Chương 145: Nơi gửi gắm niềm tin
Đôi lời tác giả: Tôi vẫn luôn thích đặt tiêu đề hài hước một tí, nhưng lần này thì phải nghiêm túc.
Trans: Chap này được kể dưới góc nhìn người thứ ba, a.k.a anh dẫn chuyện đập chai.
=================
Rời khỏi phòng ăn sau bữa tiệc với Kanna trở về cung điện, Hoàng đế và trợ lý của mình cùng bước vào một căn phòng kín bí mật đằng sau chính điện. Thông thường, đây là nơi Hoàng đế tiếp khách hoặc thư giãn sau mỗi buổi thiết triều.
Khi cả hai đã ngồi xuống ghế, Hoàng đế lên tiếng.
-Ngươi nghĩ sao về Shiroyasha?
-Thần có thể nói thẳng không?
-Tất nhiên, ta muốn nghe ý kiến thẳng thắn của ngươi.
-Nếu vậy thần xin phép nói thật.
Người trợ lý bắt đầu bộc lộ suy nghĩ của mình.
[mấy chap trước tác giả đã gọi anh này là Thủ tướng rồi nhưng do quên nên mình không note lại, từ đây sẽ gọi là thủ tướng nhé, cái này các chế độ quân chủ phong kiến Châu Âu thời trung cổ hay có vị trí này]
-Theo những gì thần được mắt thấy tai nghe, chàng trai đó là một người thực sự rất bá đạo.
Với hầu hết mọi người, Kanna, với tư cách là người tới từ dị giới, là một đối tượng cực kì nguy hiểm. Nhưng Thủ tướng lại nghĩ khác.
-Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rất hiếm gặp, nhưng điều đó cũng không có gì quá đặc biệt. Cái mà thần ấn tượng nhất ở anh ta là trí tuệ và khả năng ứng biến siêu phàm của mình.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Thủ tướng khi giáp mặt Kanna, dưới hình dạng một chàng thanh niên trẻ bình thường kia lại là một bộ não tài năng, xuất chúng. Nhưng điều ấn tượng nhất là, dù có trí thông minh đến lạ kì, nhưng cậu ta lại không có vẻ gì quan tâm tới danh vọng hay địa vị, một điều rất thường gặp ở những kẻ mới nổi.
Nếu có ai đó hiểu rõ Thủ tướng ở đây, hẳn sẽ phải rất ngạc nhiên bởi những lời đó, những lời có cánh mà hầu như rất hiếm khi xuất hiện từ miệng anh ta.
Nhưng tất nhiên, mọi chuyện không chỉ có vậy.
-Nhưng không chỉ vậy, thứ sức mạnh kì lạ đó…Kể cả khi Bệ hạ đã thử đe dọa cậu ta bằng uy áp của mình, nó vẫn không hề lay chuyển.
-Ngươi cũng nhận ra à?
-Vâng. Dù gì thần và ngài cũng từng vào sinh ra tử với nhau mà. Những người ngoài có thể không nhận ra, nhưng thần thì có.
Trước khi trở thành Hoàng đế và Thủ tướng của Đế chế Diagal này, cả hai đều đã từng cùng phiêu lưu với nhau với tư cách hai mạo hiểm giả. Khi không có ai xung quanh, những lời nói của họ có chút thân mật hơn bình thường (ha…gayyyyyy)
Hoàng đế đã tính toán, tiềm năng của Kanna có thể so sánh với một “Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn”, nhưng có thể đó chưa phải là tất cả.
Ông ấy, Keryuon Diagal, cựu Mạo hiểm giả rank S, hiện đang là người đứng đầu một trong những quốc gia có tiềm lực hùng mạnh bậc nhất thế giới này vẫn luôn tự hào về khả năng nhìn người của mình.
Rất nhiều người đã từng phải đối mặt với uy áp đó, nhưng chưa ai có đủ bản lĩnh để đứng vững tới như vậy.
Nhưng cậu ta thì khác…
Một mạo hiểm giả C rank, dù đúng là đang có tốc độ phát triển bất thường, nhưng cũng chỉ là một con người tới từ một thế giới đã quá quen với cảnh thái bình. Dù thiếu cả khả năng lẫn kinh nghiệm, nhưng sức mạnh tinh thần của cậu ta mạnh tới mức có thể đứng vững trước uy áp khổng lồ tới từ Keryuon.
-Thần sẽ nói thẳng. Đừng bao giờ cố gắng trói buộc cậu ta. Sẽ là một sai lầm cực kì nghiêm trọng.
Ngay cả khi không quen thuộc với quy luật sinh tồn khắc nghiệt của thế giới này, cậu ta vẫn không trở nên điên loạn và mất đi phần “người” của mình. Nhưng đó chỉ là giới hạn của “chế độ cuồng nộ” mà thôi.
-Đúng thế…cậu ta là kiểu người sẵn sàng đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ cho mình và những người thân. Nếu có bất kì sự đe dọa nào, cậu ta sẽ sẵn sàng chống lại tất cả.
Người thanh niên đó, thậm chí nếu cần, sẵn sàng chống lại tất cả, bất kể kẻ địch có mạnh tới đâu, thậm chí là cả Hoàng đế Diagal.
Đó không phải vì những lý do cao thượng hay to lớn gì cả, đó chỉ là vì những mục tiêu cá nhân thực dụng.
Những người như vậy không thích hợp cho những tổ chức. Nếu không cẩn thận, chính cậu ta có thể khiến cho tổ chức đó sụp đổ.
-Tốt nhất hãy trói chân cậu ta bằng những biện pháp mềm mỏng, không được lơ là theo dõi, nhưng cũng phải để cậu ta tự do ở một mức độ nào đó như một Mạo hiểm giả. Điều đó sẽ có lợi hơn cho chúng ta.
Thủ tướng kết thúc ý kiến cá nhân của mình với câu đó.
Một “Anh hùng” là niềm hi vọng cuối cùng của thế giới. Một người tiếp nhận mong ước của những kẻ yếu đuối, sử dụng sức mạnh của mình để giải quyết những khó khăn, dần trưởng thành và mang lại tương lai tươi sáng.
Đó là vị “Anh hùng” mà mọi người đều muốn thấy.
Nhưng Kanna thì khác.
-Một người mạo hiểm mạng sống vì bản thân chứ không phải cho thế giới à??
Nói xong câu đó, Hoàng đế cũng tự mỉm cười mỉa mai, vị “Anh hùng” mà Yulephilia triệu đến từ dị giới hóa ra lại chỉ là một kẻ hoàn toàn chẳng đáp ứng được bất kì tiêu chí nào mà một “Anh hùng” cần có. Đó thực sự là một câu chuyện cười ra nước mắt.
-Một người được triệu hồi như một “Anh hùng” hóa ra lại là một kẻ ngược lại hoàn toàn. Thật mỉa mai làm sao…
-Vậy ở chiều ngược lại, Ngài thấy cậu ta thế nào?
-Ta cũng giống ngươi thôi. Thậm chí còn chưa thể lo xa được như ngươi nữa kìa.
Rồi Hoàng đế bật cười, nhưng trong lòng ông ấy vẫn còn hai mối lo lớn.
Cả Hoàng đế và Thủ tướng đều chưa cung cấp hết những thông tin nội bộ về tình hình Diagal hiện tại cho Kanna. Đó không chỉ là chuyện nội bộ mà còn can hệ trực tiếp tới cậu ấy.
-Tới từ một thế giới khác và không có ma lực. Liệu cậu ta sẽ sống được bao lâu đây?
Ở thế giới này, “ma thuật và ma lực” được xem như một “phước lành” do Thần linh ban tặng khi con người được sinh ra.
Những người càng có nhiều ma lực thì chứng tỏ phước lành được ban tặng của họ càng lớn. Nói cách khác, những người đó có “số ăn nên làm ra”. Không chỉ bởi lượng ma lực mà bản thân họ cũng có những yếu tố đặc biệt khác để gây ảnh hưởng tới thế giới xung quanh mình, thậm chí là thao túng dòng chảy thời đại bằng đôi bàn tay của mình.
Dù đến nay đó vẫn chỉ là giả thuyết, nhưng lịch sử đã ghi lại, những người đã để lại tiếng tăm lớn trong quá khứ, bất kể là theo nghĩa tốt hay xấu, đều có một lượng ma lực và khả năng sử dụng phép thuật cực kì xuất chúng.
Trong số đó, những “Anh hùng” chính là những người xuất chúng nhất trong những người xuất chúng, họ thường chỉ xuất hiện khi vận mệnh thế giới lâm nguy và giúp đỡ giải cứu tất cả khỏi viễn cảnh diệt vong đó.
Nhưng với những người “hoàn toàn không có” ma lực. Thậm chí họ còn chẳng có lấy nửa cơ hội để có một “số phận” cho riêng mình, chứ đừng nói tới “chống lại số phận”, cái kết chung của tất cả những người đó đều là cái chết ít nhiều thảm khốc.
Nhưng không, Kanna cứ như một tồn tại nằm ngoài mọi quy luật vậy, cậu ấy đã sống sót sau khi chạm trán Hội thánh kị sĩ thần đạo, đó dường như đã là một sự kiện đủ làm rung chuyển cả thế giới này. Và theo những báo cáo từ Real, dường như đó không phải là một chuyện tình cờ hay may mắn/
-Hơn nữa….
-Cậu ta còn được một Khởi nguyên Đại Tinh linh lựa chọn, đúng không ạ?
Khi nghe Real kể lại rằng cả hai đã chạm trán Đại tinh linh Băng giá ở núi tuyết, Hoàng đế đã hoàn toàn bị sốc. Hơn nữa, cậu ta còn được vị thần đó công nhận.
Một tồn tại hoàn toàn không thể được so sánh với bất kì thực thể nào ở thế giới này. Đó chính là sự tồn tại của Kanna lúc này.
-Thật sự…đó cũng là lý do ta muốn cậu ta đồng hành với Real.
Hoàng đế tự lẩm bẩm như đang nói với mình.
Chuyện mai mối trước đó hoàn toàn không phải một chuyện đùa, đó là một tính toán chiến lược khi giao Real cho Kanna.
-Về phía Real, con bé vẫn thường tự chối bỏ cảm xúc của mình. Nhưng thông qua Riaryuu, bà ấy quả không hổ là sư phụ của con bé, có thể nắm được tất cả tâm tư, tình cảm của học trò cưng.
-Bệ hạ…
-Ta có gì sai khi muốn chúng được hạnh phúc sao?
Nhưng lúc này Hoàng đế chỉ có thể hi vọng
-Ta không biết sự hiện diện của Shiroyasha Kanna ở thế giới này sẽ có tác động tới mức nào. Nhưng ta rất hi vọng cậu ấy sẽ giúp Real tìm được hạnh phúc thật sự.
Nói xong, Hoàng đế im lặng…
Ngay lúc này, một lời cầu nguyện Thần linh chợt xuất hiện trong đầu.
(Haiz…liệu vị Thần nào sẽ lắng nghe lời thỉnh cầu này của ta đây?)
Nhưng Hoàng đế cũng biết rằng…
Thần linh không phải là người có thể hoàn thành lời thỉnh cầu đó.