Chương 14 : Đừng nói với tôi đây là Hứa Xương


Chúng tôi phải mất một tuần phi mã mới đến được Hứa Xương.Vừa mới dừng lại ở quán trọ một chút,Mạnh Đức liền đưa tôi tới hoàng cung.

Đúng vậy,hoàng cung.

“Wa~~Nơi này cũng thật nguy nga huh~”

Trên đường đi gặp Hán Hiếu Đế ,tôi bị mê hoặc khi nhìn thấy các toàn nhà làm bằng gạch ngói đỏ và xam đặc trưng kiến trúc Trung Hoa cổ đại.

Tôi vốn tưởng chỉ có nhìn thấy những thứ như thế này ở nước Trụ hoặc Trường Quay Hoành Điếm ,nhưng quả nhiên kiến trúc Trung Hoa cổ đại 'hàng thật giá thật' vẫn nguy nga mới như thế này.

[ TL: Trường Quay Hoành Điếm là nơi sản xuất phim ]

"Kỳ thực hoàng cung ở Lạc Dương còn nguy nga gấp trăm lần so với nơi này trước khi nó bị thiêu rụi." Mạnh Đức cười khổ khi nói."Dù sao gần đây cũng đang xây lại.Thật tình mà nói,quy mô kiến trúc như thế này căn bản không phù hợp cho Hoàng Thượng ở."

"Ah..."

Mặc dù cảm giác như cô ấy đang khoe khoang,nhưng chỉ cần tôi nhìn lại quy mô của đống phế tích kia cũng biết là cô ấy đang nói thật.

Thời đại này vẫn còn chưa có Tử Cấm Thành .Lại nói,nếu tôi để Mạnh Đức biết Tử Cấm Thành trong tương lai ra sao,không biết cô ấy  sẽ bất ngờ giống như tôi bây giờ không nhỉ ?

[ TL:Đơn giản lắm,chú chỉ cần biến em ấy thành hoàng hậu và xây một cái cho em thôi.]

"Chúng ta đến nơi rồi." Mạnh Đức cho biết trong khi chúng tôi vẫn cách chính điện còn khoảng mấy trăm mét.

Chúng tôi đến rồi ư ? Không phải vẫn còn rất sớm sao ?

Tôi nhìn Mạnh Đức giao thanh bảo kiếm của mình cho vệ binh bên cạnh và nhẹ giọng nói với anh ta vài câu trước khi tay vệ binh kia chạy vào chính điện.

À,tôi biết cái này.Hình như anh ta sẽ mất một lúc khi đi thông báo về chúng tôi...Không được rồi,đây vẫn là lần đầu tiên tôi có vinh dự lớn như thế này.

Tôi sửa sang lại quần áo cho gọn gàng và cũng cố gắng trấn an bản thân lại một chút.

"Huyền Đức,ngài trông quá lo lắng đó."

"Thật,thật vậy sao ?"

Tôi lập tức mất hết sự tự tin khi nghe Mạnh Đức nói như vậy.

———— Truyền Tào thừa tướng cùng Dự Châu mục Lưu Bị vào điện ~~~

Một giọng nói truyền tới từ trong đại điện . Sau khi Mạnh Đức nghe được nó,cô ấy đi bước vào trong đại điện và tôi cũng lập tức đi theo.

Lại nói -

"Tuy rằng tôi rất cảm kích khi Mạnh Đức để tôi làm Dự Châu mục ~~~" Tôi dừng nói khi đang không biết phải nói sao rồi tiếp tục nói."Nhưng lúc này tôi là Dự Châu mục,tôi nên làm gì ? Tôi có nên đến Dự Châu không ?"

"Không , ngài không cần phải làm gì cả ."

"Hả ?"

"Un,tôi đã cho ngài chức quan này  đơn thuần chỉ là để cho phép ngài yên ổn ở Hứa Xương." Mạnh Đức vỗ nhẹ vào lưng tôi khi cô đi chậm lại."Vì lẽ đó ngài không có chút áp lực nào cả.Nó chỉ cái tên trên danh nghĩa mà thôi.Tôi đã bố trí người quản lý Dự Châu rồi."

Ah,nếu nó chỉ là cái tên trên danh nghĩa , vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa.

Trong khi vẫn tôi vẫn còn cảm thấy kỳ lạ khi không cho chút thực quyền nào , dù sao nó cũng giúp tôi tránh được há nhiều rắc rối.

"Ah,còn có." Mạnh Đức dường như nhớ tới cái gì đó và thì thầm vào tai tôi."Nói chung là sau khi nhìn thấy Hán Hiếu Đế,ngài hãy làm theo những gì tôi nói."

Eh ?

Tôi dù sao cũng không hiểu những gì cô ấy nói là gì nhưng khi vừa bươc vào đại điện,tôi rất bất ngờ.

Có hơn một trăm vị quan đang ngồi quỳ chân ở đại điện.Mặc dù trang phục của họ có chút khác biệt nhưng cũng không nhiều lắm.Có nhiều người xung quanh nhưng lại im lặng một cách bất thường,yên tĩnh đến nỗi mà tôi có thể nghe thấy tiếng tim của mình.

Tôi đi theo sau Mạnh Đức vẫn đang đi về hướng thiên tử.Đôngt hời tôi cũng nhìn các vị quan hai bên . Không biết tại sao,vẻ mặt của mỗi người bọn họ đều đang đè nén sự sợ hãi của mình và cảm giác như họ đang phải chịu loại áp lực nào đó.

Tôi cũng muốn hỏi tại sao,nhưng lúc này tôi cũng không dám.

“...” Mạnh Đức đi về phía trước đột nhiên dừng lại và quỳ xuống.Thấy vậy,tôi cũng quỳ xuống theo cô ấy.Sau đó,Mạnh Đức nói."Bái khiến thánh thượng ~~~"

————Trước tiên,không được ngẩng đầu lên và nhìn vào thiên tử . Chỉ khi nào thiên tử cho phép thì bạn mới có thể được làm như vậy.

Đây là những điều quan trọng nhất mà Mạnh Đức nói với tôi trước khi chúng tôi bước vào.

"Ah,Hóa ra Tào thừa tướng . Nói chung,việc thảo phạt Từ Châu ngài cũng cực khổ rồi.

Trước tiên bình,bình ——Achoo! Ah ~* Xụt xịt * ~”

Wu ... Thật là một âm thanh khó chịu.

"Đến đây,mang cho ta giấy rơm...*Xì*~” Ông ta xì mũi."Ah,thoải mái hơn rồi...À đúng rồi,hãy bình thân ."

Liền nghe trên điện có tiếng nói của một cậu bé truyền đến...Ah,đừng nói với tôi cậu bé không quan tâm đến mọi thứ xung quanh này là Hán Hiến Đế.

"Hãy để thần giới thiệu với người,đây là người tài mà thần tìm được  trong cuộc thảo phạt Từ Châu —— "

( Huyền Đức,ngài không nhanh chóng giới thiệu bản thân đi. ) Mạnh Đức thì thầm.

( Ah,vâng . )

"Thần chính là Dự Châu mục Lưu Bị,Lưu Huyền Đức. Nhận được thánh ân của người và đặc biệt tới đây để biểu thị sự kính trọng của mình tới thánh thượng."

"Lưu ! Không phải cùng họ giống như trẫm sao ?" Cậu bé -Ah,không ,Hán Hiến Đế hào hứng nói.

*Dong* *Dong* *Dong* *Dong*  Âm thanh của tiếng bước chân càng ngày tới gần. Có vẻ như Hán Hiến Đế đang đi tới.

"Ngẩng đầu lên để trẫm xem một chút..." Hán Hiến Đế nói với giọng điệu như ngài ấy đang tuyển phi tử với tôi và tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.Tuy nhiên ,những gì chào đón tôi không phải là sự uy nghi mà tôi tưởng tượng mà một vị quân vương nên có.

Nó không phải là một thằng nhóc hỗn hào thôi lỗ sao ?

Và tính cách vẫn còn trẻ con nên có lẽ tầm 4 hoặc 5 tuổi...

Lại nói hoàng thượng,vẫn còn đang chảy nước mũi...Ah,dùng lưỡi liếm nó mất rồi.

“Aiya, Hoàng Thượng , xin ngài không nên tùy tiện chạy khỏi long ỷ của mình như thế !" Một thái giám bất đắc dĩ kêu lên khi cậu ta chạy xuống.

"Ngươi nói nhiều quá,lũ thái giám ngu ngốc." Tôi không ngờ Hán Hiếu Đế lại kiêu ngạo bướng bỉnh như vậy."Lũ thái giám ngu ngốc đừng có nhãn rỗi đứng đó nữa.Mau đi kiểm tra lại gia phả xem vị Lưu Bị,Lưu Huyền Đức này có quan hệ gì với ta không."

"Nhưng...Vẫn,vẫn còn đang thượng triều mà Hoàn Thượng,không phải chúng ta nên -"

" Sao vẫn còn đứng đó nữa ? Nhanh đi kiểm tra nhanh !"

Không biết vì sao,tay thái giám kia cực kì không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác và đi kiểm tra gia phả.

"Hoàng Thượng,sao ngài không mang giày , cứ như thế ngài sẽ bị cảm mất." Mạnh Đức xem thường khi nói."Mong hoàng thượng nhanh chóng trở lại long ỷ ."

( Huyền Đức ! )

“Ah, ah,thần...thần cũng cho rằng nên như vậy ." Tôi nói theo như những gì Mạnh Đưc nói và nhanh chóng cúi đầu.

————Mong hoàng thượng chú ý đến long thể ! ~~~

Khi tôi nói như vậy,tôi có thể nghe thấy toàn bộ bá quan trong đại điện hoàn toàn quỳ lạy.

"Mặc dù ta không cảm thấy đó là một vấn đề lớn...Hai,quay về là được chứ gì.Ta sẽ quay về long ỷ ."

———— tạ Hoàng Thượng !!!

....Đám gia hỏa này...Giỏi vỗ mông ngựa huh.

"Hoàng Thượng,ngài vẫn muốn mang gia phổ lên sao ?" Thái giám hỏi trước khi đi ra.Hán Hiến Đế gật đầu và tên thái giám vỗ tay một cái và 7,8 thái giám khác ôm một chồng gia phổ và đặt ra trước đại điện.

Như thế này thì nhiều quá.Nhưng khi nghĩ về nó,đời nhà Hán đầu tiên diễn ra khá dài mà.

"Un,tra đi ."

Tất nhiên rồi,nói như dễ lắm ấy.

“... Hai~Vâng,thần sẽ kiểm tra." Các thái giám không đếm xỉa đến rồi vén tay áo và bắt đầu lật qua từng quyển từng quyển một.

Tôi vẫn tự hỏi sao hắn ta lại không muốn như vậy.Lúc này tôi mới biết được , có khi đến ngài mai vẫn không thể tra được.

( Tại sao cuốn gia phả lại dày như vậy ~ ) Tôi hỏi Mạnh Đức đứng bên cạnh tôi.

( Nghe nói Hán Cao Tổ thời điểm đó đã nghĩ đến việc viết tên con cháu của mình,có vẻ như viết đến tận hai ngàn năm sau . )

Hẳn ông ấy không phải lo lắng về việc trùng tên...

"Lưu Bị,Lưu Bị ( 刘备)...Cái tên nào huh ? Cái tên này ?...Không phải cái tên này , đây không phải là Lưu Phấn (刘奋) "

Toàn đại điện vô cùng yên tĩnh,nhưng lão thái giám đã càu nhàu nói."...Rốt cuộc là cái tên nào huh...quên đi,không tìm nữa !"

Không tìm nữa ?! Nhưng mà...

Tôi vốn tưởng lão thái giám sẽ hoang mang quỳ xuống và dập đầu nhân sai nhưng hắn vẫn bình tĩnh đi tới trước mặt Hán Hiến Đế và nói."Dựa theo kinh nghiệm phục vụ của thần ,vị này là 'Lưu Dự Châu' , hẳn là con trai của Trung Sơn Tĩnh Vương ."

Kinh nghiệm !! Hắn lại còn nói là dựa trên kinh nghiệm !!

( Quả nhiên tên thái giám này hoàn toàn ranh ma huh.Trung Sơn Tĩnh Vương có tới hơn một trăm đứa con vì vậy cũng khó có thể kiểm chứng )

( Nhưng không phải vừa này tất cả chúng ta đều nghe thấy hắn nói linh tinh sao ?! )

“Oh ~~~ Vậy nói như thế,ngài là hoàng thúc của trẫm rồi !"

Cậu ta hoàn toàn chấp nhận nó !!!

Lại nói,tôi chỉ mới vừa 17 tuổi mà thôi,liền bị người ta gọi là hoàng thúc...

( Đừng có nói là thần tử của ngài không dám thừa nhận nhé.)

"Thần không dám nhân ! " Tôi cúi đầu khi nói như vậy thoe sự chỉ dẫn của Mạnh Đức .

"Không cần phải vậy đâu – Ah, Achoo~~~ Ah,hắt hơi xong thật thoải mái ~~”

“...”

Nước mũi văng hết lên mặt tôi.

“Ah,dường như trẫm bị cảm rồi *Xì*~~Cái gì nữa vậy...Ah,đúng rồi.Bãi triều." Hán Hiến Đế khoát tay áo một cái rồi đứng dậy đi về phía sau.

Sau đó tất cả quan lại đều quỳ lạy và tôi cũng làm theo.

Đối với Hán Hiến Đế ,cậu ta chỉ phất tay áo rồi rời đi.Sau khi hoàng thượng rời đi,tất cả quan lại đề lặng lẽ rời đi theo quy củ...Tôi không nghĩ rằng họ vẫn rất quy củ ngay cả khi rời đi.

Vậy Hán Hiến Đế chỉ là một thằng nhóc hỗn hào thô lỗ huh.Tôi tự hỏi không biết khi lớn lên có tốt hơn không . Một bên tôi lau nước mũi đã bắn lên mặt tôi.

"...Lại nói Mạnh Đức,cô liền mời tôi đến Hứa Xương là để tôi gặp ( đứa trẻ ) đó ?" Tôi cố ý hạ thấp giọng khi nhắc đến tên Hán Hiến Đế.

"Làm sao có thể vậy chứ ~~~"  Mạnh Đức cười khi cô đứng dậy.

"Nhưng đó là..." Tôi cũng nghi ngờ về câu trả lời khi đứng dậy.

"Tôi mang ngài tới đây vì muốn ngài đi cùng tôi."

Ah ?

"Đi cùng cô ??" Tôi hỏi trước khi đứng dậy hoàn toàn.

"Un,dù sao tôi cũng không có ai để trò chuyện cùng trong Hứa Xương." Mạnh Đức vẫn mỉm cười nhưng nụ cười dường như đằng sau  nó che dấu sự cô đơn.

Có thể nó đúng như cô ấy nói,rằng cô ấy chỉ muốn có một bằng hữu.Cô ấy không chỉ dưới một người trên vạn người mà còn tạo dựng một hình ảnh phản diện cho mình.Cũng không bất ngờ khi cô ấy không có bằng hữu.

Tương tự,tôi chắc chắn khẳng định đó chỉ là một trong nhiều lý do.Ngoài lý do này,Mạnh Đức chắc chắn suy xét cho cái nhìn đại cục.

"Thế còn cấp dưới của cô ? Cô cũng có thể nói chuyện với họ được mà ."

“Haha,về cái đó." Mạnh Đức  nói khi đi về phía trước để bước ra khỏi ngoài đại điện và tôi cũng đi theo sau."Bởi vì họ là cấp dưới của tôi,họ là những người sẽ chiến đấu vì tôi.Tôi sợ là nếu nói chuyện cùng họ quá nhiều,tôi sợ sẽ ngần ngại đưa ra quyết định trên chiến trường."

“...” 

Điều đó cũng đúng thôi.Suy cho cùng,không nên để tình cảm chi phối quá nhiều trên chiến trường.Nhưng đó không phải thứ khiến tôi bận tâm về câu trả lởi của cô ấy.

Trong khi đang nói ,chúng tôi đã bước ra khỏi đại điện là phần cao nhất của hoàng cung và ta có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng cung từ trên này.

"Hơn nữa-" Mạnh Đức nhìn về hoàng cung trước khi tiếp tục nói."Có lẽ đó trở thành một vấn đề gần đây nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào người khác."

"Hả ?" Tôi không nhìn nổi phải thốt lên sự thắc mắc của mình.

"Đúng vậy, người duy nhất mà tôi có thể hoàn toàn tin tưởng là chính mình." Mạnh Đức nhẹ nhàng nở nụ cười."Đây có lẽ cũng là ảnh hưởng đến tính cách của tôi."

Đa nghi.

Đó là một đặc điểm không thể thiếu của Tào Tháo.Không khác lạ gì với người tôi biết trước đó.Nhưng bâu giờ tôi đang đứng trước một nhân vật phản diện chính tại một thời điểm như thế này và không thể nói được điều gì.

"Nhưng mà Mạnh Đức,cô biết không ?" Tôi nhẹ nhàng nói."Cứ như vậy,cô sẽ khiến mình bị cô lập thôi."

Mạnh Đức nhìn tôi và từ vẻ mặt của cô ấy tôi có lẽ nhìn thấy một cái nhìn đau khổ vào mình.

"Tô biết chứ,làm sao tôi có thể không biết chứ ?" Mạnh Đức vẫn cười khi cô tiếp tục nói vậy."Nhưng khi ta chỉ đi một mình,không phải có thể đi nhanh hơn một chút sao ? Và tôi hoàn toàn có lòng tìn vào con đường tôi chọn."

"Vấn đề không phải là vậy..."

Tự đi một mình có thể đi nhanh hơn một chút nhưng nếu gặp phải bất kỳ khó khăn ,hiểm trở thì cô cũng chỉ một mình gánh vác tất cả mà thôi.

"Ngài có biết câu châm ngôn của tôi là gì không ?" Mạnh Đức chỉ tay lên trời ,có lẽ không phải để che ánh mặt trời chiếu đến mắt.

"Ta thà phụ người chứ quyết không để người phụ ta."

!!

Quả nhiên Tào Tháo trong mặt tôi chính là như thế này.

———— gánh nặng đường xa.

"Mặc dù ý nghĩ này tôi biết,nhưng người trong thiên hạ có biết không ?" Tôi hỏi một vấn đề rất thực tế."Kphải cô nghĩ vậy sẽ khiến người trong thiên hạ nghĩ cô muốn soán ngôi với Hán thất sao ?" 

"Đó là ý nghĩ của bọn họ." Mạnh Đức vừa nói vừa đưa tay xuống."Bên cạnh đó,do dù tôi có cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa,cũng khó có thể thay đổi được suy nghĩa của tất cả mọi người."

“Un...”

Khi tôi nhìn nụ cười của Mạnh Đức, tôi không cảm thấy có chút khó chịu cho bảo tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng.

"Quên nó đi.Chung quy đó sẽ là con đường mà tôi phải đi.Chuyện tương lai hãy để thời gian quyết định." Mạnh Đức lập tức ngẩng đầu lên và trên mặt cô hiện lên nụ cười đầy tự tin  một lần nữa khi cô tự tin bước về phía tước.

Mạnh Đức cũng thật là mạnh mẽ.

"" Sau đó tôi chỉ cười khổ và vội vàng chạy theo cô ấy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!