Chương 91: Đôi khi niềm đam mê sẽ xóa bỏ sự hạn chế về tài năng
Thật may là đến bữa chúng tôi được người hầu trong cung điện mang đồ ăn tới tận phòng. Với tôi thì chuyện đó còn trên cả may nữa, vì đường đi lối lại rồi giờ giấc ở đây thế nào tôi đâu có biết.
Tuy nhiên, nhìn vào chỗ đồ ăn thì tôi có một chút thất vọng.
-...... Khá bình thường nhỉ…
-Vâng, thực lòng thì tôi đã mong đợi một chút hơn thế này.
-CHúng ta là những người lính phục vụ quốc gia chứ không phải khách vì thế đừng có đòi hỏi quá.
Skaria và tôi nhìn bữa ăn với một nụ cười cay đắng.
Thứ mà chúng tôi được ăn là một bữa ăn bình thường hơn cả đi trên đường, bạn có thể thấy chúng ở bất kì nhà hàng nào trên phố. Và tất nhiên, nó không dùng các thành phần từ quái vật.
Những mong đợi của chúng tôi về một bữa ăn hoành tráng đã tan thành mây khói.
Theo như lời mấy người phục vụ nói với nhau thì những món này cũng là tiêu chuẩn chung của những người làm việc tại đây.
-Thực ra những món này cũng rất ngon đấy, chỉ là chúng nhấn mạnh vào ba yếu tố “rẻ, đủ chất và đủ lượng” thôi. Chắc chắn là so với những món ăn ở những nhà hàng thông thường thì cũng một chín một mười.
Tôi cũng đồng tình với Kalkudo, dù trong lòng có hơi bất mãn một chút, nhưng do gần đây đã ăn hơi nhiều món từ quái vật, nên những thứ này giờ với tôi lại có chút đặc sắc riêng.
-Nhưng nói thế nào thì tôi đã rất mong chờ khi được nhận nhiệm vụ này, cứ tưởng trong cung điện thì đồ ăn phải khác chứ….
Dù miệng vẫn ăn và tay vẫn gắp nhưng Skaria cũng không quên phàn nàn, rên rỉ. Không nên nói chuyện khi ăn thế đâu man…
-Ừm, cái này thì tôi đồng ý.
-Skaria, cậu đừng so sánh khập khiễng như thế. Những món ăn trên phố đều là từ tiền của chúng ta, nên chúng ta còn có quyền phàn nàn, đồ ăn ở đây thì không phải thế. Hay là thế này đi, cứ nghĩ như chúng ta đang trong một nhiệm vụ thời còn làm Mạo hiểm giả vậy.
-Shii….mấy thứ đồ ăn hồi đó....giờ nhớ lại mới thấy, đó cơ bản chẳng phải đồ ăn cho con người nữa. Nó chỉ nhằm mục đích cho cái bụng đỡ phàn nàn mà thôi. Được rồi, dù không hài lòng lắm nhưng giờ cũng đâu thể thay đổi được thực tế này
Skaria nhăn mặt khi nhớ lại quá khứ của mình. Tôi cũng cảm thấy hơi tội cho anh ấy, nhưng hình như Kalkudo thì đã quá quen chuyện này rồi.
-Đúng là không được ngon cho lắm, nhưng chẳng phải như thế này vẫn đủ tốt sao?
Nhân tiện thì thứ chúng tôi ăn chỉ đơn thuần là bánh mì. À nó có phần hơi giống Calories-Mate . Cơ mà chả có vị gì cả, thậm chí tôi dám cá là ăn nhiều thứ này còn bị đau bụng nữa cơ.
-Tất nhiên ăn cái này thì sẽ không thấy đói, nhưng nếu cứ ăn mấy thứ vô vị như vậy thì tinh thần của mọi người sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu không sớm cải thiện, tôi còn nghĩ sắp tới có anh nào đó không chịu được khổ mà bỏ trốn ra ngoài mất.
Hẳn là Kalkudo cũng nghĩ như tôi, rằng anh bạn Skaria kia sẽ là người đầu tiên làm thế.
Dù sao thì, phàn nàn thế đủ rồi.
Mời cả nhà xơi cơm…
Dù sao thì, tôi cũng là một cậu nhóc đến từ Nhật bản, nếu được thì có thể đổi cho tôi thứ lương khô vô vị này lấy một bát cơm trắng là được rồi….
====================
Ngày tiếp theo của nhiệm vụ(ngày thứ hai)
Ờm thực ra nói là ngày thứ hai tôi cũng không chắc là có đúng không nữa, bởi khi được đánh thức bởi Kalkudo và nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn chỉ thấy một màn đêm đen đặc.
-Kanna, dậy đi, đến giờ đổi ca rồi.
-Ờm…được rồi…
Vì một người trong chúng tôi không thể thức cả đêm canh bên ngoài được, nên cả ba đã quyết định sẽ chia ca. Skaria ca đầu tiên, rồi tới Kalkudo và cuối cùng là tôi.
Trong khi tôi đang mặc quần áo vào và kiểm tra trang thiết bị cá nhân, Kalkudo thì ngược lại, cởi bộ giáp nặng trịch trên người và leo lên giường.
-Vậy thì phiền cậu nhé.
-OK.
Sau khi chào Kalkudo và đến trước cửa phòng Faima, tôi thở dài một cái.
Mệt vãi chưởng…
Dù gì thì tôi cũng không phải như hai người kia, là lính được đào tạo, họ có thể đứng đây cả đêm không nhúc nhích. Còn tôi, tôi chỉ là một Mạo hiểm giả, việc bị lôi dậy và đứng một chỗ như vậy thật là chán, tôi sẽ ngủ gật mất…
Vì cũng chẳng có gì làm bây giờ, kiểm tra bom băng ở đây thì không được vì còn có người khác xung quanh, tôi đang rảnh đến mốc mồm đây.
Đột nhiên tôi quyết định sẽ thử một thứ, thử thách thức bản thân mình tạo hình một bức tượng băng(với kích thước người thật) xem sao. Nó hẳn sẽ rất vui đây. Chưa kể còn là cách để tập trung hơn nữa.
Bạn biết rồi đó, tài năng của tôi thì không phải là siêu đẳng gì, nhưng lần này tôi sẽ cố hết sức để tạo ra một thứ “coi được”,
Ừm, trước tiên là tạo hình tổng thể, “hình người” là chắc chắn rồi đó, vấn đề là tôi muốn người đó “trông thế nào”. Để xem, chủ đề thì tôi nghĩ là sẽ làm cái gì đó hợp với “lứa tuổi” và sở thích một tí nhỉ?
-Có lẽ là thế này nhỉ…
Dù có đôi chút khó khăn trong việc quyết định hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ mà mình muốn, nhưng rồi sau 3 tiếng, tôi đã tạo ra được nó. Trước mặt tôi bây giờ chính là thành phẩm của “sở thích cá nhân”. Một cô gái thân hình chuẩn như vi khuẩn với ba vòng cân đối. Jossh, giờ chỉnh sửa thêm thắt thôi nào.
Trước hết, không thể bỏ qua bộ ngực lớn. Đừng trễ xuống như thế, thẳng lên cái nào…
Tăng chiều cao lên một tí…
Tóc dài để đến eo.
Mặt cool ngầu pha chút dễ thương. Đôi mắt sắc bén
Ừm, tai thì để xem, nekomimi hay inumimi nhỉ? À rồi, để tai dài như elf đi.
Ngoài ra là một bộ giáp bikin và một thanh kiếm lớn.
Nó hoàn toàn giống một nhân vật nữ điển hình trong “game quốc dân” Dragon Quest.
Tôi ngắm nhìn tác phẩm của mình một lượt trong khi nắm tay tự hào.
-Ừm…giờ đến phần tội lỗi đây…
Vì nó là một hình mẫu lý tưởng với tôi, nên ham muốn chạm vào là không thể tránh khỏi.
Nó hoàn hảo đến độ tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng dù chỉ là chạm vào một bức tượng băng. Nếu là một người bình thường, tôi thậm chí sẽ còn cảm thấy xấu hổ khi đứng trước “cô ấy”.
Ừm để xem….hồi trước cũng có vài lần tôi được thấy Ayana và Misaki mặc đồ bơi rồi. Và bức tượng này có vài phần giống với hai người họ, nó giống như sự tổng hòa từ cơ thể đầy đặn, chuẩn chỉ của Misaki và gương mặt khả ái, xinh xắn của Ayana vậy.
Dù thoáng thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc ở một chỗ nào đó trong suy nghĩ, nhưng ngay lập tức tôi lắc đầu để xóa bỏ nó…
-Ừm, nó không giống ai cả, tốt nhất là như thế.
Cuối cùng, sau khi save lại những góc đẹp nhất, tôi đã phá hủy bức tượng băng.
Thế là đêm đầu tiên đã kết thúc.
===========