Trở lại thời điểm trước khi Faima đưa ra suy đoán về ý đồ của Thiên Long đội.
-Ý ngươi nói là ngươi đã thất bại sao?
-Tôi xin lỗi, nhưng người đó là Đội trưởng của một Đội, tôi không thể chống lại anh ta được.
-Ta không muốn nghe thêm lời bào chữa nào nữa, biến đi…
Trong khi tỏ ra bực bội vì cấp dưới của mình không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, người đàn ông trong bộ giáp sang trọng vung tay đuổi hắn ra ngoài.
-Sagaram thằng khốn nhiều chuyện….
Theo Krates, người đứng đầu Thiên Long đội đang lầm bầm một mình trong căn phòng riêng. Năm nay mới ngoài ba mươi tuổi, vẻ ngoài của anh ta vô cùng nổi tiếng không chỉ trong giới hầu gái trong Cung điện Hoàng gia mà cả giữa những người phụ nữ từ khắp nơi trên đất nước. Nhưng ngay lúc này đây, gương mặt điển trai đó đang méo mó một cách thảm họa.
Tuy nhiên, hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Ngồi xuống bàn, Theo bắt đầu suy nghĩ.
-Nhưng sao tên Sagara đó lại xuất hiện đúng lúc như thế? Lẽ nào hắn cũng quan tâm tới tên Mạo hiểm giả đó sao? Nhưng chúng muốn gì? Có lẽ mình chưa nên hành động lỗ mãng ngay lúc này, cứ tiếp tục theo dõi chúng xem sao.
Theo xoa xoa tay lên cằm và nhìn vào bản báo cáo về “Mạo hiểm giả tên Kanna trên bàn. Dù không nhiều người biết rõ ràng về hắn, nhưng những gì tay sai của Theo thu thập được cũng là tương đối đầy đủ, tất nhiên, những chuyện đó cũng có lý do riêng của mình.
\Trong khi Theo tiếp tục xem đống tài liệu, từ phía ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào. Sau hai tiếng gõ, người đó tự xưng danh là Phó chỉ huy của Thiên Long đội.
-Theo-sama, tôi mang thêm tài liệu tới.
-Ờm ngươi vất vả rồi.
Dù mới chỉ ngoài hai mươi, nhưng Phó chỉ huy Thiên Long đội, cánh tay phải của Theo đã vô cùng tháo vát và xuất sắc, chưa kể tới kĩ năng chiến đấu của anh ta cũng chỉ thua kém duy nhất vị chỉ huy đáng kính của mình.
Giao đống tài liệu trên tay cho Theo kèm theo đó là một số thư từ công vụ, anh ta đã hoàn thành công việc của mình. Nếu là ngày thường, anh ta sẽ rời đi, nhưng hôm nay có đôi chút đặc biệt.
-Sao thế, còn chuyện gì nữa sao?
Hình như cũng nhận ra sự băn khoăn gì đó của thuộc cấp, Theo quay lại.
-Chuyện với tên đó sao rồi ạ?
-Ừm, thật không may, kết quả không được khả quan cho lắm, những lần tới chắc cũng sẽ khó khăn lắm đây…
-Tôi thực sự lấy làm tiếc…
-Haha, đó là do ta đã chủ động mà, đâu có lý do gì để ngươi lấy làm tiếc chứ? Dù sao thì ta cũng đã có cơ hội kiểm chứng những thông tin kiếm được về kẻ được mệnh danh Bạch Quỷ đó.
-Xin lỗi…nhưng….
-Không sao, nhờ có nó mà ta càng cảm thấy có hứng thú với hắn hơn đấy. Gần đây có nhiều tài năng trẻ tuổi quá nhỉ?
Người đứng đầu Phantom Dragon, Long Kiếm Regulus, cũng là một trong số đó. Anh ta dù còn rất trẻ nhưng đã nổi lên như cồn gần đây nhờ những thành tích không tưởng của mình. Dù từng có vài trường hợp được bổ nhiệm làm Hiệp sĩ ngay sau khi gia nhập quân đội. Nhưng leo lên đến chức chỉ huy trưởng một đơn vị của Hiệp sĩ đoàn chỉ trong một năm thì là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội Diagal, Theo lý thuyết, trong quy định của quân đội có ghi rõ, việc một tân binh được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng vẫn hoàn toàn có thể diễn ra nếu được sự cho phép của Hoàng Đế, khi đó sẽ không cần tính tới thời gian tại ngũ hay thành tích đạt được. Nói thì nghe có vẻ dễ, nhưng để được sự cho phép của Hoàng Đế, người đó phải được kiểm chứng sức mạnh, đồng thời có những tiếng vang nhất định cả trong và ngoài quân đội. Ngay cả như thế, thời gian thử thách năng lực của họ cũng là rất dài, Hoàng Đế sẽ không dễ dàng gì chấp nhận nó một cách đơn giản như thế.
Nhưng tại sao tên Regulus đó lại có thể thăng tiến nhanh như vậy? Điều đó cho đến nay vẫn là một bí mật chưa có lời giải của quân đội Diagal.
Dù sao đi nữa, ngay lúc này đây, việc gia tăng sức mạnh cho Thiên Long đội để răn đe các đối thủ khác trong quân đội Diagal là vô cùng cần thiết. Nếu họ có thể liên kết với một người gần đây đang dần trở nên vô cùng nổi tiếng ở Dragunir, “Shiroyasha”, sẽ là một điều vô cùng có lợi cho họ. Thế nhưng, gần đây, Phantom Dragon cũng tỏ ra quan tâm đến anh ta và điều tệ hơn là anh ta cũng tỏ ra có hứng muốn liên kết với họ. Nếu chuyện đó xảy ra, với tiềm lực sẵn có của Phantom Dragon, họ sẽ như hổ mọc thêm cánh.
-Tiếng nói của Phantom Dragon trong quân đội gần đây ngày càng lớn, nhất là sau nhiệm vụ chinh phạt Goblin đó.
-Vâng, nhưng không phải họ phải nhờ đến cả sự giúp sức của các Mạo hiểm giả hay sao? Nếu là Thiên Long đội chúng ta thì không cần bất kì sự trợ giúp nào cũng có thể dọn sạch đám ô hợp đó. Xét về sức chiến đấu, chúng ta vẫn ăn đứt họ.
Về lý thuyết mà nói, nếu Phantom Dragon bị hạ gục và bầy goblin tràn về thủ đô này, Thiên Long đội sẽ là lực lượng tiếp theo được cử ra để ngăn chặn chúng. Nhưng tiếc rằng chuyện đó đã không xảy ra, nên việc ai mạnh hơn vẫn chỉ là những lý thuyết trên giấy mà thôi.
-Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây Đội trưởng?
-Tiếp tục theo dõi động tĩnh từ anh ta và Phantom Dragon. Nếu chúng làm gì đó quá trớn, nó hoàn toàn có thể làm lung lay vị trí của chúng ta.
Trước những sự lo lắng từ đội trưởng của mình, vị Đội phó lại có vẻ không nghĩ như thế.
-Phantom Dragon xét cho cùng cũng là thành phần của Quân đội Hoàng gia, tại sao ngài lại phải bận tâm về chúng như vậy?
-Ta biết điều đó chứ, nhưng không thể để những kẻ không có dòng máu quý tộc kiểm soát Quân đội Diagal được. Đặc biệt là với những người thừa kế dòng máu tiên Vương như chúng ta, đó là một sự sỉ nhục với lịch sử của đất nước này.
-Ra là như vậy, tôi đã không nghĩ tới điều đó…
-Không có gì, dù tất cả mọi người ở đây đều cơ bản là tuân theo lệnh của ta, nhưng ta vẫn cần sự trợ giúp của người.để giải quyết việc điều hành nơi này,
-Vâng, tôi rất vinh dự khi được ngài tin tưởng.
Trong sự cảm động sâu sắc, vị Đội phó rời khỏi phòng như thường lệ.
-Quân đội Hoàng gia chính là nòng cốt của Quân Đội Diagal, nó cần được dẫn dắt bởi một người lãnh đạo xứng đáng, nhất định như vậy….
Còn lại một mình trong phòng, Theo lẩm bẩm lại điều đó lần nữa.
===================
Trong lúc đó, tại một nơi khác.
-Mọi chuyện vẫn tốt chứ?
-Oh…
-Xin lỗi vì đã làm cô giật mình, Thiên Kiếm-chan.
-Im cái miệng lại đi. Ta không thích những kẻ ăn đột nhiên chui ra từ chỗ tối và ăn nói sỗ sàng như ngươi. Còn làm thế là ta giết ngươi đấy.
-Haha, tôi nghĩ cô không thích như thế chỉ một phần nhỏ là do tôi thôi, chủ yếu là lại kết tên nào rồi, đúng không?
-Ít ra anh ấy còn tử tế hơn người gấp nhiều lần đấy.
-Trung thực như thế là tốt đấy.Thế, nhiệm vụ Hội đã giao cho ngươi thế nào?
-Thật tiếc khi phải nói rằng nó không diễn ra suôn sẻ như dự đoán.
-Hể….thật hiếm khi thấy ngươi thất bại vì chuyện gì đó đấy nhỉ?
-Đúng thế, thành thực mà nói, việc một thành viên của Hội Kị sĩ thần đạo thất bại là một chuyện khó mà tha thứ được. Có lẽ ta nên chuẩn bị tinh thần chịu phạt.
-Nhiệm vụ hủy diệt Phantom Dragon đó đã huy động phần lớn sức mạnh quân đội của chúng ta, vậy mà cả Thiên Kiếm ngươi và Thống soái đều đã thất bại.
-Ta không có lời nào để bào chữa cho thất bại này.
-Không phải mỗi khi bước vào trận chiến, ngươi luôn vô cùng nghiêm túc sao? Vậy thì hẳn phải có lý do gì đó để giải thích cho thất bại đó chứ? Không những thế, ở đó còn xuất hiện một “con rối” không có “dây rối” trên mình nữa. Ngươi giải thích thế nào về điều đó?
-Nếu vậy ngươi phải hỏi “Nhà tiên tri” chứ? Sự xuất hiện của Long Kiếm ở đó đâu có nằm trong lời tiên tri?
-Nhớ lại thì đúng là nó không nhắc gì tới “Long Kiếm” và “con sói đen” đó.
-Không những thế, nó còn không có kẻ được mệnh danh “Shiroyasha” đó nữa.
-Ah, cái đó ấy à?
-Hắn không được nhắc tới, nhưng hãy nhìn vào những thứ hắn đã làm, cuộc tấn công của chúng ta đã bị một tay hắn phá nát .
-Đó không phải chỉ là ngẫu nhiên sao? Vì nếu là một kẻ có tầm quan trọng đến vậy, lời tiên tri sẽ không thể bỏ qua hắn.
-Cho đến trước lần đó thì là như thế….
-Có khá nhiều cách giải thích về điều đó, nhưng chẳng phải sau cùng hắn vẫn không có gì nổi bật sao? Trước mắt cô hãy tập trung giải quyết “con rối” đi.
-Đừng có coi thường kẻ đó, Shiroyasha, tên đó đã lấy một cánh tay của ta đấy. Nếu quá chủ quan, hắn có thể bất ngờ trở thành một vật cản đáng gờm đấy.
-Ta thì không nghĩ như thế, chừng nào chúng ta còn nhận được sự ban phước của Thần Linh, những kẻ “ngoại đạo” nằm ngoài sự bảo hộ đó đều không đáng phải lo ngại.
-Ta chỉ đưa ra lời khuyên thôi, còn nghe hay không tùy các người.
…………………………
-Được rồi, cô đang bị áp lực và trở nên quá lo đấy, hãy nghỉ ngơi đi, khi cần, ta có thể lấy mạng hắn chỉ như cắt đứt một sợi chỉ mà thôi.