{"id":554}
"Chúng ta đã hành quân được bao nhiêu ngày rồi ?"
"Đã được 5 ngày rồi, ca ca ." Vân Trường trả lời khi lau mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt.
Vậy chúng tôi đã đi được 5 ngày kể từ khi rời khỏi Lạc Dương huh.
Nhưng...Làm sao tận 5 ngày kể từ khi hành quân , chúng tôi nên nhìn thấy một ngôi làng hoặc nếu không là một thị trấn , thành trì , nhưng tại sao trước mắt vẫn là đồng không mông quạnh như thế này chứ ?
Sớm biết như vậy,tôi đã đi theo cùng Công Tôn Toản về U Châu.Tuy rằng xa một chút,nhưng so với việc hành quân một cách vô định như thế này còn tốt hơn.
Hai~~~ Dưới trời nóng như thế này,tất cả mọi người đều phờ phạc.
Không chỉ Vân Trường và những người còn lại,ngay cả tất cả binh sĩ phía sau chúng tôi cũng như vậy.
Lại nói,tại sao tôi bắt đầu cảm thấy mấy trăm người chúng tôi đang càng ngày càng trở nên vô dụng.Chỉ cần nhìn bằng mắt,chỉ có chừng hơn một trăm người.
Bây giờ chúng tôi không phải là người có quan chức thuộc triều đình hay cũng sở hữu thành trì.Ngay cả mục đích ban đầu của chúng tôi là đánh quân khăn vàng đã không còn tồn tại.Vậy chính xác lúc này chúng tôi nên làm gì ?
"Nói chung , mọi người... có ai biết nơi này là nơi nào không ?" Tôi nhìn xung quanh một chút với hi vọng có người có thể cho tôi một câu trả lời.
"Huyền Đức,muội nghĩ nơi này hẳn là bờ sông Trường Gian..." Phụng Tiên vô cảm nói khi cô đang vuốt ve 'Xích Thố',"Chúng ta nên...ở một nơi nào đó gần hạ lưu sông."
Trên mặt muội ấy không có một giọt mồ hôi nào , bộ muội không cảm thấy nóng sao ?
"Mệt mỏi quá ...Ah ?! Phía trước hình như có một khu rừng mơ !!"
"Dực Đức,muội đừng chạy tới đó ! Đó chỉ là một ngọn đồi thôi...Hoa Đà,muội mau giúp muội ấy hạ nhiệt đi ."
Một điển tích 'Vọng Mai Chỉ Khát' quen thuộc léo lên trong tâm trí tôi lại xuất phát từ Dực Đức,tuy rằng có chút không giống nhau lắm.
"Há,muội biết rồi.Nhưng...Dực Đức đại nhân ở đâu ?...Ah,cái này sao ?"
"Hoa Đà đại nhân,Dực Đức đại nhân đang ở trước mặt . Ngài hãy nhìn cẩn thận hơn,ngài đang chạm vào ngực tôi đó." Trương Liêu đỏ mặt bất đắc dĩ nói.
"Ah,xin lỗi Trương Liêu đại nhân.Nếu tôi chạm được vào ngực , vậy thì không thể là Dực Đức đại nhân được ." Hoa Đà hoảng loạn rút tay về và chậm rãi hướng về Dực Đức đang chút tức giận bên cạnh.
Xem ra nhiệt độ chiều này chắc không bình thường và nếu chúng ta không cẩn thận thì sẽ có nguy cơ bị cảm nắng.
Xem tình hình như vậy,hôm này có lẽ chúng ta phải dựng trại sớm hơn một chút...Mặc dù vẫn chưa tìm được nơi thích hợp...Chúng tôi còn phải đi bao lâu nữa...
"Các ngươi muốn gì ?!"
Hả ?
Phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng hét lớn.
"Chúa công ngươi ra lệnh cho ngươi hộ tống ta,nếu ngươi làm vậy chúa công ngươi sẽ..."
"Bớt nói nhiều đi ! Các người có nhiều tiền như vậy. Tại sao không chia một ít để cứu tế cho đám dân nghèo chúng ta huh ~~~ đem ra đây !"
Tôi chạy tới và phát hiện một chiếc xe ngựa đang bị mười mấy tên lính bao vây.
"Có một vụ cướp ở phía trước sao ?" Tôi vừa nói vừa một bên dẫn quân lính cùng đám Vân Trường và các cô gái chậm rãi tới gần.
"Muội không biết nữa,nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện tốt đẹp gì ." Vân Trường tuy đã mệt mỏi vì nhiệt và đi liên tục nhưng khi gặp phải chuyện này cô lập tức vui tươi trở lại và tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao vào tư thế.
“Oi !! Các ngươi đang làm cái gì thế hả ?" Dực Đức còn chút cảm nắng không thể chịu được lâu hơn nữa và hét lên vào đám người đó mặc dù chúng tôi vẫn còn cách một khoảng khá xa.
"Hả ? Các ngươi là ai ?" Một người đang đe dọa người đàn ông trước mặt với vẻ mặt kiêu ngạo nhưng khi khi nhìn thấy chúng tôi hắn liền sợ hãi ngay lập tức và trên mặt có một chút khiếp đảm.
"...Ca ca ,huynh chờ ở đây một chút," Vân Trường nói sau khi suy nghĩ một lúc , lập tức lên ngựa và chậm rãi đi tới .—— Tiuy nhiên , bên đối phương không có ai đủ can đảm dám tới gần Vân Trường khi muội ấy đến gần chúng."Coi như các ngươi gặp may,ta không Dực Đức với Phụng Tiên.Vì lẽ đó ta sẽ tạm thời hỏi các ngươi trước,các ngươi đang muốn làm gì ?"
"Làm,làm gì ?! Hehe,chúng ta đây là muốn ——" Gã đàn ông cười và dùng tay gãi đầu trong khi mồ hôi vẫn chảy trên má.Và sau đó đột nhiên ——
"Cướp rồi !!"
Khi gã kia hét lên ra lệnh ,tay vẫn đang vò đầu lập tức đưa ra sau lưng lôi ra một thanh đao và liền chém tới về Vân Trường.
Xong . Tuy rằng tôi không biết hắn ta là ai nhưng dám chống lại Vân Trường thì hắn xong rồi...
“...”
'Keng' Vân Trường không nói gì liền xoay ngang thanh long đao trước ngực và nhanh chóng đỡ lấy đòn tấn công này.
"Nói như thế mà ngươi còn dám lớn lối như vậy...Ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi."
Và khi muội ấy nói vậy,chỉ với một cái khịt mũi coi thường liền giơ tay chém xuống——
Wu! Chỉ một đòn và tên kia liền ngã xuống mà không kịp kêu một tiếng nào .
Mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc giết người,nhưng những kẻ như thế này kỳ thực chết cũng chưa hết tội,không đáng được thương hại.
Đám lâu la khi thấy thủ lĩnh bị giết , liền bỏ chạy tứ phía.Phụng Tiên muốn đuổi theo nhưng tôi đã ngăn muội ấy lại.
"Đừng để ý tới bọn chúng,chúng ta đến để cứu những người này chứ không phải đi trừng phạt đám cướp." Sau khi tôi nói vậy,tôi bước tới người đàn ông bị đe dọa lúc nãy bởi những tên cướp và đánh giá một hồi.Thấy ông ấy mang theo người nhà,lại mang không ít tiền tài , liền biết là muốn đi nhờ vả người thân."Các ngài không có sao chứ ? Có bị mất món đồ gì không ?"
"À,không có chuyện gì,cám ơn các vị đã trượng nghĩa cứu giúp chúng tôi." Ông nói khi chắp tay cám ơn chúng tôi,"Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài,có thể một ngày nào đó tôi có thể báo đáp lại công ơn của các vị."
"Không cần phải báo đáp đâu, Vân Trường không phải vì muốn được ngài báo đáp nên mới chạy tới cứu người." Phụng Tiên bình tĩnh trả lời ngay lập tức trong khi muội ấy vuốt ve 'Xích Thố'.
Mà chính xác là như vậy.Mặc dù lúc đầu Phụng Tiên có chút ngạc nhiên.
"Tôi là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức và hiện tại tạm thời là...huyện lệnh, tuy rằng tôi không biết có triều đình còn thừa nhận tôi không nữa."Tôi cười gượng hai tiếng.
Coi là như thế đi,tôi vẫn sẽ là huyện lệnh huyện An Hỷ .
"Xin hỏi,ngài đây là..."
"Ah, tôi là Tào Tung. Trong khi Hán Linh Đế còn trị vị thì tôi từng giữ chức đại ty nông.Do vài năm gần đây trong triều đình xảy ra hỗn loạn, tôi liền cáo quan về quê.Hai ngày trước nghe nói phản tặc ở Trường An đã được diệt trừ nên tôi đang muốn đi tới nhờ vả con gái của mình."
Mới chỉ vài ngày qua,phản tặc ở Trường An cũng đã bị diệt trừ rồi sao ?...Xem ra Mạnh Đức chú trọng vào hành động hơn lời nói.
Lại nói Tào Tung ? Tại sao cái tên này dường như quá quen thuộc vậy...
"Xin hỏi tên con gái ngài là..." Vân Trường hỏi.
"Ah,con gái tôi huh ," Tào Tung tự hào cười khi ông vuốt chòm râu dê của mình,"Mọi người không thể tin được đâu,một trong những người tiêu diệt phản tặc ở Trường An là con gái tôi."
"Eh,cái gì ?!
"Này,nói như vậy con gái ngài là Mạnh,Mạnh Đức ?!"
Tôi không thể,tôi không dám tin vào điều vào điều đó ngay lập tức.
“Aiya? Mọi người biết con gái tôi sao ?!" Mắt Tào Tùng đột nhiên sáng lên khi ông bắt tay tôi và nhìn chúng tôi như thể là người thân trong nhà.
Tôi cũng không nghĩ tới đó cũng thật là cha của Mạnh Đức.
"Ah,chúng tôi thực sự có cùng hợp tác với Mạnh Đức mấy ngày gần đây..."
Tôi khổ sở ứng phó trong khi tay tôi phải chịu đựng đau đớn.Tôi có thể nói là ông già này thực sự có lực tay rất mạnh nhưng lại không kiểm soát sức mạnh của mình.Hai tay tôi nhanh chóng tê dần.
"Ồ~~~hóa ra là như vậy.Vậy con cái tôi nhất định gây không ít phiền phức cho mọi người."
"Sao lại thế được !" Tôi vội vã đáp lại khi nghe thấy điều này."Rất nhiều chuyện được giải quyết nhờ có Mạnh Đức, bằng không thực sự chúng tôi không biết phải nên làm thế nào cho phải ."
“... Hnn Hnn.” Ông già đột nhiên cười khúc khích vì lý do nào đó,"Nghe thấy lời khen ngợi như vậy từ ngài có nghĩa là Mạnh Đức khá thắng thắn trước ngài huh ."
"Hả ? Ý của ông là gì ?"
"Con gái tôi từ nhỏ chưa bao giờ đem chuyện trong lòng đi nói với ai cả ." Tào Tung cười khổ ,"Cho dù là anh chị em trong gia tộc hay các cấp dưới của mình,nó chưa bao giờ muốn đem suy nghĩ của mình nói ra cho ai cả.Tất nhiên, cái giả phải trả cho việc này là sự nghi kỵ không cần thiết từ những người xung quanh và vì thế mà nó không có nhiều bạn bè."
Khi ông nói vậy,Tào Tung nhìn tôi với đôi mắt ôn nhu.Tôi phải công nhận rằng ,Tào Tung đúng là cha của Mạnh Đức,xem ra ông ấy thực sự hiểu rõ con gái mình.
"...Tuy nhiên nhiều lúc tôi vẫn không hiểu ý định của cô ấy,nhưng gần như vẫn có thể đoán ra những gì cô ấy suy nghĩ ...Ít nhất con gái ngài,dưới cái nhìn của tôi cũng không vụng về như ngài nói về cô ấy như vậy."
". . . Ha ha, hóa ra là như vậy ! Hóa ra là như vậy ! Vậy thì tốt ! Vậy thì tốt !~~~" Tào Tung nói đầy ẩn ý trong khi ông vỗ vai tôi.
"Nói đến , ngài đi trong thời điểm này cũng phải cẩn thận,đừng để gặp giặc cướp một lần nữa." Tôi cau mày khi tôi nhìn Tào Tung, đang vận chuyển đầy hàng hóa và tiền bạc."Giờ đang là thời điểm hỗn loạn,ngài nên tìm cho mình những cấp dưới đáng tin cậy."
“Un un, ta hiểu chứ.Ngài đang nói đến nhóm người vừa nãy sao ?...Bọn chúng không phải là cướp ~~~tuy rằng chúng so với cướp cũng chẳng kém là bao."
"Hả, xảy ra chuyện gì vậy ? " "Chúng không phải là cướp sao ?"
"Nhưng đám người đó rõ ràng muốn cướp của ngài mà ." Vân Trường cũng không hiểu khi chỉ cái tên đã chết trên mặt đất và nói.
"Hắn vốn là cấp dưới của châu mục Từ Châu,Đào Khiêm.Khi tôi đi ngang qua lãnh địa của Từ Châu,Đào Khiêm đã lệnh cho hắn hộ tống tôi ,nhưng chỉ không ngờ là trên đường hắn lại nổi lòng tham."Tào Tung vừa nói vừa dắt người thân mình lên xe ngựa."Tôi muốn ở lại nói chuyện nhưng tôi phải đi sớm . Dù sao đường đi đến Trường An vẫn còn dài mà..."
“Un,xin gửi lời hỏi thăm của tôi đến Mạnh Đức."
Tôi cúi chào khi nói vậy.
Tào Tung chỉ mỉm cười để đáp lại trước khi ông rời đi. Để lòng tôn kính của tôi,chúng tôi vẫn nhìn theo xe ngựa ròi đi .
Un ... Tào Tung huh ~~~ Tôi có ấn tượng khá sâu sắc về người này.Tôi đang cố nhớ lại tất cả hồi từng đọc Tam Quốc nhưng tôi đã bị choáng ngợp bởi một số lượng khổng lồ những cái tên.
...Đợi đã,Tào Tung ?
Tào Tung !!
Tôi nhớ ra rồi !
Trong lịch sử mà tôi nhớ ,không phải ông,không phải ông...không phải ông ấy bị giết ở đây sao ? Tuy nhiên lúc này ông ấy lại được cứu bởi chúng tôi ?!
"Ah !!" Đột nhiên phía sau một tiếng la làm tôi sợ hết hồn và tôi quay đầu lại nhìn Hoa Đà.Hoa Đà lúc này ngồi xổm và chỉ vào xác người bị Vân Trường giết với khuôn mặt sửng sốt khi cô nói ,"Muội biết người này,người này trước đây cũng là quân khăn vàng...Tên người này có lẽ là...Trương Khải !!"
Người này là người mà Hoa Đà biết ? Vậy có nghĩa là người này đã đầu hàng sau khi cuộc nổi loạn ...
"Hoa Đà,tỷ biết người đó hả ?"
"Không hẳn lắm.Muội chỉ từng nghe nói về người này,người này ở phía nam." Hoa Đà nói khi cô chạm vào cổ"...Không còn hơi thở huh."
"Tỷ muốn cứu người đó hả ?" Dực Đức hỏi.
"Suy cho cùng tỷ cũng là y sư mà." Hoa Đà cười một cách bất lực,muội ấy thở dài khi đứng dậy."Nhưng người này dù sao cũng đã chết hoàn toàn và đã không làm điều gì tốt lành."
Hoa Đà dường như không khá đáng tiếc về người này.Mặc dù người này là cấp dưới của muội ấy,nhìn vào mắt Hoa Đà thì có vẻ như người nằm trên mặt đất cứ như là một người xa lạ, tôi biết khi Hoa Đà nói muội ấy không quản lý diễn biến của cuộc khởi nghĩa khăn vàng , đó là thật.
Nhưng vấn đề thực sự ở đây là Tào Tung.
"Ca Ca ? Huynh sao vậy ? Sắc mặt huynh khó coi quá." Dực Đức lo lắng nhìn tôi.
"Ah?...Ah,không có chuyện gì đâu,huynh chỉ bị cảm nắng một chút thôi."
...Maa,nếu được như vậy thì tốt.
Ngay từ khi bắt đầu đến này đã có rất nhiều điểm không đúng rồi,thêm một cái nữa cũng chẳng sao cả.
"Huynh không có sao chứ ?"
"Huynh ổn huynh ổn,không có chuyện gì đâu.Chúng ta đi tiếp thôi ."
Khi tôi trả lời những lời quan tâm của Dực Đức, tôi liền đi đầu dẫn đường và Vân Trường cùng những người còn lại đi theo mà không hỏi thêm gì nữa.
...
Lại nói hiện tại lại trở lại câu hỏi ban đầu của chúng tôi,thành trì gần nhất ở đâu nhỉ ?
"Có ai biết nơi này là nơi nào không ?" Nghĩ tới đây,tôi hỏi lại.
"Huyền Đức,nơi này hẳn và bờ sông Hoàng Hà."
"Phụng Tiên.huynh không chấp nhận câu trả lời đó của muội chỉ vì muội vừa đi sang phía bắc của một con sông mà muội vừa nói trước đó."
Đột nhiên tôi có cảm giác tương lai của chúng tôi càng ngày càng mù mịt.
"Huyền Đức !!!!"
"Hả ?"
Tại sao lại có người gọi tôi ?
Tôi nhìn về hướng âm thanh phát ra nhưng giọng nói đó là...
"Công Tôn đại nhân ?!!"
“Aiya, chúng ta biết nhau lâu như vậy rồi.Tại sao huynh vẫn còn khách khí như vậy ? Chỉ cần gọi muội là Bá Khuê là được rồi." Công Tôn Toản vừa mang theo quân của mình vừa vô cùng phấn khởi chạy vội tới nói.
Khi muội ấy bước đến chỗ tôi,muội ấy gật đầu mạnh mẽ.
"Ah~Thực sự là đã được một thời gian kể từ khi chúng ta gặp nhau huh ~~~”
Mới chỉ có 5 ngày thôi mà...
"Vâng,Huyền Đức đại nhân vẫn giống như mọi khi huh ." Tử Long phía sau mỉm cười khi cô chào tôi.
"Tử Long cũng khỏe huh."
Tôi cũng chào lại.
"Lại nói không phải Công Tôn Toản đại nhân về U Châu sao ? Tại sao ngài lại chạy đến nơi này ?" Vân Trường hỏi.
Nói tới cái này,Công Tôn Toản đột nhiên trở nên một chút xấu hổ.
"Maa,lại nói như thế nào đây ? Chỉ có thể nói là muội quá mạnh ." Công Tôn Toản làm bộ gãi tóc ."Khổng Dung,Thái thú Bắc Hải đang bị vậy khốn và cần muội đến giải vây..."
"Kỳ thực mà nói chỉ bởi vì Viên Thiệu không muốn xuất binh và Hàn Phức không đủ lương thảo.Vì lẽ đó bất đắc dĩ mới mời bọn tôi đến giúp..." Tử Long bổ sung những từ đập tan những ảo tưởng của Công Tôn Toản.
“Haa,việc đó cũng thật là khổ cực cho mọi người..."
"Thật sự mà nói khi về đến nhà muội thậm chí còn không có thời gian để nghỉ khi cấp dưới của Khổng Dung đến cầu viện."Công Tôn Toản ngoài miệng nói,mặc dù tôi không có cảm thấy muội ấy cảm thấy có chút phiền phức trong đó.Và sau đó , muội ấy liền tiết lộ một ai đó từ phía sau."Thái Sử Từ,đây là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức , huynh ấy là người rất tốt ~~~Huyền Đức,đây là Thái Sử Từ , chính cô ấy là người đến gọi muội đi cứu viện."
"Tôi,tôi là Thái Sử Từ.Xin hãy chỉ giáo nhiều,Lưu Bị đại nhân." Cô gái một mực cung kính nói.
"Ah,xin chỉ giáo nhiều,Thái Sử Từ đại nhân."Tôi cũng chắp tay cung kính đáp lại.
Thái Sử Từ huh...Tôi vốn tưởng Thái Sử Từ là một gã đàn ông cơ bắp lực lưỡng cơ,nhưng ai ngờ Thái Sử Từ cũng là một cô gái.
Cô gái này tuổi có vẻ không lớn lắm và gần như trạc tuổi tôi,nhưng già hơn một chút.Cô ấy có mái tóc màu hồng nhạt với phần rìa được cắt chỉnh tề trông như một phần của mái tóc nấm của cô ấy.Sau lưng cô là hai cái kích ngắn và có lẽ chúng như vậy do trọng lượng , cô ấy vẫn dùng hai tay cầm kích của mình.Cô ấy thường xuyên cau mày và dường như tỏa ra một cảm giác sợ hãi rụt rè.
"Lại nói,Huyền Đức,mọi người đang đi đến đâu vậy ?"
Không biết tại sao , tôi lại có dự cảm xấu...
"Bọn huynh trước tiên đang định đi đến thành trì..."
"Tại sao huynh không cùng với muội đến Bắc Hải đi !"
"A..."
...Tôi biết ngay mà,nhất định sẽ có chuyện phiền toái.
Kể từ khi muội ấy trực tiếp mời tôi ngay cả trước khi tôi có thể từ chối nó , muội ấy có lẽ không có ý định để tôi đi bất cứ nơi nào khác.
Nhưng nó vẫn còn tốt hơn là không chấp nhận.
"Về chuyện đó,huynh sẽ không..."
"Đi với muội đi !"
Mắt của Công Tôn Toản sáng lấp lánh và dường như muội ấy mong tôi có thể nói ra ' Được rồi,huynh đi .'
Tôi bất đắc dĩ nhìn Tử Long phía sau Công Tôn Toản , cô đưa hai tay vào nhau và bất đắc dĩ gật đầu một cái.
"Tôi cũng hi vọng Lưu Bị đại nhân có thể đi cùng,sức chiến đấu càng nhiều càng tốt." Một bên Thái Sử Từ nói với đôi mắt kiên định khi cô chờ đợi câu trả lời của tôi.
Bênh cạnh đó khi cô ấy nói xong,cô chuyển về cái nhìn về phía Công Tôn Toản và thậm chí còn cau mày hơn nữa như thể nói rằng 'Chỉ có Công Tôn Toản mà nói thì cực kì không đáng tin."
Ah,phải làm sao bây giờ ~~~
"Huyền Đức,chúng ta hãy đi thôi.Công Tôn Toản đại nhân đã khổ sở van nài như thế mà."Phụng Tiên bước tới khuyên bản toi , có lẽ vì cảm giác hổ thẹn với những gì xảy ra ở Hổ Lao Quan.
"Muội muội và toàn quân đều hoàn toàn kiệt sức rồi.Nếu chúng ta có thể giải vây cho Bắc Hải,chúng ta liền có thể trực tiếp vào thành nghỉ ngơi." Vân Trường cũng gật đầu khi nói.
“Un ...Nơi này cách Bắc Hải còn xa lắm không ?"
"Ah,không xa lắm đâu.Đi nửa canh giờ là có thể đến Bắc Hải." Công Tôn Toản dường như thấy có hi vọng và ngay lập tức trả lời tôi.
Nói cách khác cho dù hiện tại tôi không đồng ý đi đến đó, dọc theo con đường này đi cũng có thể sẽ đi tới thành Bắc Hải đang bị vây khốn.
"...Vậy thì ,chúng ta sẽ đi đâu ?"
Tôi nhìn mọi người một lượt và tất cả đều gật đầu.
"Được rồi,bọn huynh sẽ đi."
Cuối cùng tôi vẫn phải thoe ý chí của Công Tôn Toản và đồng ý.
"Ah...Thực sự là vô cùng cảm kích." Ngay khi tôi vừa mới nói xong,Thái Sử Từ liền dùng tay che miệng lại khi cô ấy chào tôi với tiếng khóc nức nở .
Maa,ngược lại cũng không đến nỗi nào.
“Oh!!” Không hiểu sao,cao hứng nhất lại là Công Tôn Toản,"Nói như vậy thì muội có thể ở cùng Huyền Đức thêm một thời gian nữa rồi."
"Chúa công,chuyến đi lần này,mong ngài đừng có gây phiền phức cho Huyền Đức đại nhân ."
"Được rồi !"
Từ góc nhìn của tôi,làm sao mà Tử Long càng giống như một chúa công vậy ?
"Ah,muội nhìn thấy một lượng lớn quân sĩ."
"Dực Đức ? Muội vẫn còn nói mê sảng nữa sao ?"
Tôi bất đắc dĩ nói.Xem ra Dực Đức thực sự bị ảnh hưởng bởi nóng.
"Chúa công,lời Dực Đức đại nhân tựa hồ nói không phải mê sảng." Trương Liêu nói khi cô chỉ tay về phía trước."Ngài xem !"
"Ah ?"
Tôi nheo mắt lại và lúc này mới nhìn thấy.Một lượng lớn binh sĩ xuất hiện phía trước...
"Hóa ra đó là quân đang bao vây Bắc Hải !" Thái Sử Từ lập tức thay đổi ánh mắt và cô nâng song kích của mình lên trong khi sẵn sàng tư thế ."Có vẻ họ nhận thấy chúng là viện quân.Xem quân số chúng ta không đủ nên chúng bắt đầu tấn công."
Sau khi Thái Sử Từ nói xong,tất cả mọi người đều đã chuẩn bị vũ khí của mình.
Vẻ mặt của Công Tôn Toản như bình thường khi muội ấy hướng về quân sĩ kêu một tiếng "Toàn quân chuẩn bị !!"
Và trong khoảnh khắc tiếp theo , tiếng xung phong của binh sĩ vang lên như sấm.
...Oh cũng được,ít nhất chúng tôi cũng không phải chạy xung quanh vô định.