Chương 08: Nhà máy bỏ hoang (2)
Trương Ngữ hơi mỉm cười với Mã Tình Tuyết và đứng ở cửa vẫy tay với cô ấy.
"Bye bye ~"
Trương Ngữ cầm thứ gì đó không rõ trên tay phải, phía trên có một cái nút đã bị bấm và cửa cuốn của nhà xuống bắt đầu hạ xuống từ từ khi cái nút được bấm.
Cửa cuốn không hề cao và chỉ cao khoảng 3 mét.
"Nhìn cô sợ thành ra như vậy... Anh trai đã từng nói, không cho phép làm tổn thương cô, cho nên... Tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô. Ý của tôi là một kiểu tạm biệt khác, tôi với anh trai sẽ đến một nơi mà không ai trong các người tìm được."
Lúc nói chuyện, trên mặt Trương Ngữ thoáng ửng hồng, ánh mắt hơi mơ mơ màng màng và cô ấy luôn luôn mong chờ ngày đó đến.
"Ý của cô là gì..."
Lúc này, Mã Tình Tuyết cũng bình tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Ngữ và chờ cơ hội để đột phá trong khi tốc độ hạ xuống của cửa cuốn không nhanh, nhưng cũng không chậm.
"Rất đơn giản, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thì mấy người có thể tìm được anh trai, cho nên tôi quyết định xuất ngoại sớm. Tôi vốn định bảo anh trai chủ động đi cùng mình... Nếu là như vậy, thì tôi có thể bớt được rất nhiều việc."
"Mấy người cứ yên tâm, tôi đã để thức ăn và nước uống đủ cho các người sống sót trong 1 tuần. Khi tôi với anh trai chuẩn bị rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát giải cứu các người."
Cô thật xấu xa..."
Mã Tình Tuyết hiện vẻ mặt dường như đã từ bỏ, nhưng trong lòng cô biết rằng lát nữa sẽ có người của hội trưởng đến giải cứu, cho nên cô rất yên tâm.
"Ồ? Thật sự từ bỏ rồi sao? Nhân tiện nói cho các người biết một tin tốt, người của đại tiểu thư Tôn gia không đến được đâu. Dẫu sao... Địa chỉ trên định vị vốn không phải là ở đây... Các người không cảm thấy hai tài xế taxi kia đến rất đúng lúc sao?"
"Chết tiệt..."
"Nhân tiện, ở đây có thiết bị gây nhiễu sóng ~ Các người có thích phần ăn mà tôi chuẩn bị cho các người không?"
Trương Ngữ đứng ở cửa cười chế nhạo mọi người và lúc này cửa cuốn đã xuống đến mức người ta phải cúi đầu mới có thể đi qua.
"Chúng tôi nhiều người và vài người có thể thoát ra nếu như miễn cưỡng đột phá!"
Mã Tình Tuyết thấp giọng gầm lên và đột nhiên lao lên phía trước, nhưng thứ đáp lại cô ấy là mũi đao của Trương Ngữ và cái này khiến cho Mã Tình Tuyết buộc phải lùi lại một chút.
"Nếu như có thể, tôi chẳng muốn làm tổn thương các người, tôi phải nghe lời anh trai... Thế nhưng... Điều này cũng không có nghĩa là tôi không thể!"
Cửa nhà xưởng vẫn khá rộng và đủ cho 10 người kề vai sát cánh đi qua cùng lúc, nhưng Trương Ngữ chắc chắn sẽ khiến cho vài người trong số họ bị thương nếu như cô ấy thật sự làm như vậy.
"1-2-3-4-5-6, lúc đến các người có 6 người, nhưng tại sao bây giờ cộng thêm cả đại tiểu thư Tôn gia mới là 6 vậy..."
Trương Ngữ mỉm cười nhìn mọi người, nhưng lúc này Mã Tình Tuyết vô cùng lo lắng trong lòng. Cô hi vọng Hạ Linh có thể chạy trốn, nhưng... Dựa theo tính cách của Hạ Linh, em ấy sẽ đi vào tìm sau một lúc lâu nữa...
"Mã Tình Tuyết... Cậu có muốn thử một chút không? Chẳng phải là cậu vừa mới bị thương sao? Cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta thật sự sẽ không bao giờ nhìn thấy Trương Giản nữa đâu."
Mira lại 'xung phong đảm nhận' lao lên phía trước lần nữa và muốn đột phá tình thế khốn cùng hiện tại.
"Này, cô cho rằng tôi đang chơi đùa với mấy người sao?"
Mira đã bị Trương Ngữ dùng dao ép phải quay về trước khi ra đến cửa. Quần áo bị rách một đường ở phần bụng và rất may là Mira không bị thương.
"Nè, đây là người cuối cùng. Tôi đã tiện tay ném vào một chỗ sau khi đánh ngất cô ta ban nãy và bây giờ sẽ trả cho các người."
Trương Ngữ mỉm cười, kéo Hạ Linh ra khỏi máng xối xi măng ở ngoài cửa và sau đó ném cô ấy từ bên ngoài cửa vào bên trong cửa. Đây vốn là cơ hội tốt để đột phá khi Trương Ngữ kéo Hạ Linh ra, nhưng Trương Ngữ chẳng thèm nhìn bọn họ. Điều này chứng tỏ Trương Ngữ chắc chắn có vài thủ đoạn phía sau, cho nên bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
"Mấy người thật ngoan ha, ban nãy lại không cố gắng chạy ra, rõ ràng là một cơ hội tốt mà..."
"Thật sao?"
Mã Tình Tuyết cười nhạt, chân giẫm mạnh, nàng không tin ban nãy có thể chạy ra dễ dàng như vậy.
"Có thể... Cũng có thể không... Dù sao mấy người ngoan ngoãn ở trong đó chắc chắn là an toàn nhất."
Nếu như ban nãy thật sự thử đột phá, nói không chừng bọn họ có thể gặp phải chuyện nghiêm trọng hơn. Bọn họ đã có suy nghĩ như vậy.
"Tạm biệt mọi người."
Cửa cuốn hạ xuống càng ngày càng thấp và không gian hiện tại chỉ đủ cho một người cong lưng chui qua, nhưng Trương Ngữ đứng ở ngoài cửa với con dao nhỏ phản chiếu ánh sáng chói chang bởi ánh mặt trời khiến cho bọn họ không thể làm gì.
Két...
Cánh cửa cuốn cũ kỹ đột nhiên bị kẹt, có lẽ là pa-lăng điều khiển cửa cuốn bị trục trặc gì đó và tốc độ hạ xuống đột nhiên chậm lại, nhưng nó vẫn hạ xuống...
"Có vẻ như tôi phải đợi thêm một lúc nữa mới có thể đi được, nhưng... Dù sao tôi cũng có nhiều thời gian, chúng ta hãy trò chuyện chút đi."
Trương Ngữ ngồi xuống tại chỗ và điều ấy nói rõ rằng cô ấy phải đợi đến khi cửa đóng hoàn toàn mới rời đi.
"Cô là em gái của Trương Giản... Giữa hai người là quan hệ họ hàng, có quan hệ huyết thống... Hơn nữa, bản thân Trương Giản cũng cực lực phản đối, tại sao cô không thể nghĩ cho người khác chứ?"
Mã Tình Tuyết thử khuyên Trương Ngữ và cho dù biết rõ làm vậy không có tác dụng, nhưng lúc này bất cứ nỗ lực và thử nghiệm nào đều đáng.
"Cô không hiểu đâu, tôi yêu anh trai, thế là đủ rồi."
"Cô thạt ích kỷ..."
"Các người nghĩ sao cũng được, dù sao một lúc nữa thôi là các người không thể làm phiền tôi với anh trai nữa..."
"Cô..."
Mã Tình Tuyết đột nhiên dừng lại giống như cô không biết phải nói gì, nhưng trên thực tế là cô đã nhìn thấy Hạ Linh nằm gần cửa nhất và bị Trương Ngữ đánh ngất ban nãy, đang lặng lẽ mở mắt ra. Hạ Linh nháy mắt hai lần với Mã Tình Tuyết và đánh mắt ra hiệu về phía 'quả cân' lộ ra ở một góc túi quần áo cô ấy.
Không chỉ Mã Tình Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, mà tất cả mọi người tại đây đều nhìn thấy. Ngoại trừ Trương Ngữ, bởi vì Hạ Linh quay lưng về phía cô ấy.
"Chẳng trách Trương Giản phải tránh cô, nói không chừng trong lòng anh ấy rất ghét cô!"
"Hừ, thì làm sao? Tôi đã bảo rồi, tôi thích anh trai là được rồi. Các người nghĩ như thế nào, anh trai nghĩ như thế nào... Tôi chẳng thèm quan tâm."
"Cô thật sự bệnh đến mức không thuốc nào cứu nổi rồi!"
Cửa cuốn phát ra tiếng 'két' một lần nữa và tốc độ hạ xuống lại tăng lên.
Lúc này, Hạ Linh đột nhiên giơ tay lên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào tay Hạ Linh do phản ứng bản năng và bao gồm cả Trương Ngữ. Thế nhưng, ngoại trừ Trương Ngữ ra thì mọi người đều nhắm chặt hai mắt ngay sau khi nhìn thấy Hạ Linh giơ tay lên.
"Ăn quả cân của ta đi!!!"
Một luồng sáng mạnh lóe lên từ trong tay Hạ Linh và mặc dù đám Mã Tình Tuyết đã nhắm mắt lại, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, Trương Ngữ vẫn mở mắt vào lúc ấy thì sao?
"Đi!"
Hạ Linh hét lớn, dẫn đầu lăn ra ngoài từ dưới đất và những người khác cũng lần lượt rời khỏi nhà xưởng theo Hạ Linh. Trương Ngữ ở ngoài cửa rời đi ngay sau khi phát giác tình hình không ổn và điều này khiến cho người ta cảm thấy khó tin. Bản thân đã bị lựu đoạn gây choáng làm cho mù mắt tạm thời, nhưng cô ấy làm sao có thể rời đi được trong tình trạng đó...
"Phù... Mặc dù em gái của Trương Giản trông vừa khôn khéo vừa đáng yêu, nhưng em ấy không phải là gu của mình..."
Vương Diệc há miệng to thở dài thườn thượt và trong lòng hơi sợ Trương Ngữ.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao, cô ấy đã nói sẽ mang Trương Giản rời đi. Sợ rằng bây giờ cô ấy đã đẩy nhanh tiến độ và nói không chừng đã đi tìm Trương Giản rồi."
Mã Tình Tuyết lo lắng nói.
"Trước tiên cứ rời khỏi đây rồi nói, chúng ta quay về khách sạn thu dọn một chút. Chị đã đoán được đại khái Trương Giản ở đâu rồi."
Tôn Lệ Hoa an ủi Mã Tình Tuyết và cô thực sự đã đoán ra được vị trí của Trương Giản, nhưng cô vẫn cần xác minh điều đó.
"Ở đâu ạ?"
"Những nhà máy bỏ hoang giống nơi này, cô ấy quá tự tin và bị chị moi ra chút thông tin này. Mặc dù chị chỉ biết mỗi cái này, nhưng chị tin rằng toàn thành phố và bao gồm cả làng xóm xung quanh thành phố cũng không có quá nhiều nhà máy bỏ hoang như vậy!"
"Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi!"
Ra khỏi nhà máy xi măng, điện thoại di động lại có tín hiệu. Sau khi dùng điện thoại di động thông báo cho người đến đón bọn họ, Tôn Lệ Hoa thuận tiện phái người đi điều tra nhà máy bỏ hoang ở thành phố C. Khi về khách sạn, bọn họ đi tắm, thay quần áo sạch sẽ và luôn luôn duy trì ở trạng thái có thể lên đường ngay lập tức dù chưa kịp ăn cơm, bởi vì kết quả điều tra đã có.
"Ngoại trừ nhà máy xi măng đó, thành phố C còn có ba nhà máy bỏ hoang khác. Chị đã phái người đi xem xét rồi, bây giờ chúng ta nhanh chóng thu dọn đồ đạc và mang theo vũ khí. Chị cảm thấy lần này cô ấy sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ Linh, chị cho phép em mang theo thứ gây ít sát thương hơn!"
"Em đột nhiên thích quả cân phát sáng!"
Ngồi trong khách sạn nửa tiếng, tất cả mọi người im lặng không nói gì và tiếng chuông điện thoại của Tôn Lệ Hoa đột nhiên đập tan sự yên tĩnh lúc này.
"Tôn tiểu thư, người của ta ở nhà máy A mất liên lạc rồi... GPS cũng thế... Đồng thời mất thông tin định vị."
"Được, tôi biết rồi."
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Tôn Lệ Hoa mở máy vi tính lên, trên đó là bản đồ điện tử của thành phố C và trong đó có hai nơi là 'túm năm tụm ba' những chấm đỏ một chỗ.
"Hội trưởng, tình hình hiện tại sao rồi?"
"Có vấn đề với người ở nhà máy A... Ngay cả tín hiệu GPS cũng biến mất."
"Nói cách khác... Tín hiệu bị chặn rồi sao?"
"Có lẽ là vậy. Có lẽ nhà máy A chỉ là thủ đoạn 'gương đông kích tây' của cô ấy mà thôi. Quả nhiên là 'thỏ khôn ba lỗ', vậy thì... Nhà máy bỏ hoang nào đó thật sự đang giam cầm Trương Giản..."
Tôn Lệ Hoa nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tinh như thể đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Những người khác cũng không nói gì, chỉ tập trung tinh thần nhìn vào máy vi tinh và mặc dù bọn họ nhìn không hiểu...
Sau hàng chục phút trôi qua...
"Người ở nhà máy B mất liên lạc, nhưng GPS vẫn còn..."
"Vậy thì cô ấy ở nhà máy B sao?"
"Đừng vội! Khi nào chị bảo đi mới đi."
Nửa tiếng nữa lại trôi qua...
"Người ở nhà máy C mất liên lạc rồi, nhưng GPS vẫn còn..."
"Rốt cuộc là nhà máy C hay B đây..."
Lại thêm một lúc nữa trôi qua.
"Trương Giản bị giam ở nhà máy B! Tín hiệu GPS ở nhà máy B lại biến mất. Điều đó có nghĩa là ban nãy cô ấy chỉ đánh ngất người ở nhà máy B, không sử dụng thiết bị gây nhiễu sóng và lần này sử dụng ở nhà máy B!"
Mã Tình Tuyết phân tích như vậy, nhưng Tôn Lệ Hoa chỉ cười nhạt.
"Đi thôi, đến nhà máy C, cứu Trương Giản!"
"Nhà máy C? Tại sao chúng ta lại đi nhà máy C!"
"Bởi vì thiết bị GPS ở nhà máy A là tệ nhất, đập nhẹ hay rơi xuống nước cũng hỏng rồi, chứ đừng nói là thiết bị gây nhiễu sóng. Tiếp theo là nhà máy B, thiết bị GPS của họ là hàng tốt, nếu như bị chặn thì sau đó nó sẽ nhấp nháy trên bản đồ một lúc. Tuy nhiên, nó không nhấp nháy, nói cách khác là thiết bị GPS ở nhà máy B bị phá hỏng. Cuối cùng là nhà máy C, thiết bị GPS của bọn họ là tốt nhất và đó là hàng tốt dành cho quân đội sử dụng mà thiết bị gây nhiễu sóng cũng đừng hòng chặn được."
"Em... Nghe không hiểu lắm. Hội trưởng, chị có thể giải thích rõ hơn một chút, được không?"
Vương Diệc xấu hổ gãi đầu hỏi.
"Đầu tiên là cô ấy đến nhà máy A chặn tín hiệu trước và sau đó đến nhà máy B đánh ngất người ta. Cô ấy lại đến nhà máy C chặn tín hiệu, lại trở về nhà máy B phá hủy thiết bị GPS làm giống như cô ấy đang ở nhà máy B... Cô ấy muốn chúng ta bối rối, nhưng đáng tiếc là tính toán của cô ấy có thiếu sót. Nhà máy A cách nhà máy B quá gần, nếu như chúng ta đến nhà máy B và cảm thấy không đúng thì chúng ta sẽ chạy đến nhà máy A sau đó. Nhà máy C cách nhà máy B với nhà máy A rất xa, cho nên... Tiếp theo, cô ấy sẽ chạy đến nhà máy A làm trò, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Chúng ta đến nhà máy C tìm Trương Giản trước và xem cô ấy đi qua đi lại ra sao."