{"id":894}
Chương 01: Cuối tháng
Ngày hôm sau, tôi với Mã Tình Tuyết đều bị sốt và bây giờ chúng tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Hội trưởng và Mira chăm sóc chúng tôi.
Ký ức của tôi vẫn lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào kia, nhưng... Thật không may, tôi đã ngất xỉu vào lúc đó.
"Há miệng ra, uống thuốc nào!"
"Anh tự làm được mà..."
Mira ngồi trên giường bệnh đút cháo cho tôi trong khi Mã Tình Tuyết ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Mira.
"Mira! Cậu có nghe thấy không vậy? Trương Giản nói anh ấy có thể tự làm được!"
Mã Tình Tuyết càu nhàu với giọng chua chát.
"Cậu im miệng cho tôi, ngoan ngoãn ăn đi!"
"Ế..."
Miệng cô ấy bị hội trưởng chặn lại bằng thìa cháo.
"Trương Giản, anh nhìn Mã Tình Tuyết ngoan ngoãn đón nhận lòng tốt của người ta kìa, còn anh thì sao ~"
"Không phải, anh thật sự có thể tự làm được mà..."
Một thìa khác đút vào miệng tôi...
"Nóng quá... Nóng chết mất, nóng chết mất!"
Cháo nóng đi vào trong miệng tôi và thật sự nóng đến mức bỏng cả lưỡi...
"Vậy thì em thổi một chút giúp anh?"
"Không được!"
Mã Tình Tuyết tay chân vung loạn xạ và có thể nhìn ra được cô ấy rất muốn lao đến bên cạnh tôi, nhưng cô ấy lại bị hội trưởng khống chế một cách dễ dàng.
"Tại sao không được?"
"Anh mặc kệ, dù sao cũng không được!"
"Thời kỳ đặc biệt, đãi ngộ đặc biệt, phù phù ~"
Mira và Mã Tình Tuyết tiếp tục thổi cháo sau khi đấu võ mồm với nhau.
"Nào, a ~"
"Không cho phép ăn!"
"Ăn nào!"
Mã Tình Tuyết với Mira nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào tôi và nói tóm lại là bây giờ tôi vẫn chưa ăn...
"Ăn hay không ăn không thể theo cậu, phó hội trưởng. Em cậy miệng Trương Giản ra, chúng ta 'nhồi cho vịt ăn' nào."
"Đừng, tôi ăn!"
Tôi cảm thấy lòng ghen tị của Mã Tình Tuyết bắt đầu gia tăng mãnh liệt... Đó là vì tôi đã tỏ tình với cổ sao...
"A!!! Umm... Ưm ~~"
Mã Tình Tuyết ở bên cạnh bị hội trưởng bịt miệng và không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái.
"Mã Tình Tuyết, cậu đừng làm loạn nữa, mình sẽ phế Trương Giản đấy!"
Mira dùng tay bóp cổ tôi và lấy cái này uy hiếp Mã Tình Tuyết.
Nhân tiện, em uy hiếp cổ thì đừng hại anh chứ, anh đã làm gì sai chứ?
Quả nhiên là Mã Tình Tuyết im lặng, nhưng ánh mắt của Mira hơi đáng sợ...
"Được rồi, nếu như hai người muốn khỏe lại sớm hơn, thì nghỉ ngơi thật tốt cho tôi!"
"Được, tôi lập tức nghỉ ngơi!"
Ăn cháo xong, tôi trực tiếp nằm trên giường bệnh và giả vờ như đang ngủ tránh cho Mã Tình Tuyết tiếp tục cãi lộn với bọn họ.
Khoảng nửa tiếng sau, Mã Tình Tuyết dường như đã ngủ say, hội trưởng với Mira nhỏ giọng nói vài câu và sau đó rời đi.
"Trương Giản... Trương Giản... Anh ngủ chưa?"
Tôi không trả lời, nhưng em đi nghỉ ngơi cho anh nhờ.
"Anh ngủ chưa..."
Tôi có thể nghe thấy âm thanh cô ấy ngồi dậy từ giường bệnh, cô ấy muốn làm gì vậy...
"Mặc dù giường của bệnh viện hơi chật, nhưng vừa vặn đủ cho hai người ngủ..."
Em không thể để anh dưỡng bệnh thật tốt được sao... Chết tiệt!
Một giây tiếp theo, lúc này cửa đột nhiên bị mở ra.
"Không ngờ tới ha... Sợi dây vốn chuẩn bị cho trói Trương Giản, hình như nó được dùng để trói người khác rồi..."
Ai? Lại muốn trói tôi nữa? Có nhân quyền không vậy trời!
Mã Tình Tuyết rất xui xẻo trở thành con dê gánh tội của tôi...
"Hội trưởng, sợi dây này dài như vậy, nó vẫn đủ trói Trương Giản chứ?"
"Được rồi, vậy thì trói cả hai người lại đi."
Tôi đã trêu ai ghẹo ai vậy trời?
Tôi không dám nói gì và tiếp tục ở chế độ giả vờ ngủ.
"Cứ như vậy, tôi cũng yên tâm, Mã Tình Tuyết sẽ không chạy lung tung và Trương Giản cũng không thể làm chuyện xấu."
Làm chuyện xấu? Tôi có thể làm chuyện xấu gì chứ... Hình tượng của tôi trong mắt họ xấu đến mức đó sao?
Nằm bệnh viện cả ngày và sau khi trải qua quá trình chuyên tâm điều trị, cuối cùng thì tôi đã hạ sốt vào khoảng 7 giờ tối. Vết thương trên cánh tay đã lành lại, nhưng nó vẫn đóng vảy và điều này ảnh hưởng đến ngoại hình của tôi.
"Hội trưởng... Chị qua đây một chút, em có lời muốn nói với chị..."
Sau khi ra khỏi cổng bệnh viện, tôi lặng lẽ kéo hội trưởng qua một bên.
"Nói đi, em muốn làm gì."
"Hôm nay là sinh nhật của Mã Tình Tuyết, cho nên em muốn mời mọi người đến tập trung tại nhà em... Để tổ chức tiệc chúc mừng cô ấy..."
"Cái này còn cần em phải nói sao? Chị đã biết từ lâu rồi, cứ qua nhà chị đi, gộp chung cả sinh nhật em với sinh nhật Mã Tình Tuyết, sinh nhật em ngày hôm đó quá thê thảm nhỉ? Lần này chị bù đắp cho em!"
"Hội trưởng..."
Tôi lại bị hội trưởng làm cho cảm động lần nữa, người tốt giống như hội trưởng, tôi có thể tìm được ở đâu trên cõi đời này đây... Dĩ nhiên, tiền đề là cô ấy không phát bệnh...
8 giờ tối, nhà hội trưởng, các thành viên của hội học sinh và Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã đã đợi chúng tôi ở đó từ lâu.
Bây giờ còn 4 tiếng nữa... Còn 4 tiếng nữa là bước sang ngày đầu tiên của tháng sau.
Tôi là một người sợ phiền phức, nếu như cô ấy có thể tìm thấy được tôi trước lúc này, vậy thì không thể tốt hơn nữa và hi vọng cô ấy có thể giữ lời hứa...
"Mã Tình Tuyết, sinh nhật vui vẻ!"
"Cám ơn mọi người ~"
Một bữa ăn thịt soạn được bày trên bàn, trên đó có món thịt bò bít tết mà tôi thích nhất và ở giữa bàn là một chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy.
"Mã Tình Tuyết, hãy ước đi."
Sau khi cô ấy thổi tắt nến, mọi người đưa ra đề xuất với cô ấy.
"Được, vậy thì em hi vọng có thể với..."
"Đợi chút đã! Đừng nói ra, nói ra rồi sẽ không còn hiệu nghiệm nữa!"
"Thật sao? Được rồi..."
Tôi ngăn cản Mã Tình Tuyết định nói ra điều ước và mối quan hệ giữa tôi với cô ấy hiện giờ tạm thời chưa muốn để cho những người khác biết...
"Nhân tiện, tại sao tui cảm thấy mối quan hệ của hai người hơi khác so với bình thường nhỉ..."
Mira làm dáng điệu thẩm vấn, chống cằm và không hề có ý tốt nhìn tôi...
"Ừm, bọn mình đã là người yêu của nhau rồi, tối hôm qua Trương Giản đã tỏ tình với mình! Ngoài ra, bọn mình còn tiếp..."
"Mọi người đừng để ý... Thuốc hạ sốt đặc trị mà bệnh viện đưa có thể khiến cho người ta gặp ảo giác... Maa... Đừng để ý..."
Tôi vội vàng bịt miệng Mã Tình Tuyết trong khi cô ấy ngồi ở bên cạnh tôi và nhìn dáng vẻ cô ấy như thể muốn cho cả thế giới biết mối quan hệ của chúng tôi vậy.
"Tiếp cái gì?"
"Chẳng tiếp cái gì cả..."
"Tiếp cái gì thế?"
"Tiếp chiêu... Tối hôm qua em tập Taekwondo với Mã Tình Tuyết..."
"Ồ? Em là đai đen, Trương Giản, chúng ta thử đấu vài chiêu nào?"
Mira mỉm cười và cơ thể lắc lư một chút...
Tôi cảm giác hình như Mira đang nhắm vào tôi... Bộ tôi có chỗ nào chọc tức cô ấy sao?
"Không cần đâu... Chỉ đùa một chút mà thôi... Đùa một chút mà thôi..."
"Lại... Chỉ... Đùa một chút mà thôi sao... Anh vẫn đang nói dối em..."
Mã Tình Tuyết ở bên cạnh thất vọng và ánh mắt lại xuất hiện triệu chứng hắc hóa.
"Không! Không phải là đùa một chút! Anh nghiêm túc!"
"Chăm chỉ luyện tập Taekwondo sao?"
"Không được sao! Bộ ai có quy định không được phép luyện tập Taekwondo vào đêm bão sao!"
"Thế nhưng, anh thử ngẫm lại xem, cái này có phù hợp với lẽ thường không?"
Mira khoanh tay trước ngực và khẽ cười.
"Thậm chí anh còn từng nhảy disco với hồn ma ở trước mộ cô ấy!"
"Em tin anh là quỷ ấy!"
Tôi nói thật mà... Hơn nữa, thật sự có ma mà... Tại sao không ai tin tôi chứ.
"Mã Tình Tuyết, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu với Trương Giản bây giờ là gì!"
"Đang trong mối quan hệ yêu đương nồng thắm ~"
Bầu không khí vui vẻ trở nên nặng nề ngay lập tức và tôi dự cảm có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra...
"Quản Lý, bây giờ anh có gì muốn nói thì nói ra đi."
"Đúng vậy, anh có di ngôn gì thì cứ nói, bọn em nhất định làm được."
"Chấp nhận phán xét đi!"
Một đám con trai Vương Diệc, Lưu Hùng, Khương Thiên, thư ký, tạp vụ vây quanh tôi và nhiệt tình hỏi tôi những lời tàn khốc.
"Nào nào nào, anh lựa chọn xăng #93 hay xăng #97. Em đề cử #97, bởi vì nó bùng cháy lên ngọn lửa rất đẹp và thích hợp để xét xử loại dị giáo như anh."
"Đừng đốt anh, có gì từ từ nói... Vương Diệc, chú quên rồi sao, người anh thích nhất vĩnh viễn là chú đó!!!"
Vì an nguy của mình, tôi bất đắc dĩ lựa chọn biến thành kiểu Gay.
"Trương Giản... Anh... Mặc quần áo phụ nữ đi... Nếu như anh thật sự yêu em..."
Tên khốn khiếp Vương Diệc lại diễn sâu đến như vậy...
Làm sao đây... Làm sao đây... Ai đó nhanh đến cứu tôi với...
Buzz... Buzzz...
Âm thanh bất thình lình vang lên và nếu như tôi nghe không lầm thì âm thanh đột nhiên xuất hiện này là âm thanh của động cơ cưa máy khởi động.
"Vương Diệc, em có thể đứng yên để cho chị cắt em thành từng mảnh không?"
Mã Tình Tuyết nở nụ cười không chút cảm xúc nào trên khuôn mặt và chỉ có thể nhìn thấy sát khí đáng sợ trong con ngươi trống rống của cổ.
"Đừng mà, nữ hiệp tha mạng."
Vương Diệc vẫn luôn là một người đàn ông nhanh như gió trong ấn tượng của tôi, cho nên... Hắn chạy nhanh theo cơn gió mát lạnh.
"Tiếp theo, Trương Giản, mới vừa rồi là anh nói đùa thôi đúng không..."
"Đúng vậy!"
"Anh thích ai?"
"Em!"
"Lớn hơn một chút!"
"Anh thích em!"
"Rất tốt."
Sau khi đặt cưa máy xuống, cô ấy lại cười hì hì và ngồi bên cạnh ăn bánh ngọt.
Thế nhưng, đám con trai vẫn tiếp tục vây quanh tôi sau khi Vương Diệc đi.
"Chúng ta hãy tiếp tục thảo luận cách thiêu Trương Giản, cứ cho cậu ta nổ tung thì sao?"
"Ừm, cái này rất hay, tôi tán thành!"
"Mấy người đừng ép tôi..."
"Ép anh thì sao..."
"Hình như tôi hơi thích mọi người... Trước khi chết, tôi muốn tỏ tình thì phải làm sao?"
Bọn họ nhìn Mã Tình Tuyết cách đó không xa, lại nhìn cưa máy dưới đất và nuốt nước bọt.
"Ha ha ha, Trương Giản, anh cảm thấy dùng gỗ vụn hay than đá để nướng thịt thì tốt hơn..."
"Dùng #97 đi, cháy rất đẹp... Không phải sao?"
"Quá lãng phí... Em cảm thấy than đá vẫn tốt hơn..."
Có vẻ như tôi lại thành công thoát một kiếp...
Nửa tiếng sau Vương Diệc mới quay lại, trên người toàn vết thâm tím và không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Hội trưởng... Chó ngao Tây Tạng nhà chị lợi hại quá... Đặc biệt là con này, bây giờ nó vẫn chưa buông tha cho em!"
Vương Diệc xoay người và một con chó đang cắn mông hắn...
"Hệ thống chống trộm của nhà chị khá tốt, chẳng phải chị đã nói đừng chạy lung tung trước khi bước vào cửa sao?"
"Được rồi."
Vương Diệc không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ dang hai tay.
Hội trưởng xoa đầu chó và bảo nó quay về sân.
Chúng tôi tiếp tục chơi ở nhà hội trưởng một lúc nữa và bởi vì trời càng ngày càng tối, cho nên mọi người lần lượt về. Tôi với Mã Tình Tuyết cũng không ngoại lệ và chúng tôi chia tay nhau sau khi đến một ngã tư. Chỉ còn lại mỗi một mình tôi đi trên con đường mòn tối đen như mực.
Nhớ lại những gì xảy ra gầ đây, trong lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Đặc biệt là chuyện liên quan đến Mã Tình Tuyết, tôi với cô ấy biết nhau hồi nhỏ... Có lẽ đây là duyên phận...
Phía trước là ngã rẽ và phải đi một đoạn ngắn nữa mới đến nhà tôi sau khi rẽ. Thế nhưng, sau lưng đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân ngay khi tôi vừa mới rẽ và cuối cùng dừng lại cách tôi không xa.
Khi tôi định quay đầu lại và xem chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói vang lên.
"Tìm — Được — Anh — Rồi."
Giọng nói lanh lảnh và ngọt ngào, nhưng nó không khác gì tiếng gào thét của Ác Ma trong tai tôi và cơ thể không khỏi mất kiểm soát mà run rẩy...
Giọng nói này, tôi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Đến rồi, cô ấy đến rồi...
Người tự xưng là bạn gái của tôi và đồng thời cũng là em gái của tôi.
Tên của cô ấy, là Trương Ngữ.