"...Ở đây." , " Lưu Bị đại nhân,những thanh tre mỏng và dải lựa này là công việc buổi sáng của ngài." , " Nếu như buổi sáng mà làm không xong thì ngài có thể tạm biệt bữa trưa của mình."
“...” Sau một vài ngày của cuộc sống bình yên,an toàn và vô tư,bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản cho người gọi tôi tới.Khi tôi vừa mới ngồi xuống,liền nhìn thấy một núi nhỏ các thanh tre và chồng các dải lụa dày hơn một cuốn từ điển Hán ngữ được đặt trước mặt tôi."...Gọi tôi tới để làm điều này sao ?"
Gật đầu.
Không đời nào...
Tôi còn tưởng rằng mình chỉ là một thực khách mà ~~~ Tôi còn không bao giờ nghĩ rằng mình còn phải làm việc ?
"Đương nhiên rồi." , " Đào Khiêm đại nhân lúc này sức khỏe không tốt vì vậy ngài ấy không thể đảm nhiệm được chức Từ Châu mục,nên những công việc hàng ngày vẫn cần phải nhờ ngài làm." , "Ngài yên tâm , chúng tôi sẽ phụ giúp.Ah,cha con Trần Đăng cũng qua phụ giúp ngài nữa."
" Tại sao các người không làm việc đó được ?" Tôi cáu kỉnh nói." Thành thật mà nói,tôi còn không hiểu những thứ này ."
Làm thế nào mà một người có trình độ học sinh trung học có thể quản lý được công việc của một khu vực rộng lớn được chứ,có thể quản lý tốt mới là lạ ! Tốt nhất là phải biết giới hạn của mình hơn là mù quáng nhận trách nhiệm mà không thể làm được.
"Vạn sự khởi đầu nan ." , "Hơn nữa việc này cũng rất đơn giản,ngài chỉ cần làm quen với nó là tốt rồi." , "Lưu Bị đại nhân không cần phải cảm thấy quá áp lực,mặc dù một quyết định của ngài có thể quyết định sinh tử của toàn bộ một ngồi làng hay thị trấn."
Mấy người nói đến đây mà tôi có thể không cảm thấy áp lực sao !!
"Un..." Tôi miễn cưỡng cầm bút lông và mở cuộn tre đầu tiên trước mắt tôi."Cái gì thế này ? ... Umm,ai đó đọc giúp tôi được không ..."
"..." , "Ngài,ngài không thể đọc được ?" ," ...Pu."
"Đừng cười có được không ?!"
Tôi chỉ là xem không hiểu chữ trong thời đại này của các người mà thôi.
Cái thời đại này dùng chữ lệ mà không dùng chữ giản thể cũng không có gì sai.Mặc dù tôi có thể xem hiểu hầu hết các chữ nhưng đọc một đoạn văn dài thì vẫn còn rất khó khăn.
"Chúng tôi cũng không có quá nhiều thời gian cho việc này,vì vậy ngài sẽ phải làm việc chăm chỉ một mình." Tôn Càn cho biết khi cô đứng dậy và lấy một cuộn tre rồi bắt đầu đọc to."Ví dụ như cái này,cái này chủ yếu nói về báo cáo của một quan lương thực địa phương dự đoán mùa thu hoạch ở Từ Châu sẽ mất mùa và hỏi hiện tại có biện pháp nào để ngăn chặn không hay là chuẩn bị ứng phó với việc mất mùa."
"..."
Có nghe mới có hiểu.Ném ra một vấn đề mà chỉ có quan phụ trách lương thực có kinh nghiệm mới hiểu và có thể giải quyết trong thời gian ngắn,nhưng hiện tại tôi có thể làm được cái gì ?
"Xem ra ngài không hiểu." , "Hiện tai ngài phải đưa ra các biện pháp ứng phó." , "Có điều ngài chắc cũng không thể đưa ra bất cứ điều gì cụ thể."
"A..."
Biết rồi còn hỏi .Lại bị người khác xem thường...Nhưng đây là sự thật không thể bác bỏ.
"Nói chung ." , " Vấn đề lương thực này cứ giao cho chúng tôi,Lưu Bị đại nhân cứ đi làm việc khác đi." , "...Xem vẻ mặt ngài , liền biết là những công văn này chắc chắn làm đến trưa vẫn chưa xong...Công Hựu,muội ở lại đây giúp đi.Để mấy việc nhỏ lại cho Lưu Bị đại nhân."
"..."
Tôn Càn không trả lời , vì thế tôi quay sang nhìn cô ấy và chỉ thấy cô ấy gật đầu không nói gì.
Mặc dù vẻ mặt vô cảm của Tôn Càn không thay đổi,nhưng tôi nghĩ nhất định cô ấy đang than phiền vì một đống rắc rối đổ về cô ấy .
Sau đó , hai người kia bàn giao công việc cho Tôn Càn và rời đi...Tôi đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu khi ba cái bóng biến thành hai cái bóng.
"Vậy thì cái này." Tôn Càn tìm kiếm bên chồng dải lụa và lấy ra một tấm rồi đọc...
...Không xong rồi.
Đây cũng khô khan quá.
"Vậy thì,cái khác." Tôn Càn có một chút lo lắng khi lấy ra một dải lụa khác bên chồng đó và lấy ra một tấm rồi đọc nó theo cùng một cách đã làm trước đó."Cái này là..."
"Xin lỗi..."
"...Lưu Bị đại nhân khát sao ?" Tôn Càn đang ngẩn người trong giây lát rồi bình tĩnh nói .
"không...Tôi đang suy nghĩ chứ không khát." Tôi bất đắc dĩ nói khi nhìn Tôn Càn.
Ngay từ đầu,cơ bản là Tôn Càn sẽ nói một vấn đề cụ thể từ dải lụa .Sau đó tôi sẽ hỏi 'Cô cảm thấy thế nào ?' và sau đó Tôn Càn sẽ bắt đầu một tràng đả kích dài kéo dài gần 10 phút mà tôi hầu hết nghe chẳng hiểu những gì cô ấy nói.Cuối cùng,tôi không thể không quên nói một câu 'Vậy,vậy cứ làm như vậy đi.' .
Từ góc độ nào nhìn vào , hầu hết cô ấy chỉ hỏi ý kiến tôi.Nhưng nếu cô đã có cách giải quyết từng vấn đề,tại sao cô ấy vẫn phải nghe ý kiến của tôi về nó ?
"Tôi không sao ."
Cô thực sự nói nhiều huh ~~~ Không được rồi,mình phải chuồn thôi.
"..." Tôi lặng lẽ đứng dậy và nói."Tôi phải vào nhà vệ sinh."
Chỉ cần tôi bước ra khỏi căn phòng này,tôi sẽ được tự do.
Ngược lai,không giống như tôi cần phải ở đây.Thay vào đó,có lẽ cô ấy giải quyết mọi thứ còn nhanh hơn nếu cô ấy không phải đọc chúng cho tôi.
" Lưu Bị đại nhân đang muốn chạy sao ?"
" !! " Tôi đóng băng tại chỗ khi đang di chuyển rồi quay đầu lại một cách cứng ngắc về phía Tôn Càn và mỉm cười."Cô,cô đang nói gì vậy ? Không phải tôi đã nói là tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh sao ?"
"...Lưu Bị đại nhân muốn chạy phải không ?"
" Làm sao có thể chứ ? Tôi chỉ là..."
"Lưu Bị đại nhân đang muốn chạy ?"
"Vâng."
Tôi từ bỏ.Cô ấy không cho tôi cơ hội nào để trốn cả.
Và vì vậy tôi ủ rũ cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình .
“...”
Un?
Tôn Càn lúc này đột nhiên đứng trước mặt tôi.
"Hả ?" Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tôn Càn và thấy tôi thấp hơn Tôn Càn và đôi mắt đen sắc sảo của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.Khuôn mặt của cô ấy đủ gần đến mức như chúng tôi sắp chạm vào nhau.
Cô ấy chậm rãi giơ ngón tay lên và nói khi chỉ về bên ngoài .
"...Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút."
"Vậy thì..."
"Trước giữa trưa." Tôn Càn nói tiếp."Chúng ta phải trở về trước giữa trưa và tôi sẽ đi dạo cùng với ngài ."
Tại sao nó lại trở thành như vậy ?
"Tại sao cô lại muốn đi dạo với tôi ?"
"Bởi vì Tử Trọng Hiến Hòa đã để lại tôi với ngài,ngài chính là trách nhiệm của tôi." Tôn Càn nói vậy khi cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc."Và tôi có thể thuận tiện tuần tra đường phố khi tôi đi dạo cùng với ngài."
"Được thôi,dù sao tôi cũng không quan tâm lắm..."
Khi tôi nói như vậy,Tôn Càn gật đầu và không nói thêm gì nữa. Tôi cau mày vì tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo và cứ thế mà đi."
Khi tôi xoay người hướng ra khỏi cửa và đứng ở bên ngoài ,đồng thời tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Càn phía sau.
Thành Từ Châu rất lớn, hơn nữa được cai quản bởi Đào Khiêm vì vậy mặc kệ chúng tôi đi tới chỗ nào,chúng tôi luôn chào đón với một cảnh hòa bình và hòa hợp.
"Tôn Càn,cô có biết nơi nào thú vị ở trong thành không ?"
"...Không có gì đặc biệt."
"Vậy,vậy có nơi nào đặc biệt mà cô muốn đi không ?"
"Không."
"Tôn Càn,bình thường ngoài làm việc ở ngoài thì cô có tham gia hoạt động nào khác nữa không ?"
"Cùng Tử Trọng và Hiến Hòa."
"Cái đó,cái đó không tính là một hoạt động ..."
Đi cùng với Tôn Cần thật ngột ngạt...Tôi không biết nên nói gì ? Lẽ nào chỉ bởi vì tôi không có kinh nghiệm nói chuyện với con gái ?
Hay là mình có thể thoải mái nói chuyện khi nói về công việc ? Khi Đào Khiêm nói cô ấy giỏi nó chuyện,tôi không nghĩ ông ấy chỉ đề cấp đễn công việc phải không nhỉ.
“Un ... Tôn Càn là kiểu người ‘mukuchi’ sao ?"
[TL : ‘mukuchi’ : Mukuchi hoặc 无 口 là một thuật ngữ Otaku Trung Quốc sử dụng nói về cái cô gái ít nói.]
"Đó là gì vậy ?"
"Không có gì."
Cô ấy có lẽ sẽ không hiểu cho dù tôi có cố gắng giải thích .
Tôi bơ phờ nhìn sang trái và phải .
Lại nói,không biết lúc này Phụng Tiên , Vân Trường và những người khác đang làm gì nhỉ ? Tôi dám chắc họ đang đi chơi vui vẻ ở nơi nào đó trong thành.
"Tôn Càn,sao ba người các cô lại làm cấp dưới cho Đào Khiêm ?"
"Ban đầu tôi đã vốn ở đây.My Trúc là một thương nhân chuyển tới đây , trong khi Giản Ung là đến từ phương bắc."
Một bản tóm tắt đơn giản và rõ ràng.
"Ngài xem kìa ——" Tôn Càn chỉ vào một tòa nhà 2 tầng ."Đó là nhà của My Trúc."
Oh ~~~ Có loại tòa nhà 2 tầng này trong thành ở thời đại này được tính là giàu có đấy.
Tôi thực sự không ngờ My Trúc là người bình thường không có chuyện gì làm cũng rất vui vẻ , hóa ra cũng là một thương nhân tài giỏi.
Không có gì lạ khi ông già Đào Khiêm để cho cô ấy phụ trách vấn đề về tài chính.
"Hả ? Bên kia có chuyện gì vậy ?"
Thấy cửa thành có chút gây rối,tôi lập tức hỏi Tôn Càn.
"...Khả năng đó là dân chạy nạn từ phương bắc." Tôn Càn cho biết khi hướng về hướng đó và tôi cũng đi theo sau."Nghe nói gần đây Viên Thiệu đang mở rộng lãnh thổ của mình."
Viên Thiệu sao ?
... Tôi tự hỏi không biết Công Tôn Toản và Hàn Phức có ổn không.
Khi chúng tôi tới gần cổng thành,tôi vô tình nuốt nước bọt.Cảnh tượng trước mắt tôi còn khủng khiếp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.
Những người chạy nạn rất là nhiều.Tôi đoán chừng một chút,có ít nhất 7-8 ngàn người trong số đó và thành Từ Châu chắc chắn không đủ để chứa hết tất cả bọn họ.
"Tôn Càn,chúng ta phải làm sao với họ đây ?"
Chúng tôi sẽ không nhanh chóng đuổi họ ra phải không ?
Thuật ngữ 'chạy nạn' không gợi ra nhiều sự lạc quan và những gì tôi thấy trước đây làm tôi nhớ đến cảnh thiên tai mà tôi chỉ thấy ở trên các bộ phim và các chương trình trên ti vi.
"...Trước tiên,chúng ta nên cho họ một ít thực phẩm." Trong khi tôi vẫn còn vật lộn với những cảm xúc thương xót và đau buồn bên trong tôi,cô ấy quay lại nói với tôi khi đi đến nói chuyện với lính thủ thành ."Lưu Bị đại nhân,ngài đứng đợi ở đây một chút , tôi sẽ đi vào nghe chút tin tức về tình hình của người dân chạy nạn."
"Ah,đợi đã."
Khi cô nói vậy,Tôn Càn liền muốn đi nhưng tôi đã giữ tay áo cô ấy lại và nói.
"Tôi sẽ đi cùng,mặc dù tôi không biết mình có thể giúp được gì hay không ."
“...” Tôn Càn không nói một tiếng nào rồi gật đầu và chúng tôi hướng tới nơi người dân chạy nạn đang đứng.
Những người chạy nạn đến từ khắp nơi trên đất nước nhưng phần lớn trong số họ đều đến từ phương bắc.Hơn nữa đều là để tránh ngọn lửa chiến tranh mà lúc này mới đi về phía nam.
Chiến tranh và tranh chấp lãnh thổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu trong thời đại này,và dân chúng chắc chắn bị ảnh hưởng rất nhiều vì điều này.Mặc dù ở đây rất thanh bình,tôi không được quên rằng mình đang sống trong tình trạng quần hùng cắt cứ.
“Un,tôi hiểu rõ đại khái tình hình rồi." Tôn Càn cho biết khi cô gật đầu.
Khi Tôn Càn đi hỏi xung quanh lúc này,hầu hết thời gian cô chỉ lắng nghe và trả lời với chữ 'Ừ' và không hỏi thêm gì nữa.
Ngay sau đó,Tôn Càn bước tới tôi.
"Sao rồi ?"
"Có hơn 1 vạn người chạy nạn . Tôi đã quyết định sẽ để một phần ở lại trong thành Từ Châu , còn lại đều được gửi đến những nơi khác thuộc quyền cai quản của chúng ta."
"Nói cách khác , cô muốn tiếp nhận tất cả bọn họ sao ?"
"Nếu chúng ta không tiếp nhận họ thì họ sẽ cứ thế tiếp tục đi về phía nam.Dựa theo tình trạng của họ từ khi tôi nói chuyện với họ trước đo,họ sẽ không đủ sức để đi tiếp được đâu." Tôn Càn nói khi cô nhìn vào họ."Hơn nữa,tôi nghĩ họ không muốn đi tiếp nữa,Khi tôi nói chuyện với họ,bọn họ hy vọng mình có thể ở đây an cư lạc nghiệp. Nhưng lúc nhìn dáng vẻ sợ hãi của họ liền biết bọn họ cũng sợ chúng ta sẽ đuổi bọn họ đi."
"..." Tôi nhìn Tôn Càn và ngạc nhiên trước những gì cô ấy hiểu về những người này mặc dù nói chuyện rất ít.
Tuy rằng Tôn Càn không có hỏi nhiều,nhưng cô ấy đều hiểu được hầu hết mọi thứ thông qua quan sát,lắng nghe đến mức độ không cần phải nghe câu trả lời từ phía bên kia.
Không có cách nào để hỏi những người chạy nạn 'Mọi người còn có thể đi được không ?' sau một cuộc hành trình dài mà chỉ cần nhìn ra là tốt rồi.Những điều mà những người khác không sẵn sàng hoặc chỉ có thể nói chắc chắn được xác định bởi những nỗ lực của một người hiểu được tâm tình của họ và có thể biết họ muốn nói cái gì.
Cũng giống như lúc tôi phải đi vào nhà vệ sinh,nét mặt nhàm chán đã nói cho cô ấy biết ý định muốn trốn của tôi.Đồng thời cô ấy đồng ý đi ra ngoài với tôi như một giải pháp cho vấn đề tôi mất tập trung và ý chí.
Giỏi nói chuyện cũng không phải hay nói mà là hai thứ khác nhau như nhấn mạnh sự lắng nghe và hiểu biết trong khi nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc nói chuyện sau này.
Tôi hiểu rồi,tôi hiểu rõ rồi.
Tôi lúc này gần như có thể hiểu rõ ý của Đào Khiêm.Tôn Càn thật đúng là người phù hợp để làm bạn tri kỷ của ai đó.
Đây là những suy nghĩ của tôi về Tôn Càn khi cô ấy đang chỉ đạo công việc tị nạn cho các sai nha ,quân lính và lính gác.
"Được rồi,tôi đã giao phó xong mọi việc ở đây.Lúc này cũng không còn sớm nữa,chúng ta hãy...' Cô ấy đã hoàn thành việc sắp xếp việc cần thiết và quay lưng lại nói với tôi." Hả? Trên mặt tôi có gì sao ?"
"Ah ? Không,không có gì." Tôi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Tôn Càn trong khi suy tư và không khỏi lắc đầu trong hoảng loạn khi trả lời.
“Un... Vậy đi thôi." Tôn Càn có thể cảm thấy cảm thấy một cái gì đó từ biểu hiện của tôi nhưng cô ấy không có hỏi gì thêm.
"Quay trở về sao ?"
"Un,sắp đến buổi trưa rồi,Lưu Bị đại nhân nên đi ăn cơm đi." Tôn Càn nói.
"Còn cô ?"
"Tôi có việc khác."
"Còn công việc phê duyệt với tôi thì sao ?"
"..."
Tôn Càn không trả lời.Có lẽ cô ấy không nói dối và sự im lặng của cô ấy đã khẳng định về những gì mà tôi đã nói.
Quả nhiên,Tôn Càn sẽ không bao giờ để tôi phê duyệt những công văn kia ngay từ ban đầu.
Khi Tôn Càn nói tôi về trước buổi trưa,kỳ thực cô ấy đang nói cho chính mình nghe.Cô ấy phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát tôi và có ý định trở về trước buổi trưa để hoàn thành việc phê duyệt công văn để My Trúc,Giản Ung có thể kiểm tra mọi thứ khi không có ai ở đó.Ngay cả khi tôi không ở đó khi họ đến,chỉ cần có người xử lý xong công việc thì đám My Trúc,Giải Ung cũng sẽ không nói gì.
"Tôi không vội đi ăn trưa đâu,vì vậy tôi cũng sẽ đi giúp cô...Ah, haha,lại nói đây vốn là nhiệm vụ của tôi mà." Tôi mỉm cười khi nói như vậy với Tôn Càn.
"Nhưng..."
“Aiya, Cô không cần phải quá lo về việc để ý đến tôi." Tôi mỉm cười với Tôn Càn khi đặt tay lên hông của mình."Khi cô ở với tôi,vô hãy thư giãn một chút."
"...Un." Tôn Càn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc,nhưng cũng không từ chối rồi gật đầu..Khi cô ngẩng đầu lên , cô lại sử dụng giọng nói nghiêm nghị và nói ."Chỉ đừng tạo thêm công việc cho tôi là được rồi."
Khi nói như vậy,Tôn Càn bắt đầu đi.
“Haha,tôi sẽ cố hết sức..."
Tôi nói khi cười và cũng nhanh chóng đi theo cô.
Có thể tốt hơn nếu tôi không đi theo,nhưng tôi có ý định giúp đỡ bất cứ khi nào có thể ,bất kể chỉ có thể đóng góp nhỏ trong đó.Suy cho cùng,tôi không thể tiếp tục ngu dốt và vô dụng như vậy.
"Và..." Tôn Càn đan gở phía trước quay đầu lại và nói với một vẻ mặt có chút ửng hồng."Sau này ngài hãy gọi tôi là Công Hữu là được rồi,chúa công."