Chương 167: Không có câu trả lời


Real được thừa hưởng dòng máu của Elf và Long nhân.

-Vậy cái ma thuật cô hay dùng…

-Đúng thế, “Cuồng Long” là thứ ma thuật chỉ có thể được sử dụng bởi những cơ thể mạnh mẽ của Long nhân tộc.

Ngay cả cái tên đó cũng đã nói lên phần nào nguồn gốc của cô ấy.

-Nếu là các chủng tộc khác sử dụng, cơ thể họ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng khi hiệu ứng kết thúc bởi tác dụng phụ. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Cô gái này đang sử dụng một loại phép thuật cực kì nguy hiểm.

-Có thể anh không biết nhưng thứ phép thuật này vốn dĩ là của Sư phụ Riaryuu. Bà ấy đã dạy nó cho tôi. Tuy nhiên, so với thời hoàng kim của bà ấy, tôi vẫn còn kém xa về cả thời gian duy trì lẫn hiệu quả.

Bà già đó đã dạy Real thứ nguy hiểm gì thế này.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Real quay lại.

-Cuồng loạn….là một hiện tượng thường thấy ở những hậu duệ của Long nhân. Họ vẫn hay nói rằng những đứa trẻ của Long nhân tộc phải gây ra vài vụ với chuyện đó thì mới trưởng thành được.

Nghe như kiểu mấy tên trẩu tre nổi loạn ấy nhỉ? Tuy nhiên mức độ thiệt hại mà Long nhân tộc gây ra trong mỗi lần có lẽ không đơn giản như thế.

-Khi trưởng thành, Long nhân sẽ phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Nó sẽ chỉ được xem là đạt yêu cầu nếu như họ có thể giữ mình bình tĩnh trước những tình huống gây ra cảm xúc mạnh mẽ.

-Vậy hiện giờ khả năng tự kiềm chế của cô vẫn chưa đủ sao?

-Vâng…tôi thực sự cảm thấy xấu hổ về sự non nớt của mình.

Nghĩ lại thì Real đã kiềm chế rất tốt từ khi tôi gặp cô ấy tới giờ. Hồi ở trong ngục, dù đang rất căm phẫn như cô ấy đã không trở nên cuồng loạn.

-Vậy đó chính là..

-Đúng thế, đó cũng chính là điểm yếu nhất của Long nhân chúng tôi.

Theo những gì tôi từng đọc, loài rồng là một quái thú rất mạnh mẽ, nhưng nó vẫn có một tử huyệt. Trên cơ thể của con rồng có một điểm đặc biệt tập trung rất nhiều dây thần kinh và huyết mạch quan trọng, Nó được gọi là “vảy non”.

Bị tấn công vào điểm này sẽ khiến con rồng chịu một cơn đau dữ dội. Nếu nó bị phá hủy, thậm chí con rồng có thể chết sốc ngay lập tức. Vì thế, nếu lỡ đụng vào vị trí đó trên cơ thể rồng, sẽ khiên nó phát điên lên và tấn công mọi thứ đe dọa đến mình xung quanh đến khi cảm thấy không còn đe dọa nữa.

-Và đó chính là Cuồng loạn phiên bản gốc.

-Vâng, Cuồng loạn của chúng tôi cũng gần giống như vậy.

Tôi gật gù trước lời giải thích của Real.

-Đó là lý do tôi không thể nói về chuyện hôm đó. Tôi vẫn cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.

-Nhưng nếu cứ để cảm giác đó dồn nén, nhỡ cô phát cuồng thì sao?

-Tôi thành thật xin lỗi..dù biết phải nói chuyện với anh một cách đàng hoàng nhưng….

Và một lần nữa, ma lực lại tràn ra từ Real, nhưng lần này chỉ sau một cái nắm tay vào bên đang cầm dây cương, nó đã kết thúc.

-Khoảnh khắc tôi thấy “chuyện đó”, bản năng của Long nhân trong người tôi như bộc phát ra ngoài. Dù biết nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể kiểm soát nổi.

Lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện Real bất lực như vậy. Ra thế, đó là gánh nặng của cô ấy à.

Nghĩ tới đó, tôi cảm thấy thật sự bực tức, bực tức với chính bản thân mình. Trong vô thức, tôi đưa tay ra trước ôm lấy Real.

-Tôi xin lỗi…

-Đó là lỗi của tôi mà…

-Không…tôi cũng có một phần lỗi.

Tôi chưa từng hối hận vì đã có quan hệ tình cảm với Faima hay Kuro. Nhưng tôi lại vô tình làm khổ Real vì đã không truyền tải hết cảm xúc của mình với cô ấy. Chuyện đã từng xảy ra với Kuro và Faima.

-Tôi biết anh đang nghĩ gì.

-Hm?

-Tôi cũng vậy, Kanna.

Ngẩng mặt lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Real đằng sau chiếc mũ trụ. Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi chắc rằng biểu cảm của cô ấy giờ cũng y như tôi.

-Tôi đã coi thường cảm xúc của mình và cố gắng trốn chạy khỏi nó suốt một thời gian dài. Nhưng cứ mỗi lần đứng trước mặt anh, tôi lại không thể kìm nén nó được.

-Ah…phải rồi ha. Tôi cũng thế mà.

Nói chung là những gì Real mới nói cũng đúng với tôi. Tôi đã cố gắng lảng tránh cảm xúc thật của mình và tự hạ thấp bản thân so với cô ấy.

Nếu không nhờ sự thúc đẩy có phần thô bạo tới từ Faima và Kuro, có lẽ tôi đã không thể nói chuyện với Real một cách thẳng thắn như thế này.

-Dù sao thì, trước đây tôi đã luôn tự coi mình là một tên bất tài, nhưng gần đây, sau rất nhiều chuyện, nhất là lá thư cảm ơn đó. Tôi nghĩ mình không nên tự ti quá mức như vậy nữa.

-Nếu anh đã thú nhận như vậy thì tôi cũng sẽ thú nhận, thực ra, trước giờ tôi vẫn luôn tự gò ép mình phải làm tốt công việc của một Đội trưởng hiệp sĩ mà bỏ qua những tâm tư, tình cảm của một người phụ nữ.

………..

-Phụt…

-Hahahahaha,… -

Hai chúng tôi cùng bật cười trước những lời thú tội ngớ ngẩn đó. Không khí căng thẳng xung quanh cũng giãn ra một chút, đồng thời trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

-Real này, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc chứ?

-Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu cần, tôi sẽ nhờ Sư phụ can thiệp để tạo cơ hội cho chúng ta.

-Haha, hi vọng là thế.

Chúng tôi cùng cười với nhau. Dù hầu như chẳng giải quyết được gì, nhưng tôi cũng đã có thể nói chuyện với cô ấy một cách bình thường. Với tôi, đó đã là một bước tiến lớn lắm rồi.

--Real

--Kuro.

--Faima nữa.

Có lẽ giờ chưa phải lúc để vội vàng kết luận. Nhưng tôi đã quá thờ ơ với cảm xúc của họ và cả bản thân mình. Vì thế, từ giờ trở đi, tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ đối mặt với họ và cả cảm xúc của mình giành cho họ một cách nghiêm túc và chân thành nhất.

Khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ đưa ra câu trả lời của mình.

Dù thế nào đi nữa, dù có phải hối tiếc đi nữa.

==============

Boom 10/3 kết thúc tại đây :3


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!