Chương 104: Từ chối vào hang cọp
Trời bắt đầu đổ tối, tôi vẫn đang một mình đi bộ dưới phố trong cái lạnh dần của buổi hoàng hôn với một cái bánh nóng hổi mua từ một quầy hàng rong trên đường. Trước khi mặt trời lặn, tôi phải trở về Cung điện để chuẩn bị cho ca trực của mình.-Cậu chính là Mạo hiểm giả được mệnh danh Bạch Quỷ sao?
Ngay trước khi bước vào trong cung điện, tôi chợt nghe thấy câu hỏi đó từ một nơi nào đó gần đây. Dừng chân lại và tìm kiếm, tôi thấy người đã hỏi mình câu đó, một người đàn ông trong một bộ giáp đang nhìn về phía tôi.
-Xin lỗi, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là tôi được nghe mọi người nói vậy về cậu thôi. Xin tự giới thiệu, tôi là thành viên của Hiệp sĩ đoàn, thuộc đội Thiên Long (Tenryuu)
Đội Thiên Long à? Lại thêm một đội có cái đuôi kết thúc là rồng, sau Thiết Long(Steel Dragon) và Ám Long(Phantom Dragon) mà tôi đã gặp
-Rất xin lỗi vì đã đột ngột tới làm phiền cậu như vậy, nhưng Đội trưởng của chúng tôi muốn mời cậu đến trụ sở của Đội để gặp mặt riêng,
-Tôi từ chối.
-EH… chờ đã…
Ngay lập tức, tôi lùi lại và vào thế chuẩn bị phòng thủ
-Khoan…khoan đã….
Sao, các người muốn cái gì đây???
Tôi bất giác trở nên hoảng loạn với kẻ đó khi hắn nói ra cái chức danh của mình.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với tên này thực sự không có chút nào khả quan tốt đẹp cả. Mặc dù những chuyện rắc rối đã qua, và anh ta cũng chẳng làm hại gì tôi cả, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà những kẻ mang danh Hiệp sĩ Rồng này đã gây ra cho mình, dính vào họ chỉ tổ thêm rắc rối mà thôi. Chưa kể cái đội Thiên Long gì đó chưa chắc đã có thật, trong thời điểm nhạy cảm này, tôi có quyền nghi ngờ mọi thứ chứ?
-Hiện tại tôi đang trong thời gian làm nhiệm vụ hộ tống, liệu tôi có thể xin anh một cái hẹn vào thời gian khác được không? Có lẽ là vào buổi tối.
Ngay cả khi tôi thực sự sẽ gặp rắc rối nếu đi cùng tên này, có được ý kiến tham khảo từ Kalkudo và Skaria sẽ khiến tôi đỡ được vài phần bất ngờ, có khi Faima cũng sẽ giúp được gì đó cũng nên,
-Cậu chưa từng nghe về Đội Thiên Long chúng tôi sao?
-Những gì tôi biết đến giờ chỉ là Thiết Long Đội phụ trách an ninh và Ám Long Đội, những người đã thuê tôi mà thôi, Thiên Long Đội các người là ai thì tôi chưa từng nghe bao giờ.
-Ha….Đúng vậy nhỉ? Tch….
Hắn vừa mới tặc lưỡi đúng không? Vậy hẳn là có cái gì đó rất không bình thường ở đây. Tên này chắc chắn đang có âm mưu gì đó. Thái độ đó của hắn càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ hơn nữa, liệu hắn có phải là một tên mạo danh hay không???
-Ngươi muốn gì ở đây? Định tấn công đối tượng mà bọn ta đang hộ tống sao?
-Eh….làm gì có chuyện đó, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Đội trưởng của chúng tôi muốn gặp cậu, chỉ vậy thôi vì thế….
-Miên đi, giờ tôi không thể bỏ ngang nhiệm vụ hộ tống được. Vì thế muốn gì thì nói ngay ở đây đi.
-Đợi, đợi đã!
Người tự xưng là thuộc đội Thiên Long vẫn ngăn tôi bỏ vào trong. Bực mình, tôi quay lại hắn.
-Thật không may, giờ nghỉ của tôi đã kết thúc, giờ là lúc tôi phải làm việc trở lại rồi. Thành thực xin lỗi.
-Đội trưởng nói ngài ấy muốn trao đổi với anh một số chuyện.
-Là chuyện gì?
Người lính kia không đáp, rất có thể đó là một nội dung cơ mật gì đó, nhìn mặt anh ta cũng không có vẻ gì là đang cố nói dối.
-Khỏi nhé, tôi giờ chỉ có một mối quan tâm duy nhất là đối tượng hộ tống của mình có an toàn hay không. Bởi nó là nhiệm vụ tôi đã nhận từ Hội, nhờ anh về nói lại với sếp của mình như thế.
-Cậu có biết mình đang từ chối ai không? Đội trưởng của chúng tôi là Bá tước và có những đặc quyền do Hoàng đế giao cho đấy.
Anh ta vẫn cố gắng níu kéo tôi sao?
Lại còn đưa ra cái lý do ngớ ngẩn đó để buộc tôi phải đồng ý nữa.
-Nếu cậu còn muốn yên thân ở Diagal này, tốt nhất đừng có chọc giận ngài ấy,
Anh ta chốt hạ bằng câu đó.
-Ông anh đang đe dọa thằng này đấy à?
-Cái đó còn tùy vào câu trả lời của cậu.
Còn dám nói thế nữa sao?
Để tôi nói thẳng, chuyện này chắc chắn 100% là được gói gọn trong hai từ “rắc rối”. Dù tôi có chấp nhận hay từ chối “thành ý” của ông thần này thì hậu họa cũng không khác nhau là mấy. Dễ dàng có thể nhận ra họ sẽ làm gì tôi với những quyền lực họ đang có trong tay.
Thường thì nếu tôi không vướng vào nhiệm vụ này và không liên quan tới việc bảo vệ danh dự và an toàn cho Faima thì tôi đã cho thằng lính quèn nhưng thích cậy danh sếp này một cái lỗ ở ass rồi đấy. Nhưng giờ tốt nhất không nên manh động.
(Có lẽ nên xuôi dòng một tí)
Sau vài giây suy nghĩ, tôi nhanh chóng có được quyết định cho riêng mình. Nhưng khi vừa định đưa nó ra đằng miệng, lại có thêm một sự việc nữa xảy tới.
-Tôi không nghĩ lợi dụng quyền lực của mình để bắt nạt những người yếu thế là một ý hay đâu.
Giọng nói đó không lớn,nhưng vừa đủ để khiến cả hai chúng tôi chú ý và quay lại chỗ nó phát ra.
Đang đứng ở đó là một người đàn ông trong bộ giáp khá to lớn, trên ngực là một cái huy hiệu quen thuộc mà tôi từng thấy qua, huy hiệu của Thiết Long Đội.
(Thật đấy à? Real với Skaria đã to lớn lắm rồi, sao tên này còn khủng hơn nữa thế?)
Dù có chút bối rối với cơ thể khổng lồ kia, nhưng tôi không cảm thấy anh ta có gì đe dọa như tên bên Thiên Long đội kia.
Trong khi tôi còn chưa biết phản ứng như thế nào.thì người lính bên Thiên Long đội bóp trán với vẻ chán nản và lên tiếng.
-Sagara-sama, đây là việc riêng của chúng tôi mà….
-Đừng nói thế chứ, tôi và cậu đều là thành viên của Hiệp sĩ đoàn, nội bộ lực lượng của chúng ta không bao giờ sử dụng danh tính và địa vị của mình để ép buộc ai đó như thế, cậu đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng Hiệp sĩ đoàn đấy.
Người được gọi là Sagara kia lắc đầu trước lời của người bên Thiên Long đội và hướng sự nghiêm túc của mình về anh ta. Nghe đến đó, gương mặt của anh chàng kia tái lệch đi như khỉ ăn ớt và vội vàng lúng búng thanh minh.
-Không, không, tôi không bao giờ có ý định làm điều đó
-Ngay cả khi cậu không có ý định làm điều đó, những lời trước đó của cậu đã thể hiện ra nó một cách rõ ràng đấy.
-T….tôi xin lỗi….
Trước những lý lẽ không thể chối cãi đó, anh chàng từ Thiên Long đội kia đã hoàn toàn bị cứng họng và phải cúi đầu xin lỗi.
Rồi anh ta quay sang tôi và cúi đầu rất sâu kèm theo “Rất xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi” Dù mồm nói vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự bất mãn không hề nhẹ của anh ta, haha, nếu muốn tôi có thể cho hắn khổ hơn nữa vì những gì đã làm.
Sau khi hắn rời đi, tôi quay lại với “người khổng lồ” kia.
-Ờ…..cảm ơn….
-Tôi không giúp được gì cho anh, chỉ là chuyện đó hoàn toàn không thể chấp nhận được với tư cách là một người lính của Diagal này, và tôi có trách nhiệm phải ngăn cản nó thôi.
Những thứ anh ta nói với tôi cũng gần gần như kiểu “Đ…đừng có hiểu lầm, tui chỉ làm vì tui thích thôi chứ không phải vì anh hay gì đâu”. Cơ mà éo, tôi không thích Tsundere và cũng không bị gay đâu.
Dù đã biết danh tính của anh ta qua cuộc trò chuyện hồi nãy, theo phép lịch sự, tôi vẫn nên hỏi lại thì hơ.
-Ờ….tôi có thể biết tên anh không?
-Tôi là Sagara, người đứng đầu Thiết Long đội. Hẳn đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ “Shiroyasha-san”.
Lại nữa à….mà thôi, tôi quen rồi nên cũng chả buồn phản ứng nữa, chỉ thở dài thôi.
-Cậu hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng nhỉ? Cứ tưởng sau chuyện vừa rồi cậu sẽ phàn nàn với tôi hay gì đó chứ?
Tôi chả biết nói sao, đại khái là những gì tôi muốn lúc này chỉ là yên ổn trở lại nhiệm vụ bảo vệ Faima, thế thôi.
-Nếu tôi nói mình không có phàn nàn gì thì là nói dối đấy, nhưng biết sao được, chuyện đã rồi nên có than vãn cũng chẳng để làm gì.
-Vậy sao ...?
Sagara nhíu mày sau khi nghe tôi nói câu đó. Có lẽ anh ta bận tâm tới những gì tôi vừa nói chăng, ngoài cái đó ra thì tôi cũng không đọc được những thứ khác anh ta đang nghĩ.
-Không chỉ là rắc rối hôm nay, cả chuyện hôm trước giữa anh và đội chúng tôi nữa, đó không phải là vì chúng tôi có tư thù với anh hay gì khác, tất cả chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi được giao mà thôi. Vì thế nếu có làm gì quá đáng và đắc tội với anh, chúng tôi thực sự vô cùng xin lỗi.
-Thôi được….tôi hiểu mà….mọi người làm tốt lắm.
Không tư thù hay ghen ghét gì cả, những Hiệp sĩ luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cái này tôi đã được nghe kể và trực tiếp chứng kiến từ Real, người đứng đầu Phantom Dragon rồi. Với tôi, một người không có bất kì mối quan hệ quen biết hay tư thù nào mà nói, đó là một chuyện hoàn toàn tuyệt vời.
Đặc điểm này của các Hiệp sĩ đoàn, tôi sẽ nắm lấy để tận dụng
-Vậy thì….để thay cho lời xin lỗi, tôi có thể hỏi tham khảo ý kiến của anh về lời mời đó không?
Không cần suy nghĩ quá hai giây, Sagara trả lời ngắn gọn.
-Tôi nghĩ anh và cả người thuê anh nên đồng ý với lời mời đó.
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy lời khuyên này có mùi gì đó không ổn.