Chương 04: Đến quê hương của Trương Giản
5 giờ 30 chiều, trong phòng hội học sinh của trường trung học Tố Hoa, mọi người tập trung lại để trao đổi thông tin thu được với nhau.
"Dựa theo ý kiến của mọi người, quê hương của Trường Giản là ở tỉnh S, đúng không?"
Tôn Lệ Hoa một tay đỡ đầu, một tay khác không ngừng gõ bàn. Đây là một thói quen của cô ấy và cô ấy sẽ có phản ứng này theo bản năng mỗi khi suy nghĩ.
"Chắc là vậy... Chỉ là không biết ở thành phố nào, phía hội trưởng có kết quả gì không?"
Vương Diệc trả lời.
"Chị đã điều tra được chiếc ô tô đen kia, tài xế nói rằng bọn họ xuống xe sau khi lái xe đến phố Đông Giao. Ngoài ra, nơi bọn họ xuống xe không có camera giám sát."
"Tài xế còn nói có lẽ Trương Giản say rượu và trên người có mùi rượu rất nồng nặc, cho nên lái xe không nghĩ gì nhiều sau khi thấy cô gái kia đỡ Trương Giản lên xe và cả lúc đỡ xuống xe cũng vậy..."
"Tối hôm đó Trương Giản không uống rượu..."
"Chị biết, đây chỉ là một mẹo nhỏ mà cô ta thực hiện để tránh bị hoài nghi mà thôi... Chị cũng đã điều tra qua mấy nút giao thông quan trọng xung quanh và không có bóng dáng của bọn họ."
"Bọn họ rời đi bằng cách nào vậy?"
"Không rõ..."
Tôn Lệ Hoa bất đắc dĩ dang hai tay.
"Mọi người cứ đợi đi đã... Hình mà mọi người đưa cho chị sẽ có kết quả ngay thôi. Cũng may là tập đoàn Tôn Thị của nhà chị có vài công ty chi nhánh ở tỉnh S và mặc dù quy mô tương đối nhỏ, nhưng ngần đó cũng đủ để điều tra những thứ này rồi..."
"Còn bao lâu nữa?"
Mã Tình Tuyết nhìn về phía Tôn Lệ Hoa và sự bất an trong giọng nói vô cùng rõ ràng.
"Có lẽ trước 7 giờ sẽ có kết quả."
Sau khi Tôn Lệ Hoa trả lời, mọi người cũng nghịch điện thoại di động của mình và chờ kết quả. Một tiếng cứ trôi qua như vậy và âm báo nhắc nhở của laptop đặt trên bàn vang lên.
Sau khi nghe thấy âm báo to lên dần, bọn họ đồng thời đặt điện thoại di động xuống và nhìn Tôn Lệ Hoa.
"Chị xem nào... Lưu Hùng, 6 tấm ảnh mà em đưa cho chị, trong đó... Một tấm là thành phố D của tỉnh Y, một tấm là thành phố D của tỉnh S, 4 tấm còn lại là tỉnh lị của tỉnh S, thành phố C!"
"Trương Giản, anh ấy?"
"Chắc không nhầm đâu, quê hương của Trương Giản chắc chắn là thành phố C ở tỉnh S."
"Hội trưởng, chúng ta phải giải quyết như thế nào, báo cảnh sát hay là..."
Vương Diệc trưng cầu ý kiến của hội trưởng.
"Báo cảnh sát không khả thi lắm... Không nói đến thời gian thụ lí, chỉ liên tỉnh thôi đã đủ phiền toái rồi..."
Tôn Lệ Hoa suy nghĩ một chút và bác bỏ ý kiến của Vương Diệc.
"Em phải đi tìm anh ấy, hội trưởng, xin chị hãy phê chuẩn đơn nghỉ ốm cho em, em sẽ quay về trước kỳ thi cuối kỳ..."
Mã Tình Tuyết đứng dậy khỏi ghế xô-pha và cô ấy hận không thể lập tức chạy đến quê hương của Trương Giản sau khi nhận được tin tức.
"Không được."
"Vì cái gì mà không được... Thế cứ coi như em trốn học đi, cho dù đuổi học em cũng không sao cả..."
"Chị đã nói muốn đuổi học em từ khi nào hả? Trương Giản là một thành viên của hội học sinh chúng ta, chị đương nhiên có lý do đi tìm cậu ta, nhưng tiền đề là phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mới được."
"Chuẩn bị cái gì chứ... Không phải là đi tìm người sao, đương nhiên là phải càng nhanh càng tốt chứ..."
Mã Tình Tuyết thúc giục Tôn Lệ Hoa, nhưng cô chỉ cười lắc đầu.
"Mã Tình Tuyết, có lẽ trước đây em không biết, bây giờ chị nói cho em biết. Cô gái kia, rất có thể chính là bạn gái trước kia của Trương Giản. Trương Giản từng nói với chúng ta, bạn gái trước kia của cậu ta là người không thể suy nghĩ theo lẽ thường. Những gì cậu ta làm với em trong mấy ngày đó cũng là để né tránh bạn gái đó của mình... Để tránh cho em không bị bạn gái cậu ta hãm hại..."
"Mấy ngày đó làm thế với em là vì lý do này sao... Em cũng biết... Anh ấy nhất định có bí mật nào đó khó nói và em cũng không hỏi anh ấy..."
Mã Tình Tuyết nắm chặt quả đấm và trong lòng vô cùng bất mãn đối với bạn gái trước kia của Trương Giản.
"Còn một chuyện nữa... Bức ảnh của cô ấy mà Trương Giản đưa cho chị, thì trong hình và trong video là cùng một người sau khi chị nhận dạng."
"Điểm cuối cùng, cô ấy có thể khiến cho đám tay chân được đào tạo bởi tổ chức ngầm có tiếng ở địa phương, bất tỉnh, toàn bộ, trong thời gian ngắn!"
Tôn Lệ Hoa nhấn mạnh những chữ cuối cùng, bởi vì nó đang cho thấy sự nguy hiểm từ bạn gái trước kia của Trương Giản.
"Thế nên, Mã Tình Tuyết... Chờ đến ngày mai, chị sẽ đi cùng với em sau khi chuẩn bị ổn thỏa."
"Hội trưởng..."
Tôn Lệ Hoa ngăn cản Mã Tình Tuyết không phải là vì bất kỳ lý do nào khác, mà là vì cô ấy quan tâm đến cổ nên mới không cho phép cổ đi. Mã Tình Tuyết thầm cám ơn Tôn Lệ Hoa ở trong lòng sau khi cô biết điều này.
"Được, vậy thì sáng mai chị đến trường. Mã Tình Tuyết, em cũng đến sớm một chút. Cứ quyết định như vậy đi, cuộc họp kết thúc!"
Tôn Lệ Hoa nhắc nhở những người còn lại đã có thể rời đi, nhưng bọn họ trông không có ý định rời đi.
"Hội trưởng, chị có thể phê chuẩn đơn nghỉ ốm giúp em được không? Gần đây em mắc phải bệnh lạ và cần phải đến tỉnh S dưỡng bệnh."
Vương Diệc cười nói đùa.
"Hội trưởng, em phải về quên thăm ông nội, chị có thể phê chuẩn đơn nghỉ ốm cho em được không..."
Lưu Hùng cũng cười nói theo Vương Diệc.
"Em sẽ chết nếu như không đi du lịch đến tỉnh S!"
Mira nói thẳng khiến cho Tôn Lệ Hoa không thể từ chối.
"Ngũ Đại Nhân Vật Cặn Bã, một lòng một da, làm sao có thể thiếu tui?"
Khương Thiên không tìm ra được lý do nào hay, nhưng mục đích đã được bày tỏ đủ rõ ràng.
"Cám ơn mọi người..."
Mã Tình Tuyết cúi người về phía bọn họ.
"Cám ơn gì chứ, tất cả đều là vì Trương Giản trong quần áo phụ nữ!"
Bọn họ đồng thanh trả lời và nếu như Trương Giản ở đây nghe thấy, thì trong lòng chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi phải đánh chết mấy người.
"Đều là thành viên hội học sinh, chúng ta cũng phải..."
"Mấy người thì đừng đi, ngoan ngoãn ở lại trưởng xử lý công việc cho tôi."
"Haiz..."
Tạp vụ, thư ký và phó hội trưởng bị Tôn Lệ Hoa bỏ rơi một cách tàn nhẫn như vậy.
"Nói cách khác, bây giờ có chị, Mã Tình Tuyết, Mira, Vương Diệc, Khương Thiên và Lưu Hùng cùng đi đến tỉnh S tìm Trương Giản, đúng không? Nếu như ai phản đối thì hãy nói ra ngay."
Bọn họ đồng loạt lắc đầu và chứng tỏ mình không có phản đối gì cả, nhưng vẫn có một giọng nói phản đối đột nhiên vang lên.
"Tôi phản đối!"
Cửa phòng hội học sinh bị đẩy ra và một cô bé trông lanh lợi đáng yêu bước vào.
"Tôi đã nghe thấy hết toàn bộ những gì mọi người nói ban nãy, tên khốn khiếp Giản ca đó, tại sao mất tích chứ? Cũng không phải là cún con... May mà hôm nay tôi vừa mới về... Nếu không tôi đã bỏ lỡ cơ hội báo thù người phụ nữ kia, mấy ông chú nhà tôi rất khó chịu với cô ta!"
Bọn họ đều biết cô bé này, đó là Hạ Linh và cũng là con gái của ông trùm tổ chức ngầm mà hội trưởng nhắc đến.
"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra sau đó đâu."
"Tôi cần sao? Cô ta có thể lợi hại bằng lựu đạn trong tay tôi sao?"
Hạ Linh lấy ra một thứ trông giống lựu đạn từ trong túi và nghịch nó.
"Sẽ ngộ thương đó... Thứ này..."
[ngộ thương: lỡ tay làm tổn thương người khác ]
"Yên tâm đi, chỉ là lựu đạn gây choáng thôi."
"Tôi thật sự không biết mấy người kiếm ra những thứ này từ đâu..."
"Tôi nhặt được dưới đất lúc đi vệ sinh."
"Được rồi..."
Tôn Lệ Hoa không tiếp tục nói nhảm với Hạ Linh nữa và rời đi sau khi dặn dò một số việc với phó hội trưởng.
"Đúng rồi, Mã Tình Tuyết. Em lại đây một chút."
Sau khi Tôn Lệ Hoa rời đi, phó hội trưởng vẫy tay gọi Mã Tình Tuyết lại.
"Đây là thuốc của hội trưởng, nếu như hội trưởng phát bệnh thì em cứ đổ thẳng vào mồm chị ấy là được..."
"Vâng, hai cái giống nhau sao?"
Thuốc mà phó hội trưởng đưa là 2 lọ, cho nên Mã Tình Tuyết hỏi một chút.
"Lọ màu trắng là thuốc trị lúc hội trưởng phát bệnh, còn lọ màu đỏ là thuốc trị lúc hội trưởng phát bệnh ngay lập tức. Chị cảm thấy nó sẽ có ích."
"Được, em sẽ ghi nhớ."
Mã Tình Tuyết nhớ rất rõ ràng dáng vẻ Tôn Lệ Hoa lúc phát bệnh. Bởi vì cô ấy đã tự mình trải nghiệm nó và nói không chừng thuốc này có thể trở thành đòn sát thủ vào lúc đó.
Ngày hôm sau, ở sân bay.
"Trước khi xuất phát, tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút. Chúng ta không phải là đang đi du lịch qua đó, mọi người phải thật nghe lời tôi chỉ huy, rõ chưa?"
"Vâng, hội trưởng!"
"Vậy thì xuất phát thôi, hi vọng bạn gái trước kia đó của Trương Giản dễ đối phó..."
Mọi người hướng về phía thành phố C tỉnh S khi ngồi trên máy bay riêng của Tôn Lệ Hoa.
"Bên dưới nhiều núi quá... Nhiều huyện lị bị kẹp giữa những ngọn núi, đây chính là tỉnh S sao..."
Mira ngồi bên cửa sổ và nhìn phong cảnh bên dưới máy bay.
"Tỉnh S là một vùng lòng chảo. Nơi đây vốn là vùng núi cao. Cậu nhìn thành phố phía trước, đấy có phải là một vùng đất rộng lớn bằng phẳng, đúng không? Đó chính là thành phố C."
Lưu Hùng tiếp lời Mira và bắt đầu giải thích.
Sau hàng chục phút, bọn họ đã đến địch khi máy bay hạ cánh.
"Chúng về khách sạn sắp xếp trước, buổi chiều bắt đầu điều tra!"
Trong số đó, hầu hết mọi người không mang theo hành lý gì cả và chỉ có mỗi Hạ Linh vác một cái ba lô lớn.
"Hạ Linh, chị muốn hỏi trước khi lên máy bay, em mang theo những gì vậy?"
Tôn Lệ Hoa vỗ nhẹ vào ba lô của Hạ Linh và nó cho người ta ấn tượng trông rất nặng.
"Một ít đồ bỏ đi, gậy bóng chày, quả cân, kính thiên văn và cả pháo hoa."
"Em mang theo những thứ này làm gì? Không phải đi chơi đâu..."
"Mang theo có cảm giác an toàn hơn, hì hì."
Tôn Lệ Hoa đột nhiên nhớ ra quả cân của Hạ Linh là thứ gì và đột nhiên không dám xem thường những thứ khác...
"Tôn tỷ, em nói với chị này. Bố em từng nói rằng trên thế giới này không có việc gì không thể giải quyết được bằng quả cân. Nếu như có, cứ việc dùng pháo hoa là xong."
Hạ Linh nở nụ cười ác ma trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nhắc đến hai chữ pháo hoa và khiến cho Tôn Lệ Hoa hơi khó chịu.
"Chị hi vọng dùng quả cân giải quyết được ngay là tốt nhất..."
Đến khách sạn, Hạ Linh vác đống hành lý mà chính em ấy bí mật thu dọn trên lưng. Mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào vì tò mò, phát hiện rất nhiều sản phẩm kim loại màu đen toát ra mùi nguy hiểm.
"Hạ Linh... Những thứ này đều là... Thôi... Nếu như em thực sự muốn mang theo, chỉ cần mang theo hai quả cân phát sáng là được rồi."
"Nói thế vô dụng thôi, những thứ này là bảo bối của em, em cũng không có ý định dễ dàng sử dụng chúng đâu... Haiz? Đây là cái gì..."
Hạ Linh trả lời Tôn Lệ Hoa và đột nhiên nghi ngờ lấy ra bộ Hán phục màu tím từ trong ba lô.
"Em có mang theo cái này sao... Thôi... Dù sao cũng không có gì, có lẽ là em vô tình bỏ vào lúc thu dọn."
Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Tôn Lệ Hoa tập hợp mọi người lại và bắt đầu giải thích lộ trình vào buổi chiều.
"Đầu tiên, rất có thể bạn gái của Trương Giản biết chúng ta, cho nên chúng ta phải hành động cùng nhau và không được tách ra vì sự an toàn của mọi người. Bây giờ chúng ta hãy đến một vài trường học gần đây và bắt đầu điều tra."
"Tiến độ có thể quá chậm khi làm thế hay không? Em vừa mới kiểm tra thành phố C trên Internet xong. Tổng cộng có 70 trường cao trung và chưa chắc Trương Giản là người của thành phố C nữa. Hơn nữa, nếu tính thêm cả các thành phố xung quanh, chúng ta phải điều tra đến khi nào mới xong chứ?"
"Mã Tình Tuyết, chị đã bảo người của công ty hỗ trợ điều tra cái này rồi. Trường cao trung mà chúng ta chủ yếu đến là những trường cao trung trọng điểm ở thành phố C. Người của công ty không tiện điều tra những nơi đó. Kể cả những thành phố khác, chúng ta cũng chỉ cần điều tra những trường cao trung trọng điểm mà thôi."
"Vậy thì bây giờ làm gì trước?"
"Ăn cơm trước rồi nói, có lẽ mọi người đều đói rồi..."