[ Yami : tối,u ám.Nabe: nồi lẩu Nhật Bản => Yaminabe là nồi lẩu được chế biến từ các nguyên liệu được đóng góp bởi các thành viên trong một bữa tiệc và ăn trong bóng tối cho vui.]
Khi tôi làm Dự Châu mục , cũng giống như ở Từ Châu thì tại Hứa Xương tôi cũng không có việc gì để làm .Mà những chuyện này xảy ra từ khi một lần tôi vào triều gần đây.
“Hai~~~ Thức ăn càng ngày càng khó ăn gần đây.Lũ thái giám ngu ngốc,sao các người dám biển thủ tiền mua nguyên liệu nấu ăn huh ?" Hán Hiến Đế ngồi uể oải trong đại điện với một chân gác lên trên một người một tên thái giám bên canh.Và khi phàn nàn về cuộc sống riêng tư của mình ,cậu ta không e dè vạch tấm màn đen đang diễn ra trong cung.
"Không,không phải thần...hoàng,hoàng thương nhầm rồi." Vẻ hoang mang của lão thái giámnhư đã nói với chúng tôi tất cả nhưng hắn vẫn chối tội
“Un,nếu như ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không truy cứu nữa."
...Như thường lệ,quả nhiên Hán Hiến Đế chính là Hán Hiến Đễ,vẫn coi một việc lớn như chuyện bình thường.
"Nhưng bữa ăn này của người cũng không phải khó ăn trong một vài ngày ,hoàng thượng nên nhẫn nại một chút." Người đang quỳ gối ở hàng đau tiên là quốc cữu công lúc này nói.
Mặc dù ông quỳ trên mặt đất nhưng nếu dám nói những lời thô lỗ như vậy với hoàng thượng cũng biết trong triều ông có vị trí như thế nào.
————mong hoàng thượng nhẫn nại !
...Có thể thấy tất cả mọi người cũng đều về phe quốc cữu công.
Đám gia hỏa này cũng thực sự không coi vấn đề này là việc to táy như Hán Hiến Đế huh...Mặc dù tôi cũng giống như họ trong vấn đề này.
Nhưng nếu suy nghĩ về mặt khác,suy cho cùng cậu ta cũng là hoàng thượng mà.Khi là thiên tử thì tự nhiên nên được hưởng thụ đãi ngộ khá hơn một chút,gặp phải tình huống bất mãn này mà cũng không thể nói ra , cuối cùng việc này không nên nói ở trên triều ? Cứ làm như vậy chỉ tổ làm giảm uy nghiêm của Hán Hiến Đế mà thôi.
"Tâu hoàng thượng,thần sẽ nghĩ ra cách giải quyết về bữa ăn của ngài."
Cũng giống như Hán Hiến Đế đang không biết làm sao nói với đám quan lại kia thì Mạnh Đức ở đằng sauhai tay ôm quyền rồi phất váy của mình với vẻ mặt nghiêm túc khi cô đề xuất một giải pháp .Quả nhiên là Mạnh Đức,cô ấy luôn không ngại xông lên nhận nhiệm vụ những lúc lâm nguy vào những thời điểm như thế này.
Trong vài ngày , tôi tò mò tại sao quốc khố ra sao và biết không phải do tiền thu thuế không đủ.Mà là do nhiều quan lại trong bộ máy quan liêu đút ít tiền vào túi trước khi nộp vào quốc khố.
“Un, quả nhiên thừa tướng vẫn hiểu ý." Hán Hiến Đế thỏa mãn gật gù khi nắm lấy nhanh cỏ cứu mạng mà Mạnh Đức cho cậu ta."Vậy việc cải thiện bữa ăn kia cứ giao cho ngài là được rồi."
"Thần tuân chỉ ." Mạnh Đức một mực cung kính cúi đầu lần nữa.
Hai~~~ Mặc dù Mạnh Đức làm như vậy chỉ chiều ý hoàng thượng nhưng tôi chắc chắn đám quan cấp trên lo quốc khố sẽ không cho Mạnh Đức thêm tiền để làm việc này đâu.
"Vấn đề tiếp theo là...Phàn Trù ở Trường An...Ah,cái chữ này đọc thế nào ?" Hán Hiến Đế bỏ qua vấn đề bữa ăn,từ trên bàn cầm lên một cuộn văn kiện rồi nói ấp úng khi đọc lên."Ah...nói chung chúng ta phải làm sao bây giờ huh ?!"
Làm sao chúng tôi biết phải làm gì khi không biết chuyện gì xảy ra vì ngài đọc chưa xong chứ ?
"Thần đã sắp xếp thỏa đáng." Mạnh Đức lúc này lại nghiêm túc nói một lần nữa."Liên quan đế vấn đề ở Trường An,thần đã phái 3 vạn binh mã đi thảo phạt.Nếu như không vấn đề lớn gì xảy ra thì đến buổi chiếu thì có thể nghe tin tốt."
"Mặc dù ta không biết 3 vạn là bao nhiêu,thế nhưng cũng được !...Ah..." Hán Hiến Đế nhìn đống cuộn văn kiện đang chờ được xử lý rồi lấy tay day lông mày trước khi nói —— "Bãi triều!"
Vậy là không thèm nhìn luôn!!
Tất nhiên rồi,tôi không cười thành tiếng.
Hán Hiến Đế nghênh ngang đứng dậy và không thèm nhìn vào chúng tôi trước khi bước vào bên trong . Thấy hoàng thượng rời đi,các đại thần cũng lặng lẽ đứng dậy.
“Hai, quỳ làm cho mình đau lưng quá...đến cái mông vẫn còn đau." Tôi khập khễnh đứng dậy và cảm thấy nếu tôi quỳ ở đây nửa canh giờ nữa thì hai chân tôi có lẽ sẽ không thể lết được ra ngoài.
"Maa,dù sao cũng không thể tránh được.Lúc mình tôi đây đầu tiên thì nó cũng như vậy mà.Thời gian không kéo dài là tốt rồi." Mạnh Đức tựa hộ đang muốn an ủi tôi.
CÓ điều tôi không hy vọng mình sẽ dành cả đời để quỳ ở trong toàn đại điện này.Trước tiên không nói về việc có trở về được hay không ,tôi không thể lãng phí thời gian quý báu của mình ở đây.
"Lại nói Mạnh Đức,tại sao cô lại đề nghị mình là người cải thiện bữa ăn cho hoàng thượng ở trên triều ? Đó không phải là việc chấp sự trong cung sao ."
"Maa,quả thực là vậy.Lúc đầu tôi cũng không có ý định mở miệng , dù sao quản việc này cũng là quá nhiều." Mạnh Đức cười khổ và duỗi lưng mình.
"Thế nhưng Huyền Đức,ngài không nghĩ tới vấn đề này sao ?" Vẻ mặt Mạnh Đức trở nên nghiêm túc ngay lập tức và cô ấy nhìn trừng trừng vào tôi trong khi giọt mồ hồi vẫn chảy xuống trên gò má của cô ấy.
"Cái,cái gì ?" Tôi muốn quay về phía sau nhưng bắt gặp ánh mắt của Mạnh Đức khiến tôi không thể nhìn về hướng khác hay rời khỏi nơi này.
"Ngài đã thấy dáng vẻ của Hán Hiến Đế như thế nào lúc này rồi đấy.Ngài có thể tưởng tượng Hán Hiến Đế khi lớn lên do dinh dưỡng không đầy đủ sẽ như ...ngây thơ như ngài ấy bây giờ là gì nhỉ ?"
...Tôi biết chứ,Mạnh Đức,cô vừa nãy chỉ muốn nói 'ngu xuẩn' chứ gì.
"Nếu như cô vừa nói như thế,thì đúng là như vậy." Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tình hình vô cùng nghiêm trọng như thế nào và từ đâu mà Mạnh Đức đưa ra quyết định đó.
"Đúng không ?!"
... Nhưng tôi lại cảm thấy Mạnh Đức giống như một bảo mẫu chăm sóc cho Hán Hiến Đế.Mặc dù đúng là Mạnh Đức nói vậy,nhưng sẽ thật khủng khiếp nếu đứa trẻ đó trở nên ngu ngốc vì sự thiếu dinh dưỡng.
"Nhưng Mạnh Đức này,cô dự định làm gì ?" Tôi bất đắc dĩ nói khi nhìn cô ấy." Trong tay cô không có ngân sách cho việc này , làm thế nào cô có thể cải thiện bữa ăn cho hoàng thượng ? Cô sẽ dùng tiền của mình để mua thêm thức ăn trước khi hoàng thượng dùng bữa ?"
"Không ,tất nhiên là tôi có dự định riêng của mình rồi,sao tôi có thể dùng tiền của mình để làm như vậy chứ ?"
"Vậy cô dự định..."
“Un, tôi tự có dự định riêng của mình." Mạnh Đức đột nhiên ngắt lời tôi với một câu trả lời mơ hồ."À,phải rồi,ngài hãy mang cấp dưới của mình đến phủ tôi tối nay đi."
"Xin đừng gọi các cô ấy là cấp dưới,nó khiến tôi nghe khá khó chịu." Gọi họ là bạn đồng hành còn tốt hơn nhiều."Nhưng tại sao cô lại đột nhiên nói đến chuyện này ?"
"Cũng chẳng có gì,chỉ là tôi muốn mời các ngài tới chỗ tôi ăn tối mà thôi." Mạnh Đức nháy mắt khi cô ấy nói như vậy."Khi đến thời điểm,tôi sẽ nói cho ngài biết làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề về bữa ăn của hoàng thượng."
“Haa ... tôi hiểu rồi."
Nhưng tại sao cô cứ khiến cho nó có vẻ thần bí như vậy chứ ?
"Ngoài ra,ngài đừng quên bảo mọi người mang nguyên liệu nấu ăn của riêng mình nhá.Đến lúc đó nó sẽ được dùng thôi." Mạnh Đức nói vậy trước khi cô rời đi.
Nguyên liệu nấu ăn ?
... Tôi đoán nó giống như những gì chúng tôi sẽ ăn.
"Ăn tối tại phủ Mạnh Đức ?"
“Un, với tất cả mọi người,cô ấy nói vậy ." Tôi trả lời Vân Trường."Và cô ấy còn nói là đừng quên mang theo nguyên liệu nấu ăn."
"Nguyên liệu nấu ăn ? Chẳng lẽ chúng ta phải tự mình nấu sao ?" Trương Liêu nói khi ngồi ở góc phòng.Có vẻ muội ấy luôn đặt mình ở những nơi khuất tầm nhìn.
"Mặc dù có khả năng này nhưng huynh không nghĩ như vậy đâu." Trong tâm trí tôi lúc này cũng tưởng tượng được ra cảnh tượng đó sẽ như thế nào rồi."Mọi người nên phấn chấn một chút đi,lần này chúng ta có thể nếm thử một món gì đó mà chúng ta chưa từng ăn."
- Oh ~~~
"Rất đang mong chờ đây,đúng không 'Xích Thố' ."."Gâu !" Ngay cả Phụng Tiên cũng hiện lên nụ cười phấn khích trên mặt của mình.
"Phụng Tiên,tuy muội có thể mang nó theo,nhưng đừng nó đi trên bàn đấy."
"Ừm." Phụng Tiên lập tức mang vẻ mặt như một đứa trẻ khi cha mẹ đồng ý mua cho một món đồ chơi.
Rõ ràng mọi người rất nóng lòng chờ bữa ăn tối nay và mỗi người đều suy đoán món chưa từng được ăn là món gì.
"Liên quan đến nguyên liệu nấu ăn." ,"Tào Tháo đại nhân có đưa ra yêu cầu nào không ?","Hay chúng ta có thể mang cái gì cũng được ?"
"Un,mang cái gì cũng được.Tất nhiên chúng ta mang những món cao cấp hơn họ có thì càng tốt."
Thành thực mà nói,tôi mong chờ ai đó có thể mang đồ ăn chín hơn,dù sao cũng toàn là thịt mà.
"Cao Cấp ?" ," Có vẻ chúng ta phải tốn kém lắm đây .","Maa,chúng ta sẽ chỉ chọn những thứ có chất lượng tốt thôi."
...Ba người bọn họ lại đang nói về cái gì nữa vậy ?
"Có điều nếu quyết định như vậy rồi thì mọi người đi chuẩn bị đi." Dực Đức nói khi giơ một tay lên và hô to một tiếng “Oh!~~~”
————Oh!~~~ Tất cả mọi người,kể cả tôi cũng hùa theo muội ấy.
Thực tế,ở Hứa Xương ngoài ở trên triều thì cuộc sống ở đây vô cùng thoải mái,thậm chí có chút quá vô vị, vì vậy mà lời mời của Mạnh Đức có lẽ đã cho thêm một chút thú vị trong cuộc sống của chúng tôi.
Mặc dù nó chỉ là một bữa ăn,
"Quả nhiên chỉ là nồi lẩu thôi sao ?" Tôi nhẹ giọng nói.
Quả nhiên đúng như tôi suy đoán ,đó đúng là một nồi lẩu.
Đến tối khi chúng tôi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn thì hướng đến phủ Mạnh Đức mà đi.Vừa bước vào cửa lớn thì chúng tôi thấy một cái vạc đồng được đặt giữa đại sảnh khiến tôi không khỏi nghĩ 'Ah,quả nhiên là Mạnh Đức rất thích ăn như thế này huh."
"Ồ,Huyền Đức,mọi người cũng tới rồi huh.Chúng tôi cũng đã ngồi sẵn rồi,chỉ còn thiếu mọi người thôi."
"Hả ? Tất cả mọi người là..." Tôi nhìn phía sau Mạnh Đức khi cô nói vậy ————
Quả nhiên , tất cả mọi người đêu ở đây.Hứa Chử,Điển Vi,Lý Điển,Nhạc Tiến,Hạ Hầu Đôn,Hạ Hầu Uyên,...Hình như tất cả bọn họ tôi đều đã gặp qua trước đó rồi.Họ đều đang ngồi ở đại sảnh và từng người ôm quyền chắp tay chào chúng tôi khi chúng tôi bước vào và chúng tôi cũng chắp tay đáp lại.
"Có điều nhìn dáng vẻ Mạnh Đức giống như cô muốn chúng tôi ăn món này huh." Tôi nói khi quay đầu về phía cái vạc đồng đặt trong đại sảnh ngang với cằm của tôi.
"Đúng vậy,để tất cả mọi người đều đến nếm thử cũng giúp nó phổ biến mà.Hơn nữa với cái vạc đồng này,tôi đặc biệt mượn nó từ cái cửa tiệm đó đấy." Mạnh Đức luôn luôn mang vẻ phấn khích khi nói đến nồi lẩu ."Nói chung là mọi người đừng có đứng đó nữa,hãy vào trong đi."
"Được thôi,mọi người cũng đi vào thôi." Tôi trả lời và cùng tất cả mọi người đi vào.
Tất cả mọi người đều rất phẩn khởi khi hướng vào đại sảnh,dường như lúc này Mạnh Đức nhớ tới một cái gì đó và gọi chúng tôi ."Ah,đúng rồi,nguyên liệu nấu ăn của mọi người đừng lấy ra trước tiên,cũng đừng để người khác biết được." Mạnh Đức nhắc nhở
"Hả ? Tại sao vậy ?" Dực Đức cảm thấy không hiểu và hỏi.
"Thành thực tôi cũng không biết . Chỉ là Phụng Hiếu nhà tôi kêu tôi nói như vậy thôi." Mạnh Đức cười khổ.
Mặc dù mọi người không hiểu được ý định của Phụng Hiếu nhưng mọi người vẫn vui vẻ chấp nhận và coi như đó là một niềm vui bất ngờ rồi nhét nguyên liệu nấu ăn của mình trở lại túi để tránh bị những người khác nhìn thấy khi bước vào đại sảnh.
Phụng Hiếu ? Là Quách Gia sao ? Tôi không ngờ anh ta cũng ở đây , không , có thể là cô ấy cũng có ở đây.
"Nói cách khác, Quách đại nhân cũng tới ngày hôm nay rồi.Nhưng tại sao vẫn nhìn thấy bóng dáng ngài ấy quanh đây ..." Tôi hỏi Mạnh Đức khi đứng ngoài đại sảnh.
Tôi lập tức nhìn quanh đại sảnh nhưng không thể tìm thấy bất cứ ai mà tôi chưa bao giờ gặp trước đó.
"Nếu ngài nói đến Phụng Hiếu thì...Cô ấy đang ở sau lưng ngài."
"Chào ngài ..."
“Waa!!!”
Một giọng nói yếu ớt có vẻ phát ra từ một con ma phía sau tôi cùng với một làn gió lạnh thổi vào cổ tôi khiến tôi toàn thân cứng ngắc mà hết lên.
"Huyền Đức ? Ngài không sao chứ." Nghe thấy Mạnh Đức gọi thì tôi mới lấy lại tinh thần và quay đầu lại khi đồng thời lui về phía sai một bước.Quả nhiên,đó là một cô gái vô hồn với mái tóc đen dài đang đứng thẳng ngay phía sau tôi mặc dù không có ai phía sau trước đó.
"...Thật tốt." Cô ấy tiếp tục nói với giọng đáng sợ đó.
Cô,cô mới là người quá đáng đó,được chưa ? Dọa chết tôi rồi.
"Hãy giới hiệu bản thân một chút đi,Phụng Hiếu ." Mạnh Đức nói và Quách Gia bước ra khỏi góc tối.
"Tôi là Quách Gia,Quách Phụng Hiếu.Như ngài thấy đấy,tôi chỉ là một cương thi." Cô vừa nói vừa vươn tay ra.
Cô ấy thực sự gọi mình là một cương thi...Trong thời đại này không có bất kỳ bộ phim nào về zombie,cương thi và cương thi nào trong quan phục trong triều đại nhà Thanh cả.
"Ah,xin chào.Tôi là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức." Tôi đưa tay ra bắt tay cô ấy và thấy tay Quách Gia vừa lạnh vừa cứng như một túi nước đá.
“Un ...” Cô ấy khẽ mỉm cười cho tôi một cảm giác đáng ngại và thậm chí còn nổi da gà lên khiến tôi rút tay về theo bản năng.
Tôi đánh giá một hồi Quách Gia.Cô ấy mặc một chiếc váy trắng trong suốt , cái loại mà người ta thường mặc khi ngủ. Hai bên tóc che mất mắt làm cho hai con mắt âm u đầy tử khi khi chỉ hiện ra một nửa.Đầu cô luôn nghiêng nhẹ như thể cổ luôn quá mệt mỏi và khuôn mặt xanh xao có chút không khỏe . Hơn nữa có một số sợi tóc dính ở miệng cô ấy.Cả người cô ấy đem tới cho tôi cảm giác u ám.
Hơn nữa...
“U, umm, sao cô không lau chút máu ở khóe miệng sao ?"
Hơn nữa,ở khóe miệng cô ấy vẫn chảy máu.
"Hả ? ...Ah,tôi không có...Nếu tôi lau nó đi,nó chỉ tiếp tục chảy thêm mà thôi..."
... Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mỉm cười đầy quyến rũ nhưng tôi phải nói rằng là cô ấy mang đến cảm giác mà bạn cảm thấy khi xem phim kinh dị.
"Maa,đó chỉ là chuyện nhỏ thôi,không cần phải chú ý nhiều đến nó đâu." Mạnh Đưc vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi và Quách Gia...Lại nói,Mạnh Đức,cô đừng vỗ nữa có được không ?! Tiểu thư Quách Gia đang thổ huyết kìa !!
"Vậy,vậy chúng ta cùng đi vào thôi." Tôi nói khi cười gượng ,cố gắng hết sức để không phải suy nghĩ quá sâu sắc về những gì vừa xảy ra.
"Un,chúng ta hãy đi thôi,mọi người cũng chờ lâu lắm rồi." Mạnh Đức trả lời rồi sau đó quay sang Quách Gia."Hãy nói về quy tắc của trò chơi cho tất cả mọi người mà chúng ta đang nói đến lúc này."
“...Un.”
Quách Gia nở nụ cười để đáp lại Mạnh Đức khiến tôi cảm thấy một nỗi sợ hãi dị thường tràn ngập toàn bộ cơ thể tôi và khiến lòng tôi run lên. Như một linh cảm không lành cho những gì sắp xảy ra.
Tuy nhiên,câu chuyện tối hôm này,chỉ mới vừa bắt đầu.