"Đầu tiên,cám ơn mọi người đều có mặt ở đây nên chúng ta sẽ cạn chén này ~~”
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống,Mạnh Đức ra hiệu rồi đứng lên trước và hướng về mọi người uống cạn chén thứ nhất,chúng tôi thấy thế cũng uống theo hưởng ứng.
Chúng tôi ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn lớn và ở giữa được đặt một cái vạc đồng to gấp đôi,nhìn kích thước của nó chắc chắn đủ cho tất cả mọi người cùng một lúc nhúng đồ ăn vào.
Và có thể thấy được,Mạnh Đức ngày hôm nay rất cao hứng và cũng phù hợp với một cô gái như cô ấy.Ngày hôm này là ngày đặc biệt vui vẻ của Mạnh Đức , cũng có lẽ vì ngày như thế này rất hiếm đối với cô ấy.
Quả thực,tôi cũng cảm thấy thật tốt khi có thể tụ tập và ăn với mọi người như thế này.
"Vậy tôi sẽ giải cách ăn bằng cái vạc đồng này." Mạnh Đức vừa nói vừa đặt chén xuống và cầm lấy chiếc đũa của mình khi tự mình làm mẫu."Kỳ thực rất đơn giản.Chúng ta chỉ cần cho thức ăn vào trông nồi,cứ khuấy bên trong đến khi nó chín rồi gắp nó ra chấm vào nước chấm là có thể ăn."
* Ahen * —— Một vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc hiện trên khuôn mặt Mạnh Đức khi cô nhai miếng rau mà cô dùng để làm mẫu.
Oh ~~~~
Mọi người nhìn thấy cách ăn này đều lộ ra vẻ mặt rất ngạc nhiên.Tới tận giờ tôi mới nhận ra sự không lưu hành của nồi lẩu này trong thời đại này,cho mọi người cảm thấy cách ăn này là một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Mặc dù chỉ mới hai ngày trước khi tôi đi ra ngoài ăn lẩu với Mạnh Đức thì tôi cũng cảm nhận rất sâu sắc về nó.Nước tương này có mùi vị khác hoàn toàn nhưng gì tôi thường ăn ở thế kỷ 21 . Mặc dù tôi không biết trong đó có những gì nhưng nó có mùi vị đậm đặc hơn cái mùi nước tương thơm ngon của thế kỷ 21.
"Mọi người còn đợi gì nữa ? Mau lấy nguyên liệu nấu ăn của mình và nhúng chúng vào đi." Dực Đức không thể chờ đợi được nữa và muốn đem nguyên liệu nấu ăn của mình ra khi hỏi.
"...Chờ một chút." Quách Gia đang ngồi bên cạnh Mạnh Đức đã ngăn Dực Đức lại,Dực Đức run lên khi nghe thấy giọng nói kinh khủng của Quách Gia."Thật không dễ dàng gì khi mọi người có thể tụ tập ở đây vì vậy nếu chỉ ăn như thế này có chút nhàm chán."
"U Linh quân sư , ý của cô là ..." Hạ Hầu Uyên,ngồi bên trái Quách Gia dí dỏm hỏi.
"Hừm." Sau đó cô ấy quay sang các hạ nhân đang đứng ở nội đường và bảo."Các ngươi đi lấy cho ta mấy cái chụp đèn mà ta sơn đên lên đây."
Hạ nhân ngay lập tức đi lấy sau khi nghe xong lời dặn dò của Quách Gia .
Eh ? Điều đó là ý gì vậy ?
"Chụp đèn ?"
"Sơn đen ?"
Hạ Hầu Uyên và Trương Liêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi.Phụng Tiên,Vân Trường và Hạ Hầu Đôn thì lại im lặng ngồi đó nhưng từ vẻ mặt của bọn họ thì dường như họ cũng nghi nghờ những cái chụp là cái gì.Lý Điển,Nhạc Tiến và bộ ba Từ Châu Tôn-My-Giản thì lại rất bình tĩnh trong khi Hứa Chử,Điển Vi,Dực Đức và Hoa Đà thì lại làm bộ dạng mệt mỏi.Cam Thiến cũng một bên bận bịu chăm sóc My Trinh.
"...Un,hãy để giải thích một chút." Quách Gia dường như rất thích thú khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của chúng tôi vì chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và im lặng một lúc cho đến khi chụp đèn được đưa ra mới nói tiếp."Một lúc nữa tôi sẽ để hạ nhân đặt những chụp đèn này vào và chỉ có ánh trăng chiếu xuống đại sảnh ,chúng ta sẽ lặng lẽ đặt các thức ăn của mình vào bên trong vạc đồng."
"Nhưng tất cả những thứ này là sao ? Và tại sao chúng ta phải giấu những nguyên liệu nấu ăn của mình để không bị người khác nhìn thấy ?" Vân Trường hỏi.Có vẻ như đó là cái gì đó như sự nhạy cảm quá của muội ấy.
Tôi cũng nhìn về phía Mạnh Đức nhưng cô ấy chỉ lắc đầu khi thấy tôi nhìn cô ấy.Có vẻ như Quách Gia sẽ không nói bất cứ điều gì đó về cô ấy nói trước đó.
Un...
"Vì lẽ đó,sau đó thì sao." Hạ Hầu Đôn khoanh tay trước ngực khi cô nói với giọng rất bình tĩnh và lãnh đạm."Những việc này có liên quan gì đến bữa ăn tối của chúng ta?"
"...Đừng có gấp,Hạ Hầu tướng quân và Quan Vũ tướng quân." Quách Gia nói với ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước ."Chờ đến lúc chúng ta mang cái chụp đèn lên rồi mọi người chp các nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi trong bóng tôi.Bằng cách này, sẽ không biết ai thả thứ gì vào , vậy thì không phải rất thú vị khi chúng ta không biết mình sẽ ăn phải thứ gì sao ?"
"Hiểu rồi."
"Nói cách khác , tất cả mọi người đều sẽ ăn tất cả nguyên liệu nấu ăn được mang đến và may mắn có thể giải quyết vấn đế kén ăn."
"Hừm,quả thức đúng là có thể chơi như vậy."
Mọi người đều gật đầu với lời giải thích của Quách Gia.Nhưng mà nói này,đây không phải là lẩu yaminabe sao ?
"Đương nhiên , đã là trò chơi thì phải có hình phạt." Quách Gia gật đầu và lấy ra từ phía sau một túi vải lớn."Những gì tôi có ở đây là đặc sản ớt cay Tứ Xuyên,tôi sẽ cho vào trong nồi. Khi ai gắp phải nó và không chịu nổi cay , chỉ cần kêu lên 'rút lui' thì sẽ mất tư cách và có thể đi đến căn phòng phía sau , nơi mà có những món ăn bình thường trên nồi đồng."
Có ai phản đối không ? Sau khi giải thích quy tắc,Quách Gia chỉ dùng ánh mắt của mình để hỏi điều này khi cô nhìn tất cả mọi người.
"Lại nói,tất cả mọi thứ..." Tôi nói khi nhìn vào túi.Thực sự trong lòng tôi rất run sợ,không biết mình có xác suất bao nhiêu để gắp được một cái gì đó ngoài ớt.
"Un,mọi người đừng lo lắng,nó không cay lắm đâu." Quách Gia bình tĩnh nói nhưng ánh mắt ấy không nhìn về phía tôi khi nói như vậy.
...Mặc dù tôi không biết trong mắt Quách Gia nó như thế nào, nhưng theo những gì tôi nhìn thấy thì hơn một nửa số người ở đây dường như rất có hứng thú với trò chơi này,dù sao cũng có thể ăn phải ớt.
"Đợi đã ." Hoa Đà dường như tỉnh ngủ khi muội ấy giơ tay lên hỏi."Nếu là trò chơi ,có hình phạt thì cũng phải có phần thưởng nữa mới đúng."
"Un...Đúng vậy.Chúa công,ngài thấy thế nào ?" Quách Gia dường như chỉ nghỉ về hình phạt là ăn ớt cay chứ không nghĩ tới phần thưởng.
"Tại sao chúng ta không đưa ra một quyền lợi đặc biệt cho người trụ lại đến cuối cùng nhỉ." Mạnh Đức mang một vẻ mặt khi cô ấy nghĩ đến một ý hay và đập tay nói."Kẻ thắng có quyền đưa ra yêu cầu bắt buộc cho một người bất kỳ ở đây."
————Không ai phản đối ~~~~
Eh ? Eh ? Tại sao tất cả mọi người lại đồng ý với đôi mắt rực sáng trong mắt họ khi nghe đến phần thưởng ? Họ dường như trở nên háo hức hơn và hoàn toàn khác biệt với biểu hiện trước đó khi tham gia trò chơi này.
"Vậy thì ——" Quách Gia ra hiệu cho hạ nhân để mang chụp đen lên che vào.
Ah,thật sự rất tối.Trong thời đại không có đèn điện,ban đêm thường rất tối vì ánh lửa khó có thể rọi sáng xung quanh . Trong thời đại này cũng vậy,ánh trăng cũng giúp rất nhiều.
Dựa vào ánh trăng(nguyệt quang) để chiếu sáng đại sảnh ,tôi thả tất cả nguyên liệu nấu ăn mang theo vào bên trong cái nồi.
Thuận tiện nhắc đến,tôi chỉ mang đễn mỗi đậu phụ,bở vì không có gì nhiều nên đổ tất cả vào trong.
"Ah,nóng quá !"
"Muội muội,muội phải cẩn thận một chút,không nên chạm vào nắp nồi.
Có vẻ như tôi nghe thấy tiếng Dực Đức và Vân Trường...Hai,Dực Đức quả nhiên vẫn còn là một cô gái nhỏ huh.
"Muội không với tới ~~~ "
"Hãy để tỷ giúp muội,đưa mâm của muội cho tỷ."
Lần này là tiếng nói của Cam Thiến và My Trinh. Tuy nhiên,một cái mâm sao ? Họ sử dụng thứ đó để mang các nguyên liệu nấu ăn sao ?
"Tỷ tỷ,muội không nhìn thấy gì cả,tựa hồ còn chút quáng gà."
"Tỷ còn không nói gì khi chỉ còn mỗi một con mắt . Muội ráng chịu đi ! ...Nơi nào đây ...Ah,nóng !!"
"Umm,Tào Tháo đại nhân." ,"Chúng tôi có thể thả vào trong sao?" ,"Un,chúng tôi cảm thấy hình như mình hiểu nhầm ngay từ đầu rồi ."
"Nếu là nói về nguyên liệu nấu ăn,chỉ cần bỏ nó vào thôi."
Mọi người có vẻ thực sự không chắc chắn về những gì mình đang làm...Hả ? Nghĩ về nó,có vẻ hôm nay chỉ có duy nhất tôi là đàn ông ở đây.
"Un,tất cả mọi người đã bỏ hết vào trong rồi chứ ?" Quách Gia hỏi khi thấy thời gian cũng đủ rồi và tất cả đều mọi người để trả lời 'rồi' trước khi ——"Được rồi,gỡ chụp đèn ra."
Khi chụp đèn được bỏ ra,một lần nữa toàn bộ đại sảnh lại được sáng lên bởi ánh lửa.
Tôi hiếu kỳ nhìn về phía nồi lẩu.Phát hiện ra nước dùng trước đây đã biến thành thứ nước màu đỏ nâu lúc này.
...Này,này,này , cái màu này có gì đó không ổn đúng không.
Nước súp bên trong cũng vẩn đục không rõ và nhìn không thấy đáy nồi,chớ nói chi nhìn thấy những gì mọi người ném vào bên trong cái nồi.
"Hả , đây là cái gì vậy ?"
“Wu...”
"Sự thèm ăn của tôi đã hoàn toàn biến mất .","Tôi thậm chí còn không đủ cản đảm để cầm đôi đũa nữa.","Nhưng,có điều,nếu phải rút lui vì màu sắc mà không ăn thì thật quá xấu hổ."
Tôi nhìn tất cả mọi người,quả nhiên không ngoài dự đoán,tôi là người duy nhất vẫn giữ được điềm tĩnh của mình trước thứ này.
"Được rồi,chúng ta bắt đầu gắp đi." Tuy nhiên Quách Gia thấy mọi người không động đậy gì nên cô tiếp tục nói."Bởi vì ở đây có khá nhiều người,vì lẽ đó chúng ta sẽ từng người ăn một,hãy theo chiều ngược kim đồng hồ đi . —— Trước tiên hãy bắt đầu từ Hạ Hầu Đôn tướng quân đi."
“Wu..." Rõ ràng Hạ Hầu Đôn đang sợ hãi.
Ah,hãy để tôi giải thích trình tự một chút.Theo chiều ngược kim đồng hồ đi là —— Hạ Hầu Đôn,Hạ Hầu Uyên,Hứa Chử,Điển Vi,Lý Điển,Nhạc Tiến,Trương Liêu,Phụng Tiên,Cám Thiến(My Trinh và Cam Thiến được coi là cùng một nhóm với nhau),Tử Trọng ( My Trúc),Công Hữu(Tôn Càn),Tiểu Ung(Giản Ung),Hoa Đà,Dực Đức,Vân Trường,tôi,Mạnh Đức.Thuận tiện nhắc đến,bản thân Quách Gia không tham gia.
Ah ~~~ Thực sự có rất nhiều người huh.Tôi tự hỏi không biết khi nào trò chơi này mới kết thúc.
“Oh ~~~ Tỷ tỷ,tỷ lại trúng thưởng rồi !!" Ngay khi tôi đang vẫn chìm trong suy nghĩ, Hạ Hầu Uyên cười trên sự đau khổ của người khác mà nói.
Tôi nhìn vẻ mặt khó coi và đang chảy đầy mồ hồi của Hạ Hầu Đônkhi cô ấy gắp phải một quả ớt đỏ trên đũa của mình.
Hạ Hầu Đôn thực sự không may mắn nhỉ.Tôi không ngờ lại có người gắp phải nó nhanh đến như vậy.
"Không,không thành vấn đế ! Một quả ớt như thế này cũng không thể ngăn cản tôi trêu chọc tâm trạng vui mừng của muội muội cả ." Nói xong,Hạ Hầu Đôn cứ thế mà bỏ quả ớt vào trong miệng.
...Có vẻ như cô ấy dự định sẽ trêu chọc Hạ Hầu Uyên sau khi thắng.Maa,dù sao cô ấy thường bị muội muội mình trêu chọc,đây cũng có lẽ là thời điểm để đòi lại vốn.
Nhưng những gì Hạ Hầu Đôn nói cũng đúng.Làm sao mà một quả ớt có thể làm cho một người không chịu————
“Ah !!!!!!!!!!”
Ngau lập tức Hạ Hầu Đôn kêu thảm một tiếng và sắc mặt cô trở nên đỏ chót trong khi mắt co lại trước khi cô ngã quỵ xuống bàn ngay sau đó.
"Tỷ,Tỷ tỷ." Hạ Hầu Uyên ở một bên hoảng hốt nhẹ giọng gọi Hà Hầu Đôn nhưng không có đáp lại.
"Được rồi,Hạ Hầu Đôn đã bỏ cuộc." Quách Gia nói khi cô ra lệnh cho khiêng Hạ Hầu Đôn vào buồng trong.
Sau đó, tất cả mọi người đều sợ hãi trước tình cảnh này.
————Không thể nào,chỉ một quả ớt mà một người đã nằm xuống như thế.
"Này này này này này! Này,đây không phải là độc dược dùng để giết người sao ?" Trương Liêu phản đối khi cô đập xuống bàn với vẻ mặt hoài nghi.
"...Sao nào ? Không chơi nổi nữa ?" Quách Gia nhếch mép khi cô nói như vậy và để lộ ra nụ cười đáng sợ.Cùng vết máu ở khóe miệng ,mức độ đáng sợ của nụ cười đó chỉ có tăng lên lên chứ không giảm.
“Wu..." Chỉ với một câu nói như vậy,Trương Liêu lập tức câm nín.Phụng Tiên ngồi ở bên cạnh kéo tay áo của cô và sau đó Trương Liêu mới lại ngồi xuống.
( Mạnh Đức,làm sao bây giờ ? ) Tôi thì thầm với Mạnh Đức,cô ấy lúc này cũng đổ mồ hồi khi nhìn thấy việc này.
( Không còn cách nào khác.Một khi Quách Gia đã quyết định một cái gì đó,đến tôi cũng không thể làm gì được. )
"Chúng ta cứ tiếp tục thôi." Quách Gia khôi phục lại hình dáng ban đầu rồi nói.
Vậy thì,tiếp theo là Hạ Hầu Uyên.
"Tôi,nên là tôi rồi,haha." Hạ Hầu Uyên miễn cưỡng cười khi cầm đũa của mình và nhúng vào bên trong nồi ——
—— Cái này thật giống...trứng xào ?
Đợi đã,tại sao lại có người thả trứng xào vào trong làm gì ?
“Maa, maa,ít nhất không phải là ớt,cái gì cũng được."
Quả thật,chí ít cũng có thể sống sót.
“Ah, cái đó là muội làm." My Trinh đang ngồi đối diện liền vui mừng hét lên."Muội cùng làm nó với Cam tỷ tỷ !"
!!
Không xong !
"Hạ Hầu Uyên tướng quân,trước tiên đừng —— "
“Kuha!~~~ Ah~~”
Trước khi tôi nói xong,Hạ Hầu Uyên tướng quân dùng hai tay nắm chặt lấy cổ trước khi cô ngã xuống với đôi mắt trợn ngược.
Được rồi,Hạ Hầu Uyên đã rút lui."
Giống như tỷ tỷ của mình,cô em cũng được đưa đi tương tự.
"Này,rốt cuộc đây là cái gì thế này !" Hứa Chử bên cạnh Hạ Hầu Uyên vội vàng hỏi My Trinh.
"Tôi,tôi đều là làm theo phương pháp mà Hoa Đà tỷ tỷ dạy ~~" My Trinh dường như hơi sợ trước khí thế của Hứa Chử và trốn vào vòng tay của Cam Thiến.
“A-re?Theo lý thuyết thì phương pháp này không sai." Hoa Đà nói với vẻ mặt nghi ngờ .
Được rồi,có lẽ phương pháp không sai,nhưng ít nhất muội cũng nên ăn thử nó trước tiên chứ.
...Nhưng,có lẽ nào——
Khi tôi nghĩ tới chuyện đáng sợ này,tôi không khỏi hít một hơi khi tôi thì thầm với Vân Trường đang ngồi bên cạnh."Vân Trường,muội cho gì vào bên trong nồi vậy ?"
"...À,cũng không có gì ." Vân Trường lúc này lại bồn chồn ."Chỉ là món thịt hầm mà tự muội làm thôi.Cam Thiến và những người còn lại dường như cũng tự làm một cái gì đó nốt."
"Tại sao tất cả mọi người lại mang món tự làm tới làm gìn ?!"
"Nhưng muội cũng không biết họ thả cái gì vào bên trong nồi." Vân Trường hờn trách nói.Tôi bắt đầu hối hận vì không nói rõ ràng ngay từ đầu.
Rốt cuộc,luồng khí lạnh tràn vào bụng khiến tôi run lên vì sợ.Từng giọt mồ hôi rơi xuống trên bàn và trên mặt đất.
Hai người ra trận,hai người chết trận.Cái tỷ lệ tử vong này cũng quá cao đi kèm với phần thưởng cũng quá lớn và lượng thức ăn trừng phạt này cũng quá nhiều luôn.
Nhưng tôi biết,cơn ác mộng thật sự vẫn còn ở phía sau.