Người đọc : Tôi thực sự hy vọng đến cuối cùng Huyền Đức và Mạnh Đức có thể đến được với nhau.
Tác giả : Tôi cũng hy vọng vậy nhưng ai mà biết được.
Phù,cuối cùng thì tôi cũng đi ra khỏi đây.
Nhưng ! Lúc đó tôi có nói đồng ý đâu !! Hơn nữa đây là việc ám sát Mạnh Đức ! Làm sao tôi có thể làm một chuyện như vậy chứ ?
Un ... Tôi có nên nói điều này với Mạnh Đức không ?
Nhưng nếu tôi làm điều đó,vậy thì những người này sẽ...Tôi không biết Mạnh Đức sẽ xử lý bọn họ như thế nào.
Thật là phiền phức ! Nếu như tôi biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế này thì tôi đã không đến rồi , hoặc có thể để Vân Trường đến cùng - Không được,như vậy còn tồi tệ hơn.
Có điều tạm thời không nới tới chuyện này nữa,từ những gì tôi thấy ở Hứa Xương cho đến nay,tôi cảm thấy nơi này dường như khá thích hợp làm kinh đô mới.
Nhân dân vui vẻ làm ăn , kinh doanh phát triển mạnh,mặc dù tôi không biết có kẻ trộm hay không nhưng ít nhất tôi vẫn chưa gặp được tên nào.
Tôi đã phải vào triều từ sáng sớm sau khi mới đến đây một thời gian ngắn. Sau đó,trước khi thậm chí tôi có thể nghỉ ngơi tại quán trọ thì liền bị lính đưa tin của quốc cữu công đưa đến nơi đó để nghe những điều nhảm nhí đó. Khi tôi nhìn lên trời,tôi thấy đã là buổi trưa.
Hai,tôi bắt đầu cảm thấy tôi ăn trưa hơi nhiều,đương nhiên ăn trưa trở thành ăn tôi cũng không ít.
Hả ? Chờ chút...Tôi lúc này cũng rảnh rỗi,Vân Trường và những người khác đã đi ra ngoài ăn trưa,vì vậy lúc này là thời điểm hoàn hảo thể tôi đi thử các món ăn địa phương . Đúng lúc này trong tui tôi cũng có ít tiền.
Khi tôi nghĩ vậy,tôi sờ vào cái túi của mình.
...
Eh ?Ví tiền của mình đâu rồi ? Chết tiệt ! Mình lại bị bọn trộm cướp mất rồi !! Và tôi chỉ vừa ca ngợi nơi này.
“Hai~Không thể làm gì khác ngoài trở về quán trọ trước tiên." Tôi thở dài khi tự nhân mình xui xẻo và định đi theo hướng về quán trọ.Có lẽ tôi sẽ bị My Trúc mắng một lần nữa.
“Yo,Huyền Đức,tại sao ngài lại ở đây ?"
"Hả ?" Tôi uể oải nhìn sang và bất ngờ
"Mạnh Đức ?!" Khi tôi quay sang và tôi thấy người mà chúng tôi còn bàn luận . Mặc dù chuyện đó cũng không phải tốt đẹp gì.
"Huyền Đức,ngài không trở về quán trọ sao ? Un...Ah,ngài ra ngoài ăn trưa phải không ?" Mạnh Đức hiểu ý gật đầu.
“Ah, ah,vâng.Chính là như vậy."
"Hả ? Ngài sao thế , tại sao ngài lại lúng túng vậy ?"
"Có sao đâu ?"
Tôi chính là có tật giật mình,mặc dù không phải chủ ý của tôi nhưng vẫn bị xếp vào bên trong danh sách 'Nhóm ám sát Tào Tháo'.Thậm chí lúc này tôi còn không dám nhìn thẳng vào Mạnh Đức.
“Maa, không có gì."
“Phù ~” Tôi thờ phải nhẹ nhõm khi cuối cùng Mạnh Đức không theo đuổi vấn đề này nữa.
"Đi thôi."
"Ah? Đi đâu ?"
"Không phải rõ rồi sao ?" Mạnh Đức chỉ vào một cửa tiệm ."Ăn trưa,tôi mời ngài."
Tôi theo Mạnh Đức tiến vào một cửa tiệm và không giấu được chuyện tôi đã gặp trước đó
————không phải chuyện quốc cữu công mà là chuyện tôi bị trộm.
"Hóa ra là vậy,thì ra là Huyền Đức bị ăn trộm huh." Mạnh Đức cười sau khi nghe lời than phiền của tôi."Có điều tên trộm đó cũng thực sự có nhãn lực không tệ,vừa nhìn là biết ngài giống một khúc gỗ."
"Tôi vẫn là con người mà được chứ ?"
Hai~ Tôi đã có tâm tình không tốt và hy vọng một bữa ăn ngon có thể khiến tôi khá hơn một chút nhưng ai ngờ tiền của tôi không còn.
Khi tôi nhìn Mạnh Đức, tâm trạng của tôi còn tiếp tục tồi tệ hơn.
"Ah,Mạnh Đức,tôi nghĩ mình nên trở về trước,tôi cảm thấy không tiện khi khiến cô phung phí tiền vì tôi."
Nếu cô rảnh rỗi mời tôi ăn cơm , tại sao không giải quyết vấn đề tội phạm ở đây đi.Hơn nữa,để một cô gái đối xử với tôi như vậy thật là...
“Aiya,ngài không cần phải khách khí như vậy đâu."Mạnh Đức xua tay khi đứng dậy và mời tôi ngồi xuống."Không sao đâu , dù gì tôi cũng là thừa tướng rồi mà."
“...”
Thành thực mà nói,tôi nghĩ có một số từ thật không tiện nói ra.
“Un? Có phải ngài đang suy nghĩ ' Một thừa tướng sao lại tới một cửa tiệm rìa đường ăn trưa' hoặc cái gì đó đại loại như thế phải không."
Tôi lúng túng lắc đầu.
“Pu,nhìn phản ứng của ngài kìa,chắc chắn ngài đang nghĩ tới cái gì đó như vậy." Mạnh Đức không nhịn được cười khi cô ấy nhìn tôi.
“...” Tôi không nghĩ tới vẻ mặt của mìn bị người ta nhìn ra dễ dàng đến như vậy.
"Có điều tôi tới đây ăn cơm đều là có lý do cả." Mạnh Đức chỉ tên cửa tiệm 'Đỉnh Đồng Quán' .
Nó có nghĩa là gì nhỉ ?
"À,bưng lên đây." Mạnh Đức nói với giọng đầy hứng khởi.
"Ah...Đó không phải là..." Những gì được bưng lên không chỉ một cái nồi đồng mà còn đi kèm một đống nguyên liệu nấu ăn và hai khay các loại nước tương.
"Tôi đoán là ngài chưa bao giờ từng ăn cái này.Tôi tình cờ phát hiện ra cửa tiệm này rồi nếm thử nó và không ngờ tới khẩu vị lại ngon đến như vậy." Mạnh Đức vừa nói vừa gắp miếng rau vào 'nồi đồng' và khuấy trong nước một lúc trước khi gắp nó ra rồi chấm vào bát nước tương.Rồi chậm rãi cho nó vào trong cái miệng nhỏ của mình.“Un!~~~ chính là cái vị này ! Huyền Đức,ngài cũng nếm thử đi ."
“Ah, ah.” Tôi gật đầu.
Đây không phải là lẩu Shabu Bắc Kinh sao
[TL: Lẩu Shabu Bắc Kinh - lẩu nhúng ]
Tôi muốn cười lắm nhưng tôi nhớ đến thời đại mình đang sống và bình tĩnh lại.Nhưng đó không phải là tất cả,tôi cũng phải hành động như chưa bao giờ được ăn hay thấy món này trước đó.
"...Mạnh Đức , không phải cô thường xuyên thấy món này quanh đây sao ?"
"Không phải,toàn bộ Trung Nguyên cũng chỉ có duy nhất cửa tiệm này." Mạnh Đức vừa ăn vừa nói."Mặt khác,có lẽ bởi vì ít người quen ăn kiểu như thế này . Mặc dù tôi rất thích kiểu ăn này.Và kể từ khi thời tiết bắt đầu trở lạnh,chúng ta cần ăn một món gì đó nóng hổi.Ngài xem,thậm chí còn có nhiệt bốc lên từ ngọn lửa bên dưới."
Quả thực,nếu không có nhiệt thì nó sẽ không được gọi là nồi lẩu.
Tôi cười khổ khi bắt đầu gắp thức ăn và khuấy nó trong nồi.Khi tôi ăn , tôi không thể không ngạc nhiên trước chiều dài lịch sử ẩm thực của Trung Hoa .
Tôi thực sự cũng không nghĩ rằng ở thời đại này cũng có thứ nồi lẩu này.Tôi đoán đây có thể đây được gọi là một điều may mắn.
"Ông chủ,thêm một bầu rượu nữa !"
“... Pu!” Tôi không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Mạnh Đức.
“Ah? Có chuyện gì vậy ? Mạnh Đức cuống quít lau miệng khi cô ấy nhìn thấy tôi cười mình và hỏi."Có phải bên trên mép tôi có dính gì không ?"
"Không không không,tôi chỉ cười vì cách cô nói chuyện và ăn lúc này thôi.Quả thực cô rất giống lúc tôi gặp Dực Đức lần đầu tiên."
Lúc đó,Dực Đức cũng la hét như vậy và sau đó liền kéo tôi vào đường ray của lịch sử này.
Đúng vậy...Haha,mặc dù thực sự đây đúng là vậy ? Tôi muốn cười vào những suy nghĩ buồn cười của mình.
“Hou hou ~~~ Trương Phi đại nhân sao ? Xem ra các ngài có mối quan hệ khá tốt nhỉ ."
"Đó là đương nhiên rồi,cô ấy là muội muội của tôi mà." Tôi nhìn Mạnh Đức khi tôi ăn."Ah,lại nói Mạnh Đức ..."
"Hả ? Sao vậy ?"
"Trên mũi có vết gì kìa ."
“Eh !!” Mạnh Đức vội vã xoay người lại và nắm lấy quần áo lau mũi mình mà không để ý tới nó bị bẩn.
Haha, hóa ra Mạnh Đức còn có một điểm đáng yêu như vậy huh.
"Rượu của hai vị đều đã được hâm nóng rồi." Tiểu nhị bưng lên khay gỗ có hai bát rượu trên đó và đặt lên trên bàn.
Tôi chỉ hy vọng tửu lượng của Mạnh Đức tốt.
Mạnh Đức nhâm nhi rượu của mình mà không nói ‘ha~~’ hay ‘ngon’ sau khi uống.
Nhìn dáng vẻ cô ấy, có vẻ rượu không nặng lắm.Tôi cũng phải nếm thử xem.
* Shiku * ~
"Thật nặng !" *Ke* *Ke* *Ke*
Tôi túm lấy cổ họng với hai tay và toàn bộ đầu lưỡi ra ngoài như một chú chó.
“Un?Huyền Đức vẫn chưa uống rượu ở Hứa Xương bao giờ sao ? Rượu ở đây nổi tiếng về độ nặng của nó và được mệnh danh là 'Lưu Ly Tưởu' đấy." Mạnh Đức bình thản uống rượu của mình khi cô ấy nhìn thấy bộ dạng của tôi.
Tửu lượng của Mạnh Đức không chỉ tốt mà là cực kì tốt.Cô ấy có lẽ đã luyện tửu lượng của mình giỏi đến mức đó trong thời gian sống ở Trung Nguyên.Quả nhiên,rượu có nặng một chút so với tôi.
"Đúng vậy." Mạnh Đức nói sau khi uống ly rượu thứ hai ."Huyền Đức,ngài cảm thấy ai bấy giờ có thể phò tá Hán thất ?"
Đột nhiên,mới vừa rồi còn uống rượu thì ngay lập tức Mạnh Đức ném cho tôi một vấn đề như vậy.
"Hả ? Phò tá Hán thất sao ? Ah..."
'Không phải là cô sao ?'
Mặc dù tôi rất muốn trả lời cô ấy , nhưng quả nhiên lúc này vẫn nên khách khí và giới thiệu người khác thì hơn.
“Ah ... Viên Thiệu ở phương bắc thì sao ? Cô ấy có chức quan cao,binh lực hùng mạnh và vùng đất Ký Châu giàu có .Nếu cô ấy muốn phò tá Hán thất,vậy thì nhất định có thể làm được ."
Đương nhiên,đó là nếu cô ấy muốn.
"Bản Sơ huh... Nếu lấy sức mạnh của nàng phò tá Hán thất thì không thành vấn đề." Mạnh Đức vừa nói vừa ăn một miếng rau." Sớm muộn gì thì cô ta bị tôi thôn tính,vì lẽ đó không tính đến cô ta."
... Cô ấy lại đơn giản nói trực tiếp những lời mang tính công kích như vậy.Giống như cô ấy đang đợi nói nói ' Vậy thì đó là Mạnh Đức.' .
"Vậy người còn lại chính là Mạnh Đức." Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời của mình , không cần kiềm chế nói ra.
Thành thực mà nói bản thân tôi cũng không bất ngờ câu hỏi đó lắm.Ngoại trừ Mạnh Đức còn có thể là ai ?
“Un ...” Mạnh Đức chậm rãi gật đầu rồi lắc đầu và nói."Không,còn một người khác."
"Ah ? Ai vậy ?" Tôi mất tập trung khi gắp món ăn rồi khuấy vào nồi lẩu và nói.
[ TL : thực tế Lưu Bị còn nói nhiều cái tên nữa nhưng do tác giả không có kể ở đây . Có lẽ vì chưa biết nên có cho nhân vật đó xuất hiện không ]
"Người đó là " Mặc dù có khả năng tôi tưởng bở nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra người mà Mạnh Đức nói đến khi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ trước khi cô ấy nói tiếp như vậy."...Chính là ngài."
Ah ?
"Tôi ———— nóng quá !!!" Tôi cho miếng rau vào trong miệng liền bị bỏng lưỡi và rơi cả đũa đang gắp thức ăn khi nghe thấy điều bất ngờ này.
Tôi quên khi nói chuyện với Mạnh Đức là tôi ăn không hợp với đồ nóng.
"Tiểu nhị,cho ta đôi đũa khác." Tôi hô lớn về phía trong cửa tiệm khi nhặt đôi đũa trên sàn và xoáy người nhìn Mạnh Đức rồi nói."Sao có nghĩ người khác có thể phò tá Hán thất lại là tôi ?"
"..." Mạnh Đức gật đầu cười.
Maa,điều đó cũng đúng.Dù sao tôi cũng là Lưu Bị ,tuy rằng tôi cũng không có cái chí hướng cao vời như thế.
"Un,nếu cô nói như vậy,vậy tôi đoán mình cũng phù hợp."
"Này,ngài nghĩ gì khi trả lời kiểu đó vậy,hoàn toàn chỉ trả lời qua loa mà." Mạnh Đức tựa hồ có chút không vui khi nói.
"Không có gì,những gì tôi nói đều là lời thật lòng mà." Tôi không có tâm trạng để cãi nhau và tôi chỉ tùy tiện đưa ra câu trả lời vì vậy cô ấy sẽ không nghĩ như vậy.
"Đã như vậy,ngài được coi là đối thủ của tôi rồi." Mạnh Đức nói đầy ẩn ý sau câu nói đó.
Đương nhiên là tôi nghe chẳng hiểu gì cả.
“...” Sau khi Mạnh Đức nói xong,tôi chỉ hỏi."Cho nên ?"
"Vì lẽ đó ." Mạnh Đức nói tới đây và đến gần bên cạnh tôi trước khi tiếp tục nói."Tại sao ngài không đến và phục vụ cho tôi ."
Eh !!
Cô ấy đột nhiên lại gần và thì thầm vào tai tôi . Vì vậy tôi nghe rất rõ nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy mặt mình đang nóng lên.Khi tôi lo lắng như vậy tôi lại nhặt đôi đũa đã rơi xuống một lần nữa.
Lời mời này đến từ đâu vậy.
Mặc dù tôi hy vọng Mạnh Đức chỉ đang nói đùa,nhưng nhìn vào vẻ mặt của cô ấy thì tôi có thể biết cô ấy nghiêm túc đến cỡ nào.
"Vì , vì sao cô lại nói những lời này..."
"Kỳ thực tôi rất muốn ngài sớm phục vụ cho tôi." Mạnh Đức mỉm cười khi cô ấy đánh tan sự bối rối của tôi.Vì lý do nào đó,nụ cười lần này dường như rất quyến rũ."Tôi có lý do chính trị và lý do cá nhân nên mới làm như vậy."
"Ngay,ngay cả khi Mạnh Đức đột nhiên nói như vậy..."
"Không sao đâu,không cần phải vội.Ngài cứ suy nghĩ kĩ đi." Mạnh Đức trở về chỗ ngồi ban đầu sau khi cô nói xong và tiếp tục ăn.
Mặc dù tôi vẫn di chuyển chiếc đũa,nhưng trong lòng lại không hoàn toàn nghĩ về việc ăn mà đang xem xét hai việc.
Một là chiếu thư trong tay áo,một là những gì Mạnh Đức nói với tôi.
Trong khi tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ ,tôi không có tâm trạng nào để ném các món ăn mà tôi gắp từ nồi lẩu nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn để không đói bụng.
"Ngài thấy thế nào ? Không chỉ đồ ăn ngon mà nó cũng không mắc nữa."
“Un, quả thật là vậy."
Tất cả những gì tôi có thể nói là có thể ăn thoải mái một nồi lẩu trong thời Tam Quốc quả thật là rất tuyệt vời.
Và đó là lúc tôi đưa ra quyết định về những gì Mạnh Đức nói.Dù sao đây cũng là con đường của riêng tôi.
Trong khi tôi vẫn ở thời đại này,chỉ cần tôi không trở về tương lại,tôi vẫn là Lưu Bị.
Un.
"Mạnh Đức."
Sau khi chúng tôi ăn xong,tôi kêu Mạnh Đức dừng lại khi cô ấy chuẩn bị rời đi.
"Hả ?"
"Mặc dù tôi cảm thấy thật không tiện,nhưng tôi không thể trở thành cấp dưới phục vụ cho cô được." Tôi nghiêm túc nói.
"Vậy à.Tôi cũng nghĩ như vậy."
"Hả ? Cô cũng nghĩ như vậy sao ?"
"Đúng vậy.Mặc dù tôi cảm thấy ngài sẽ không tham gia với tôi nhưng tôi chỉ vẫn muốn hỏi." Mạnh Đức dường như đã biết tôi sẽ nói như vậy nên cũng không kinh ngạc lắm và chỉ mỉm cười."Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau trên chiến trường,chính là lúc tôi và ngài khai chiến."
Tôi mỉm cười đáp lại,bởi vì dù sao đây cũng là số mệnh của Lưu Bị và Tào Tháo.
Dù sao đi chăng nữa,tôi hy vọng cảnh tượng đáng ghét như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
"Un." Đương nhiên,tôi cảm thấy số mệnh của Lưu Bị và Tào Tháo không chỉ giới hạn ở trên chiến trường."Nhưng cho dù thế nào,chúng ta vẫn là bằng hữu của nhau."
"Bằng hữu ...huh." Mạnh Đức có chút không vừa lòng và nói ."Kỳ thực việc tôi muốn ngài phục vụ cho tôi chỉ là để chúng ta không dừng lại ở việc làm bằng hữu mà thôi..."
"Hả ? "
Mạnh Đức vừa nói gì vậy ?
"Un...Quả nhiên là không thể nóng vội được ."
"Tại sao câu chỉ nói hết nửa câu vậy..."
Bây giờ tôi đang thẫn thờ.
"Không,không có gì cả." Mạnh Đức lắc đầu."Nói chung,ngài cứ nghỉ ngơi đi.Nếu như có chuyện gì,tôi sẽ tìm tới ngài là được rồi."
"Un,tôi sẽ lấy lương bổng của Dự Châu mục trong vài ngày tới."
Mặc dù tôi không biết lương bổng của Dự Châu mục mà tôi có thể nhận là bao nhiêu.
Sau đó tôi chia tay Mạnh Đức.Liên tiếp mấy ngày không có chuyện lớn gì xảy ra,thậm chí cả bên quốc cữu công cũng không có động tĩnh gì , nói chung là mấy ngày hoàn toàn bình thường.
Nhưng trong thời loạn lạc này sao lại có chuyện như vậy được,quả nhiên đã có chuyện xảy ra.
Viên Thuật xưng đế.
Tập 2 hết.