Chương 97: Cần chú ý hơn đến những kẻ tỏ ra hào hoa
Thoát khỏi sát khí từ cô nàng sát thủ kia, tôi hít thở một chút không khí trong lành cho thoải mái lại rồi quay về khán phòng. Nếu nói là tình huống khiến tôi sợ hãi thì có lẽ nó đứng thứ hai. Chỉ sau kẻ đầu tiên tôi giáp mặt khi tới thế giới này...
Cái này, những gì cô ta nói nghe cứ giống giống như tôi vừa rơi vào route của một em gái "ngực nhỏ" vậy.
Nhưng tiếc là tôi lại không có hứng theo cái route chết chóc này, nói chung là nếu phải chọn giữa "có ngực + mặt bình thường" với "không ngực + mặt xinh" thì tôi vẫn sẽ thích có chút đồi núi hơn. Như Kiska chẳng hạn.
Nói chung là, ở thế giới này hình như, ngực càng nhỏ thì càng nguy hiểm, trong tương lai, tôi sẽ phải cảnh giác hơn một chút (cả về mặt tình cảm lẫn lý trí) trước những người ngực nhỏ như cô ta mới được.
Hay nói tóm lại là tôi sẽ về team BB...
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi quay lại vào trong, trở về khu vực được phân trước đó và tiếp tục quan sát từ xa để bảo vệ mục tiêu của mình.
Về lý thuyết mà nói, tôi có trách nhiệm báo cáo sự xuất hiện của Shera với những người phụ trách an ninh.
Nhưng nếu là cô ta thực sự đến đây với ý đồ giết chóc và đột nhập thành công thì thử hỏi ở khán phòng này có bao nhiêu người bên đội an ninh đủ khả năng ngăn chặn cô ta. Có thể trong số khách mời cũng có ai đó thuê Mạo hiểm giả hộ tống giống tôi đi nữa thì chỉ có toàn dân hạng B đổ xuống.
Khoảng cách của A và B rank thì chắc phải dùng đơn vị km để đo rồi. Tôi có quen hai người hạng A(Real và Ansara), cảm giác trình độ của họ so với một người hạng B khác (Kuro) mà tôi quen thì phải nói là một trời một vực. Trong khi cô ta là một con quái vật của A rank, có khi chỉ búng tay một cái cũng khiến cả lũ lên bàn thờ hết.
Với lại, chính Shera đã nói, cô ta chỉ đến đây gặp tôi mà thôi chứ không có mục đích đặc biệt nào khác. Và chính tôi cũng đã cố gắng làm giảm sát khí của cô ta xuống bằng cách không vội vàng giao chiến.Thật đáng sợ khi nghĩ đến lúc cô ta khùng lên.
Vì những lý do đó nên tôi nghĩ không nên làm chuyện thừa thãi như báo cho họ làm gì.
-Hẳn cô ta cũng sẽ thấy xấu hổ nếu lại đụng mặt sau khi vừa làm một màn chia tay màu mè như vậy.
Cô ta chắc cũng không hâm đến mức ở lại đây để bị tôi nhìn thấy lần nữa đâu, nên khalachackeo rằng "Thiên Kiếm Shera" đã rời khỏi chỗ này.
Thật là vinh dự, tự hào cho tôi khi chỉ với vài câu nói đã giảm đi được một mối nguy đáng kể cho bữa tiệc này.
-Nhưng cái Hội mà cô ta cứ lảm nhảm mãi ấy là cái gì thế nhỉ?
Từ lúc đó đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể rời được khỏi cái tên Hội Hiệp sĩ Thần Giáo. Nó rốt cuộc là cái gì thế? Tôi có từng nghe mấy lần những cái tên kiểu này trong light novel, nhưng ở đây nó lại là một tổ chức hoàn toàn nghiêm túc và còn cực kì nguy hiểm nữa.
Nghĩ lại thì từ lúc đến nơi này đến giờ tôi đã được chứng kiến đầy đủ những gì một bộ LN fantasy sẽ có, có thể gọi đây là thế giới fantasy được rồi đó
Chỉ có một vấn đề là chính tôi lại đang phải vật lộn với nơi "tưởng không khó" mà lại "khó không tưởng" này. Tôi phải tìm được ra cốt truyện của thế giới RPG này và một vị trí an toàn trong đó.
Nếu gọi là hội Hiệp sĩ, tức là cái tổ chức đó sẽ phục vụ cho một vị Vua nào đó, và quy mô của nó đủ lớn để được gọi là một Hội. NHớ lại lúc mỏ đá sập xuống, tôi nhớ bên cạnh Shera còn có một tên pháp sư khác với khả năng triệu hồi quái vật. Hẳn là hắn ta cũng là một thành viên của cái Hội đó.
Đến giờ chúng muốn gì tôi vẫn chẳng hay, chỉ biết được tên một người trong số đó. Theo lời cô ta nói thì đó có vẻ là một tổ chức hoạt động bí mật, còn rốt cuộc chúng làm những trò khỉ gì thì có trời mới biết. Nhưng thông qua trận chiến ở mỏ, tôi đoán đám này chẳng phải loại người tốt lành gì.
-Mà, kệ mọe đi, đó cũng chẳng phải việc của mình.
Như Shera có nói, nếu tôi không can dự vào những gì chúng làm thì chúng cũng chẳng thèm màng đến tôi. Từ sau này phải cẩn thận mới được, cô ta đã có kha khá thông tin về tôi rồi, bất kì hành động lỗ mãng nào cũng đều sẽ phải trả giá bằng mạng sống.
Không biết Real có biết cái gì về đám này không nhỉ? Tôi cần thêm thông tin để tự bảo vệ mình và cả Kuro nữa, dù cô ấy là B rank, nhưng như tôi đã nói, chưa chắc gì vài chục người hạng B đã lo nổi một tên A rank thông thường. Có lẽ cũng phải nói trước để Kuro đề phòng.
Hay là hỏi Faima nhỉ?
Tôi cũng rất kì vọng với bộ não uyên bác của mình, cô ấy sẽ giúp được tôi cái gì đó. Nhưng có lẽ hãy khoan nói, tôi không muốn lôi cô ấy vào rắc rối lúc này. Nhất là khi cô ấy đang mặc bộ đồ đẹp thế kia và hoàn toàn nổi bật giữa đám đông, chuyện tôi khiến cô ấy "hứng" lên với cái "Hội bí ẩn" của tôi sẽ chẳng hay ho gì.
Có lẽ tôi nên nói qua với Rand trước, với kinh nghiệm của anh ấy, việc quyết định có nói với Faima không sẽ trở nên an toàn hơn.
Sau bữa tiệc này, khi cả nhóm về lại cung điện, tôi sẽ bàn chuyện này với anh ấy.
Tạm yên tâm với những kế hoạch trước mắt, tôi quay lại nhiệm vụ.
Mất chút thời gian để tìm đường, nhưng cuối cùng tôi cũng quay lại được khán phòng. Một nhân viên an ninh thậm chí còn gợi ý khéo với tôi "đi ra Trần Duy Hưng" với anh ấy bằng cách ra hiệu dùng ngón trỏ và ngón đeo nhẫn. Nhưng tôi chỉ mỉm cười cay đắng và lắc đầu. Nghe lời đề nghị của anh ta, tôi lại nhớ lại những lời Shera vừa nói ban nãy. Phải thừa nhận là tôi đã có chút lung lay khi nghe những từ đó.
Cô ấy đã có gần đủ những gì tôi muốn, nhưng chỉ hơi tiếc là thiếu một tí "niềm tin, hi vọng", và quá nguy hiểm để có thể tiếp cận.
Nếu muốn "kết thân" với ai đó, có lẽ cô ấy sẽ không phải đối tượng của tôi và cũng không nên nghĩ mấy chuyện bậy bạ như này trong lúc đang làm nhiệm vụ.
Trở lại nhiệm vụ, tôi đi tìm Faima để kiểm tra sự an toàn của cô ấy.
Mặc dù số người đang ở xung quanh quá nhiều, nhưng cũng chỉ mất mấy giây để tôi tìm thấy cô chủ của mình. Có lẽ là bởi bộ váy và vẻ đẹp nổi bật của cô ấy.
Mải ngắm nhìn một lúc, tôi giật mình nhận ra ánh mắt của Faima đang hơi nheo lại.
-Thật sao????
Tôi cũng nhận ra rằng mặt mình cũng đang đần ra như Faima
Đó là bởi vì trước mặt cô ấy ngay lúc này là tên trẩu quý tộc mà chúng tôi đã bị hắn và đàn em rượt chạy có cờ khắp nửa thành phố.
Tôi chỉ nghe Faima kể lại là tên này có cha làm trong cung điện trong Hoàng gia. Có lẽ nhờ đó mà hắn cũng được mời tới chăng? Nhìn cái diện mạo "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" như trong truyện Kiểu kia, cùng với cái mũ đặc biệt của hắn, tôi đoán khá chắc tên này là một Trị liệu sư hay Pháp sư gì đó.
Hình như hắn cũng mới nhận ra Faima và nở một nụ cười. Với những người xung quanh, đó chỉ giống như một nụ cười xã giao, nhưng với tôi và Faima, có thể thấy rõ ý đồ tiếp cận cô ấy của hắn.
Thấy hắn bước đến, Faima cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng bằng cách nào đó, tôi thấy trán cô ấy đang đổ mồ hôi. Có lẽ là khả năng ứng biến đã dừng lại rồi. Khẽ liếc sang tôi, ánh mắt cô ấy tỏ ra vô cùng hoảng hốt và như để tìm kiếm sự trợ giúp.
Tên quý tộc gọi một nữ phục vụ đang bê khay rượu đi ngang qua lại, nhấc lên hai ly rượu và lại điềm nhiên bước tới chỗ Faima như thông thường.
Dù sao thì ở đây hắn cũng là khách mời, tôi không thể tự ý động thủ. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý làm bừa bởi giữa nơi này hắn đang mang theo thể diện của cha mình.
(Nhưng cứ phải để ý một chút cho chắc)
Ở bên kia, tôi cũng thấy Ran và Kiska bắt đầu di chuyển, đó cũng là lẽ đương nhiên vì họ cũng cùng làm nhiệm vụ giống như tôi.
Tên quý tộc lại gần Faima và đưa cho cô ấy một trong hai ly thủy tinh mà hắn cầm trên tay. Đáp lại, Faima cũng nở một nụ cười xã giao và đón lấy ly rượu nhưng bằng một cách hơi lúng túng.
Bằng một động tác khá hào hoa, hắn cụng ly của mình vào ly cô ấy rồi đổ vào miệng. Làm theo hắn, Faima cũng nhấp một ngụm.
Do không khí ồn ào xung quanh, tôi không nghe rõ được họ đang nói cái gì, nhưng nhìn sang bên Rand và Kiska, họ không phản ứng gì quá quyết liệt nên chắc không có gì không ổn đâu.
Nhưng nếu thế thì sao đột nhiên hắn lại muốn tiếp cận Faima nhỉ? Nếu tôi không nhầm, tên này là một kẻ sẽ làm mọi cách để có được người phụ nữ mà hắn thích. Vì thế tôi đã nghĩ hắn sẽ làm trò gì đó ngay cả khi ở giữa bữa tiệc này để đạt được điều đó. Tốt nhất vẫn nên cảnh giác với tên này.
Ừm, hoặc là tôi đã nghĩ hơi nhiều. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi....
Trong khi vẫn còn chắc lép về nghi ngờ của mình, tôi tiếp tục quan sát Faima và tên quý tộc. Nhưng rồi tôi dần nhận ra Faima có gì đó không ổn trong biểu hiện.
Đôi má hồng của cô ấy đang ngày càng đỏ thêm mỗi giây khi nói chuyện với hắn. Nếu cái ly đó chỉ đơn thuần là rượu, tôi nghĩ cô ấy đỏ mặt là có thể hiểu được. Nhưng tên kia thì lại không có biểu hiện gì tỏ ra là nó giống như thế.
Không lẽ một quý tộc thường đi dự tiệc như Faima lại yếu tửu lượng thế sao?
(.................. ??)
Trong một khoảnh khắc, tôi chợt thấy một nụ cười hiểm ác trên mặt tên quý tộc. Đó chỉ là một phần trăm giây thay đổi thôi, và nếu không có cảm nhận nhạy cảm như tôi, sẽ không thể biết được.
Liền sau đó, hắn đi vòng ra sau lưng Faima rồi khẽ gật đầu.
Trong khi vẫn còn đang nghi ngờ, tôi thấy tên quý tộc đẩy nhẹ vào lưng Faima.
Ngay lập tức, cô ấy lắc lư và ngã xuống. Rand và Kiska cũng gần như ngay lập tức di chuyển, nhưng tên quý tộc đã đỡ lấy Faima ngay trước đó. Cả cơ thể cô ấy đã nằm gọn trong tay hắn.
Faima đang nhắm nghiền mắt và tỏ ra khá đau đớn. Có lẽ là do dị ứng với vụ tiệc tùng này và làm việc quá vất vả trong những ngày qua nên cô ấy bị vậy chăng?
Rand lịch sự cúi đầu cảm ơn tên quý tộc và Kiska bước đến định đỡ lấy Faima, nhưng hắn giơ tay ra ngăn cô ấy lại.
Ngay lập tức, não tôi bắt đầu hoạt động các thứ x 3.14
(Ra là vậy....)
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hắn lại cười mỉm như vậy.
Cuộc nói chuyện chỉ là cái cớ để hắn thực hiện mưu đồ của mình.
Tên quý tộc nói gì đó rồi bế xốc Faima lên và quay ra hướng cửa. Có lẽ hắn đang đưa cô ấy tới phòng nghỉ bên cạnh, nơi dành cho khách nếu cảm thấy mệt.
Dù nhìn thái độ lịch lãm đó vẫn không có gì thay đổi, nhưng tôi không thể giao Faima cho một tên có "tiền án" như hắn được. Mặc dù Rand và Kiska đã cố gắng đuổi theo, nhưng khi gần bắt kịp, họ đâm sầm vào một nam quý tộc khác và khiến cái ly của anh ta rơi xuống đất.
Bị phân tâm bởi điều đó, họ đã để mất dấu tên quý tộc kia và Faima.
Dù anh chàng quý tộc kia đang ra sức xin lỗi, nhưng Kiska và Rand có vẻ không quan tâm lắm. Trong lúc đó, từ chỗ mình, tôi đã thấy hắn đang mang Faima ra phía cửa.
Tch, tên ngáng đường kia chắc chắn cũng là một phần trong kế hoạch của hắn.
Trong lúc đó, Agaht đang ở khá xa nên không biết gì về chuyện này. Tôi phải hành động ngay.
Nhìn sang Rand như để báo rằng tôi sẽ bám theo, không đợi anh ấy gật đầu, tôi tức tốc theo sát tên quý tộc.