Chương 03: Tái Sinh - Krt Shu.


Vừa cười trong niềm vui sướng, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi từ cô gái mang tên Calcedonia, người lại vừa ôm chầm lấy Tatsumi.

Vô tình bắt gặp một người con gái tự xưng là Chiiko, Tatsumi cũng ngã người xuống giường thêm lần nữa.

Cơ thể cực kì mềm mại lại lần nữa lấp đầy vòng tay cậu, và cậu ngơ ngác lúng túng không biết xử lý cái tình huống này thế nào. Dù là không tự hào về chuyện này, nhưng Tatsumi chưa từng ôm một đứa con gái hay là được con gái ôm bao giờ.

Tất nhiên là cậu từng được mẹ mình ẵm khi còn là trẻ sơ sinh, nhưng vì Tatsumi chẳng nhớ gì về việc đó, nên cái đó không tính.

Nhân tiện, cậu chẳng biết nên đặt tay mình vào đâu cả. Lên vai? Hay là hông cô ấy? Cậu hoàn toàn bối rối và chỉ biết đưa tay giữa không trung một cách ngượng ngịu.

Không hề để ý đến cái rắc rối của Tatsumi dù chỉ một chút, Calcedonia dụi dụi đầu mình vào ngực cậu một cách mừng rỡ.

Đồng thời, hai cái cục mềm nhất trên người cổ cũng đè lên người Tatsumi, nhưng Tatsumi giả vờ như không để ý đến điều đó.

Trong khi Calcedonia không ngừng chà xát mặt cổ và ngực cậu, lỏn tóc ngố chỉa ra từ trên đỉnh đầu cũng đung đưa qua lại theo nhịp của cô ấy.

Thấy thế, vài ký ức nào đó hiện lại trong tâm trí cậu.

Trở về lúc mà Chiiko vẫn còn khoẻ mạnh, cô ấy cũng từng nịnh cậu bằng cách dụi dụi phần trán và tay mình và má cậu.

Cũng có nhiều lần, cô ấy nghiêng đầu mình như thể đang đòi được vuốt ve. Những lúc đó, Tatsumi sẽ đưa ngón tay mình vuốt ve chiếc đầu nhỏ nhắn của em ấy một cách tự nhiên.

Nhớ lại những ký ức đó, Tatsumi vô thức xoa đầu của cô gái đang ôm mình. Đó là một phản xạ có điều kiện.

Hẳn là ngạc nhiên trước cái chạm vừa bàn tay của Tatsumi trên đầu mình, Calcedonia ngẩng mặt lên và bối rối nhìn cậu.

“Chủ nhân…”

“À… Xin-xin lỗi!! Con vẹt mã lai của tôi cũng từng làm như thế, nên tôi chỉ theo phản xạ….”

Tatsumi vội rút tay lại và xin lỗi không ngừng. Đa số mọi người đều sẽ ghét bị chạm vào đầu một cách đột ngột như thế. Khi đang nghĩ vậy, cái cảm giác mềm mượt từ mái tóc của cổ vẫn còn vương lại tên tay cậu, và cậu thầm muốn chạm nó thêm một lúc nữa.

Nhưng Calcedonia chẳng hề nổi giận. Mà thực ra, cô ấy còn cảm thấy hạnh phúc hơn với nụ cười rạng rỡ đang hiện trên gương mặt ấy.

“Vâng….!! Vâng…..!! Đúng thế!! Chủ nhân thường vuốt ve đầu em như thế đấy!! Em vẫn nhớ!! Tay của Chủ nhân….. tuy lúc đó chỉ là ngón tay của anh, nhưng nó rất ấm…!!”

Với gương mặt đáng yêu điểm đầy những giọt nước mắt hạnh phúc, Calcedonia siết chặt vòng tay đang ôm lấy Tatsumi của mình.

“Chủ nhân… của em…. Chủ nhân của em….!!”

Calcedonia tiếp tục lặp đi lặp lại những từ ấy như thể đang mê sản.

Tatsumi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm nhìn.

Tất nhiên, vì vẻ bề ngoài của người con gái đang ôm lấy cậu và cô vẹt mã lai Chiiko khác xa nhau.

Ấy vậy, cậu vẫn không thể hoàn toàn phủ nhận câu chuyện của cô.

Vì cái không khí mà cô ấy mang lại, cùng với những cử chỉ nhỏ bé ấy đều rất giống với Chiiko của cậu.

Đôi lúc trực giác sẽ vượt qua cả lý do. Và cái trực giác đó hiện đang rất quả quyết mà bảo với cậu rằng cô ấy không có nói dối.

“Cô… thật sự… là Chiiko sao….?”

“Vâng!! Em thật sự là Chiiko đây. Em được tái sinh ở thế giới này như một con người, nhưng ký ức khi em còn là Chiiko… ký ức khi em còn là một con vẹt mã lai vẫn được giữ lại. Em được Chủ nhân nuôi lớn…. và trút hơi thở cuối cùng khi đang được Chủ nhân chăm nom… Chiiko của anh….!!”

“Thế-thế giới này…? Tái sinh….?”

Những từ như ‘thế giới khác’, ‘triệu hồi’, và ‘sự đầu thai’ thường thấy trong tiểu thuyết giờ đang hiện ra hết cái này đến cái khác trong tâm trí Tatsumi.

Trong lúc đó, Calcedonia vẫn cứ tiếp tục nhấn cơ thể mềm mại của mình lên người cậu. Hơn thế, trong cái căn phòng tối tăm trông như một căn hầm này, hai người họ đang nằm trên giường của Tatsumi. Cơ thể của Tatsumi vô tình phản ứng lại như một người đàn ông là một điều không thể tránh được.

Thế cậu nên làm gì đây?

Khi bản năng và lý trí đang tiếp tục đấu tranh dữ dội với nhau, cùng với nỗi lo lắng trào dâng từ sâu trong tâm trí cậu, một giọng thứ ba vang lên trong căn phòng đáng ra chỉ có mỗi hai người họ bên trong.

“Thôi nào Clasey, vừa phải thôi nào. Con đang gây rắc rối cho con rể đấy.” (Trans: Cách xưng hô của nhân vật chờ đến chap 5 sẽ rõ vì sao mình để như thế nhé)

Đó là một giọng nói hiền từ của một người đàn ông lớn tuổi mà có một sự quả quyết sâu trong giọng nói ấy.

Theo phản xạ, Tatsumi đưa mặt về hướng phát ra giọng nói.

Đứng đó là một người đàn ông lớn tuổi.

Chiều cao của ông ấy hình như cũng cỡ Tatsumi. Tatsumi cao 1m68, nên ông lão cũng khá là cao.

Một ông lão với mái tóc trắng và bộ râu trắng rậm rạp đem lại một cảm giác hiền từ. Ông ấy hình như khoảng 70 tuổi thì phải. Tatsumi không biết tuổi đời trung bình ở thế giới này là gì để mà xưng hô với ông lão ấy (cậu hết nghi ngờ là mình bị triệu hồi rồi), nhưng ông lão đó hẳn phải được coi là khá lớn tuổi.

Trái lại, lưng của ông ấy lại rất thẳng, nên chẳng đem lại cái ấn tượng tuổi già cho lắm. Nói cách khác, ông ta đem lại cái cảm giác của một ông lão rất mạnh khoẻ, tràn đầy sức sống.

Nhìn gần hơn thì, có một chiếc cửa đang để mở đằng sau lưng ông ta. Có vẻ như Tatsumi đã không để ý đến nó do mãi tập trung vào cô gái tự nhận mình là Chiiko đầu thai.

Ông lão từ tốn bước đến chỗ của Tatsumi và Calcedonia với một nụ cười dịu dàng trên mặt.

Với từng bước đi, chiếc áo khoác màu trắng rộng mà ông ấy đang mặc trên người cũng khẽ đu đưa.

Bằng quan sát, cậu có thể thấy rằng chúng là những bộ quần áo trông đắt tiền được làm từ vải trắng tinh có chất lượng cao. Từ cái cách mà các đường ren màu vàng và màu bạc được may nhiều nơi trên bộ đồ, và độ tinh tế, chi tiết của những hoạ tiết thêu, ông lão ấy chắc là một người có địa vị cao, hoặc là rất giàu có. Hay thậm chí là cả hai.

Thấy bộ trang phục ông ấy, Tatsumi có cái ấn tượng của một linh mục Cơ Đốc Giáo mà cậu từng thấy trên tivi.

“Ta có hơi lo và đến để kiểm tra Calsey nhưng…. Hô hô hô, có vẻ như cuộc triệu hồi con rể đã thành công rồi.”

“Vâng, ông nội. Con đã có thể an toàn thực hiện thành công việc gọi Chủ nhân đến thế giới này.”

“Hô hô hô, vậy à, vậy à. Tuyệt. Giờ thì, cháu rể.”

“Ể? Mà… con rể, ý ông là… tôi sao?”

“Chứ còn ai vào đây nữa. Ngoài ta và Calsey ra, làm gì còn ai ở đây, đúng không nào?”

Ông lão ấy nói tiếp với cũng nụ cười hiền dịu ấy.

“Sao chúng ta không đi đâu đó trước khi bắt đầu giải thích mọi chuyện nhỉ? Nơi đây cũng chẳng thích hợp để có một cuộc trò chuyện lâu. Với lại….”

Mắt ông lão chuyển hướng sang Calcedonia, người đến tận lúc này vẫn ‘cưỡi’ trên người Tatsumi.

“Nhanh đi thay đồ đi Calsey. Dù sao thì bộ dạng hiện giờ của con cũng khá cám dỗ với một chàng trai trẻ như con rể đấy.”

Nghe ông lão ấy bảo thế, Calcedonia rời khỏi người Tatsumi, và nhớ lại cái bộ dạng lúc này của mình, cô vội vã ôm lấy bộ ngực đồ sộ ấy bằng hai tay để che chúng đi.

“Th-thật là đáng xấu hổ… khi xuất hiện trước mặt Chủ Nhân trong cái bộ dạng không phù hợp như thế này….”

Với gương mặt được nhuộm đỏ ngay tức thì, Calcedonia vội bước xuống giường của Tatsumi và chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa.

Lúc đó, phần thân dưới cân đối của cổ hiện rõ mồn một qua kẽ hở của bộ đồ mỏng tanh mà cô ấy đang mặc, và Tatsumi vô tình nhìn chằm chằm vào nó.

Thấy Tatsumi như thế, ông lão mỉm cười với một tâm trạng vui vẻ.

Để ý thấy ông ấy đang nhìn, mặt Tatsumi ửng đỏ lên chẳng khác gì Calcedonia.

“Hô hô hô, con rể có vẻ cũng là một người đàn ông khoẻ mạnh, cái phản ứng mới nãy là chuyện hiện nhiên ở đàn ông mà. Cái đó khiến ta khá an tâm hơn đấy. Dù sao thì con rể ta cũng phản ứng như một người đàn ông với cháu gái ta.”

Tiếng cười hiền dịu của ông lão vang vọng khắp căn hầm.

“Ta cũng nên bắt đầu với phần giới thiệu. Tên ta là Giuseppe Chyrsoprase. Linh mục tối cao của Giáo lý Saviav của thành phố… của Vương quốc Largofiely này.”

“Linh mục tối cao….?”

Tatsumi bắt đầu chớp mắt ngạc nhiên và nhìn không rời mắt khỏi ông lão mang tên Giuseppe hiện đang ngồi xuống trước mặt cậu.

Tatsumi và Giuseppe hiện đang ở một nơi trông như phòng tiếp khách, sau khi họ rời khỏi căn hầm ấy.

Với một chiếc sofa mềm mại thoải mái, một chiếc bàn trông đắt tiền cùng với nhiều hoạ tiết được khắc lên, một bình hoa trông không hề rẻ với những bông hoa được sắp xếp đem lại một cảm giác êm dịu, và cùng nhiều đồ nội thất chất lượng cao khác bày trí trong phòng, vừa nhìn vào đã có thể thấy rằng căn phòng này là dành cho những người thuộc tầng lớp cao hưởng thụ.

Tatsumi đã im lặng mà đi theo Giuseppe từ căn hầm đến phòng tiếp khách này. Cậu hầu như chẳng thể nhớ được đường đi, nhưng xét trên khoảng thời gian không hề ngắn mà họ dùng để đi đến đây, toà nhà mà họ đang ở có thể xem là rất rộng.

Chưa hết, tất cả các hành lang dọc đường đi đều được trải những tấm thảm dày và không có lấy một tí rác bẩn gì. Có vẻ như công việc dọn dẹp được hoàn thành rất kĩ lưỡng.

Trên đường không có lấy một cái cửa sổ, nên cậu chẳng thể nhìn ra ngoài được, nhưng từ ánh sáng rọi vào từ cửa sổ trong phòng tiếp khách mà cậu đang ở, ít nhất thì lúc này trời vẫn chưa tối. Tất nhiên điều đó chỉ đúng khi thế giới khác có ban đêm. Dù sao thì đây cũng là một thế giới khác xa lạ với cậu. Trong trường hợp đó, một thế giới không có ban đêm và cứ ‘ban ngày’ ngày này qua tháng khác thì cũng chẳng có gì là lạ.

Khi cậu đang nghĩ thế, một thứ trông như ly sứ với trà mới pha được đặt lên bàn trước mặt Tatsumi.

“Mời cậu dùng. Trà vẫn còn nóng nên nhớ cẩn thận đấy.”

“Erm…. u-ukm… cảm ơn….”

Người vừa phục vụ cậu là một người đàn ông vừa trẻ vừa cao, tuổi cũng khoảng giữa cái độ 20, và tự giới thiệu là Baldio. anh ta bước ra xa chiếc bàn với một nụ cười, và rồi cúi đầu thêm lần nữa trước khi rời khỏi phòng.

Bộ đồ mà anh ta đang mặc có thiết kế rất giống với Giuseppe. Tuy nhiên, những họa tiết thêu phụ và trang hoàng lại ít hơn nhiều so với Giuseppe, nên khi xét đến địa vị, chắc hẳn anh ta không thể so với Giuseppe được.

Anh ta chắc có thân phận như thư kí của Giuseppe. Có vẻ như anh ta rời đi sau khi việc của mình đã xong, và quyết định không nghe cuộc đối thoại của Giuseppe và Tatsumi.

Vì họ đã đi hết cả quãng đường chỉ để mời trà cậu, nên Tatsumi cũng quyết định uống. Mùi vị và hương thơm ngập tràn trong miệng cậu cũng hơi giống với hương vị của trà hoa nhài.

Đây hẳn là một loại trà phổ biến ở thế giới này, hoặc có lẽ là đất nước này. Chưa kể đây còn là loại trà mà một người như linh mục tối cao có địa vị không hề nhỏ đem đi mời khách. Không nghi ngờ gì nữa, trà này hẳn là dùng loại lá cao cấp.

Tatsumi vừa đánh giá trà qua từng ngụm, vừa nhàn nhã thưởng thức hương vị nó. Và Giuseppe cũng thích thú mà quan sát dáng vẻ của cậu.

“Giờ thì, ta rất muốn giải thích tường tận cho con rể nghe, nhưng…. Calsey đang làm cái gì nhỉ? Con bé tự dưng lâu thật.”

Giuseppe vừa liếc nhìn cánh cửa dẫn ra ngoài phòng vừa vuốt ve bộ râu dài của mình.

Như ông ấy nói, cũng đã được một lúc lâu kể từ khi họ đi đến phòng tiếp khách này. Tatsumi nhìn xuống đồng hồ của mình theo phản xạ.

Đồng hồ đeo tay là thứ mà cậu thường đeo theo thói quen mỗi khi thức dậy. Vì thế nên nó cũng theo cuộc triệu hồi mà đến đây luôn.

Những thứ được triệu hồi cùng cậu là chiếc giường, cây đàn kỷ vật của cha cậu để lại mà cậu đang cầm trên tay lúc triệu hồi, và chiếc điện thoại Galapagos đời cũ trong túi quần của cậu. Còn lại thì chỉ đơn giản là một chiếc áo len thun và chiếc quần jean mà cậu đang mặc.

Thấy Tatsumi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay trái của cậu, Giuseppe nhướn mày lên và vươn người về phía trước với vẻ rất thích thú.

“Nói ta nghe đi, con rể. Thứ trên tay con là gì thế?”

Giuseppe nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay với cặp mắt long lanh đến lạ, trông cứ như một đứa trẻ thấy đồ chơi mới vậy.

Tatsumi mỉm cười trước cử chỉ của Giuseppe và gỡ chiếc đồng hồ ra khỏi tay mình trước khi đưa cho ông ấy.

“Thứ này gọi là đồng hồ đeo tay, và nó là một công cụ đo thời gian. Trong thế giới của cháu, thứ này là một món đồ rất phổ biến được dùng trong sinh hoạt hằng ngày…..”

“Oh, một chiếc đồng hồ? Rõ là nó đã được làm nhỏ lại và có một hình dạng khác thường.”

Giuseppe chằm chằm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay với vẻ vô cùng thích thú sau khi ông cầm lấy nó. Thế giới này cũng có thứ được gọi là đồng hồ, nhưng cùng lắm cũng chỉ là loại đồng hồ cát hoặc đồng hồ mặt trời. Tất nhiên, chẳng lý nào những chiếc đồng hồ ấy lại được chế tạo kĩ lưỡng công phu như chiếc đồng hồ đeo tay của Tatsumi.

Đồng hồ đeo tay của Tatsumi là một loại đồng hồ thạch anh không cần dùng pin, và nó là một món quà từ người em gái của cậu nhân dịp cậu thi đậu trường cao trung.

Chiếc đồng hồ ấy cũng ở trên tay cậu trong vụ tai nạn xe, tuy là có vài vết nứt nhỏ, nhưng kì diệu thay, nó không bị vỡ và vẫn chạy đến tận bây giờ.

“Hmm, có vẻ như nó có nhiều thứ trông như cây kim… Từ những gì ta thấy, ta có thể nói là chúng dùng để đo thời gian, nhưng có vẻ như chỉ có cây kim nhỏ nhất là còn chạy….”

“Ở thế giới của cháu, một ngày được chia làm 24 phần, rồi mỗi phần lại được chia thành 60 phần nhỏ, và lại….”

Tatsumi giải thích cách mà thời gian được tính ở thế giới của cậu, và Giuseppe lắng nghe với đôi mắt mở to.

“Oh… trong thế giới của con rể sao lại phải phân định và chỉ rõ giờ giấc một cách chú tâm đến thế? Chắc hẳn phải có lý do gì đó mà điều này mới trở nên cần thiết chứ nhỉ?”

“Sao ông lại hỏi…”

Tatsumi lúng túng không biết trả lời thế nào.

Cậu thường chấp nhận việc một ngày có 24 tiếng và mỗi tiếng có 60 phút như một lẽ thường. Dù có hỏi tại sao lại thế thì cậu cũng chẳng thể trả lời được.

Tatsumi không biết từ đâu và khi nào mà cái khái niệm thời gian của trái đất được thiết lập. Tuy nhiên, cậu đã chấp nhận nó như một thứ kiến thức phổ thông đơn giản và không hề để tâm tới cho đến tận bây giờ. Nhưng tất nhiên là cái lẽ thường ấy hẳn không dùng được ở cái thế giới này.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thế giới khác.

Tatsumi lần nữa cảm nhận được rằng cái thường thức mà cậu có bấy lâu nay sẽ không thể áp dụng được trong thế giới này.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!