Chương 161: Kyu?


Chương 161: Kyu?

Sáng hôm sau, chúng tôi xuất phát từ sáng sớm và có mặt tại điểm chuẩn bị rồng do Thiên Long Đội chuẩn bị vào khoảng đầu giờ trưa. Nơi này không có những tòa nhà kiên cố, nhưng vẫn có những cái lều lớn được dựng lên để làm nơi ăn ngủ và sinh hoạt. Bầu không khí ở đây cũng không khác mấy cái căn cứ do Phantom Dragon dựng lên ở sự kiện tại mỏ đá.

Ở chính giữa phía trên tất cả các lều đều có một tấm bảng gỗ với biểu tượng của Thiên Long Đội, sự khác biệt lớn nhất so với biểu tượng của Thiết Long Đội mà tôi từng thấy có lẽ là con rồng trên cái huy hiệu đó có cánh và đang xòe rộng như một cái diều.

Từ chỗ này, theo lịch trình, chúng tôi sẽ cưỡi rồng để bay sang đất Eldafos.

-Kyu~

-Oh, lâu không gặp. Mày vẫn khỏe chứ?

-Kyu~~

Tôi đang chơi với con rồng màu trắng đã từng cùng giúp tôi và Real vượt qua núi tuyết trước kia. Khi được tôi xoa đầu, nó nheo mắt lại và kêu lên mấy tiếng có vẻ rất thích thú.

Các thành viên của Phantom Dragon, bao gồm cả chúng tôi nữa, sẽ phải đi nhờ trên lưng những con rồng của Thiết Long đội, riêng Regulus là người duy nhất có thể triệu hồi thú cưỡi riêng cho mình.

Regulus cắm thanh kiếm lớn xuống đất và gọi ra con rồng trắng, khoảnh khắc nhìn thấy tôi nó đã kêu lên một tiếng đáng kinh ngạc.

-Sau chừng đó thời gian mà mày vẫn còn nhớ tao sao? Thật không thể tin được.

Tiếp tục vuốt ve cổ con rồng, tôi nhìn ra xung quanh, những người lính vẫn hối hả đi qua đi lại làm nhiệm vụ của mình. Cảnh tượng đó khiến tôi có chút cảm thấy lạc lõng, nhưng có muốn thì tôi cũng chẳng biết làm gì ở đây, có lẽ nên tập trung chơi đùa với con rồng nhỏ này thì hay hơn.

-Hãy ở yên đây nhé? Giờ ta có một cuộc họp khẩn với phía Thiên Long.

Khi nhìn thấy tôi xuất hiện, Regulus nói vậy với con rồng rồi bỏ đi rất nhanh, cứ như cô ấy đang cố chạy trốn cái gì đó vậy, chắc là tôi tưởng tượng ra thôi.

-Haiz….

-Kyu?

-À, ừm, xin lỗi nhé, tao lại nhầm mày với chủ của mày rồi.

Thấy tôi thở dài, con rồng trắng dúi đầu vào người tôi.

Sau khi tình bạn sâu sắc giữa Faima và Kuro phát triển tốt tối qua, tôi đã được giải thoát khỏi thế seiza khá sớm. Nhưng tinh thần tôi lại phải chịu một thế seiza khác. Cảm giác còn nặng nề hơn nhiều.

Cả hai đã rời khỏi phòng sau đó, họ nói cần có thời gian để xử lý những sự thật mà tôi đã nói ra. Nhìn vào gương mặt họ khi rời khỏi phòng, tôi thực sự cảm thấy bứt rứt.

Dù rất cố gắng phỏng đoán xem họ đang nghĩ cái gì, nhưng rốt cuộc tôi chẳng thể có một câu trả lời cụ thể nào. Ngay từ đầu, tôi đã chẳng thể biết được họ nhìn nhận tôi như thế nào, nên chẳng có cơ sở nào để dự đoán được cả.

Đã ngủ đủ giấc, nhưng sáng nay tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy khá uể oải. Và kể từ sau hôm đó, tôi và Regulus cũng chưa từng có một cuộc nói chuyện nào ra hồn cả.

Mặc dù biết nguyên nhân của thái độ đó đến tử Regulus, nhưng tôi chẳng biết phải bắt đầu thế nào để giải thích được với cô ấy cả.

-Nó quá khó với mình…một tên chỉ mới bắt đầu biết yêu….

Tôi có những người bạn là nữ, và đến giờ cũng đã có cả quan hệ xác thịt với phụ nữ sau khi tới đây. Nhưng đến giờ này tôi chưa từng có một mối quan hệ sâu sắc thực sự nào với phụ nữ.

Về tình cảm thì tất nhiên, tôi có cảm giác với Real, nhưng cô ấy nghĩ gì về tôi? Tôi chẳng thể nào đoán nổi. Một người bạn chăng? CŨng có thể, nhưng bạn ở cấp độ nào thì tôi cũng chẳng thể biết được.

Sau khi chứng kiến “chuyện đó”, nếu cô ấy không suy nghĩ tiêu cực, có lẽ cô ấy thực sự chỉ coi tôi như một người bạn. Nhưng nếu lỡ ngược lại thì sao….

-Chuyện đó nếu theo hướng nào thì cũng tệ cả…

-Kyu?

-À ừm…xin lỗi mày nhé.

Tôi xin lỗi và xoa đầu con rồng trắng trong khi nó đang tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của tôi.

Nhân tiện thì sau đêm hôm qua, đến giờ tôi vẫn chưa thấy Faima và Kuro đâu cả.

Regulus đang họp với Thiên Long Đội với tư cách là Đội trưởng của Phantom Dragon và nhân lực chính trong nhiệm vụ đưa và nhận thư này. Nhưng hai người kia lại không phải như vậy, do đó dù Faima có mang theo cả một vệ sĩ, nhưng cả Kiska cũng không nằm trong phạm vi nhiệm vụ này và chúng tôi không thể quản lý họ được.

Có lẽ sau chuyện hôm qua, họ cảm thấy không tiện giáp mặt tôi chăng? Ma, vậy cũng tốt, hiếm khi tôi có được những khoảnh khắc một mình như vậy. Có lẽ cả tâm hồn và cơ thể tôi sẽ được chữa lành khi chơi đùa cùng chú rồng nhỏ này.

-Mà rốt cuộc thì tên mày là gì thế?

-Kyu?

-Lại Kyu nữa à…Đừng có cúi đầu và nói cho tao nghe xem nào.

Nhóc này có vẻ khá thông minh và hình như những gì nó nói tôi đều hiểu, nhưng theo chiều ngược lại tôi chẳng hiểu nó muốn nói gì cả,

Trong lúc đang chẳng biết phải làm gì với con rồng này, tôi thấy một bóng người đang đi thẳng về phía mình. Bộ giáp anh ta đang mặc nhìn có vẻ hoành tráng hơn so với những quân nhân khác. À, cái bộ này, tôi đoán ra anh ta là ai rồi.

-Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ? Shiroyasha-san.

Anh ta là Theotis, Đội trưởng của Thiên Long Đội.

-Eto….xin lỗi….

-Anh đang nói với tôi đó à?

-Tất nhiên rồi…

Lần đầu tôi gặp anh ta là khi Thiên Long đội đột nhiên nhảy vào giữa chuyến đi của chúng tôi tới khu di tích. Rốt cuộc thì chuyện đó có vẻ như là chỉ đạo của Hoàng đế. Vì đã phải trải qua một trận chiến khá mệt mỏi ở đó nên tôi cũng chẳng cảm thấy còn ấn tượng gì lắm về cái tên này.

-Chúng tôi rất xin lỗi vì trước đó đã cư xử không phải với các Mạo hiểm giả.

Khỏi đi, ở cái đất nước này, từ Hoàng tộc đến lính lệ đều ít nhiều có cái tính cách đó mà.

-Hình như anh đang lạc hơi xa khỏi chủ đề chính rồi thì phải. Hôm nay có chuyện gì mà đích thân đội trưởng của Thiên Long đội phải đến tìm một tên Mạo hiểm giả quèn như tôi đây thế?

-Đừng nói vậy chứ? Tôi đã nhận được chỉ thị từ Hoàng đế rồi.

Theotis trả lời với giọng hơi trùng.

-Tôi đã nghe về những chuyện anh đã làm tại khu tàn tích. Nhân tiện thì tôi thực sự rất lấy làm tiếc về sự bất tài của các thuộc cấp của mình. Họ đã tụt lại phía sau các Mạo hiểm giả và những người khác.

-Ừm…cũng phải nhỉ?

-Sau lần đó, tôi đã buộc họ phải tập luyện với cường độ cao nhất để có thể bắt kịp các Mạo hiểm giả và ứng phó với những tình huống tương tự..

Nói xong, Theotis cười toe toét và lại quay sang tôi.

-Dù không muốn nhưng tôi không thể không thừa nhận khả năng của anh, thứ đã được Hoàng đế ngay lập tức nhìn ra. Nhưng nếu không có anh ở đó, tôi vẫn đủ sức lãnh đạo Thiên Long đội thay vì chịu thất bại. Dù có thể là sẽ có một lượng thiệt hại không hề nhỏ.

Cái đó chẳng phải điều nên nói khi tỏ ra biết ơn ai đó đâu.

Bộ mấy quý tộc ở thế giới này đều bị Tsundere hết à?


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!