Chương 160: Seiza dường như cũng là một hình phạt ở thế giới này
Khi chúng tôi đến ga cuối của tàu ma thuật, trời cũng đã về chiều tối.
Vì đây là nơi xa nhất mà tàu hỏa có thể đi tới được ở khu vực biên giới này, đây cũng là điểm cuối cùng có một doanh trại quân đội. Dù điểm để chúng tôi cất cánh cùng bầy rồng vẫn còn ở khá xa phía trước, nhưng giờ trời đã sắp tối nên chúng tôi phải nghỉ lại đây qua đêm.
‘-Không thể nào…Kanna-shi là một người đến từ dị giới sao? Em từng nghe nhiều người kể về chuyện triệu hồi đó, nhưng không ngờ rằng có một ngày mình lại được gặp một người như thế.
-Ờ…ừm….
-Tôi cũng rất bất ngờ đó. Không thể ngờ Regulus-san lại chính là Real. Nhưng đúng là, giải thích theo hướng đó thì có thể hiểu vì sao Kanna và Regulus lại thân nhau như vậy.
-Ờ….ừm…
Trong căn phòng của tôi tại doanh trại, tôi đang ngồi theo thế seiza trên sàn nhà.
Faima và Kuro đang đứng đằng trước như hai vị vua. Ờm…cũng không hẳn là vua, nhưng cảm giác chắc chắn là sau lưng họ đang có Agyo và Ungyo.
Sau vụ “tai nạn” trên tàu, tôi đã được hỏi lý do vì sao. Và vì đã lỡ làm ầm lên, tôi không thể che giấu nó được nữa, cuối cùng, tôi đã phải thú nhận với Kuro và Faima để chịu cái tình cảnh như hiện nay.
Đúng thế, thú nhận tất cả.
-Và cả chuyện anh đã làm “chuyện đó” với Đại công chúa của một quốc gia nữa. Còn tận hai lần.
-Ờ…ừm….
-Tôi biết Kuro và Kanna đang có một mối quan hệ rất tốt và tôi không hề có ý định phá hoại nó. Nhưng khi biết anh bắt cá hai tay như vậy khiến tôi thực lòng phải suy nghĩ lại đấy.
-Ờ…ừm….
Đối với Kuro, tôi đã thú nhận về việc mình là người từ dị giới, còn với Faima là chuyện danh tính thực sự của Real. Về hai điểm này, cả hai đều tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Cả hai dường như có hơi giận tôi khi giờ mới chịu nói thật, nhưng rồi cũng thông cảm cho tôi.
Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó chưa phải là tất cả, tôi chẳng thể nào vui vẻ nổi khi kèm theo những sự thật đó là những mối quan hệ của tôi cũng vỡ lở ra theo.
Kuro lại mỉm cười, đúng cái nụ cười giết người bằng chuôi đó, còn Faima thì khoảnh tay lại và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Tôi cứ quỳ trước mặt hai người họ như vậy, cảm giác như một con ếch yếu đuối bị chết đứng và chờ bị ăn trước ánh mắt của một con rắn độc vậy.
Faima chắc chắn đang giận tôi, nhưng bình thường cô ấy rất tốt và dịu dàng với tôi nên có lẽ chuyện làm hòa sẽ dễ thôi.
Vấn đề nằm ở cô gái sói bên cạnh với nụ cười sặc mùi chết chóc kia kìa. Cả giọng điệu cũng đã thay đổi hoàn toàn, tôi khá chắc thần kinh cô ấy lúc này cũng có vài ba chỗ không bình thường. Sẽ không có gì lạ nếu sau đây tôi bị….sau đó….mà thôi, chắc là không còn sau đó nữa đâu….
-Dù tôi biết chuyện quan hệ thể xác là một phần trong mối quan hệ giữa nam và nữ. Nhưng anh cũng không nên tùy tiện làm chuyện đó với nhiều phụ nữ cùng lúc như thế.
Faima đưa tay lên bóp trán với vẻ chán nản.
-Một Mạo hiểm giả xuất sắc, có học thức, diện mạo bảnh bao nhưng lại qua lại với quá nhiều phụ nữ, chuyện đó sẽ chỉ dẫn đến một kết cục tệ hại cho anh ta mà thôi.
-Um….
-Kể cả những trường hợp do anh không cố ý nhưng phía nữ tự nguyện nữa.
Đó là mô tuýp của những câu chuyện harem hài hước quen thuộc với mấy tên nhân vật chính ngố tàu.
Dù không phải ngố tàu, nhưng tôi cũng đang phải đối diện với tình cảnh đó.
-Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu vì sao Kanna đã đi xa tới vậy với chúng tôi mà không hề nói tới chuyện yêu đương. Có lẽ anh ấy sợ sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cả hai.
Nói xong, Faima nhíu mày quay sang Kuro.
-Kuro-san, bình tĩnh đi. Lần đầu tiên thì như tôi đã nói, đó là một tình huống không thể làm gì khác. Còn lần thứ hai cũng là do tôi chủ động. Vì thế anh ấy không có lỗi.
Sau khi nghe lời giải thích của Faima, Kuro có vẻ đã lấy lại được một chút lý trí.
-Đúng là Kanna-shi thường trở nên khá non nớt khi dính đến phụ nữ, nó khiến anh ấy hành động thiếu suy nghĩ. Cả với Faima-dono cũng vậy sao?
-Ừm…đúng thế.
Nhận được câu trả lời đó, Kuro quay sang tôi. Phản ứng của cô ấy như kiểu “rồi, anh khỏi phải giải thích” dù tôi có rất nhiều điều muốn nói…
-Vậy thì…Faima-dono…như vậy cũng được sao? Việc chia sẻ Kanna-shi với những cô gái khác ấy?
-Tôi không hẳn là đồng ý. Nhưng nếu là một thành viên của Hoàng tộc hoặc các gia đình quý tộc, cô sẽ thường xuyên được nghe và phải chấp nhận chế độ đa thê. Không chỉ là các quý tộc, cũng có vài mạo hiểm giả có nhiều người tình cùng lúc đấy. Ở Hinoizuru hình như cũng là như vậy mà, đúng không?
-Um…đúng thế…tôi xin lỗi…
Kuro rời mắt khỏi Faima và mím môi. Sau một lúc suy nghĩ, cô ấy thở dài.
-Nhưng tại sao tôi lại không thể hiểu và chấp nhận được điều đó….Dù chúng ta cùng là phụ nữ?
Faima không đáp mà chỉ lẳng lặng bước tới, đưa mặt lại gần và nhìn vào mắt Kuro.
-Khi cô không thể nói ra cảm xúc của mình, thì liệu có phải không khi đổ lỗi cho anh ấy?
-….
-Ma…nói vậy chứ ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nói với anh ấy về cảm xúc của mình nữa.
-Uuu~
Kuro lẩm bẩm như một đứa trẻ vừa bị mắng, nhưng cuối cùng cũng thở dài.
-Dù Faima-dono có nói vậy. Việc thú nhận với anh ấy xấu hổ lắm…Hơn nữa tôi cũng chưa chắc chắn về tình cảm của Kanna-shi nữa….
-Chúng ta cũng giống nhau thôi, Kuro-san. Tôi cũng đã quá lạm dụng lòng tốt của Kanna mà không thú nhận với anh ấy.
Bằng cách nào đó, dường như giữa hai cô gái đã nảy nở một tình bạn sâu sắc.
Mà bỏ qua cái đó, tôi còn phải quỳ như vậy tới bao giờ đây???