Chương 96: Hãy sử dụng sát khí đúng lúc, đúng chỗ


Chương 96: Hãy sử dụng sát khí đúng lúc, đúng chỗ

 

Người phụ nữ tên Shera trước mặt tôi hôm nay không mang theo 6 thanh kiếm như lần đụng độ trước. Tuy nhiên ngay cả khi đang tay không, cô ta vẫn dư sức băm vằm tôi chỉ trong vài giây nếu nghiêm túc.

 

-Hội Hiệp sĩ Thần đạo là cái giống gì thế? Tôi chưa nghe bao giờ?

-Ừm, giải thích sao cho những người ngoại đạo như ảnh hiểu nhỉ? Đại khái thì anh cứ hiểu chúng tôi là những cao thủ đủ để khiến cả đất nước này cũng phải dè chừng.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có ổn không khi cho tôi biết về sự tồn tại của một tổ chức bí mật như vậy

-Tại sao cô lại dễ dãi khai hết thông tin của mình cho tôi như thế?

-Haha, kể cả có biết thì anh định sẽ điều tra chúng tôi sao?

-Dù tôi không thể nhưng lỡ tôi để lộ cho ai khác có thể thì sao?

-Nếu đó là Kanna thì tôi không phải lo, dù sao anh cũng chỉ là một tên C rank thiếu kinh nghiệm thôi.

-Cô đang coi thường tôi đó sao?

-À đâu có, dù sao anh cũng là SHiroyasha no Kanna cơ mà....

Tôi là một người Nhật hiện đại, nên mấy cái biệt danh như mấy thằng nhóc chuuni đó chẳng khiến tôi cảm thấy tự hào tí nào.

-Thế hôm nay mục đích cô tới đây là gì?

-Mục đích? À thì, tất nhiên tôi muốn gặp anh. Tôi muốn được nhìn thấy gương mặt của người có thể khiến tôi bị đứt lìa một cánh tay lần nữa.

Vừa nói, cô ta vừa xoa nhẹ lên cánh tay trái. Chỗ đó...lẽ nào là do viên đạn băng của tôi gây ra? Tuy nhiên nhìn cái biểu cảm trên mặt kia lại không giống như muốn báo thù tí nào, thậm chí còn giống một thiếu nữ đang yêu nữa.

-Ừm, thứ lỗi cho tôi, nhưng đó đâu phải là gương mặt mà cô nên thể hiện với người đã gây cho mình một thương tích nghiêm trọng rồi lại chôn vùi cô dưới đống đá như thế? Tôi là kẻ thù của cô đó, như vậy có ổn không?

-Anh nói đúng, đến giờ dù đã được chữa lành, nhưng thi thoảng nó vẫn hơi nhói đau khi nhớ lại lúc đó. Chưa kể đến chuyện một tay anh đã xô đổ kế hoạch lúc đó của chúng tôi.

Dafuq? Cô ta là loại người gì vậy? Nếu đặt tôi vào chỗ cô ta bây giờ, tôi thề sẽ chém cho tên trước mặt thành thịt băm ngay. Với cô ta thì chuyện đó lại càng dễ, việc giết người với con người này hẳn cũng chỉ như tiện tay thì làm mà thôi.

-Nhưng tôi lại không thể quên được đôi mắt của anh lúc đó...

-Mắt?

-Trong khi đối mặt với một kẻ địch mạnh hơn rất nhiều trước mặt, nhưng ánh mắt đó của anh, nó không hề có chút lay động. Màu đỏ thẫm đó vẫn hiên ngang mà không chút e sợ, nó thậm chí còn càng trở nên đáng sợ hơn.

-Dù cô có nói thế thì...bản thân tôi chỉ là một tên hèn nhát thôi.

Thực lòng mà nói thì trước khi chính thức bước vào khán phòng này, tôi đã phải chạy vào nhà vệ sinh, chỉ một chút tác động hồi hộp thôi cũng đủ khiến tôi "quấn ra sòn" rồi.

-Như anh nói, xét về lẽ thường thì sau những gì anh đã gây ra cho tôi thì chúng ta là kẻ thù. Với những người khác giống như tôi trong Hội sẽ sẵn sàng phanh thây xé xác anh ra cho hả dạ. Mà thực tình thì tôi cũng nghĩ mình sẽ làm vậy đó...

Nghe xong câu đó, tôi bỗng cảm thấy nghẹt thở, sát khí từ cô gái trước mặt lại tăng lên khủng khiếp. Trái tim tôi đột nhiên đập như điên và theo phản xạ, tôi lại hướng những mũi băng lên chĩa về phía cô ta.

-Ngay cả lúc này, ánh mắt màu đỏ kiên định đó cũng đang nhìn vào tôi...nó giống như lúc đó...

Nói rồi cô ấy đỏ mặt.

-Từ sau lần đụng độ đó, tôi đã luôn muốn đi tìm gặp anh một lần nữa. Để được nhìn vào màu đỏ huyền ảo một lần nữa. Thật cảm ơn Thần linh và đã cho tôi gặp lại anh.

Tôi có thể thấy rõ phần "dere" của cô ấy đang lớn dần lên từng giây. Nhưng cũng cùng với đó, cái uy áp khủng khiếp cũng tăng lên theo cấp số nhân. Nếu không phải được rèn luyện qua bao lần bấm chuông cửa nhà tử thần, tôi có lẽ đã gục xuống và để cô ta muốn chém muốn giết gì tùy thích rồi.

-Ma, tôi xin lỗi vì đã làm anh sợ....

Shera đột ngột thu sát khí lại và mỉm cười nói như thế. Con người này, thật sự vô cùng khó đoán, nó khiến tôi càng phải nâng cao cảnh giác hơn.

-Thật dễ dàng để tôi có thể giết anh ngay bây giờ. Nhưng vì đôi mắt màu đỏ đó và vì anh là một người đàn ông tuyệt vời, tôi sẽ cảm thấy rất hối tiếc nếu làm như thế. ANh có thể an tâm, tôi sẽ không làm gì anh hôm nay.

-Tôi có thể tin cô không?

-Cái đó tùy anh thôi, nhưng tôi không phải loại người nói hai lời.

Nói xong câu đó, tôi cũng cảm thấy không khí ngạt thở xung quanh mình dãn ra phần nào.

Nếu cô ta định giết tôi đúng như cô ta nói, từ lúc hai chúng tôi đi ra khỏi khán phòng, đã có cả tỉ cơ hội để làm chuyện đó rồi.

-Tôi đã nói rồi, tôi đến chỉ vì muốn nhìn lại gương mặt của anh một lần nữa.

Cái méo gì đang xảy ra ở đây vậy? Một sát thủ A rank mạo hiểm đột nhập vào đây chỉ để nhìn mặt tôi thôi sao? Nhưng dù sao thì ít nhất cô ta cũng không nhắm tới cái mạng của tôi. Cái mạng này coi như giữ được lại rồi.

-Chỉ thế thôi sao? Vậy có lợi quá cho tôi không?

-Không hề, ngay cả những gì tôi đã làm từ nãy đến giờ cũng chỉ là để được thấy lại ánh mắt đó của anh thôi.

-Thật luôn đấy à?

Mặc dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra "nạnh nùng boi" nhưng thực chất tim tôi đang đập như trống làng đây.

-Tuy nhiên, tôi có tin này muốn cho anh biết. Từ sau nhiệm vụ ở mỏ đá đó, anh đã chính thức bị coi là kẻ thù của Hội kị sĩ Thần đạo. Trong đó có cả tôi.

Haiz, rốt cuộc thì rắc rối vẫn trùm vào đầu...

-Từ từ đã, cô có thể giải thích rõ hơn về cái hội đó của mình không? À tất nhiên là không cần nói nếu cô không muốn đâu.

-Vậy thì tôi xin thứ lỗi vì không thể tiết lộ.

Rồi xong....

-Nhưng ít nhất tôi có thể cho anh lời khuyên...

Shera chậm rãi bước tới và dừng lại bên cạnh tôi.

-Từ thời điểm này, sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ báo với Hội của mình về sự tồn tại của anh "Kanna" như một "chướng ngại vật" đối với Hội. Nếu anh muốn sống yên ổn, tôi thật lòng khuyên đừng cố gắng thực hiện những hành động chống lại các thành viên của chúng tôi. Hãy dừng lại đi trước khi quá muộn.

Tuy nhiên, khi nói, thay vì đặt tay lên vai tôi như một người bạn đang đưa ra lời khuyên chân tình, cô ấy lại ghé lại sát mặt tôi.

-Nếu anh có thể làm như thế, tôi sẽ không ngại trở thành người phụ nữ của anh đâu.

Từng âm điệu của câu nói đó vang lên và chạy vào trong tai tôi, vô cùng đầy đủ và rõ ràng, nó khiến trái tim tôi đập rộn ràng.

-Nhưng nếu anh vẫn cố chống đối, cho dù rất ngưỡng mộ anh, tôi "Thiên Kiếm Shera" vẫn thề sẽ tiêu diệt bất kì kẻ nào chống đối.

Và sau đó....

-Hãy biết quý trọng cơ thể và ý chí của bản thân mình.

Câu nói đó kết thúc cũng là lúc một cảm giác mềm mại lướt qua má tôi.

Chưa kịp hết ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra, sự hiện diện chỉ trong khoảnh khắc trước đó của cô gái tên Shera đã biến mất.

Tất cả những gì còn lại để chứng tỏ tôi không nằm mơ là một cảm giác ấm áp và ướt át trên má.

-Chắc cô ta không phải đàn ông đâu nhỉ?

Tôi đã cố gắng hết sức để nặn ra được câu đó.

================


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!