Chương 150: Tiếng gầm của sự ghen tuông
Chap này là góc nhìn của anh dẫn chuyện đập chai
============
Chia tay với Kanna, Real trở lại văn phòng để giải quyết nốt đống giấy tờ công việc, nhưng đột nhiên, cô nhớ ra có một số chuyện cần bàn với anh ấy.
Cũng không phải là chuyện gấp gáp gì, chủ yếu là công việc bàn giấy khiến Regulus cảm thấy thực sự chán nản và cần một lý do nào đó để ra ngoài. Nghĩ là làm, cô ấy gập đống giấy tờ lại và bước ra ngoài, quay lại hướng cũng điện hoàng gia.
Bước đều đều qua cánh cổng cung điện và hành lang dài, Real lại bần thần nhớ lại những kỉ niệm với người đàn ông tên Kanna.
(Khi gặp anh ấy lần đầu trong nhà tù của Yulephilia, mình chỉ nghĩ đó là một con người thật kì lạ)
Dù là vậy, giờ “con người kì lạ” đó lại được đích thân Hoàng đế Diagal công nhận. Hơn thế nữa, anh ấy còn là “anh hùng dị giới”, đó là một câu chuyện khó mà tưởng tượng được.
(Nhưng những gì anh ấy làm lại chẳng giống một anh hùng tí nào)
Nó khác xa cái định nghĩa “anh hùng” mà ai ở thế giới này cũng biết. Nhưng nếu nhìn vào kết quả của những việc đó, bằng cách nào đó nó lại giống một anh hùng đến kì lạ. Cái thể loại truyện cười gì thế này?
(Cả chuyện về phụ nữ cũng không giống chút nào.)
Phía dưới cái mũ trụ, Regulus khẽ mỉm cười.
Trong câu chuyện về bất kì vị anh hùng nào.
Dù có thể họ khác nhau về lý tưởng hay cách hành động. Có những người thề chung thủy với một người phụ nữ và hướng tới tình yêu vĩnh cửu với họ, số khác lại được rất nhiều phụ nữ vây quanh và làm mọi thứ theo bản năng của mình.
Kanna thì không giống như thế.
Nhưng anh ấy vẫn đặc biệt thu hút phái nữ.
Mặc cho anh ấy hông bao giờ che giấu những suy nghĩ biến thái của mình với phụ nữ, nhưng đến khi cần thiết, cũng chính con người đó lại có những hành động xứng đáng với một quý ông đến bất ngờ. Nhưng không phải với bất kì ai anh ấy cũng làm vậy, với những người không nằm trong “diện ưa thích” thì dù có đánh chết anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm lấy nửa lời. Để mà nói thẳng, Real phải thừa nhận Kanna là một kẻ tệ hại hết mức.
-Có lẽ anh ấy đã làm “chuyện đó” với cả Kuro và Faima rồi nhỉ…
Đã từng bắt gặp Kuro và Kanna tại quán trọ, nên Real cũng không lạ lùng gì. Nhưng bằng cách nào đó, cô ấy bị thuyết phục rằng, Kuro không phải người duy nhất.
Cứ nhìn cách hai người họ hướng ánh mắt tới Kanna, nó không chỉ đơn thuần là của mồ người bạn, một đồng nghiệp hay người yêu cầu nhiệm vụ.
Có một cảm giác không thể nhầm lẫn về “tình yêu”
*Thịch*
Khi nhận ra điều đó, Real đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói.
-Không phải chứ…cái cảm giác này là gì vậy?
Real mím môi để cố gắng giảm đi cái cảm giác kì lạ trong lồng ngực.
(Không…mình không phải người phụ nữ tên Real…Mình là Hiệp sĩ Regulus, người đã thề sẽ trung thành với Diagal)
Vì vậy, cô ấy không thể giữ thứ cảm xúc này trong người.
Đến khi bình tĩnh lại, Real mới nhận ra mình đã đứng trước cửa phòng Faima.
Có lẽ giờ này họ cũng đã bàn thảo xong rồi, vừa định đưa tay lên gõ cửa, Real bất chợt ngưng lại.
-Nói mới để ý, liệu hai người họ có đang làm gì bậy bạ không nhỉ?
Dù là vì lý do gì, trước đó hai người họ đã làm một lần. Nhưng đó là vì tình huống khẩn cấp và trước khi danh tính của Faima bị tiết lộ. Giờ cậu ấy cũng đã biết điều đó. Nên hẳn anh ấy cũng phải tính đến tương lai của mình khi động vào Công chúa.
Nhưng…….
-Chắc là…không thể nào đâu nhỉ?
Tuy nhiên linh cảm của Real lại không nói thế.
Bàn tay đang định gõ cửa kia không chịu di chuyển.
Real cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, đây là lần đầu tiên cô ấy không thể điều khiển cơ thể mình như ý muốn.
Trong khi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, Real từ từ đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa rồi vặn nó từ từ để không gây ra tiếng động.
Ghé mắt nhìn vào cái khe hẹp giữa hai cánh cửa….
Ở đó, trên chiếc sofa, một nam một nữ, Kanna và Faima….ở đó đang có một cảnh tượng không chỉ cơ thể mà cả tâm trí của họ đang kết nối với nhau.
Hình như đang chìm trong mê đắm, hai người họ hoàn toàn chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của Real sau cánh cửa. Điều đó là may mắn hay tệ hại, Real cũng không thể xác định nổi.
Những âm thanh đó…những hình ảnh đó….Real chưa bao giờ nhìn thấy…
Khuôn mặt đầy đam mê và quyến rũ của Faima, những âm thanh đầy dục vọng phát ra từ miệng và cả cơ thể của hai người họ.
Bản thân là một hiệp sĩ, một người trước nay chỉ sống trong những mệnh lệnh tuyệt đối, không có lấy một chút thời gian để ý tới đàn ông, Real chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vây. Trái tim cô ấy đang đập mạnh như muốn vỡ tung ra, một cảm giác nóng rực lan lên từ vùng bụng dưới.
Không hề để ý tới sự hiện diện của Real, trong căn phòng chỉ có những tia sáng mờ mờ, hai cơ thể vẫn tiếp tục hòa quện với nhau.
*Kétttt*
Trong một khoảnh khắc, Real chợt cảm thấy một âm thanh kì la.
Phải mất vài giây, cô ấy mới nhận ra đó là tiếng nghiến răng của mình.
Cái cảm giác này…lẽ nào là sự ghen tuông…..??
Khoan đã…ghen tuông sao???
Ngay khi nghĩ đến hai từ đó, cảm xúc của Real như vừa tràn bờ.
Có một sự thúc đẩy nào đó khiến Real như muốn bật khóc.
Một làn sóng cảm xúc kì lạ dâng lên và dồn dập lao tới trước khi biến thành một sự căm phẫn bùng cháy thống trị tâm trí.
Dòng máu được thừa hưởng từ nửa kia không phải elf của Real bỗng nhiên bùng cháy.
Phải cố gắng lắm, Real mới giữ lại được cánh tay phải của mình, thứ đang điên cuồng muốn cử động. Sức mạnh của Real đang hoàn toàn mất kiểm soát, nó khiến cánh tay phải đau như muốn gãy rời. Nhưng chỗ còn đau hơn thế chính là lồng ngực.
======
Một lát sau, tại một vùng đất hoang ít người tìm đến.
Tất cả những gì Real nhớ được là mình đã điên cuồng chạy khỏi cung điện Hoàng gia, sau đó mọi thứ trở nên mơ hồ kì lạ. Cô ấy đã chạy ra hỏi phạm vi của Diagal từ lâu.
Không có ai xung quanh… nằm ngoài phạm vi thành phố.
Đây sẽ là chỗ phù hợp để dốc toàn lực……
“CUỒNG LONGGGGGGGGGGGG”
Realn kích hoạt phép thuật tăng cường làm nên danh tiếng của mình, một lượng lớn ma lực tràn ra xung quanh, còn chưa kích hoạt, nhưng mặt đất dưới chân Real đã bị nứt toác với uy lực của phép thuật đó.
-Gyahhhhhhhhhhhhh
Gầm lên những tiếng khủng khiếp không giống con người, Real giờ chẳng khác gì một con thú tàn bạo, mặc kệ xung quanh có gì, đang muốn hủy diệt tất cả. Một sự tàn bạo vượt qua cả lý trí.
Đó là sức mạnh của Rồng.
Đột nhiên, Real gầm lên một tiếng rồi rút thanh kiếm lớn sau lưng ra vung một nhát với toàn bộ sức mạnh.
Liền sau đó, kể cả ở trong thành phố Dragunir, mọi người vẫn cảm thấy một cơn chấn động nhỏ.