Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là đàm phán


"Trước tiên,hãy để cám ơn ngài tự tận đáy lòng mình vì đã cứu cha tôi." Ngay khi bước vào lều , tôi nhìn thấy Mạnh Đức đang nghịch mái tóc dài của mình khi cô ra chào đón tôi.

Mạnh Đức vẫn giống như mọi khi , trên mặt cô ấy không quen mang theo nụ cười tự tin.

"Ah,cũng chẳng có gì.Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy ông ấy đang gặp rắc rối và vì thế cứu mà thôi." Tôi nói khi bước về phía cô ấy."Lại nói,phụ thân cô an toàn đến Trường An sao ?"

"Ông ấy mất một khoảng thời gian mới đến nơi và khi vừa thấy tôi , điều đầu tiên ông nói không phải về vụ cướp mà là về ngài." Mạnh Đức nói đầy ẩn ý."Hình như cha tôi khá thích ngài."

"Ông ấy quá đề cao tôi rồi."

Nhưng ít nhất tôi cũng thể thở phào nhẹ nhõm về vấn đề của Tào Tung,mặc dù điều này đặt ra câu hỏi tại sao Mạnh Đức vẫn còn muốn...

"Mời ngồi,Huyền Đức." Mạnh Đức ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và tiếp tục nói."Chúng ta đã gần như không gặp nhau trong khoảng một tháng."

"Đúng vậy.Hồi đó ,cô nói là mình muốn đoạt lại Trường An và đem thiên tử về trước khi rời khỏi Lạc Dương.Thậm chí chỉ trong một tháng cô đã làm được những gì mình nói." Tôi ngồi xuống khi nói như vậy và lập tức ra hiệu cho những người còn lại cũng ngồi xuống.

"Đúng vậy,giờ kinh đô mới được định đô ở Hứa Xương và thiên tử sẽ nắm giữ triều chính một lần nữa."Mạnh Đức cho biết khi cô ra lệnh cho cấp dưới mang đồ uống lên."Nhưng thiên hạ vẫn còn quá hỗ loạn và những lời nói của thiên tử không đủ để khiến các chu hầu bỏ binh quyền và cúi đầu với thánh thượng."

default.jpg

"...Mạnh Đức thực sự có nhiều trọng trách phải làm huh."

Rượu được mang lên trong khi chúng tôi đang nói chuyện.

"...Không lâu nữa , tôi sẽ chính thức được phong làm thừa tướng." Mạnh Đức nói khi đi vòng quanh vành chén rượu với ngón tay của mình."Đến lúc đó,tất cả chư hầu trong thiên hạ có thể nói rằng tôi đây là 'Ép thiên tử để ra lệnh chư hầu ."

Điều đó chắc chắn xảy ra.

"Đó không phải thứ gì tốt để gọi..."

"Tôi hiểu chứ,nhất định sẽ có rất nhiều người lấy danh nghĩa thảo phạt hán tặc đến đòi đầu tôi,lại giống như lúc thảo phạt Đổng Trác mà thôi." Mạnh Đức nâng chén rượu ."Hoặc phải nói,đã có người dự định gây bất lợi cho tôi rồi."

Khi nghe đến đó,lòng bàn tay của tôi bắt đầu chảy mồ hôi.

"Mạnh Đức nói là cha cô bị cướp sao ?"

"Un,nói một cách đơn giản chính là như vậy."

Ít nhất nụ cười của Mạnh Đức không hề giảm đi nhưng tôi không thể thấy một chút thiện chí đằng sau nó.

"Đó là lý do tại sao cô đến đây thảo phạt Từ Châu ?"

"Un,nói một cách đơn giản thì cũng là như vậy." Mạnh Đức tiếp tục mỉm cười khi cô nhắm mắt lại.

"Nhưng không phải cha cô lúc này ổn rồi sao ? Hơn nữa,Đào Khiêm đại nhân cũng không có ý làm hại—— "

"Ngài chắc chư ?"  Mạnh Đức đột nhiên mở mắt và nhìn thẳng về phía tôi.

"Hả ?"

"Chỉ là tôi biết,Từ Châu mục Đào Khiêm tuy rằng rất già nhưng vẫn có thể xem là một hiền nhân." Mạnh Đức bắt đầu nói với giọng nghiêm túc khi đưa tay nâng cằm."Một người biết nhìn người như vậy lại để cho một kẻ có lòng tham đi hộ tống cha tôi...Đây không là phải mưu tính trước rồi sao ?"

default.jpg

Tôi nhìn về bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản phía sau nhưng vẻ mặt của họ lại nói với tôi rằng họ chưa bao giờ tính đến việc này.

"Thành thật mà nói,tôi cũng không có gì để che giấu." Mạnh Đức tiếp tục nói."Mặc dù cha tôi vẫn sống sót nhưng tất cả toàn bộ việc này khiến tôi thực sự tức giận.Vì lẽ đó tôi quyết định đặt cơn giận của mình vào Từ Châu."

Mạnh Đức kiên quyết nói và uống cạn chén rượu của mình.

"...Mạnh Đức ." Tôi nói khi nhìn vào chén rượu của mình ,không có ý định muốn uống ."Tôi là quân tiếp viện đến từ Bắc Hải,tôi không thể để cô tấn công Từ Châu được."

"Không thể hay là không muốn ?" Mạnh Đức dò hỏi."Là người ngoài cuộc,điều gì khiến ngài phải chiến đấu nhiều đến như vậy vì Từ Châu ?" 

... Trong tình huống này,tôi tốt nhất không đề cập đến vấn đề Đào Khiêm để Từ Châu cho tôi thì tốt hơn.

default.jpg

"Tào Tháo đại nhân.","Lưu Bị đại nhân hiện giờ đã tạm thời lĩnh chức Từ Châu mục.","Chính là như vậy."

“Hou ~~~”  Trên mặt Mạnh Đức hiện lên vẻ 'Thì ra là như vậy' .

"Ah ! Chưa đâu !" Tôi vội vã phản bác.

...Tại sao ba người này phải nói ra chứ.

default.jpg

"Nói chung,thậm chí nếu ngài đang giữ chức Từ Châu mục , chúng tôi vẫn đánh Từ Châu." Mạnh Đức trở lại nụ cười đầy tự tin ban đầu của mình.

"Tôi hiểu rõ...Nhưng tôi chân thành thỉnh cầu cô,coi như là vì bách tính Từ Châu cũng được,xin đừng tiến hành một cuộc chiến." Tôi cúi đầu khi nói vậy.

"..." Mạnh Đức không đáp lại.

Un,lần này không có cách nào nói chuyện.Hơn nữa lúc này tôi cũng bắt đầu hoài nghi Đào Khiêm đại nhân phạm sai lầm do hồ đồ hay ông có dự định giết Tào Tung.

default.jpg

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm.Công thành đối với chúng tôi mà nói sẽ gây tổn thât không nhỏ cho cả hau,tất nhiên còn có ngài ở đó." Mạnh Đức cuối cùng cũng coi như làm ra vẻ nhượng bộ nhưng cũng không nóng vội."Được rồi,nói chuyện chính sự nhàm chán đã xong,chúng ta hãy tán gẫu một chút."

"Un,được thôi." Tôi cũng bỏ vẻ mặt đàm phán xuống.Tuy không hài lòng với kết quả này,nhưng lần này cũng không tính là thành công ."Nhưng tại sao Mạnh Đức lại muốn tôi mang Phụng Tiên đi theo cùng đến đây ?"

"Cũng chẳng có gì. Tôi chỉ muốn xem người có thể đánh lại 6 vị tướng giỏi nhất của tôi là ai thôi...Hou hou ~~~~~” Mạnh Đức quan sát cẩn thận Phụng Tiên đang đứng phía sau tôi."...Chú chó này cũng khá dễ thương huh."

default.jpg

Liền nói luôn cái bình luận ấy ! Hơn nữa nó còn không liên quan đến Phụng Tiên.

"Đúng vậy !" Nghe đề cập đến con chó,ngay lập tức Phụng Tiên trở thành một người hoàn toàn khác và bắt đầu hào hứng giới thiệu về nó cho Mạnh Đức.

Thấy bọn họ đang vui vẻ chơi với con chó,tôi quay đầu sang nói chuyện với bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản.

( Tại sao vừa nãy mọi người lại đề cập đến việc trao Từ Châu cho tôi với Mạnh Đức ? )

( Không có gì . ) , ( Nếu Tào Tháo đại nhân đã nói đến mức đó,hẳn là ngài ấy đã biết đại khái rồi. ) , ( Thay vì che dấu nó,lúc này nói sự thật vẫn tốt hơn . )

( Nhưng điều này vẫn chưa được quyết định mà... )

( Chúng tôi thay ngài quyết định . )

Ba người với vẻ mặt khác nhau cho biết những từ chính xác tương tự.

( Tôi không quan tâm mọi người nói ra sao , chỉ cần tôi không tiếp nhân quan ấn thì tất cả cả người không thể làm gì được tôi cả. )

( Tch. )

( Ca ba đừng có tạch lưỡi cùng một lúc được không ? )

Vốn chuyện có được thành Từ Châu là một chuyện tốt, nhưng giờ nó lại giống phiền phức hơn.

( Huyền Đức đại nhân ! Huyền Đức đại nhân ! )

( Ah !Ah ! Hoa Đà ,muội ở đây hả .) 

( Huyền Đức đại nhân nói quá nhiều đó , muội vẫn luôn ở đây mà ~~~)

Hả ? Nhưng tại sao Hoa Đà cũng đi theo tới đây ?

( Huynh hãy giúp muội nói với Tào Tháo đại nhân rằng muội có chuyện muốn nói,đây là việc khẩn cấp ! )

Nó có thể là chuyện gì ? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Đà,nó có lẽ liên quan đến tính mạng . )

default.jpg

"Mạnh Đức ! ...Umm,trước tiên cứ đặt con chó xuống,tôi có chuyện muốn nói với ngài ."

“Un? Có chuyện gì huh ? " Mạnh Đức hờ hững trả lời tôi.

Tôi chép miệng ra hiệu cho Hoa Đà nói. Hoa Đà căng thẳng đi về phía trước một bước và thi lễ trước khi cô bắt đầu nói.

"Chỉ,chỉ là lúc khi 7 vị tướng chiến đấu với nhau,mặc dù tôi không nhìn thấy rõ ràng nhưng có thứ gì đó khiến tôi chú ý." Hoa Đà nói rồi lùi lại một bước."Từ những động tác của họ,một trong sáu người có tình trạng vô cùng nghiệm trọng trong mắt.Nếu chúng ta không nhanh chóng con mắt đó đi,cả hai mắt sẽ sớm hỏng mất thôi."

default.jpg

( Như vậy mà muội cũng nhìn ra được sao ? ) Ở phía sau,tôi thì thầm với Hoa Đà.

( Gác một thứ lại sang một bên,mặc dù người đó rõ ràng thuận tay phải ,nhưng cô ấy lại luôn dùng tay trái chém,không phải là mắt phải của cô ấy có vấn đề sao ? )

Tôi không nghĩ tới Hoa Đà lại có thể nắm bắt thông tin chi tiết đến như vậy với tầm nhìn hạn chế của mình...

default.jpg

"Un,đây quả thực là vấn đề nghiêm trọng.Người,mau đi gọi Điển Vi,Hứa Chử ,Hạ Hầu tỷ muội,Nhạc Tiến và Lý Điển đến đây ." Mạnh Đức ra lệnh cấp dưới với giọng nghiêm trọng , rồi hướng về Hoa Đà nói."Trong lúc đợi họ đến,vui lòng xác nhận lại những gì cô nói và bắt đầu điều trị."

default.jpg

"Vâng." Hoa Đà cúi đầu nhẹ nhõm sau khi nghe thấy như vậy.

Cảm giác như tất cả cái tên đó là những đại tướng...

Và tất cả sáu người bọn họ đều là nữ ~~~ ?

"Tiểu Ác ! Chính là cô ấy,vừa bắt đầu cô ấy rất lợi hại khi từng người chúng tôi chiến đấu  ~~~” Hứa Trử kêu lên khi chỉ tay và Phụng Tiên . Và cô gái mà cô ấy đang nói chuyện là...Tiểu Ác ? Ác Lai sao ? Nói như vậy cô gái bên cạnh cô ấy là Điển Vi ?

default.jpg

"Đúng vậy.Chỉ đánh vài hiệp với cô ấy,cảm giác khi đối mặt với cô ấy như một chiếc bánh gato sắp bị đập nát bởi một chiếc Lưu Tinh chùy."

Cái kiểu so sánh gì thế này !!

"Ah,hai người võ nghệ cũng không tồi ,hơn nữa cũng có sức mạnh tuyệt vời nữa.Điều duy nhất cả hai thiếu là khả năng về lại tư thế." Phụng Tiên khiêm tốn nói khi nghe thấy hai người họ bàn luận về chính mình.

"Un,nhưng điều này cũng không còn cách nào khác,thấy chưa." Khi cô nói vậy,Điển Vi ưỡn bộ ngực khổng lồ của mình với nụ cười bất lực và sau đó tôi lập tực hiểu ra.

Tôi nhìn Điển Vi một chút,cô ấy cao bằng Hứa Chử và với một phần tóc ngắn trong khi hầu hết mái tóc được chải lại và cột thành một bím tóc đuôi ngựa nhỏ...Hưa nữa cô ấy cũng là kiểu loli ngực bự như Hứa Chử .Nếu Dực Đức mà nhìn thấy cô ấy , muội ấy kiểu gì cũng tức điên nữa cho mà xem.

"Võ nghệ của cô ấy xứng đáng 100 điểm . Thế còn muội thì sao,Nhạc Tiến ?"

"Lý Điển,nếu là của muội,muội cho cô ấy 99 điểm.Dù nhiều hay ít,khó có thể đánh giá hoàn toàn được."

"Cái vụ chấm điểm là sao..." Phụng Tiên không biết phải trả lời thế nào,cũng không hiểu họ nói gì . Tốt nhất là không nên hiểu được thứ này.

Nói như vậy,hai người vừa bước vào kia là Lý Điển và Nhạc Tiến.

Cả hai người họ đều rất cao,với vẻ mặt nghiêm túc ,cả hai người cầm vũ khí khoanh tay trước ngực và mỗi người đều đội một cái mũ nồi.Nhạc Tiến buộc tóc thành một bím trong khi Lý Điển để tóc cho một con mắt.

"Chính là cô ấy !" Hoa Đà đang đi xung quanh nhìn bọn họ,đột nhiên hét lên rồi chỉ vào một cô gái trong số họ và nói."Càng đến gần càng khiến tôi chắc chắn rằng chúng ta phải lấy nó ra càng sớm càng tốt."

default.jpg

“Oh ~~~Tỷ tỷ,tỷ trúng số rồi kìa !" Một cô gái trông giống Hoa Đà đang trỏ đến háo hức nói.

"Hả ?! Lấy ra !! " Cô gái kia hiển nhiên là cả kinh,nhưng rõ ràng cô biết biết mắt mình có vấn đề và ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác."Mắt,mắt của tôi không có chuyện gì đâu."

"Nguyên Nhượng,muội phải nghe lời và chấp nhận điều trị đi ~~~”  Mạnh Đức bĩnh tĩnh nói khi ngồi một bên.

Vậy ra đó chính là Hạ Hầu Đôn.Cô ấy cao hơn tôi một chút và mái tóc đen có chút lộn xộn và nhếch nhác ,khuôn mặt có chút nghiêm túc và hung dữ , nói tóm lại cũng là một cô gái đầy nghiêm nghị.

"Mạnh Đức ! Ngài không phải cũng biết là tôi rất sợ đau sao !" Vâng , chính là cô gái có nhìn nghiêm nghị này bắt đầu rên rỉ,làm nũng khi cô ấy nghe thấy mình sẽ phải điều trị."Nếu không phải sợ đau vì bị thương , thì tôi sẽ không phiền nếu luyện võ nghệ đến mức độ cao siêu như vậy."

Sao lại có kiểu suy luận đó huh.

"Nếu cô không lấy con mắt này ra,thì cô sẽ sớm không giữ được cả hai con mắt đâu." Hoa Đà nói với sự nhấn mạnh vào nửa cuối câu nói."Tôi có 'Ma Phí Tán' ở đây,sẽ không đau đâu ."

"Không,tôi không chấp nhận lấy ra đâu !" Hạ Hầu Đôn lắc đầu mạnh mẽ và lúc này nhìn giống như một đứa trẻ hư nếu cô ấy sắp lăn lộn trên mặt đất."Thậm chí nếu nó không đau,khi mở mắt ra , tôi sẽ mất nửa tầm nhìn,ai có thể chấp nhận điều đó huh !"

default.jpg

"Nguyên Nhượng , tại sao lại hành động như một đứa trẻ vậy ?..Eh! Eh! Eh! Diệu Tài ,đừng trêu trọc tỷ tỷ của muội nữa và giữ cô ấy lại đi !" Mạnh Đức cảm thấy cô ấy không chịu nghe lời và ra lệnh cho Hạ Hầu Uyên ở bên cạnh tóm lấy cô ấy.

default.jpg

Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn nhìn rất giống nhau,mặc dù tóc Hạ Hầu Uyên thẳng và cá tính hơn một chút.

"Tỷ tỷ,sẽ không sao đâu." Hạ Hầu Uyên nói khi đến gần Hạ Hầu Đôn.

"Diệu Tài,đằng kia có gà quay kìa !"

"Đâu ?" Hạ Hầu Uyên ngay lập tin quay đầu sang.

"Có sơ hở !" Hạ Hầu Đôn thấy muội muội bị phân tâm và ngay lập tức chạy ra khỏi lều.

default.jpg

"Hỏng rồi ! Những người khác mau đi tóm lại cô ấy ngay !" Mạnh Đức dường như không ngờ kế hoạch của mình sẽ thất bại và bắt đầu vỗ tay lên trán khi nói như vậy."Bất kể thế nào chúng ta cũng phải tóm được cô ấy và mang vào đây.Tôi sẽ không để cô ấy mất cả hai mắt chỉ vì một con mắt đâu ."

Tất cả chúng tôi chạy ra khỏi lều và nhìn thấy Hạ Hầu Đôn đứng cách chúng tôi khoảng 100 mét .

"Không ai được đến gần đây ! Các người biết,không ai có thể đuổi kịp tôi đâu !"

default.jpg

Hình như cô ấy vẫn muốn thương lượng.

"Tỷ tỷ,quay lại đây đi.Chỉ là lấy ra một con mắt thôi mà . Không cần phải sợ như vậy đâu !"

"Muội muội,đừng có nói nó không đau như vậy chứ ! Người bị lấy mắt ra là tỷ ,chứ có phải là muội đâu!"

Khi tôi nghĩ về điều đó,nói mất một con mắt liền mất một con mắt và cô ấy còn chưa chuẩn bị tâm lý về điều đó chút nào cả.

"Vậy thì Hạ Hầu tướng quân,tại sao chúng ta không khiến nó dễ dàng hơn nhỉ ? Và tiến hành điều trị khi cô chuẩn bị xong tâm lý ? " Tôi đề nghị.

default.jpg

“...”  Hạ Hầu Đôn suy nghĩ một chút và cảm thấy mọi chuyện sẽ không kết thúc với một kết quả có lợi cho cô ấy và quyết định nghe lời đề nghị của tôi."Vậy thì hãy đi với———— "

*Vèo* —— Âm thanh của một thứ xuyên qua không khí  phát ra từ bên tai tôi.

default.jpg

“Ah !!!!” Sau đó nghe thấy tiếng Hạ Hầu Đôn hét lên và ôm mặt mình khi ngã quỵ xuống đất.

Nhìn lại gần hơn,tôi thấy Hạ Hầu Đôn bị trúng một mũi tên.

default.jpg

"Tỷ tỷ ?!" ,"Nguyên Nhượng." , " Hạ Hầu tướng quân !"

Mạnh Đức và các cấp dưới của mình rõ ràng bị sốc và kinh ngạc trước những gì xảy ra.

"Mọi người không cần phải hoảng hốt." Ngay sau đó,Phụng Tiên đang cầm một cây cung từ phía sau chúng tôi bình tĩnh nói."Không cần lo lắng,tôi chỉ dùng tiễn bắn trung vào con mắt hỏng của cô ấy.Cứ như vậy chúng ta không phải tốn công tranh cãi với cô ấy nữa...Un ? Tại sao mọi người đều nửa khóc nửa cười vậy ?"

Muội ấy cũng thật gọn gàng nhanh chóng huh...

default.jpg

“Ah !! ~~~~”  Hạ Hầu Đôn nằm trên mặt đất bắt đầu đau đớn kêu lên.

"Đúng rồi ! Còn có một chiêu này nữa ! " Hạ Hầu Uyên bỗng nhiên đập tay khi cô bỗng nhiên nhận ra điều gì đó."Mạnh Đức,lúc này muội sẽ bắn thêm một mũi tên nữa.Không cần phải lo lắng,xạ thuật của muội là hạng nhất đó ."

"Một người khác đã bắn vào muội ấy,muội còn muốn bắn thêm bao nhiêu mũi vào muội ấy nữa huh  ~~~” Mạnh Đức vừa nói vừa thở dài.

“Ah !! ~~~ Đau quá ! Đau ! ~~” Vẫn tiếp tục la hét.

default.jpg

“Aiya,không nghĩ tới cô võ nghệ giỏi , không ngờ xạ thuật cũng rất giỏi nữa !"

"Tôi không xứng đáng với lời khen ngợi như vậy. Tôi cũng chỉ luyện tập xạ thuật một chút hồi nhỏ thôi."

"Ồ ? Hãy chia sẻ với chúng tôi kinh nghiệm của cô . Nó có thể giúp chúng tôi cái thiện xạ thuật của mình."Khi họ nói vậy,5 tướng quân của quân Tào liền đến gần nghe Phụng Tiên nói về kinh nghiệm của mình.

“Ah ~~~~~ Mắt của tôi ! Mắt của tôi !! " Vẫn còn la hét.

"Mau lấy nó ra...Nhanh chóng đưa cô ấy vào lều,binh lính đang nhìn đó," Mạnh Đức bình tĩnh nói trong khi cười khổ.

"Chỉ hy vọng Nguyên Nhượng không sao.Hoa Đà đại nhân,xin hãy kiểm tra xem Nguyên Nhượng có vết thương nào khác không.Nếu không có gì thì hãy bắt đầu điều trị...Ah,đừng quên sử dụng 'Ma Phí Tán' nữa."

Trong khi đó,Hạ Hầu Đôn vẫn tiếp tục la hét và rên rỉ .

" 90 ."

"Muội cảm thấy là 85.  "

Tại sao lúc này họ vẫn cho điểm...

Cuối cùng,tôi và bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản vẫn là người mang Hạ Hầu Đôn vào lều.

default.jpg

“Ah ~ mắt của tôi  ~~~~~~" Nửa ngày đã trôi qua và cuộc phẫu thuật đã kết thúc bằng cách loại bỏ con mắt.Hạ Hầu Đôn đang nằm trên giường và thốt ra những lời nói như trước đây với băng che mắt.

default.jpg

"Maa,tỷ tỷ đừng buồn.Sau này nó còn có thể mọc lại mà.Đến đây,muội sẽ che cái mắt đó cho.

"Muội tính lừa ai hả con nhỏ kia !! Kể từ khi nào mà mắt mọc trở lại được huh ?"

default.jpg

Hạ Hầu Uyên,đó không phải là cách cô an ủi một ai đó đâu...

"Có điều cám ơn Huyền Đức ngày hôm nay."Mạnh Đức cười khổ khi đang nhìn Nguyên Nhượng rồi nhìn tôi ."Nếu không nhờ ngài và Hoa Đà đại nhân,tôi có thể tổn thất một viên đại tướng của mình."

"Không,không sao có chuyện gì đâu."

"Cứu người đang hấp hối và chữa bệnh là trách nhiệm của tôi mà.Ah,thuận tiện nhắc đến,Hạ Hầu tướng quân trong khoảng thời gian này tốt nhất không nên nổi giận,nếu không vết thương sẽ vỡ đó."

default.jpg

"Mặc dù có chút khó khăn,nhưng tôi hiểu rồi." Mạnh Đức nhìn Hạ Hầu Đôn đang nổi giận rồi cười khổ."Cũng không còn sớm nữa,các người cũng nên trở về thôi."

"Được rồi." Tôi gật đầu và bắt đầu đề cập đến vấn đề ban đầu."Ah,sự tình liên quan tới Từ Châu..."

Với thực lực của chúng tôi bây giờ,không thể nào chống cự lại được quân của Mạnh Đức.Nếu ngày mai Mạnh Đức tiến quân thì ngày mai sẽ thất thủ.Nếu Mạnh Đức tiến quân vào ngày hôm sau , thì ngày hôm sau sẽ thất thủ.

"Un,tôi hiểu rồi." Mạnh Đức cho biết khi nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu trước khi đối mặt với tôi với một cái cau mày."Nhưng mặc kệ có vấn đề gì xảy ra,tôi đều không ý định rút quân."

“...”

Cô ấy vẫn tiến hành sao...

"...Xem ra ngài nghe vẫn không hiểu." Mạnh Đức tiếp tục nói với một nụ cười."Vậy tôi sẽ lặp lại một lần nữa.Mặc kệ có vấn đề gì xảy ra,tôi sẽ không rút quân."

Un...Vậy câu nói đó ý là sao  ? ...

Ngay sao đó bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản kéo áo tôi lại.

( Điều đó có nghĩa là quá trình đàm phán tạm thời là thành công ) , ( Cái gọi là không rút quân cũng có nghĩa là sẽ không công thành . ) , ( Nói cách khác,Tào Tháo đại nhân thay đổi chiến lược,bây giờ ngài ấy dự định lấy Từ Châu trên danh nghĩ,trước tiên là án binh bất động xem các phản ứng của chư hầu khác,sau đó mới tiếp tục thực hiện các bước kế tiếp của mình. )

 Bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản phía sau tôi nhỏ giọng giải thích với sự vui mừng .

Oh ! Hóa ra là vậy  ~~~~~ Hóa ra chính Mạnh Đức đã tự thêm một kế hoãn binh sao ?

"Ah ah, nói cách khác,tôi chân thành cám ơn cô,Mạnh Đức." Tôi nói khi cúi đầu.

"Không cần phải nói như vậy.Tôi chẳng qua là cảm thấy làm theo cách này phù hợp với lợi ích của tôi mà thôi.Mặt khác,tôi cũng cho ngài một món nợ ân tình." Mạnh Đức mỉm cười nói.

Rõ ràng nửa ngày trước cô ấy không có dự định nhượng bộ,thế mà quá nửa ngày lập tức nhìn thấy những gì phiền phức với Hạ Hầu Đôn sao,cuộc đàm phán của chúng tôi đã cải thiện đáng kể...

Được rồi,bây giờ thế này cũng đủ tốt rồi.

"Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ."

Tôi nói và mang những người khác ra khỏi lều.Ngay trước khi rời đi , tôi quay người lại và thi lễ với Mạnh Đức và các tướng của cô ấy.

"Un,đi thôi.Trong khoảng thời gian này,nếu như có bất cứ chuyện gì cứ đến tìm tôi.Nếu như tôi có chuyện gì cũng sẽ đến tìm ngài." Mạnh Đức vừa nói vừa khoanh tay trước ngực và vẫy tay với tôi."Có điều nói không chừng tôi sẽ dẫn quân đi tìm ngài..."

Wu!

"...Haha,chỉ nói giỡn thôi.Ngài không cần làm bộ mặt đáng sợ như vậy đâu."

...Chỉ mong đó chỉ là câu nói đùa.

Nghĩ như vậy,tôi đáp lại với nụ cười miễn cưỡng và chúng tôi liền rời khỏi lều.

Khi ra khỏi lều ,tôi vẫn nghe thấy tiếng phát ra từ bên trong lều.

"Diệu Tài,mang cho tỷ tỷ của muội một chén nước."

“Oh,vừa vặn bên cạnh bàn có một bát nước . Đây,tỷ tỷ."

default.jpg

“Un ... Nước này gì vậy ? Tại sao nó lại có nấm trắng ở bên trong này ?"

Đúng vậy,xem ra Hạ Hầu Đôn không cần ăn và nghỉ ngơi thì tốt hơn.

"A-re ? Muội dường như đã để lại con mắt của Hạ Hầu Đôn tướng quân ...Muội muốn lấy nó để nghiên cứu chút bênh lý." Hoa Đà thất vọng mói khi chúng tôi ra khỏi lều.

Để lại ? ...Lẽ nào nó !!

"...Hoa Đà,con mắt kia,muội đặt nó ở đây ?"

"Muội để trong bát nước nhỏ trên cái bàn bên trong lều."

Nghe Hoa Đà trả lời xong, đầu tôi chảy xuống một giọt mồ hôi.

default.jpg



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!