Chương 163: Hãy cẩn thận khi chặn đường của ai đó, vì có thể chính bạn cũng sẽ mắc kẹt.
Dù sao thì giờ tôi muốn nghe vấn đề chính.
-Um…thực ra, sáng nay phía Thiên Long đã báo lại, một con rồng họ đã chuẩn bị cho chúng ta đột nhiên ngã bệnh. Việc đó khiến trọng tải của những con rồng khác phải tăng lên đáng kể…
-Và như thế sẽ khiến số người có thể cưỡi trên lưng chúng giảm xuống…
-Vậy tức là chúng ta sẽ phải để bớt người lại sao?
-Không ạ. May mắn là trong số những người tham gia nhiệm vụ lần này còn có những người nằm ngoài Thiên Long đội cũng có rồng.
May mắn à….Kuro có vẻ rất thích thú khi nói ra điều đó.
-Er? Nói thế tức là anh sẽ phải bay cùng anh ta sao?
Ờm…thế thì có vấn đề gì nhỉ? Đi cùng ai đâu có quan trọng? Nhưng hai cô gái lại tiếp tục thảo luận cái gì đó rồi quay lại tôi.
-Vậy thì…Sau khi tham khảo ý kiến từ bên kia thì…
-Anh ấy đã được yêu cầu đi cùng Kanna.
-Nhưng có vẻ anh đã gặp nó trước cả khi biết chuyện này nhỉ?
Nói xong câu đó, ánh mắt cả hai cùng đảo sang bên cạnh tôi. Khoan đã, cái nhìn này, lẽ nào là…
-Kyu?
Varie sau lưng tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy sự chú ý đột nhiên đổ về mình.
Nó cố thay đổi vị trí của mình xung quanh tôi, nhưng dù có thế nào thì ánh mắt hai cô gái vẫn dán chặt vào như để khẳng định thứ họ đang nhìn chính là nó.
-Kyu!
Rồi nó dụi dụi đầu vào lưng tôi một cách phấn khích.
Nếu là bình thường thì tôi sẽ rất sẵn lòng xoa đầu nó và cảm thấy như được chữa lành. Nhưng lần này thì không, tôi chỉ thấy lạnh toát cả cột sống.
-Ý hai người là…
-Vâng.
-….tức là…anh sẽ đi cùng với chủ nhân của Varie sao?
-Vâng.
Sau hai cái gật đầu chắc nịch đến từ hai cô gái, tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời và thở dài. Mãi mấy giây sau, tôi mới có thể hấp thụ được hết tình hình hiện tại và trở nên tuyệt vọng.
-H…hai người có biết chủ nhân của nó là ai không vậy??
Nghe tôi hỏi cả hai đều lảng ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng rồi cũng lí nhí trả lời “V…vâng….”
…………
-Em bị ngáo à……
Sau một hồi im lặng, tôi gào lên một tiếng thất thanh. Varie cũng giật nảy mình vì tiếng hét đó, nhưng giờ tôi không có thời gian để ý tới nó nữa.
Chuyện này….tóm lại là…tôi sẽ phải đi cùng Real trên lưng Varie.
Tóm lấy vai cả hai cô gái, tôi thều thào trong sự bất lực.
-H…hai người….tại sao…tại sao lại nỡ đẩy tôi vào cạnh Regulus ngay lúc này vậy??
Theo những gì đã xảy ra hôm qua, rất có thể tôi vừa bị biến thành nhân vật trong một vở kịch comedy để hai người họ ngồi ngoài thưởng thức.
“”Em nghĩ nó không tệ chút nào””.
-Không tệ với hai người thôi….còn với anh thì….ai đó cứu tôi với…
Nhưng những người lính trong khu trại vẫn chỉ mải miết đi ngang qua mà chẳng ai thèm nghe lời cầu khẩn của tôi.
-Chắc là…ừm…chắc là sẽ ổn thôi, em nghĩ Regulus sẽ không làm gì quá đáng đâu…hi vọng là thế…
-Cái hi vọng đó sao nghe thiếu cơ sở quá vậy…
Nghe mấy câu động viên kiểu chắc lép kia của Kuro, tôi càng cảm thấy tuyệt vọng.
Tôi không phải sinh vật biết bay nên nếu lỡ có chuyện gì, chưa biết chừng tôi sẽ được trải nghiệm rơi tự do từ trên đó xuống mất.
Mà cứ cho là tôi sẽ không đến mức bị ngã lộn cổ xuống dưới, việc bay qua biên giới cũng phải mất tới vài tiếng, tôi sẽ phải cư xử như thế nào với người mà tôi không muốn chạm mặt nhất lúc này đây…
Vì đó là trên trời nên tôi và cô ấy sẽ chẳng thể nào tránh mặt nhau được nữa.
-N..nhưng mà…nếu theo hướng tích cực mà nói, em nghĩ đó là một cơ hội tốt đó chứ?
-Cơ hội??
Tôi chả thấy có tí tích cực nào ở đây cả…
-Trước hết anh cứ bình tĩnh đi đã…em không nghĩ Regulus sẽ làm hại Kanna-shi đâu.
Faima cũng gật đầu tán thành câu khẳng định đó của Kuro.
Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, tôi chờ nghe xem chuyện này rốt cuộc có gì tốt như cô ấy nói?
-Không phải Regulus-dono và Kanna-shi có một số chuyện cần phải giải quyết hay sao? Đó đều là những chuyện nói ở chỗ đông người không tiện, nên nhân cơ hội này, anh có thể giải quyết tất cả với cô ấy, như vậy chẳng phải rất tốt sao?
-Hơn nữa Kanna vẫn luôn e ngại, thiếu quyết đoán và Regulus-san chắc chắn cũng không dễ gì có thể sẵn sàng cho việc hòa giải ngay được. Vì thế đây sẽ là một cơ hội tốt để cả hai có thể đối mặt với nhau.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra phần nào ý định của hai cô nàng này
-Tóm lại thì, hai người đang cố tạo ra một tình huống mà cả hai bên đều không có lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với nhau để giải quyết hiểu lầm, đúng không?
-Um…cũng gần như thế đó ạ.
-Nhưng mà….hai người không tính tới việc cả anh cũng chẳng thể chạy trốn được hay sao?
-………….
-Bây giờ cả hai mới nhận ra à???
Không biết tôi vừa được đưa cho một cơ hội hay một cái nút tự sát nữa. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng hành động này của cả hai cô gái đều là vì họ lo cho tôi.
Ngay từ đầu, việc này xảy ra là do tôi đã thiếu quyết đoán trong thái độ cũng như hiểu nhầm về các mối quan hệ của mình. Tôi không có quyền đổ lỗi cho Faima hay Kuro trong việc này.
Dù không hẳn là muốn, nhưng tôi cũng phải cảm ơn họ. Cách thực hiện có hơi thô bạo nhưng đó có lẽ là cách tốt nhất với một thằng gà mờ trong chuyện tình cảm như tôi.
-Thật là…tự nhiên lại có chuyện này…
Tuy miệng nói vậy, nhưng tôi thực sự cũng nghĩ đây là một cơ hội rất tốt. Đã suy nghĩ nát cả óc đêm qua nhưng tôi vẫn chẳng có giải pháp nào coi được.
Giờ đã có cơ hội, cái chính là tôi phải làm sao để nói chuyện thẳng thắn và thật lòng với Real về tình cảm của mình.
Nếu chuyện này được giải quyết, tôi sẽ trút được một gánh nặng khổng lồ suốt mấy ngày qua.