Chương 103: Kuro breaker
Sau một hồi trò chuyện với Tamaru, tôi nói rằng mình có việc và chia tay hắn. Hình như hắn cũng không rảnh để nói với tôi nữa và chào tôi để đi tìm nhiệm vụ tiếp theo.Tôi bỏ qua vụ đi tìm Shinadi-san như thường lệ và cứ thế đi thẳng đến căn phòng quen thuộc của Guild Master. Thường thì muốn tới chỗ này, tôi sẽ phải được SHinadi-san cho phép và trực tiếp dẫn tới. Nhưng do tôi đã quá quen với nơi này và cũng được bà già kia cho phép nên cứ tự do mà đi thôi. Cơ mà liệu tin vào một thằng ất ơ như tôi có được không?
Gõ cửa phòng, tôi nhận được lời cho phép vào và nhah chóng đẩy cửa vào trong. Bà già Long nhân, Riaryuu đang làm việc trên bàn.
-Ah, cậu đến đó à? CHờ tí nhé, ta đang dở chút việc. Ra sofa chờ ta chút.
-Lần đầu tôi mới thấy bà làm được cái gì đó nghiêm túc như thế đấy.
-Haha, ta cũng chỉ thi thoảng mới làm thôi, chỉ có vài thứ không thể không có chữ kí của ta. Sau này có người kế nhiệm thì ta mới có thể an tâm nghỉ hưu và hoàn toàn thư giãn được.
Viết xong tờ giấy cuối cùng, bà lão đứng dậy từ sau bàn làm việc và bước ra ghế sofa với một vẻ mặt tương đối mệt mỏi.
-Nhóc này, ta cũng đã già lắm rồi. Cứ mỗi lần làm việc căng thẳng chút là lại cảm thấy kiệt sức, ta chỉ muốn nghỉ hưu thôi....
-Thế giờ bà bao nhiêu tuổi?
-Cậu không nghe người ta nói là không nên hỏi tuổi của phụ nữ sao?
Khỏi đi, bà đâu phải quý cô ngực bự nào mà tôi kết đâu mà bày đặt.
-Nhóc thô lỗ quá đó nha, hồi ta còn trẻ, vệ tinh xếp hàng sau lưng đuổi đi ba ngày không hết đấy.
Ờm, bà nói thế thì tôi biết thế thôi chứ thực ra tôi cũng chả tin đâu.
Sau một cuộc tán nhảm, chúng tôi bắt tay vào chuyện chính. Cơ bản thì tôi trình bày lại mọi chuyện đã xảy ra từ lúc bắt đầu đến nhận nhiệm vụ cho đến cái đêm hôm đó tại nhà Doris. Nó cũng như một báo cáo bình thường của bất kì Mạo hiểm giả nào làm nhiệm vụ hộ tống dài ngày, chỉ trừ chuyện tên đã bị tôi thông ass là một quý tộc.
-Chủ đề chính ta mời cậu tới hôm nay chính là những gì cậu đã làm trong thời gian qua đấy.
Bà già đột nhiên trở nên nghiêm túc.
-Thật may là nhóc đã bắt sống tên gián điệp đó. Nhưng giờ không thể làm lớn chuyện được, nó sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ của hai nước.
-Ý bà là hắn làm tất cả những chuyện này để tạo ra lý do cho chiến tranh sao?
Nhân tiện thì tên gián điệp bị tôi túm được vẫn đang bị giam trong nhà tù của Phantom Dragon.
-Dù có khai thác được từ hắn về kẻ đứng sau, nhưng giới quan chức của Dragunir này sẵn sàng nói chẳng liên quan để dẹp tất cả những lý do chúng ta có thể vạch ra. Trong trường hợp xấu nhất, chúng còn có thể cho người diệt khẩu để bịt đầu mối. Miễn là không có bằng chứng rõ ràng, chúng ta không thể kết tội hoạt động tình báo cho chúng được.
Ngay cả khi một quốc gia khăng khăng rằng "Đây là gián điệp của các người", quốc gia kia sẽ quay lại nói: "Hắn chả liên quan gì đến chúng tôi cả, thích chém thích giết thế nào thì tùy". Một con tốt nhỏ trên bàn cờ biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả.
Hiện tại hắn đang bị Đội hiệp sĩ của Real quản lý, nhưng việc dùng cực hình để buộc hắn ói ra thông tin là bất hợp pháp. Chưa kể nếu hắn là thân tín của vị sếp lớn nào đó trong nước thì chưa chắc đập chết hắn đã cậy được miệng ra.
-Nhưng ta không hề đồng tình với chuyện nhóc đã hành hung tên quý tộc đó đấy. Lần trước rắc rối thế còn chưa chừa sao?
-Bà chưa nghe Real nói hay sao? Sau những gì hắn đã làm mà bà vẫn cố bảo vệ hắn sao?
-Nhưng nhóc có nghĩ đến hậu quả khi làm chuyện đó không?
Một nụ cười quen thuộc nở trên môi bà già Long nhân, nó là nụ cười trách móc, tôi cũng chỉ biết im lặng. Dù sao thì lúc tôi bị tống vào tù, nhờ có Real và bà ấy mà tôi mới được tại ngoại, nói thế nào thì bà ấy cũng là một ân nhân của tôi, nên có lẽ tốt hơn không nên bật lại nữa.
-Thực ra ta cũng rất hứng thú với những gì nhóc làm đấy.
-Thật sao?
-Nhưng nói gì thì nói, ta vẫn là chủ Guild, chuyện này là không thể chấp nhận được.
Ngừng một nhịp, bà già nâng giọng lên và nói như thể đang thể hiện tư cách Chủ Guild của mình.
-Nếu nhóc tái phạm, ta sẽ buộc phải dùng luật của Guild để trị tội, nên hãy nhớ tiết chế.
Tôi có đọc qua quy định này, nếu tôi vi phạm lần nữa, rất có thể sẽ bị tước tư cách Mạo hiểm giả vĩnh viễn. Tôi dù không có ý định tái phạm, nhưng qua sự nghiêm trọng mà bà già thể hiện ra, tôi không thể không coi đó như lời nhắc nghiêm khắc cho mình.
Sau khi ngưng một lúc, bà già Long nhân mới nhẹ thở dài, dường như theo đó không khí cũng giãn ra và nụ cười quen thuộc quay lại.
-Dù sao thì chúng ta vẫn còn hợp tác dài dài, ta sẽ sẵn sàng bỏ qua cho nhóc những chuyện nhỏ nhặt, nhưng đừng làm quá đến mức ta không thể bao che nổi nữa.
Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy bà ấy khá giống bà cô chủ nhiệm cao trung của mình.
============================
Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành phần báo cáo và rời khỏi văn phòng của bà già Long nhân. Giờ mới là giữa trưa, tôi quay sang nhà ăn bên cạnh Guild và gọi một bữa trưa ở đó. Gần đây do phải ăn mấy món vô vị ở Cung điện nên khá chắc những món ăn quen thuộc mà tôi vẫn hay ăn sẽ trở nên ngon lạ thường. Có lẽ sau khi ăn xong tôi sẽ mua một ít mang về, chắc Skaria sẽ vui lắm đây.
Nhưng chỉ vừa ra đến sảnh, tôi đã chợt nghe thấy một tiếng gọi lớn.
-Kanna-samaaaaaaaaaaaaaaaaa
Kèm theo tiếng chạy huỳnh huỵch tới là một tiếng gọi rất lớn mà tôi quen thuộc. Tiếng gọi thân quen mà tôi đã mong chờ mấy tuần nay.
-Kanna-shiii....
-Oh, chào em...Egh......ahaaaaaaaaaa.............
Một khối mềm mại va thẳng vào mặt tôi, liền sau đó là cả một cơ thể ập đến. Tôi bị thổi bay đi theo cái đà lao đến khủng khiếp đó và ngã dập lưng xuống đất. Cú ngã khiến tôi đau đến nảy cả đom đóm mắt
Trong khi rên rỉ bởi cơn đau từng lưng, và mắt nổ đom đóm, tôi lờ mờ nhìn ra người đang ở trên bụng mình, đó là cô gái Hắc Lang tộc nhân với bộ tóc và đôi tai đen mượt quen thuộc.
Kuro đang ôm chặt bụng tôi và dụi đầu vào ngực.
-*ngửi ngửi*Wa...đó là mùi của Kanna-shi *ngửi ngửi*
-CHờ đã, khoan nào Kuro, hỏng hết hình tượng rồi...
Có lẽ cô ấy cũng như Tamaru, chỉ là đang biểu cảm thái quá khi lâu không gặp tôi mà thôi.
Nghĩ vậy, tôi đưa tay lên nhẹ xoa đầu cô ấy với một nụ cười cay đắng.
-..............
Đột nhiên đang hít ngửi tưng bừng, Kuro đứng sững lại. Khoan đã, có lẽ nào là tôi bị "hách từ trong nôi?" Sáng nay tắm rồi mà ta??
*ngửi ngửi ngửi*
Oi, mọi người đang nhìn kìa, đừng có ngửi nưã em ơi...
Tôi đặt tay lên vai Kuro và cố gắng đẩy cô ấy ra, nhưng mọi nỗ lực của tôi hoàn toàn vô vọng, thậm chí là vòng tay của cô ấy còn càng ngày càng chặt hơn.
Và Kuro trong lòng tôi bất ngờ lẩm bẩm.
-Mùi của phụ nữ (thôi anlol rồi)
-... ........................?"
Nghe đến đó, tôi bỗng nổi hết cả da gà da vịt lên.
Kuro trong lòng tôi từ từ ngẩng lên, ở đó tôi thấy một đôi mắt đen ngòm vô cùng đáng sợ.
:Lạ thật đó, sao tôi cứ cảm thấy mình đã nhìn thấy nó lần thứ hai ngày hôm nay rồi.
-Mùi của phụ nữ"
-Sao em lại lặp lại nữa thế?
Thường thì sau khi tôi đùa như thế, Kuro sẽ lại mỉm cười hiền hòa và dễ thương trở lại, nhưng hôm này thì không, cái sát khí khủng khiếp kia còn tăng lên vài nấc.
-Kanna-shi, tại sao trên người anh lại có mùi của phụ nữ khác? Em đã rất mong hoàn thành nhiệm vụ sớm được về sớm để gặp anh, nhưng tại sao.....Dù em biết mình không có quyền ghen tuông khi anh thân mật với cô gái khác. Nhưng tại sao....chẳng lẽ anh không thích em nữa sao? Đây là NTR sao? Anh nói đi, con mèo vụng trộm đó là con nào?
Oi, sao em biết cả cái đó nữa vậy? Mà khoan, giờ éo phải lúc quan tâm cái đó... tôi phải làm gì đây? Tôi thực sự đã phản bội Kuro rồi.
Đã đến nước này chỉ còn một cách....
(Không thể nào, mình đã tắm đến cả trăm lần sau khi làm chuyện đó rồi mà....)
Sao mũi cô nàng này thính thế?
Tôi đã hoàn toàn quên mất cô ấy là một con sói.
Nhưng giờ không còn cơ hội để che giấu nữa, tôi đã bị lộ tẩy trước cả khi kịp biết chuyện đó. Giờ cái cần lo là phải tìm cách gỡ được cái vòng tay ngày càng siết chặt vào mạn sườn đau điếng kia. Nó khiến tôi bắt đầu cảm thấy ná thở. Cộng với hai quả núi ấn vào từ đằng trước, một áp lực khủng khiếp đang dồn nén vào tôi. Tôi nên cẩn thận, bất kì lời thích sơ hở nào cũng có thể khiến tôi bị bẻ đôi bởi cô nàng sói đang lên cơn ghen này.
Trong khi cố gắng vùng vẫy, tôi vẫn nặn ra được giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
-Mùi phụ nữ à? Chắc ý em là mùi của Faima sao?
-Faima? Đúng là thế... Anh đã gặp lại cô ấy sao?
Vòng tay ngạt thở kia khẽ nới ra một chút.
-Ờm...à ừ...đại khái thì gần đây bọn anh đã tình cờ gặp lại và giờ đang nhận một nhiệm vụ bảo vệ cô ấy. Có lẽ là ở gần cô ấy nhiều quá nên anh cũng bị dính mùi từ cô ấy sang chăng?
Tôi không nói dối. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả là sự thật.
-Ra là vậy, lúc mới về đây em có nghe Shinadi-san nói anh đã nhận một nhiệm vụ, ra là hộ tống Faima sao?
Phù.....
Trái tim tôi vẫn còn đang đập nhanh đây này. Nhưng không, chưa phải lúc yên tâm, tôi phải củng cố thêm cái lý do mình vừa nghĩ ra.
-Ra là vậy, nếu vậy thì tốt quá...
Ha...không ngờ lý do của tôi lại được chấp nhận dễ dàng như thế. Chất giọng của Kuro đang dần trở lại như bình thường.
Mấy chục giây vừa qua với tôi có đủ áp lực để bất kì ai tinh thần không vững ngất xỉu đấy.
Dù sao thì tất cả chuyện vừa rồi xảy ra trong khi chúng tôi vẫn đang ôm nhau nên nếu nhìn từ ngoài thì không ai biết chúng tôi đang nói cái gì mà chỉ nghĩ là một cuộc tái ngộ cảm động thôi.
Dù vẫn còn mồ hôi từng hạt nhưng tôi cũng phải thừa nhận là mình rất mong gặp lại Kuro sau một thời gian dài như thế.
Sau khi ôm nhau một lúc cho thỏa thời gian xa nhau, tôi dắt cô ấy sang nhà ̶n̶̶g̶̶h̶̶ỉ̶ ăn bên cạnh
-Kanna-shi, cuối cùng em cũng lên được B-rank rồi.
Vừa ngồi xuống bàn, Kuro đã mỉm cười giơ ra cái thẻ màu đỏ, đó là bằng chứng cho việc cô ấy đã đạt B rank.
-Chúc mừng em nhé,
-Cũng nhờ Kanna-shi đã giúp em đó.
Kuro nói và cười rất tươi.
-Ừm, dù anh có nghe qua nhưng rốt cuộc nhiệm vụ mà em nhận là cái gì thế? Hình như là thu thập cái gì đó đúng không?
-Vâng, thứ đó là cỏ Espir.
Bản thân cỏ Espir là vô dụng, nhưng nó lại là một chất xúc tác rất mạnh trong giả kim thuật và khi kết hợp với các loại thuốc khác, nó có thể trở thành một loại thuốc cực kì công hiệu.
-Nhưng cỏ Espir chỉ sống ở những nơi rất đặc biệt, việc trồng trọt nhân tạo đã thất bại, vì thế chúng em được giao nhiệm vụ đi thu thập chúng ở ngoài tự nhiên.
Nhưng nó vẫn là một quest nâng rank B nên hẳn là không đơn giản như mấy quest thu thập mà tôi từng làm.
-Vâng, nơi đó có rất nhiều quái vật mạnh và địa hình cũng hiểm trở nữa. Chưa kể là cỏ Espir chỉ có giá trị khi được thu thập đúng quy cách mà thôi.
Với các yêu cầu thu thập của B rank trở lên, bản thân cách thu thập thứ yêu cầu cũng là một phương thức đặc biệt. Vì nếu không làm đúng quy trình đó, thứ nguyên liệu mang về có thể chẳng có lấy nửa tí giá trị dù trước đó bạn đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt hoặc suýt mất mạng đi nữa.
-May mắn là dù một chút cỏ Espir em mang về có bị hỏng nhưng số lượng vẫn đạt yêu cầu và một số người còn bị rớt vì đã không thu thập được.
Quest thăng cấp này ngoài Kuro còn có Balhart, anh chàng dùng thương mà chúng tôi quen và thêm bốn người nữa, tổng cộng là sáu. Và trong số đó, chỉ có Kuro và Balhart là hai người thu thập đủ số lượng yêu cầu, một người đã không có đủ số lượng còn ba người kia là trắng tay trở về.
-Ba người kia đã làm khá nhiều trò để hi vọng chúng em chia cho một ít, nhưng tất nhiên là đều bị từ chối.
Kuro kết thúc câu chuyện như vậy. Dù có là một kì thi thì nếu tạch cũng không có gì to tát lắm nên tôi hoàn toàn ủng hộ cách làm của Kuro. Và quan trọng nhất là cô ấy vẫn an toàn, khỏe mạnh quay về, như thế là tôi vui lắm rồi.
-Em cũng muốn nghe chuyện của anh nữa. Làm sao mà giờ anh lại nhận việc bảo vệ Faima nữa vậy ?
-À, ừm, có một số chuyện đã xảy ra.,...
Tôi giải thích ngắn gọn về những chuyện từ cuộc hội ngộ với Faima đến lúc nhận nhiệm vụ hộ tống. Tất nhiên, những thứ không nên kể và thuộc về bí mật thì tôi bỏ qua.
-Ra là vậy, không ngờ Faima lại là một người như vậy. Em cảm thấy thật có lỗi khi hành xử lỗ mãng với cô ấy như thế trước đây.
-Không sao đâu, cô ấy cũng không để bụng đâu.
-Nhưng tên thật của Faima là Falmarius sao?
Kuro khoanh tay lại và ra chiều suy nghĩ, bộ có gì không ổn sao?
-Ừm, em muốn hỏi thêm một chuyện nữa, Faima thực sự là quý tộc của Yulephilia sao?
-Ừm, anh đã nói với em rồi mà, cô ấy là Trưởng nữ nhà Albena, một quý tộc của Yulephilia. Bộ có chuyện gì với cái tên đó sao?
-Ừm...thực ra cái tên đó hình như em đã nghe ở đâu đó rồi.... Nhưng tại sao cô ấy lại giấu danh tính thật của mình?
-Nhà Albena rất nổi tiếng về học thức, cô ấy nói rằng muốn cải trang để đến các quốc gia khác tìm hiểu về phép thuật. Và để làm điều đó thì cô ấy cũng cần một cái tên giả, chẳng phải là như thế sẽ tốt hơn sao?
-Ừm, vâng, có lẽ là thế. Nhưng em không nghĩ nó chỉ đơn giản như thế.
Kuro vẫn cứ đăm chiêu mãi, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra được gì hơn.
-Nhân tiện anh sẽ tiếp tục hộ tống Faima thêm một thời gian nữa, trong lúc đó em định làm gì?
-Nếu là vậy em cũng sẽ đi kiếm cái gì đó để làm.
Dù có hơi bất ngờ, nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu ra,
Từ lúc chuẩn bị cho quest thăng cấp đến giờ, cô ấy đã chẳng làm được việc gì để trả được nợ cho tôi. Hơn nữa mọi thứ mà cô ấy nhận được từ nhiệm vụ Raid đã được dùng để chuẩn bị cho nhiệm vụ kia rồi.
-Vì đã lên cấp B rồi, nên các nhiệm vụ sẽ dần khó hơn, em nghĩ mình nên kiểm tra và tăng cường trang bị thêm chút nữa. Ngay cả thanh kiếm này cũng chỉ là đồ tạm bợ.
Nói rồi, Kuro gõ nhẹ vào cán cây kiếm đeo trên hông.
-Thứ này cơ bản chưa thực sự phù hợp với em. Món vũ khí chuẩn nhất của em là hàng được làm ở quê nhà, nhưng đây là thủ đô của một nước, biết đâu em có thể tìm được nơi nào có bán thứ tương tự chăng.
-vậy à? Nếu vậy để anh dẫn em tới cửa hàng mà Ansara đã giới thiệu, ở đó cũng có khá nhiều đồ tốt đấy.
-Ah, giờ nhìn kĩ mới để ý, hình như Kanna-shi cũng đã tăng cường trang bị của mình rồi. Nhưng sao cái giáp tay của anh nhìn lạ vậy? Hình như nó không phải Mithril?
-À ừ, nó là một món đồ được làm bằng một thứ kì lạ được gọi là Quặng quỷ cốt. Dù sao thì anh có quen ông chủ ở đó, để anh dẫn em tới, có lẽ sẽ được giảm giá khá nhiều đó.
-Được ạ, phần thưởng của nhiệm vụ vừa rồi cũng khá rủng rỉnh nên em sẽ đi sắm một ít đồ tốt.
Sau đó hai chúng tôi cùng ăn trưa trong khi trò chuyện vui vẻ , rồi tôi chia tay Kuro để quay về với nhiệm vụ của mình.