Sau khi kí “hợp đồng” với Real, tôi rời khỏi trụ sở của Phantom Dragon và đi đến Guild. Tất nhiên là đến để cảm ơn Shinadi-san và bà già Long nhân vì đã giúp tôi. Hơn nữa còn là để làm thủ tục nhận nhiệm vụ của Real ban nãy nữa.
-Sao anh có thể làm thế chứ? Giao một thứ quan trọng như vậy cho một người lạ mặt.
Shinadi-san rất tức giận, cũng đúng thôi.
Tôi chẳng thể đổ lỗi được cho ai khi giao tấm thẻ có ID của bà già Long nhân đó cho Tamaru. Cũng may là hắn đã làm đúng những gì tôi bảo. Tuy nhiên chuyện đó cũng vẫn là vô cùng mạo hiểm và khó chấp nhận.
Shinadi-san khi giận dữ cũng thật đáng sợ, giọng nói của cô ấy vẫn đều đều không đổi như thường lệ, cảm giác từng lời lạnh toát đó phả vào tai thật là khủng khiếp. Ngay cả khi có khả năng kháng lạnh, tôi vẫn không khỏi thấy rùng mình.
Giận thì giận thế nhưng cô ấy vẫn thoải mái đóng dấu công nhận cho tôi khi nhìn thấy tờ nhiệm vụ mà Real đưa cho.
Sau đó tôi có hỏi thông tin về nhiệm vụ của Kuro, cô ấy nói rằng Kuro cùng với một nhóm C-rank khác, có cả Balhart, đã nhận một nhiệm vụ thu thập nguyên liệu quý hiếm ở một nơi không có đường ray xe lửa chạy qua . Nếu hoàn thành được nó, họ sẽ được thăng cấp B và cũng nhận một khoản thù lao kha khá.
Nếu có bất kì vấn đề gì, thông tin cầu cứu sẽ được gửi qua một loại ma cụ đặc biệt quý giá. Nhiệm vụ sẽ hoàn thành và họ sẽ trở về sau đây vài ngày nếu không có trục trặc gì phát sinh
Cũng may là chuyện tôi đi tù lại đúng vào lúc cô ấy phải đi xa, nếu không thì chẳng biết cái gì sẽ xảy ra (với cái đồn cảnh sát) nữa. Tất nhiên là tôi cũng nhờ Shinadi-san giữ kín chuyện này giúp kể cả sau khi Kuro đã về.
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, tôi từ biệt Shinadi-san và ra về. À trước đó thì rẽ qua nhà hàng của Guild cái đã, gần cả tuần liền tôi chưa được ăn món gì ra hồn rồi.
-Oh, chẳng phải là Bạch Quỷ, Kanna đó sao?
Vừa bước vào trong, tôi chợt nghe một tiếng nói quen thuộc từ “người đó”. Thực ra thì cũng không hẳn là ngay lập tức, bởi cái dạ dày của tôi thì đang bơi theo mùi hương thơm lừng của những món ăn ở đây và phải đến khi anh ta gọi tới lần thứ ba tôi mới nghe tiếng.
-Ta nghe rằng cậu đã được thăng cấp C, thật vui vì ta đã được trực tiếp kiểm…..
-Còn dám nói thế nữa à?
Ầm…
Ngay lập tức, tôi rút cái búa băng ra và vung một nhát nhắm vào kẻ vừa mới thở ra câu đó, “Bậc thầy phản kích” Ansara. Cú vụt đó trúng ngay cằm và thổi bay anh ta về phía sau.
-Otto…chờ đã nào…chúng ta chỉ mới gặp lại thôi mà, có cần căng thẳng thế không?
-Chứ lúc anh lấy một cánh tay của tôi thì căng thẳng lắm phỏng? Hay là để tôi cho nếm lại cảm giác lúc đó nhé.
-Cậu giận cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng nếu chắc chắn đánh bại được ta thì hãy cố gắng, còn không thì đánh nhau ở đây chỉ thiệt thân cho cậu thôi.
-Tch…được rồi….
-Fu…thật mừng vì cậu đã hiểu.
Tôi hủy cây búa băng với giọng ỉu xìu.
Đúng như Ansara có nói, đánh nhau ở đây thì người thiệt chỉ có tôi thôi, đây là ngay sát trụ sở Guild, chưa kể còn có bao nhiêu người đứng xem nữa. Tôi không muốn trở nên nổi tiếng theo kiểu này đâu nên tốt nhất là hãy bình tĩnh lại.
-Tôi ngồi cùng được chứ?
-Dĩ nhiên rồi, Ansara-sama.
-Haha, đừng có khó chịu như thế nữa, tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà.
Tôi vẫn chưa quên vụ cánh tay đâu, nên việc anh ta tỏ ra thân mật như thế khiến tôi thực sự khó chịu.
Sau khi ngưng chiến, tôi cứ thế quay vào trong, nhưng chỉ một lát sau, Ansara đã lại tiếp cận. Cú đánh vừa rồi hình như chẳng mấy có tác dụng, anh ta vẫn thản nhiên nói chuyện với tôi như chẳng có gì xảy ra cả. Thật là một kẻ đáng sợ, không hổ danh Mạo hiểm giả A-rank.
-Thực ra, ta cũng đã phải lĩnh khá nhiều án phạt từ Guild rồi, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
Tôi đã nghe về những hình phạt giành cho anh ta, nhưng cũng mới nãy thôi, tôi đã nghe bà già Long nhân nói lại là anh ta đã hầu như hoàn thành tất cả trong một tuần tôi ngồi tù.
-Cũng chưa hẳn là tất cả các nhiệm vụ đâu. Mới là một nửa thôi, hôm nay ta qua Guild để xác nhận hạn ngạch còn lại và nghỉ ngơi một ngày, mai sẽ lại tiếp tục.
Vừa nói, Ansara vừa xoa xoa cái cằm ra chiều đau nhức, nhìn cái mặt nhăn nhở đó, tôi chỉ hận mình đã không đánh mạnh hơn.
-Cảm ơn quý khách đã chờ, của anh đây.
Nhưng bởi vì cô bé nhân viên đã mang ra cho tôi món ăn vừa gọi, nên cơn giận có hơi hạ nhiệt chút xíu, có thực mới vực được đạo, chén cái đã.
-Món súp có độc đó là cái gì vậy?
Có vẻ Ansara đến đây ăn sau khi đã đặt trước nên dù tới trước, anh ta vẫn phải đợi. Thấy bát súp màu tím của tôi anh ta có phần kinh ngạc.
Đúng là ai lần đầu nhìn thấy nó thì cũng đều hết hồn mà thôi, nhưng với tôi, người đã ăn một vài lần thì nó chỉ đơn thuần là canh miso có màu tím mà thôi
-Anh không biết sao? Nó là súp châu chấu Dansha đó.
Nếu có thể giải thích cụ thể hơn, tôi sẽ nói nó là súp miso, nhưng chắc anh ta chả biết cái đó là cái gì đâu.
-Dù đã nghe nhiều về những món ăn từ thịt quái vật, nhưng đây là lần đầu ta thấy ai đó ăn thứ như thế này đó?
-Muốn thử không?
-Cảm ơn sự tử tế của cậu, nhưng tôi từ chối.
Ansara bắt đầu bữa ăn của mình trong khi cố né không nhìn vào món súp tím. Tôi cũng bắt đầu ăn sau đó. Vâng, như thường lệ màu sắc thì có hơi ghê nhưng vị thì vẫn ngon tuyệt cú mèo.