"Đã lâu không gặp huh ~ Mạnh Đức." Tôi nói khi một mình bước vào lều của Mạnh Đức."Gần đây cô gặp phải những chuyện gì rồi ?"
"Maa,cũng không nhàn nhã như ngài nghĩ." Mạnh Đức cười khổ khi cô sắp xếp gọn gàng lại đống cuộn tre trên bàn làm việc đằng sau cô."Thế còn ngài thì sao,tại sao hôm này ngài lại rảnh rỗi tới nơi này vậy ?"
Tôi nhìn cô ấy một chút và cảm thấy thay vì giải thích trước tiên, sẽ tốt hơn nếu đưa ra 'đồ vật' đó cho cô ấy trước và tôi liền đưa 'đồ vật' đó từ phía sau cho Mạnh Đức.
"Đây ."
Đây là một cái hộp nhỏ mà tôi đặc biệt gọi làm ra nó,dù sao cũng có vẻ tinh xảo một chút.
"Un,cái này là ——" Mạnh Đức rất ngạc nhiên khi tôi nhận nó , tuy không biết vì sao cô ấy lại lộ ra vẻ mặt bối rối khi cô nói."Mặc dù tôi không đặc biệt yêu thích đồ trang sức hay những thứ tương tự như vậy,nhưng nếu là Huyền Đức tặng cho tôi,tôi rất vui lòng cảm kích nhận nó.Cảm ơn ngài,Huyền Đức."
Đồ trang sức ? Mạnh Đức đang nói về cái gì đấy ?
“Ah, umm, đây không phải đồ trang sức." Tôi vội vàng giải thích về nó.
"Hả ?" Vẻ mặt của Mạnh Đức thay đổi trong nháy mắt và cô nhanh chóng mở hộp ———— Và nhìn thấy quan ấn Từ Châu mục được đặt bên trong ."Đây là- "
Xem dáng vẻ này,có vẻ như cô ấy không hiểu rõ ý của tôi là gì.
"Kỳ thực không nói dối cô,Đào Khiêm đại nhân vừa mới qua đời." Tôi nói khi ngồi xuống một bên với khủyu tay đặt trên đầu gối.
"...Ồ,tôi cũng đoán như vậy.Và sau đó ?" Mạnh Đức trở về chỗ ngồi của mình sau bàn làm việc."Nếu tôi đoán không nhầm,hiện tại ngày hẳn là Từ Châu mục kế tiếp rồi."
Tôi cũng không biết Mạnh Đức thực sự rõ hay giả vờ nhưng có vẻ cô ấy không còn nhiệt tình ngay khi nhìn thấy quan ấn.
"Tôi cảm thấy khi mình làm Từ Châu mục thì tôi không thể bảo vệ được bách tính Từ Châu." Tôi nhìn vào khuôn mặt Mạnh Đức và thấy cô ấy đã bình tĩnh hơn một chút."Nhưng nếu là Mạnh Đức,tôi nghĩ có thể làm được điều đó và vì lẽ đó cuối cùng tôi quyết định đem quan ấn này trao cho cô."
Đúng vậy,'Trao cho.'
Đây là giải pháp mà không phải giải pháp duy nhất mà tôi nghĩ ra ngau sau khi Đào Khiêm qua đời.Hiện nay,người duy nhất có thể bảo vệ được bách tính Từ Châu chỉ có hai người phù hợp,Viên Thiệu và Mạnh Đức.
Vì lẽ đó,tôi quyết định 'trao cho' Mạnh Đức.
"Vậy ra đây là ý của ngài huh ~~ Mặc dù ,bản thân tôi đến Từ Châu với mục đích chính cũng là để lấy quan ấn này."Cô ấy nói một cách đầy ẩn ý khi nhìn vào nó."Nhưng những người khác cũng đều đồng ý sao ? Dù sao ngài cũng rất vất vả mới được tiếp quản chức quan này,đúng không ?"
"Khi tôi đề nghị việc đó,không có ai phản đối cả.Tôi đã nói đây là cách duy nhất để cứu bách tính Từ Châu , vì vậy chúng tôi đã quyết định tin tưởng cô."
Suy cho cùng Vân Trường và những người kia không cần phải nói khi họ đều biết Mạnh Đức được một thời gian ,nhưng ngay cả bộ ba Từ Châu cũng không phản đối ý tưởng này , tựa hồ tất cả mọi người đều khá tin nhiệm Mạnh Đức.
"Hơn nữa chức quan này,tôi không thực sự hứng thú lắm." Tôi cười khổ khi nghĩ về nững ngày khắc nghiệp ngồi phê duyệt công văn."Hơn nữa chức Từ Châu mục này không phải bản thân tôi đạt được và vì vậy không có lý do gì để tôi nhận lấy nó."
"Ha ha,nhưng các ngài đưa cái này cho tôi, cũng không sợ nhìn lầm người sao ?" Mạnh Đức vừa nói vừa nghiên quan ấn.Tuy rằng ngoài miệng cô ấy nói như vậy,nhưng lúc này cô ấy có vẻ mặt rất dịu dàng khi nhìn tôi .
"Nếu cô cũng nói như vậy,vậy rõ ràng khẳng định tôi không sai được." Tôi thẳng lưng nhìn ra ngoài và thấy có thể nhìn thấy cổng thành Từ Châu từ đây.
Để tỏ lòng thành ý của mình,lần này chỉ có một mình tôi đến.Trong khi Vân Trường và những người còn lại đang chờ tôi ở trong thành.
"Nói chung giờ quan ấn thuộc về cô.Tôi sẽ để phần còn lại cho cô." Tôi quay đầu lại nhìn Mạnh Đức.
Mạnh Đức chỉ cười với một con mắt nhắm."Ngài cứ yên tâm đi,tôi tự sẽ an bài nhân thủ cùng binh mã tới là được.Vậy thì." Cô ấy lập tức vung tay lên."Tuân Úc,Trình Dục, thông báo cho các chư hầu khác , nói là ta đã lấy được Từ Châu , đồng thời bởi vì phẫn nộ mà tàn sát bách tính trong thành."
"Vâng.","Hiểu rõ."
Tôi chỉ nghe thấy tiếng đáp lại của hai người kia nhưng không thấy hai người họ mà chỉ thấy bên ngoài lều có hai bóng người thấp bé cung kính đứng đợi ở đó rồi sau đó gật đầu và rời đi.Nghe giọng nói...Có vẻ như họ cũng là con gái.
Nhưng quan trọng hơn.
"Tàn sát ! Tàn sát bách tính trong thành !" Tôi không thể lý giải được vì sao Mạnh Đức lại nói những lời nguy hiểm như vậy.
"Un,tàn sát bách tính trong thành.Từ Châu mục Đào Khiêm cố gắng sát hại cha tôi nhưng không thành và lúc này tôi đã chiếm được Từ Châu . Sau khi chiếm được thành , tôi ra lệnh cho binh sĩ của mình tàn sát bách tính.Số lượng thương vong...lên tới mấy trăm ngàn người đi." Mạnh Đức dường như đang đọc một báo cáo khi cô ấy nói tất cả điều này với một nụ cười.Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi ngờ của tôi,cô ấy tiếp tục nói."Yên tâm đi,đây chỉ là tin tức giả mà thôi."
Tin tức giản ?
"Nhưng tại sao cô phải vậy ? Nếu nói như vậy không phải cô là –”
"Không phải tôi cho các chư hầu khác một lý do để thảo phạt tôi dựa trên lý dó tôi là một chư hầu tàn bại sao ? Haha,thực sự đó là những gì tôi hy vọng." Mạnh Đức tự tin nói với một nụ cười.
"Hả ?"
"Khi tôi làm thừa tướng,tôi không thể tùy ý thảo phạt các chư hầu khác mà không lý do chính đáng.Nếu như họ tấn công tôi trước ,tôi cũng có thể nhân cơ đó mà phản công."
"Ah..."
Vậy Mạnh Đức nghĩ xa tới như vậy huh. Quả nhiên,Mạnh Đức cân nhắc về vấn đề này khác với chúng tôi.
Thế nhưng Mạnh Đức thật sự không để ý sao ? Hình tượng của cô ấy trong bách tính sẽ là loại người sử dụng vũ lức để áp chế tất cả mọi thứ theo cách của mình...
"Huyền Đức không cần quá nghĩ ngợi nhiều về nó.Làm theo cách này cũng cho mọi người biết rằng Từ Châu là lãnh thổ của tôi và những ai muốn có được nó phải cân nhắc thiệt hơn trước khi đối đầu với Tào Tháo này."
Có lẽ Mạnh Đức dựa vào nét mặt của tôi mà đọc được hết suy nghĩ trong đầu của tôi.Nụ cười của cô ấy khi vỗ nhẹ vào vai tôi là nụ cười cô độc nhất mà tôi từng nhìn thấy.
"...Được rồi." Nếu như chính Mạnh Đức cũng nói như vậy,thì tôi cũng không có gì để nói thêm nữa và đứng dậy."Vậy thì tôi sẽ quay về trước.Dù sao cũng phải thông báo cho Vân Trường và những người còn lại một tiếng mà."
"Un,có điều sau này các ngài định làm gì ? Giờ ngài đã không còn có Từ Châu ,các ngài định đi đâu kế tiếp ?"
"Hả ?" Nghe xong câu hỏi của Mạnh Đức,tôi bắt đầu chảy mồ hôi."Không phải cô sẽ cho chúng tôi ở lại Từ Châu sao ?"
Mạnh Đức cười khổ khi cô nghe xong câu trả lời của tôi."Ngài vẫn muốn tiếp tục ở đây ?...Đương nhiên là không rồi.Bây giờ tôi đã nói với mọi người rằng Từ Châu là lãnh thổ của tôi và ngài không phải cấp dưới của tôi , làm sao tôi có thể cho ngài tiếp tục ở lại đấy được chứ ?"
"Hả ?!"
Tại sao nó lại trở thành như thế này ?
"Có điều,có lẽ ——" Mạnh Đức đột nhiên nói khi cô vuốt cằm.
"Nhưng có lẽ cái gì ?" Tôi lập tức hỏi đến cùng.
"Maa,trước tiên tôi cần phải chuẩn bị một chút trước đã." Mạnh Đức liền mặc một cái áo khoác khi cô nói như vây."Ngài cứ quay về trước đi,nếu như tôi đã chuẩn bị kỹ càng xong thì tôi sẽ nói cho ngài biết."
Mạnh Đức không nói nhiều và sau đó rời đi.Rốt cuộc bây giờ chúng tôi phải làm sao đây ... Tôi thực sự không biết nếu tôi để nó cho Mạnh Đức.
"Ah,đợi đã." Tôi lập tức nhớ ra điều gì đó và nhanh chóng gọi Mạnh Đức đang định rời đi."Trước khi Đào Khiêm mất,ông ấy có lời muốn nói với cô ,kỳ thực lời nói này cũng là bản thân tôi muốn nói với cô."
"Ồ ? Nó là gì vậy ? " Mạnh Đức rất hứng thú khi hỏi.
"—— Gánh nặng đường xa."
[TL:Ý của Đào Khiêm trách nhiệm càng nặng nề,cuộc hành trình càng dài.]
“... Haha, thế à." Mạnh Đức im lặng trong chốc lát trước khi cô cao hứng cười và lắc vai.“Hai~ làm thế nào mà một lão nhân tốt như vậy liền chết như thế huh."
"Đúng vậy,tôi cũng nghĩ vậy." Tôi nói khi gật đầu."Nhưng không ai có thể chống lại cái chết."
"Nhưng những lời như vậy...quả thực." Mạnh Đức đứng dậy thư giãn gân cốt khi cô tiếp tục nói."Mặc dù cuộc hành trình của tôi chỉ mới vừa bắt đầu ,nhưng tôi cũng cảm thấy hơi mệt một chút."
"Bình thường cô cũng nên nghỉ ngơi chút đi ~~~ "
"Un,vậy tôi đi trước đây." Mạnh Đức chỉ cười khổ trước khi bước ra khỏi lều.
Mình cũng xong việc ở đây rồi.
Sau khi tôi đứng dậy,vừa mới bước ra khỏi cửa ——
"Ah,không phải là Lưu Bị đại nhân sao ?"
"Ah,Hạ Hầu Đôn tướng quaan~~"Tôi chắp tay chào cô ấy và sau đó chỉ tay vào con mắt phải của cô."Thế nào rồi,mắt của cô ấy."
Hạ Hầu Đôn đeo băng bịt mắt ở mắt bên phải nơi mà mắt phải cô ấy từng được che.Mặc dù cô ấy là một cô gái,nhưng cái băng bịt mắt ấy lại là một màu đen .
"Maa,mặc dù tầm nhìn của tôi bị giảm bớt đi không ít,nhưng tạm thời lúc này tôi cũng quen rồi." Hạ Hầu Đôn mỉm cười...Có vẻ như nó không có đáng ngại lắm.
"...Lại nói,gần đây khẩu vị của cô sao rồi ?"
"Ah,cũng còn tốt lắm."
"Có phần nào cô không cảm thấy thoải mái không ?"
"...Lưu Bị đại nhân,tại sao ngài lại hỏi như vậy ?"
"Không,không có gì."
Tôi vội vàng xua tay phủ nhận...AH,tôi bắt đầu cảm thấy Hạ Hầu Đôn có chút đáng thương.Trong thâm tâm tôi,tôi tuyệt đối không thể nói cho cô ấy về 'Chuyện kia' .
"Hả ?" Hạ Hầu Đôn mặc dù còn nghi ngờ nhưng cô ấy bỏ qua nó và rời đi.
Tôi lắc đầu khi nhìn bóng lưng Hạ Hầu Đôn biến mất và sau đó tôi trở về Từ Châu.
"Vậy thành Từ Châu an toàn lúc này và chúng ta phải..."
"Mạnh Đức cũng thật là.Tại sao cô ấy không để chúng ta ở lại đây chứ ?" Dực Đức có chút hờn dỗi nói.
"Tào Tháo đại nhân chắc có chủ ý của mình." Phụng Tiên vừa nói vừa vuốt ve 'Xích Thố' . Có vẻ như muội không bận tâm lắm về nơi chúng tôi đi.
"Dù sao chúng ta chỉ mới bắt đầu làm đối địch nên mới chiếm giữ nơi này.Thậm chí nếu chúng ta thua trận,nhưng cuối cùng thì thành trì này cũng không thuộc về chúng ta." Trương Liêu nói khi cô tựa vào cột đá trong sân ." Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục ở lại đây,có thể khiến các chư hầu khác nghi ngờ."
Trương Liêu nói đúng.Có lẽ đây chính là lý do tại sao mà Mạnh Đức không cho phép chúng tôi ở đây.
"Lại nói,không phải Tào Tháo đại nhân chuẩn bị nơi nào đó cho chúng ta sao ?"
"Ah,cái đó...Mạnh Đức có nói chuẩn bị một chút nhưng cô ấy không nói rõ ràng về nó." Tôi quay mặt đi khi nói vậy.Cô ấy nói sẽ chuẩn bị nhưng tôi không thể nghĩ ra nơi mà Mạnh Đức sẽ gửi chúng tôi đến.
"Nói cách khác,chúng ta không thể chỉ dựa vào mỗi Tào Tháo đại nhân."
Vân Trường nói đúng.Và tiếp theo là ——
"Vậy nếu không có tin tức gì từ Tào Tháo đại nhân,chúng ta sẽ tiếp đến nơi nào ?" Cam Thiến nói ra những câu hỏi trong tâm trí tôi.
Đúng vậy,chúng tôi sẽ đi đâu đây ?
“...”
Tôi không biết nơi nào cả,mà tất cả mọi người cũng đều không biết nốt.
"Nói chung,tôi xin lỗi tất cả mọi người.Vất vả lắm mới có nơi làm căn cứ địa thế mà lại mang nó trao cho người khác." Tôi không biết phải làm sao nhưng xin lỗi tất cả mọi người.
Tôi không biết tại sao nhưng đột nhiên tôi cảm thấy thật vô dung...Mặc dù tôi đúng là vậy.
Nhưng nếu không có sức mạnh,chúng tôi chỉ là những kẻ không nhà.
"Ah,không sao đâu.Tất cả bọn muội đều quen với việc này rồi." Dực Đức dường như muốn an ủi tôi ,nhưng thậm chí tôi còn cảm thấy tệ hơn sau khi nghe muội ấy nói như vậy.
"Huyền Đức,huynh hãy tự tin hơn vào bản thân." Phụng Tiên điềm tĩnh nói khi muội ấy nhìn thẳng vào tôi."Có lẽ huynh chưa cảm thấy nó nhưng từ lâu huynh vốn đã là chúa công của bọn muội rồi."
"Chúa công...huh."
"Đúng đấy,ca ca." Vân Trường bước tới với một nụ cười."Nói cách khác,bất kể huynh dự định làm gì , bọn muội sẽ luôn luôn ở bên huynh."
Vân Trường bước sang một bên khi nói xong và tôi thấy tất cả mọi người đều mỉm cười với tôi.
"Vân Trường...Mọi người."
Đây là lần thứ hai tôi cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ kể từ khi trận đánh đầu tiên với quân khăn vàng.Đây cũng làm cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi ở thế kỷ 21.
Ah~~~Nhưng lúc này tôi phải xem xét kỹ hơn,tôi thấy trong mội thời gian ngắn như vậy,có rất nhiều cô gái với chúng tôi lúc này.
—— Cam Thiến,My Trinh,Công Hữu,Tử Trọng và Tiểu Ung.
Mặc dù tôi không thuộc về thời đại này,nhưng tôi vẫn có nhiều người nguyện theo tôi.
...Nhưng có điều,Cam Thiến và My Trinh cũng theo chúng tôi sao ?
"Cam Thiến và My Trinh.Hai muội không phải là tướng lĩnh,hãy ở lại đây đi." Tôi lập tức nói với họ khi nghĩ như vậy.
Nhưng vừa nghe tôi nói như vậy,họ lập tức phản đối quyết liệt.
"Hả ? Tại sao huynh không cho bọn muội đi theo "
"Un,đúng vậy,đúng vậy."
"Um,cái này,các muội biết đấy." Sau khi nghe hai câu nói của bọn họ,tôi không biết phải nói gì."Dù sao các muội cũng không giống Dực Đức và những người khác,vì vậy huynh sợ các muội sẽ gặp nguy hiểm."
Cả hai bọn họ còn không phải là phu nhân của tôi,vì lẽ đó bọn họ không cần theo tôi chạy ngược chạy xuôi.
"Nếu như huynh đang lo lắng cho bọn muội,vậy muội chỉ có thể nói là Lưu Bị đại nhân,ngài quá lo xa rồi." Cam Thiến mỉm cười khi muội ấy nói như vậy."Muội tự nguyện đi theo huynh,My Trinh cũng vậy,phải không ?"
"Ừm ! Muội chính là thích Lưu Bị đại nhân." My Trinh cũng mỉm cười khi nói vậy.
"Oh,cám ơn muội,My Trinh tiểu muội muội."Tôi nói khi tôi xoa đầu muội ấy."Nhưng huynh không thể nào bảo đảm sự an toàn cho tất cả các muội được,vạn nhất xảy ra chuyện gì —— "
"Muội sẽ phụ trách bảo vệ muội ấy và My Trinh muội muội." Ngay sau đó,Vân Trường đang im lặng không nói một lời nào ngắt lời."Suy cho cùng đây là một cuộc cạnh tranh công bằng nên muội sẽ không chấp nhận một chiến thắng dễ dàng đâu."
Vân Trường mỉm cười và nhìn Cam Thiến ,Cam Thiến cũng đáp lại nụ cười giống như vậy .
“Ah ... Un, nếu ngay cả muội cũng nói vậy..."
Mặc dù tôi không hoàn toàn hiểu ý của họ.
Khi có cơ hôi,tôi nhất định phải cố gắng hỏi họ một lần nữa để xem cuộc cạnh tranh công bằng rốt cuộc là chuyện gì.
"Chúa công.","Vừa nãy bọn muội đã suy nghĩ một chút và đưa ra đề xuất này.","Có lẽ huynh nên đi điều tra xem huynh có người họ hàng nào không và có thể đi nhờ vả họ."
"Họ hàng ?"
"Un.","Lưu Biểu ở Kinh Châu,Lưu Chương ở Ích Châu.","Mặc dù đường xá có xa xôi nhưng muội chắc chắn Tào Tháo đại nhân sẽ cho phép chúng ta mượn đường đi qua."
Tôi quên mất !! Đúng rồi,tôi là Lưu Bị và tôi có hai người họ hàng xa mà...
Mặc dù tôi không biết tất cả bọn họ nhưng thông tin này cũng có giá trị lắm.
"Un,những người khác cảm thấy thế nào ? Nếu không có ai phản đối , vậy thì chúng ta hãy đi —— "
"Lưu Bị đại nhân."Trước khi những người khác có thể nói .Một binh sĩ từ quân Tào chạy đến cửa và nói ."Tào thừa tướng bảo ngài và các cấp dưới nhanh chóng thu dọn đồ và chuẩn bị rời đi."
Hả ? Cô ấy đã xong việc chuẩn bị của mình ?
Ngay cả khi cô ấy chưa xong ,tôi vẫn phải đi đến đó và nói chuyện với cô ấy về việc mượn đường đi qua.
"Được rồi,mọi người hãy sẵn sàng đi."
Tất cả chúng tôi nhanh chóng thu dọn mọi thứ và đến trại của Mạnh Đức.Khi chúng tôi nói với cô ấy về ý định của mình,Mạnh Đức chỉ nghe rồi bật cười.
“Aiya,đi nhờ vả Lưu Biểu ?" Mạnh Đức cầm một mảnh lụa trên bàn."Tất cả mọi người cũng có thể cùng tôi đi đến Hữa Xương."
"Hả ? Đi đến Hứa Xương làm gì ?"
Tôi rất hoang mang khi nghe nói đến từ 'Hứa Xương'.
"Tôi vừa viết xong thư tiến cử Dự Châu mục."
"Hả ? Dự Châu mục ? Tôi ư ?"
"Un." Mạnh Đức trả lời ba câu hỏi của tôi với một lời khẳng định.Sau đó Mạnh Đức cười khi cô ấy nhìn tôi rồi nói."Mà chính vì như thế,hiện tại ngài cần phải đến gặp Hán Hiến Đế."
...Lưu Biểu,xem ra tôi phải trĩ hoãn gõ cửa nhà ông rồi.