Chương 144: Đàn ông phải hơi dê một chút mới được
Qua cuộc trao đổi này, tôi cũng đã phần nào nắm được về nhiệm vụ và lý do vì sao Real lại bị nhốt trong nhà lao khi đó.
-Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ Real.
Khỏi cần cảm ơn làm gì, chỉ cần Đế chế Diagal giúp tôi trở về được thế giới cũ là quá đủ rồi.
Thậm chí chuyện đó không những không có hại mà còn có lợi cho họ.
Tôi, hay bất kì ai khác được triệu hồi bởi phép thuật triệu hồi anh hùng đều có thể là mối nguy lớn với sự cân bằng đang hiện hữu của thế giới này.
-Những người đến từ dị giới mang theo những nguồn sức mạnh không giới hạn. Thậm chí là đủ để thay đổi vận mệnh cả thế giới.
Do sức mạnh có thể có được từ những cuộc triệu hồi Anh hùng trong quá khứ, việc đó ngày nay đã trở thành một chiến lược ngầm trọng tâm của rất nhiều quốc gia.
-Không thể chối bỏ sự thật rằng, sức mạnh của những người từ dị giới là vô cùng hấp dẫn. Nhưng cũng vì thế mà sự cạnh tranh, chạy đua vũ trang sẽ trở nên khốc liệt hơn.
-Vì thế chúng tôi đã cố gắng tự tạo ra sức mạnh của riêng mình mà không cần dựa vào những người tới từ dị giới.
Tôi đã từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không và dị giới, có rất nhiều mô tả về những người mang sức mạnh của mình đến dị giới để trở thành anh hùng, hay cao cấp hơn nữa là mang cả công nghệ và khoa học tới thế giới khác để sử dụng. Liệu có thứ gì đó giống như thế ở thế giới này không nhỉ? Có lẽ nó sẽ mang lại một cú sốc văn hóa khá lớn đấy.
-Ma, bỏ qua những chuyện phức tạp đó đi. Đến giờ cậu đã hiểu được vị trí của mình quan trọng thế nào rồi chứ?
Hoàng đế mỉm cười. Nó khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn, áp lực trên vai như được trút bỏ, tôi dựa người vào thành ghế.
-Vâng, tôi cũng phần nào hiểu rồi.
Cũng đỡ một chút mơ hồ, qua cuộc nói chuyện này, tôi nhận ra rằng vị trí của mình quan trọng hơn nhiều so với tôi tưởng. Và tôi đã có thể xác nhận lại rằng, ác cảm của mình với con ả công chúa xấu xa kia không hề sai.
Gần đây có nhiều chuyện thay đổi quá, đầu tôi bắt đầu có xu hướng quá tải rồi.
Nếu được, tôi muốn được mân mê đôi tai của Kuro một lát, hoặc cọ cái đuôi của cô ấy vào mặt một chút cũng được….
-Nhân tiện thì, Shiroyasha-san.
Hoàng đế đột nhiên cắt ngang cảnh tượng mofumofu với Kuro trong tưởng tượng để kéo tôi lại thực tế.
-Cậu có người yêu chưa?
-Hả? Anooo….
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật nảy mình và vô tình hét lên một tiếng kì lạ.
-Sao…sao Bệ hạ lại đột nhiên hỏi vậy?
-Không phải chúng ta đã nói sẽ bỏ qua những chuyện khó khăn hay căng thẳng sao?
Mặc cho anh trợ lý của mình hỏi một câu đầy ý nhị mang tính can ngăn, Hoàng đế vẫn cười ha hả và nhìn tôi.
-Lẽ nào cậu bị yếu sinh lý? Đến khoảng 17 tuổi, ta đã có hai hay ba mối tình rồi đấy.
Ơ hay cái ông này, sao tự nhiên ông lại tò mò về tình yêu tình báo của người ta vậy? Với lại yêu hai ba cô một lúc thì không phải rất nguy hiểm sao? Ma, nói gì nói, ông ấy cũng là một vị Vua, việc có 2 hay 3 người trong harem cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi chỉ là một thường dân thôi nhé.
-Ta hiểu, Shiroyasha, cậu là một người dị giới. Có thể ở thế giới của cậu, độ tuổi đó là chưa đủ trưởng thành, nhưng ở thế giới này, ở tuổi đó, nếu có khả năng, cậu hoàn toàn có thể trở thành thành viên của Hiệp sĩ đoàn rồi đấy.
Tôi hiểu chuyện đó chứ, chỉ là tôi hơi bị sốc khi đột nhiên bị một ông già hỏi ba chuyện sến súa như yêu đương thôi.
-“Thế giới trước đây cậu ấy sống là một thế giới hòa bình. Nên hẳn là rất khó khăn khi trong một thời gian ngắn phải trải qua quá nhiều chuyện khốc liệt như vậy. Nhưng nếu làm đúng với khả năng của mình, cậu ấy hoàn toàn có thể trở thành một Mạo hiểm giả rank A, thậm chí là S” Real đã từng nói với ta như thế đó.
Tôi muốn mở miệng để nói rằng cô ấy đã đánh giá mình quá cao, nhưng nhìn vào đôi mắt của Hoàng đế hiện tại, không hiểu sao những từ đó cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng.
-Tất nhiên, ta sẽ giúp cậu trở lại thế giới ban đầu. Ta chỉ buồn rằng mình sẽ mất đi một tài năng cực kì triển vọng trong tương lai mà thôi…
Một đánh giá khá bất ngờ đối với tôi. Mặc dù nó thực sự chẳng ăn nhập gì lắm.
-Không phải ngài mới nói người tự dị giới là mầm mống của loạn lạc sao?
-Nhưng ở chiều ngược lại, nếu bỏ qua chuyện đó. Cộng với việc tạo cho cậu ấy một cái danh vị rõ ràng nào đó thì sẽ không thành vấn đề. Cậu có muốn thử không?
À há, ra là vậy, đó là lý do vì sao ông ấy lại đột nhiên nhắc đến chuyện yêu đương ở đây.
Trước đây, tôi phải nói là một fan cuồng của những bộ truyện dị giới hay xuyên không, nhưng sau khi trải qua cái thực tế phũ hơn cả người yêu cũ ở đây thì xin kiếu, cho tôi về lại Heisei là được rồi (Heisei, hay Nhật Bản hiện đại).
-Rất xin lỗi nhưng hiện giờ tôi không muốn tạo lập một mối quan hệ như thế ở đây.
-Ta hiểu mà, nhưng cậu không thấy rằng Đại công chúa của Yulephilia và cô gái Hắc Lang đó thực lòng yêu mến cậu sao?
Sao ông ta lại biết vậy?
Chắc chắn, nếu hỏi tôi thì tôi có thể khẳng định rằng tôi không ghét họ, thậm chí còn có tình cảm trên cả mức tình bạn với họ nữa kìa. Tuy nhiên, tôi chưa có đủ can đảm để nói ra những điều ấy trước mặt họ.
Thấy tôi im lặng, Hoàng đế lại cười.
-Haha..Đừng ngại, chúng ta đều là đàn ông mà. Ta hỏi thật nhé, cậu thấy hai người họ thế nào?
Đây rõ ràng là một câu hỏi mở, nếu tôi trả lời linh tinh, hoàn toàn có thể bị ăn gạch vỡ mồm ngay tắp lự.
Huy động toàn bộ khả năng “ngụy biện” đã học được từ trước đến nay trong khi đổ mồ hôi trong lẫn ngoài, tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh đáp lại.
-Hai người một lúc với tôi là quá nhiều…
Tôi thực sự không đủ khéo léo để níu giữ được mối quan hệ với cả hai người họ. Cả Faima và Kuro, dù tôi hiểu họ có dành tình cảm cho tôi, nhưng đến giờ tôi chỉ có thể giữ nó trong tim mà thôi.
Ở đây có thể đa thê là một chuyện bình thường. Nhưng với cảm xúc của họ, tôi chưa thể dám chắc được.
-Đặc biệt là với Faima, cô ấy là Công chúa của một nước, tôi thực sự rất sợ khi nghĩ đến mối quan hệ với cô ấy.
-Hm…ra là thế à?
Ngay cả khi tôi có chấp nhận tình cảm của Faima và hai chúng tôi yêu nhau, cô ấy vẫn là đương kim Đại công chúa của Yulephilia. Trong khi tôi đang có một mối thù không đội trời chung với em gái của cô ấy. Cộng với việc tôi chỉ là một thường dân….haiz….
Sau vài giây suy nghĩ, Hoàng đế chợt lên tiếng.
-Nếu vậy, chỉ cần có môt danh vị phù hợp là cậu có thể đến với cô ấy rồi, đúng không?
-Danh vị phù hợp?
-Để xem nào, nếu muốn lấy công chúa thì ít nhất cũng phải là con trai của một công tước. Hay là thế này đi, cậu làm con rể ta, thế nào?
Haha, đùa vui thật đấy. Nhưng vui thôi chứ đừng vui quá.
Sao tôi có thể đoàng một cái trở thành con rể ông ấy chứ?
Vị Hoàng đế này, ông ấy hơi hài hước quá thì phải, và nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng hoàng đế hình như không nghĩ thế…
-Cậu thấy Real thế nào?
Khoảnh khắc nghe xong câu đó, trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Tôi chưa từng nghĩ về viễn cảnh đó, nhưng giờ nó đang hiển hiện ngay trước mắt tôi.
-Với tính cách và công việc của con bé, ta không nghĩ nó sẽ có thời gian để đi tìm chồng cho mình. Nhưng giờ đã có cậu rồi, chỉ cần giữ kính danh tính của cậu và con bé rồi làm việc nghiêm túc như một Hiệp sĩ vậy là ổn.
Gương mặt của Hoàng đế lúc đó giống như một người cha đang lo lắng cho cô con gái yêu quý của mình chứ không phải một vị Vua lo cho cấp dưới của mình.
-Ta thấy cậu là một người có thực lực và một tương lai đầy hứa hẹn. Việc cả hai kết hôn sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Thế nào Shiroyasha? Yên tâm đi, dù tính cách như vậy, nhưng ta nghĩ con bé sẽ không phải là kiểu lấn át chồng mình quá đâu.
-Vâng, đúng như ngài nói, Real là một người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng tự tôi lại chẳng có gì xứng đáng với cô ấy cả.
Dù miệng nói là thế, nhưng trong lòng tôi đang đau như cắt.
-Vậy tức là cậu cũng thừa nhận Real là một cô gái tốt đúng không?
Hoàng đế mỉm cười hài lòng. Tôi cũng cười, nhưng là nụ cười méo xệch. Nếu không phải người đang ngồi đối diện là hoàng đế, tôi đã tương cho hắn một cục băng vào đầu rồi, cười cái quần ấy…
-Phải rồi, ta nghe nói cậu và Real đã ăn ngủ cùng nhau suốt hành trình đến Diagal. Vậy cậu đã bao giờ nhìn thấy “cặp đào” của con bé chưa?
Tôi giật nảy mình, hình ảnh cô gái bán elf ngực bự với chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể chuẩn không cần chỉnh và bộ ngực khổng lồ lại hiện lên trong tâm trí. Kuro và Faima cũng sở hữu những bộ ngực tuyệt vời, nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn sẽ nghiêng về phía Real hơn.
-Nếu thế thì, chẳng phải có được một người vợ đúng sở thích của mình là điều tuyệt với nhất trong đời một người đàn ông hay sao?
Nghe ông ấy nói và tưởng tượng ra thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy “phấn khởi” ở một cơ số chỗ rồi đấy, và nếu không có một chút khí lạnh tự tạo ra để làm “nó” dịu lại thì tôi cũng chẳng biết chui vào đâu nữa.
-Ehem…Bệ hạ…xin hãy tự trọng… (fan Diên hy công lược)
-Ngươi nói gì thế? Nếu có cậu ta làm rể, những đứa trẻ sinh ra sau này sẽ cực kì mạnh mẽ. Thay vì lo đến những kẻ tìm đến chỉ vì ham muốn xác thịt thì những người yêu nhau thật sự chẳng phải tốt hơn hay sao?
Tôi đồng ý vụ đó, nhưng làm ơn hãy chọn cách nói chuyện khác giùm tôi cái…
Và như thế, cuộc nói chuyện giữ tôi với Hoàng đế Diagal(và trợ lý của ông ấy) đã kết thúc như thế.