Nhiệm vụ còn chưa chính thức bắt đầu mà tôi đã bắt được 1 thanh niên tình báo thế này thì xem chừng nhiệm vụ này sẽ không yên lành gì rồi đây. Chuyện này kể ra cũng có nhiều cái tốt, xấu khác nhau.
Nói về cái tốt thì có lẽ là chúng tôi đã ngăn chặn được việc rò rỉ thông tin bí mật về mục tiêu ra bên ngoài ngay từ bước đầu. CÒn nếu nói về điểm xấu thì vì vụ bắt bớ này mà chúng tôi biết được rằng, có một “ai đó” đang muốn nhắm vào Faima khi hắn phái người tới theo dõi cô ấy, và trong vài ngày tới chắc chắn hắn sẽ chưa dừng lại, thậm chí sẽ có phần manh động hơn sau khi tên “tình báo” bị bại lộ.
Tôi tập trung tinh thần và kiểm tra một lần nữa căn phòng hiện tại, ừm, không có gì lạ cả, những thứ duy nhất có ma lực ở đây chỉ là cái đèn gắn trên trần và ma cụ để đun nước pha trà thôi.
Như vậy, ngoài ông chú “tình báo” kia thì ở đây không còn thứ nguy hiểm nào khác.
-Khả năng của cậu ấy thật là đáng nể, có thể phát hiện kẻ địch ẩn nấp kĩ như vậy. Quả nhiên là người được Đội trưởng mời tới. Việc thẩm vấn hắn cứ giao cho chúng tôi.
Sau khi trói chặt “ông chú tình báo” bằng một sợi dây, vị đại diện phía cung điện bước lại và vỗ vào vai tôi đôm đốp, đau quá man…
-Tôi sẽ thông báo lại cho anh sau khi có kết quả, còn giờ chúng tôi phải đi đây, nếu có tình huống khẩn cấp gì thì anh cứ tự do chỉ huy tất cả nhé.
Khoan đã, Regulus-chan, cô mới nói cái gì cơ?
-Chờ đã, đội trưởng, thật buồn cười khi chúng tôi phải giao vị trí cạnh mục tiêu cho một Mạo hiểm giả bên ngoài và còn phải nghe lời anh ta nữa?
-Hai người nghe cho rõ này, tôi mới nói là “chỉ trong tình huống khẩn cấp” thôi. Tất nhiên, các anh vẫn sẽ là chỉ huy chính của nhiệm vụ, tuy nhiên khả năng ứng biến của hai người không thể nào bằng anh ấy được đâu. Vì thế tôi giao toàn quyền chỉ huy và hành động trong những tình huống khẩn cấp cho Kanna, hiểu rồi chứ?
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi phiền rồi đó, cơ mà trước khi kịp nói gì thì một trong hai anh chàng mặc giáp đã lên tiếng:
-Đúng là cách sắp xếp này nhìn từ ngoài vào thì có hơi ngược đời, nhưng nếu nghĩ về toàn cục của nhiệm vụ này và hướng đến một kết quả chung thì không có gì là sai cả. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý của Đội trưởng. Tuy nhiên để đảm bảo tôi vẫn nghĩ nên sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ngay bên cạnh và luân phiên thay đổi vị trí giữa ba chúng tôi.
Regulus đưa tay lên vuốt vuốt cằm, mặc dù cằm của cô ấy nằm sau cái mũ trụ cơ, một lúc rồi gật đầu đồng ý.
-Đúng như Regulus-san đã nói, vì không biết khi nào sẽ có kẻ định tấn công Faima-sama, nên điều cần thiết nhất là một nhóm có thể phản ứng ngay mà không cần đợi lệnh như thông thường.
Kiska cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của anh chàng mặc giáp hồi nãy trong khi khoanh tay. Còn Agaht bên cạnh tỏ rõ thái độ không vừa lòng khi biết tôi sẽ luôn túc trực ở đây.
-Và tất nhiên, như tôi đã nói, trong tình huống khẩn cấp, cả hai phải tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo của Kanna. Cũng đừng có mong chống lệnh, tôi sẽ cho người theo dõi các anh đó.
“”Yes sir””
Eh, wait? What? Bằng cách nào đó họ đã chấp nhận một cách vô điều kiện yêu cầu nghe có vẻ vô lý của Regulus. Trong khi tôi còn chưa kịp nuốt trôi cái vị trí mới của mình, hai người “đồng nghiệp” sắp tới đã bước lại bắt tay.
-Thành thực xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc giới thiệu, tôi là Kalkudo. Là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong nhiệm vụ này. Báo cáo hết~
-Tôi là Skaria, trợ lý của Kalkudo-san trong nhiệm vụ này. Báo cáo hết~
Cả hai người họ đều chào tôi theo kiểu quân ngũ và kết thúc bằng “Báo cáo hết ~”. Tao buồn cười quá man…
-Chúng tôi đã được chứng kiến trận chiến của Kanna-san tại chiến trường cùng với Đội trưởng, quả thực, nếu không có năng lực thực sự và niềm tin lẫn nhau, sẽ không ai có thể chiến đấu cùng Đội trưởng của chúng tôi như vậy
-Hôm qua, sau khi được thông báo rằng Kanna-san sẽ tham gia nhiệm vụ này, cả tôi thực sự đã có chút nghi ngờ, nhưng đến hôm nay, khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh của anh, tôi mới thực sự hiểu ra vì sao Đội trưởng lại tin tưởng anh đến vậy.
Yamete….đừng có đẩy tôi lên 9 tầng mây như thế…Tôi chỉ là một thằng nhóc năm hai sơ trung học cuồng ngực lớn…à và có biết một tí tinh linh thuật thôi.
-Lệnh từ Đội trưởng chỉ là tuân theo sự chỉ huy của Kanna-san tại những thời điểm khẩn cấp, tuy nhiên tôi sẽ rất vinh hạnh nếu được cùng làm việc với anh trong nhiệm vụ này
-Đúng vậy, đừng lo lắng, cứ giao việc cảnh giới lúc bình thường cho chúng tôi.
Oi, Real, cô đã cho đám thuộc cấp này ăn bùa ngải gì thế? Họ đang đánh giá tôi cao đến mức chính tôi còn không nhận ra mình nữa đây. Tôi không muốn họ kì vọng nhiều đến mức đó đâu….
-Nếu trong những trường hợp khẩn cấp, đừng ngại làm hết khả năng của mình. Tôi, với tư cách là người đứng đầu Phantom Dragon, sẽ không nề hà chịu trách nhiệm cho chúng nếu nó là cần thiết để bảo vệ mục tiêu đâu.
-Oi, đừng gây áp lực cho tôi như thế chứ?
-Tôi cứ tưởng sau ngần ấy chuyện chúng ta cùng trải qua, anh đã không còn dây thần kinh cảm nhận áp lực rồi chứ?
Ác quá nha….
Sau khi lo liệu ổn thỏa cho tên gián điệp và ngồi nghe một bài giáo huấn từ Agaht, cuối cùng tôi mới có thời gian thư thái pha trà đàm đạo với Faima.
-Thật mừng là anh đã ổn. Tôi rất xin lỗi vì không thể làm gì vào lúc đó.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với những lời xin lỗi của Phima và trả lời.
-Trong lúc đó thì biết làm sao được. Họ chỉ là cố gắng hoàn thành chức trách của mình thôi mà…có điều cái sự cố gắng đó hơi vô ích một tí.
-Nhưng anh đã phải chịu vất vả suốt mấy ngày liền ở đó.
Nếu là những nhiệm vụ hộ tống bình thường, tôi và Faima sẽ không được nói chuyện thân mật vậy đâu, có điều ở đây ai cũng biết tôi và Faima có quen biết nhau, nên chúng tôi có thể thoải mái trò chuyện một chút.
-Mặc dù vậy, chỉ trong hai tháng, thật ngạc nhiên khi anh có thể thăng hạng C. Thông thường, người nhanh nhất cũng phải mất tới một năm đó.
-Ờm…dù thực sự thì tôi chỉ muốn ở rank E thôi…
Mặc dù việc quyết định thăng hạng lên hạng D là ý muốn cá nhân của tôi, và vụ lên C là bị ép. Nhưng cũng không thể phủ nhận là nhờ nó mà tôi mới được tham gia vào nhiệm vụ hộ tống Faima như thế này, sau cùng vẫn là happy ending nhỉ?
-Mà này, hình như anh có quen với Long Kiếm đúng không? Giữa hai người rốt cuộc là thế nào vậy? Đã có những chuyện gì xảy ra trong hai tháng vừa qua?
-Ừm…thành thực mà nói thì có nhiều chuyện lằng nhằng lắm, tôi có thể giữ bí mật được không?
-Có phải lại là những rắc rối với quý tộc ở đây không?
.....................................
Ờm…dù không muốn nhưng tôi vẫn phải thừa nhận là cô ấy nói chuẩn cơm mẹ nấu luôn.
-Vậy là đúng à?
-Haha, sao có thể chứ….
-Rõ ràng là có mà….
Những sự kiện từ sau khi chia tay Faima đến giờ thực sự đều là dính đến quý tộc, từ Rukis đến lúc bị tên trẩu kia bắt ngồi tù thay.
-Ờm, còn về vụ quen với Regulus thì chỉ là do tôi tình cờ nhận một đơn hàng từ Guild, họ bảo tôi mang đến giao cho anh ta và trong lúc giao đã có vài chuyện xảy ra nên cả hai chúng tôi thành người quen, vậy đó.
Không hẳn là tôi chém gió đâu, nửa phần trong số đó là thật mà. Ít nhất là tôi nên giấu đi thân phận thực sự của Regulus ở đây để tránh làm loạn mọi chuyện lên.
Đột nhiên, Kiska lên tiếng.
-Có lẽ nào chuyện đó là trong nhiệm vụ tiêu diệt Goblin ở mỏ đá ngoại vi Dragunir?
-Kiska cũng biết vụ đó sao?
Khi tôi gật đầu, Kiska vỗ hai tay vào nhau đánh đốp một cái.
-Vậy, lẽ nào, Bạch Quỷ chính là anh, Kanna sao??
-Á hự….
Tim tao đau quá man, họ còn biết cả cái biệt danh như thằng Chuuni của tôi nữa…
-Tôi đã có dịp gặp một Mạo hiểm giả cũng tham gia nhiệm vụ đó, anh ta nói rằng hôm đó một cô gái Hắc Lang và một Mạo hiểm giả tóc bạc đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường.
Đây là lần thứ hai tôi nghe chuyện này rồi nhé, ông nào bảo sẽ không bao giờ tiết lộ những gì đã xảy ra lúc đó thế?
Nghe Kiska nói, Rand cũng gật đầu.
-Tôi còn nghe nói hai người họ thậm chí được đánh giá có năng lực đạt tới hạng A lận đó.
-Chuyện này....khoan đã, lẽ nào hai người đã cùng chiến đấu với Regulus sao?
Ờm, cái này thì khỏi lo đi Agaht-san, vì tôi và Regulus không những là bạn chiến đấu mà còn là bạn ở nhiều khía cạnh khác nữa kìa.
-Ừm, dù anh ấy có hơi kém về mặt cư xử, nhưng tôi nghĩ đó là một người tốt và có thể tin tưởng được.
Hiếm khi thấy Agaht đưa ra được nhận xét tinh tế như thế. Rand hình như cũng đang vui với điều đó.
-Nhưng dù thế thì, tiểu thư cũng không nên để lộ danh tính của mình cho quá nhiều người. Càng nhiều người biết thì sẽ càng rắc rối hơn, do đó hãy cẩn trọng với thậm chí cả người này
Tôi gãi đầu với cái lý luận của Agaht, thực ra mà nói thì tôi đã biết tỏng Faima thực sự là ai rồi. Dù thế vẫn cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc để cả hai bên hiểu nhau hơn.
-Chúng ta có rất nhiều điều để nói đó, nên hãy nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện nào.
Theo lời của Rand, bầu không khí trong căn phòng đột nhiên như bị thắt chặt lại.
-Được rồi, đầu tiên tôi muốn xác nhận một cách nghiêm túc, Faima thực sự là quý tộc của Yulephilia sao?
-Vâng, gia tộc Albena là gia tộc lâu đời ở Yulephilia, và tôi là Trưởng nữ ở đó.
Faima có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng thành thật.
-Ừm, vậy để tôi thử nói xem có đúng không nhé. Đầu tiên, việc cô che giấu thân phận của mình là để phục vụ cho cuộc hành trình đi học tập các tri thức ở khắp nơi đúng không? Nhưng tại sao phải khổ sở thế, nếu cô có địa vị thực sự thì tại sao không khéo léo dùng nó để tạo ra cơ hội cho mình, như thế chẳng phải dễ dàng hơn là mò mẫm sao?
Mục đích tới đây của Faima, theo lời cô ấy nói chính là để tìm hiểu một loại ma thuật gọi là “Khế ước với quái vật”, là một thứ bí truyền trong nội bộ Vương quốc. Tuy nhiên trước khi gặp tôi, cô ấy đã gặp vô vàn khó khăn mà vẫn chẳng moi được gì từ cuộc “vi hành bí mật” của mình cả.
-Gia tộc Albena là một gia tộc lớn, nhưng chúng tôi lại không quan tâm tới quyền lực hay công việc nội chính. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người mong muốn sử dụng tầm ảnh hưởng của chúng tôi để can thiệp vào các công việc nội bộ quốc gia. Và tôi, Trưởng nữ chính là người bị nhắm tới nhiều nhất. Đó là lý do mà tôi buộc phải giấu đi danh phận của mình để có thể yên ổn phiêu lưu.
-Nhưng ngay cả khi cô làm như thế, việc điều tra cũng đâu có kết quả gì hơn?
Khi tôi nói vậy, Faima thở dài.
-Giờ tôi đã thoát khỏi cái vỏ bọc đó, nên đã vậy tôi sẽ dùng chính cái danh phận này để đi điều tra luôn.
-Ồ, đáng mong chờ đó.
Có quyền lực và có thể sử dụng nó. Chuyện đó thật là tuyệt vời
Nghe chúng tôi bàn bạc, Kalkudo chợt lên tiếng.
-Nếu là chuyện tìm hiểu về ma thuật, Hoàng cung này có một Thư viện khá lớn, các vị có thể sử dụng nó nếu muốn.
-Như vậy thực sự ổn chứ?
-Ah vâng, dù có một vài quyển sách được bảo mật và không thể đưa ra, nhưng nếu ngoài phạm vi đó thì mọi thứ đều ổn, tất nhiên là cần có chúng tôi bên cạnh các vị nữa.
-Được đó, chúng ta hãy tới đó xem sao.
-Nếu vậy tôi sẽ cho người đi làm thủ tục, Skaria.
-Vâng, tôi sẽ xin phép Thủ thư của Thư viện Hoàng gia, có điều sẽ hơi mất thời gian một chút để hoàn thiện giấy tờ, các vị có thể thư thư đến sáng mai không?
-Hoàn toàn không có vấn đề gì. Cảm ơn anh rất nhiều.
Ừm, một khởi đầu tốt đấy, hãy hi vọng Faima sẽ tìm được gì đó có ích trong thư viện lớn nhất Diagal.
Dù vậy thì, cũng phải nói rằng, việc để Faima tự do đi lại trong lúc có chúng tôi giám sát vẫn đỡ hơn là bắt cô gái này ngồi yên một chỗ. Nó cũng sẽ giảm tải áp lực rất nhiều cho nhóm Rand, một ví dụ điển hình cho việc hiểu và thông cảm cho nhau.
Nhân tiện thì, từ đây trở đi, tôi và hai thành viên của Phantom Dragon sẽ ở trong một căn phòng cạnh phòng nơi Faima đang ở. Ngoại trừ giờ ăn tối và lúc ngủ, chúng tôi sẽ luôn phải thay ca nhau để đảm bảo phản ứng kịp trong những tình huống khẩn cấp.
Dù sao thì, được ăn chùa ngủ chùa tại một nơi sang trọng như vậy thật là tuyệt vời.