Chương 137: Không phải tổ chức bí ẩn nào cũng mặc đồ đen


Chương 137: Không phải tổ chức bí ẩn nào cũng mặc đồ đen

-Thưa Bệ hạ, Ngài đang làm hơi quá mọi chuyện đấy. Thần đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi. Những người yếu tâm lý hoàn toàn có thể bị dọa cho chết ngất đó.

Đó là giọng nói của một người thanh niên Long nhân còn khá trẻ đang đứng cạnh ngai vàng. Nếu so với Hoàng đế thì anh ta trông trẻ trung và trí thức hơn với cặp kính trên mắt. Anh ta đang lườm Hoàng đế chằm chằm.

-Đứng nói vậy chứ. Shiroyasha-san đây là một Mạo hiểm giả rất nổi tiếng gần đây. Nếu được, ta còn muốn đưa cậu ấy vào hàng ngũ “Thất Kiếm” đó.

Vị Hoàng đế mỉm cười xuề xòa trong khi nói chuyện với anh chàng bên cạnh. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, chán nản của anh ta.

Thôi bỏ mịa rồi, đến cả Hoàng đế cũng biết cái biệt danh đó của tôi thì nó chẳng còn cơ hội nào mà cứu vãn nữa rồi.

-Ma, dù sao thì ta rất xin lỗi vì sự bất lịch sự đó. Shiroyasha-san. Ta chỉ muốn đùa cậu cho vui thôi ấy mà

-À…vâng…cái đó…

Đột nhiên được Hoàng đế bắt chuyện, tôi chẳng biết trả lời thế nào cả.

-Hahaha, có vẻ cậu không quen với những nơi thế này nhỉ?

Ông ấy cười phá lên khi thấy tôi lập bập như vậy.

-Ta rất xin lỗi vì đã khiến các ngươi sợ hãi. Đừng lo, ta không bắt ép những Mạo hiểm giả chưa quen thuộc với môi trường này phải cư xử quá chuẩn mực đâu.

-Vâng.,..cảm ơn Bệ hạ.

Bằng cách nào đó, tôi cố gặng rặn ra được nhiêu đó với vốn từ ít ỏi của mình.

-Những người khác cũng đã có một phen hoàng sợ nhỉ?

Hoàng đế tiếp tục mỉm cười và nói với Kuro cũng như Faima đang đứng cạnh tôi.

-Ah..vâng…..rất vinh dự khi được diện kiến Bệ hạ.

-Thần cũng rất vinh dự khi được diện kiến Hoàng đế của Diagal.

Kuro cho thấy rõ sự căng thẳng, tuy nhiên nhờ chút ít văn hóa ứng xử mà cha mẹ đã dạy, cô ấy vẫn có thể miễn cưỡng trả lời được. Còn Faima thì miễn bàn, cô ấy cứ như đã được lập trình trước vậy, đáp lời vô cùng trôi chảy và lịch lãm.

-Rồi, giờ thì trước khi vào chuyện chính…Regulus.

-Vâng.

Regulus lên tiếng đáp lại và quay về phía sau.

-Toàn bộ các thành viên của Phantom Dragon đợi lệnh bên ngoài. Tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của các Phó chỉ huy.

Nói xong, tất cả các thành viên của Phantom Dragon cùng lúc đứng dậy và rời đi một cách trật tự. Chỉ còn duy nhất người đứng đầu, Regulus vẫn ở lại.

-Chuyện ta sắp nói sau đây không nên để nhiều người biết được. Vì thế như vậy là tốt nhất.

Tôi đã nghĩ nếu không muốn họ biết thì đâu cần gọi họ tới, nhưng nghĩ lại thì vẫn phải ưu tiên đảm bảo an ninh cái đã.

-Là Vua của một nước, ta có rất nhiều kẻ không ưa mặt. Vì thế nhiệm vụ của Phantom Dragon chính là bảo vệ ta khỏi những chuyện tương tự như thế.

Cái này thì rõ quá rồi. Chưa cần ông ấy nói tôi cũng hiểu.

-Tình huống vừa rồi cũng là một bài kiểm tra cho ngươi. Nếu chỉ là một tên ngựa non háu đá, ta sẽ tiễn ngươi về ngay mà không cần suy nghĩ nhiều.

-Vậy thì tôi (Ore)….à không, thần (Watashi) có đáp ứng được kì vọng của Bệ hạ không?

-Được chứ, ngươi đã làm rất tốt Shiroyasha.

Không biết ông ta sẽ phản ứng sao nếu tôi nói mình đã sợ đến suýt vãi cả ra quần nhỉ?

-Và ngươi cũng không cần phải lo đâu. Ở đây toàn là những người ta tin tưởng mà thôi.

Tức là bao gồm cả anh chàng đeo kính kia nữa. Ra vậy, được tin tưởng thì anh ta mới dám thể hiện thái độ đó với Vua một nước chứ.

Vậy là ở đây không có nguy hiểm sao?

Có lẽ tôi có thể tin được những gì ông ấy nói. Chỉ mất một chút điểm do ấn tượng ban đầu, còn lại những lời ông ấy nói ra đều khiến tôi cảm thấy con người này khá trung thực và đáng tin.

-Vậy giờ đến phiên ngươi đó.

-Vâng, thưa Bệ hạ. Sau đây tôi xin phép giải thích chi tiết.

Hoàng đế quay sang anh chàng Long nhân bên cạnh và ra lệnh. Ngay lập tức, anh ta bước lên, nâng cặp kính cho thêm phần nguy hiểm rồi bắt đầu nói.

-Tên tôi là Wayne. Trợ lý của người đứng đầu Đế chế Diagal.

Oh, vậy là anh chàng Ikemen này có tên là Wayne.

-Tôi sẽ hỏi thẳng. Các vị có biết hay từng nghe tới “Hội thánh kị sĩ Thần đạo” hay chưa?

Nghe xong câu hỏi đó, tôi giật mình đánh thót một cái. Chưa gì đã có chuyện đáng chú ý vậy sao?

-À vâng, những kẻ đã tấn công chúng tôi ở khu di tích cũng tự xưng như vậy.

-Đúng thế.

Kuro gật đầu xác nhận, cả Faima cũng thế.

Anh chàng thư kí quay qua tôi.

-Shiroyasha-san. Anh có biết không?

-À vâng, anh có thể thoải mái, không cần dùng kính ngữ cũng được. Theo những gì tôi biết được đến nay thì đó là một tập hợp những kẻ rất mạnh, hầu hết là A rank với lực lượng và mục đích rất khó lường.

Tóm lại thì tôi sẽ dùng từ “Xã hội đen” để gọi chúng.

-Đúng như anh nói. Đó cũng là lý do chúng tôi mời các bạn đến đây. Để nói về “Hội thánh kị sĩ Thần đạo”.

Quả nhiên như tôi dự đoán, lũ Kị sĩ gì gì đó đúng là rắc rối mà.

Nhân tiện, qua lời giới thiệu của Wayne, chúng tôi biết được “Hội thánh kị sĩ thần đạo” là một tổ chức hoạt động bí mật, không ai rõ chúng ra đời từ đâu và khi nào. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng đã có trên 100 năm lịch sử. Hầu hết những biến cố lớn của thế giới này đều có ít nhiều sự nhúng tay của chúng từ đó đến nay.

Tuy nhiên, động cơ, mục đích là gì, thành viên của chúng gồm những ai thì đến nay chưa ai điều tra được.

Chỉ biết là dù số lượng thành viên rất ít, nhưng sức mạnh quân sự của chúng có thể so với một quốc gia. Nếu chúng hành động, thậm chí có thể xóa sổ cả một quốc gia khỏi bản đồ thế giới trong một đêm.

-Nếu một tổ chức hoạt động bí mật có sức mạnh lớn như một quốc gia như vậy tồn tại thì chúng ta không thể để yên được. Phía Diagal đã tiến hành điều tra. Nhưng chúng tôi cũng chỉ có được chừng đó thông tin.

Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng biết được nhiều về cái Hội đó,tất cả những gì chúng tôi biết đến giờ cũng chỉ tương đương những gì mà họ đã biết. Như Shera đã từng nói: “Không nhiều người trên thế giới này biết về nó”.

-Nhưng gần đây chúng tôi đã nắm được một vài manh mối.

Ngay lập tức tôi chuyển sự chú ý vào Wayne.

-Lý do mà cho đến nay tất cả thông tin về chúng đều quá mơ hồ là bởi những người biết được chi tiết hầu hết đều đã bị giết để bịt miệng.

-Vậy không còn ai khác sao?

Faima cố giữ lấy một chút hi vọng. Nhưng cậu thư kí chỉ lắc đầu.

-Trong quá khứ, đã có rất nhiều người điều tra về chúng. Và hiện giờ, dù có biết thì họ cũng đang cố giấu mình đi để tránh tai họa….

-Và các vị muốn gặp một người tương tự như thế của bên chúng tôi?

Nói đến đó, tôi đã hiểu những người ở đây muốn gì rồi. Faima chỉ khẽ thở dài.

-Như cô đã nghe. Mọi người từng biết về bí mật của Hội bí ẩn đó đều có chung một kết cục.

Chắc khỏi phải nói về những gì đã xảy ra với họ đâu nhỉ?

-Thần rất xin lỗi vì đã cư xử thiếu lễ phép như vậy.

-Đừng lo lắng. Ta rất hiểu những gì ngươi và những người ở đây đã từng trải qua. Tuy nhiên….

Ngừng ở đó một nhịp, Hoàng đế Diagal thở dài.

-Đây là lần đầu tiên chúng ta biết được có người từng đụng độ thành viên của Hội thánh kị sĩ Thần đạo mà vẫn còn sống sót. Nên ta rất mong có được càng nhiều thông tin càng tốt.

Và đó chính xác là lý do mà chúng tôi được mời tới đây.

============

Chap sau, thân phận chính thức của Faima sẽ được hé lộ :v à mà lộ cmn từ lâu rồi mà nhẩy


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!