Chương 101: Hình phạt xứng đáng


Chương 101: Hình phạt xứng đáng

 

Sáng ngày hôm sau bắt đầu bằng một tiếng hét của một cô gái.

 

Bữa tiệc đêm qua đã kết thúc êm đẹp mà không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng. Chỉ có duy nhất một trường hợp không được khỏe nhưng cũng đã được đưa vào nghỉ ngơi ở một căn phòng phía sau.

Đó chẳng phải ai khác mà chính là vị Tiểu thư, khách mời đặc biệt đến từ Yulephilia, người đang được Đế chế Diagal tiếp đón với nghi thức ngoại giao cao nhất. Với vị thế là quý tộc lớn nhất tại Diagal này, gia đình Doris đã đặc biệt trịnh trọng mời cô ấy tới để hai bên có cơ hội gặp gỡ và tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau(thực ra cô ấy đã đến Dragunir được hơn một tháng và số người biết thông tin đó chỉ đếm trên đầu ngón tay)

Đã có đề nghị tiến cử bác sĩ từ các nhân viên an ninh của nhà Doris, nhưng “Tiểu thư chúng tôi không muốn bị người lạ chạm vào người nên mặc dù rất biết ơn thiện ý của Ngài nhưng chúng tôi đành phải từ chối”, là lý do các vệ sĩ của cô ấy đưa ra để từ chối nó. Nói thế nào thì, việc không thể chăm sóc vị khách đặc biệt một cách tử tế có thể ảnh hưởng lớn đến danh dự của nhà Doris, vì thế họ đã cố gắng thuyết phục thêm vài lần nữa.

Tuy nhiên những vệ sĩ cũng vô cùng lịch lãm và khéo léo để từ chối nó và buộc phía nhà Doris phải im lặng nghe theo.

May cho họ, chỉ qua nửa đêm một chút, cô ấy đã tỉnh lại và khỏe mạnh như thường khi đến chào hỏi. “Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng”. Nó khiến, nói không quá là một nửa nhà Doris, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi được hỏi tình hình sức khỏe, cô Tiểu thư đó lại hơi đỏ mặt và chỉ lí nhí trả lời “Tôi ổn”.

Không quá khi nói rằng mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp trừ một số sự cố nhỏ không đáng kể. Những thứ đồ ăn thừa đã được dọn dẹp sạch sẽ (phần lớn là được chia cho người hầu và nhân viên an ninh của nhà Doris)

Những thứ không thể ăn được còn lại đều được bỏ đi và ném vào thùng rác. Một lượng rác khổng lồ.

Nhiệm vụ còn lại là tìm chủ nhân của những món đồ để quên trong khán phòng. Kết thúc sẽ là việc dọn dẹp khán phòng mà thôi.

Sáng sớm hôm đó, khi một cô hầu trong gia đình Doris đi làm như thường lệ. Dù vẫn còn lâu mới tới giờ làm việc buổi sáng, nhưng với bản tính chăm chỉ của mình, cô ấy đã là người đến sớm nhất. Phần nữa cũng là bởi những gì còn lại của bữa tiệc hôm qua vẫn chưa hoàn tất việc dọn dẹp.

Khi bước qua khu vườn trước sân theo con đường của những người hầu, cô ấy đã phải thét lên kinh hãi.

Mới đêm qua thôi, cô ấy đã về nhà trên chính con đường này, chỉ có ánh sao mờ buổi tối chiếu rọi và xung quanh có nhiều cây cối chắn tầm nhìn nên không thể thấy được “thứ đó”

Vị trí của “thứ đó” nếu là thời điểm thiếu sáng thì sẽ không ai có thể thấy, nhưng chỉ cần một chút ánh sáng mặt trời, “thứ đó” sẽ nổi bật lên như cố tình để người ta nhìn thấy vậy. Tuy nhiên không có ai ở đó để giải thích cho cô hầu ấy chuyện gì đang xảy ra.

Trước mắt cô ấy lúc này là.....

Một tên đàn ông hoàn toàn khỏa thân.

Cũng không hẳn là khỏa thân. Hắn đang bị trói bởi một ai đó có sở thích tương đối đặc biệt. Kiểu “trói mai rùa” thần thánh, kiểu trói đó là hoàn hảo để “nhấn mạnh” những điểm cần thiết nhất trên cơ thể một người đàn ông. Và kinh khủng hơn thế là thứ bên dưới, một cành cây nối mặt đất với mông của hắn và phần đỉnh hoàn toàn đâm sâu vào đó, nó khiến hắn giống như một “cây hoa người” vậy. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ, hãy nhìn vào bộ tóc...à không chính xác hơn là nơi đã từng có bộ tóc của hắn, giờ chỗ đó chỉ là một khoảng trắng hếu bóng loáng như gương đang phản chiếu ánh bình minh một cách rực rỡ. Không chỉ có “dưới cằm gọi là râu, trên đầu gọi là tóc mà cả những chỗ hiểm hóc gọi là lông” cũng bị cạo sạch bách.

Mở đầu bằng tiếng hét chói tai đó, những người khác cũng nhanh chóng chạy tới với khí giới trên tay. Nhưng tất cả đều phải run rẩy và cảm thấy thốn vài phần với những gì họ đang phải chứng kiến, nó hoàn toàn vượt qua giới hạn chịu đựng của tinh thần con người.

Trước cảnh tượng táng đởm tinh thần đó, không ít người đã hoàn toàn khiếp vía, nhưng người nhân viên an ninh đầu tiên chạy tới sau tiếng thét của cô hầu là người nhanh chóng tỉnh lại đầu tiên. Anh ta nhận thấy trên cái thân cây “hoa người” kia là một mảnh giấy nhỏ được đính kèm.

“Tên khốn này đã giở trò xằng bậy với một Tiểu thư, mọi hành vi của hắn đều đã rõ”

Đó là nội dung của tờ giấy và kẻ mà nó nói tới chắc hẳn chính là tên đàn ông đang bị cắm trên cái cọc này.

Một lát sau, những Hiệp sĩ tình cờ đi tuần ngang qua đã được người nhà Doris gọi tới hiện trường để giải quyết tình huống và xác định danh tính “nạn nhân”.

Cuối cùng, một người trong số họ nhận ra, kẻ đang bị trồng trên cọc kia chính là con trai của một đồng nghiệp, tên là Madameo Chaos, hôm qua hắn cũng đã đến tham gia bữa tiệc của nhà Doris. Hắn đã biến mất giữa bữa tiệc tối qua và đến tận sáng nay mới được tìm thấy. Vì hắn về cơ bản vẫn là một quý tộc, một cuộc điều tra lớn đã được mở ra nhằm truy tìm tung tích thủ phạm.

Bắt tay vào điều tra, họ mới nhận thấy rằng, hắn có những “tiền sự” liên quan đến phụ nữ ở khắp mọi nơi, nhưng tất cả đều không rõ ràng và cũng không có thông tin nào về nạn nhân của hắn. Nhưng sau khi đi sâu tìm hiểu và dựa vào những văn bản còn sót lại (chưa bị hủy), họ phát hiện ra rằng, hắn mang rất nhiều tội danh nghiêm trọng. Vô số những lần có hành vi quấy rối với những cô gái từ thường dân cho tới quý tộc và nhiều người trong số họ đã không thể lên tiếng do sợ danh dự của bản thân và gia đình bị lụi bại.

Đối với các con nhà quý tộc danh giá, thủ đoạn của hắn là cho họ uống thuốc kích dục rồi cố ý ghi lại những lời lẽ đồng thuận trong lúc mất kiểm soát rồi lấy nó ra làm bằng chứng đe dọa, tống tiền họ khi có nguy cơ bại lộ. Nhờ những thủ đoạn đó cộng với cái danh Công thần của cha mình, hắn đã dễ dàng thoát khỏi không ít lần kiện cáo của các nạn nhân.

Tiếp tục điều tra sâu thêm, họ còn phát hiện được chính cha hắn cũng từng có những tiền án giống hệt con trai mình, thậm chí còn “dạn dày” và nguy hiểm hơn nữa.

Vụ bê bối vỡ lở ra, một hình phạt khủng khiếp giáng xuống đầu gia đình tên quý tộc tội nghiệp.

Đầu tiên, người đứng đầu gia tộc bị giáng chức từ Bá tước xuống Nam tước. Bị tịch thu lãnh thổ, yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân (có thể thống kê được). Ngoài ra, tất cả những người trong gia đình hắn đều bị cấm vào các thành phố lớn trừ khi được phép đặc biệt và cả gia tộc bị đày đến một nơi xa xôi ngoài biên ải, nơi quái vật nhiều như sung. Và từ nay trở đi, họ sẽ phải tự thân vận động ở nơi đó.

Đó chưa phải là chuyện tệ nhất, biết được tin này, phần lớn người hầu trong nhà hắn đã xin nghỉ việc. Xét cho cùng, những người đứng đầu là những kẻ giơ đầu chịu báng trực tiếp, những người hầu không bị bắt buộc phải đi theo và vì thế mà nó dẫn tới cái thảm cảnh kia.

Không dừng ở đó, các thành viên thân tộc của gia tộc này đều bị cấy những ma cụ đặc biệt lên người để chịu sự quản chế như những tù nhân. Điều kiện của nó là “Nếu làm hại đến phụ nữ, một cái chết lập tức sẽ được ban đến”. Một biện pháp cực kì mạnh tay của Triều đình cũng như Hiệp sĩ đoàn để ngăn chặn triệt để việc những kẻ này tái phạm.

Tuy nhiên, chỉ có một người không bị cấy thứ đó lên người, đó là tên quý tộc tội nghiệp của chúng ta.

Sau đêm hôm đó, hắn đã vĩnh viễn mất đi “chức năng đó” của mình. Nguyên nhân thì chưa rõ nhưng mỗi khi bị kích thích bởi một người phụ nữ nào đó, hắn sẽ bị đau dữ dội ở “vùng nhạy cảm”. Cơn đau khủng khiếp đó khiến các chức năng sinh lý nam giới bình thường sẽ hoàn toàn mất tác dụng và khiến hắn ngất đi. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nguyên nhân của chuyện đó là do một sự ám ảnh nào đó mà không ai biết được.

Và hẳn ai đã theo dõi câu chuyện từ đêm hôm đó đều biết, nguyên nhân khiến hắn bị “thiến tâm lý” đó là ai. Tiết lộ thêm một thông tin nữa đó là Đội hiệp sĩ đầu tiên có mặt tại hiện trường sáng hôm sau chính là Phantom Dragon.

==========================

Đã một tuần trôi qua từ sau bữa tiệc đó, tôi được gọi tới trụ sở của Phantom Dragon. Tất nhiên là về những gì tên kia đã gây ra.

Ban đầu thì tôi cũng hơi ngại khi phải sờ vào đống hồ sơ cái nào cũng có đóng dấu Tuyệt mật, nhưng Real thì chả mảy may quan tâm, cô ấy chỉ gật đầu rồi bảo tôi cứ đọc đi. Đây là những gì tôi tóm tắt được lại:

Đại khái thì tên khốn đó là một kẻ rất sở khanh và đã làm khổ bao nhiêu cô gái theo cùng một cách. Không chỉ là hắn, cả thằng, tôi xin phép gọi là thằng bố luôn vì cha hắn cũng y chang như hắn luôn. Có thể cha hắn bảo hắn đến bữa tiệc là để “kế thừa” cái truyền thống khốn nạn có nghề của gia đình.

-Ít nhất thì chúng ta đã không đánh nhầm kẻ không xấu. Cũng may nhờ có cô ứng biến nhanh đó Real.

Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Phantom Dragon lại là những người đầu tiên đến hiện trường. Sau khi trở về từ bữa tiệc, tôi đã tạt qua đây và nhờ Real “vô tình” đi tuần ngang qua nơi đó vào sáng hôm sau.

Với lý do đó, họ có thể dễ dàng là bên được tham gia điều tra hành vi của tên khốn đó. Cũng nhờ có mạng lưới thông tin cực kì rộng của mình mà họ có thể thu thập đủ bằng chứng để cho tên quý tộc kia một cái tội xứng đáng với những gì hắn đã làm.

-Tôi cũng phải cảm ơn anh. Nhờ có anh mà một mâu thuẫn ngoại giao giữa Yulephilia và Diagal đã không nổ ra. Còn nữa, khi điều tra về lai lịch của tên đó, càng điều tra tôi càng cảm thấy kinh tởm hắn, nên một hình phạt như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Thật là, đến giờ nghĩ lại những gì hắn đã làm cũng đủ để tôi tức điên lên rồi.

Tất nhiên, tôi cũng kể cho cô ấy nghe những gì mình đã làm với hắn trong bữa tiệc của nhà Doris, có cả Rand và Kiska làm chứng luôn. Nhờ đó mà Real mới chịu tin những gì tôi nói là thật. Cô ấy vẫn luôn là người chu đáo và biết nghi ngờ mọi thứ mà....

-Dù đã khiến Faima có một phen sợ hãi nhưng nó cũng là cơ hội tốt nhất để chúng ta bắt gọn cả ổ dâm tặc bọn chúng. Trước đây đã có quá nhiều tin đồn rồi nhưng chưa ai có bằng chứng cụ thể cả.

-Thế mấy tên đồng bọn của hắn cô xử lý thế nào?

Cả cô hầu đưa hai ly rượu cho hắn và tên quý tộc đã đâm vào Rand và Kiska trước đó chắc chắn là đồng phạm.

-Ừm, thực ra mà nói, vì Faima không muốn làm lớn chuyện nên chúng tôi cũng không thể trực tiếp làm gì được chúng. Nhưng tôi sẽ cho điều tra sau, chúng chỉ là những kẻ bị tiền làm mờ mắt mà nghe theo hắn thôi.

Và sau đó.

Đúng như tôi đoán, vài ngày sau, Real đã bắt được cô hầu đã của nhà Doris đã thực sự hợp tác với tên quý tộc kia. Không chỉ vậy, họ còn phát hiện cô ta đang bí mật tuồn đồ đạc trong dinh thự ra ngoài bán, hình như là do thua bạc gì đó. Còn lý do cô ta hợp tác với tên quý tộc kia là bởi hắn hứa sẽ trả cho cô tất cả các khoản nợ. Cuối cùng ả đã bị tóm vì tội trộm cắp và bị buộc lao động khổ sai rất rất lâu đến khi đủ tiền trả cho những gì chúng đã bán. Mặc dù tôi không hỏi kĩ, nhưng cứ nhìn vào những gì những người dân thường ở đây kiếm được trong một tháng và so với giá trị tài sản đã bị bán thì có làm đến chết cô ta cũng chưa chắc đã trả hết nợ đâu.

Còn tên đã đâm vào Rand và Kiska kia thì đáng tiếc là không tìm được, hắn dù sao cũng chỉ là quý tộc nhỏ và Real cũng đồng ý với tôi là hắn chỉ hợp tác theo một giao kèo ngắn hạn mà thôi. Tuy nhiên hắn đã bị chứng minh có liên quan đến tên quý tộc kia thì sớm muộn gì cũng bị truy nã và bắt sống thôi.

Vì đây là trường hợp có dính đến quan hệ ngoại giao nên tên quý tộc và đồng bọn của hắn đã bị trừng phạt nặng hơn khá nhiều so với thông lệ., nó có vẻ là hơi quá đáng so với những kẻ phạm tội tương tự, nhưng nếu tính đến cả khả năng tạo ra căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia thì chúng xứng đáng với điều đó.

-Nhưng có cái này tôi vẫn thắc mắc mãi... AI là người đã làm hắn ra nông nỗi đó vậy?

"Nhưng tôi chỉ muốn hỏi bạn một điều ..."

"Ai là người đã đi đến cuối cùng đã kết thúc sau khi bị đánh bại?"

-Ừm....tôi cũng không rõ nữa....là ai ta?

-Có thật là anh không biết không đó?

Thực ra cái thảm cảnh đó của hắn đương nhiên là do tôi bày ra rồi. Nhưng không phải là tự tay tôi làm. Sau khi lôi hắn ra khỏi phòng, tôi đã nói nhỏ với Rand và Kiska và kết quả là Kiska chính là người tự tay làm tất cả chuyện đó, bao gồm cả vụ “làm lông”. Cơ mà sao cô ấy biết cái vụ trói mai rùa kia nhỉ? Thật là một cô nàng có kiến thức “rộng lớn”

-Dù sao thì, những gì anh đã làm...hoàn toàn vượt xa mong đợi của tôi.

-Haha, tôi sẽ xem đó là một lời khen.

-Chắc chắn rồi, tôi không nói quá đâu.

Dù sao thì tôi đã nhận được “phần thưởng” cho mình từ đêm hôm đó rồi.

-Đó là một hình phạt hoàn hảo cho những kẻ cưỡng bức phụ nữ. Tôi không có một lời nào để chê nó nữa.

Ra là cô ấy nói về vụ đó à? Dường như Real của chúng ta cũng có sự nhạy cảm và thấu hiểu giữa những người phụ nữ

-Thế còn cái thứ thuốc kích dục mà hắn đã cho Faima uống thì sao?

Sau khi sự việc vỡ lở, Hiệp sĩ đoàn đã đến khám xét và phát hiện rất nhiều thứ thuốc có tác dụng giống như thứ hắn đã cho Faima uống đêm đó. Chi tiết hơn thì nó mạnh hơn rất nhiều so với những thứ tương tự được phép bán trên thị trường.

-Thứ thuốc đó nặng đô hơn tất cả những thứ tương tự chúng tôi từng biết, nên dù có biết ma thuật thanh tẩy hay sử dụng thuốc thì cũng hầu như không có hiệu quả.

Thông thường thì, không đến mức ngay lập tức sau khi uống nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái "động dục" mà sẽ mất kha khá thời gian và nó cũng không để lại tác dụng phụ. Tuy nhiên, với thứ kia, nó không chỉ được chế tạo từ những thứ nguyên liệu cực hiếm dẫn tới tác dụng cực nhanh và mạnh mà còn không dễ gì giải khai được ngay, dù cho đó có là thầy thuốc hay trị liệu sư lão làng. Chưa kể nếu dùng quá nhiều lần lên một mục tiêu còn có thể khiến họ bị một cảm giác như nghiện và dần dần trở nên mất trí.

Một số nạn nhân của hắn đã được điều trị bằng nhiều cách nhưng vẫn có thể tái nghiện và hiệu quả của thứ thuốc đó chỉ được giải hẳn khi họ được “thỏa mãn” ở một mức độ nào đó.

Và cái mức độ đó chính là những thứ tôi đã làm với Faima.

Mà từ từ đã, có gì đó sai sai, sao Real “chong sáng” mà tôi biết lại cứ nói về chuyện này thế?

Real chống tay lên cằm nhìn chằm chằm vào tôi với sự ngờ vực. Ngay lập tức, tôi ngửi ngay thấy mùi không ổn trong cái ánh mắt long lanh kia.

-Ban đầu tôi cứ nghĩ mọi người đã mời được thầy thuốc về chữa cho cô ấy, nhưng sau khi điều tra thì tôi biết được là nó không thể giải được bằng thuốc thông thường, lẽ nào....

Tôi cảm thấy ánh mắt của Real nhìn mình dần trở nên lạnh lẽo.

-Tôi sẽ hỏi thẳng....thực ra anh đã làm gì Faima? Nói thật đi?

Tôi cảm thấy lạnh toát cả sống lưng sau câu hỏi đó, trong khi trên trán vẫn đổ mồ hôi như tắm.

-Sao thế? Có gì khó nói khiến anh không thể nói thật sao?

Ánh sáng long lanh quen thuộc trong đôi mắt kia dần biến mất, thay vào đó là một sự u tối đến rợn người. Tôi bất giác nuốt nước bọt một cái.

-Cái đó ….um/.....tôi....

Trong khi ướt đẫm lưng với mồ hôi lạnh, tôi tuyệt vọng nghĩ ra một lời bào chữa.

-Đừng nói với tôi là....Anh đã....làm chuyện đó với Faima nhé?

Agh.....cô ấy nói ra cái đó rồi.....

Không rõ là vì thuốc hay bản thân Faima, nhưng đêm đó tôi đã hoàn toàn bị vắt đến kiệt sức. Thực lòng mà nó, nó so với Kuro còn mãnh liệt và khủng khiếp hơn nhiều.

Và sau phát thứ ba thì Faima mới chịu buông tha cho tôi. Lúc ấy cô ấy mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ và đưa hai tay lên che mặt đồng thời co rúm người lại vì quá xấu hổ. Sau khi Kiska trở về từ “nhiệm vụ”, Faima đã nhờ cô ấy dọn dẹp căn phòng. Tất cả “tàn cuộc” của “cuộc chiến” vừa qua đều bị ma thuật gió cuốn theo ra cửa. Mãi đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Faima mới bận lại chiếc váy đỏ và ra nói chuyện với người nhà Doris rồi về lại Cung điện.

Thực tế là tôi đã không được cho phép mời bác sĩ và buộc phải “tự giải quyết” chuyện đó.

Tuy nhiên bằng cách nào đó, chuyện đó lại đến tai người không nên biết nhất.

Trong khi tôi còn đang hoạt động não các thứ x3.14 để tìm lời giải thích thì Real chỉ thở dài.

-Nếu cả anh và cô ấy đều đồng tình thì tôi không có gì để trách hai người cả. Tôi cũng không hề đổ lỗi cho anh khi làm tới mức đó với Faima vì hai người có tình cảm đâu.

Ánh mắt vẫn lạnh buốt, nhưng những tia sáng quen thuộc đang dần trở lại.

-Cô đang....ghen sao?

-Eh...không có...tôi không có yêu anh hay gì đâu.... Tôi chỉ là....umn.....xem anh như một người bạn...đúng rồi, Kanna là người bạn đồng hành tốt nhất của tôi. Và việc anh có quan hệ tình cảm với một cô gái nào đó là chuyện rất tốt, tôi biết điều đó chứ, chuyện đó là không thể tránh khỏi mà, đúng không? Cái gương mặt đó là sao chứ?

-À không có gì đâu...

Thế mà tôi cứ tưởng mình sẽ bị cô ấy bật aura Đồ Long lên và chẻ mình làm hai chứ. Nhưng nếu cô ấy thấy ổn thì tôi cũng đồng ý thôi.

-Tuy nhiên tôi cũng không thể phủ nhận là đôi lúc tôi có nhìn cô như một cô gái bình thường đấy.

-Uwahhhh......

Và đó là tiếng hét dễ thương nhất tôi từng nghe được từ Real.

=================

Mình cumback rồi đây ;)) Cuối năm hơi bận một tí nên ra chap hơi chậm, mong các chế thông cảm


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!