Chương 147: Bí mật đằng sau câu chuyện triệu hồi Anh hùng
-Đó là tất cả…
-Nghe anh rào trước đón sau tôi đã chuẩn bị tinh thần ở mức nhất định, nhưng chuyện này thực sự nằm ngoài cả mong đợi nữa…
Sau khi nghe hết những gì tôi kể, Faima nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hẳn là cô ấy đang có rất nhiều suy nghĩ khi được nghe một câu chuyện đáng kinh ngạc đến vậy về người em gái ruột của mình.
-Nhưng xét cho cùng thì tôi vẫn cảm thấy lạ ở một chỗ, những hiểu biết về khoa học vô cùng sâu sắc đó lại chỉ là hiểu biết cơ bản ở thế giới của anh sao?
Dù không nói ra, nhưng tôi thực sự cảm thấy rất nhột khi một thằng “thiểu năng trí tuệ” như mình lại được đánh giá cao ngất trời như vậy.
Rồi đột nhiên, cô ấy cúi đầu rất sâu. Dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng tôi đoán được hẳn cô ấy đang cảm thấy rất tội lỗi.
-Oi.,…
-Không…đừng cản tôi, Kanna. Tôi có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với những hành động ngu ngốc từ đứa em gái của mình.
Tôi đã cố gắng ngăn cô ấy lại, nhưng Faima không chấp nhận chuyện đó.
-Thực lòng xin lỗi. Chúng tôi đã không hỏi ý kiến mà tự tiện lôi anh đến thế giới này. Chưa kể còn nhiều lần đe dọa tới tính mạng của anh vì những lý do ích kỉ nữa. Tôi thực sự xin lỗi…
-Được rồi mà, ngẩng đầu lên đi.
-Nhưng….
-Cứ làm thế này cô sẽ khiến tôi căng thẳng mà chết đấy. Tôi không quen nhìn thấy ai đó cúi đầu trước mình đâu, nhất là người quen như cô.
Faima và tôi vừa giống bạn bè nhưng cũng vừa không giống. Tuy nhiên, theo những gì tôi nghĩ, cô ấy chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.
-Không phải tôi đã nói rồi sao? Cô và tôi dù có chuyện gì vẫn là bạn bè mà. Còn với em gái của cô, có lẽ tôi sẽ tha cho cô ta sau một cú đấm biến cô ta thành con gấu trúc thôi.
Một nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt của Fima, người ngẩng đầu lên.
-Đó là chuyện do Hoàng tộc quyết định. Nhưng chúng tôi cũng có lỗi khi không hỏi ý anh…
-Um…đúng là như thế, nhưng nếu nói vậy thì đâu phải mình cô chịu trách nhiệm cho chuyện này?
Mặc cho câu an ủi đó của tôi, Faima vẫn không tươi lên chút nào.
-Nhưng…tôi phải làm vậy…đó là trách nhiệm của Đại Công chúa Yulephilia…
Nói thật, tôi sẵn sàng tha thứ cho Faima và cũng đỡ hận con ả công chúa kia một chút.
Cái mạng của cô ta coi như tôi sẽ tạm tha vì người chị biết điều này.
Khi không khí nặng nề đã dịu bớt, tôi muốn cuộc trò chuyện này chuyển qua hướng tích cực hơn.
-Vậy thì, giờ tôi muốn hỏi cô vài chuyện.
-Có phải là chuyện vì sao chúng tôi lại quyết định thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng không?
-Nói chuyện với những người hiểu chuyện thật là dễ và thoải mái.
Mục đích của cái “trò chơi triệu hồi anh hùng” giữa thời buổi hòa bình này là gì đây? Ngay cả tôi có không phải là anh hùng, tôi cũng nên có quyền được biết nội dung của nó chứ?
-Rất xin lỗi, nhưng chính tôi cũng không rõ lý do vì sao nữa. Có lẽ việc này cha tôi là người biết rõ nhất.
Đó là một điều khá bất ngờ tôi được nghe từ Faima.
-Bộ cô và em gái mình không hay tâm sự gì với nhau à?
-Ừm…thú thực, giữa hai chúng tôi vốn dĩ đã không hợp nhau, nên từ lâu tôi cũng chẳng biết con bé nghĩ gì nữa.
Nói như Faima thì nó giống như là hành động theo “trực giác” và “có căn cứ” vậy.
-Nhưng con bé có một khả năng vô cùng kì lạ. Freiya luôn có thể nói trước được những sự kiện sắp xảy ra, dù không có bất kì dữ liệu nào về quá khứ.
Có lẽ nào cô ta chính là cái kẻ mà đám Hội kị sĩ gọi là “Nhà tiên tri” không?
Và kết quả là, với khả năng đó của mình, Freiya đã dấn thân vào chính trường, giải quyết rất nhiều vấn đề của Yulephilia một cách gọn gàng bằng cách “dự đoán” trước để có thời gian phòng bị, dù đó là vấn đề cỡ thảm họa quốc gia đi nữa. Nhờ đó, Yulephilia từ một quốc gia bình thường đã trở nên phát triển mạnh mẽ và có tiếng nói trên chính trường thế giới.
-Vậy chuyện triệu hồi Anh hùng cũng là một phần trong những dự đoán đó?
-“Chúng ta sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên khi tai họa ập đến. Do đó, nếu không thể tránh được, chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ nhất có thể và giảm thiểu thiệt hại tới mức tối đa”, đó là những gì con bé nói.
Nói cách khác, cái tai họa gì đó có lẽ là lý do tại sao tôi bị kéo đến thế giới này.
-Nhưng con bé chưa bao giờ giải thích “tai họa” là gì và khi nào sẽ xảy ra cả.
-Thế sao?
-Theo lời Freiya, “tai họa” sẽ xuất hiện theo một cách không thể lường trước được, và nếu lan tin này ra ngoài có thể gây ra một làn sóng bạo loạn. Vì thế kế hoạch triệu hồi Anh hùng đã được tiến hành trong bí mật, và người duy nhất biết “tai họa” sẽ ập xuống như thế nào và vào lúc nào chỉ có Freiya.
Những gì cô ta nói trước giờ đều không sai, vì thế lần này mọi người hẳn đều sẽ tin sái cổ.
-Bản thân tôi cũng tham gia dự án triệu hồi Anh hùng với tư cách hỗ trợ con bé. Trong những cổ thư của Vương quốc để lại có những thông tin khá chi tiết về cách triệu hồi anh hùng, nhưng đã 300 năm rồi nên hầu như rất khó đọc.
Tuy nhiên, để cứu vãn đất nước khỏi cuộc đại nạn đang tới gần, là một pháp sư xuất sắc, Faima đã dốc hết tâm sức để nghiên cứu những bí mật của phép thuật triệu hồi để rồi xây dựng lại được pháp thức triệu hồi.
Chẳng mấy chốc, ma pháp triệu hồi đã được phục chế thành công và Faima báo ngay điều đó với Freiya.
Nhưng có một vấn đề….
-Thực tế….tôi mới chỉ hoàn thành được một nửa….
-Một nửa?
-Đúng thế, tôi mới chỉ hoàn thành nghi thức để triệu hồi Anh hùng….
“Nghi thức triệu hồi Anh hùng” gồm hai phần.
Một là gọi đối tượng từ dị giới tới.
Và nửa thứ hai chính là…đưa anh ta về lại thế giới ban đầu.
-Nói cách khác, cô đã không thể hoàn thành phép thuật trả Anh hùng về thế giới cũ?
-Không, chính xác thì không có tài liệu nào ghi chép về phép thuật đó cả.
Như vậy cũng tức là, sau khi Anh hùng hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ không thể trở về. Mặc dù việc triệu hồi có lý do đúng đắn là đối phó với thảm họa, nhưng đâu thể chỉ biết lợi cho mình được. Một phép thuật trả họ về thế giới cũ cũng cần lắm chứ?
-Nhưng tôi đã hứa với con bé rằng sẽ tìm ra cách trả anh hùng về trước khi nghi lễ triệu hồi hoàn thành…
Vừa nói, Faima vừa tỏ ra thất vọng.
Và với lời hứa đó, Faima đã xin cha mình tạm hoãn việc đó lại. Nhưng nhà vua đã từ chối và nói đó là quan điểm của Freiya.
Đến lúc đó, Faima mới chợt cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này.
Liệu rằng có một mục đích khác ẩn sau việc triệu hồi Anh hùng chăng?
Nhưng thời điểm đó, do vẫn đang mải mê nghiên cứu, Faima không hề hay biết rằng việc triệu hồi vẫn đang được bí mật chuẩn bị.
Khi phát hiện ra mọi thứ, Faima đã ra sức phản đối, nhưng ông ấy vẫn không đồng ý. Dần dần, Faima hiểu ra rằng, không phải ông ấy mà chính Freiya mới là kẻ quyết định chuyện này và đứng sau tất cả.
-Đến lúc ấy, tôi chỉ còn biết tự mình cố gắng để tìm ra cách trả anh hùng lại thế giới cũ khi nhiệm vụ hoàn thành….
-Và đó là lý do cô đến Diagal?
-Vâng, chính xác là như vậy.
Nếu không thể ngăn cản được việc triệu hồi Anh hùng, chỉ còn cách duy nhất là tìm ra cách trả họ về. Đó là lý do tại sao Faima đã dùng nó làm sức ép để buộc cha mình đồng ý chuyến đi tới Faima trước khi phải quay về để kết hôn.
Diagal có một loại phép thuật đặc biệt để lập giao ước với quái vật và triệu hồi chúng. Và đó là thứ Faima muốn tìm hiểu để tìm ra căn nguyên của phép triệu hồi.
-Rất xin lỗi anh Kanna. Anh đã nói rằng tôi không có lỗi, nhưng thực sự tôi vẫn có một phần trách nhiệm khi đã không ngăn được nghi thức đó…
-Không sao, cô đã cố hết khả năng của mình rồi mà. Tôi không có ý định đổ lỗi cho cô đâu.
Tuy nhiên sau những gì được nghe, tôi sẽ nghĩ lại về cái hình phạt giành cho con ả đó…. Có lẽ một cái đấm tím mắt là chưa đủ…