại anh trai thuộc về mình!"
Ở cuối cuốn nhật ký, có một vài dòng chữ như vậy và là Tiểu Ngữ viết đứt quãng. Lúc ấy, tôi thật sự hiểu quá phiến diện và chỉ cho rằng Tiểu Ngữ làm bị thương người khác là do ngày thường tôi với bố quá nuông chiều em ấy mà ra. Lúc ấy tôi không biết rõ chân tướng sự việc còn hơi 'dương dương tực đắc' và thậm chí còn cảm thấy mình đã thành công giáo dục Tiểu Ngữ... Nếu như nghĩ kỹ lại, cho dù Tiểu Ngữ được cưng chiều thành ra hư cũng không đến mức thường xuyên cầm dao làm tổn thương người khác...
Tiểu Ngữ cũng thiệt là, tại sao em ấy không nói rõ mọi chuyện chứ... Không đúng... Hình như lúc ấy em ấy đã nói rõ... Thế nhưng, tôi với bố đều không nghe...
Tôi có lỗi trước, sau đó là lỗi của Tiểu Ngữ, chúng tôi đều có lỗi, nhưng lỗi của tôi lớn hơn!
Tiểu Ngữ chỉ muốn được tôi quan tâm, muốn ở bên tôi một lần nữa mà thôi. Nghĩ kỹ lại, cho dù là ở độ tuổi hay hoàn cảnh lúc đó, em ấy đều cần một chỗ dựa tinh thần, nhưng tôi lại đóng vai cái gọi là anh trai nghiêm khắc giống như một tên ngốc vậy...
Quả nhiên là vì chuyện này sao... Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi của Tiểu Ngữ.
Tôi cất cuốn nhật ký về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu. Trong hai năm qua, nếu như tôi có thể thực sự quan tâm đến em ấy và cho dù chỉ là một chút! Sợ rằng bây giờ đã là một tình huống khác rồi...
Tôi trốn em ấy, tôi tránh em ấy, coi Tiểu Ngữ như một kẻ mất trí... Tôi cho rằng em ấy bị bệnh tâm thần nào đó... Bây giờ nghĩ lại, vốn là không có... Nhưng em ấy lại bị tôi ép thành ra như vậy!
Người thực sự nên nói lời xin lỗi, là tôi, nếu như lúc đầu tôi rất thích Tiểu Ngữ, tại sao tôi phải 'tự cho mình là thông mình' xa lánh em ấy. Không chỉ bản thân khó chịu, mà tôi còn khiến cho Tiểu Ngữ chịu đựng nỗi đau theo, rõ ràng là tôi có cách có thể kéo dài khoảng cách ôn nhu hơn cơ mà...
"Con trai, sắp tan học rồi, con đi đón Tiểu Ngữ đi."
"Vâng, thưa bố, bố đi xuống mua 2 cân thịt kho đi, Tiểu Ngữ thích ăn cái đó nhất."
"Còn cần con phải nói sao?"
"Ha ha, cũng đúng ha, con đi trước, bố nhớ tiện thể mua thêm ít thịt bò nhá."
Đã đến lúc tôi phải nói lời xin lỗi Tiểu Ngữ... Hi vọng em ấy có thể tha thứ cho đứa anh trai ngu ngốc này...
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!