Chương 100: Nyannyan


Chương 100: Nyannyan

 

Trong khi tôi vẫn chưa thể hấp thụ nổi tình hình hiện tại, Kiska đưa ra một câu giải thích cụt lủn nhưng đầy phức tạp:

-Nói cách khác thì anh và Tiểu thư sẽ....

.....................

-Sẽ làm cái gì cơ???

-Sẽ làm tình với nhau...

Nói xong câu đó, tôi thấy Kiska chỉ im lặng, nhìn sang Rand như để xác nhận đó chỉ là chém gió, nhưng những gì tôi nhận được từ anh ấy chỉ là một cái gật đầu.

Hướng mắt về phía Faima, tôi cũng nhận được cái gật đầu tương tự.

Tóm lại là tôi sẽ phải làm chuyện đó để giải bỏ tác dụng của thứ thuốc đó sa....

-Chờ tí đã....tôi có thể xin một giây để nêu ý kiến không. Nếu chỉ cần cho cô ấy lên đỉnh là có thể giải quyết được vấn đề thì sao hai người không....à ý tôi là "tự làm" ấy....đâu cần phải đến mức có cả tôi...

Cái đó dĩ nhiên là tôi rất thích, nhưng chuyện này không phải vấn đề thích hay không...

-Không lẽ...tôi...với Kanna....không được sao....anh không thích tôi sao....?

Trước lời đề nghị đó từ Cô chủ hiện tại của mình, tôi chỉ thở dài.

-Đừng vội quyết định trong những lúc bốc đồng như vậy, cô sẽ phải hối hận về sau đấy...

-Ngạc nhiên thật đó, từ chối lời mời gọi từ một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi mà là anh thì tôi sẽ gật đầu ngay.

-Kiska, thôi đi...

Tôi chặn ngay trước khi Kiska định phát biểu thêm cái gì bậy bạ không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Từ phía sau lưng tôi, Rand tiến lên.

-Tiểu th....à không, Falmarius-sama, ngài là một người thông thái và hiểu biết, tôi hi vọng ngài hiểu mình đang làm gì, đây không phải là chuyện có thể tự ý quyết định trong những lúc như thế này.

Faima là một quý tộc quyền lực(tất nhiên là chỉ ở Yulephilia thôi), và đây không phải lúc cô ấy hoàn toàn tỉnh táo trong việc đưa ra quyết định, cũng không phải là một chuyện đơn giản như trong mấy câu chuyện cổ tích hoàng tử cứu công chúa chỉ bằng một nụ hôn. Nó dính dáng trực tiếp đến vấn đề trinh tiết và việc kết hôn sau này của cô ấy. Sau khi trở về, cô ấy sẽ đính hôn với một người được gia đình chỉ định, dù là hôn nhân chính trị, danh dự của quý tộc vẫn luôn là thứ cực kì được coi trọng, vì vậy tôi không thể nhẫn tâm lấy đi sự trong trắng để rồi sau này cả đời cô ấy sẽ phải sống trong sự coi thường.

Tôi cũng nghĩ rằng Rand đang muốn nói về điều đó, nhưng hình như vẫn có cái gì đó sai sai. Nhưng dù có phải là như vậy hay không, những cảm xúc của tôi với cô ấy từ trước đến giờ và ngay cả lúc này cũng không cho phép tôi làm điều đó.

-Ha....tôi biết chứ....kể từ khi nhận thức được nó....nghĩa vụ của mình...tôi đã luôn sẵn sàng....

-Ra là vậy...

Dù vẫn còn rất khó nhọc, nhưng ánh mắt Faima lộ rõ vẻ nghiêm túc.

-Nhưng trái ngược với những gì.... tôi phải làm theo....tôi muốn tự mình quyết định tương lai....

-Và người đó là...anh ấy?

Rand nhắm mắt lại rồi lại mở ra, nhưng lần này vẻ đắn đo trước đó đã biến mất, hình như có chuyện gì đó vừa được quyết định mà tôi chưa kịp hiểu.

-Nếu vậy, tôi sẽ tôn trọng quyết định của Tiểu thư.

Trước sự ngạc nhiên của tôi và cái gật đầu của Rand, Faima vươn mình lên ôm chầm lấy tôi. Oi, chờ đã...ai đó giải thích cho tôi với, còn cả Rand nữa, không phải trách nhiệm của anh là bảo vệ tiểu thư của mình sao? Cái gì đang xảy ra ở đây thế?

-Nhưng tôi chưa chấp nhận nó mà.,...

-Nếu đó là ai đó khác, kể cả là Agaht, tôi chắc chắn sẽ không làm điều này mà sẵn sàng chống lệnh để đưa Tiểu thư tới chỗ thầy thuốc. Nhưng nếu là cậu, Kanna, tôi tin tiểu thư đã chọn đúng.

Oi, sao nhìn anh cứ như ông bố già vừa đồng ý gả con gái mình đi thế? Cái sự thay đổi chóng mặt gì thế này....

-Tiểu thư, vậy chúng tôi xin lui và chờ bên ngoài.

-Tôi sẽ nói với gia đình Doris, hai người không phải lo về mọi chuyện bên ngoài đâu. Kanna, nhờ anh cố gắng hết mình cho đến khi hiệu ứng của thuốc hết.

Oi, không phải cô cũng là vệ sĩ của Faima giống như Rand à? Sao giờ lại quay sang khuyến khích tôi "làm thịt" cô chủ của mình thế?

-Vậy, phiền hai người, mang tên đó ra ngoài giúp....

Được tôi đề nghị, Kiska có hơi nhăn nhó, nhưng rồi cũng chấp nhận và cùng với Rand kéo hắn ra ngoài.

Nếu hồi nãy hắn dám làm chuyện xằng bậy, tôi thề sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Nhưng cũng phúc tổ ba mươi đời nhà hắn là cô ấy không sao.

Mà, sau cú đâm thốn qua cả rốn theo nghĩa đen đó thì hắn cũng khó mà quên được.

Sau cùng thì tôi cũng dạy được cho hắn một bài học về tội lăng nhăng.

Rand cùng Kiska và cái xác của tên quý tộc rời khỏi phòng, giờ trong căn phòng lớn chỉ còn tôi và Faima/.

Cánh cửa khép lại, tôi đảo mắt lại chỗ Faima đang nằm.

Hai mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền, có lẽ đang cố gắng chịu đựng tác động từ thứ thuốc đáng ghê tởm đó. Đôi môi chín mọng thi thoảng lại khẽ rỉ ra những tiếng rên gợi cảm. Hai quả bom trước ngực đang biến dạng bởi cánh tay trên đó và phập phồng theo từng nhịp thở. Faima ngay trước mặt tôi đây hoàn toàn là một cô gái xinh đẹp, đủ sức hạ gục lý trí của bất kì tên đàn ông nào.

Nghĩ đến đó khiến trái tim tôi cũng đập mạnh. Máu bắt đầu dồn về một chỗ. Tôi lắp bắp mở miệng.

-Nó có thực sự ổn không? Tôi vẫn có thể đưa cô đến chỗ bác sĩ bây giờ nếu cô muốn...

-Như Kiska nói...tôi cứ nghĩ...anh sẽ gật đầu ngay chứ....

Tôi tự hỏi trước giờ cô ấy nghĩ tôi là loại người gì thế?

Ngay cả khi tôi lúc nào cũng chỉ biết có "ngực"

-Sau tất cả...anh có ghét một đứa con gái quý tộc như tôi không....?

-Cái đó....không thể nào....

-Nếu vậy thì tôi an tâm rồi....cứ thoải mái đi....sau này nếu có gì bất lợi...cho anh...tôi sẽ xử lý được...

Cô ấy đã nói thế thì tôi cũng chẳng có lý do nào để mà từ chối nữa...

Nhưng trước hết cần chuẩn bị đã.

Tôi luồn tay xuống dưới lưng Faima và nâng phần thân trên của cô ấy lên. Mặc dù đang mặc một cái đầm kín vai, nhưng nhiêu đó kích thích cũng là quá nhiều với một Faima đang nhạy cảm.

Tôi đưa tay ra từ từ để tránh kích thích quá mạnh. Cơ thể cô ấy đang nóng rực như cái lò than.

-Ah....

-Faima này, nếu em không thích hoặc cảm thấy không muốn thì cứ tự do dùng bất kì thứ gì mình có để thổi bay anh đi nhé. ANh sẽ dừng lại, miễn là em yêu cầu.

-Um....chờ đã...trước đó, có một chuyện em muốn xác nhận trước...

Tôi đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn sau lời tuyên bố đó, nhưng cô ấy dùng tay đẩy ngực tôi ra. Cuối cùng thì cô ấy cũng do dự sao? Nhưng những gì tiếp theo cô ấy nói khiến tôi bị sốc.

-Với em...thực sự ổn chứ?

Cô gái này đang nói cái gì thế?

-Ừm...ý em là...em chỉ là.....một đứa con gái suốt ngày chỉ biết.... đâm đầu vào ma thuật...quần áo cũng tuềnh toàng nữa...

Đến giờ cô ấy mới để ý đến chuyện đó sao? Nhưng cô gái này rõ ràng không hề nhận thức được rằng, mình có một vẻ đẹp vô cùng hiếm có. Hoặc có lẽ cô ấy không biết vì xung quanh mình cũng toàn những cô gái xinh đẹp.

-Um....thì....à thì.....

Faima vẫn cứ tiếp tục bối rối, có lẽ cần một chút động lực cho cô nàng này nhỉ?

Ngay lập tức, tôi nhướn người lên tìm đến đôi môi của Faima. Dù có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, nhưng không có chút phản kháng hay không thích nào.

Chỉ vừa mới chạm môi, tôi có thể cảm thấy rõ từng làn hơi thở nóng ấm trên má, Faima đang rụt rè tiếp cận tôi và từ từ cảm nhận.

-Đây là câu trả lời của anh

-Ka...na....

-Nếu em không phải một cô gái đủ hấp dẫn, anh sẽ không hôn em như vậy đâu. Em có thể không chú ý tới vẻ ngoài của mình.. Nhưng em luôn vô cùng xinh đẹp, đừng lo lắng về điều đó.

Tôi nói thẳng với cô ấy.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ qua hôn, sự phấn khích của tôi đã bắt đầu chạm tới vùng màu đỏ. Mặc dù nó chưa đạt đến giới hạn, nhưng nếu cô ấy cứ thế này, tôi sẽ không thể kìm nén nổi mất.

...... Tuy nhiên, trước đó, tôi có một chuyện cần quan tâm hơn.

Không tên đàn ông nào chịu nổi cái tình cảnh trước mặt, nhưng cô ấy thì vẫn cần phải xác nhận lại.

-......

-Faima này...

Cô ấy che mặt bằng những ngón tay. Không thể nào, nụ hôn đó lại tệ vậy sao?? Knghĩ lại thì trước đó tôi còn chưa đồng tình hẳn, thậm chí là từ chối nó.

-Fai....

Đột nhiên, một sức nặng vừa phải ập vào lồng ngực tôi. Đó là Faima đã lao vào lòng và ôm chặt lấy tôi.

-Anh không cần phải kiềm chế nữa đâu, chẳng phải kiềm chế như vậy khó chịu lắm sao?

Giọng điệu hàng ngày của Faima mà tôi biết không còn nữa, nó trở nên gợi tình một cách lạ thường. Có lẽ tinh thần cô ấy đã gục ngã sau khi cố gắng chịu đựng quá nhiều hiệu ứng của thứ thuốc đó.

-Ah.....

Đồng thời với tiếng rên đó, tôi thấy Faima ngước mắt lên nhìn và nở một nụ cười dâm đãng.

Ngay cả khi tôi vẫn tự hào rằng mình là một người nhút nhát vô tội, khuôn mặt mà cô ấy thể hiện lần đầu tiên từ khi cả hai quen nhau khiến ngay cả tôi cũng bị hấp dẫn hoàn toàn.

Cô tiểu thư trước mặt tôi đang hoàn toàn chìm trong dục vọng.

Cuối cùng tôi cũng có thể giải tỏa ham muốn mà nãy giờ bị lý trí ngăn cản.

-Em nghĩ mình sắp không chịu nổi và trở nên mất kiểm soát rồi.....

-....???

Cô ấy trông như đã được giải tỏa khỏi sự kìm nén ngột ngạt nãy giờ và mím môi tôi với một cách kích động. Liền ngay sau đó, tôi lại bị sốc bởi hành động của cô ấy. Một nụ hôn đầy chủ động và bất ngờ.

-Mà....anh không biết là khi hôn phải nhắm mắt sao?

-Em làm bất ngờ vậy làm sao anh kịp nhắm mắt.

Khi tôi đáp lại những lời trách móc, cô ấy chỉ mỉm cười, và hai chúng tôi lại hôn nhau. Lần này thì có nhắm mắt và nhờ đó hình như tôi có thể cảm nhận rõ hơn sự mềm mại của bờ môi hồng kia.

-Ehehe, đây là lần đầu em hôn một người đàn ông đó, nhưng cảm giác cũng rất tuyệt. Em có từng đọc qua nó trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi, nhưng quả nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử (nguyên văn câu này raw là một lần nhìn tận mắt còn hơn cả trăm bức tranh)

-Vậy em có muốn thử thêm lần nữa không?

-Um....đừng bắt em phải nói điều đó chứ....

Ngay cả là khi đang thiếu kiểm soát do thứ thuốc kia, Faima hiện tại vẫn có chút gì đó khá giống bình thường. Nó khiến tôi thực sự cảm thấy an tâm và đỡ một chút cảm giác tội lỗi.

-... ... Thật là kỳ lạ,"

Trong khi dụi đầu vào ngực tôi, Faima lẩm bẩm.

-Cứ mỗi khi nhìn thấy Kanna đầu em lại cảm thấy trống rỗng, mỗi khi nghe những lời anh nói, ngực của em lại đập rộn ràng. Và khi thấy anh đánh bại tên khốn kia.....em không biết phải diễn tả thế nào nữa....

-Có lẽ chỉ là cảm giác nhất thời khi em chưa quen với một người đàn ông bên cạnh thôi.

-Không...không phải như thế...cái đó em chỉ cảm thấy khi bên cạnh anh....không không....ah.....không phải....

Tôi hôn nhẹ lên đôi mắt khép hờ của cô ấy.

-Nói thật, em cũng không thể dám chắc tình cảm của mình bây giờ với anh có phải là tình cảm nam nữ hay không. Dù chắc chắn hai chúng ta thân nhau đủ để được coi là bạn bè. Nhưng liệu nó có phát triển thành tình yêu hay không thì em không thể nào biết được.

Tình bạn và tình yêu cũng không hẳn là liên quan đến nhau, và ngay cả khi học nhiều biết rộng, đôi khi bạn cũng không thể hiểu chúng khác nhau như thế nào. Ngay cả tôi cũng không thể trả lời rõ ràng ngay cả khi được hỏi tình yêu thực sự là gì.

-Với em, có lẽ tình yêu chỉ đơn giản là có một người để sẻ chia, tâm sự và khiến trái tim cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như anh vậy...

Ngừng một nhịp, cô ấy lại tiếp tục.

-Không quan trọng nữa...em muốn là của anh ngay lúc này. EM không quan tâm liệu đó có thật sự là tình yêu hay không, hay đó chỉ là do cảm xúc nhất thời.....Có lẽ em sẽ xấu hổ đến chết sau khi tỉnh lại, nhưng ít nhất em sẽ khiến anh không thể rời khỏi đây cho tới sáng mai.

Tôi mỉm cười lại với cô ấy, người đang mỉm cười gượng gạo tưởng tượng về tương lai của chính mình một cách khá chắc chắn.

Hai đôi môi lại tìm đến nhau, hai bàn tay nắm chặt. Mỗi lần hôn, sự phấn khíc trong tôi lại tăng lên. Và có vẻ cô ấy cũng thế.

-... ... ... ....

Bằng chứng rõ nhất chính là "sức nóng" khác thường xâm chiếm trong miệng tôi. Lưỡi của Faima tham lam khám phá khắp trong miệng tôi, rồi còn xoắn lấy lưỡi tôi nữa. Tất nhiên, không có lý do gì để từ chối cô ấy. Tôi rất vui vẻ chấp nhận cuộc xâm lược ướt át đó.

Khi lưỡi của hai bên nhau chạm vào nhau, tôi thấy vai cô ấy run rẩy qua cánh tay đang ôm. Tuy nhiên, nó cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc và Faima lại tích cực đẩy lưỡi vào sâu hơn. Không có bất kì sự kiềm chế nào từ đầu. Những đòn tấn công của cô ấy khiến tôi hoàn toàn tan chảy chịu trận.

Sau vài phút, cuối cùng chúng tôi mới rời được nhau ra. Một chiếc cầu long lanh dệt nên bằng nước bọt của cả hai kết nối hai bờ môi.

-Fuwa ... ...!

-Haa.....

Faima thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục rên lên. Tôi không kịp hiểu vì sao lại có chuyện đó, nhưng khi đưa mắt xuống dưới, nguyên nhân xuất hiện ngay trong lòng bàn tay phải tôi.

Trong vô thức, tôi đang xoa nắn bầu ngực màu mỡ của cô ấy.

-Tay phải của anh hư quá...ít nhất phải chờ em cho phép đã chứ?

-Vậy anh sẽ bỏ ra nhé? Nhưng biết làm sao được đó là bản năng của đàn ông mà...

-Bản năng nhìn thấy ngực là muốn sờ nắn sao?

Nó cũng ngu ngốc như hỏi một người leo núi "Tại sao bạn lại leo lên ngọn núi"? Vậy đó.

-Anh thực sự không thể kiềm chế được sau những gì đã thấy.

Một Faima đang nhạy cảm quá mức do ảnh hưởng của thuốc kích dục. Một bộ trang phục lộng lẫy tôn lên mọi điểm nữ tính nhất của cô ấy. Ngồi cạnh một cô gái như vậy, nếu không bị kích thích thì chỉ có thể là gay thôi.

Nhớ lại thì hình như cô ấy có hơi giật mình trong lúc chúng tôi hôn.

Nếu lúc với Kuro, tôi còn có cái đuôi và đôi tai của cô ấy để chơi đùa, nhưng Faima ở đây lại không có cái đó. Tôi phải làm gì đây?

-Chờ đã....đừng cả bên trái chứ....Faa...haa.....

Rất tiếc, có vẻ như ngay cả tay trái của tôi cũng bị mê hoặc bởi bức tượng vệ thần Faima trước mắt. Trước khi nhận ra thì cả hai tay của tôi đã ở trên ngực cô ấy rồi.

-Em tự hỏi...haa...anh thích....ha....ngực đến mức nào.....

-Nhiều đến mức có thể trả lời như một phản xạ nếu có ai đó hỏi “Điều mà anh thích nhất là gì?”

-Anh thật là...

Faima nắm lấy và cố gỡ tay tôi khỏi ngực mình, dù có một chút lực đấy, nhưng sự chống cự của cô ấy chẳng đáng kể là bao, ngược lại, nó còn giống như đang mời gọi tôi vậy.,

-Đừng tỏ ra tuyệt vọng như thể anh là kẻ xấu như thế chứ?

Bất ngờ, Faima đẩy tôi ngã ra và ngồi lên bụng tôi.

Và ─ ─.

-Ha....nếu anh đã thích nó đến vậy....

Với những lời ngại ngùng của mình, cô ấy đặt một tay lên ngực và từ từ cởi phần trên của chiếc váy ra.

Tôi hoàn toàn bị hút hồn, lớp rào chắn cuối cùng ngăn cản tôi đã biến mất. Bộ ngực mà tôi hằng mơ mỗi đêm giờ đang hiện ra ngay trước mặt, không chút đề phòng.

Vì cử động của Faima khi cởi đồ có vẻ hơi mạnh nên chúng cũng đang lắc lư theo. Mỗi lần hai quả bom đó lắc lư, tâm trí tôi cũng bị dao động theo.

Đã quá muộn để tôi có thể quay đầu, nhưng là vừa đúng lúc để chạm tới bộ ngực đang lồ lộ kia. Dù có hơi run rẩy, nhưng Faima vẫn ngồi yên cho tôi đưa tay lại gần.

Mặc dù mới chỉ tháo một mảnh vải ra, nhưng trước đó và bây giờ có một sự khác biệt không kém gì trời và đất. Mặc dù vẫn còn đó sự mượt mà, nhưng không thể phủ nhận cảm giác của làn da thực sự ở đẳng cấp khác so với tấm vải kia. Sự mềm mại khi mà đầu ngón tay chìm xuống và lực đàn hồi phản ngược lại cũng khác. Nó khiến tôi vừa muốn nhẹ nhàng vừa muốn mạnh bạo, thật là mâu thuẫn quá......

-Ahhh....anh đừng....nyan....im lặng...trong lúc...ah....xoa ngực em như thế chứ.....ah....em đang nói với anh đó....

Khi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, tôi mới nhận ra mình đã vô thức xoa nắn ngực cô ấy theo rất nhiều cách khác nhau. Faima trước mặt tôi ngay lúc này đang đỏ lựng mặt, đôi mắt ướt đẫm vì dục vọng, và nước bọt chảy ra từ khóe miệng.

-Eh...anh xin lỗi...vì mải suy nghĩ nên tay anh nó cứ tự cử động....

Mặc dù tôi mở miệng để nói lời xin lỗi, Faima chẳng nói chẳng rằng mà cúi xuống và kề môi lên môi tôi rồi mạnh mẽ đẩy lưỡi vào.. Lại một cuộc phản công bất ngờ, lần này tôi không còn cách nào khác ngoài nằm im chịu trận.

Nhưng chưa dừng ở đó.

-Nnnn~....aghhhhh

-Ahhaa.....Fufufu....của anh cũng lớn thật đó

Vừa hôn, cô ấy vừa dùng ngón tay vuốt ve phần thân dưới của tôi. Mặc dù là qua một chiếc quần dài, tôi cũng cảm thấy thực sự bị sốc bởi cảm giác mà bàn tay kia đang tạo ra.

-Thật tuyệt....em đã nghe qua nhiều lần, nhưng không ngờ “cái đó” lại lớn như vậy.

Vừa chạm vào nó, Faima vừa nói những lời đó, nó khiến tôi cảm thấy bị kích thích đến mức cái thứ kia có thể đâm thủng quần mà chui ra luôn.

Khoảnh khắc cô ấy chạm vào nó, bức tường lý trí cuối cùng của tôi đã sụp đổ.

-Faima, anh chịu hết nổi rồi....

-Eh....

Tôi ôm chặt lấy Faima, và đẩy cô ấy lên ghế sofa gần đó. Trong lúc cô ấy còn chưa hết ngạc nhiên, tôi đã hoàn thành việc cởi đồ của mình.

-Đợi đã...Kanna!

Tôi nhanh chóng cúi xuống khóa môi cô ấy thêm vài phút nữa. Đến khi rời được ra, Faima chỉ khẽ thở hổn hển.

-Em muốn dừng lại sao? Nếu vậy sao không nói từ đầu?

-Không phải cái đó. Em không sợ hãi hay gì cả. Chỉ có một điều em muốn nói....

Faima nuốt nước bọt rồi nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt trong veo của mình và mỉm cười.

-Kanna, cảm ơn anh đã cứu em....xin hãy nhẹ nhàng với em....

Tôi không thể kịp hiểu những gì cô ấy nói trong khoảnh khắc đó.

Nhân tiện thì tôi cảm thấy mình chưa làm được gì để xứng đáng được cô ấy cảm ơn cả. Nhưng nếu là từ cô ấy thì tôi sẽ vui vẻ nhận lấy nó.

-Rất hân hạnh, tiểu thư...

Chúng tôi mỉm cười với nhau và tìm kiếm đôi môi của nhau.

Và rồi cả cơ thể và tâm hồn cùng hòa làm một.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!