"Cứ như vậy,thêm một vòng nữa kết thúc." Quách Gia nói khi chậm rãi chơi đùa với miếng rau cần tây mà mình gắp ra ( Sau đó mới biết là do Hạ Hầu Đôn mang đến ) và phát ra âm thanh * Gachi * * * Gachi*** vang lên giòn giã khi ăn."Tôi nghĩ đến vòng này là có thể phân định thắng thua."
Bây giờ đã qua hai vòng,thêm cả vòng thứ nhất , tổng cộng là ba vòng.
Lúc này,bên phía Mạnh Đức chỉ còn lại mỗi cô,tất cả những người còn lại đều đã rút lui.
Cứ như thể họ bị nguyền rủa,cứ từng người một ngã xuống một cách khủng khiếp.
"Món thịt,thịt này...Tôi không thể."
"Đúng vậy,mặc dù đây không phải là một quả ớt,thứ này cũng quá..." Điển Vi chưa kịp nói xong chữ 'khó ăn' thì đũa trong tay liền rơi xuống và đổ sụp xuống bàn .
Vào lúc vòng thứ hai bắt đầu,Hứa Chử và Điển Vi đều dẫm trúng phải những quả mìn tồi tệ nhất và bất đắc dĩ phải rút lui khi đổ sụp xuống bàn.
Và khi đến vòng thứ ba,thảm họa này tiếp tục giáng vào Lý Điển và Nhạc Tiến.
“...” Trên đũa Nhạc Tiến gắp phải ớt ( trông giống như ớt Ích Châu ) .
“...” Trên đũa Lý Điển gắp phải ớt (trông giống như ớt Kinh Châu ) .
Không thể không nói,vận may của hai người kia thực sự quá kém,nhìn thấy bọn họ đều ăn phải ớt mỗi vòng.Nhưng thứ làm cho tôi thán phục chính là sức mạnh ý chí của bọn họ đã giúp họ vượt qua hai quả ớt như vậy cho đến bây giờ.
Thế nhưng ——
"...Tôi vẫn cảm thấy ớt Ích Châu có vị cay hăng hơn." Nhạc Tiến nói khi cô ngã quỵ xuống với vẻ mặt đỏ lừ sau khi ăn xong ớt.
"...Ớt Kinh Châu cũng rất cay,muội chấm cho nó 100 điểm." Lý Điển không quên đưa ra bình luận khi tay còn đang run rẩy sau khi ăn ớt xong và cũng đổ sụp xuống bàn nốt.
—— Dựa theo kết quả,có vẻ như ăn ba lần ớt là giới hạn cao nhất của họ.
Về phía chúng tôi,cũng một số người rời ghế của mình,nhưng điều này chỉ xảy ra sau sự việc của Lý Điển và Nhạc Tiến.
My Trinh còn nhỏ , không tốt cho muội ấy nếu chịu đói quá lâu nên Cam Thiến đề nghị My Trinh trực tiếp đi vào buồng trong ăn trước và My Trinh mới có thể đi ngủ sớm.
"Không được,muội phải ngồi ở lại đây tiếp tục..." My Trinh tuy rằng ngoài miệng phản đối nhưng thực tế muội ấy đang ôm bụng sôi ục ục và mí mắt không ngừng đánh loạn
"Muội cũng đừng tự ép mình nữa." Cam Thiến nói với vẻ quan tâm đến My Trinh và lắc vai muội ấy để khiến muội ấy tỉnh táo lại một chút ."Trước tiên muội sẽ dẫn muội ấy đi ăn cơm là được rồi.Có điều muội phải nói trước,muội cũng không rút lui đâu !" Cam Thiến để lại lời nói như vậy sau khi đưa My Trinh đi .
Tất cả chúng tôi cũng không phản đối,dù sao My Trinh cũng cần một ai đó chăm sóc muội ấy.
Còn về Mạnh Đức,từ vòng đầu tiên đến vòng thứ ba,tất cả những gì cô ấy gắp được đều là đậu hũ.
Còn với tôi,có thể tính là vẫn may mắn,tôi chưa dẫm phải một quả mìn nào.
Cứ như vậy,bảy người chúng tôi tiến vào vòng thứ tư.
“Geh,tôi cảm thấy có chút buồn nôn sau những gì vừa ăn ~~" Trương Liêu nói với vẻ mặt nhợt nhạt khi cô ấy che miệng và cho đũa vào nồi để tìm kiếm một hồi."Vậy,vậy cái này đi."
Trương Liêu gắp phải —— sườn heo.Cảm giác nó chưa được nấu kĩ mặc dù đã ở bên trong nồi quá lâu.
“Ah, cái này là muội mang đến !" Dực Đức thấy thế liền vui vẻ kêu lên."Vốn là muội dự định để tự mình ăn cái này.Tỷ thật sự may mắn khi gắp phải nó,Trương Liêu !"
“Ha...Mặc dù thứ này không tệ nhưng sau khi ngâm trong súp của cái nồi này..."Trương Liêu nửa khóc nửa cười và dự định ăn nó.
Và đang lúc này ——
* Wang *! * Wang *!
“Waa!!!!~~~”
'Xích Thố' vẫn đang ngoan ngoãn trong vòng tay của Phụng Tiên đột nhiên sủa lên khi nó nhìn thấy miếng sườn heo trên đũa Trương Liêu mà Trương Liêu vốn luôn tránh né 'Xích Thố' suốt thời gian gần đây.
"Có,có chuyện gì vậy ? 'Xích Thố' ?" Phụng Tiên vội vàng ôm chặt 'Xích Thố' lại để nó không thể nhảy vọt tới lên người Trương Liêu.
"Đừng,đừng lại gần ——" Trương Liêu sợ hãi nói khi cô đứng lên và lùi về phía sau trên sân trong khi hai mắt chú ý nhìn 'Xích Thố',
đôi môi mở ra và run rẩy như thể nhìn thấy thứ gì đó như quái vật.
"Trương Liêu ! Mau ném đôi đũa trên tay xuống !" Vân Trường lo lắng hét lên về phía Trương Liêu.Lúc này tôi mới nhận ra Trương Liêu vẫn giữ chặt sườn heo với đôi đũa của mình.
“Ah? Ah!”, Ngay lập tức Trương Liêu ném sườn heo bay ra ngoài .
Oi oi oi,ném cũng cao quá đi !
Trương Liêu ném sườn heo lên không trung theo quỹ đạo đường cong và đồng thời bay thẳng về phía chúng tôi .
———— A——hen.
"Hả ?" Đột nhiên , Dực Đức từ chỗ ngồi nhảy lên một cái và há miệng ăn miếng sườn heo khi vẫn đang bay lượn ở trên không trung .
"Cám ơn đã chiêu đãi ." Trương Phi vừa nói vừa nhổ xương ra.
" 'Xích Thố' , không được ăn 'thứ này', sẽ đau bụng đó ." Phụng Tiên giáo huấn 'Xích Thố' một hồi và lúc này đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều.
“Phù ~~” Trương Liêu thở phào nhẹ nhõm khi thấy sự chú ý của 'Xích Thố' không còn ở mình nữa.
Phụng Tiên nhẹ nhàng xoa đầu 'Xích Thố' để biểu thị chút tức giận và sau đó đưa ra từ trong túi một cái củ cà rốt.Hình như muội ấy không thả tất cả vào trong nồi.
Ah,tôi thật ghen tị với 'Xích Thố' . Tôi cũng muốn ăn một cái gì đó bình thường như cà rốt.
" Loại !" Ngay lúc này,Quách Gia đột nhiên bất hãn hét to lên.
"Hả ?"
"À,giờ phải là lượt của mình." Phụng Tiên vừa nói vừa đặt cà rốt xuống và dự định gắp cái gì đó ra khỏi nồi. ——
"Không phải,tôi không nói về cái này." Quách Gia nắm lấy tay Dực Đức."Trương Phi đại nhân,Lữ Bố đại nhân,Trương Liêu đại nhân .—— Cả ba người bị loại . Nói trắng ra chính là cả ba người bị buộc phải rút lui khỏi trò chơi này ."
!!!
"Tại,tại sao !"
"Tại sao chúng tôi lại bị loại đột ngột như vậy..."
"Đúng vậy,ít nhất cũng phải cho chúng tôi biết lý do tại sao chứ ."
Đương nhiên là cả ba người phản đối việc này,nhưng Quách Gia lại bình tĩnh khi giải thích cho ba người."Mặc dù tôi không cố ý nói rõ,thế nhưng rất rõ ràng rồi ——" Quách Gia chỉ vào ba người khi tiếp tục nói."Trương Liêu đại nhân cho thức ăn của mình cho người khác mà không được phép,Lữ Bố đại nhân thì lấy thức ăn ra không phải từ trong nồi để ăn,Trương Phi đại nhân ăn thức ăn của người khác mà không được cho phép."
...Mặc dù cô ấy nói đúng.
"Cô cũng thật quá nhiều chuyện đó !"
"Hơn nữa cũng không phải chính tôi ăn cà rốt ..."
"Tôi cũng không đưa thức ăn của mình cho Dực Đức tướng quân ăn,đó là do muội ấy ăn đấy chứ ."
"Phản đối vô hiệu."
Beh–
Mọi người không nói được lời nào trong sự bất mãn.
Có điều , đúng như cô ấy nói,Dực Đức và những người kia đều vi phạm luật.
Sau khi phản đối một lúc không có hiệu quả,cả ba người chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui và đi vào buồng trong.
Và cứ như vậy,trong đại sảnh chỉ còn lại ba người,à không đúng hơn là người may mắn còn sống sót , còn lại là ——Tôi,Mạnh Đức,Vân Trường...À quên,còn thêm cả Cam Thiến nữa là bốn người.
Thực sự,tôi không mong đợi mọi thứ sẽ tiến triển một cách nhanh chóng như vậy.
Góc nhìn của Vân Trường.
Mặc dù tôi cảm thấy tiếc cho muội muội và những người còn lại,nhưng tình hình này đối với tôi thì thực sự quá may mắn,lại có thể nhanh chóng vào giai đoạn cuối cùng của trò chơi.
Thật tuyệt vời khi tôi lúc đó có thể chịu nổi sự công kích từ quả ớt kia ở vòng đầu tiên. Quả nhiên là sẽ không có cầu vồng nếu không có mưa.
Nhưng tôi cũng biết rất rõ,càng đến cuối cùng,đối thủ còn sót lại càng mạnh mẽ hơn/
Tôi cúi đầu và nhìn về phía Tào Tháo đại nhân và thấy cô ấy vẫn trưng ra nụ cười đầy tự tin trên khuôn mặt của mình.
"....Maa,nói chung giờ là đến lượt tôi." Lúc này ca ca dường như lấy lại được bình tĩnh khi nói và sau đó cho đũa vào nồi.
Kỳ thực tôi có thể thấy trong mấy vòng vừa qua ca ca hướng về đáy nồi , đơn giản là chỉ muốn gắp phải được một viên đá ngọc bích mà thôi.Tuy rằng tôi cũng cổ vũ huynh ấy vì hy vọng huynh ấy có thể an toàn rút lui khỏi trò chơi này nhưng điều đáng ngạc nhiên là ngay cả tôi cũng khó có thể gắp được những viên đá ngọc bích này ra.
Rốt cuộc thì làm thế nào mà Hoa Đà có thể gắp nó ra ? Nó không chỉ trơn mà còn nặng nữa. Tất cả chúng tôi đều đánh giá sai cô ấy sao ? Hoặc là có kỹ xảo nào đó ở trong đó.
“Ah ... Rau cần tây huh.” Ca ca vừa nói vừa gắp thứ chọn phải từ trong nồi ra và đặt nó vào trong miệng với vẻ mặt khó chịu.
Đến giờ,hầu hết các nguyên liệu nấu ăn của tất cả mọi người mang đến đây đều đã được lộ ra.Tuy rằng vẫn có một vài nguyên liệu chưa được ai thừa nhận,nhưng tôi cũng nghĩ đó không phải là vấn đề lớn lắm.
"Vậy tiếp theo , đến lượt tôi ." Tôi nói khi nhặt đũa lên và cho vào bên trong nồi mà tìm.
Có thể những người khác không biết,nhưng đối với cá nhân tôi mà nói,sau khi trải qua trò chơi này sau 4 vòng đấu , tôi cũng có một mẹo nhỏ.Mặc dù tôi gọi nó là một thủ thuật , kỳ thực đơn giản nó chỉ là cảm nhận với đũa của mình.Nhìn chung,lá ra là an toàn nhất vì nó rất dễ dàng để nhận biết và khi gắp lên ăn cũng cho cảm giác giòn giòn.
Nhưng mà...lá rau,lá rau...Tại sao không có ?
Tôi điên cuồng khoáy *soàn soạt* bên trong nồi đồng với cái đũa của mình .
Đậu hũ của ca ca...Không có ~~~
Không,cũng không còn cái gì như vậy nữa...Tất cả lá rau không còn thể nào gắp được lên nữa vì đã tan nát hết vào trong nước súp trong nồi.
Ai đã làm điều đó ?!
Tôi giận dữ nhìn về Tào Tháo đại nhân nhưng ngài ấy cũng chỉ mỉm cười đáp lại.Nhưng với nụ cười này,tôi cuối cùng cũng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì.
Tào Tháo đại nhân trong lúc lơ đãng đã làm nát hết tất cả lá rau !
Tôi thực sự không thể đánh giá thấp cô ấy huh ~~ Quả nhiên cô ấy đúng là một đối thủ mạnh.
Eh ! Không còn cách nào khác,nếu đã thành như vậy,tôi chỉ còn có thể lựa chọn giữa gừng cay và cà rốt đã bị phình lên do hấp thụ nước súp trong nồi.
Khi tôi nghĩ như vậy,đũa tôi tình cờ gắp phải thứ gì đó —— một củ cà rốt.
Không còn cách nào khác ——Ahem.
Geh,bất kể tôi có ăn nó bao nhiều lần đi chăng nữa,mùi vị nước súp cũng khiến tôi không thể chịu nổi.Mặc dù tôi là một người ăn đồ đậm , nhưng chỉ loại này mang theo vị chua khiến tôi cảm thấy buồn nôn khi ăn.
"Đến lượt tôi." Mạnh Đức vừa nói vừa cầm lấy đôi đũa của mình để gắp.
Kỳ thực mấy vòng đã trôi qua,duy nhất có một điểu mà tôi không thể làm rõ được.
Tại sao ? Tại sao Tào Tháo đại nhân —— Tại sao cô ấy luôn luôn gắp được đậu hũ mà ca ca thả vào bên trong nồi ?!
Góc nhìn của Mạnh Đức.
—— Đậu phụ,tốt lắm.
Đã là vòng thứ tư nhưng có nhiều sự rút lui do tất cả sự nguy hiểm từ đồ ăn và những sự kiện đặc biệt phát sinh,chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Tất nhiên,tất cả những chuyện này đều không phải là do một tay tôi sắp đặt.Đừng nghĩ rằng tôi luôn luôn dùng kế sách cho tất cả mọi thứ .Kỳ thực tôi vẫn luôn tuân thủ các nguyên tắc canh tranh công bằng trong các cuộc thi.
Mặc dù công bằng rất quan trọng thế nhưng cạnh tranh mới là chủ yếu nhất.
Tôi nhìn về phái Quan Vũ . Từ vẻ mặt của cô ấy, có vẻ như cô ấy không thể hiểu được tại sao tôi luôn gắp được đậu hũ bên trong.Maa,điều này cũng không phải tại cô ấy,không thể nói tại sao chuyện này hoàn toàn bình thường.
Đối với cách tôi làm ,kỳ thực cũng rất đơn giản.Tôi đã chuyển tất cả đống đậu hũ sang một bên ngay từ đầu.
Cấu tạo nồi đồng bao gồm một lò lửa ở trung tâm với một tấm sắt hình tròn bao quanh bếp.Chính tấm sắt này mà chúng tôi có thể khấy bên trong .Kể từ khi Vân Trường ngồi đối diện tôi, cô ấy không bao giờ có thể với tới một phần tấm trước mặt tôi.
Và tôi , tất nhiên cô ý ngồi xa như vậy,tư nhiên tôi cũng có thể gắp được đậu hũ một cách dễ dàng.
Bây giờ lượng đậu hũ còn đủ giúp tôi kéo dài được thêm một vài vòng nữa, chỉ cần Huyền Đức và Quan Vũ không gặp may , chiến thắng coi như là của tôi.