Chương 157: Liệu trang phục có ảnh hưởng tới cảm xúc không?


Chương 157: Liệu trang phục có ảnh hưởng tới cảm xúc không?

Khi tôi quay trở lại cung điện, Faima đã mặc lại quần áo chỉnh tề và ngồi đó như thường lệ.

Nhìn thấy tôi, mặt cô ấy có hơi đỏ một chút. Sau một lúc im lặng, cô ấy mới lên tiếng. 

-Cảm ơn anh Kanna. Cảm ơn anh vì đã đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng…

-À thì…về chuyện đó , tôi có vài chuyện cần nói…

Tôi kể lại mọi chuyện về vụ đi gặp bà già Long nhân cùng với nội dung nhiệm vụ thăng hạng và kế hoạch sắp tới cho chuyến đi đến nước láng giềng. Tất nhiên là quá khứ của Real thì tôi không kể.

-Đó là lý do vì sao tôi muốn tạm gác lại hợp đồng hộ tống này. Tôi rất xiu lỗi vì không giữ được lời hứa. Nhưng nhất định sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng hạng này, tôi sẽ trở về và tiếp tục hộ tống cô dài hạn.

Tôi cúi đầu xin lỗi Faima. Như đã nói, đó là một cách hành xử tối thiểu vì tôi đã không giữ được lời hứa với cô ấy.

-Tôi hiểu rồi…. tức là anh vừa mới nhận một nhiệm vụ hộ tống sứ giả của Diagal đưa thư đến Eldafos đúng không?

Nói xong Faima mỉm cười.

-Việc thăng hạng B là một chuyện rất tốt, hơn nữa đây còn là yêu cầu của Hoàng gia. Tôi không có quyền gì để ngăn cản cả vì dù gì đó cũng là vì lợi ích của anh. Nhưng nhất định anh phải giữ lời hứa sau khi quay về nhé.

-Cô thực sự ổn với nó chứ?

-Vâng. Ngay cả khi không có anh bên cạnh, sẽ không vấn đề gì nếu tôi hạn chế đi lung tung. Ít nhất thì ở trong cung điện này đến giờ vẫn an toàn.

Điều đó thì chưa chắc. Đám Thánh kị sĩ thần đạo đó toàn là quái thai lai quái vật không, việc chúng trà trộn vào đây chỉ là vấn đề muốn hay không mà thôi.

-Eldafos à? Đúng rồi…anh có biết gì về nơi đó không?

-Er….không…..

-Tôi biết mà. Ngay cả khi tôi đã từng giải thích với anh về những chủng tộc ở thế giới này, ngoài con người và Long nhân tộc ở Diagal này thì anh chưa được tìm hiểu kĩ về các chủng tộc khác.

Faima đứng dậy và lục lọi một lúc trong túi hành lý và lôi ra một mảnh giấy gấp làm nhiều lần rồi trải nó ra bàn. Nhìn như một tấm bản đồ vậy.

-Đây là chỗ chúng ta đang ở hiện nay, Thủ đô của Đế chế Diagal, Dragunir.

Cô ấy chỉ tay vào một vị trí trên bản đồ nằm giữa những ngọn núi. Chỗ đó có chú thích rất rõ là Dragunir.

-Và đây là thủ đô của Eldafos.

Điểm tiếp theo cô ấy chỉ là một nơi nằm trên một ngọn núi. Theo tỉ lệ của tấm bản đồ, nó khá là gần với chỗ này.

-Như anh thấy, đường chim bay từ đây đến đó khá gần. Nhưng theo đường chuột chạy thì khá xa vì có một dãy núi khá lớn là biên giới tự nhiên giữa Diagal và Eldafos.

Nếu so với từ Diagal tới các nước khác bằng đường chim bay, Eldafos là nơi gần nhất.

Trên thực tế, Diagal nằm giữa một thung lũng của rất nhiều ngọn núi. Trước đây, nơi này là một quốc gia không tồn tại trên bản đồ và được rất ít người biết tới vì không có nhiều cách tới được đây. Và cũng vì thế mà sự tồn tại của Long nhân tộc cũng không được công nhận, họ bị xem như những con quái vật. Và thế là những cuộc chiến tranh đã xảy ra liên miên trong nhiều năm giữa nơi này với các quốc gia khác.

Ở biên giới giữa Diagal và Eldafos có một ngọn núi khổng lồ cao chót vót, mặc dù khoảng cách từ sườn núi bên này sang đến sườn núi bên kia là không quá xa. Vấn đề chính là ở chỗ độ cao và độ dốc của nó so với những nơi khác. Thú vị là ở chỗ, nhờ có ngọn núi đó mà Eldafos là nước ít xung đột với Diagal nhất, và như thế họ trở thành đồng minh sớm nhất so với các quốc gia khác.

-Nói cho chính xác thì giữa hai bên đã kí một cam kết là đồng minh, bản chất của nó khác hẳn so với cam kết không xâm phạm lẫn nhau với các nước khác.

Phương tiện đặc trưng của Diagal là tàu hỏa ma thuật cũng có một số tuyến hoạt động kết nối hai nước. Nhưng số lượng ít hơn đáng kể so với trong nội địa chủ yếu là do điều kiện vận hành rất khó khăn, địa hình dốc đứng của ngọn núi và những con quái vật mạnh sống xung quanh.

-Nếu vậy làm sao để tới được đó?

-Có lẽ phía Diagal sẽ cử Thiên Long đội hợp tác để giúp đỡ anh. Việc băng qua nơi đó sẽ không có gì khó khăn nếu anh ở trên lưng rồng.

Cái Thiên Long đội đó à… Đúng là sau trận chiến ở khu di tích, tôi cũng phần nào bớt ác cảm với họ. Dù không có chút nào gọi là tôn trọng chúng tôi, những mạo hiểm giả thường dân, nhưng khi có việc cần họ vẫn sẵn sàng xắn tay áo vào hỗ trợ.

Cơ mà từ từ đã…

-Không phải lũ rồng không thể bay được trong thời gian dài sao?

Tôi đã được trải nghiệm chuyện đó khi cùng Real vượt qua núi tuyết trên lưng rồng. Lúc đó cô ấy đã chỉ cho tôi những điểm mạnh và điểm yếu của loại phương tiện đặc biệt này.

-Đúng thế. Rồng bay có tốc độ và khả năng bay ở độ cao khá lớn, nhưng chúng không thể duy trì trong thời gian dài. Sẽ không thể nào bay một mạch từ đây tới thủ đô của Eldafos. Sẽ có vài điểm nghỉ để tiếp sức, sẽ không có vấn đề gì nếu họ bố trí việc nghỉ ngơi hợp lý.

Điểm nghỉ à…

Sau khi biết được cách di chuyển, tôi muốn nghe thêm về Eldafos.

Nhưng trước khi Faima bắt đầu giải thích, tôi đã nghe tiếng gõ cửa. Faima quay sang gật đầu với Kiska ý bảo ra kiểm tra vị khách mới tới. Sau khi hé cửa và nói nhỏ vài câu gì đó, Kiska quay lại.

-Tiểu thư. Đội trưởng của Phantom Dragon muốn gặp người.

-Được rồi, mời anh ấy vào.

Kiska lại quay ra phía cửa và mở rộng nó ra. Người bước vào chính là Regulus. Đằng sau cô ấy là Skaria và Kalkudo. Từ lúc bị tấn công ở khu tàn tích, giờ tôi mới có cơ hội gặp lại họ. Thật may là họ đã bình phục.

Vừa bước vào, Regulus đã nhìn tôi chằm chằm.

-Cả anh cũng ở đây sao Kanna?

-À ừm…đương nhiên, tôi đang là vệ sĩ của Faima mà. Có vụ gì sao?

-À không có gì, chỉ là một chút chuyện riêng thôi.

Những lời đó cứ như đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng với tôi vậy. Cái này hình như có hơi kì lạ và đáng lo. Mà hình như cô ấy đã đổi bộ giáp khác rồi thì phải?

-Giáp mới à? Đẹp đó.

So với bộ cô ấy mặc hôm qua, bộ này vẫn còn vài chỗ bóng loáng.

-Đó không phải việc của anh.

Một lần nữa, Regulus lại trả lời lạnh như tiền. Vậy là sao nhỉ? Liệu cô ấy có giống vài người tôi biết trong thế giới cũ không? Thái độ của họ thay đổi theo phong cách ăn mặc. Có lẽ nào cô ấy đã chọn nhầm bộ giáp để mặc không? Mà khoan đã, Real đâu phải là người quan tâm đến thời trang, có lẽ đúng là nhầm lẫn rồi.

-Ít nhất thì không phải như những gì anh đang nghĩ đâu.

Tại sao lại là tôi chứ?

-Anh không thường có biểu hiện nghiêm trọng như vậy nhỉ? Có chuyện gì căng thẳng lắm sao?

Đây có lẽ là cách giải thích đúng nhất.

-Nói chuyện với anh cũng chẳng giải quyết được gì. Hãy im lặng một lát đi.

Một lần nữa, Regulus lại cư xử kì lạ khác hẳn bình thường. Cảm giác như cô ấy đang cố gắng tránh mặt tôi vậy.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!