Chương 04 : Đừng nói với tôi đây là lần đầu nhượng Từ Châu


"Ba người  ở đây đón chúng tôi sao ?"

Đã được 2-3 ngày kể từ khi tôi nói tạm biệt Cám Thiến và rời Tề Quận.Mặc dù không nhìn thấy thành Từ Châu nhưng chủ nhà đã tới đón tiếp trước mặt chúng tôi.

Về điểm này,Đào Khiêm còn chu đáo hơn cả Khổng Dung.

"Đúng vậy,chúng tôi ở đây để đón Lưu Bị đại nhân." Cô gái bên trái nói với vẻ mặt chính trực."Ah,tôi là Tôn Càn,Tôn Công Hữu."

Quân Tào Tháo sẽ đến đây sớm,chúa công chúng tơi đã đợi ngài trong thành một lúc rồi." Cô gái ở giữa nói sự tình nghiêm trọng với vẻ mặt rất vui vẻ."Tôi là My Trúc , My Tử Trọng."

"Chính là như vậy,chúng tôi đã đợi ngài khá lâu." Cô gái ở bên phải lại nói với một vẻ mặt 'Thật phiền phức' và chào tôi với đôi mắt khép hờ."Ah,nhân tiện tôi là Giản Ung , Giản Hiến Hòa."

default.jpg

"Tôn Càn,My Trúc và Giản Ung phải không ?" Tôi chấp nhận cái giả thiết này khi một lần nữa nhắc lại tên họ.

Mặc dù ngoại hình và tính cách của họ khác nhau khá nhiều nhưng cử chỉ và cách ăn mặc đểu giống nhau hết.

"Thành Từ Châu cách nơi này có còn xa lắm không ?" Phụng Tiên đang cầm bản đồ cưỡi ngựa lên trước một bước và hỏi.

"Không còn xa đâu ." , "Nếu chúng ta cứ tiếp tục đi thì sẽ đến đó tầm tồi." , "Chính là như vậy,tốt hơn là nên đi nhanh hơn một chút đi."

Đem một câu nói duy nhất làm ba và tất cả họ nói theo  một cách làm cho nó được liền mạch một cách hoàn hảo,có thể thấy cả ba cô gái thực sự rất ăn ý với nhau...Bất quả như vậy không phải phiền phức lắm sao ?

"Nói chung vẫn là phải cám ơn Đào Khiêm đại nhân đã cho người tới đón tiếp trước." , Tôi cúi đầu khi ở trên ngựa." Vậy chúng ta đi thôi."

default.jpg

"Un,chúng tôi sẽ dần đường." Ba người đồng thời nói.

Khi họ nói xong,cả ba người liền quay ngựa và bắt đầu phi mã trong khi chúng tôi đi theo.

"Chúa công,có điều tôi muốn hỏi." Trương Liêu nói khi cô chạy đến bên cạnh tôi."Tại sao Khổng Dung đại nhân lại kêu chúng ta đi cứu viện ? Binh sĩ chúng ta không nhiều và lương thảo cũng không được tiếp tế.

“Ah ... Có lẽ Khổng Dung đại nhân cảm thấy mối quan hệ giữa huynh với Mạnh Đức cũng không tệ và nghĩ huynh có thể thuyết phục được cô ấy."

"Cái gì ? Chiến tranh không phải trò đùa đâu.Đại quân sắp đến nhưng có thể dùng miệng lưỡi để chuyển nguy thành an cũng rất ít."

"Đúng đây,Trương Liêu nói không sai ."

Đầu tiên là tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi với Mạnh Đức không tốt đến mức độ đó. Hơn nũa tôi không nghĩ mối quan hệ tốt đẹp có thể giải quyết mẫu thuẫn một các hòa bình.

Nhưng kể cả như vậy,tôi vẫn muốn nói chuyện với Mạnh Đức và nghe lý do cô ấy đến tấn công Từ Châu.

Nếu tôi nhớ không lầm,theo lịch sử thì Tào Tháo tấn công Từ Châu vì cái chết của Tào Tung.Nhưng không phải là Tào Tung vẫn còn sống bây giờ sao ? Lý do cô ấy tấn công Từ Châu là gì ? Hay đó chỉ là cái cớ ?

Tôi biết Mạnh Đức trong một khoảng thời gian ngắn,tôi cảm thấy cô ấy không phải loại người xảo quyệt như trong sách sử kia.Mỗi lời nói và hành động của cô ấy đều mang theo lý tưởng của mình,tuy không có căn cứ nhưng tôi cảm thấy lý tưởng của Mạnh Đức không có dã tâm trong đó.

Nghĩ như vậy , tôi càng tăng tốc ngựa...Mặc dù bởi vì tôi cưỡi ngựa không tốt,tôi không thể khiến nó nhanh hơn nhiều.

default.jpg

* * Ughkuu -

Aiya!  Cái gì vậy !

Chúng tôi vừa vào thành Từ Châu , sau đó chúng tôi liền đi tới phòng Đào Khiêm , vừa mới vào phòng , chúng tôi được nhìn thấy một ngụm máu tươi được phun ra từ một ông già đang vô cùng thê thảm nằm trên giường.

Tôi và những người khác hoàn toàn bị sốc.

default.jpg

"Đây là...Đây là..." Tôi lui về phía sau trong hoảng loạn và bộ ba Tôn-My-Giản vẫn bình tĩnh nhìn bên cạnh.

"Không sai ." , "Đây là chúa công của chúng tôi,Đào Khiêm đại nhân." , "Bộ dạng của ngài ấy đúng như ngài thấy ."

Ý của cô là gì khi ông ấy giống như bộ dạng này...

Mặc dù tôi biết sức khỏe của Đào Khiêm yếu nhược nhưng tôi lại không ngờ tệ đến mức này.

"Nhanh lên ,Hoa Đà.Muội vào nhìn qua ông ấy một chút đi."

“Oh!” Hoa Đà vẫn luôn mang bộ dạng lo lắng nhưng là một y sư thì được cứu người chính là việc quan trọng nhất mà.

Hoa Đà đi lên phía trước bắt mạch và tôi cũng đi theo Hoa Đà tới bên cạnh Đào Khiêm.Trên mặt Đào Khiêm đến một khí sắc cũng không có và có cảm giác như ông ấy cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Đào Khiêm đại nhân,ông không sao chứ."

Mặc dù những lời này đều vô dụng nhưng tôi vẫn phải nói trong tình huống này.

"Ah...Lưu Bị đại nhân tới rồi...Yên tâm,tôi không có chuyện gì đâu."

Mặc dù đó là những lời nói dối,nhưng vẫn phải nói trong tình huống này.

"Hoa Đà,ông ấy sao rồi ?"

default.jpg

"...Không tốt lắm." Hoa Đà vừa nói vừa lắc đầu."Đào Khiêm đại nhân cũng không có bệnh gì , chỉ là tuổi tác quá cao nên cơ thể đau yếu và cuộc đời của ông ấy gần như sắp hết,nói cách khác ——" 

...Nói cách khác ông ấy chỉ thọ đến vậy thôi huh ...

"Sức khỏe tôi...Tôi tự mình biết  * ughkuu * ——!” Mỗi lần ho nghe như ông ấy sắp sửa nôn phổi mình ra."...Lưu Bị đại nhân , tôi có nghe chút danh tiếng về ngài và cũng nghe nói là Khổng Dung đại nhân kêu ngài tới đây...Như vậy tôi cũng an tâm rồi."

"Hả ? An tâm ?"

Đào Khiêm khẽ gật đầu.

"Thành Từ Châu này...Cũng như Hạ Bì , Tiểu Bái và các nơi khác...Sau này sẽ giao lại cho Lưu Bị đại nhân quản lý.Tôi sẽ viết thư đề cử , thân tấu lên triều đình."

“Ah?”

Không thể nào,đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy  ~~~

"Lưu Bị đại nhân không nên chối từ..." Tôi không từ chối, chỉ là tôi nghe không hiểu ."Giới hạn của tôi sắp tới, mà Tào Tháo lại đang đẫn binh áp sát , và Từ Châu lúc này...Không có ai quản ~~ *khụ* *khụ* *khụ*”

Đào Khiêm vốn định thở dài  nhưng thân thể yếu nhược của ông chỉ cho phép ông ho mà thôi.

Tôi nhìn vẻ mặt của ông ấy,mặc dù sức khỏe ông ấy kém nhưng ánh mắt lại rất kiên định.Tôi biết ông ấy không có cười ha hả lãng phí thời gian mà nhất định đem nơi này giao lại cho tôi.

...Quãng thời gian trước đây,tôi vẫn nghĩ mình có thể an phận thủ thường ở một nơi là tốt rồi nhưng lúc này Đào Khiêm đạo nhân lại thành tâm thành ý để lại nơi này cho tôi...

Điều quan trọng nhất là lúc này ông ấy không thể quản lý vùng đất này được.

"Đã như vậy,tôi cung kính————  Eh eh! Sao bọn muội kéo huynh vậy !"

Tôi còn chưa nói hết thì liền bị Vân Trường và Trương Liêu kéo ra khỏi phòng.

"Làm gì vậy ?!" Tôi có chút khó chịu khi nói và sửa lại quần áo khi bị bọn họ kéo.

""Ca ca (chúa công) vừa này là muốn đáp ứng phải không ?"" Hai người đồng thời nói.

"Đúng vậy,huynh cảm thấy Đào Khiêm đại nhân nói có lý."

Tôi kiên quyết nói , hai người bọn họ thở dài.

default.jpg

"Ca ca,huynh cũng thật thà quá."

"Chúa công,Đào Khiêm bây giờ còn chưa mất.Nếu ông ấy đem chức quan của mình cho đi như thế,coi chừng dân chúng sẽ phê bình huynh đấy ~~”

"Nhưng mà chính Đào Khiêm đại nói..."

"Ca ca,chính tai huynh nghe thấy và bọn muội cũng nghe thấy.Nhưng còn những người khác thì sao ?" Vân Trường nói."Ngộ nhỡ nếu chúng ta đáp ứng việc này,có thể bất nghĩa đó~~”

...Giờ bọn họ nói như thế,tôi lại nghĩ như vậy.Dù sao Đào Khiêm vẫn còn sống,liền có một ngoài ôm lấy vị trí cai trị thì chắc chắn sẽ bắt đầu một số tin đồn không tốt.

"...Nói cách khác,trước tiên phải từ chối sao ?"

Gật đầu.

Un,đây là cách duy nhất.Tốt nhất không nên làm gì lúc này.

Và sau đó chúng tôi trở lại phòng và thấy tất cả mọi người đang đợi câu trả lời của tôi.

default.jpg

"Ah,Đào Khiêm đại nhân.Tôi tới đây là để giúp ngài đối kháng với Mạnh Đức,chứ không phải muốn Từ Châu của ngài.Có chuyện gì thì đợi sau khi cuộc chiến kết thúc rồi hãy nói được không ?"

"Không được." , "Chúa công chúng tôi đã ở trong tình trạng như vậy." , "Đừng giày vò lão nhân gia nữa." 

Ba người Tôn-My-Giản thấy tôi không đồng ý liền bước một bước nói.

"Điều này không được," Tôi có chút nóng nảy khi nói."Vậy ba người các cô nghĩ tôi xứng đáng tiếp nhận Từ Châu sao ?"

default.jpg

"Vâng." , "Chúng tôi đã từ lâu nghe về những thành tích của Lưu Bị.đại nhân" , "Cái gì mà không xứng đáng chứ ."

...Sớm biết vậy thì tôi đã không hỏi họ.

"Maa,nếu thực sự không được...Tạm thời cứ để việc đó lại đó." Đào Khiêm thấy tôi không đồng ý và cũng không có ý định ép buộc."Nhưng Lưu Bị đại nhân phải nhớ kỹ...Hiện tại ngài đang có trách nhiệm trên người...Ngài gánh vác hết thảy bách tính Từ Châu ! * * * Khụ khụ * * * khụ ~~~”

Lại một trận ho khan.

“Un,tôi hiểu rồi." Tôi nghiêm túc bái một cái và sau đó bất đắc dĩ nói."Tôi muốn hỏi , ngài đã làm gì mà để phải chịu cơn thịnh nộ của Mạnh Đức ? ~~~ "

“… Hai~ *khụ* *khụ* *khụ*~~ Haiya~~~” Mặc dù là ho khan nhưng ông cũng không thể ngừng thở dài một lần nữa.

default.jpg

"Tôi là một kẻ hồ đồ,để một tên khăn vàng được chiêu hàng đi hộ tống cha cô ấy.Ai biết được sẽ xảy ra đại họa này ~~”

Vậy cuối cùng nó cũng xảy ra huh.

Nhưng tôi vẫn phải hỏi Mạnh Đức về việc này.

“Hai~~~~có điều nếu việc đã đến nước này cũng không dễ bàn,tôi cũng chỉ đành ứng phó mà thôi."

default.jpg

“Un ... Nhờ ngài." Đào Khiêm lập tức gật đầu trước khi tiếp tục."Tôn Càn,My Trúc,Giản Ung...Lưu Bị đại nhân nên biết họ từ bây giờ...Đừng nghĩ ba người bọn họ chỉ là một vì không thể tách rời.Nhưng Tôn Càn giỏi với việc đối phó với các vấn đề nội bộ , My Trúc giỏi mưu lược còn Giản Ung giỏi đàm phán và biện luận.Mỗi người đều có sở trường riêng...Ba người này ,tôi cũng giao phó họ cho Lưu Bị đại nhân."

Nói xong,ba người cúi đầu thi lễ với tôi một cái và tôi vội vàng đỡ lên.

"Trong khoảng thời gian này , tôi sẽ làm việc cùng với ba người các cô và mỗi phương diện đều xin nhờ các cô giúp." Tôi cũng thi lễ lại.

"Không dám nhận." Ba cô gái đồng loạt nói.

default.jpg

Sau đó tôi để Hoa Đà nấu một toa thuốc bổ khí với hy vọng nó có thể khiến Đào Khiêm dễ chịu hơn.Mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút và chúng tôi rời đi sau đó.

An bài nơi ở của chúng tôi,tôi và những người khác gặp nhau trong sân để thảo luận về cách ứng phó với Mạnh Đức.

"Quả nhiên , đàm phán sẽ là chiến lược chính của chúng ta." Tôi nói đầu tiên.

“Eh ~~~Chúng ta sẽ không đánh nhau sao ?"

"Dực Đức đại nhân,tuy rằng đánh trận làm muội rất hưng phấn.Nhưng chúng ta không nên đánh nhau,hoặc giết người,không cần thiết." Phụng Tiên nói trong khi lặng lẽ vuốt ve 'Xích Thố'.

"Muội đồng ý với ca ca . Theo tin tức nhận được,quân tiên phong của Tào Tháo đại nhân sẽ đến bên dưới thành ngày mai,bản thân Tào Tháo đại nhân lại ở trung quân, vì lẽ đó trước tiên phải nói với tướng tiên phong cẩn thận mới được." Vân Trường chống cằm nói.

“Un,” Tôi đáp lại một tiếng rồi đứng dậy."Nói chung ngày mai chúng ta sẽ ra quân và nói chuyện với tướng tiên phong trước tiên."

default.jpg

Mọi người đều gật đầu.Kể từ lúc khuya đấy chúng tôi không ăn cơm thêm nữa.Vân Trường và các cô gái đi ăn trong khi Hoa Đà và Dực Đức đi ngủ sớm.

Đối với tôi,cho Dực Đức tham gia lần này khiến người tôi khá uể oải không thể tả cũng không tốt cho việc đàm phán ngày mai.

Sáng sớm hôm sau.

“Ah !!! ~~~”

Tôi vẫn còn buổn ngủ nhưng không thể ngóc đầu lên được và tôi đảo mắt phát hiện ra mỗi cô gái nằm mỗi bên của tôi khiến tôi phải quát to một tiếng.

"Chuyện gì xảy ra thế này ?! Tôi suy rằng là thanh niên khỏe mạnh nhưng cũng không quá ham muốn thế đâu.

"Hả ? Này,,,không phải là Cam..."

Tôi nhìn kỹ vào cô gái bên phải tôi...Tại sao Cam Thiến lại ở đây ?! Hơn nữa lại ở trên giường của tôi !

Tôi hoảng hốt nhìn lại phía bên trái...Cái này tôi thật sự không biết .

“Hả! Eh!” Tôi vỗ vài lần vào mặt cô gái trước khi cô ấy từ từ mở mắt."Tại sao cô ở đây ? Lại nói cô là ai ?"

“Oh,Lưu Bị đại nhân , ngài tỉnh rồi !" Cô gái khi nhìn thấy tôi liền tỉnh táo rồi vui vẻ nói."Ngài còn chưa biết tôi phải không !"

Phí lời !!

"...Vì lẽ đó tôi mới hỏi cô,cô là ai huh ~~~”  Tôi dụi lông mày đang cau mày của mình.

"Muội là My Trinh,muội muội của My Trúc tỷ tỷ."

[ My Trinh hay còn là My Phu Nhân , vợ thứ 2 của Lưu Bị ]

Hóa ra là như vậy.Cô ấy thực sự giống My Trúc  nhưng nhỏ hơn một chút...Đợi đã,giờ không phải lúc nói chuyện này !! Tôi có thể không nhớ rõ gặp cô khi nào nhưng quan hệ không tốt đến mức có thể ngủ chung.

"Điều tôi muốn hỏi chính là tại sao hai người các cô lại nằm trên giường của tôi ?"

Eh ...Không thể nào , chẳng lẽ tôi đem , hai người họ ———— 

default.jpg

"Ca ca , sao rồi ?!"

Ngay sau đó ,tiếng Vân Trường cùng với tiếng bước chân của những người khác được truyền đến.

Mặc dù tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không tìm ra một lời giải thích hợp lý cho tất cả chuyện này , nhưng giờ tôi chỉ muốn nói ————

———— Tôi tiêu rồi.

Ở bên cạnh tôi,tôi vẫn nghe thấy tiếng ngủ say yên bình của Cam Thiến.

default.jpg


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!