Chương 10: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (2)


Chương 10: Cuộc chiến ở nhà máy bỏ hoang (2)
Rốt cuộc đã bao lâu rồi.. Tôi không biết... Tôi cảm thấy lý trí của mình sắp sụp đổ... Trong những ngày tối tăm không có ánh mặt trời này, tôi cố gắng gây mê bản thân bằng những giấc mơ mỗi ngày...
Thế nhưng, nó không hiệu quả và rất lâu rồi tôi chưa được phơi nắng. Trong môi trường âm u lạnh lẽo và ẩm ướt như thế này, chỉ có lũ chuột và gián có thể làm bạn với tôi.
Tôi đã đánh mất nhận thức về thời gian bên ngoài, nhưng tôi vẫn chưa đánh mất nhận thức về thời gian xung quanh mình. Chắc hẳn là 5 ngày đã trôi qua kể từ lần em gái đưa thức ăn đến cho tôi... Mấy lần trước, em ấy cứ ba ngày đến một lần và bây giờ tôi gần như 'hết gạo sạch đạn'. Bất kể là thức ăn hay nước, chúng cũng chỉ có thể giúp tôi miễn cưỡng trụ được một ngày mà thôi.
Nếu như em gái không đến đây trước lúc đó, tôi sẽ chết đói hoặc chết khát... Dĩ nhiên, điều đó là không thể.
Tôi không phải là đứa ngu đến mức thật sự nghe theo toàn bộ sự sắp đặt của em gái... Ít nhất, tôi phản kháng lại em ấy và tôi có thể chạy thoát!
Bịch! Bịch! Bịch
Từng hồi tiếng gõ vang lên khắp căn phòng yên tĩnh và tôi cầm một thanh sắt trong tay. Nói chính xác hơn, đây là một cái chân giường và may mà cái giường này là giường sắt. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn cầm cái chân giường đã bẻ từ cái giường này để đào chân tường.
Tôi sờ cửa hang kia và lại gõ vài cái. Nhiều ngày mắc kệt trong một căn phòng mà mắt vô dụng và cuộc sống hoàn toàn dựa vào tai lắng nghe âm thanh để phân biệt. Nhờ đó, thính lực của tôi đã tiến hóa đã mức có thể nghe chân tường còn dày bao nhiêu.
Có lẽ là tôi còn cần phải đào khoảng 3 ngày nữa... Tôi không dám tạo ra âm thanh quá lớn và sợ bị em gái nghe được lúc đào, cho nên tôi luôn luôn cẩn thận từng li từng tí đào và điều này khiến cho tiến độ đào của tôi trở nên rất chậm... Sau khi hết ngày mai, tôi còn hai ngày nữa là có thể thoát ra ngoài và tôi phải nghĩ cách tiết kiệm thức ăn...
"Hử? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Tai đột nhiên bắt được nhiều âm thanh kỳ lạ trên trần nhà và 'lộp bộp' giống như có người chạy trên đó vậy...
Chẳng lẽ... Trên đó có người... Thế nhưng... Nói không chừng là em gái tôi đang làm gì đó trên đấy, cho nên tôi quyết định không để ý đến và giấu thanh sắt trong tay bên dưới tấm khăn trải giường. Tôi đẩy giường che cái lỗ mà tôi đào trên bức tường và bây giờ nằm trên giường giả vờ ngủ. Sau khi em gái đưa thức ăn và nước uống đến lần này, lần sau em ấy sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng tôi nữa.
"Ừm..."
Bóng đèn cũ lờ mờ sáng lên, có lẽ là em gái tôi xuống và hi vọng có món tôi thích trong đống thức ăn lần này.
Tôi chống tay ngồi dậy và nghe thấy được âm thanh cửa sắt được kéo ra từ từ.
"Tiểu Ngữ, lần trước bảo em mang thịt bò khô... Anh hơi nhạt mồm, em không quên chứ?"
Tôi giả vờ hỏi một cách đầy sức sống và thậm chí còn không quay đầu lại. Dù sao, chẳng ai có thể tìm đến đây ngoại trừ em gái tôi, còn lý do tại sao giọng điệu tràn đầy sức sống của tôi thì sao? Rất đơn giản, chỉ để chọc giận em ấy mà thôi và tôi chỉ muốn cho em ấy biết rằng giam cầm tôi cũng chẳng ích gì.
"Trương Giản!"
Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên, đó không phải là giọng nói của em gái tôi. Hơn nữa... Tôi chắc chắn đã nghe thấy giọng nói này ở nào đó, hơi giống giọng nói của cô ấy...
"Làm sao có thể chứ, có lẽ mình đã bị huyễn thính rồi, Diệp Tử làm sao có thể ở đây.... Diệp Tử!!!"
[huyễn thính (幻听) : Ảo ảnh thính giác (Auditory hallucinations)là một loại ảo ảnh phổ biến nhất trong các loại ảo ảnh tâm lý. Người bị chứng này có thể nghe và phân biệt những tiếng động rất rõ rệt. Thậm chí nghe giống như tiếng ai nói từng lời một hoặc cả câu nữa. Triệu chứng này dễ nhận ra khi một người một người nói một mình, dường như đang trả lời ai đó. Có khi thì thầm, thủ thỉ, lẩm bẩm, càu nhàu một mình. Có khi nói một cách bình thường, có khi la lớn như trong chứng ‘đánh mất thực tại’ (schizophrenics). ]
Tôi vừa nói vừa quay đầu lại và đã nhìn thấy một cô gái cổ đại mặc bộ Hán phục màu tím trước khi nói xong.
"Trương công tử, đã lâu không gặp, em đến rồi đây."
"Diệp... Diệp, Diệp, Diệp, Diệp Tử... Tại sao em lại ở đây, không đúng, tại sao em vẫn... Cũng không đúng, tại sao em lại đến nơi này?"
Tôi nói một loạt câu hỏi với Diệp Tử và bây giờ tôi thậm chí còn hoài nghi mình có đang nằm mơ hay không.
"Hì hì, ai bảo em là một người có lòng tham không đáy chứ... Không đúng... Là hồn ma chứ. Chỉ làm vậy mà muốn em hài lòng vẫn còn thiếu nhiều nhiều lắm!"
"Vậy thì... Chẳng phải em không thể rời khỏi mộ mình quá xa hay sao?"
"Cái này hả, bởi vì em đã bám vào bộ quần áo mà em đưa cho anh..."
"Vậy sao... Người bình thường như anh chẳng hiểu nổi mấy chuyện về hồn ma bọn em... Nhân tiện, anh vẫn nhớ rõ mình hình như đã đến một thế giới kỳ lạ lúc ngất... Hình như lúc ấy anh đang ở trong nhà vệ sinh, bộ sưu tập của anh bị người khác cướp đi chùi đít và sau đó hắn dẫn anh đi nhìn trộm nhà tắm nữ... Anh không nhớ được những chuyện về sau và cảm giác nó giống như một giấc mơ vậy... Nhưng nó hơi chân thực, em có biết gì về nó không?"
"Chắc là anh đang nằm mơ."
"Vậy à... Thật kỳ lạ..."
"Lần này anh nói nhiều quá... Trương công tử..."
"Xin lỗi... Có lẽ là bị giam quá lâu... Cho nên anh muốn tìm người nói chuyện cùng, chúng ta quay về rồi hãy nói..."
"Đúng rồi, bộ Hán phục đó hơi bẩn, em thích sạch sẽ hơn... Cho nên, em có thể tạm thời bám vào người anh, được không?"
"Nó có ảnh hưởng gì không?"
"Em không biết... Em chỉ bám một chút mà thôi. Dù sao nó cũng không gây chết người, anh giặt bộ Hán phục xong là em lại bám trở lại nó."
"Được rồi, em đến đi!"
Tôi quay lưng về phía Diệp Tử, kiễng chân lên và hồn ma ám người trong phim ảnh thường là trạng thái này, nhưng Diệp Tử chỉ ôm tôi mà thôi.
"Ế... Thế là xong rồi sao?"
"Vâng, xong rồi!"
"Thật là nhanh..."
"Em biến mất trước đã, tình hình bên trên cũng không ổn cho lắm. Các bạn của anh đang bị em gái anh đuổi theo chém."
"Hả? Ai..."
"Chẳng phải anh tự đi lên là biết rồi sao?"
Diệp Tử biến mất sau khi nói xong câu này, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy cô ấy đang ở bên cạnh mình, bởi vì vai tôi bây giờ nặng hơn mà không rõ lý do.
Bọn họ... Không ngờ là bọn họ không ngại đường xá xa xôi đến cứu tôi. Rõ ràng là trước đó tôi nói rằng em ấy rất nguy hiểm... Thật là một đám... Ngốc mà!
Lặng lẽ bước cầu thang đi lên, tôi nấp ở đầu cầu thang nhìn xung quanh. Có thể là do ở trong môi trường tối quá lâu, cho nên mắt tôi có thể nhìn thấy rõ tình hình xung quanh. Lúc này, tôi mới nhận ra mình hình như bị nhốt ở trong một nhà máy bỏ hoang và ở đây có Vương Diệc, Mira, Tiểu Linh, Khương Thiên, Lưu Hùng, hội trưởng với cả Mã Tình Tuyết.
Còn Vương Diệc thì đang bị Tiểu Ngữ đuổi theo chém... Chắc hẳn tên ngu ngốc đó đã làm trò gì đó chọc giận Tiểu Ngữ rồi...
"Nữ hiệp tha mạng, đừng đuổi theo nữa. Nếu như em giết anh, anh trai em sẽ đau lòng lắm đó, người mà anh trai em thích nhất thật sự là anh đó!"
"Thật sao... Vậy thì anh càng đáng chết hơn. Kẻ cướp anh trai của em, không thể tha thứ!"
"Không không không, thực ra thì anh trai em hận anh đến chết!"
"Vậy thì anh nên đi chết đi, lại dám chọc giận anh trai em!"
"Dù sao anh làm cái gì cũng đáng chết, vậy thì em nói cho anh biết, anh phải làm sao mới không đáng chết đây!"
"Rất đơn giản, anh giải quyết hết bọn họ giúp em là được rồi."
"Bảo anh phản bội bạn bè là chuyện không thể, em nên giết anh đi thì hơn...Mira tiếp chiêu, thành thật xin lỗi!"
Vương Diệc vừa chạy vừa cầu xin tha và những người khác lúc này trông giống như đang xem một trò đùa vậy. Chẳng ai chạy đến giúp Vương Diệc cả, điều này cho thấy nhân duyên của tên tiểu tử Vương Diệc này thật sự quá kém, ai bảo hắn tiểu nhân như vậy chứ... Bây giờ để không bị Tiểu Ngữ chém, hắn lại lao về phía Mira và lộ dáng vẻ thực sự muốn phản bội bạn bè, nhưng... Tôi biết, hắn sẽ không làm như vậy.
Ngay khi Vương Diệc sắp đến gần Mira, hắn đột nhiên đổi hướng và Mira nhân cơ hội này lao đến tấn công Tiểu Ngữ đang truy đuổi Vương Diệc suốt lúc nãy.
Hành động lao đến này của Mira rất bất ngờ và cho dù Tiểu Ngữ có thể phòng thủ kịp thời thì nó vẫn rất đau khi bị đánh trúng.
"Đủ rồi, dừng tay!"
Tôi hét lớn ở đầu cầu thang, mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi sau khi nghe thấy tiếng tôi. Mira cũng dừng tay lại khi cô ấy sắp đánh trúng Tiểu Ngữ.
"Trương Giản!"
Mã Tình Tuyết chạy thẳng tới ôm chầm lấy tôi sau khi nhìn thấy tôi, nhưng cái này khiến cho tôi hơi sợ hãi... Cưa máy trong tay cô ấy vẫn đang chạy...
"Ừm, đã lâu không gặp, mọi người, thực ra mọi người không đến cứu tôi, thì tôi cũng có thể tự thoát ra ngoài..."
"Không phải là mọi người đang lo lắng cho em sao? Còn không biết cảm kích sao?"
Hội trưởng thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy tôi. Mọi người đồng loạt vây quanh tôi và chỉ còn lại mỗi em gái tôi, Tiểu Ngữ đứng cô đơn một mình ở góc tối. Sau khi nghe thấy tiếng của tôi, em ấy không nhúc nhích và chỉ đứng yên lặng.
"Tiểu Ngữ, thế là được rồi, nếu em còn trông như thế nữa, thì anh sẽ nổi giận thật đó!"
"Anh trai..."
Em ấy ngẩng đầu lên và im lặng nhìn tôi.
"Tiểu Ngữ à, anh vẫn luôn yêu em, nhưng... Chúng ta là anh em. Nếu như em gặp khó khăn gì, anh có thể ngăn cản giúp em. Nếu như em có chuyện gì đó đau lòng, anh có thể an ủi em. Nếu như ai đó trêu chọc em, anh tuyệt đối sẽ đánh chết hắn! Thế nhưng, mối quan hệ giống như bạn trai bạn gái, từ đầu đến cuối không thể được...  Em lớn rồi, nên hiểu chuyện chứ!"
"Anh trai... Anh phải rời khỏi Tiểu Ngữ sao..."
"Không hẳn là vậy, anh chỉ cảm thấy chúng ta có lúc cần giữ khoảng cách một chút mà thôi. Em giống như bây giờ là do anh lúc đầu quá nuông chiều em, cái gì anh cũng thuận theo ý em và khiến cho em biến thành bộ dạng này."
"Không, không phải, không phải là lỗi của anh trai... Lỗi là ở bọn họ, nếu như không có luật pháp, không có luân lý, em không thể ở bên cạnh anh trai sao?"
"Haiz... Tiểu Ngữ, anh không thể lay động được em, cứ như thế này đi. Anh sẽ quay về sau khi tốt nghiệp và hi vọng đến lúc đó em đã nghĩ thông suốt."
"Đừng, cứ tiếp tục như vậy... Anh trai sẽ thuộc về những người khác... Em không muốn như vậy... Em không muốn..."
"Cái gì mà thuộc về hay không thuộc về những người khác? Cuộc đời của chính anh chỉ thuộc về chính anh, không thuộc về bất kỳ ai cả."
Phớt lớ ánh mắt lo lắng của đám Mã Tình Tuyết, tôi đi đến gần Tiểu Ngữ, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em ấy và em ấy thích tôi xoa đầu như vậy nhất khi còn bé.
"Anh trai... Anh thay đổi rồi..."
"Không, không phải là thay đổi, cái này được gọi là trưởng thành, đợi đến khi em lớn sẽ tự nhiên hiểu ra."
"Anh trai, Tiểu Ngữ không nghịch ngợm, em có thể cố gắng hết sức khiến cho anh trai vui vẻ, chỉ cần anh không đi, cái gì cũng được..."
"Chúng ta cần một khoảng cách."
"Không cần! Giữa em với anh trai mới không tồn tại khoảng cách!"
"Nhưng mà anh cần!"
Tôi vỗ mạnh vào vai Tiểu Ngữ và trong lòng hi vọng em ấy có thể nghe lời khuyên...
"Anh trai, anh thật sự nghiêm túc, anh thật sự phải rời khỏi em sao?"
"Dĩ nhiên."
"Ừm... Là như vậy sao... Em còn tưởng rằng cho dù người khác, thế giới không để ý đến em như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần anh trai có thể để ý đến em thôi là đủ rồi... Em cũng đến lúc phải nghiêm túc rồi."
"Nghiêm túc cái gì? Tiểu Ngữ... Em..."
Tôi đột nhiên nhận thấy giọng điệu của em ấy có gì đó không đúng và tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy trong bóng tôi. Tôi phát hiện con ngươi của em ấy dần dần mở to hơn, ánh mắt bắt đầu mất mát... Khóe miệng từ từ nở nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
"Nghiêm túc loại bỏ tất cả những 'thứ' cướp anh trai khỏi Tiểu Ngữ!"
Dưới ánh trăng, em ấy giơ tiểu đao trong tay lên và tiểu đao tuyệt đẹp tình cờ đứng giữa vầng trăng như thể muốn xẻ đôi vầng trăng vậy. Thanh tiểu đao đó là món quà sinh nhật tôi từng tặng cho Tiểu Ngữ và đó là theo nguyện vọng của em ấy. Mặc dù lúc ấy tôi chẳng muốn đưa dao cho một cô gái chút nào, nhưng tôi vẫn chiều lòng em ấy.
Lúc này, Tiểu Ngữ cho tôi cảm giác không còn giống con người nữa, mà em ấy bây giờ giống như một con rối vô tri không chút cảm xúc nào. Có vẻ như là chấp niệm của Tiểu Ngữ đối với tôi sâu nặng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều...
"Chạy mau!!!"
Xoay người cố gắng hét lên, đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này.
 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!